Vô Thời Hạn
|
|
- là ai ?..- cả đám trừ cậu đồng thanh lên tiếng - là tao..há há.. - biết ngay mà..thuộc lòng từ khẩu hình mồm đến động tác cử chỉ của đám này..hmm..- cậu thở dài lắc đầu. - hơi mệt, giải lên đồn cho rồi..bọn này thích nhà đá lắm..vào đó không lo chết đói.- lại tiếp tục nói hai tay che miệng ngáp dài ngáp ngắn .. - huh? cái gì? haha..vào tù à..mày tống tao vào tù..trong khi tao chẳng làm gì phạm pháp sao nực cười..nếu có tống thì tống cái loại bệnh hoạn ô uế xã hội như mày kia kìa...phải chữa trị thậm chí thủ tiêu bớt cái giống mày đi..há há..- hắn cười man rợ nhìn thẳng vào mắt cậu -hmm..vậy cái này đã đủ để mày vào tù chưa nhỉ?..- nhẹ nhàng ngồi xuống trên tay cầm một bịch màu trắng .đưa qua đưa lại trước mặt hắn cậu cười khinh bỉ.. -ơ..mày..m.. - chồng già , cái gì vậy cho em xem..bột mì hả có ăn được không , cho em cho em..- cô ôm lấy tay cậu lắc lắc nhõng nhẽo đòi hỏi.. -không được..không được..cái gì anh cũng cho nhưng cái này không được..- gương mặt biến sắc nhìn sang cô..không ngờ cô vợ này của mình lại ngốc đến thế..hơ hơ.. - tại sao chứ..anh không thương em..- cô phụng phịu quay mặt hướng khác giận dỗi.. - bé con/hai/cậu/em biết cái đó là gì không..ma túy đó má..nhoi thấy ớn hà..vợ với cả chồng chã khác gì nhau..- cả đám đồng thanh lên tiếng đồng thời cùng trề môi trêu chọc cô.. -..hả ? WTH? anh..- cô hoảng hồn nhìn sang cậu ý hỏi có đúng như họ nói không..liền nhận được cái gật gật đầu từ người kia...cơ mặt không tự nhiên mà xanh xao - bây giờ thì nói đi..tôi sẽ trả cho anh thứ này.. - há há , mày não à, ha ha không bao giờ..có chết cũng không bao giờ..trừ khi.. - trừ khii gì?.. - mày đưa conn bồ mày cho tao chơi..tao sẽ xem xét mà nói một chút cho mày biết..- hắn cười ha hả giương ánh mắt đê tiện nhìn về phía cô khiến cô sợ hãi mà núp phía sau lưng cậu... -thằng chết tiệt..tao nói mày biết..đụng vào tao thì được ..nhưng một khi mày chạm vào người tao yêu thì ĐỪNG MONG CÓ CƠ HỘI SỐNG SÓT ,NGHE RÕ CHƯA THẰNG KHỐN ? - cậu gằn lên ánh mắt đỏ ngầu nắm lấy cổ áo ban cho hắn một cú đấm như trời giáng..khiến hắn không hẹn mà nằm ngửa ra sau.. - haha..cái con điếm..con bệnh hoạn như mày thì làm được gì tao hả hahaha..- hắn ôm mặt nhìn cậu cười đểu giả.. - để xem tao làm được gì mày..haha..- nói đoạn cậu đứng dậy rút cây súng vẫn mang theo bên mình chĩa thẳng vào hắn.. -..s..s..sú..súng..sao..m..mày..là ai...- giọng hắn bắt đầu run lên khi thấy nguy hiểm đang cận kề.. - tao là cái đứa bệnh hoạn..chuyên đi ăn thịt lũ khốn nạn như chúng mày để cho cái xã hội này bớt dơ bẩn..- cậu cười lạnh ánh mắt vô hồn..cậu bây giờ không khác gì một loài quỷ khát máu không có tính người.. - anh/nhóc/Ann/Boss đừng... - Gia Hân nếu thích thì cứ bắn...- An Dương nhắm mắt nhàn nhạt lên tiếng.. -WTF?..Dương chị nói gì thế mạng người đó..- Thúy cùng ba người còn lại đồng thanh hét lên.. - nhưng sau khi việc đó xảy ra em hãy tự suy xét lại em làm đúng hay sai.. -mm..ma..mày..là cớm sao..xin cậu..xin cậu tha cho tôi...tôi..còn mẹ già ở nhà..tôi..tôi cũng chỉ vì cuộc sống cơ cực mà phải như thế này- hắn bây giờ toàn thân bất động không thể hoàn chỉnh hết một câu nói.. "phụt"..cậu không nói gì nhắm thẳng vào chân hắn mà bắn khiến hắn đau đớn hét lên.. - đây là lời cảnh cáo..tao sẽ trị mày sau..