|
11:00 PM ... cậu trở về nhà trong tình trạng say khướt quần áo xộc xệch bước lên phòng.. - anh..à..anh làm sao.. vậy..sao lại say như vậy..- thấy cậu loạng choạng bước vào cô nhanh chóng đi đến đỡ cậu xuống cạnh giường.. - cô buông tôi ra..tôi không cần cô quan tâm..không cần..- cậu hất tay cô ra khiến cô mất đà ngã xuống sàn nhà.. - anh à..em xin lỗi..em xin lỗi..đừng như vậy nữa mà..em xin lỗi..- cô khóc nấc ôm lấy cậu , mặc kệ vết đau ở tay.. -..tại sao..cút đi..cút phản bội tôi..ừ tôi chỉ là con gái tôi là loài bệnh hoạn tôi không đủ sức để che chở cho ai hết.. - không phải..không phải như anh nghĩ đâu..anh à..Gia Hân à..anh à..hức..ưm..buông em ra..buông ra..anh làm em đau buông ra Gia Hân..hức..- cô hét lên nước mắt trào ra nhiều hơn kkhi người kia ép cô xuống giường xé phăng chiếc áo ngấu nghiến lấy bầu ngực cô.. - không phải cô yêu tôi sao..không phải sao..không phải cô thích làm chuyện đó lắm sao ? vậy tại sao lại chống cự..- cậu cười man rợ đôi tay mạnh bạo khiến cô đau buốt..nhưng cũng không thể làm gì hơn khi nghe cậu nói như vậy..ừ là cô yêu cậu..suốt đời này cô cũng vẫn sẽ mãi là người của cậu..dòng suy nghĩ khiến cô không còn phản ứng chống cự , cô cứ mặc cậu dày vò thân thể ngọc ngà của mình, nước mắt không ngừng rơi.. - sao không chống cự..tại sao..có phải cô nghĩ về hắn ta không..cô thích khoái cảm như vậy phải không haha..- cậu cười như điên nhìn cô nước mắt cũng lưng tròng.. "bốp"..- em làm cái trò gì vậy hả Trần Phan Gia Hân..- bỗng An Dương từ đâu kéo cậu khỏi người cô vật ngã xuống sàn mà đấm vào mặt cậu...thật sự lúc này cô đã không thể kìm hãm sự tực giận của bản thân.. - làm tình..haha..- cậu nói trong trạng thái bị An Dương kẹp chặt ở trên... - làm tình..làm tình này..em biết con bé đã như thế nào không..lúc sáng thì bị thằng khốn đó hại một tí nữa đã không còn biết mặt mũi đâu để gặp mọi người..mà bây giờ em còn đối xử như vậy với con bé..em còn là con người không..em còn lương tâm không..nhìn đi nhìn kĩ đi đó là người em yêu..là người con gái suost mười năm em chờ đợi..là hi vọng của em ..vậy bây giờ em làm vậy có xứng đáng với con bé không hả..giá như..giá như có thể..nếu biết em như thế này thì chị đã không giúp em..đồ súc vật..- mỗi câu nói của An Dương đều kèm theo một cú đấm vào bụng vào mặt cậu một cách không thương tiếc , nước mắt cô cũng bắt đầu trào ra.. - Dương à..Dương dừng đánh nữa ..nó sẽ chết mất Dương bình tĩnh lại đi Dương..- Quỳnh Như thấy cậu đã không còn phản kích hoảng hốt ôm Dương kéo ra khỏi người cậu.. - em buông ra..để chị đánh chết cái thằng súc sinh này..- Dương không những không nghe còn lao vào đánh cậu ngày càng kịch liệt.. - Dương à..Dương ..hức em xin Dương..em lạy Dương..Dương đừng đánh anh ấy nữa..hức..anh ấy sẽ chết mất Dương ơi..em xin Dương mà..hức..- cô bấy giờ cũng bất thần mà ôm lấy cánh tay Dương van nài khóc lóc...thà để cậu dày vò cô còn hơn cô phải thấy cảnh cậu bị như thế này.. - Dương , đúng đó con/chị đừng đánh nữa..nếu không Gia Hân sẽ chết thật đó..