Cô Giáo Ở Nhà Tôi
|
|
Chương 15: Đêm ấm
Bởi vì tối qua uống say nên Dung mới giận dỗi Hương vì bỏ mặc mình, bên cạnh nàng không có bạn cho nên khi xảy ra chuyện cũng không ai cùng nàng chia sớt, những thứ chịu đựng được nàng đều phải chịu đựng một mình. Tối nàng giận, sáng dậy tỉnh lại vẫn không muốn nói chuyện với Hương nữa, nàng vẫn giận Hương thật nhiều. Mà cũng bởi Hương có hẹn với chị Vân trước cho nên cũng không biết giải quyết ra sao, bình thường cô và chị ấy thường hay đi chơi cùng nhau, hẹn nhau mấy giờ thì mấy giờ có mặt. Vì vội quá nên Hương cũng quên chị Dung, trong lòng áy náy không thôi. Một ngày Dung không nói chuyện với cô, một ngày thật dài. Hôm đó lớp không có tiết Văn, khi đi trong sân trường vô tình gặp nhau chị ấy còn chẳng thèm nhìn cô một chút. Cô chột dạ, chị giận thật rồi, không cần kiểm chứng nữa. Tối về Hương tranh thủ lấy lòng chị ấy nhưng chị ấy ăn một ít cơm rồi bỏ vào phòng, cơm vẫn còn lưng chén, cô nhìn theo mà rối không thôi. Chưa bao giờ cô phải dỗ dành con gái, vậy nên cô cũng không biết trong tình huống này phải dỗ dành ra sao. Mặc dù mặt mày chị ấy bẩm sinh đã lạnh nhạt khó gần, nhưng nàng thật nhớ ánh nhìn đôi khi có chút dịu dàng của chị, nhớ chị ấy còn hay đáp lại lời của cô, có những thứ trước giờ luôn hiện hữu nhưng cô không để ý, giờ mất đi mới phát hiện ra thì ra trước giờ chúng luôn ở đó. Ngày thứ ba im lặng, Hương chịu không nổi bèn nói với chị: "Mình đi cà phê đi?" Dung không nói không rằng, Hương tự cho là đúng, cô tự mặc thêm áo khoác cho chị, tự tìm đôi giày hợp với dáng chị rồi chở chị ra quán cà phê ở quận nhất. Không gian quán yên tĩnh vô cùng, mỗi bàn đều có một ngọn nến nhỏ. Từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy được sân khấu nho nhỏ của quán, Dung ngồi xuống bàn nhân viên phục vụ đã giới thiệu cho mình, nhìn xung quanh đều thấy các cặp đôi dựa vào nhau tâm sự. Hương uống một ly sinh tố còn Dung thì uống một tách trà gừng nóng, lúc này vẫn chưa đến giờ hát cho nên không khí yên ắng đôi khi vang lên tiếng nói chuyện thì thầm. Nàng chưa bao giờ đến những nơi lãng mạn tình tứ thế này, đương nhiên sẽ cảm thấy không quen. Từ thời mới biết thế nào là hẹn hò cho đến kết hôn, hắn ta chưa bao giờ dẫn nàng đi đâu chơi, nàng còn tưởng hai người chỉ cần hẹn hò như thế là đủ. Bây giờ hiểu ra mới biết được vì sao lại thế, nàng đã đòi hỏi quá ít, mà người yêu nàng cũng chẳng có ý định chiều chuộng nàng. "Mấy hôm trước... có chuyện gì vậy chị?" Dung nhận ly trà gừng, ấp ly nóng trong bàn tay mình cảm nhận hơi ấm của chúng chạm vào lòng bàn tay, có thể chúng gợi cho nàng lại những cảm giác ở thực tại. Chút cảm giác nhỏ nhoi đời thường mà nàng chưa từng trải. "Không có chuyện gì, chỉ là chị cảm thấy tệ thôi." Ngồi nói chuyện một lúc thì tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tiếng đàn violin nhẹ nhàng trầm bổng báo hiệu cho buổi nhạc sống chuẩn bị bắt đầu. Ca sĩ bắt đầu bằng một bản nhạc nhẹ nhàng dịu dàng, toàn là những bài hát cũ, sống mãi với thời gian. Dung thật thích không gian như thế này, được ngồi lắng nghe những người sống hát nhạc, được nghe những thứ khiến nàng có cảm giác như mình đang tồn tại. Bài thứ ba, là một bản tình ca mà nàng thích. Nhìn mọi người xung quanh đã dựa vào người của người tình mà nghe nhạc khiến Dung cũng không kiềm lòng được mà nói với Hương: "Chị dựa vào người em được không?" Hương không do dự mà đưa tay ra sau lưng nàng, ôm nàng vào lòng. Dung cựa người một chút để có thể dựa thoải mái vào người của em ấy, đã lâu lắm rồi không được ai ôm như thế. Mà Hương cũng không hiểu sao không khí lúc này rất lạ, biết chị ấy buồn nên