Cô Giáo Ở Nhà Tôi
|
|
Chương 10: Chọn sai đường
Quán bia mà bà chủ uống là một quán bia bình dân ở gần Lotte Nam Sài Gòn, lúc cô đạp xe đến đã thấy bà chủ ngồi thừ lừ một đống ở lề đường, không ói nhưng đầu tóc tán loạn hết. Hôm nay Hương thấy bà chủ thật chướng, thay vì gọi cô thì gọi taxi không phải nhanh hơn sao? Taxi ngồi còn thoải mái hơn xe đạp nhiều. "Bà chủ ơi..." Hương gạt chống xe đạp xuống đi lại gần chị ấy, lay lay bả vai chị nhè nhẹ. Vân ngước mắt lên nhìn Hương, hơi cười ngô nghê: "Em chạy từ đâu đến vậy? Từ Hà Nội vào hay sao mà lâuuuuu" Đúng là bà chủ chướng! Gọi taxi thì đâu phải chờ cô? Đã vậy còn mỉa mai cô đến chậm, thật sự quá đáng hết sức. "Em gọi taxi cho chị nha, xe đạp chở chị đâu có được" Vân bất ngờ loạng choạng đứng lên đi lại gần xe đạp, cô ngồi lên yên trước, bảo với Hương: "Leo lên chị chở cưng về!" "Ôi mẹ ơi..." Hương lẩm bẩm trong miệng, kì này chết chắc rồi. Cô giành lấy xe đạp của mình, để bà chủ ngồi yên ở yên sau rồi bảo: "Để em chở chị về, để em chở chị về." Bà chủ ngọ nguậy một chút cuối cùng cũng chịu ngồi yên cho cô chở, chị ấy dựa đầu vào lưng cô rồi ngủ lúc nào chẳng biết. Cô chở về đến cổng rồi gọi cô Nguyệt ra mở cửa, cô Nguyệt mở cửa, thấy là Hương chở về mới ngạc nhiên ồ lên một tiếng. "Vân gọi cho con ra đón hả?" "Dạ, chị ấy gọi con đón." Hương chật vật chống xe, vừa chống vừa đỡ Vân không cho té xuống đất, vì chống xe đạp rất yếu mà Vân ít nhất cũng phải bốn mươi mấy kí, chống xe không sao chịu nổi. Dùng hết sức bình sinh của mình, Hương quàng tay Vân lên cổ mình rồi cõng về phòng, kẻ làm người ở như cô cũng thật đáng thương, thường ngày làm đúng phận sự lau nhà lau cửa, đã vậy còn phải làm thêm việc ngoài giờ, mà công việc ngoài giờ lại khó nhằn như vậy... "Một hai ba dzô" Ngay cả ngủ mơ cũng thấy đang uống bia, Hương không biết rốt cuộc chị ấy làm công việc gì, tối ngày thấy ăn chơi như vậy. Cẩn thận đắp mền lại cho Vân rồi ra về, Hương nghĩ đến cảnh lại đạp xe về quận bảy mà mệt không thôi, khi khổng khi không lại dính vào chuyện này. Khi về đến nhà Hương không thấy xe của anh hai ở nhà nữa, chỉ có chị hai ngồi đan len bên cửa sổ, dáng vẻ hệt như bà già tám mươi tuổi đang giải trí. Hương chào chị một tiếng rồi đi về nhà tắm, mặt cô đổ dầu chắc cũng sắp rán được cá, đi tới đi lui nhiều như vậy, mồ hôi không đổ cũng lạ. Thân thể ốm o gầy gò của cô phải đèo bà cô say xỉn về nhà, về còn phải cõng, bao nhiêu sức lực cũng không còn. Một ngày trôi qua như thế. Sau khi kết thúc bài giảng Dung bỏ tập sách của mình vào trong túi xách rồi ra về cùng các em học sinh, đôi khi nàng tự nghĩ chồng nàng thấy chán nản nàng cũng không phải là điều ngạc nhiên nữa, thời gian biểu của nàng quả thật rất nhàm chán. Về đến nhà rồi Dung mới gọi cho mẹ mình để nói chuyện, hai mẹ con hiếm khi nào có cùng thời gian rảnh, tuy là sống cùng một thành phố nhưng cũng ít khi nào gặp nhau. Hỏi han qua loa vài câu, Dung giả vờ vu vơ nói: "Mẹ ơi, đồng nghiệp của con vừa ly hôn rồi." Bà im lặng một chút, thái độ đang tốt bỗng nhiên trở nên tệ cực kì: "Vậy thì đừng chơi với nó nữa, thứ chồng bỏ chồng chê như vậy chắc chắn có vấn đề. Phải là đàn bà hư thúi chồng mới không chịu nổi mà bỏ." Tim của Dung giật thót lên một cái, nàng biết mẹ mình đối với việc ly hôn rất dị ứng nhưng không nghĩ là gay gắt đến mức này. Giọng nàng đã nhỏ nay còn nhỏ hơn: "Nhưng mà là do chồng của chị ấy mà mẹ, chồng chị ấy không còn yêu chị ấy nữa. Chỉ chịu hết nổi nên mới bỏ." "Thế nào là còn yêu thế nào không còn yêu? Lấy chồng ổn định rồi sinh con đẻ cái, cần quái gì tình yêu nữa? Vợ chồng sống với nhau không chỉ yêu đương nhắng nhít đâu. Tránh xa cái loại như vậy ra, mẹ không thích con chơi với họ." Sau khi tắt điện thoại tâm trạng của Dung còn tệ hơn cả hôm qua, nàng đóng cửa phòng lại rồi ngồi thừ trên giường. Bên trên là hình của hai vợ chồng chụp mấy năm trước, trong ảnh nàng và hắn chỉ cười mỉm chi, nàng cười là do nàng còn cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn cười, nàng không biết hắn có thật sự vui vẻ không? Nhớ lại năm đó là do bạn bè mai mối gặp nhau, Dung nhìn thấy hắn cũng rất được, tính tình nhiệt huyết khác hẳn tính cách lãnh đạm