- cậu nghiến từng chữ qua kẻ răng song lại rút điện thoại ra gọi cho ai đó.. một lúc sau đã có người đến áp giải hắn đi.. -.....- cậu thì im lặng một mình lặng lẽ đi ra biển , ngâm mình dưới làn nước mát nhìn trời nhìn đất nhìn mây mà suy tư.. - anh..sao buồn dữ vậy nè..- cô đi đến ôm lấy eo cậu hai tay nựng má..nhưng có vẻ người kia không có phản ứng gì.. -anh xã..- cô nhăn mặt bực mình hai tay nhéo mạnh má cậu. -ui da..đau..má ơi hết hồn..- cậu giật mình xoa xoa hai má một tay thì áp vào tim - nghĩ đến cô nào mà đơ mặt thế kia chứ gì.. - ơ đâu có..anh chỉ nghĩ vu vơ thôi - nghĩ gì á.. -..không biết sao lại có những người suốt ngày đi than trách số phận nhỉ..thay vì ngồi đó than thân tại sao lại không làm gì đó để thay đổi nó ta ?.. -hmm..như anh vậy đó..thay vì ngồi đây suy nghĩ cho số phận người khác..thì tại sao anh không đi chơi cho khuây khỏa..chết nè..haha..- nói đoạn cô đẩy ngã cậu xuống nước làm cả người kẻ kia ướt như chuột lột.. - á..xì ..cái cô này chết với tui..- cậu điên tiết kéo cô giật mạnh xuống khiến ai kia mất đà mà ngã hẳn vào lòng cậu.. -..hức..hức..huhu..không chơi với anh nữa..làm ướt người ta rồi..bo xì..bo xì..anh..không chơi nữa..- cô đẩy cậu ra mếu máo tay dụi mắt làm ra vẻ tội nghiệp..ai nhìn vào cũng thấy xót xa.. -ah..thôi thôi anh thương ..anh thương...anh xin lỗi bà xã nhỏ..xin lỗi cục bột á nhầm cục kim cương của anh được chưa..sao nà..nín khóc rồi kiu anh làm gì cũng được ..thương nha..- cậu ôm lấy cô dỗ dành giọng trìu mến.. - thật hông..vậy cõng em đi..em muốn cõng.. - hả..tưởng gì chuyện nhỏ..cõng em suốt đời cũng được..hehe..rồi lên..- cậu bật cười nhìn cô song lại khom người để cô leo lên an vị trên lưng cậu.. - anh à , em thích nhất được anh cõng như vậy đó..lưng anh ấm lắm..em muốn nó mãi mãi là của em..muốn anh bên cạnh em..chỉ cần có anh bên cạnh thì bất kể điều gì em cũng không sợ đâu..nhưng anh phải nhớ anh từng nói với em đó..còn nhớ không?..- ôm lấy cổ cậu mà thì thầm bên tai âu yếm.. -vô thời hạn..anh nhớ mà..anh sẽ tin sẽ yêu sẽ bên sẽ lo cho em mà không kể thời gian..đơn giản vì.. -hai ta yêu nhau..- cô chồm người kéo cổ cậu xoay lại đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.. ____ - chì à..nhìn kìa..- Như kéo kéo tay Dương khi cô đang thả hồn cùng gió biển không tự giác nhìn theo hướng tây người yêu..và cái cảnh một người đang cõng một người hôn nhau đắm đuối ở đầu kia..không khỏi khiến cô ngạc nhiên quay lại nhíu mày cười cười nhìn Như mà hỏi.. - muốn gì đây cô.. - hehe..muốn như thế này..- nói rồi Quỳnh Như ôm lấy mặt Dương hôn lên má cô một cái rõ kêu..hai tay không ngừng dày vỏ gương mặt đẹp đẽ của người kia..khiến cô la oai oái cũng không tránh khỏi buồn cười..mà té nước vào người đối diejn để tránh nạn..những kẻ yêu nhau vao giờ xung quanh cũng đều là một màu hồng..thế còn những kẻ yêu đơn phương thì sao đây ? thật bất công..