muốn an ủi chị ấy một chút, không nghĩ là chị ấy ngả vào lòng mình lại mềm mại thơm tho đến vậy. Cũng không nghĩ chị ấy sẽ dịu dàng choàng tay ôm eo cô, giữa hai người có sự kì quái không nói thành lời, Hương cũng không biết lý giải ra sao. Chỉ biết là khi chị ấy ôm cô, hơi thở của cô cũng khó khăn hơn vì chị ấy khiến cô cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, khó thở, hít sâu vào cũng không ngăn được trái tim đập nhanh hơn, hơi thở nặng nề khó chịu hơn. "Chị đi vệ sinh một chút." Dung nói. Hương gật đầu chỉ cho chị ấy lối đi ra nhà vệ sinh. Mãi một lúc sau cũng không thấy chị ấy xuất hiện, khi ca sĩ hoàn thành xong bài hát của mình, Hương thấy chị nhận lấy micro, ngồi lên ghế một rất tự nhiên. Mái tóc dài của chị xõa ở sau lưng được chị vén hết sang bên phải, đôi môi mộc mạc cũng được tô một ít son hồng phơn phớt, ban nãy đi không chuẩn bị gì nhiều nhưng chị nhìn vẫn rất hay, rất riêng, nhìn thế nào cũng biết được là một giáo viên dịu dàng. Chị thì thầm gì đó với ban nhạc, họ gật đầu. Thật ra ca sĩ thường phải hát liên tục nên cổ họng sẽ khó chịu, cho nên có khán giả đồng ý lên hát thì không còn gì bằng. Tiếng nhạc vang lên, là một bài hát khá quen thuộc. Hương nhớ mỗi khi nhóm của chị Vân rủ nhau đi hát đều sẽ có người hát bài này, có thể nói đây là một bài khá dễ hát và phù hợp với giọng của nhiều người. Nhưng lần này giọng của chị cất lên, bài hát nghe cũng thật khác. Không còn giống như cô Như Quỳnh từng hát nữa, có chút trầm buồn, có chút dịu êm phù hợp với khung cảnh nơi này. Điện thoại của Hương trên bàn quay hết được cả đoạn chị Dung hát, được biết hiếm khi nào nghe chị ấy nói được nhiều lời, hôm nay còn được nghe chị hát, bây giờ không quay chắc chắn không còn cơ hội để quay. Nhạc hết đoạn đầu, điều Hương và mọi người không ngờ chính là sau khi kết thúc đoạn đầu bài Người tình mùa đông bằng tiếng Việt, đoạn tiếp theo Dung hát bằng tiếng Quảng. Hương là kẻ bất ngờ nhất, cô còn không biết chị ấy biết ngôn ngữ khác. Chị ấy lúc nào cũng im im lặng lặng, vậy chị ấy học hành vào lúc nào? Cô nghe chị ấy hát như vịt nghe sấm, tuy nhiên chất giọng vẫn rất tha thiết, có thể thấy đây là một bản nhạc khá hợp với hát acoustic như thế này. Có một bạn nữ cỡ trạc tuổi cô rút bông hoa hồng trên bàn lên tặng chị, chị nhận hoa, khẽ gật đầu như một lời cảm ơn. Sau khi kết thúc bài hát, tràng vỗ tay vang lên còn dài hơn ban nãy ca sĩ chính hát. Dung trả micro lại cho ca sĩ, định bụng sẽ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mặc dù đã quen với việc biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào mình nhưng khi lên hát lại khiến cho lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, ngay cả trán cũng rịn mồ hôi. "Chị gái, buổi tối chị có bận gì không?" Ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái xinh xắn đang hỏi mình, vừa nhìn thì thấy có vẻ như nhỏ hơn nàng một hai tuổi, nhìn có vẻ như chưa lột xác khỏi sự trẻ trâu. Dung im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm người kia để xem người kia muốn nói gì. "Em tên là Phương, là chủ của quán này. Ban nãy thấy chị hát hay quá nên muốn mời chị về hát ở chỗ em, lương thì không cao nhưng ngày nào bên em cũng hát, có thể kiếm tiền ổn định lắm." "Chị vừa đi tè một chút mà suýt mất người yêu à?" Thư mặt hầm hầm đi từ trong nhà vệ sinh ra nhìn đôi gian phu dâm phụ kia. Thì ra hai người này là một cặp, còn là chủ của quán cà phê này. Cô gái tên Phương giải thích cho Thư nghe vì sao lại bắt Dung lại nói chuyện, sau khi biết được tất cả Thư mới cười xòa, bảo rằng: "Em ơi, thời đại này xổng người yêu ra là mất à, cho chị xin lỗi hen."
