tg ac wa cj bj bac coc mà tg zuj dễ sợ lun á
|
tg ac wá jk. tjp lun tg uj
|
Pác cóc mà tg vui thế ít ác nhỡ
|
cậu trở về nhà..vừa đến đã thấy điện thoại của cô nằm ngay giữa cổng..linh cảm xấu trỗi dậy phóng vội vào nhà.. - Thúy à, Thúy.. -...... - Trần Thanh Thúy.. -..... - vợ ơi.. -....... -.em..à.. -....... - trả lời anh đi làm ơn.... -..... -anh xin lỗi ..anh biết sai rồi..em đừng im lặng nữa mà..Thúy à.. -....... cậu hét lên trong vô vọng lật tung hết tất cả các phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng thân quen xuất hiện nước mắt bất chợt rơi một cách vô thức..rốt cuộc cô dã xảy ra chuyện gì.. - Gia Hân có chuyện gì mà em hét toáng lên vậy từ dưới nhà đã nghe thấy tiếng em rồi..- Quỳnh Như và An Dương, Liz vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cậu không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi.. - Dương à.. Dương..Như à..hai người có thấy Thúy không..làm ơn cho em biết đi..làm ơn đi..- cậu nắm lấy tay Dương cầu xin nước mắt rơi không ngừng. -ô hay lạ nhỉ ..vợ em mà em hỏi chị nhóc con ?- Dương gãi đầu nhìn cậu -nhóc..có chuyện gì rồi phải không..- Như lo lắng vì cả ngày nay Thúy không có đi làm , lúc sáng chỉ bảo mệt.. đi đâu rồi chứ .. - Thúy à..anh sai rồi anh xin lỗi mà..hức..- cậu đưa chiếc điện thoại của Thúy lên cho ba người kia xem.. - không lẽ nào.. - sao Dương..?..- ba người kia chụm lại như hét vào mặt An Dương - bắt cóc ?- Dương bình thản trả lời.. -..không..không..không phải như vậy.. - nhà này không phải có gắn camera sao..đồ ngốc ..kiểm tra đi..- Dương hơi khựng người một chút rồi lại hấp tấp xuống phòng hệ thống..ba người kia thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo sau. - đâu rồi nhỉ..- Dương cố gắng tìm lại những chỗ camera có thể ghi lại - Dương à..để em...- cậu đẩy Dương sang một bên nhanh chóng ngồi vào ghế và rồi.. hình ảnh từ những những lúc cô cậu còn quấn quýt nhau đến khi cảnh tượng cô bị Lôi Thiên cưỡng hiếp..nước mắt cậu rơi lã chã trái tim như vỡ ra ngàn mảnh đau đớn con hơn hàng vạn con dao đâm xuyên người..người cậu yêu cậu thậm chí không bảo vệ được còn cố chấp không có đầu óc không quan tâm, trách móc đối xử lạnh lufngt với cô..thật đáng chết mà..An Dương , Liz , Quỳnh Như cũng không khỏi bàng hoàng khi thấy cảnh tượng đó..đến lúc cô bị Lôi Thiên đưa lên xe..hắn ta còn quay lại nhìn vào camera mà nháy mắt ra vẻ anh ta biết hết tất cả.. - Trần Phan Lôi Thiên.......- cậu gào lên đạp đổ hết tất cả mất hết cảm xúc điên loạn mà gào thét đập phá.. - lại là tên đó..Gia Hân bây giờ không phải lúc em nổi điên nổi khùng lên như vậy đâu rõ chưa hả..- An Dương điên tiết đi đến nắm áo cậu đấm thẳng vào mặt một cách không tiếc khiến cậu ngã bỗ nhào ra sau.. - Dương à bình tĩnh đi,,,- Quỳnh Như hoảng hồn chạy lại ôm chặt người yêu.. - chị hai à..hức..chị có chuyện gì em phải làm sao đây...