Cô Giáo Ở Nhà Tôi
|
|
Chương 55: Chẳng là con ngoan mãi
Hôm trước khi Hân về nhà cô có đi qua trường chào Dung một tiếng, vì đường xá không tiện nên cô không cho chị ấy tiễn mình, chỉ đành chào tạm biệt trước cổng trường rồi mỗi người một ngã. Dung nhìn theo bóng lưng của Hân gầy bé xách theo một cái vali, tự nhủ rằng bản thân lại phải nhàm chán ở chỗ này một mình, không một người bạn nào. Dung bình thường ít bạn, nhưng ở xứ lạ quê người như thế này lại cần một người bạn hơn bao giờ hết. Công việc ở nơi này cũng không suôn sẻ lắm, cô giáo chủ nhiệm lớp 7C rất hay kiếm chuyện với nàng. Cô ấy là giáo viên từ tỉnh khác đến, tên Hồng, năm nay ba mươi hai tuổi và chưa chồng, tính tình rất kì lạ, ngay từ ngày đầu gặp Dung cô ấy đã bắt đầu nói năng châm chọc nàng rồi. Nàng nhẫn nhịn vì bản tính của nàng trước giờ vẫn luôn nhẫn nhịn người khác, nhưng cô ta muốn một tấc lại thêm một thước, không bao giờ biết đủ. Đôi khi Dung rất bực mình nhưng nhìn thấy mặt Hương lại không dám kể, nàng sợ em ấy ở nơi xa lo lắng cho nàng, dù sao nàng cũng biết được rằng nàng rất quan trọng với em ấy, để em ấy biết nàng chịu khổ ở nơi này thế nào cũng chạy ngay lên đây đòi lại công bằng cho nàng. Hôm đó Dung đang ở phòng giáo viên yên yên tĩnh tĩnh xem điện thoại của mình thì cô Hồng từ bên ngoài phòng giáo viên đi vào, nhìn nàng một lượt rồi ra vẻ khinh bỉ nói: "Mọi người biết không, sáng hôm nay trên mạng có cái clip con kia ngoại tình rồi bị chồng đánh ngay tại khách sạn..." Giáo viên A cũng hưởng ứng: "Có xem, thằng đó đánh quá trời quá đất, đàn ông gì mà đánh đàn bà." "Trời ơi vợ hư thì đánh, lăng loàn như vậy càng phải đánh!" Dung ngồi yên lặng lắng nghe, nghe sơ sơ ra cũng biết người ta đang cố tình cạnh khóe mình, là do nàng vô tình nói ra nàng ly hôn rồi, người ta vịn vào đó mà đặt điều đủ thứ nàng cũng không phản bác lại, cứ xem như chó sủa bên đường không đáng để tâm. "Mấy con vợ bị bỏ tức là hết xài rồi." Hồng lên tiếng châm chọc, ánh mắt còn liếc sang chỗ Dung xem Dung có biểu tình gì không. Nhưng Dung vẫn giữ nét mặt thanh nhã của mình, hệt như một đóa sen không nhiễm bẩn, Hồng thấy vậy còn tức hơn, nói năng càng lúc càng tùy tiện. "Nghĩ xem, phải như thế nào chồng mới bỏ, có phải tự nhiên chồng bỏ đâu. Mấy con hư đốn mới bị chồng bỏ, thiệt chứ cái thứ đó chết đi còn hơn." "Chị nói vậy hơi ác miệng..." Giáo viên A cũng khó chịu khi nghe những lời này, đã là phụ nữ ai cũng muốn gia đình yên ấm, nào có ai muốn "bị chồng bỏ" như thế. Mà nếu lỡ có "bị chồng bỏ" như thế cũng không đến nổi phải chết, làm gì có ai phải đáng tội chết chỉ vì như thế? Dung tắt màn hình điện thoại, vừa hay đến giờ vào tiết. Khi nàng đi ngang qua Hồng, giọng nói của nàng vừa đủ để mọi người có thể nghe rõ: "Bị chồng bỏ ít nhất đàn ông còn muốn đem đồ đến hỏi cưới, còn hơn..." Một câu bỏ lửng rồi bỏ đi, thật lòng mà nói Dung cũng không muốn nói xen vào làm gì, chỉ là chó chê mèo lắm lông, hai người so ra cũng không ai hơn ai chút nào. Một người "bị chồng bỏ", một người chẳng ai thèm rước. Mặt của Hồng tái xanh lại, thoạt xanh thoạt đỏ trông rất buồn cười. Trong phòng giáo viên cũng không ít người bị cái miệng dơ bẩn của Hồng móc mỉa, nay thấy Hồng bị móc mỉa cũng trộm cười trong bụng, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cách nơi Dung ở rất xa, trong một quán ăn văn phòng có một cô bé lăng xăng đi đi lại lại bưng đồ ăn cho khách. Vào giờ cao điểm thì phải vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng cũng may là chỉ làm vài ba tiếng buổi trưa, còn lại để cho cô có thời gian đi học. Một tiếng cũng không nhiều tiền lắm, chỉ có hai mươi ngàn một giờ, nếu xét ra trên tổng số thì số tiền này cũng không tệ nhưng nếu chỉ tính một ngày làm ba tiếng, một buổi sáu mươi ngàn thì vẫn ít. Nhưng Hương vẫn làm, sau khi lãnh lương xong Hương thường đem tiền về cẩn thận nhét vào heo con. Trên heo còn ghi rằng, "Tiền đi tìm vợ." Vì tiền nhà chị Dung trước khi đi đã trả cả rồi nên Hương cũng không cần phải trả thêm, cơm trưa ở chỗ làm cho ăn, tối về ăn qua loa một chút cũng ổn vậy nên