Vô Thời Hạn
|
|
- ba ngươi , xông lên cùng một lúc đi đỡ mất mất thời gian ngàn vàng của ta..- hắn cười nhếch mép nhìn ba kẻ trước mặt.. - nhóc con..cưng thích thì anh chiều..- nói đoạn cả ba người cùng xông lên một lượt..thân ảnh kia vừa lướt qua đã nhanh chóng chiếm thế thượng phọng tặng ngay cho ba người một cú ngay bụng..quả thật rất ghê gớm..nhưng hầu như hắn chỉ nhăsm vào cậu mà đánh tới tấp..khiến cậu chỉ biết đỡ mà không thêể chống trả.. An Dương cùng Alex xông vào nhưng do là con gái nên sức tất nhiên yếu hơn con trai liền bị hắn tung cước..khiến hai người ngã ra một bên..không còn sức đứng dậy.. - hmm..bây giờ chỉ còn mày..nhanh thôi..- hắn cười nhếch mép ,nhanh chóng tấp cậu vào tường, không ngừng đấm vào mặt và gáy cậu ...cậu đau đớn hứng chịu những cú hiểm từ hắn ..máu từ đầu chảy xuống làm ướt đẫm chiếc sơ mi trắng... - Gia Hân..anh à... đánh trả đi làm ơn..- cô , An Dương, Alex cùng nhau hét lên khi thấy cậu không còn chôống trả.. - sao..vẫn không đầu hàng à được lắm ta sẽ cho m chết ko toàn thay..- hắn nghiến răng liên tục lên gối thúc vào bụng cậu.. -.....- cậu vẫn tiếp tục chịu đòn mà không chống trả cũng không chịu khuất phục , hắn cứ đánh ngã cậu lại cố gắng đứng lên... -..phù..sao mày lì quá vậy hả tại sao lại không đánh trả..- sau một hồi tra tấn cậu cũng đã mồ hôi đầm đìa không chết vì bị đánh cũng chết vì mất sức quá nhiều vì càng đánh cậu càng ngoi đầu dậy nhìn hắn mỉm cười khiêu khích... -..hư..hừ..- ăắn điên tiết cước một cước khiến cậu nằm lăn ra đất song ngồi bệch xuống đất thở phì phò.. - Gia Hân..- ba người kia hét lên tập hai khi thấy cậu nằm bất động không một chút phản kích.. - hức..hức Gia Hân anh à..hức..đừng mà..đừng đánh anh ấy nữa mà..- cô khóc thét khi nhìn thấy câậu khắp ngươời toàn máu.. -Gia Hân , em à..hức..- An Dương cũng bắt đầu rơi nước mắt gọi tên đứa em đáng thương kia.. - Gia Hân..ngươi ko đc chết .. ngươi còn chưa trả cho ta 10k..hông được chết..- Alex gào lên giọng ấm ức có chút xót xa..(tg:giờ này còn đòi nợ -.-) - này , tui chưa có chết làm gì réo ghê vậy hả, nằm nghỉ một tí cũng không yên là sao ?..- cậu bật dậy khó chịu nói..lấy tay vuốt vuốt lại tóc , quay lại nhìn cô nháy mắt.. -..này nhóc..trông vậy mà mới 22 thôi sao..? có vẻ già trước tuổi nhỉ , nhìn anh nè cưng 27t cái mặt như bánh bèo người ta tưởng học sinh nè ..- cậu đứng dậy phủi phủi quần áo....từ từ đi đến bên cạnh kẻ kia.. "phụt" cả đám hết hồn vì câu nói của cậu.. giờ phút này vẫn còn giỡn được nữa bó tay.. - sao..sao..m biết đc ?- hắn lắp bắp nhìn cậu... - đánh qua rớt chứng minh nhân dân nè ba..- cậu cười cười đưa tấm thẻ chứng minh trươớc mặt hắn.. - hơ..-hắn đứng bật dậy thủ thế..nhìn cậu chằm chằm như ng ngoài hành tinh..song lại lao vào cậu.. "huỵch" cậu xoay người đá ngay vào đầu hắn khiến hắn gục ngay tại chỗ ... -tại..tại sao chứ..không thể như thế đc ? ko thể nào ..làm sao có thể..