|
Chương 16: Chút cảm xúc nhỏ nhoi
Đợi mãi mà không thấy chị ấy đi vệ sinh xong nên Hương mới đi nhà vệ sinh xem thử, lúc này cô thấy có đến ba người phụ nữ đang đứng nói chuyện với nhau. Chị Dung có vẻ như là đang đụng phải đa cấp nên thái độ khá thong dong để lắng nghe, chị gái đối diện giống hệt như đang mời chào chị ấy mua thực phẩm chức năng. "Đến chỗ em làm đi! Tối rảnh rỗi cũng đâu làm gì đâu?" "Phải chấm bài." Hương sờ nhẹ cánh tay của chị, hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "À! Nếu đi dạy thì cũng được nghỉ mấy tháng hè, đi hát đi." "Không thích." "Suy nghĩ lại rồi gọi cho em nha?" Phương định đưa số điện thoại của mình cho Dung, nhìn lại vợ nhà, thấy mặt vợ nhà chẳng khác gì đít nồi nên đọc số điện thoại là đọc số điện thoại của vợ cho người lạ. Dù sao tính mạng vẫn nên đảm bảo an toàn thì tốt hơn. Dung cũng lưu lại, sau đó đi rửa mặt, nãy giờ chỉ muốn đi rửa mặt thôi mà lo nói chuyện mãi cũng quên. Thấy Dung đi rồi Phương mới cười cười trêu Hương: "Cua được giáo viên luôn ta ơi" "DẠ??? Cua??? Chị dâu em đó!" Thư giẫm vào chân Phương một cái thần không hay quỷ không biết, ai đời muốn đi hóng chuyện cũng hóng sai như thế. "Nhìn em có tiềm năng làm bóng nhi đồng lắm." Thư lại giẫm vào chân Phương một cái, gằn giọng bảo: "Còn mình là bóng lâu năm đúng không? Làm việc thì không lo làm việc!" Hương nhìn thấy chị tên gọi là Phương kia cúp đuôi chạy mất, cô đi gần cửa nhà vệ sinh đợi chị Dung, đứng ở nơi này còn nghe được ca sĩ đang hát bài gì. Ở đây không khí rất tốt, thú thật Hương cũng chưa đi đến đây nghe nhạc bao giờ, bạn cô giới thiệu nơi này nhạc rất hay, ngay cả chị Vân đôi khi cũng nói đến nên cô nhớ. Hôm nay có dịp dỗ dành cho chị ấy không giận mình nữa, cô dùng tiền mấy ngày lương để mua vui cho chị ấy, thấy được chị ấy vui vẻ cô cũng vui lây. "Đi thôi" Giọng chị lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, đến bây giờ Hương mới biết không chỉ nói chuyện nghe rất hay, thì ra hát cũng rất hay. Hai người sóng bước nhau đi về bàn ngồi, lúc này mưa bắt đầu mỗi lúc một lớn, giọng hát của ca sĩ hòa cùng với tiếng mưa làm cho người nghe cảm thấy ấm cúng, vô thức Dung nhích sát lại gần Hương thêm một chút. Im lặng bên nhau, cả hai chẳng ai nói gì mà chỉ để tâm của mình theo tiếng nhạc. Có chút gì đó trong lòng Dung như trượt khỏi quỹ đạo vốn có của nó, nàng tự nhủ là do nàng cô đơn quá, vì quá cô đơn nên mới có nhiều cảm xúc như thế. Điện thoại của Hương rung lên trên bàn, Dung vô thức nhìn qua thì thấy Vân đang gọi, có lẽ quá chú tâm vào nghe nhạc nên em ấy không chú ý đến, Dung nhắc, Hương vội vã tắt điện thoại của Vân rồi nhắn tin gì đó. Thấy một loạt hoạt động như thế mà Dung chỉ biết cười buồn, bao nhiêu cảm xúc lạ trong người cũng phải tự tay xua đi hết. "Em đang làm gì?" "Mất tích hai tiếng mười phút rồi!" "Còn tắt máy chị, gọi lại mau." "Gọi video call!" Hương