Hương cũng tiết kiệm được một ít tiền, chỉ đợi đến tết được đến nơi kia gặp vợ mình. "Hương, cơm bàn số ba chưa có kìa, lâu lắm rồi!" "Dạ dạ..." Hương nhanh nhẩu chạy vào trong bếp tìm cái bill bàn số ba, thấy cơm nằm ok hết rồi bèn mang chạy ra cho khách ăn, thật ra nói là lâu lắm rồi thật ra còn chưa tới năm phút, dân văn phòng cũng không có thời gian gì nhiều cho nên mọi thứ đều phải tranh thủ. Sau khi bưng cơm xong Hương mới thở phào một hơi, đợt khách cũng vãn đi bớt, nhìn đồng hồ thì thấy đã một giờ hai mươi rồi. Cô đi lại vào phòng bếp để xới cơm ăn, một bát cơm cá kho với canh chua ngon lành, trong ba bữa cơm của cô thì cơm trưa là cơm ngon nhất. Sau khi ăn cơm xong Hương mới ra đem chén bát của bếp ăn cơm ban nãy ra rửa, rửa xong đi thu dọn tàn cuộc bên ngoài rồi chờ đợi cho đến giờ ra về. Hai giờ đúng Hương mới thu dọn đồ đạc của mình để về nhà, khi về đến nhà việc đầu tiên là nhắn cho Dung trước, sau đó mới ngủ một giấc chờ Dung dạy xong trả lời mình. Khi Dung dạy xong cầm điện thoại lên xem thì thấy rất nhiều tin nhắn của Hương, ai nói tình yêu là những thứ xa vời, với nàng chỉ là những tin nhắn báo đã bình an thế này. Đôi khi lơ đễnh không cầm điện thoại một lúc, khi bật điện thoại lên Dung đã biết mình sẽ nhận được tin nhắn từ người mình yêu, vừa mới ngủ dậy cũng sẽ thấy em ấy nhắn cho mình rất nhiều, một ngày cũng vì vài tin nhắn mà trở nên vui vẻ. Hương nói: "Tết em sẽ lên trên ấy chơi." Dung nghe mà nụ cười càng nở rộ: "Chị đợi." Nếu Hương không đến đây tìm nàng nàng cũng sẽ trở về tìm Hương, dù sao nỗi nhớ rất nhiều, nàng cần tìm về cội nguồn của nỗi nhớ. Mỗi buổi sáng thức dậy Dung đều suy nghĩ nếu bây giờ nàng đang ở bên Hương thì như thế nào, có phải nàng sẽ dậy sớm nấu em ấy ăn, cùng em ấy đi học đi làm, tối về hai người đèo nhau trên con xe của nàng đi xem phim đi uống sinh tố, cuộc sống bình thường như bao nhiêu cặp đôi khác. Nàng còn nghĩ nếu nàng và Hương yêu nhau ở cạnh nhau có phát sinh nhiều mâu thuẫn hay không, dù sao hai người ở chung với nhau trước với tư cách chị dâu em chồng, còn chưa biết nếu yêu nhau sẽ có mâu thuẫn với nhau hay không. Nàng ước gì mình có thể bên cạnh Hương, ở nơi này quá xa nên mỗi khi nàng cần một cái ôm cũng không có ai ôm lấy nàng. Rõ ràng là nàng đã quen với sự cô đơn nhưng bây giờ nàng nhận ra mình không chịu đựng nổi cô đơn nữa, nàng muốn ở bên cạnh người mà nàng thương. Nhưng sự đời nào có đơn giản như thế nhân mong muốn, Dung bị gông xiềng lại ở một nơi tự sám hối bản thân mình, nhưng nàng càng lúc càng muốn phá vỡ đi những thứ đang kiềm cặp nàng lúc này. Nàng biết bản thân nàng yêu Hương và muốn ở gần Hương. Vậy nên nàng cảm thấy nàng không thể nào cứ mãi là con ngoan mãi
|
Chương 56: Cội nguồn của nỗi nhớ
Hôm đó Hương đang loay hoay dọn bàn thì nghe có khách tới, vừa lau xong bàn cô liền đem khăn để lên kệ, nhanh nhẩu đem menu lại cho khách chọn món. Vị khách này nhìn cô, trong đáy mắt có sự xót xa không nói thành lời. Cô đưa menu cũng ngượng ngập hơn, như có như không mà nói một câu: "Chị muốn dùng gì?" "Em nghỉ làm ở chỗ chị để ra đây làm sao?" Vân nhận lấy menu từ Hương, còn không nhìn vào menu một chút nào. Hương gật đầu: "Ừm, em làm ở đây." Cô cũng không phải cụt tay cụt chân hay bạc nhược đến nỗi không làm ra tiền, cô cũng không chê bất kì công việc nào mình làm, cho nên cho dù là quét dọn nhà Vân hay là làm phục vụ với cô đều là một nghề, đều là thứ tạo ra giá trị, tạo ra tiền. Vậy nên làm ở đâu cũng vậy, cũng không đến mức xem nghề của cô đang làm là hạ đẳng, trong giọng nói của chị ấy lại lộ ra điểm xem thường công việc của cô, cô cũng vờ như không nhận ra. Vân tùy tiện nói đại món thịt kho, Hương hỏi thêm chị ấy muốn dùng nước gì, chị ấy nói muốn uống nước cam ít đường. Cô thấy vậy mới ngay lập tức đi làm, dù sao bây giờ cũng là buổi trưa, khách hàng vào cũng rất đông. Nhìn Hương loay hoay vừa đi bưng nước vừa đi bưng cơm, chẳng hiểu sao Vân lại thấy rất xót. Nhớ lại ngày hôm đó đối xử với chị dâu của em ấy như vậy cũng là cô không đúng, biết chị dâu là điểm yếu của em ấy