Vô Thời Hạn
|
|
- 1 tuần trước..- Lôi Phong và ông Thành nói lí nhí như bị tội.. - chị Dương..g..g.. chị cũng biết phải không..?..- cậu nắm chặt tay tươi cười lên tiếng âu yếm nhìn cô chị hai của mình. - ơ..ờ..chị ..chị nghĩ..chị..giải quyết được..- An Dương giật mình ấp úng trả lời. - sao ba người không nói với con hả..tức chết đi được..có chuyện phải nói chứ..ui da đau đầu..- cậu hét lên mặt đỏ âu bừng bừng sát khí như muốn trút hết 1 tiếng hoa mắt vừa rồi.. -tại..tại..tại..không muốn em/con lo..- cả ba người toát mồ hôi lạnh lắp bắp.. - chị hai à.. chị là CEO mà chị lại không thể giải quyết được ..như vậy thật không đáng với lòng tin của bố..em nghĩ chị hãy về quản lý công ty của chị thì hơn..- Lôi Thiên bất ngờ lên tiếng cười khinh khỉnh nhìn An Dương.. -tôi..- An Dương cứng họng không thể nói được lời nào.. - vậy thì xin hỏi anh đang ngồi ở vị trí nào vậy ?..- cậu đang tức giận lại quay sang Lôi Thiên khi nghe hắn đang nói điều không được đẹp cho lắm về An Dương. - dĩ nhiên..là Phó tổng giám đốc..- Lôi Thiên hàm kiêu ngạo nói.. - vậy phó tổng đây có tư cách gì mà dám lên tiếng phê bình cấp trên..trong khi ngài chủ tịch vẫn đang hiện diện và chưa có một ý kiến và xin hỏi thêm một câu phó tổng như anh.. là một cấp cao trong cái tập đoàn này tại sao anh lại không giải quyết được..không giúp CEO quản lý hệ thống điều hành lại để xảy ra vụ việc này ?..- cậu lên tiếng giọng đanh lại song nâng ly trà vừa rót mời cha mình.. - Gia Hân ..dù sao em nên nhớ..tôi vẫn là anh trai em..là con cả của cái nhà này..em chỉ là con út thì lại xin hỏi em lấy tư cách gì phán xét tôi..- Lôi Thiên gằn giọng nhìn cậu .. - xin lỗi như thưa anh đây là ở công ty không phải ở nhà..ở đây chỉ có quan hệ đồng nghiệp nhân viên cấp trên cấp dưới..thôi đủ rồi không nói nữa..bây giờ không phải lúc gây nhau..mấy ngày này con sẽ cố gắng chú ý hoạt động của GIA LONG ..ba người đừng có giấu thêm chuyện gì nữa đấy nhé..con hơi mệt con về trước đây..- cậu cười cười đầy ẩn ý nhìn Dương , Phong và ông Thành rồi quay lưng đi..khiến họ chỉ biết cười khổ...còn lại một kẻ tức điên người .." Trần Phan Gia Hân sẽ không lâu đâu tao sẽ cho mày biến mất khỏi thế gian này..nhanh thôi tao sắp thành công rồi..con bệnh hoạn..sớm muộn cái tập đoàn này cũng là của tao..haha.." _____ -ừ..anh hả..em nhờ anh một tí nha..dạ mình gặp nhau được chứ ạ..dạ vậy thì thật tốt.. -... sau khi ra ngoài những tưởng cậu sẽ trở về nhà nhưng không cậu lại nhấc máy gọi điện cho một ai đó một cách rất kính trọng..rồi lên xe đi đến một nơi..là một quán cà phê nhỏ nhưng không gian lại rất trong lành nhanh chóng di chuyển vào trong chọn một bàn thích hợp. - hi, em lâu quá anh em mình không gặp nhỉ..- một lúc sau một có một người thanh niên ăn mặc rất hầm hố tầm cỡ hơn cậu vài tuổi nhưng trên gương mặt như đã trải qua bao sương gió..mới nhìn đã biết đây không phải dạng bình thường mà là người của tổ chức đen.. - hi anh Luân hihi anh khỏe không..cũng hai năm rồi anh ha..- cậu niềm nở đứng dậy bát tay người kia.. - sao đây..anh đại bữa nay hẹn tôi ra đây..anh nghĩ chú mày chã tốt lành gì đâu..haha..sao đây ..hay muốn kiếm cô nào..anh mày kiếm cho vài cô..không thì anh phục vụ mày cũng được..nói chứ quen mày hai năm thấy mày mà để tóc dài cũng xinh lắm đấy ..haha...