cầm điện thoại chạy ra ngoài gọi cho Vân, Vân thấy khung cảnh dưới đằng sau Hương rất đẹp, đảm bảo không phải ở nhà em ấy. Lông mày Vân hơi nhíu lại, chất vấn lý do em ấy mất tích nãy giờ: "Đang ở đâu vậy?" "Đang đi cà phê." "Với ai?" "Với chị Dung." Sau khi xác định xong là đi với Dung thật nên Vân không cằn nhằn vụ mất tích hai tiếng nữa, chuyển sang cằn nhằn chị dâu của em ấy dính với em ấy quá nhiều. Hương nghe vậy mới giải thích: "Em với chị ấy có dính nhau gì đâu? Chỉ có hôm nay mới đi cà phê thôi, tại chị ấy buồn." Vân thở dài một tiếng, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của mình, tỉ tê rằng cô hôm nay cũng buồn nhưng chẳng thấy ai hỏi han. Nghe vậy Hương mới hỏi xem chị ấy buồn chuyện gì, chị ấy lại bảo đến nhà chị ấy, chị ấy kể cho nghe. Cô từ chối nhưng không được, đang nói chuyện thì chị Vân bảo: "Chị em đang đi ra kìa." Quay lại nhìn thì thấy chị ấy đang bước xuống bậc tam cấp, tưởng rằng chị ấy sẽ đi lại chỗ của mình nhưng không, chị ấy chỉ đứng yên kế bên cạnh cửa nhường cho cô nói xong điện thoại. Hương tắt máy, Vân xem đó như một lời đồng ý. "Về thôi" Nghe vậy Hương lật đật lấy cái áo mưa cánh dơi để trên rổ xe mình ra, cô tự tròng đầu mình vào rồi chuẩn bị sẵn sàng cho Dung trú cùng cô trong một chiếc áo mưa. Mưa rất nặng hạt, đập vào mặt Hương hạt nào hạt nấy chất lượng. "Hôm nay em ngủ ở ngoài được không chị? Nhà bà chủ có chút chuyện..." Dung ừm một tiếng, như chợt nhận ra điều gì đó nên nói thêm: "Mưa như vậy, chuyện có gấp lắm không?" "Em đi được, không sao hết á." "Đi đường cẩn thận nhé, hôm qua chị có nhờ bé hàng xóm bỏ xe đi sửa, chị thấy đèn phát sáng sau xe của em bị hư, đi đêm rất nguy hiểm." Đôi khi Hương cảm thấy chị ấy giống như siêu nhân trên đời này, những chuyện nhỏ nhặt như vậy chị ấy vẫn để ý kĩ, nhớ lấy từng chi tiết nhỏ rồi làm. Muốn cám ơn chị nhưng lời nói bị nuốt ở trên môi không nói ra được, chỉ biết âm thầm cảm ơn trong lòng. "Có cần chị chở sang nhà bà chủ không? Tối muộn lắm rồi." "Em đi được mà, chị đừng lo..." Trời có mưa với Hương cũng không là gì, nếu mà hẹn rồi không đến không chừng chị ấy lại nổi cơn bà chằn lửa, cô chịu không nổi. Mà bản thân Hương cũng biết chị ấy không có chuyện gì, chỉ là chị ấy muốn gặp cô lúc này. Dung biết người nắng không tới mặt mưa không tới đầu như Vân sẽ không biết buổi tối đi xe đạp dưới trời mưa nguy hiểm ra sao, nếu em ấy biết ắt hẳn không bắt Hương chạy xe như vậy. Nhưng điều tiên quyết vẫn là Hương muốn đi, Dung nghĩ mình có nói thêm nữa cũng không cản được quyết định của em ấy. Vậy nên nàng không nói, để em ấy muốn làm gì thì làm. Tối đó trong nhà vắng lặng chỉ có mỗi mình nàng, bên ngoài là sấm chớp thật to. Dung đứng tựa vào cửa nhìn Hương quay xe đạp của mình sang hướng khác, nhìn em ấy chạy dần chạy dần rồi biến mất trong màn mưa. Dưới ánh đèn đường chiếu xuống đất, khung cảnh càng thêm ảm đạm. Vì có