lại thản nhiên tổn hại đến người ta, khi tỉnh cơn mê thì Vân cũng nhận ra mình không còn thấy mặt em ấy nữa rồi, đến lúc đó Vân mới biết được chị dâu của em ấy quan trọng với em ấy như thế nào. Cô muốn xin lỗi, mặc dù sự xin lỗi của cô quá muộn, mà cũng đã là xin lỗi quá nhiều lần. Khi khách vãn vãn đi một tí Vân thấy mặt Hương đỏ ửng lên vì nóng, mồ hôi lấm tấm bên trán mặc dù trong quán có máy lạnh, phải cực khổ như thế để làm gì? Nếu em ấy làm với cô cũng không mệt như vậy. "Hương..." "Khách gọi kìa!" Chị thu ngân nhắc nhở Hương, cô lau vội đi mồ hôi trên trán để chạy lại chỗ chị. Menu đưa cho chị rồi nhưng chị vẫn không nhìn lấy một chút, chỉ ngẩng ánh mắt to tròn của mình lên mà nhìn cô, nói rằng: "Chị xin lỗi vì chuyện hôm ấy, tin chị, từ giờ về sau sẽ không như vậy nữa..." "Em chấp nhận lời xin lỗi." Dù sao thì chị Dung cũng không muốn cô trở thành một người thù dai, chị ấy tốt bụng đến như thế... "Vậy... về làm cho chị được không?" Hương mỉm cười, nụ cười mà lâu lắm rồi Vân chưa thấy: "Em làm ở đây cũng ok rồi, không cần kiếm thêm việc nữa. Em với Dung xác định ở với nhau rồi cho nên cũng ngại." Xác định ở với nhau rồi... thì ra hai người họ đã chấp nhận lời yêu nhau. Trong lòng Vân có chút gì như muốn vỡ tan ra, cô giấu đi, giả vờ như mình chẳng hề để tâm đến chuyện này. "Em làm cho chị thôi, sợ Dung ghen hả?" "Không, chị ấy không có ghen, chỉ là em muốn giữ khoảng cách với người khác thôi." Vân giả vờ nhìn xuống menu để chọn món, giấu đi từng chút từng chút một cảm xúc lạ trong lòng mình. Cô chọn một ly kem lạnh rồi ăn cho bằng hết, sau đó mới tính tiền rồi đi về. Hương cũng không nghĩ gì nhiều, cũng không nói với chị Dung là hôm nay cô gặp được chị Vân. Trong văn phòng hiệu trưởng, Dung ngồi đối diện hiệu trưởng, tuy là đang nói chuyện với cấp trên của mình nhưng lại chẳng hề có chút thua thiệt nào, thái độ hoàn toàn ngang bằng. Nàng để hai tay mình đan vào nhau đặt ở trên bàn, nhỏ nhẹ nói: "Con muốn xin hết năm được nghỉ, con phải về Sài Gòn." Thầy hiệu trưởng hơi ngả người dựa sau lưng ghế, không biết suy nghĩ gì đó mà lông mày nhíu lại, mất một lúc sau mới trả lời Dung: "Chú nghĩ con không về được, ba mẹ con tuyệt đường làm giáo viên của con rồi, nếu con ở đây đến khi con chịu nghe lời họ còn có thể có được việc. Chứ... nếu con nghỉ mà quay về thế nào cũng không còn xin được việc nữa." Thật ra Dung đã liệu hết mọi thứ, biết được nếu nàng quay về sẽ bị tuyệt hết tất cả con đường, nhưng nếu nàng ở đây ở đây mãi chẳng lẽ phải ngoan ngoãn thỏa hiệp họ sao? Nàng không thể, nàng yêu Hương và không chấp nhận được ai khác, đương nhiên sẽ không có ngày nàng sẽ "suy nghĩ lại" mà quay trở về nhà. Trước cũng sẽ ra kết quả này, sau cũng ra kết quả này, Dung muốn dứt điểm cho xong. "Con muốn xin nghỉ, chú kiếm người cho năm sau giúp con nhé. Còn phần cha mẹ con, con nghĩ đến lúc gái lớn theo chồng rồi, không thể nào nương nhờ cha mẹ mãi được." Trước kia khi Hương còn chưa tỏ thái độ là yêu nàng, cha mẹ nàng quyết định "đày" nàng ra đây nàng cũng vâng theo, vì nàng muốn trước khi trái tim nàng dành cho Hương sâu đậm mà buông bỏ hết, để một nơi xa lạ sẽ xoa dịu nàng, giúp nàng quên đi Hương. Nhưng mọi chuyện lại rẽ sang chiều hướng khác, vậy nên nàng ở mãi đây cũng không được, bỏ lại Sài Gòn bỏ lại Hương mãi cũng không nên. "Nếu con quyết định vậy thì để chú sắp xếp. Nhưng mà chuyện này con có nói với ba mẹ con một tiếng không?" "Nếu được, chú giúp con đừng nói với hai người, đợi đến khi con về Sài Gòn hẵng nói." Hiệu trưởng gật đầu: "Cũng được, chú sẽ làm như chưa nghe con xin nghỉ. Nhưng ba mẹ con hỏi chú sẽ nói con nghỉ ngang, ok không?" Như thế cha mẹ của nàng sẽ không nghĩ rằng chú ấy thông đồng với nàng, như vậy cũng đỡ mất lòng hơn, vậy nên Dung đồng ý, dù sao nàng liên lụy chú ấy cũng không nên. "Dạ được, cám ơn chú." Sau khi nói chuyện với thầy hiệu trưởng xong Dung cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng đứng ở bên ngoài sân trường ngẩng đầu lên nhìn áng mây hờ hững trôi, cảm giác nhẹ nhàng như áng mây trời chắc hẳn cũng