|
công nhận bà thúy ngơ dễ sợ lun. Ma túy mà tưởng bột mỳ. Haiz bó chân.
|
sau một hồi đùa vui , cả đám 6 người cùng lên bờ ngồi nghỉ.. "tin tin tin"- em nghe anh..sao..vâng em về ngay..- cuộc gọi từ Lôi Phong , cơ mặt cậu ngày càng khó coi. - chị hai..mình về công ty có chuyện rồi..- cậu lo lắng nhìn An Dương đồng thời nắm tay cô về khách sạn..nhanh chóng đi về Gia Long. - em ở nhà với Liz với chị Như lát anh về nha..thương em..- cậu ôm lấy cô hôn lên trán cô một cách trìu mến nhẹ nhàng nói.. - em ở nhà nha..công ty có chút việc chị phải giải quyết..yêu em..- An Dương cũng ôm Như đặt lên môi cô một nụ hôn..khiến bao kẻ xung quanh phải đỏ mặt vì ganh tỵ . ______ - bố , anh Phong, thế nào rồi.. - hầu như tất cả đều bị mã hóa , theo anh nghĩ có kẻ đã thâm nhập vào hệ thống không giải được..- Lôi Phong lắc đầu nhìn cậu chỉ vào chiếc laptop đang bị đóng băng. - để em..- cậu nói tay vừa gõ gì đó trên bàn phím liên tục một dãy kí tự..vẻ mặt không vui vẻ là mấy nói đúng hơn là căng thẳng..trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi..ông Thành thì cứ nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính và cậu không ngừng lắc đầu thở dài xoa xoa trán..lão già như ông chẳng biết gì.. năm xưa chỉ biết cật lực bỏ sức ra gầy dựng mới được như hôm nay chứ làm gì mà phải gõ gõ lách cách trên bàn phím thế này..không khí trong căn phòng ngày càng ngột ngạt ai nấy cũng đều lo lắng..chỉ trừ một kẻ đang mỉm cười đắc thắng.. - Lôi Thiên con cười cái gì ?giờ phút này mà con còn cười được hả ?..- ông Thành nhìn sang cậu con trai cả lại thấy hắn đứng cười một mình không khỏi khó chịu mà lên tiếng hỏi. - ơ..dạ con..không con có cười đâu ạ.. con chỉ lo công ty thôi...- Lôi Thiên giật mình vội vàng che đi biểu cảm lúc nãy mà trở thành gương mặt lo lắng "tột độ"..(tg:giả nai tốt) 1 giờ đồng hồ trôi qua.. - Gia Hân thế nào rồi em/con ?- An Dương , Ông Thành, Lôi Phong sốt ruột hỏi khi vẫn thấy cậu liên tục nhấn gõ trên bàn phím - tạm thời..con chỉ ngăn chặn tất cả các cổng hệ thống của máy chủ..trong một thời gian sẽ không có ai có thể xâm nhập được..con cũng chỉnh lại mật mã và cài bức tường lửa nên bố yên tâm.. một vài ngày nữa con sẽ tính cánh..anh Phong việc này xảy ra khi nào..- cậu thả lỏng người lau đi mồ hôi trên trán mà hỏi Lôi Phong..
|
|
|