dặn Hương đến nơi nhắn tin báo mình cho nên sau khi tắm xong Dung để điện thoại bên cạnh mình rồi đọc sách. Tắm xong cũng mất của nàng hai mươi phút, đọc sách thêm một lúc nhưng chẳng thấy em ấy nhắn mình. Mãi đến bốn mươi lăm phút sau Hương mới nhắn tin cho nàng bảo rằng đến rồi. Bốn mươi lăm phút chạy xe đạp dưới cơn mưa to này, trong lòng Dung nói không xót là nói dối. "Chị ngủ ngon." Hương nhắn, kèm theo hình mặt cười thật đáng yêu. Dung chỉ trả lời chị biết rồi, sau đó tắt điện thoại đi ngủ. Dù sao cũng đến rồi, nàng còn sợ đi dưới mưa xe lớn không thể nhìn ra Hương, sợ rất nhiều thứ. Thật ra đi xe đã là đặt cược mạng sống mình vào thứ gọi là tham gia giao thông, ngày nào an toàn đó chính là ngày may mắn. ___ P/s nho nhỏ: Từ hôm nay truyện sẽ post mỗi ngày vào 8 hoặc 9h tối, hi vọng mọi người đồng hành cùng mình nhé. Truyện viết xong rồi nên các bạn không cần lo mình có quãng thời gian ngừng hoặc là bận bịu gì đâu. Yêu các bạn, nhớ là đón xem mỗi ngày đó nha.
|
Chương 17: Ánh trăng sáng
Ban nãy vừa đến Vân đã kêu cô đi tắm, cho cô một bộ quần áo ngủ để thay ra, vậy nên lúc này Hương cảm thấy rất ấm áp. Chỉ là đi dưới mưa khiến cô mệt, đầu cũng ong ong lên, cô có cảm giác như mình sắp sửa bị cảm. Chị ấy kêu cô nằm chung giường với mình, hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn nhưng Hương không dám, cô bảo: "Hổng ấy em ngủ dưới đất được rồi, ngủ trên ấy làm gì?" "Em sợ cái gì hả?" "Không phải... chẳng qua..." Hương ấp úng như gà mắc tóc không nói nổi ra lời, chẳng lẽ nói vì cô đã thấy có đàn ông khác ở trên giường này nên không dám ngủ nữa. Cô không nói được. Vân như đoán hiểu được Hương đang nghĩ gì, vậy nên cô nắm tay em ấy dắt ra khỏi phòng, hai người cùng nhau đi đến một căn phòng nhỏ hơn. Phòng này không giống phòng ngủ của gia chủ lắm, giống như phòng chuẩn bị sẵn cho em bé ở, giường tuy cũng lớn nhưng lại rất trẻ con, trên tường còn có dán hình siêu nhân rất nhiều. "Sợ bẩn không dám ngủ thì có thể ngủ ở đây với chị, sợ chị bẩn không muốn ngủ cùng chị cũng không biết làm sao." Vân tuy là cười cợt nhưng thật ra rất để ý, cô hay ngủ lang chạ là thật, bạn tình của cô từ bar về tới nhà là chuyện cơm bữa. Vậy nên cô mới sợ Hương để ý những chuyện này, từ lúc chơi cùng với Hương cô đã thôi kiếm bạn, thật sự là trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Hôm nay lại nghe ra người ta có ý với chuyện kia, là thái độ chán ghét. Hương leo lên giường, ra vẻ như chẳng để tâm đến những lời ấy. Thật ra chị ấy có ra sao cũng nào có liên quan đến cô, chỉ là cô sợ giường bẩn hoặc có lưu lại cái gì của đàn ông. Tính của cô có chút sợ dơ. "Bé Hương ngủ ngon." Vân cũng đắp mền chung với Hương, tắt đi đèn ngủ rồi cả hai cùng rơi vào mộng. Thật ra Hương chẳng ngủ, cô đợi tiếng thở của chị ấy nho nhỏ hơn một chút liền lấy điện thoại ra xem. Đeo tai nghe vào rồi tìm nghe lại video ban nãy cô