giống như nàng lúc này. Nàng có cảm giác của sự tự do, có cảm giác như mình sẽ sống như một con người đúng nghĩa. Tối đó Hương khi nói chuyện với nàng có hay hắt xì đôi chút, nàng biết là Hương bệnh rồi, lo thì lo cũng không thể mua thuốc cho em ấy uống được. Nhưng Hương ra vẻ không sao, bảo rằng: "Hắt xì vài cái thôi mà." "Chị lo lắm..." "Lo thì cởi áo ra em xem một chút." Mặt Dung tối lại ngay lập tức: "Bệnh rồi mà còn không nên nết." "Một chút thôi, cái ngực be bé xinh xinh." "Im ngay." Hương làm sao mà im được, yêu xa muốn làm gì đều phải nói bằng điện thoại, đôi khi cô nhớ Dung nhưng không thể làm gì, muốn ôm cũng không được, hôn cũng không được, đã vậy nhìn ngực chị ấy còn không cho. Hương thật sự quá khổ! "Theo một nhà nghiên cứu khoa học cho hay, nhìn ngực người yêu có khả năng giải cảm đến tận chín mươi phần trăm." Dung còn không thèm hừ một tiếng nào, chỉ liếc mắt sang nhìn Hương rồi tiếp tục soạn giáo án: "Nhà nghiên cứu đó chắc tên Ngọc Hương." "Sao chị biết hay vậy?" "Chị còn lạ gì em." Nhìn cuốn lịch để bàn, Hương thấy sắp đến ngày nghỉ tết rồi nên vui vẻ không thôi. Bình thường sinh viên nghỉ tết sẽ sớm hơn học sinh, nghỉ cũng dài hơn học sinh, cho nên Hương thầm xem xét ngày nghỉ của mình và chị để có thể đi chơi với nhau. Tiền mỗi tháng Hương dành dụm được một triệu rưỡi, tổng là sáu triệu, cộng với tiền ngày xưa cô đi làm cho chị Vân nữa trong người có khoảng mười triệu. "Nghỉ lễ em sẽ đi máy bay ra chỗ chị, nôn gặp lại chị." "Chị cũng nôn gặp em." Vốn là Hương muốn tiết kiệm tiền nhưng mà nếu biết cô đi kiểu tiết kiệm tiền chị sẽ không cho, vậy nên Hương bận đi sẽ đi máy bay ra Hà Nội, bận về cô sẽ suy nghĩ xem đặt vé tàu hỏa hay đi xe khách, cô nghiêng về đi tàu hỏa hơn.
|
Chương 57: Thoả lòng
Ngày cuối trước khi được nghỉ các sinh viên rất vui vẻ, ai nấy cũng có dự định sẽ về quê, hoặc sẽ làm thêm ở thành phố, Hương cũng có dự định của mình, cô sẽ đi tìm người mình thương, cùng người ta trải qua kì nghỉ tết. Từ ngày Hương công khai rằng mình yêu Dung, ba mẹ cô cứ dè chừng xem khi nào cô cắt tóc, cô không biết điều này cho đến một ngày mẹ cô lỡ miệng nói: "Không phải con muốn thành đàn ông hả?" Với bà khái niệm bê đê chính là cắt tóc ngắn như con trai, mặc một chiếc áo thun cá sấu, ngực thì bó lại cho nhỏ rồi đèo một cô gái trên đường. Nghe nói con bà yêu con gái bà cũng khá sốc, nói với chồng bà, hai người mất ngủ cả một đêm. Nhưng mà con thì dù sao chả là con, bà cũng không có học nhiều nên cũng không nhiều lễ giáo lễ nghĩa, con sống vui là được, cho dù có là "bê đê". Nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy con cắt tóc bà mới lỡ miệng hỏi. "Con thành đàn ông hả mẹ? Không có, con vẫn vậy mà, chỉ là bạn đời của con là đàn bà thôi." "Ấy vậy hen..." Bà gật gù ra vẻ như hiểu rồi, thật ra bà cũng chẳng hiểu lắm. Hương nói thêm: "Tết này con không về nha mẹ, con đi thăm chị Dung." "Ừ, đi đi, tết nay mẹ với ba mày cũng đi Đà Lạt chơi, cũng không có ở nhà." "Dạ. Mẹ ngủ ngon nha." "Ừ, bê đê của mẹ ngủ ngon." "Mẹ... mẹ nói gì kì dạ?" Hương đương nhiên không chịu mẹ cô gọi trêu cô như vậy, mặt mày nhăn như khỉ bị bắt ăn ớt. Mẹ cô cười hề hề rồi tắt điện thoại. Hương thu xếp quần áo bỏ vào ba lô cẩn thận, thật ra tất cả tiền cô đều dành để đi đến thăm Dung cho nên đồ mua cho dịp tết cũng chưa có, chỉ sợ lên đó bị chị phát hiện. Tối đó Hương chạy xe ra Nguyễn Trãi mua hai ba cái áo mấy chục để mặc cho mới, ít nhất màu sắc của chúng cũng tươi mới. Đi máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội cũng không lâu lắm, tầm ba tiếng Hương đã tới được Hà Nội. Nàng di chuyển ra nhà xe đến bắt xe khách đi đến chỗ chị Dung, trước khi lên xe còn mua một ổ bánh mì ăn lót dạ. Từ buổi sáng Dung đã dậy rất sớm, nàng trông ngóng Hương tới cho nên dọn dẹp phòng của mình sạch sẽ, rồi nàng suy nghĩ lại, nếu dắt bạn mà ở lại trong khuôn viên trường cũng không nên, vậy nên nàng đi ra một khách sạn gần đó để thuê phòng dài hạn. Buổi chiều tối hôm đó Dung ra hẳn bến xe để đón Hương, khi thấy Hương, nàng nhịn không được mà đi lại gần, dựa