của nàng. Người ta thường nói con người thường hay thích những thứ trái ngược với mình, nàng thích hắn như ánh mặt trời như thế, hắn làm được những chuyện mà nàng không dám làm. Vậy nên khi hắn tỏ tình, nàng đồng ý. Chưa bao giờ hắn chủ động nắm tay nàng, khi các bạn của nàng bảo ban nhau rằng phải chú ý đàn ông chăn rau, nàng tin tưởng hắn thực yêu và tôn trọng nàng cho nên mới không động vào nàng. Thật sự xem hắn là anh hùng, là một người đàn ông tử tế. Bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy, sau khi cưới hắn cũng chẳng tha thiết động vào người nàng. Hắn có yêu nàng không? Nàng không biết. Kết hôn là quyết định vội vàng và sai lầm, bây giờ Dung có muốn thoát ra cũng không thoát được nữa. Gia đình gia giáo như gia đình nhà nàng làm sao chấp nhận chuyện con gái đã một đời chồng, không đời nào, ngay cả thái độ nói về người ly hôn cực kì tệ. Ba mẹ nàng cần thể diện, cần cái mác gia đình văn hóa gầy dựng bao nhiêu lâu nay. Điều này khiến nàng ngay cả việc muốn nói với ba mẹ rằng nàng mệt rồi cũng không dám. Nàng thật sự mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, lòng nàng đã chết từ lâu, một chút lửa nhỏ trong than tàn cũng không thể nào bùng lên lại. Nàng nghĩ rằng nếu nàng có con nàng sẽ nương tựa vào con, như vậy có thể sống với nhau đến cuối đời mà không cần yêu thương nữa, nhưng ngay cả cho nàng một đứa con hắn cũng không cho phép. Thật sự Dung không biết mình xấu xí chỗ nào, tính cách tệ ra sao cho đến khi hắn nói với nàng rằng nàng còn tệ hơn cả gái, lúc đó nàng mới vỡ òa ra. Thì ra nàng tệ đến mức hắn ngay cả việc ở bên nàng cũng không muốn, thế nhưng đôi lần nàng đề cập đến chuyện ly hôn hắn đều gạt ra. Không ở bên nhau được cũng chẳng muốn chia tay, rốt cuộc hắn muốn nàng phải như thế nào? Nếu nàng có bạn để tâm sự đã tốt, hiện tại nàng còn không có bạn. Đối với nàng đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp, không thể là bạn, vậy nên xung quanh nàng chẳng còn ai, chỉ còn một mình nàng chịu đựng hết thảy. Nếu nàng được lựa chọn lại một lần nữa, nàng quyết định sẽ không lấy chồng. Thà là đến tuổi rồi thành bà cô còn hơn phải dính vào cảnh này, thà là nghịch ý ba mẹ một lần, thà là... Bao nhiêu lần tự suy ngẫm tự vẽ ra một con đường khác. Kết quả chỉ phát hiện ra sự thật lúc nào cũng mang lại tổn thương.
|
Chương 11: Cắt tóc
"Em nghe ạ chị" Hương trả lời điện thoại của bà chủ, đây là lần thứ hai chị ấy gọi cho cô rồi. Lần trước gọi rồi bắt cô đạp xe đạp lọc cọc ra rước, lần này thấy gọi mà Hương rén không thôi. Nhưng giọng của bà chủ hôm nay đã trở lại bình thường rồi, không hề say. Hương trộm thở phào một hơi, hi vọng chị ấy say đừng gọi cho mình nữa. "Cám ơn em hôm qua chở chị về nha. Chị cũng không biết tại sao chị gọi cho em thay vì gọi taxi nữa." Hương vui vẻ trả lời: "Dạ, không có gì đâu." "Hôm nay chị đi công chuyện không có ở nhà, phòng chị cứ mở cửa vào lau bình thường nhé?" "Dạ!" Bà chủ cười cười rồi tắt máy, Hương đặt điện thoại xuống bàn. Thật ra bà chủ của cô có kì quái thật nhưng lại rất tốt, đối với một đứa nhỏ cần việc làm như cô thì chị ấy rất dễ tính, đi trễ cũng được thông cảm, lương lại phát đúng ngày đúng giờ. Nói chung việc làm cho bà chủ không có chỗ nào chê được, chỉ là về sau Hương không biết như thế nào, hiện tại rất ổn. Nhìn thấy tóc mái của mình lòa xòa trước trán, tóc sau vai cũng dài, Hương cầm kéo đi ra chỗ chị hai, chìa kéo cho chị rồi nhờ: "Chị cắt dùm em tóc nha." "Cắt tóc?" Chị ngạc nhiên hỏi lại cô, cô ngay lập tức gật đầu xác nhận, đúng vậy, cô đang muốn nhờ chị cắt tóc dùm. "Chị không biết cắt." "Cắt dùm em đi mà." Dung với tay lấy cái ví của mình, vừa lấy vừa nói: "Chị cho em tiền ra đầu hẻm cắt tóc, chứ chị không biết cắt." "Chị cắt ngang cho em là được, em ở nhà toàn là mẹ cắt thôi." "Nhưng..." Hương làm đôi mắt cún con nhìn chị ấy, nũng nịu như đang nũng nịu với mẹ mình: "Đi mà, cắt dùm em đi mà..." Cuối cùng Dung không nhịn được mà đồng ý, nàng cầm kéo trên tay mà run không thôi, chưa bao giờ nàng cắt tóc cho chính mình, đừng nói là cắt cho người khác. Hương ngồi trên ghế sô pha để cho chị ấy đứng cắt, từ góc độ này chỉ có thể thấy được ngực áo của chị, mùi