- hắn ôm lấy đầu nhìn cậu như không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã thua - biết gì ko ?..bởi vì..tôi giỏi nhất là chịu đòn..đó cũng là một cách đánh..mà này..cô gái kia là của tôi..thế nên ko ai có thể đụng vào đâu..- cậu cười tít mắt khi gương mặt đã rũ rượi đầy máu me.. -...- hắn không nói gì gục mặt xuống đất..bây giờ thì hắn đã hiểu.. -..ê trùm ma túy..buôn bán đươợc ko..- cậu đi đến trước mặt tên kia nhìn hắn cười nhẹ.. -c..cái..cái gì..sao..- hắn nhìn cậu cùng Lôi Thiên đồng loạt chớp chớp mắt.. - thôi di giấu diếm gì nữa..tui quen ông mà..còn anh nữa bòn rút tiêền của Gia Long đi buôn ma túy hay ghê ha.. - hả?.. - ê cảnh sát kìa..- nói rồi cậu chỉ tay về hướng của nhà kho.. Lôi Thiên cùng tên trùm nhanh chóng quay lại theo phản xạ thì bị cậu dùng một khúc gỗ đập ngay vào đầu cả hai khiến hai ketr kia ngã lăn xuống đât ôm đầu.. cậu thì hí hửng vì đã đạt được mục đích, ngay lập tức chạy về phía cô.. - em có sao ko..chúng đánh em ó dđau ko..anh xin lỗi anh đêến trêễ anh xin lỗi..- cậu cởi dây trói cho cô vừa hấp tâấp trả lời.. - hức..anh à..em nhớ anh lắm.. - được rồi , ổn rồi..anh đưa em về nhà..a đưa em về nhà nha..-cậu đỡ cô đứng dậy cười hiềnn... "đoàng" "đoàng" đòang" -hự..- tiếng súng vang lên câậu từ tưừ khụy xuống.. - GIA HÂN ...- cả ba người hét lên khi thấy Lôi Thiên từ lúc nào đã cầm trên tay cây súng và rồi..cơ thể âậu lỏng dần trong vòng tay cô.. - TRẦN PHAN GIA HÂN..ha ha cuối cùng thì mày cũng chết trong tay tao haha..tao thắng rồi , tao thắng rồi há há..- Lôi Thiên cười man rợ khi thấy cậu nằm bất động trong vòg tay cô.. -hân/anh à..đừng bỏ em mà ưức..- cô ôm lấy cậu gọi tên cậu nhưng vô ích...
|
|
|
|
- cảnh sát đây, tất cả bỏ súng xuống..- tiếng cảnh sát vang lên , lao đến túm gọn lấy hai tay Lôi Thiên cùng tên bán ma túy và tất cả những tên còn lại... còng tay mà giải ra ngoài.. - haha cuối cùng tôi cũng giết được nó..ha ha..cuối cùng tôi cũng là chủ của Long Thành ha ha..- Lôi Thiên cười vang nhìn mặt ông Thành..ông nhìn hắn đầy thất vọng.. - Gia Hân à..con tỉnh lại đi..-bà Lan lau máu trên mặt cậu cố gắng lay cậu dậy.. - anh à..chẳng phải anh nói sẽ không bỏ em một mình sao..anh tỉnh lại đi..hức anh à..chẳng phải anh nói anh còn nợ em một lời xin lỗi sao..mau tỉnh lại đi mau tỉnh lại mà bù đắp lỗi lầm mà anh gây ra đi..đồ khốn anh có nghe tôi nói gì không hả..- cô hét lên bàn tay đánh mạnh vào người cậu.. Quỳnh Như , Liz An Dương Alex cả ông Thành cũng không kìm logfng được mà rơi nước mắt.. -ơi..chời nghẹt thở quá mạ ơi..khụ khụ..- cậu giật mình ho lên vài tiếng cố thoát khỏi vòng tay cô.. - á má ơi ma cứu con..Gia Hân..Gia Hân à..tao cho mày luôn 10k đó..khỏi trả đừng ám tao mà ..huhu..- Alex hoảng hồn cố gắng lùi về phía sau vẻ mặt mếu máo hai tay chắp lại trước mặt không ngừng lạy cậu - đồ chết bẫm ..tôi chết hồi nào hả..có bị điên ko đấy..