- Luân giở giọng trêu ghẹo cười khoái chí.. - haha..nếu anh có hứng thú thì thằng em đây xin mời... - phụt..thôi đi..anh nói giỡn chú mày cứ..bớt đùa.. - thôi..em ko đùa nữa..thật ra là em có việc nhờ anh thật.. - ô..thế ra ngài đại úy tài ba lổi lạc như cậu đây có gì không làm được mà phải nhờ đến thằng em này ... -anh cứ đùa hoài..chời ơi..em nói thật..việc này không trong phạm vi quản lý của em.. -rồi , ok , nói đi tui nghe cô hai..mệt quá..giỡn với mày lúc nào cũng chán như ăn gián.. - anh giúp em... -... hai kẻ kia nói chuyện gì đó vẻ mặt ai cũng có mấy phần căng thẳng..đôi lúc lại nhíu mày cùng nhau suy nghĩ gì đó... 2h sau ... (tg: mạ ơi nói chi mạ ghê rựa ?) - rồi ok..tưởng chuyện gì..đơn giản để anh lo .. -em cảm ơn Luân nha...em quen mỗi mình anh là dân trong nghề thôi..trông vào anh cả đấy..- cậu vỗ vai Luân cười hiền.. - được rồi anh em với nhau cả..trễ rồi..anh về đây không con gấu nhà anh nó lại tưởng anh đi lăng nhăng..ah bữa nào sang nhà ăn cơm nhóc Tũn nó nhớ em lắm đấy thằng nhóc..-nói đoạn nháy mắt với cậu song Luân quay lưng đi.. - anh cho em gởi lời thăm chị dâu với Tũn nha..- cậu nói với theo , một phần lo lắng cũng giảm bớt. ---- cậu trở về nhà thì cũng đã khá muộn..An Dương cũng đã từ Gia Long trở về..đi lên phòng bước vào đã thấy người yêu đã ngủ say trông dáng vẻ lại như là ngủ gật..cô bây giơờ như một đứa trẻ.. tiến lại giường cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô áp và lòng.. -ưm..anh hả..em chờ anh lâu quá à..- phát hiện được mùi hương quen thuộc cô nhanh chóng thức giấc mà liên tục dụi mặt vào lòng cậu.. - anh xin lỗi..ngủ đi bé con..anh thương.. - có chuyện gì hả anh.. - không có đâu em đừng lo nha..anh mệt quá chỉ muốn ôm em mà ngủ thôi.. - dạ..em yêu ông xã..ông xã ngủ ngon.. cậu mỉm cười hạnh phúc khi mọi muộn phiền đều tan khi nghe được giọng ngái ngủ vô cùng dễ thương của cô... __ - Dương à..chời ơi..hư quá..nhột em..hihi..- Quỳnh Như nói miệng cười khúc khích khi cánh tay hư hỏng của người bên cạnh mân mê vùng eo nhạy cảm của cô.. -em thơm quá tiểu thư à..- An Dương vùi mặt vào cổ Như hít hà mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người cô người yêu.. -..muốn gì đây..tướng..0 Quỳnh Như nhíu mày nhìn người kia cười cười.. -muốn ôm em..muốn hôn em..muốn ngủ cùng em..thôi nào để chị ôm cục cưng của chị ngủ nào..mệt quá.. - Dương..dạo này Dương ốm lắm..em lo cho Dương..Dương có chuyện gì sao.. -.... đợi mãi không thấy câu trả lời đành nguosc lên nhìn thì thấy An Dương đã ngủ say từ lúc nào..vẻ mặt con nít bẫu bĩnh trắng trẻo lại hiện ra mà chỉ Như mới có thể thấy được..cô mỉm cười rút sâu vào ngực người kia mà cũng chìm vào giấc ngủ.. _____ - các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả..tôi đã bỏ tiên cho các người..các người..nếu các người không xử lý sạch sẽ thì đừng trách tôi..- một giọng nói sắc lẻm vang lên. -.... - con Gia Hân mà một lần nữa phá vỡ kế hoạch của tôi thì các người không yên đâu.. -.... -..nhớ ..tôi không thích sự xuất hiện của nó , cứ biết là như vâậy..liệu mà làm cho gọn gàng..- nói xong kẻ kia nhanh chóng cúp máy..nhấm nháp ly rượu trên tay.. _____ . cuối cùng là sẽ có chuyện gì xảy ra với nhóm người của cậu và cô ? hồi sau sẽ rõ.. au: ai thích HE nào? giơ tay..tui tổng kết nè.. :3 bơ truyện lâu , thấy có lỗi quá..