người mình vào người của Hương để cảm nhận vòng tay của em ấy, xa cách mấy tháng mà cứ tưởng như đã mấy năm, nhớ nhung không thể nào dứt nổi. Hương vuốt ve mái tóc mượt sau lưng của chị, để chị thoải mái ôm lấy mình. "Nhớ em không?" Dung nhẹ nhàng gật đầu: "Nhớ..." "Em cũng nhớ chị." Ở nơi này không khí rất lạnh nên Hương rùng mình, áo khoác của cô căn bản không che bản thân khỏi cái lạnh được, hai người cùng nhau đi ra bãi đỗ xe lấy xe ra về. Dung như dự tính được Hương sẽ lạnh cho nên mang theo một chiếc áo phao mới tinh, khi nàng lấy từ trong cốp xe ra Hương còn không tin nàng đã chuẩn bị cho em ấy. "Sao chị biết em sẽ bị lạnh?" "Chị còn không rõ em." Dung nhéo mũi Hương, thật ra ngày đầu tiên nàng đến đây cũng bị cái lạnh dọa cho một trận, nàng đoán được Hương đến đây cũng sẽ mang theo một chiếc áo khoác như cái mặc đi Đà Lạt, thế nào cũng rơi vào kết cuộc y như nàng. "Để em chở cho." Dung mỉm cười gật đầu, lâu lắm rồi nàng chưa được ngồi sau xe ôm ai đó. Hai người cùng nhau đi từ bến xe về đến nhà, thật ra Dung cũng chuyển một số quần áo của mình sang khách sạn rồi, khách sạn cũng khá xa trường học cho nên hai người cũng không bị hàng xóm hay đồng nghiệp làm phiền. Vừa nhìn thấy khách sạn Hương đã cười thầm trong bụng, thấy nét mặt gian trá của Hương nên Dung không khỏi chột dạ, không biết có phải chui vào miệng cọp rồi hay không. Chủ khách sạn thấy hai người cùng đến nên đon đả hỏi: "Hai em đến du lịch hả? Một người đến trước một người đến sau cũng lạ nhỉ." Dung chỉ lịch sự gật đầu, cũng không giải thích gì với chủ nhà, chuyện của nàng cũng không phải chuyện dễ kể cho người khác nghe. "Chị... thật sự không thấy được phòng khi chị mướn." Nhìn chiếc ghế tình yêu tantra trong phòng mà Dung bất giác đỏ mặt, đến khi nhận phòng nàng mới biết, mà phòng nào cũng có nên không đổi được. Được biết nơi này không phải khu du lịch cho nên phòng nghỉ cũng khá ít, kiếm được nơi giá phải chăng để ở nhiều ngày cũng là một vấn đề, deal rồi nên Dung cũng không thay đổi được, vậy nên ghế cứ nằm chình ình ở góc phòng trong sự ngượng ngùng của cả hai. "Không sao, mướn rồi thì đừng để lãng phí." Dung nghĩ đến cảnh mình nằm một cách dâm dật ở ghế đó mà mặt còn đỏ hơn, chết thật, nàng tiết kiệm một ít tiền mà mướn chỗ này để rồi bản thân chẳng khác gì một con cá bị bỏ lên thớt, Dung thật sự hối hận... "Em đi tắm, chị đi mua chút gì ăn chiều." Nàng còn cẩn thận dặn dò Hương nếu không phải là nàng thì không được mở cửa, sau đó mới dắt xe chạy một vòng xem có gì ăn không, nàng mua hai phần đồ ăn rồi quay trở về, lúc đó Hương cũng đã tắm xong. "Dạo này em học tốt không? Trường lớp sao rồi?" Dung gắp đồ ăn bỏ vào hộp của Hương, đi xa Hương quá lâu nên khi gặp lại hai người vẫn có chút gì khá ngượng, không nhìn thẳng vào mặt nhau được. Hương vui vẻ gắp đồ ăn thả ngược lại bát của Dung: "Học cũng ok lắm, chỉ là không có chị nên cuộc sống chán hẳn." "Tiền đâu em lên đây?" "Em để dành hôm trước vẫn còn dư." "Chị chuyển lại cho em, giữ tiền để dành đó mà xài." Hương cười gian bảo rằng: "Giờ thì không phải nói chuyện qua điện thoại nữa, chị cho em xem ngực một chút đi." Khi nói chuyện qua điện thoại còn sợ bị quay clip lại hay rò rỉ ảnh hưởng đến danh tiếng, bây giờ trong phòng chỉ có hai người, nhìn ngực một chút ắt hẳn không có vấn đề. Mặt Dung ngay lập tức đỏ lên: "Nói linh tinh." Ăn xong rồi cùng nhau đánh răng chuẩn bị cho giấc ngủ vào buổi tối, hai người tỉ tê tâm sự với nhau, kể nhau nghe về quãng thời gian thiếu vắng đối phương như thế nào. Dung cứ thế nói chuyện cho đến khi Hương chịu hết nổi mà lật người lên trên người nàng, nàng chẳng biết từ lúc nào Hương đã nằm trên nàng, cũng chẳng biết từ lúc nào Hương đã hôn lấy cả người nàng, truy hoan đến khi bên dưới của Dung cũng bắt đầu phát đau lên mới ngừng lại một chút. Khi Hương buông Dung ra cũng là mười hai giờ mấy, lúc này trời đã tối muộn, bên dưới giường của hai người một mảnh ẩm ướt vì cứ liên tục cầu hoan. Dung mệt mỏi bảo rằng: "Chị nộp đủ thuế chưa?" Hương hôn nhẹ lên trán Dung, thì thầm: "Đủ rồi, chị ngủ đi."