- cậu điên tiết bay đến cốc liên tục vào đầu Alex khiến cậu ta ôm đầu nhăn nhó.. - Gia Hân/ anh/con/em..chưa chết sao..- cả đám đồng loạt lên tiếng vẫn chưa hiểu hết sự tình.. - chết quái gì..sống sờ sờ đây này..- cậu nói tay búng búng vào mặt như chứng minh.. - nhưng rõ ràng là bị ba phát đạn vào lưng mà..sao không chết..huhu Gia Hân..không lẽ ngươi chết không can tâm sao..- Alex nhìn cậu sợ hãi.. - nè nhìn nè..có máu không..làm gì có..hề hề..- cậu cười tít mắt nhìn cô nựng nựng mặt,, - là sao..- đồng thanh tập hai.. - ơ trời ơi..vậy được chưa ..tui thông minh quá mà haha..- cậu vừa nói vừa đứng dậy gở hết nút áo để lộ một chiếc áo đen , là loại áo chống đạn của đặc nhiệm..(tg:ối giời ạ , anh làm em hết hồn ) - đồ chết dẫm chết luôn đi..thông minh..thông minh nè..- An Dương, Alex, Quỳnh Như cùng cô tức giận đi đến "hạ cẳng tay thượng cẳng chân" vào người cậu..còn ông Thành và bà Lan chỉ biết lắc đầu cười trừ "ai bảo con lắm chiêu quá làm gì" -thôi tha cho tui đi..được rồi mà..ah..- cậu nhăn nhó hét lên giọng tội nghiệp.. - anh có sao ko ..đừng có đánh nữa..có sao không..- cô hoảng hốt đỡ tay cậu.. - không sao..không sao..mình đi..- cậu gượng cười nhìn cô song nắm tay cô đi thẳng ra ngoài.. - em liệu hồn đó Gia Hân ah..- An Dương la lớn nhưng rồi lại ôm lấy hạ thân mà mếu.. - Dương..dừng hét nữa ..bị vậy còn la..đau lắm không để em xem nào..- Quỳnh Như tự nhien như không có ai vén áo An Dương lên..nhưng An Dương hoảng hốt nhanh chóng chụp tay người kia lại nhìn sang bốn người kia cười ngại ngùng..như hiểu ý Quỳnh Như không lên tiếng gương mặt đỏ lựng quay đầu bỏ đi.. - haha..- cả bốn người cùng cười ầm lên trêu chọc hai kẻ kia.. - tại sao..tại sao..mày đã chết rồi mà..tại sao vẫn còn ở đây chứ tại sao..- Lôi Thiên bất ngờ khi thấy cô cùng cậu đi lướt qua người hắn.. - ..tôi mình đồng da săt mà..hihi...- cậu cười tít mắt nhìn hắn.\ - haha..nhưng không sao ta đã là chủ của LOng Thành trừ khử các người chỉ còn là vấn đề thời gian thôi haha.. - ê xem lại đi..chữ ký của ai vậy..tự hiểu ha..đi đây..- cậu vỗ vai hắn chỉ chỉ vào tờ giấy chuyển nhượng..rồi cười nhếch mép đi thẳng ra xe.. Lôi Thiên ngây người nhưng rồi lại nhanh chóng xem lại thì ra đây chỉ là bản sao..nó không có ấn dấu..không thể nào..không thể nào..tại sao chứ..không lẽ hắn đã thua thật rồi sao..gục mặt để cảnh sát dẫn đi không chút phản kháng... ____ - em à..đừng giận nữa mà..anh biết lỗi rồi..anh không đùa kiểu đấy nữa mà..- cậu ôm lấy cô khi cô nàng không thèm nói chuyện từ lúc về đến bây giờ mà cứ klow mặt cậu ra.. - buông ra..không phải không tin tôi sao..đừng ôm tôi..- cô giận dỗi vùng ra khỏi vòng tay cậu nhưng vẫn không thể được.. - thôi mà..anh biết anh sai rồi..giận hoài à..- cậu cười cười cố gắng siết chặt cô hơn.. - ý anh là nói tôi giận dai chứ gì..được lắm buông ra..tôi không cần lời xin lỗi như vậy..- cô lạnh lùng xô cậu ra ngã xuống giường mà bỏ ra ngoài mà đâu hay có một người đang chịu đựng đau đớn.
|