|
|
|
|
chap... những ngày sau đó cậu luôn bận rộn với hàng tá công việc thời gian dành cho cô ngày càng ít đi.cô cũng vì thế mà ít cười thấy rõ , cứ lủi thủi một mình sáng đi tối về bữa ăn cũng không được chu đáo như trước..trong căn nhà cũng chỉ là một màu ảm đạm may thay vẫn còn có Liz bên cạnh bầu bạn. - anh à..anh..- cô ôm lấy eo của con người đang nằm quay lưng lại với mình mà nhõng nhẽo. - hmm..ưm sao em..- nghe tiếng cô cậu khẽ cựa mình nhưng vẫn không quay lại mắt nhắm tịt cố gắng ngủ.. -....- cô chợt rời tay khỏi eo người kia không nói gì giận dỗi và rồi viễn cảnh hai người hai nơi đang hiện diện. -..em..bé con của anh..sao vậy nè..- sớm biết cô giận cậu quay lại ôm lấy cô thì thầm vào tai cô nàng.. -..anh là đồ xấu xa..- cô quay lại đánh thùm thụp vào ngực cậu hét lên -..... - anh đáng ghét lắm.. -.... -có biết là người ta nhớ anh lắm không hả..nhái đáng ghét..nhái xấu xa...anh hết yêu em rồi..hức..anh không có thương em..- vừa nói cô vừa tiếp tục đánh cậu không thương tiếc. -....anh xin lỗi..anh xin lỗi bà xã..anh sẽ không như vậy nữa đâu..anh yêu em..anh thương em mà..đừng nghĩ bậy..anh thương bé con của anh mà..anh xin lỗi..đừng khóc đừng khóc..em khóc anh đau lắm..anh xin lỗi.- cậu ôm chặt lấy cô bây giờ cậu mới để ý rằng bấy lâu cậu đã ít quan tâm cô..tự trách bản thân sao có thể vì công việc mà lại bỏ rơi người yêu một mình..thật đáng trách.. -hức..anh..hết..ưm..-không để cô nói hết câu cậu đã áp chặt nụ hôn lên môi cô..nụ hôn của lời xin lỗi..nụ hôn của nỗi giận..nỗi buồn..sự thiếu vắng của mấy ngày qua đều hòa quyện theo hai đôi môi..cô dáp lại một cách nồng nhiệt như thể hiện sự nhớ nhung..bàn tay cậu nhanh chóng đưa vào khám phá bên trong áo cô nhẹ nhàng gạt phăng đi chiếc áo vướng víu của cô..cô cũng đưa tay vứt chiếc áo trên người cậu..hai cơ thể cọ xát lấy nhau..hơi thở gấp gáp..cậu di nụ hôn xuống cổ..rồi lại cắn nhẹ lên vành tai cô khiên ai kia khẽ rùng mình.. -..bà xã..anh yêu em..hãy luôn tin là như vậy.. -ưm..ư..em biết..biết rồi..- cô khó khăn cố gắng để hoàn thành đầy đủ ý của bản thân muốn phát ra.. -....anh xin lỗi..- ngưng mọi hoạt động cậu chồm người ôm lấy cô song lấy tay kéo chăn đắp cho cả hai.. -..dạo này công ty nhiều việc lắm hả anh..- cô ngước nhìn cậu giọng lo lắng -ừ..có một số trục trặc..cũng vì thế mà anh ít có thời gian quan tâm em..đợi khi nào anh giải quyết xong.. -đừng nói nữa..mình ngủ nha anh..anh mệt với xanh đi rồi..em không muốn thấy anh như vậy..- cô cười hiền ôm hôn lên trán cậu siết chặt hơn cô biết lúc này cậu cần có cô nhất..nên cứ như vậy sẽ tốt hơn. - tuân lệnh bà xã..- cậu cười tít mắt đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi cũng ôm cô ngủ ngon lành.. ____ ..hai ngày sau.. 10:00 AM chủ nhật tại nhà cậu.. - anh đến đây làm gì?..- cô đang nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng lại ngạc nhiên hơi chút khó chịu khi thấy Lôi Thiên tự nhiên bước vào mà không mạn phép gõ cửa.. -anh chỉ là đến thăm em dâu tương lai thôi không được sao..?- hắn cười đểu giả tiến lại gần về phía cô.. -..anh..anh muốn làm gì..anh..muốn..làm gì..- cô buông thả tách cà phê xuống bàn đứng dậy mà lùi về phía sau -thực hiện kế hoạch.. - kế..kế..kế hoạch..tại sao lại đến đây.. -vì kế hoạch này phải có em thì mới toàn vẹn được..