|
Chương 58: Năm mới sung túc
Buổi sáng hai người chở nhau đi thăm thú phố phường nơi này, chơi đến mệt mỏi lại quay trở về phòng, khác với cặp đôi khác là hai người không sử dụng điện thoại khi ở cạnh nhau. Dung sợ quãng thời gian này quá ngắn, nếu nàng không trân trọng thì sẽ hối tiếc, Hương thì muốn dành nhiều thời gian cho Dung hơn, dù sao điện thoại cũng không đáng yêu bằng chị ấy. Khi chưa biết phụ nữ là gì thì Hương còn không có nhu cầu gì nhiều, nhưng từ khi biết yêu Dung và biết thế nào là ân ái, Hương hoàn toàn trở thành một tên nghiện cơ thể người yêu. Từ bàn tay cho đến bàn chân Hương đều thích, mỗi khi ân ân ái ái cô đều hôn khắp người chị ấy như một nghi thức trang trọng nhất. Nhưng buổi tối hôm đó không giống mọi ngày lắm, sau khi Hương quần thảo chị đã đời xong chị mới xoay người nằm bên trên cô, nhu tình nói với cô: "Hương... em có muốn thành người của chị không?" Làm chuyện này khá nhiều lần nên Hương biết chị ấy nói thế có nghĩa như thế nào, cô gật đầu, còn không quên trêu đùa: "Thì em là người của chị mà, không phải là chồng yêu của chị sao?" Chị ấy dịu dàng cầm bàn tay của cô đưa lên môi mà hôn nhẹ lấy một cái, âu yếm bảo rằng: "Chị không phụ em... Hương, tin chị đi." "Chị muốn làm gì cũng được." Thấy Hương tích cực làm cho nàng vui nàng cũng không thể nào cứ nhận mãi được, vậy nên nàng xoay người lên nằm trên, có điều Hương vẫn là một cô bé chưa phát sinh quan hệ, điều này đồng nghĩa với Dung sẽ là người đầu tiên có được Hương. Nàng sợ em ấy sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng mà nàng là người có thể tin tưởng được, nàng sẽ không phụ Hương cho dù em ấy có phụ nàng, chỉ có em ấy mới có quyền chấm dứt cuộc tình này, còn nàng đã đem linh hồn của mình trao cho em ấy từ lâu. Được sự chấp nhận của Hương, Dung chậm rãi hôn lấy đôi môi hồng còn vương vấn một chút hương vị của nàng, tự nhiên lại thấy xấu hổ. Bàn tay nàng di chuyển đến trước ngực của Hương, vuốt ve lấy nơi tròn đầy kia, tính tình của Hương phóng khoáng hơn nàng rất nhiều, vậy nên cũng không lạ nếu nàng nghe em ấy rên rỉ thành tiếng. Nhìn thấy cô chủ nhiệm kiêm chị dâu của mình hiện tại đang ngậm một bên ngực của mình khiến Hương bứt rứt không biết làm sao giải tỏa. Bên dưới của cô ẩm ướt từ khi bắt đầu làm chuyện kia với chị, bình thường nếu bên dưới của cô có cảm giác muốn chị, cô sẽ nhẫn nhịn đến khi nào thân thể khô nóng của cô bình lặng lại, bằng không cô sẽ dùng nơi ẩm ướt của mình mà cọ xát vào người chị tìm một chút giải tỏa, chưa bao giờ cô đòi hỏi từ chị... đến giây phút chị muốn cô. Đây hẳn là một sự ban ơn tuyệt vời nhất mà chị dành cho cô. Chị thuần thục trườn người xuống bên dưới, bắt chước y hệt những gì cô hay làm cho chị mà hành động. Đến bây giờ Hương mới biết mỗi khi mình chạm vào chỗ kia chị sẽ có cảm giác gì, thì ra là như bay bổng trên tầng không, lênh đênh, lênh đênh không nơi nào là bến đỗ. "Dung..." "Dạ...?" Nhìn ánh mắt trong sáng không vẩn đục của chị ấy khiến Hương thấy thật chói mắt, hai người hiện tại đang ân ái mà chị có thể trong sạch như chẳng hề vướng bụi trần thế này... Nghe người kia gọi mình vu vơ nên Dung ngừng lại để lắng nghe, thấy người kia lại tiếp tục nhắm mắt nên nàng lại tiếp tục công việc của mình. Dung chẳng hề ghét bỏ thân thể của Hương, khi chạm lấy nơi bí mật của em ấy, nàng giống như đang thưởng lãm một món ngon hơn là làm tình. Dày vò Hương đủ lâu rốt cuộc Dung cũng chần chừ mà cho ngón tay gia nhập vào bên trong nơi ẩm ướt của Hương. Khi nàng tiến càng lúc càng sâu vào, đến lúc ngón tay cũng dần dần bị nơi kia nuốt chửng cũng không chạm phải màn trinh. "Em mất rồi?" Ngay trong lúc tình tự thế này Hương lại phát hiện ra mình mất trinh rồi, rõ ràng cô chưa hề quan hệ với ai, vậy làm sao có thể mất trinh? "Ngốc quá, vận động mạnh cũng có thể mất..." Dung hôn lên vành tai của Hương, trấn an Hương. Thật ra là nữ sinh có rất nhiều thiệt thòi, vốn màn trinh là thứ rất mỏng nằm ở ngay nơi bí mật, đó chỉ là một thứ sinh lý được đem ra phán xét suốt từ khi con người bắt đầu xây dựng lên một đế chế. Những người con gái bị mất trinh khi lấy phải một người chồng tệ có thể bị dày vò đến chết, đừng nói là thời xa xưa, hiện đại cũng không ít người đay nghiến vợ mình vì mất trinh. Bản thân Dung là giáo viên nên nàng biết màn trinh vốn không đánh giá được thứ gì, có thể mất đi nếu vận động mạnh, nàng cảm thấy chị cần tinh tế một chút sẽ nhận ra bạn đời của mình có phải là lần đầu tiên hay không mà không cần thông qua màn trinh. Dung biết Hương chưa từng yêu ai trước đây, cũng biết em ấy chưa từng phát sinh quan hệ với ai, đó