hương trên người của chị cũng rất nhẹ nhàng. Đúng là ngực chị ấy hơi nhỏ thật, nhưng có vẻ rất vừa vặn. Hương định đưa tay sờ thử thì chợt bừng tỉnh, tự nhiên bóp ngực chị ấy không chừng chị ấy sẽ cắt trụi tóc cô không còn một sợi. Bản tính của Hương làm gì cũng làm nhanh hơn nghĩ, mém chút nữa là "tạm biệt Hương nhé tóc đi đây" rồi. Con gái thường có mùi hương rất riêng, bà chủ dùng nước hoa rất gợi cảm, nồng nàn trong khi chị Dung lại rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Mùi hương như có như không quấn quít lấy chóp mũi của cô, khiến cô nhịn không được mà hít vào một hơi, mùi hương này so với bà chủ càng bình dị hơn nhiều. Cắt xong mái, Hương quay lưng lại cho Dung cắt luôn phần đuôi tóc của mình. Cô tràn trề tin tưởng vào khả năng cắt tóc của Dung, cho đến khi thấy quả đầu so le của mình cô mới biết được rằng cô tin nhầm người. "Chị xin lỗi, đi ra tiệm cắt lại đi..." Hương ngậm ngùi vuốt tóc mái so le của mình, tự nhủ cho cả hai người rằng: "Không sao, kiểu này cũng đẹp mà." "Cắt lại đi, chị thấy xấu lắm." "Không sao mà. Em thấy cũng đẹp." Hương cười hì hì, cột gọn tóc phía sau lên rồi ngồi tán gẫu với chị. Hai người thường là mối quan hệ một người nói một người nghe, chị ấy thường hay chăm chú nghe, đôi khi chỉ nói vào một hai câu, nhưng Hương thấy trò chuyện như vậy cũng tốt. Chẳng ai biết được chủ nhiệm lớp cô chính là chị dâu nhà cô, hai người ở trong trường ra vẻ như không thân không quen, có người thân cận thì để ý ra, còn lại các bạn khác đều không biết. Được nói chuyện với chủ nhiệm của mình không phải là chuyện ai cũng có thể, mà Hương lại vô cùng quen thuộc cô chủ nhiệm này. Buổi tối Hương nhìn mình trong gương, nhìn mái tóc so le mà chị cắt cho mình mà mắc cười không thôi. Cô cầm lược chải gọn lại tóc rồi cột lên, rất may là cột lên nhìn vẫn được, bằng không phải tốn kẹp kẹp hết tất cả lên. Thật ra tóc như vậy nhìn cũng hay hay, rất bụi đời. Lúc cô đang vuốt vuốt tóc mình thì chị vào phòng, thấy cô đang xem tóc nên chị áy náy bảo: "Để chị dẫn ra tiệm cắt lại nha? Nhìn đầu em lỏm chỏm quá." "Không sao mà, nhìn đẹp gần chết." "Còn giỡn, lần sau chị không cắt nữa..." "Lần sau em lại nhờ chị cắt." Dung sờ sờ mái tóc thành quả của mình, nàng nghĩ mình nên học cắt đàng hoàng hơn, cắt như thế hoài cũng không phải cách. Ngày hôm sau Hương đi làm, bà chủ đang tập yoga, thấy cô đi với mái tóc so le kia vào trong bèn phụt cười ha ha. Hương chẳng biết tóc mình xấu đến độ đó, cô nhìn thấy cũng không tệ cơ mà? "Tự cắt hả? Trời ơi... haha..." Chị ấy cười như thể chuyện buồn cười nhất quả đất, Hương sờ sờ tóc mình, ngây ngô hỏi: "Bộ mắc cười lắm hả chị?" "Ừ, haha." Hương nhìn mái tóc cắt tỉa cẩn thận của chị ấy mới thấy được tóc cô và tóc chị ấy khác nhau một trời một vực như thế nào. Cô còn tưởng cột lên không ai thấy tóc cô như vậy, ai ngờ chị ấy vừa nhìn đã biết là cô tự cắt. "Dọn dẹp nhà đi, xong chị chở đi cắt lại tóc." Nói rồi chị tiếp tục tập yoga bỏ lại cô đi dọn dẹp nhà, cô hỏi cô Nguyệt bộ tóc của cô kì lắm hả thì cô Nguyệt bảo: "Kì lắm con ơi." Dọn dẹp xong nhà cũng là lúc bà chủ tắm thay đồ xong, người của chị ấy xịt nước hoa thơm nức, khác hẳn với mùi hương nhàn nhạt của chị Dung hôm qua. Mái tóc bồng bềnh xoăn mượt thời thượng, tuy là chị không trang điểm chỉ tô son đã rất lộng lẫy, có lẽ có một dạng người trời sinh đã lộng lẫy như thế. Chị mở cửa xe ngồi vào ghế lái, ra hiệu cho cô vào ghế phụ. Hương có đi xe hơi vài lần, tuy vậy mở cửa xe vẫn có chút ngại, ngồi trên xe mà hai chân khép nép hệt như gái mới về nhà chồng sợ bị đánh giá. Hai người đi đến một salon tóc lớn, Hương nhìn thấy salon lớn như vậy bèn sợ hãi, vào đây không phải sẽ tốn tận hai trăm cắt tóc là ít nhất sao? Hai trăm đó ba mẹ cho cô ăn cả tuần không hết, cô không muốn cắt, vậy nên cô nhanh chóng nói: "Chị ơi, em không cắt tóc đâu." Chị ấy không nói gì, chỉ cho xe đậu ngay ngắn rồi bước xuống xe. Hương sờ sờ túi tiền của mình, kì này thảm thật rồi. Không nghĩ khi bước vào bên trong salon tóc, nhân viên chào chị ấy cô mới biết chị ấy là chủ của salon này. Lúc đó cô mới biết được nghề nghiệp của bà chị vô công rỗi nghề này là gì, thì ra là chủ một salon tóc.