- bà Lan cùng Liz cũng sốt ruột mà đồng thanh lên tiếng An Dương từ từ buông người kia ra đấm mạnh xuống sàn mà đi ra ban công hít thở để lấy lại không khí bình thường. - Gia Hân..anh à..anh sao rồi..đừng làm em sợ mà hức..hức..anh à..-cô lo lắng ôm lấy cậu , trên trán đã rướm một ít máu..trong lòng cô đau thắt lại.. - tránh xa tôi ra..đồ kinh tởm..tôi ghê sợ cô..-cậu đẩy mạnh cô ra khiến dầu cô va đập vào thành giường đau điếng đến bật khóc...còn cậu thì lựng khựng đứng dậy định đi ra ngoài thì... "chát"..- con sao có thể ăn nói như vậy với con bé..con không còn là con nữa rồi..ta không có đứa con như con ..- bà Lan nén giận đã lâu nhưng hiện tại cơn giận đã đi đến đỉnh điểm..không ưự giác mà tát thật mạnh vào mặt cậu.. - ừ..phải rồi..tôi điên rồi haha..các người đều là thứ kinh tởm đáng khinh bỉ haha..- cậu cười ha hả lấy tay lau đi vài giọt nươớc mắt tự sớm đã hiện hữu trên gương mặt.. - con ..cút khỏi đây cho ta..từ bây giờ ta không phải người sinh ra con ..biến khỏi mắt ta ngay..- bà Lan lạnh lùng nói tay chỉ thẳng ra cửa nhắm mắt. - được..haha..- cậu vẫn tiếp tục cười bàn chân khó khăn lê từng bước ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên lén nhìn cô.."anh xin lỗi ".. cô nhìn theo cũng chỉ biết cúi đầu mà bật khóc...
|
|
Tip ik tg ....dag hay moaˋ
|
những ngày sau..là một chuỗi thời gian đau khổ giữa cô và cậu mặc dù đã cố gắng để cậu có thể hiểu nhưng càng ngày cậu càng tránh mặt cô..không còn sống chung phòng ..ngủ chung giường..không còn những buổi sáng cậu giúp cô đánh răng..chuẩn bị bữa sáng cho cô..cô như người thất thần cũng không buồn đến Bệnh viện làm việc suốt ngày cứ ở trong phòng khóc cho đến lã người mà ngủ thiếp đi..những lúc đó cô đâu hay cũng có một người ngồi cạnh cô ngắm nhìn cô..và hơn nữa nước mắt người đó ngày càng nhiều hơn..cậu cũng muốn bên cô như lúc trước lắm chứ..nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh anh trai cậu cùng cô ân ái thì cậu lại bỏ mặc cô một mình...công việc ở Gia Long cafnng làm cậu phát điên ..tính tình cáu gắt hơn rất nhiều so với lúc trước..những vụ hủy hợp đồng, thiếu hụt, lỗ vốn.. các thông tin của Gia Long bị lọt ra ngoài một cách bí hiểm..càng đi sâu vào cậu càng nghi ngờ đến một kẻ nhiều hơn..nhưng vẫn chưa tìm ra chứng cứ..bên phía Luân thì cũng đang giúp cậu điều tra ra hung thủ.... . 8:00 AM tại nhà ông Thành , cuộc họp gia đình diễn ra... - sao mày có thể làm như vậy hả Thiên ..mày có còn là con người không ..?- ông Thiên bực tức chỉ tay vào Lôi Thiên.. - con không làm gì sai cả..con và cô ấy yêu nhau..chúng con làm chuyện đó có gì sai sao..- Lôi Thiên nhìn sang cô một cách thân thương đến giả tạo. - mày.. - tôi..tôi không có..tôi không yêu anh..người tôi yêu là Gia Hân..anh cưỡng bức tôi..- cô nhìn hắn ánh mắt sợ hãi nắm chặt tay cậu..nhưng cậu lại cố tình giật ra. - em à..chúng ta yêu nhau mà..sao em phải nói dối họ chứ..đừng sợ có anh đây...- hắn tiến lại gần cô đặt tay lên má cô nhìn cô cười đểu giả. - bỏ cái tay ra..làm gì đấy , được ai cho phép chưa mà động chạm vậy..