cũng là nỗi niềm áy náy của nàng. "Em xin lỗi..." Hương chẳng hiểu sao lại thút thít khóc, cô muốn dành thứ kia cho Dung nhưng mà đáng tiếc đã không còn mất rồi, mà chính cô cũng không hiểu vì sao mà mất. Người đang nằm trên kia ngay lập tức ngừng lại, dịu dàng ôm lấy Hương vào lòng mà vỗ về. Tính tình của Hương phải nói là cứng nhắc, không có chuyện gì em ấy nhất định sẽ không có cảm xúc mạnh như bây giờ, chuyện trong nhà đều là Hương bảo vệ nàng, chẳng mấy khi em ấy lộ ra vẻ yếu đuối như vậy. "Sao em khóc?" Dung hôn lên vầng trán mịn màng của Hương, hệt như một dòng nước ấm bao bọc lấy em ấy, hi vọng có thể dỗ dành cho em ấy ngưng khóc. Hương vẫn còn thút thít, cô dựa người vào người của chị ấy, trong làn nước mắt mà nói: "Em muốn để dành thứ kia cho chị... Em..." Nàng nằm dịch người xuống một chút để có thể nhìn sâu vào đôi mắt của Hương, muốn em ấy nhìn vào đôi mắt đen lay láy của mình. "Chị cũng muốn lần đầu tiên của chị là của em, nhưng chị là gái đã qua một đời chồng, em có chê chị không?" "Không! Chị ngốc vậy? Sao em chê chị được?" Dung gật đầu: "Nếu em khóc vì không thể dành thứ kia cho chị thì chị phải làm sao?" Tiếng thút thít ngưng bặt, cuối cùng Hương cũng ngưng khóc. Cô đưa tay ôm lấy chị ấy vào lòng, làm sao cô có thể chê chị ấy? Vốn dĩ cô có được thứ tình yêu mỹ miều như vậy cũng là do chị ban phát cho cô, hạnh phúc đến nhường này cũng là do chị yêu cô, cô cũng không muốn tổn thương chị chỉ vì cô thất vọng về bản thân mình. "Em khóc chị sẽ đau lắm... Chị thà là chị tổn thương còn hơn." "Chị yêu em không?" Bàn tay của Dung nắm lấy bàn tay của Hương đặt lên ngực mình, trái tim của nàng đập rộn trong lồng ngực chỉ vì nàng đang được ở cạnh người nàng yêu. Có yêu hay không, nàng hi vọng em ấy có thể hiểu. "Em yêu chị nhiều hơn chị yêu em." "Được, Hương yêu chị nhiều hơn." Lúc này Dung ôm ngang eo Hương cùng nhau rơi vào giấc ngủ, một ngày của hai người lại trôi qua như thế. Da thịt kề cận bên da thịt, ấm áp kề bên ấm áp, bất giác mà ngủ say đến tận sáng hôm sau. Thức dậy, điều đầu tiên Hương làm đó chính là kiểm tra xem Dung có còn ở đó không, phát hiện Dung đang ngủ bên cạnh mình bèn hôn một cái lên trán. Mỗi ngày thức dậy không có Dung đã quen, nay có được cảm giác ngủ cạnh người thương thật giống như một giấc mơ. Nghỉ lễ của hai người hầu hết là đi chơi, ăn, về phòng tắm rửa, trò chuyện, làm tình rồi ngủ, cứ thế ba ngày tết cũng trôi qua. Hương bảo đầu năm làm chuyện đó cả năm làm chuyện đó, thật là một năm sung túc.
|
Chương 59: Chị không sợ xã hội, chỉ sợ mất Hương
Mùng bốn tết hai người sáng sớm dự định sẽ lên Sapa chơi thì bị một cuộc gọi cắt ngang, là Hân gọi cho chị, thành công trong việc đem Hương biến thành mặt than. Hôm đó Hân vừa đặt chân xuống thành phố của Dung liền gọi cho chị ấy, nghe chị ấy vẫn còn ở đây mới thở phào một hơi, vui mừng nói: "Em còn tưởng chị đi về rồi." "Em lên đây... đi du lịch hả?" Dung chú ý sắc mặt của Hương, chỉ sợ em ấy nghe thấy sẽ ghen, vậy nên nàng mới hỏi một câu đến đây du lịch hả. "Ừm... du lịch tạt ngang qua hả?" Lại là Dung độc diễn, Hân nghe cũng không hiểu gì, thật ra cô đến đây để thăm chị ấy chứ không phải đi du lịch. Nếu Dung để cho Hương biết Hân cố tình lặn lội lên đây thăm nàng hẳn là lớn chuyện, đã vậy còn thăm đến lần thứ hai. Vậy nên nàng vụng trộm nhắn tin cho Hân bảo rằng người yêu nàng đang ở đây, có thể không đến được không? Khi nhận được tin có người yêu của chị ấy đang ở đây, Hân cảm thấy cả thế giới của cô như sụp đổ dưới chân, chị ấy có người yêu rồi sao? Chị ấy mới ly hôn còn chưa được lâu, đã có người yêu rồi ư? Là người địa phương hay là bạn ở Sài Gòn, cô thật sự muốn biết, thật sự muốn ngắm thử xem là ai có phúc phần đó, mặc dù trong lòng đau như cắt. "Em đến tới nơi rồi, chị nỡ đuổi em về sao?" Mặt của Hương còn hơn cả đít nồi, Dung đành ôm ngang eo Hương, giả đò nũng nịu nói: "Hương... ghen hả?" "Ghen cái gì mà ghen, sức mấy mà em ghen!" Hương hừ một tiếng, cục ghen nghẹn trong họng không thể nào trôi được. "Chị yêu Hương lắm..." "..." "Hương có yêu chị không?" "..." "Không yêu chị..." "..." "Buồn..." "..." "Bạn muốn nói cho em biết là bạn bị buồn rồi đó..." "..." "Bạn nghỉ chơi em đó." Vẫn im lặng, Dung giận dỗi xoay người đi chỗ khác tránh Hương, đưa tấm lưng mỏng manh của mình ra không cho Hương được quyền thấy mặt mình nữa. Từ chỗ kẻ đang được quyền ghen trở thành một người bị giận dỗi chỉ trong hai phút, thậm chí Hương còn không tin được. "Sao vậy?" Hương có thử kéo vai chị ấy để chị ấy nằm đối diện với mình như ban nãy nhưng không được, chị ấy dùng sức giữ vai lại, cố ý