|
Chương 12: Tình yêu là gì?
Nhân viên đẩy đến cho Vân một bộ dụng cụ cắt tóc, chị ấy choàng lên người cô một tấm khăn che ngăn không cho tóc rớt lên người. Hiện tại trong salon rất đông khách, hầu hết là những người làm dịch vụ uốn duỗi nhuộm, ít ai chỉ cắt như cô. Mà cũng không ai được đích thân bà chủ cắt tóc như cô, Hương nắm chặt hai tay của mình bên dưới lớp vải che, hơi sợ. Chị ấy cắt rất thành thục, chỉ cắt chưa đầy mười phút cơ bản cũng tạo được kiểu cho cô, lại còn trông rất hợp với gương mặt. Hương ngây ngô nhìn mình trong gương, nhịn không được mà khen một câu: "Chị cắt đẹp quá..." "Đương nhiên cắt đẹp rồi nhóc, chị Vân đi học ở Hàn đó." "Thôi mấy em làm việc đi, chị chở con bé về." Cởi lớp choàng trên người Hương ra, Vân phủi phủi cho tóc vương rớt xuống đất, còn dặn em ấy về nhà nhớ tắm lại. Đoạn đường từ nhà ra salon hơi xa, vậy nên Hương lại ngồi trên xe giả vờ mình là pho tượng, không nói chuyện cũng không nhúc nhích. "Mốt đừng tự cắt nữa, qua chị cắt cho. Không có chị thì bảo mấy anh cắt cho, không tốn tiền đâu." Vì nãy giờ bận giả làm pho tượng nên khi Vân mở lời, Hương giật bắn cả người: "Dạ... em biết rồi." "Ai cắt cho em? Tóc phía đằng sau không giống như tự cắt lắm." "Chị dâu em cắt, em thấy cũng đẹp lắm." Vân rẽ trái, vừa nhìn kính chiếu hậu vừa nói chuyện với Hương: "Em ở với anh chị dâu hả? Bình thường chị dâu có làm khó em không?" Nhớ đến chị dâu, ngày đầu lên đây Hương còn sợ mình khó sống với chị, không nghĩ rằng hiện tại hai chị em sống với nhau đã quen, việc nhà chia đôi, ăn uống chia đôi, tất cả đều rất hòa hợp. Hương mỉm cười lắc đầu: "Không có, chị dâu cực kì tốt. Em thấy chị ấy còn tốt hơn anh hai của em nữa." "Vậy cũng tốt, chị thấy chị dâu hay ăn hiếp em chồng lắm." "Dạ." Hương lại cười, một ngày Vân để ý thấy Hương cười hì hì không biết bao nhiêu lần, đúng là trẻ nhỏ lạc quan. Lâu lắm rồi Vân chưa thấy được những gì tràn trề nhựa sống như thế, quả thật con bé rất hồn nhiên và đáng yêu. Sau khi về nhà bà chủ Hương mới lấy xe chạy về nhà mình, chạy được nửa đường thì mưa, may mà có áo mưa chị dâu để sẵn trong rổ xe mới không bị ướt. Hôm nay cũng là ngày lãnh lương nên Hương ghé cửa hàng tạp hóa mua vài bịch băng vệ sinh, cô mua cho mình lẫn cho chị, vì không biết chị dùng loại nào nên mua loại giống y hệt mình. Trên đường về mặc dù mưa Hương vẫn ghé chợ lựa một con cua to càng ít dây mà mua, vừa mua vừa cắn răng bóp bụng, quá mắc so với Hương rồi. Lúc về đến nhà chị ấy vẫn chưa về, Hương luộc cua lên trước rồi để lên bàn cho chị ấy, cơm canh nấu xong chờ chị ấy về ăn. "Em vừa lãnh lương, mua hai con cua về hai chị em mình ăn, mà em thèm quá nên quất trước rồi. Chị ăn con còn lại nha." "Em ăn đi." "Chị ăn đi, em ngán rồi. Thật đó." Nói mãi nói mãi cũng không nói lại Hương, cuối cùng Dung cũng đành ăn con cua đó. Cô bẻ đôi cái càng ra, đập cho vỡ càng rồi lấy thịt cua chấm vào