|
Tiep tiep nao nhieu vao tg kêkke
|
Tg ơi đăg từ từ cũng đc nhưng cho tí j đó kịch tính nha. Giảm 18+ tí chắc hay lắm ha.:-)
|
..sáng hôm sau.. - ưm..ơ..đi đâu rồi..ơ em đi đâu thế..- cậu nhìn quanh..sau khi thấy cô bước vào liền hỏi.. - ừ..tôi có việc..à..ừ..tôi mới xem lại sức khỏe của anh..hmm..khỏe hẳn rồi anh có thể xuất viện..- cô nhìn lơ sang hướng khác.. - em..em..sao vậy..mới hôm qua..em..- cậu ngập ngừng nhìn cô khó hiểu.. - chuyện hôm qua chỉ là..chỉ là tôi an ủi..anh thôi..đừng để tâm..- cô lạnh lùng mắt vẫn không nhìn cậu.. -em..em..nói dối ..anh không tin..nhìn vào mắt anh này..em nhìn anh này..- cậu nhanh chóng đứng dậy vịn chặt lấy vai cô..để cô ở đối diện.. - tôi..là bác sĩ..tôi chưa bao giờ nói dối..nếu làm anh hiểu lầm thì..cho tôi xin lỗi..ạnh..ưm ưm..- chưa nói hết câu cậu đã ôm lấy cô áp môi mình lên môi cô.. "chát"..nhưng rồi một dấu tay hằn lên mặt cậu..đỏ ửng..đau rát..và..chủ nhân của dấu in ấn kia là cô.. - xin lỗi..tôi mong anh tự trọng..ở đây là nơi tôi làm việc..và tôi ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI! .- " anh à em xin lỗi..anh quên em đi..không phải là..em không còn yêu anh..nhưng còn Như thì sao hả anh..Như không đáng phải chịu như vậy..người có lỗi là em.." cô nhấn mạnh câu "đã có người yêu" làm tim cậu đau buốt.. cậu bây giờ tay thì xoa nhẹ phía mặt bị cô tát..miệng thì nở một nụ cười vô cùng đểu.." hmm..rốt cuộc thì cũng như vậy..nực cười haha..".. - được thôi, nếu cô đã nói như vậy thì..được..tôi đi ..tôi đi..- nói rồi bỏ đi ra ngoài.. - anh à..em xin lỗi..- cô bật khóc nức nỡ.. Tối hôm đó.. - Gia Hân , em/con sao vậy nè..sao lại say sỉn như vậy hả..- bà Lan cùng với An Dương đang ngồi xem phim..thì lại thấy cậu lững thững loạn choạng bước vào nhà.. -hờ..hờ..các người..hờ ..hức..ác lắm..Trần Thanh Thúy ..tôi hức ..tôi hận cô..hic..- cậu lè nhè từng chữ..rồi lăn đùng ra ngủ.. - cái thằng chết tổ chết tông chết giẫm này..hôm nay bày đặt uống rượu nữa cơ à..ta không dạy ngươi một bài học thì tên của ta sẽ đọc ngược..- An Dương lẩm bẩm..đỡ cậu lên lầu.. - haiz chúng nó lại xảy ra chuyện gì đây..- bà Lan nhìn cậu ngán ngẫm trả lời ..thật sự thì bà cũng chẳng muốn xen vào chuyện tình cảm của con mình bởi nó rắc rối quá ah.. 1 tuần trôi qua rồi lại 2 tuần trôi qua cậu cứ như vậy nhưng có vẻ ngày càng tệ hại hơn..ban ngày thì đi làm đại úy lạnh lùng..ban đêm thì lại là một tên lăng nhăng ong bướm..cậu hết dẫn cô này đến cô khác về mà hôn hít..uống rượu ..chán chê rồi thì vứt đi.. bà Lan , An Dương và Liz sau những lần dạy bảo vẫn không có chuyển biến nên cũng đành buông tay.. ( tg: 3 ng này mà buông tay dễ vậy á..nghi à..) Tối chủ nhật..hôm nay bà Lan mời cô và Quỳnh Như sang dùng cơm tối..bởi hai người ăn thì thật sự rất buồn..tất nhiên không thể thiếu Liz.. cô nhìn quanh nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu làm gương mặt hí hửng trầm xuống đến lạ..và chỉ có một người thấy và cảm nhận được cô đang nghĩ cái gì..chỉ là không nói...cười buồn mà tiếp tục gắp thức ăn cho cô.. - chị Dương anh Boss đâu..?.