không muốn nhìn mặt cô. "Dung không có ở đây." Cô muốn cười nhưng không cười được, yêu nhau mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên cô thấy chị ấy giận dỗi mình. "Vậy ai đang nằm đây vậy? Cho hỏi quý danh." "Hạt tiêu." Nghe đến đây Hương không còn nhịn được nữa, cô ôm bụng bật cười ha ha, chị ấy sao có thể đáng yêu đến như vậy... Hạt tiêu còn không phải tên ba mẹ nàng ấy đặt lúc còn nhỏ sao? Vì nàng ấy thấp bé nhẹ cân, khi sinh ra chỉ bé tin hin nên được đặt là hạt tiêu... "Hạt tiêu đang làm gì đó?" Hương vẫn còn cười, cô cố lau nước mắt đang rịn ra ở trên mi mắt, cười đến độ còn không thấy đường nữa, càng nghĩ càng muốn cười. "Đang giận." Đến lúc này thì Hương không thể nào không chồm người qua mà hôn lên má hạt tiêu một cái, hạt tiêu này lớn lên cũng xinh xẻo hết sức, càng nhìn càng muốn hôn, muốn cắn cho thỏa thích. Hạt tiêu của cô giận dỗi cô, mí mắt còn không thèm mở ra nhìn cô chút nào. "Em đang làm gì?" Hạt tiêu giận dỗi ban nãy hình như cũng biến mất chừa chỗ cho chị Dung xuất hiện, khi phát hiện ra bàn tay đang sờ ngực của mình, Dung lạnh nhạt hỏi một câu. "Đang làm mít chấm hạt tiêu." Tên mít là tên ở nhà của Hương, lâu rồi cũng không có dịp nghe ai gọi mình là mít nữa. Dung nghe vậy chỉ cười nhẹ, thuận theo lực kéo của Hương mà quay lại nhìn em ấy. "Nếu bạn chị có lòng như vậy thì mình cùng gặp người ta nha? Chị có ngại công khai em không?" "Dạ không" Nghe như vậy Hương cũng không thấy có gì cần ghen nữa, người ta yêu cô đến như vậy, còn chịu công khai cô trước mặt tình địch, như vậy là sướng nhất rồi cô còn đòi hỏi gì hơn? Vì Hân đến vào buổi chiều nên buổi tối ba người rủ nhau ra một quán nhậu địa phương để ăn tối, dù sao Hương và Dung cũng cần phải ăn. Khi thấy Hương chở Dung đến Hân cũng không ngạc nhiên, có lẽ một phần nào cô cũng đoán được là người kề cận bên chị ấy nhất. Khi chị ấy ly hôn, người gần bên chị ấy nhất là Hương, khi chị ấy buồn bã sướng khổ đều có em ấy bên cạnh, cho nên chị ấy ngã lòng với em ấy cô cũng không thấy quá ngạc nhiên, chỉ buồn. "Ăn lẩu nha?" "Được, Hân muốn ăn gì?" Dung hỏi. Hân nhìn hai người họ phu xướng phụ tùy như vậy, trong lòng cũng ân ẩn đau: "Ăn lẩu đi." Nhân viên thấy vậy mới hỏi thêm ba người muốn dùng gì, Hương gọi một sting một nước suối, sting cho cô còn nước suối cho chị, chị cũng không quen uống thứ quá ngọt. Hân tự chọn cho mình một chai bia, dù sao ăn lẩu uống bia cũng là một sự kết hợp hay. "Em có mang theo đặc sản cho chị, ở trên đây không có bạn có chán không?" Dung hơi mỉm cười: "Không chán, chị ở riết quen." Hân nhận nước rồi cảm ơn phục vụ, thái độ lúc nào cũng rất tốt. Hương thì mặt hơi tối lại một chút, mặc dù trước khi đi đã nhủ lòng không ghen nhưng làm sao thấy được người thích vợ mình đang ngồi đối diện mình thế này mà vui lên cho được, cô ghen, là ghen mà không biết làm sao mới phải. "Mấy hôm nay em có lại quán nghe nhạc mà không thấy chị nữa, người cũ hát thay phần chị, có vẻ như không tuyển người mới." Đến bây giờ Hương mới nhận ra thì ra người này chính là chị gái đi SH hay đợi Dung hát xong ở bãi đỗ xe. Thì ra người ta theo chị Dung lâu đến như vậy... "Vậy sao? Chắc khó tuyển." Hân uống một ngụm bia, không lạnh không nhạt nói: "Thật ra chị hợp với không khí retro của quán." "Ý nói chị quê mùa đúng không?" Dung định giỡn nhưng nhìn mặt mày của Hương bèn thôi, em ấy mặt còn đen hơn cả bầu trời sắp mưa, nàng mà giỡn thêm nữa thế nào cũng ăn hành. "Em đi vệ sinh một chút." "Dạ." Dung nhanh nhẹn dạ một tiếng nhu thuận, ra vẻ như mình rất ngoan, Hương mà giận người ngoan đến như vậy là Hương càn quấy. Khi Hương đi được một lúc rồi Hân mới hỏi Dung về mối quan hệ của hai người, nếu xét một mối quan hệ như bình thường thì Dung và Hương là một mối tình cảm không nên có nhất, vừa là cô giáo và học trò, vừa là chị dâu và em chồng, lại còn cùng là nữ giới, tình cảm này nếu bị đem ra ánh sáng thế nào cũng bị người đời phỉ nhổ. "Chị không sợ mất việc hả? Không sợ ba mẹ chị? Không sợ cả xã hội?" Sợ không? Có, đương nhiên nàng có sợ, nhưng chẳng ai trong số họ giết nàng được, vì tình yêu này của nàng, nàng nguyện đương đầu cả thế giới. "Chị có sợ, rất sợ là đằng khác, nhưng được Hương yêu với chị là điều hạnh phúc không thể hạnh phúc hơn rồi. Cho dù mọi người có chỉ trích chị... chị cũng yêu Hương. Chỉ có Hương không yêu chị nữa chị mới mất hết dũng khí thôi." Khi nghe được những lời này thì bão giông trong Hương cũng tan đi hết rồi, cô đi từ phía sau chị ấy nên vừa vặn nghe hết mọi chuyện, biết được tình yêu chị ấy dành cho mình như thế, cô chỉ hận không thể moi hết tim ra tặng chị.
|