- Liz ngồi gục mặt vào tường khóc nấc. "reng...reng..reng.." tiếng điện thoại cậu vang lên là số ..cuộc gọi video..cậu chụp ngay lấy chiếc điện thoại... "em gái thân yêu..chúng ta gặp lại nhau rồi em nhỉ..haha..có lẽ em biết đây là ai phải không.." Lôi Thiên nở nụ cười đểu song né sang một bên ..lộ ra hình ảnh một người con gái bị trói chặt bên chiếc ghế..là cô..là người cậu yêu đây mà..trước mắt cậu cô đang vùng vẫy..miệng thì bị chúng dùng keo dán chặt..đôi mắt sưng mọng vì khóc.."chát" tiếng bạt tai của một gã to lớn giáng xuống mặt cô làm nước mắt cô trào ra.. - anh muốn cái gì hả..- cậu gào lên ánh mắt hằn lên những tia máu như muốn xé tan chiếc điện thoại trên tay.. - đơn giản lắm..tao muốn..à dễ hiểu hơn một chút nhỉ..mày biết rõ ông già đó muốn mày thừa kế tập đoàn Gia Long..chỉ cần mày cho tao tờ giấy chuyển nhượng lại cái chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Long Thành ..con nhỏ nafy tao sẽ trả nó cho mày..ok? - cái gì chứ..anh ..anh muốn..muốn Long Thành sao..điều này..- cậu mơ màng lắp bắp hỏi hắn một cách ngây ngô.. - sao? không muốn à ? được vậy thì con người yêu mày tao sẽ hiếp nó..thay phiên từng đứa ..hmm ở đây có khoảng mười mấy tên ..con nhỏ này cũng hấp dẫn lắm chứ..chơi nó rồi tao sẽ cho nó đi gặp diêm vương haha..như vậy thật sướng phải không Gia Hân..à quên chắc mày cũng muốn xem tao chơi nó như thế nào phải không..haha tao sẽ quay video rồi tung lên mạng cho mọi người cùng hưởng thụ ..sao đồng ý không ..hay nhỉ..tao sẽ cho nó chết trên nỗi nhục nhã bị người ta chê cười..há há - hắn cười man rợ đồng thời đi đến bên cạnh cô vuốt ve gương mặt cô.. - không được ..không được..được rồi ..được rồi..tôi đồng ý với anh..cầu xin anh..đừng làm hại cô ấy tôi xin anh mà..- cậu khóc lóc cầu xin hắn thà để cậu bị dày vò còn hơn để caaju thấy cô bị đối xử như vậy.. -ha ha ..em gái ngoan..được rồi..ngày mai ..ngày mai hãy đem đến ngay cảng thành phố sẽ có người đi đến dẫn đường cho mày ..nhưng nhớ..người của tao rất đông..chúng có thể thấy hết mọi hoạt độg của mày..nên đừng ngu dại mà báo cho cấp dưới của mày..haha..tạm biệt..đi một mình nhé..- hắn nói rồi cúp máy để lại bốn con người thất thần nôồi gục mặt mỗi người một nơi.. "Thúy à..em đừng làm sao nhé..chờ anh..nhất định phải chờ anh..anh sẽ bảo vệ em.." ____ - cái gì Lôi Thiên nó dám..nó dám bắt cóc Thúy..sao lại như vậy được chứ..- ông Thành và bà Lan sửng sốt khi nghe cả bốn người thuật lại.. -..cái tên..thật không thể ngờ..tôi phải cho hắn chết..- Alex gầm gừ lên tiếng..tay siết chặt thành hình nắm đấm.. - em thì làm được gì chứ ..điều quan trọng Là Lôi Thiên muốn gì kìa..- Lôi Phong điềm tĩnh lên tiếng tay vân vê tách trà.. - bố..- bỗng nhiên cậu thụp người quỳ trước mặt ông Thành..nhìn ông bằng ánh mắt đau khổ.. - Gia Hân em/con làm gì vậy mau đứng lên.. - con cầu xin bố..từ bé đến bây giờ..con chưa xin ai một điều gì..con xin bố..bố hãy giúp con..- cậu nước mắt rơi không ngừng quỳ lạy ông Thành.. - được rồi ,từ từ con đứng lên..ta..ta điều gì ta cũng sẽ đồng ý vcon đứng lên đi..- ông Thành vội ôm lấy cậu đau lòng nói không nên lời.. - con xin bố..bố ơi..anh Thiên muốn có Long Thành..con xin bố bố ơi..con lạy bố..