muối tiêu chanh. Hương chăm chú nhìn chị ấy ăn, cô có nghe chị ấy kể là thích ăn cua nhất, vậy nên muốn mua cho chị ấy ăn nhân dịp tháng lương đầu tiên của mình. Thấy Hương nhìn mình, Dung bẻ tiếp một cái càng ra để lấy thịt, chấm vào muối tiêu chanh rồi mới đưa sang bên môi của con bé. "Thôi em không ăn đâu." "Ăn đi" "Không ăn đâu, chị ăn đi." Dung vẫn giơ tay mãi như thế, rốt cuộc Hương cũng phải nhận thua, há miệng ra để chị ấy cho vào. Khi cô ngậm miệng lại, môi cô vô thức chạm vào tay chị, mềm mại, cô không nghĩ tay chị ấy so với thịt cua còn mềm hơn. "C...chị..." Vừa định bảo chị ơi tay chị dính nước bọt của em rồi, nhưng lại không dám nói, thấy chị ấy vẫn ăn uống bình thường bèn nuốt xuống ý định nói ra kia, giả vờ như chẳng để tâm đến. "Chị rất vui vì có người nghĩ chị thích ăn cái gì, nhưng mà em làm lụng cực khổ, đừng dùng tiền này mua cho chị." Hương hơi khựng người lại trong chốc lát, đứng hình mất hẳn ba giây. "Em muốn mua cho chị ăn." Vì bên trong mai của cua thường nhiều thịt hơn nên Dung bóc ra được một miếng to, cô chấm muối rồi đưa sang bên miệng Hương, bảo rằng: "Nếu em ăn với chị thì chị sẽ ăn, còn không chị sẽ không ăn." Hương há miệng ra như Vi Tiểu Bảo chờ đợi vợ mình đút cho mình, dáng vẻ vô cùng háo sắc đê tiện. Đút cho Hương xong Dung còn không quên dùng mu bàn tay của mình va vào má em ấy một cái, bản mặt thấy ghét. "Ngon không?" "Ngon lắm" Mặc dù Hương cũng có ăn, ngon hay không cô tự biết nhưng cô lại muốn hỏi. Nghe được Dung bảo ngon cô liền thấy mấy trăm của mình xứng đáng, chị ấy thấy ngon là được. Khi Dung đi rửa tay thì thấy trên kệ nhà tắm là vài ba bịch băng vệ sinh con bé vừa mua, nàng chậc lưỡi, đúng là bé ngốc. Nàng chỉ nói nàng thích ăn cua một lần, con bé đã mua cua cho nàng ăn, chẳng hiểu sao nàng vừa thấy tiếc tiền vừa thấy vui vẻ. Có lẽ đã lâu rồi không ai quan tâm nàng như thế, làm gì có ai để ý sở thích của nàng, có ai nghĩ đến nàng cần gì, thích gì. Khi người ta cô đơn thường hay nghĩ về những thứ ngọt ngào, thường rất dễ lay động. Ngay cả Dung cũng không biết rằng mình cần sự chăm sóc từ người khác, nàng còn tưởng mình đã quen với sự cô đơn rồi, từ nay về sau cô đơn sẽ không làm phiền nàng được nữa. Nhưng tư vị được quan tâm lại ngọt ngào hơn thảy, chúng khiến Dung cảm thấy được nhớ đến, được tồn tại. Từ khi chấp nhận làm bạn gái của hắn rồi làm vợ, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình được yêu thương chiều chuộng. Chưa bao giờ. Nàng không biết được liệu khi được yêu sẽ như thế nào, chưa bao giờ nàng tơ tưởng đến việc được yêu, cho đến ngày hôm nay nàng trong vô thức nghĩ tới. Nếu như được yêu thì sẽ ra sao? Có lẽ bạn tình của nàng sẽ nhớ nàng thích ăn gì uống gì, thích đi đâu làm gì, cùng nàng làm những điều cả hai thích, ngắm nhìn những thứ xinh đẹp khắp thế gian này, bình phàm sống qua ngày. Liệu được yêu sẽ ra sao? Tuyệt vời đến thế nào?