- đang dùng bữa đột nhiên Liz lên tiếng. - hả..à..ừ..hờ hờ..em ..em biết rõ là nó ở đâu mà..- Dương lắp bắp nói nhìn Liz cười trừ.. - òh.. dạ em biết ùi..thiệt tình..haizz..- liz cũng thở dài lắc đầu.. "rốt cuộc..là hai người đó đang nói cái gì vậy..rốt cuộc là anh ấy đang ở đâu.." - anh à, nhà anh thật đẹp đó..không những vậy mà chủ nhân của nó còn đẹp gấp bội...hihi..yêu anh quá đi..- đang ăn cơm đột nhiên cả 5 người nghe thấy một giọng nói ẻo lả từ ngoài cửa bước vào..liền đứng dậy ra ngoài mà xem tiếp chuyện gì đang xảy ra..và..chỉ biết sững sốt và sững sốt mà thôi mà có lẽ sẽ có một người đang rất đau ở tim..cậu đang ôm ấp một cô nàng gợi cảm..từ từ tiến đến..phía họ.. - chào mẹ, chào chị, chào ,chào ,chào..- nói rồi ,liếc nhìn cô một cái, ánh mắt của thương nhớ và ghen tuông nhưng lại nhanh chóng thay đổi thái độ tiếp tục ôm cô gái kia mà tiến lên lầu..vương vấn à không cả người nồng nặc mùi rượu mới phải... - TRẦN PHAN GIA HÂN..EM ĐỨNG LẠI CHO CHỊ !.- bây giờ thì An Dương chẳng thể nhìn nổi nữa rồi..bởi đứa em mà cô cưng nhất không phải như vậy..nó ngang bướng..nhưng lại rất ngoan ngoãn và hiểu lí lẽ .. còn cô thấy cậu như vậy cô chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt "anh à ,em xin lỗi.em không nên như vậy.." trong lòng cô rối bời -huh ? có gì sao hai ? nói nhanh ,em còn có việc bận?.- cậu quay lại hất hàm nhìn An Dương..từ từ bước xuống ..tay vẫn đặt trên eo cô kia.. -em..em..em không..-Dương gương mặt đầy tức giận không thể nói nên lời.. - em ..em..không..không cái gì..hai đâu có tật nói lắp..- cậu lạnh lùng nhìn chi hai mình... "chất"..bỗng bà Lan đưa tay tát mạnh vào mặt cậu.. cô và ba người còn lại hoảng hồn nhìn bà Lan..bà đã thật sự nổi giận.. - từ đâu con có cái kiểu ăn nói hỗn xược như vậy hả.. Gia Hân..từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên ta đánh con..thì con biết ngay lúc này..con ..đã làm ra những gì..hãy tự suy xét lại hành động của mình đi..hư đốn....mấy đứa vào đây ăn cơm..mặc xác nó..- bà quay lưng đi vào trong.. - vâng .. con biết..con ra ngoài..con không làm phiền nữa..- cậu lại nhìn cô rồi bỏ đi ra ngoài.."anh nhớ em lắm"... cô cứ đứng đó nhìn cậu đến sững sờ..mãi đến lúc được Như dìu vào lại bên trong bàn ăn.. end chap.. ~~~~~~ và au cũng cần suy xét xem truyện có phải càng ngày càng nhạt không :3
|
Truyện hay lắm, tiếp đi au
|