- cậu tiếp tục đập mạnh đầu xuống đất liên tục đến bật máu.. - trời ơi...Gia Hân chảy máu rồi em đừng lạy nữa..em chary máu rồi..- Dương cùng Quỳnh Như ôm lấy cậu nước mắt cũng vô thức tuôn ra..chưa bao giờ họ lại thấy cậu suy sụp đến vậy..lại có thể vì cô mà một người như cậu có thể quỳ lạy một người khác..cảnh tượng không khỏi tan thương.. - nhưng..- ông Thành ngập ngừng nhìn âậu..tâm huyest cả đời của ông.. - con xin bố con lạy bố..con chỉ muốn cứu Thúy ..bố yên tâm bố yên tâm con nhất định sẽ không để Long Thành lọt vào tay hắn đâu con xin bố.. - được rồi..được rồi..ta tin con..ta tin con..ta sẽ giao nó cho con..ta sẽ làm tất cả..con ..con đừng như vậy..ta đau lắm con à..- ông Thành nghẹn ngào nói..nhìn cậu như vậy thà ông mất êết công ty còn hơn..đứa con kiêu hãnh của ông bây giờ lại ra nông nỗi thế này thử hỏi sao ông lại không mềm lòng.. -con cảm ơn bố..con cảm ơn bố ..con hứa con sẽ không để Long Thành rơi vào tay hắn đâu dù có chết cũng không...con cảm ơn ..con cảm ơn bố.. - được rồi..con bình tĩnh lại đi ta không muốn con ta yếu mềm như vậy đâu..ta tin con sẽ giữ lời hứa ta tin con..- ông Thành dìu cậu lên ghế vỗ vỗ vai trấn an..Lôi Thiên đứa con này..tại sao cuộc đời ông lại như thế này..quả báo..đúng là quả báo mà..ông cười nụ cười chua chát.. ___ sang hôm sau..cậu theo lời khi đã nắm trên tay tờ thừa kế..đi ngay đến điểm hẹn..đúng thật chỉ có một mình cậu..đứng ở đó... - đại ca..hắn đi một mình thật.. - tốt dẫn hắn tới đây.. cuộc đối thoajhi kết thúc..ôột tên thân nươời tầm thường đi ra trước mặt cậu..ra dấu muốn cậu đi theo..cậu nhếch mép lên chiếc xe mà chúng chuẩn bị.. - giấy tờ đâu..- tên kia quay qua hỏi khi thấy cậu đã yên vị ở ghế sau..cùng hai tên kế bên.. -....- cậu không nói gì đưa ra trước mặt chúng..tên kia có ý định giật lấy nhưng cậu đã nhanh chóng giật lại..mà cười hiền lành.. - giao người giao hàng.. tên kia hậm hực quay lên nổ máy cho chiếc xe chạy..cậu mỉm cười đầy ẩn ý..đưa tay lên xem chiếc đồng hồ trên tay.. ..thì ra từ sớm cậu đã huy động đồng đội nhờ họ gắn thiết bị định vị lên chiếc đồng hồ này ..(tg: hèn chi bình tĩnh thấy ớn hà ) ____ đến nơi cậu được một nhóm khoảng hai ba người áp tải vào bên trong một ngôi nà kho..ở vùng ngoại thành..có lẽ vậy..vì đây chỉ tâấy ruộng hoang đất trống là nhiều.. - chào em gái..haha..em thật đúng hẹn..chúng mày..đi ra xem có ai đi theo không..- Lôi Thiên cùng ôột tên to lớn khác đi đến bên cậu.. - dạ đại ca chúng em đã xem rồi không có ai hết đâu ạ.. - tốt lắm được rồi..em gái yêu quý của anh chúng ta giao dịch nhé..tưứ anh cần chẳng hay em có đem theo chăng ?..- hắn cười nhếch mép nhìn cậu.. - có người đâu..- -ngay kia thôi..- hắn cười giả tạo tay chỉ về cánh cửa đang mở một cánh bên trong là cô đang nhìn cậu .. ánh mắt đọng nước..hai bên đều có người đứng canh..phải nói là rất nhiều người.. "rầm" -Gia Hân bạn hiền/ em trai chị ta/chị đến giúp ngươi/em đây..