|
Chương 13: Ái muội
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào bên trong lớp, tiết học vào buổi chiều như thế này rất dễ khiến các chiến binh gục ngã. Buổi chiều học Toán hay Hóa Lý sẽ khiến cho các em phải vận dụng đầu óc, sự buồn ngủ sẽ không tới, nhưng lớp này lại học Văn. Vậy nên Hương từ từ chìm vào giấc ngủ không hay không biết. Giọng của Dung vang lên dịu dàng, nàng chăm chú giảng bài, vô tình lướt mắt xuống thì thấy Hương ngủ gật trong lớp. Có vẻ như tối qua con bé không ngủ sớm, nàng vừa giảng vừa đi xuống chỗ của Hương, mọi người dồn sự chú ý vào nàng, có đứa còn trộm cười. Dung đưa ngón tay chạm vào má Hương một cái, không tỉnh. Một ngón tay khác chọc vào má Hương, lần này Hương đưa tay chụp lấy ngón tay nàng thật nhanh, nhanh đến độ nàng còn giật mình. "Chị Dung..." Mấy bạn học trong lớp đồng loạt đổ mồ hôi, chẳng hiểu sao Hương lại dám gọi cô chủ nhiệm mình bằng chị Dung. Đã vậy còn là nói mớ! "Dậy đi, không ra thể thống gì hết." Dung hơi gằn giọng. Nhiên thúc vào eo Hương một cái khiến Hương bừng tỉnh, cô mở mắt ra và thấy mình đang nắm lấy ngón tay của chị dâu, mọi người thì đang nhìn về phía hai người bằng ánh mắt khó hiểu. Cô nhìn xung quanh tự hỏi mình là ai, đây là đâu. "Đi rửa mặt mau lên!" Chưa bao giờ mọi người trong lớp nghe cô chủ nhiệm gắt gỏng như thế, lần này là lần đầu tiên, mà người chạm đến giới hạn gắt gỏng này lại là học sinh đứng đầu lớp – Hương! Hương đi như chạy ra nhà vệ sinh để rửa mặt, cô vốc nước lên mặt để tỉnh ngủ, chẳng hiểu sao lại ngủ trong lớp như vậy, lại ngủ đúng ngay lớp của chị. Có lẽ kì thi học kì một qua đi khiến cô thả lỏng hơn, tâm tình cũng dễ chịu hơn nên ngủ lúc nào không hay. Tháng mười hai đến cũng là lúc sắp được nghỉ đón chào năm mới, trời mấy hôm nay thường bão, Hương nghe nói cơn bão trực tiếp vào miền Trung, miền Nam chỉ chịu ảnh hưởng của bão nhưng có nhà còn bay cả nóc tôn, cô không biết miền Trung đã chịu những gì. Ánh nắng hôm nay nhàn nhạt nhưng Hương lại có cảm giác nếu nó càng nắng, khả năng đổ mưa sẽ cao. Chẳng hiểu vì sao cô nghĩ vậy, chỉ là cảm giác trời sẽ mưa, mà còn mưa to. Khi cô vào lại trong lớp mọi người có nhìn cô, Nhiên còn cười cô, nhưng chị lại không liếc mắt tới, cũng không ngưng bài giảng. Bài giảng vẫn tiếp tục đều đều, tới giờ tiếng trống trường vang lên thì trời cũng đổ mưa to. Cũng may hôm nay Hương chuẩn bị một chiếc dù, cô cười hì hì nói với Nhiên: "May mà tao đem dù, không thì ướt hết." Đem dù ra hành lang để bung ra thì thấy Dung đang đứng dưới hành lang, chị ấy nhìn ra làn mưa với vẻ nghi ngại, với chiếc áo dài này, Hương chắc chắn là chỉ cần liều mạng chạy ra mưa chị ấy sẽ show tất cả ra cho mọi người xem. "Đi cùng anh đi." Thầy Trung đứng bên cạnh chị ấy từ lúc nào, Hương nghe được nên cũng không dám mở lời kêu chị ấy đi chung dù với mình. Cô thấy chị ấy nhìn về hướng mình nên vội vàng vểnh tai lên lắng nghe, chị ấy đi lại gần cô rồi bảo: "Đi chung đi." "Dạ." Hai người cùng nhau đi dưới tán ô, Hương hơi nghiêng nghiêng ô về hướng chị ấy để che, vì nghiêng nghiêng như vậy nên vai áo của cô ướt hết. Đi ra đến bãi đỗ xe thì đã có mái che cho nên Hương để chị ấy tự lấy xe máy của mình còn cô thì đi ra bãi xe lấy xe đạp, ở trường chỉ có bãi giữ xe giáo viên mới có mái che, giữ xe đạp cho học sinh không hề có mái che cho nên bình thường sung hay rụng xuống xe hệt như phân chim, có hôm ra về còn thấy liền năm bãi sung rớt tung tóe trên yên, vô cùng kinh tởm. Vì học buổi chiều nên Hương đi làm vào buổi tối, cô không chạy về nhà mà chạy hẳn đến nhà chị Vân để dọn dẹp nhà cửa. Khi đến vào đến trong sảnh thì thấy rất nhiều người đang tụ tập uống bia ở bếp, thấy cô, chị Vân đi lại gần nói: "Dọn dẹp phòng chị với nhà sau thôi, chỗ này không cần dọn." Hương dạ một tiếng rồi đi làm việc của mình, trước khi đi còn nghe mọi người hỏi: "Trong nhà em có học sinh cấp ba luôn hả? Haha." "Uống đi." Giọng chị Vân đáp lại mọi người. Đang dọn phòng thì nghe có tiếng mở cửa, Hương nhìn ra cửa xem là ai thì thấy chị Vân đang đi vào chỗ cô. Thở phào một hơi, cô còn tưởng là bạn của chị ấy đi vào phòng. "Chị quên nói em hôm nay bạn chị tới." Hương vẫn tiếp tục hút bụi không ngơi tay tí nào, thật ra bạn của chị ấy đến hay không cũng không quan trọng với cô lắm? "Có sao đâu chị? Ngày mai em dọn ngoài ấy cũng được." Vân ngồi xuống giường lơ đễnh nhìn cô di máy hút bụi đi khắp phòng, chân chị ấy khẽ đung đưa, như có như không hỏi: "Không hỏi chị cái gì hả?" "Dạ? Hỏi cái gì cơ?" "Hỏi cái gì cũng được!" Hương suy nghĩ thử xem chị ấy muốn cô hỏi là hỏi cái gì, tự nhiên lại bắt cô hỏi, cô đâu có vấn đề gì cần chị phải giải thích cho mình? "Chị ăn cơm chưa?" Lúc này Vân chỉ muốn đá cho Hương một cước, thật ra cô trông chờ Hương sẽ hỏi mình xem bên ngoài đó có những ai, có mối quan hệ như thế nào với cô, ấy vậy mà Hương chỉ hỏi một câu xem cô ăn cơm chưa, thật sự khiến cô thất vọng. "Chị ăn rồi." "Vậy chị tắm chưa?" "Chị tắm rồi? Thơm không" Nói rồi Vân đứng lên đi lại cạnh bên chỗ Hương, cô áp người mình vào người em ấy để em ấy ngửi mùi trên người mình. Cô có cảm giác như em ấy đứng sững lại không dám động đậy, tự dưng cảm giác cưng chiều lại tới, thấy một động vật nhỏ cute như vậy không thể không trêu chọc thêm một chút. "Thơm không?" Cô lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, hơi đứng tách người ra khỏi Hương để thấy được nét mặt của em ấy lúc này. Hai bên gò má đỏ lựng lên vì ngại, càng nhìn cô càng thấy trêu chọc Hương rất vui vẻ. "T...thơm..." Vân bật cười haha, sau đó bỏ ra khỏi phòng để tiếp tục tụ tập với bạn mình để lại Hương ngơ ngẩn đứng trong phòng nhìn theo bóng chị ấy rời đi. Thật thơm. Nhưng mà có cái gì đó không đúng.