- cậu đứng bên cạnh dù cố tỏ ra lạnh lùng nhưng cũng không cưỡng lại được máu ghen đang sôi trong người..hất bàn tay của hăn ra khỏi người cô.. - Gia Hân ..đây là người anh yêu..anh yêu cô ấy ..cô ấy cũng yêu anh cơ mà..- hắn cười giã lã ra vẻ ngạc nhiên.. - cô yêu hắn..?- cậu nhìn sang cô lạnh giọng hỏi. -..em không có.. - nghe chưa..trước khi cô ta bảo cô ta yêu anh..thì cô ta vẫn là người của tôi..vậy nên tránh xa ra..- cậu hất hàm đẩy nhẹ Lôi Thiên ra.. - em... - tôi và anh không còn cái gì gọi là anh em cả thế nên mong anh tôn trọng.. - mày nghe thấy chưa..chính mày đã phá nát cái gia dình này rồi đấy con ạ ..ah..ah..- ông Thành tức giận thét lên tay ôm tim mà ngồi khuỵu xuống ghế.. -ông/bố/bác à , từ từ bố ơi.. - để con xem cho bác..bác à bác bị bệnh tim..bác đừng tức giận sẽ co hại lắm ..để con lấy nước ấm cho bác..- Quỳnh Như và cô lo lắng đi đến bên cạnh ông Thành.. -ừ được rồi ta ko sao hai con đừng lo... - con không làm gì sai cả..con là con trai trưởng của cái nhà này con nói gì nhà này phải nghe..ngay cả con muốn lấy ai con cũng tự quản được..bố à, ôố đã tuổi già sức yêu thì hãy để con quản lí công ty giúp bố..vì sớm muộn gìi tất cả cũng sẽ là của con mà thôi.. haha..- hắn cười khanh khách chắp tay sau lưng mặt hướng ra phía cửa.."tất cả là của tôi rồi ông già ạ hahaha..Thanh Thúy à cảm ơn cô..nhờ cô mà kế hoạch thu mua cổ phần và của các cổ đông nhỏ của tôi thành công mĩ mãn..một lần sơ suất Gia Hân à..haha.." -mày..mày..thằng bất hiếu uổng công tao nuôi mày ăn học ..cho nắm giữ chức phó tổng đê bây giờ mày muốn làm gì thì làm.. - Lôi Thiên cậu quá tự đắc rồi đấy..- An Dương nhàn nhạt lên tiếng. - ích kỉ là bản năng của con người..- lôi Phong lại chêm thêm một câu khiến ai kia tức đỏ mặt.. - Gia Hân, con chào hai bác , chào mọi người , sao anh gọi em không bắt máy vậy..cos chuyện gì hả..?- Luân đi vào kính cẩn chào ông Thành và bà Lan rồi quay sang hỏi cậu. - ủa anh Luân..ah chắc tại máy em hết pin xin ôỗi anh nha..có chuyện gì vậy anh..- cậu đi đến gãi gãi đầu nhìn Luân cười cười.. - hmm..Gia Hân em lại quen thể loại người như thế này sao?..haha mắc cười thật..- Lôi Thiên cười khinh nhìn sang phía Luân.. - nè..là khách phải ăn nói đàng hoàng..cháu là bạn của Gia Hân nhà bác hả..cháu đến tìm nó có việc sao?..- ông Thành điềm đạm nhìn Luân nói.. - dạ cũng không hẳn đâu ạ..con đến cũng để gặp bác bác để bàn chuyện tập đoàn nhà mình ấy mà..- Luân lễ phép cúi đầu trả lời ông Thành không quên liếc Lôi Thiên một cái khá sắc nét khiến hắn rùng mình..linh cảm như sắp có chuyêện xảy ra với bản thân.. - hả? con biết chuyện của Gia Long sao ? - là con nhờ anh ấy điều tra thưa bố..anh có tin mới hả.. - bội thu là đằng khác..hắn nói là người trong nhà.. - WTF? người trong nhà ? mà hắn là ai ?.. - tên kia vào đây ông bảo.. - hả?ma..mà..mà,,ma..ma..ghê quá..- cậu nhắm tịt mắt hét lên , khiến ai cũng bật cười.. - ma cái ddaaafu em..do anh hơi nặng tay..- Luân cốc đầu bẹo má cậu cười nham nhở.. - cái này mà bảo nặng tay..