- bỗng Alex và An Dương đồng thanh lên tiếng đi đến vỗ vai cậu cười toe toét.. - sao chúng mày lại nói không có người..còn mày không phải tao đã bảo mày...- lôi Thiên tưức giận túm lấy áo cậu hét lên - này cậu chỉ nói ko đc báo cảnh sát thôi mà đâu có nói là người thân không được đến..- An Dương và Alex hất hàm vênh mặt nhìn Lôi Thiên cười nhạo bán.. - các người... - thôi đủ rồi..thứ anh cần đây..- cậu nhẹ giọng đưa sấp tài liệu cho Lôi Thiên..song lại nhìn sang tên cạnh cười tít mắt..khiến hắn ngây người ko biết chuyện gì đang xảy ra.. - tốt lắm rất thẳng thắn.. - nhưng..tôi còn người..- cậu ngập ngừng nhìn hắn - ô..em cứ tự nhiên đưa đi..- hắn cầm lấy sấp tài liệu lấy ra xem quả đúng là quyền chuyển nhượng đây mà..hắn nhìn sang tên bên cạnh cươời đểu.. cậu cùng An Dương và Alex nhanh chóng đi về phía cô..nhưng đi chưa được một khoảng đã bị đám người kia chặn lại..đứng trước mặt thành từng hàng.. - anh lại muốn sao đây..chẳng phải..- cậu nhíu mày quay lại nhìn Lôi Thiên.. - haha em gái ..em quá ngây thơ rồi đó..mày chính mày đã hạ nhục tao ngay trướmaặt âất cả người của Long Thành..cái gì mày cũng được lão gia Long Thành đó chiều chuộng ..kể cả giao tất cả tài sản mà suốt cuộc đời ông ta cho mày để mày đi cứu người yêu..cái gì mày cũng hơn tao..tao có cái quái gì thua con bệnh hoạn như mày chứ..tao không đồng ý..tao..tất cả phải thuộc về tao..thế nên bây giờ chúng mày..chúng mày phải chết ..tất cả chúng mày..tao sẽ cho ông già đó biết tao mới xứng đáng là nguwofi thừa kế của Long Thành..há há..- hắn nói đoạn cười điên dại chỉ thẳng vào mặt cậu.. - anh điên rồi..- cậu mặc nhiên không để ý lời hắn nói thản nhiên tiếp tục tiến về phía cô.. - Gia Hân.mặc em.chạy đi..đừng mà anh..nguy hiêểm lắm chạy đi..ở đây..không được đâu..- cô hét lênnước mắt trào ra..lắc đầu nguầy nguậy.. - anh nhấtđịnh sẽ không bỏ em..anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi bà xã à.. - tình cảm nhỉ..nhưng rất tiếc tất cả phải kết thúc tại đây..anh em xử nó..- tên đứng đầu lên tiếng cười khóoái chí ngay lập tức cả đám người áo đen cùng xông lên tấn công ba người.."chết tiệt sao giờ này còn chưa tới " cậu suy nghĩ còn tay thì lo chống không rảnh tay.. hết lớp này đến lớp xông lên áp chế cậu..An Dương và Alex cũng không ngoại lệ..âầu như những tên này đều không phải tầm thường ra tay rất nhanh không giống những bọn nghiêệp dư .. An Dương hơi khó khăn vì đã lâu rồi cô chưa đanh người bây giờ lại gặp phải cảnh này..sức chịu đựng ngày càng suy giảm..hơn nữa bọn kia lại có kiếm nhật làm cô không tránh khỏi bị thương vài nơi. - chị hai coi chừng ..ư...- một nhát dao xoẹt ngang tay cậu một dòng máu tươi chảy dài xuống đến ngón tay và chạm dất..ra là có kẻ định chẹm An Dương may mà cậu nhanh chóng dùng thân mình để làm bia ơở đạn cho An Dương.. - Gía Hân , Gia Hân sao em lại ngốc như vậy..em chảy máu rồi..- An Dương lo lắng đến muốn khóc trách mắng cậu.. - chị là chị hai duy nhất của em..em nhất quyết không để chị xảy ra chuyện gì đâu..còn nữa Quỳnh Như sẽ giết em nếu em không bảo vệ cho chị mất..