|
Chương 14: Giận cả thế giới
Cuối tháng mười hai chuẩn bị cho tết tây gần đến, Dung quyết định đi mua một ít nhu yếu phẩm cần thiết, nàng dậy sớm hơn thường lệ, chạy xe đến siêu thị mua đồ. Mấy hôm nay công việc cũng nhiều hơn, có được một ngày rảnh rỗi Dung bèn dùng nó để mua đồ lặt vặt. Đáng lẽ ra nàng nên gọi Hương đi cùng mình, nhưng nàng sợ để Hương dậy sớm sẽ thấy mệt, dù sao Hương cũng chỉ có một ngày để nghỉ ngơi. Nàng ở quầy gia vị mua tiêu hạt nêm đường các loại, đi ngang quầy đông lạnh còn mua thêm ít há cảo và khoai tây chiên làm sẵn, để cho Hương đi làm về có buồn miệng thì ăn. Dạo gần đây Hương rất hay ra ngoài với bà chủ của mình, nàng không hỏi nhưng để ý, thấy tần suất đi càng lúc càng nhiều hơn. Đang mải mê mua đồ thì vô tình đụng phải một cậu thanh niên đi cùng hướng, hắn đụng nàng từ phía sau một cái khiến nàng choáng váng, định thần quay mặt lại xem là ai thì phát hiện chồng mình đang được một cậu thanh niên khoát tay đi mua sắm. Thì ra mấy tuần nay không về đều là ở cùng với cậu ta... "Em" Trong phút chốc không khí nhưng đông cứng lại, thật ra Dung cũng không cần và không muốn điều tra xem chồng mình ngoại tình với ai nhưng sự thật lại tự dẫn lối đến chỗ nàng. Nàng thậm chí còn chẳng muốn biết để có thể giả vờ yên ắng như ngày đầu nhưng số phận lại đưa đẩy như thế, khiến nàng muốn cười không được mà muốn khóc cũng chẳng xong. "Ra là vậy... So với gái còn tệ hơn? Sao anh không nói là so với đàn ông còn tệ hơn?" "Chuyện không như em nghĩ đâu!" Dung cười, chẳng biết là giễu hắn hay giễu chính bản thân mình: "Tôi không muốn nghe." Nói rồi nàng đẩy xe mua hàng của mình, quay mặt đi một mạch. Nhìn từ đằng sau có vẻ rất kiên quyết và lạnh nhạt, mấy ai biết được rằng lòng tự tôn của nàng đang bị đánh xuống còn âm vô tận. Hệt như tất cả kiêu hãnh mà nàng có cả đời trong phút chốc cũng không còn, chồng nàng ngoại tình với đàn ông... Thì ra anh là gay và chỉ muốn che mắt mọi người, thì ra anh chưa hề yêu nàng, thì ra bấy lâu nay nàng chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ ái tình kia. Vì nàng ngu ngốc và cam chịu nên không vùng lên, số phận hệt như con cừu, ai muốn lùa đi đâu thì theo đó. Có lẽ nếu nàng dữ dằn hơn một chút anh sẽ không dám dùng nàng như vật hi sinh, có lẽ nếu nàng không nhu nhược đến vậy... Thơ thẩn ở quầy tính tiền suy nghĩ, ngay cả thu ngân tính xong nàng còn không biết, chỉ biết vô thức đưa tiền ra trả, vô thức để tiền vào trong bóp. Nàng chẳng hiểu tại sao nàng về được đến nhà, cũng chẳng biết nàng có còn mang theo linh hồn của mình không. "Mặt chị lạ vậy? Có chuyện gì hả chị?" Hương vừa đội nón vào vừa mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, Dung nhìn theo em ấy, muốn nói nhưng lại thôi. "Chị có sao không? Bệnh hả?" Em ấy đi lại gần nàng đưa tay lên trán để xem nhiệt độ, phát hiện không sốt, cơ thể vẫn bình thường. Nàng yên lặng để em ấy đo độ cho mình, yên lặng rơi vào trầm mặc như vốn dĩ nàng luôn thế. Muốn kể cho em nghe rằng mình vừa gặp chuyện nhưng lại không dám kể, nỗi lòng chẳng biết tỏ cùng ai. "Em định đi đâu?" "Em sang nhà chị Vân." Dung nói khẽ: "Đừng đi được không?" Thật ra nàng cũng không còn cảm xúc yêu đương với chồng mình, chỉ có lòng tự tôn của nàng âm thầm vụn vỡ, nàng không chấp nhận nổi chuyện chồng mình ngoại tình, mặc dù trong lòng hết yêu nhưng vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Bản tính con người muôn đời mãi là cố chấp như thế. Đang nói thì điện thoại của Hương reo, là Vân giục cô mau mau đến. Hương nghe điện thoại xong cũng quên mất chị giáo vừa bảo mình cái gì, vội vã dắt chiếc xe đạp cộc cạch của mình ra chạy một mạch đến quận hai. Đến lúc trong nhà còn một mảnh vắng lặng Dung lại phải tận hưởng cảm giác cô đơn một mình, nàng không phải không quen với sự cô đơn, nhưng phàm là những người một mình lênh đênh trên biển lớn đã quen với sự bao la của biển, nhưng thật sự trong lòng luôn mong có một người bạn đồng hành. Dung cũng thế, Dung mong mình có bạn để bày tỏ nỗi lòng, hoặc giả như có một người ngồi bên nàng thôi cũng tốt, nàng chẳng yêu cầu điều to lớn, nhưng có vẻ ông trời luôn chán ghét nàng, bên cạnh nàng lúc nào cũng không còn ai. Nàng biết hắn ngoại tình, nhưng nàng tự bảo với lòng mình rằng nếu hắn không lộ ra nàng sẽ vẫn sống như thế. Nhưng sự thật đổ bể ra và đau đớn hơn nàng nghĩ, đó không phải hắn sau khi cưới nàng xong hết yêu nàng mà là hắn chưa từng yêu nàng, chỉ xem nàng như một bức bình phong che đậy cho tình yêu của hắn. Nàng không có sự chán ghét với tình yêu đồng tính, nhưng nàng ghét bị lợi dụng, rất ghét. Tối đó Dung uống rượu, cả đời nàng chưa từng có lần nào uống thứ đắng chát kia vào miệng. Ba mẹ nàng bảo rằng rượu là thứ không dành cho đàn bà con gái như nàng, là thứ chỉ có đàn ông mới được uống, đàn bà hút thuốc và uống rượu là hư hỏng, đi chơi quá chín giờ đêm chẳng sớm thì muộn sẽ mang bụng bầu về nhà. Những điều dạy bảo của cha mẹ từ nhỏ đã cố gieo cho nàng mầm móng, nàng ngoan ngoãn nghe theo chưa bao giờ khiến ông bà phật ý, hôm nay nàng phá lệ uống một lần, thử xem có thật sự hư hỏng, có thật sự giải buồn như mọi người thường nói không. Rượu đúng là đắng chát, đắng đến nổi Dung muốn phun hết ra ngoài. Ráng nuốt xuống càng khiến tâm tình thêm tệ. Một ly nhỏ rồi lại một ly nhỏ, đến ly thứ tư Dung không chịu nổi nữa, nàng đứng lên đem chai rượu đổ xuống bồn rửa chén. Nàng không biết vì sao nàng lại muốn hành hạ bản thân mình, nàng đáng lẽ ra nên cho hai người bọn họ sống không bằng chết, tại sao kẻ sống không bằng chết này lại là nàng. Lúc Hương trở về đồng hồ đã điểm chín giờ hai mươi, vừa mới bước vào nhà đã nghe mùi cồn nồng nặc, chị Dung thì gục đầu dựa vào bàn mà ngủ ngon lành. Hương đi lại gần Dung khẽ lay chị dậy, gọi đến tiếng thứ năm mới thấy chị ấy từ trong mộng lờ mờ tỉnh dậy. "Sao chị uống rượu? Có chuyện gì hả?" Dung nhìn quanh quẩn trong bếp, nãy giờ nàng còn tưởng là mình đã về giường rồi, vậy nên mới ngủ một giấc như thế. "Không liên quan đến em." Nàng chống tay đứng lên, cố gắng trụ thân thể chao đảo của mình, từng bước từng bước đi về phòng. So với giận chồng mình ngoại tình, giận mình bị lợi dụng, Dung càng giận Hương bỏ mặc mình vì người khác. Chỉ cần nhìn mặt Hương lúc này thôi Dung đã muốn cắn em ấy, em ấy bỏ mặc nàng, nàng ra thế này cũng tại em ấy, tại em ấy tất cả. "Chị... Để em đỡ chị về phòng!" "Tránh ra..." Giận cá chém thớt là Dung, chẳng hiểu sao lúc này nàng cảm thấy giận thật giận Hương. Giận Hương bỏ mặc nàng, giận tất cả mọi thứ, giận cả mặt trời đã lặn nhường bóng đêm xuất hiện, giận luôn cả bà hàng xóm dỗ con ăn hơi to vọng qua bên nhà nàng, giận cả chú bán bánh mì chạy ngang qua chỗ cô, giận hết cả trái đất này. Giận thật giận.
|