(tiếp theo) -bác, bác để con dạy cho anh ta 1 bài học..anh là cái thứ cặn..ưmm..hmm..- liz gở tay bà Lan ra nói tiếp nhưg lại một lần nữa..nhưg lần này còn có sự góp sức của An Dương.. -cô, im giùm tui cái đi, bay cái bệnh viện , chết cả đám bây giờ..- Dương nhăn mặt nói khẽ vừa đủ để ba người đứg bên nghe.. Liz và cô ngạc nhiên nhìn biểu hiện lạ của bà Lan và An Dương, làm gì toát mồ hôi ghê vậy ah.. - con à, Liz nó lỡ lời..con..con..- bà Lan lo lắng nhìn cậu. - ra ngoài !.- cậu hạ tông giọng đến mức thấp nhất có thể..gương mặt lạnh lùng khiến ba người kia lạnh sống lưng.. -con à,..con..- bà Lan sợ hãi nhìn cậu. - TẤT CẢ ! RA NGOÀI HẾT CHO TÔI..- cậu hét lên, đẩy, đập hết mọi thứ.. - được ,được chúng ta ra ngoài, con..con..em ..em đừng như vậy nữa..- bà Lan và An Dương nét mặt kinh hãi ,nhanh chóng lôi hai người còn lại ra ngoài. Để lại 1m cậu. 1 lát sau.. - HẢ? Vậy ra chị là chị hai của Gia Hân sao ..? _cô và Liz há hốc mồm.."vậy không phải mình đã trách lầm anh ấy sao ?" - đúng là như vậy..và đặc biệt nó sẽ nổi điên khi có người gọi nó là cặn bã , là bệnh hoạn...- bà Lan và An Dương đồng thanh.. - nhưng vì sao ạ..- liz khó hiểu hỏi. - haiz..là vì từ lúc nó nói nó không phải con gái.. Cha nó ông ấy.. - bà Lan ngập ngừng nước mắt trực trào. -ông ấy..đã xích tay chân Gia hân ở chân giường nhốt ở trong phòng..ngày ngày đánh đập tra tấn.. Vì ông cho rằng nó mắc bệnh..xỉ vả nó , "mày là dồ cặn bã, là thứ bệnh hoạn " mỗi cây ông đánh nó ông đều nói như vậy..dẫn đến tinh thần nó suy sụp gặp khủng hoảng lâu dần thành trầm cảm ,nên bây giờ mỗi khi có người nó như vậy thì nó sẽ thế kia..- An Dương tiếp lời mẹ mình tay chỉ về hướng phòng bệnh...
|
|
|
lúc đọc chap mk cứ tưởng tg HIỀN lắm chứ. Ai ngờ cúi cùng ÁC hết sức. Típ đi tg
|
|