- cả đám người của cậu đồng thanh lên tiếng chỉ vào cái tên đang đứng ở bên cạnh của Luân..mặt mày bầm tím máu me be bét... tên Lôi Thiên bấy giờ vẻ mặt xanh như lá chuối..nhìn tên bị đánh kia chẳng lẽ hắn đang sợ điều gì?.. - nói..ai sai ngươi làm việc này.. -... -NÓI ... - DẠ DẠ là là ông Lôi..lôi.. - Lôi Phong chẳng lẽ lại là con sao.. - cái gì chứ , con không có điên nghe tiếp đi chứ sao lại chửi con... - LÀ AI NÓI RÕ XEM NÀO..- cả căn nhà như bị chấn động của cả đám người đang tồn tại trong nó.. -dạ..dạ..huhud để em..để em nói..là Lôi Thiên.. - Cái gì ? Lôi Thiên ? - dạ là Trần Phan Lôi Thiên..là là..hắn..là anh ta đã kêu tôi đột nhập vào hệ thống máy chủ và lấy thông tin bảo mật của Gia Long để bán cho các công ty khác..còn sai tôi phá hỏng những dự án của GIA LONG tôi không biết tôi không biết gì hết..tôi chỉ là muốn kiếm tiền nuôi vợ con huhu tôi không biết các người tha cho tôi đi cầu xin các người..- hắn khóc lóc van xin quì lạy đủ kiểu trước mặt họ - mày , mày nói dối..tao không biết mày..thì sao tao có thể..vả lại tại sao tao có thể bán đứng Gia Long..bố à con không có bố tin con đi..con chưa bao giờ gặp hắn..KELVIN ta với ngươi không thù không oán cớ sao hại ta..- Lôi Thiên gằn giọng đi đến nắm cổ áo của hắn.. - tôi có tất cả bằng chứng chứng minh lời tôi nói là thật các người tin tôi đi.. - thôi đi..màn diễn kết thúc..dừng tại đây..- cậu lạnh lùng lên tiếng cười đêu đồng thời hai tay vỗ vào nhau.. - Lôi Thiên ta không ngờ con lại dám bán đứng Gia Long tại sao chứ hả làm như vậy con được lợi gì chứ hả ..- ông Thành bà Lan đồng thanh sửng sốt lên tiếng thật không thể ngờ..bao nhiêu chuyện vừa xảy ra lại là do một tay đứa con này gây ra..thật gia ngôn bất hạnh lại sinh ra môột đứa nghịch tử (con riêng của bố Thành thôi mà chứ đâu phải con má Lan đâu hà ) - con..con..con không có là hắn đổ thừa cho con..bố à bố tin con đi sao con có thể làm ra điều nghịch lý như thế à phải rồi là do Gia Hân nó đã sắp đặt tất cả..nó hại con bố à.. - hmm..tôi không rảnh hơi để đi phá nát thành quả bản thân gây nên chỉ êể vu khống cho anh..và anh không đáng..à nếu anh nói tôi vu hại anh thì tại sao..anh lại biết tên Hăn tên là Kelvin nhỉ hay thật.. - mày..mày.. -..Lôi Thiên..ta..con hãy rời khỏi đây đừng bao giờ xuất hiêện trước mặt ta nữa..cái chức phó tổng của con ta sẽ xử lý..ta sẽ không nặng tay với con..ta cũng sẽ không báo cho cơ quan chức năng biết chuyện này xem như đây là ân huệ cuối cùng ta có thể cho con ..đi đi..rời khỏi Gia Long.. - bố à..con xin bố..con lạy bố con biết sai rồi..bố cho conơở lại công ty con cầu xin bố..- Lôi Thiên quỳ xuống trước mặt ông Thành van nài..nhưng có vẻ vẫn không tác dụng.. - con đi đi..ra ngoài nếu khó khăn..cứ về đây ta sẽ giúp con.. - các người..haha các người cuối cùng cũng đã lộ bộ mặt thật..các người đều muốn tooira khỏi nhà này haha..được tôi đi..tôi đi..nhưng tôi nói cho các người biêết cuối cùng thì cái tập đoàn này cũng là của tôi..các người sẽ không yên với tôi đâu..ông đó ông già..