Vô Thời Hạn
|
|
chap... ~~~~~ Hôm nay cũng vậy như thường lệ, nhưng là chủ nhật, cô lại đến thăm cậu , lại thay hoa, lại mở cửa sổ để cậu có thế đón nhận , ánh nắng sáng sớm.. Từng tia nắng len lỏi..nhẹ nhàng xoa dịu gương mặt điển trai của cậu..trắng hồng..mềm mịn..vừa mang sự chững chạc lại vừa pha 1 chút trẻ con ... Rất đáng yêu ah... - anh à, anh có thể bớt đẹp lại được không..- cô nhẹ xoa hai bên má cậu, khẽ đặt ngón tay, trượt dài từ vầng trán thanh tú đến chiếc mũi cao kiêu hãnh..trượt dần đến đôi môi đỏ hồng của cậu.. - Gia Hân! Anh đã ngủ hơn 3 tháng rồi đó, em nhớ anh nhiều lắm..anh có nhớ em không..anh không lên tiếng có nghĩa là có phải không..hihi em biết mà..thương ghê...haiz anh lại để em tuki nữa rồi..đồ đáng ghét..nhưng sao em lại yêu được anh đến 10 năm cơ chứ..em cũng quên bắn chuyện em đang là người yêu Quỳnh Như..bỏ chị ấy 1m suốt..mà đi lo cho anh..em đúng là 1 tên tội đồ anh nhỉ ?..hmm em đi thay nước nóng cho anh..nhớ ngoan nha nhỏ..- cô nhìn cậu cười buồn , nhón người hôn nhẹ lên môi cậu..vừa định rời ra thì.. - hmm..ưm..m..-. Bỗng, một vòng tay ôm trọn lấy cô..tiếp tục nụ hôn, ban đầu cô bất ngờ , cố gắng đẩy ra nhưng rồi mấy giây sau..lại hoà nhập...đôi môi người đó..nhẹ nhàng nhưng lại đầy mê hoặc..lưỡi người đó từ từ tiến vào bên trong khoang miệng cô..hai chiếc lưỡi như tìm được bạn đồng hành..quấn quýt lấy nhau..vá người đó ko ai khác mà chính là Gia Hân nhà ta...ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng.. - ê..ê ..bậy nha..bậy lắm lun àh..- Liz bước vào phá tan bầu không khí lãng mạn kia..ranh mãnh nói..cười hí hửng. - e..e hèm..ta chưa thấy..ta chưa thấy gì hết..ta không biết hôn là gì hết..- Bà Lan mặt giả ngây ngó lơ sang hướng khác.. -..ơ..ơ..bác bác..mẹ mẹ..li..liz..hai..ai.người..ở..ở..đâu..chui chui..ra vậy..- đến đoạn nghe thấy tiếng động cô và cậu mới buông nhau ra đồng thanh cúi đầu lắp bắp nói.. Mỗi người một suy nghĩ : Anh nhà : "aiz..vào đúng lúc vậy..ta hận.." Chị nhà : "ngại chết mất..Gia Hân . Đồ đáng ghét..".. - từ cửa chui vào chứ đâu..vừa kịp lúc đc xem phim hàn quắc lẩn mặn miễn phí ..kaka..phải hông bác..- Liz vừa nói vừa cười nham nhở nhìn bà Lan. Bà không nói gì , chỉ cười cười ra vẻ tán thành... - 2 người...- cậu nhìn hai người phá rối trước mặt ánh mắt đằng đằng sát khí. - con..con..ra ngoài..mua đồ ăn..- nói rồi phóng nhanh ra ngoài , giấu đi gương mặt đỏ bừng.. Để lại 3 con người..1 người đầu muốn bốc khói..còn hai kẻ còn lại cứ tủm tỉm cười.. End chap ~~~~ Mí bợn hết thấy au viết truyện quá buồn vs đau lòg chưa.. Hic hic
|
|
Sao z au? Hay lắm tiếp đi bạn
|
|
chap... ~~~~~~ 2 ngày sau... - hi ! Nhóc, tỉnh rồi sao..ngủ tốt nhờ..- một cô gái mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt có nét rất giống cậu , đi đên ôm , hôn lên mũi cậu.. Và vô tình cảnh đó..đã lọt vào mắt cô..cơn ghen trỗi dậy nước mắt lăn dài..cô vụt chạy thật nhanh.. "tại sao..tại sao lừa tôi..tôi ghét anh.." ( tg: ghen lộn người rồi chị ới , lần này anh khổ với chỉ nha anh) - ơ..chị hai..chị về đây lúc nào ếy..zìa chi dạ ..?.- cậu ngơ ngác nhìn An Dương.. ( chị hai của ảnh á ).. - ớ..cái thằng này..grừ..tôi về đây không vì cô á lộn cậu..chẳng lẽ tôi về thăm trai à..cái đồ điên..hừ ..- Dương nhìn đứa em "trai" của mình máu dồn lên não.. - hơhơ..thôi mờ..xin lỗi mờ..tánh kì hở tí cau mày..coi chừng ế không ai rước ..- cậu nhìn Dương đùa cợt.. - em..em được lắm..!.- nói rồi nhéo mạnh hai má cậu.. Về lại với cô.. - ơ..hai/Thúy ,sao hai/con khóc vậy..sao vậy nè.. Có phải cái tên Gia Hân làm gì hai/con không..?.- bà Lan và Liz vào thăm cậu thì lại thấy cô ngồi khóc ở ghê đá..hoảng hồn đi đến hỏi tới tấp.. - hức..hức..- cô vẫn cứ khóc. - cái tên/thằng con, chết giẫm này ...grừ.. Được lắm..để em/ta đi xử tội nó...- nói đoạn nắm tay cô đi về hướng phòng bệnh của cậu.. Vào tới phòng..thì.. - ưmm..ah...đau..nhẹ thôi..từ từ để nuốt đã..- tiếng cậu vang lên , nhăn nhó...nũng nịu nói. - TRẦN PHAN GIA HÂN ! anh/nhà ngươi , đang làm cái quái gì vậy hả?.- bà Lan và Liz đồng thanh hét lên . - dã/huh?.- Dương xoay người lại còn cậu thì ngước lên nhìn ánh mắt ngơ ngác. Lúc này thì bà Lan đờ người ra. - anh..thì ra anh..là loại người như vậy..tên đê tiện..anh làm chị hai tôi khóc hết nước mắt...mà anh còn ở đây cười đùa với cô gái này..tôi thật tin lầm anh..anh ko xứng với chị hai tôi.. Anh là đồ CẶN BÃ , BỆNH HOẠN CỦA XÃ ..- liz chưa nói hết câu đã bị bà Lan bịt miệng.. Gương mặt bà và An Dương tái xanh sợ sệt nhìn biểu cảm trên mặt cậu biến đổi.. ~~~ Do đăg pằg đt nên au sẽ tách ra từng đoạn nhé
|