ê cẩn tâận chứ ..- cậu cười mếu nhìn chị mình ..song lại thaasy một tên khác có hành vi ám toán cô lần hai.cậu nhanh cho nâng cao chân đá tay cầm mã tấu của hắn..lại tặng thêm một cước khiến hắn bất tỉnh nhân sự tại chỗ..xé một miếng áo của An Dương quấn chặt lấy tay giữ yên cây kiếm nhật trong tay nháy mắt với Dương..(tg: đừng hỏi vì sao cậu lại xé áo An Dương nhé bởi á là vì áo cậu từ sớm đã te tua sơ mươớp.. ) như hiêu ý cô cười cười dùng chân hất cây kiêm dưới chân lên cầm chắc trong tay.. - bắt đâầu nào..cầu chúa tha lỗi cho chúng con ..- an Dương mím môi lên tiếng.. - này hai người rảnh quá ha..ngôi đó nói chuyện có biết vì hai người mà tôi phải một mình chống hết cái lũ sâu bỏ này không hả..gr..hờ hờ..- Alex bất bình hét lên khi thấy hai kẻ kia đứng nói chuyện ngon ơ như không có ai trong khi bản thân thì mệt gần chết.. - Gia Hân à , Gia Han..ngày này nắm sau là ngày giỗ của mày âaha..- Li Thiên ươời lứn khi thấy ba người dường như đã đuối sức.. - anh à. ba người chạy đi.."chát" chưa nói hết câậu cô đã bịt một tên đi đến tát mạnh vào mặt.. ...cơn tức giận trong cậu dâng lên đến đỉnh điểm..người cậu yêu cậu còn chưa dám hại đến một cọng tóc vậy mà hắn dám ..như tên ác thần cậu xông lên chém từng tên một một cách ghê rợn ..bởi mỗi nhát chém của cậu không vào cổ thì là xuyên bụng..cậu không còn biết đâu là trái đâu là phải..chỉ biết phải cho những kẻ dám lảm hại cô xuống địa ngục...cả An Dương và Alễ đều sững người chưa bao giờ cậu lại ra tay một phát ưứt điểm mạng sống của người khác một cách khát máu như vậy..gương mặt cậu đầy máu những kẻ bị cậu chém...cậu như một người điên..thật không thêể ngờ một lúc sau xung quanh họ chỉ là thây người đầy rẫy máu me tràn ngập khắp nền..mà không cần đến bất kì sự trợ giúp nào của Alex và chị hai mình.. Lôi Thiên lúc này mặt mày đã biến sắc khi nhìn thấy một mình cậu mà có têể hạ hết được từng đó tên..thật đáng kinh hãi.. - tôốt lắm nhóc con..người cũng không tầm thường đấy nhỉ..bọn đệ tử của ta đã bị người hạ đo ván hết cả ôồi..ha ha..hay ..hay lắm..nhưng vẫn còn một tên..cậu bé của ta..con hãy ra đi nào..- tên đi bên cạnh Lôi THiên mặt không chuyển sắc thậm chí còn cười vui vẻ vỗ tay nhìn cậu..song lại cất tiếng gọi một ai đó..lập tức một người con trai.. với làn da trắng tóc xõa mái che khuâất nửa gương mặt ưa nhìn...\ - cha nuôi..cha bảo con phải đi đánh hạn âầm thường này sao..có bất công quá khong vậy..?- tên kia lạnh nhạt lên tiếng nhìn câậu với ánh mắt khinh thường..có vẻ như âậu trai trẻ này nhỏ hơn cậu vài tuổi thì phải..cũng có khí chất đấy chứ nhưng kiêu căng hơn câậu nữa..đó là những suy nghĩ trong đầu cậu lúc bâấy giờ.. - nó không tầm thường như con nghĩ đâu.. - được thôi , nhưng với một điều kiện..con muốn cô gái kia..- câậu ta cười nhếch mép chỉ tay về hướng cô.. - haha con trai giỏi lắm biết chọn đấy...- Tên đại ca cười ha hả vỗ vai đứa con nuôi.. - dĩ nhiên..giao dịch xong..cô ta sẽ là của con..- hắn cười nửa miệng từ từ tiến về phía cậu..
|
|