ông nhớ hôm nay ông đuổi tôi để xem tôi và ông ai sống lâu hơn ai..còn mày nữa nghe rõ chưa tao sẽ không quên..tao SẼ CHO MÀY CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY...con điếm..em yêu anh đi nhé hẹn một ngày đẹp trời chúng ta lại cùng ân ái với nhau há há ..các người sẽ chết haha..- hắn bước ra cửa miệng cười không ngớt lướt qua từng người..."tao sẽ cho chúng mày chết..tao sẽ dành lại những tưứ đáng lẽ phải là của tao Traadn Phan Gia Hân mày hãy đợi đấy hahaha.." - ta hơi mệt ta lên phòng các con làm gì thì làm ..- ông Thành chán nản hai tay xoa hai bên thái dương lẫn thẫn bước từng bước mệt mỏi lên phòng. - anh cảm ơn anh nha..bữa nào em đãi anh một chầu hả hê.. - haha thôi nay anh tu rồi , anh mà phá giơới con gấu nhà anh nó phanh thây ra haha..thôi giúp xong rồi đó về đây..bye nhá..có cần gì thì hú tiếng anh mày có mặt liền..bây bê của lòng anh khà khà ..- Luân cười hí hửng nựng cằm cậu rồi bước ra về.... - aizz..mệt thật..đi ngủ..- cậu vẫn không ngó ngàng đến cô đi thẳng lên phòng bỏ lại cô nàng ánh mắt ận nước.."sao vẫn lạnh nhạt vơi em.."..? - kệ nó đi em, chắc tại nó mệt thâật..- An Dương vỗ vai cô an ủi. - dạ.. _____ mặc dù mọi chuyện đã được làm sáng tỏ nhưng cậu vẫn tiếp tục lạnh nhạt với cô..cư thế một người thì khóc một người thì ăn nhậu be bét..như kêểu chán đời..kéo dài đến 2,3 tuần liền.. - Hi , Hân lâu quá chúng ta không gặp nhỉ..?..- Lâm Tú đi đến khi thấy cậu ngồi một mình trên bờ biển. -huh? em định làm gì nữa đây? lần này là chuốc say hay cho dùng thuốc kích thích nhỉ?..- cậu ra vẻ khó chịu khi thấy Lâm Tú xuất hiện.. -sao lúc nào cũng nghĩ em như vậy ? bộ trong mắt Hân em là người mưu mô đến thế là cùng sao ?- Lâm Tú nháy măắt nhìn cậu cười hiêền -dĩ nhiên..- cậu ko buồn đáp trả tiếp tục hươớng mặt ra biển - chuyện của Hân và chị Thúy em biết cả rồi. - EM ĐỊNH THỪA - không hề, em bây giờ đã thông suốt rồi, tình yêu thì không nên gượng ép..em ngộ ra điều đó cũng đều nhờ chị ấy..- cô vừa nói tay vừa chỉ ra biển hướng một người con gái mảnh mai đang vui đùa cùng sóng biển môột cách vui vẻ.. - wao..chúc mừng... - hì..cũng thường..mà Hân nè..sao Hân lại lạnh nhạt với chị ấy..nếu nói hết yêu thì em sẽ không tin..có lẽ Hân đang hiểu lầm..sao Hân Không nghĩ theo hương tích cực nhỉ..lỡ như chịâấy cũng bị hại như em đã từng chuốc thuốc cho Hân thì sao ? em chỉ nói âậy thôi Hân nghĩ sao cũng được.. - Hân biết rồi..em.. -huh?.. - cho Hân mượn vai em một chút nhé.. - rồi..hiểu tựa đi.. - ....- câậu cười nhẹ tựa đầu lên vai Lâm Tú lúc này thâật sự cậu đang râất cần một bờ vai của ai đó để tựa vào... ____ - anh sao anh lại đến đay..ưm..buông tôi ra..buông ra..Gia Hân..ưm..- nghe thấy tiếng chuông của lại tưởng cậu về cô tung tăng chạy ra mở cửa nhưng không phải ., người trước mặt là Lôi Thiên và rồi không kịp phản ứng cô đã bị hắn dụng một chiếc khăn khiến cô không còn biết gì..cứ thêế mà bị môột đám người của Lôi Thiên đem lên xe..chiếc điện thoại của cô rớt ngay trước cổng... ____ tg: ố ze chỉ bị bắt cóc rồi vui quá đi khà khà :v :\ :\
|