- nói rồi hắn nhảy bổ vào cô ôm laasy cô mà hôn một cách mạnh bạo. -á..anh ..thả..thả..tôi ra..thả..thả ra..buông tôi ra..hức..-cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng vô ích.. - em ngoan đi...rồi anh sẽ cho em cuộc sống sung túc..con Gia Hân đó có gì hơn anh..nó không têể cho em những đứa con..nó là đồ bệnh hoạn..nó yếu ớt nó không thể bảo vệ được em đâu..- hắn vừa nói vừa đưa tay xé toạt chiếc áo cô đang mặc để lộ bầu ngực đầy đặn..hắn như con sói hoang đói khát nhìn chằm chằm vào cơ thể cô.. -hức..anh buông tôi ra..tôi xin anh..Gia Hân à ..anh ở đâu cứu em..hức..- cô khóc nấc yếu ớt gọi tên cậu một cách vô vọng.. "xoảng" tiếng đồ vật rơi rớt , Lôi Thiên giật mình buông cô ra cô cũng sững sờ khi thấy người trước mặt..là cậu đang đứng ở đó..nước mắt cứ tự nhiên tuôn dài đờ ra nhìn hai người trước mặt...Lôi Thiên cười nhếch mép như đã đạt được mục tiêu..khoanh tay đứng nhìn cậu.. - Gia Hân..anh à..- cô hét lên khi thấy cậu vụt chạy ra ngoài , bấy giờ chỉ còn biết ôm thân thể gục mặt mà khóc.. - cảm ơn cô hahaha..- Lôi Thiên nhìn cô cười ha hả tay đút túi quần mà rời khỏi căn nhà ..có thể nói kế hoạch của hắn quá hoàn hảo, nhưng không hình như đã có một thứ thấy hết tất cả mọi chuyện xảy ra... về phía cậu..cậu cứ chạy mãi chạy mãi như không có điểm dừng.. sao cậu lại xuất hiện ngay lúc đó cùng au đi về lại quá khứ nào.. - hmm..hôm nay cũng tạm ổn rồi..bà xã dạo này ốm quá..mình phải làm cô ấy bất ngờ..-tự nói thầm một mình cậu mỉm cười nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.. một lúc sau cậu đã đứng trước cửa nhà mình trên tay đã có biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống , tâm trạng cực vui vẻ mà bước vào nhà...và đoạn sau các bạn cũng đã hiểu.. quay lại thực tại.... cậu đang ở một quán bar ánh mắt cùng cơ thể như người không hồn..cứ thế mà nốc rượu.. - tại sao, tại sao chứ tại sao lại phản bội tôi..tại sao..? trở lại với cô.. - hai/Thúy/bé/con dâu em/con sao vậy nè..sao lại ra nông nỗi này ..ai đã làm gì em/con ?..- Liz cùng Dương , Quỳnh Như và Alex , bà Lan ông Thành hoảng hốt cùng nhau đi đến bên cạnh cô , An Dương nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc mà phủ lên người cô..ông Thành cũng hiểu mà quay mặt đi hướng khác khi thấy cô dang trong trạng thái lưng trần ngồi bó gối ở một góc nước mắt cũng không ngừng rơi.. - hức..Dương..ơi..hức..Lôi Thiên..Gia..Gia..Gia Hân..hức..em phải làm sao đây..hức..- cô ôm chặt âấy Dương khóc thét như một đứa trẻ.. - được rồi..Dương đây..sẽ ổn thôi..ôn thôi..- Dương ân cần ôm nhẹ lấy cô xoa xoa lưng như những lúc đối với cậu sáu người cùng đưa cô lên phòng, bà Lan sau khi đã thay y phục cho cô cũng từ từ mở của cho những người khác bươớc vào.. - Thúy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.. Gia Hân còn thằng Thiên nữa nó đã làm gì con..nói ta nghe..ta sẽ cho chúng biết tay..- Ông Thành gâận dữ nói trong lòng cũng không khỏi xót xa không biết hai đứa con của ông đã làm ra cái trò quỷ quái gì mà con bé lại ra nông nỗi này..thật không thể tha thứ.. cô dần cũng đã bình tĩnh mà kể lại hết tất cả cho 6 người kia nghe.. - thật quá đáng mà..tên Lôi Thiên đó không yên với con đâu..- An Dương gằn giọng lên tiếng tay nắm thành nắm đấm.. -....- ông Thành không nói gì yên lặng nắm lấy tay cô trấn an như muốn nói :yên tâm ta sẽ giải quyết giúp con . rồi quay lưng bước đi rời khỏi căn nhà..
|