mới quay cho chị. Giọng hát của chị ấm ấm dịu dàng, khiến cô nghe mà cảm thấy như được rót mật vài tai. Vì không hiểu chị hát gì nên Hương mới mở youtube tìm thử xem đó là bài gì, rồi xem vietsub. Nhìn cho quen lời vietsub sau đó mới quay trở lại nghe chị hát. Thì ra là hát như thế, cuối cùng cũng hiểu chị hát gì. Đang xem thì Vân lờ mờ mở mắt dậy nhìn cô khiến cô thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống. "Đang làm gì đó?" Hương tắt màn hình điện thoại của mình, trả lời không có gì. Nhưng Vân không phải một cô gái dễ bị lừa gạt, vậy nên cô đưa tay lấy điện thoại của Hương, nhập ngày sinh của Hương vào liền mở ra xem em ấy vừa xem thứ gì. Trên màn hình điện thoại vẫn hiện rõ ràng hình ảnh của chị dâu của em ấy, dáng vẻ khi hát rất nhập tâm, chung quy vẫn không thể quyến rũ bằng cô, tại sao em ấy thà xem một video vô vị như vậy thay vì ôm cô một chút? Chưa bao giờ có người đàn ông nào nằm bên cạnh cô quá nửa tiếng mà không động tay động chân, ban nãy cô giả vờ ngủ để xem Hương làm gì, thì ra là không những không thèm động đến cô mà còn xem người phụ nữ khác. "Xem không thấy chán hả? Chị mà là chồng của chị em chị cũng chán, người gì đâu nhìn nhạt nhẽo muốn chết." Hương im lặng không trả lời. "Là giáo viên chắc bắt chồng trả bài nhiều lắm." Lần này là Hương nhịn không nổi, trong lòng của cô chị dâu cô không khác gì ánh trăng trên trời, lúc nào đối với cô chị ấy cũng thuần khiết và đẹp đẽ, thật sự những lời xúc phạm như thế cô không thể nào nghe nổi. "Em ngủ chỗ này không được, thôi em về đây." Nói rồi Hương đứng lên trong sự ngỡ ngàng của Vân, trước giờ Vân chưa từng nghĩ sẽ có ai đối với mình như vậy, lúc nào cô cũng là vũ trụ, là trung tâm, muốm mạt sát ai thì mạt sát, muốn nói xấu ai thì nói xấu. Chưa bao giờ cảm nhận đến cảm xúc của người khác. "Chị dâu của em tốt đến vậy, chỉ sợ cả thế giới này không ai xứng với sự thuần khiết của chị. Em không thích chị nói như vậy, em cũng không muốn im lặng để chị tự hiểu em nghĩ gì, đó là tất cả em nghĩ. Em về đây, chị ngủ ngon." Nói rồi đóng cửa lại phòng ngủ lại, để lại Vân ngỡ ngàng. Mặc dù bên ngoài trời mưa Hương vẫn đạp xe đạp chạy về nhà, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ dài, về đến nhà lại ướt thêm lần nữa. Nghe tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân đi vào bên trong nhà, Dung đang ngủ liền cảnh giác mở cửa phòng ra xem là ai. Nàng thấy Hương đầu tóc ướt nhẹp đứng trước mặt nàng, thấy vậy bèn vội vã nói: "Trời đất, mưa như vậy còn về nhà, sao em không ngủ ở bển!" "Em sợ chị ở nhà sợ sấm không dám ngủ." Dung đang lo nghe vậy cũng bật cười: "Hay là bên ấy không ai cho em ôm nên không ngủ được? Sợ sấm quá mà." "Em ngủ phòng chị nhé?" "Đi thay đồ mau đi rồi qua." Hương về phòng thay đồ của mình rồi quay trở lại phòng của chị, thấy nàng chị liền dằn nàng xuống giường, với tay lấy cái máy sấy tóc sấy cho tóc nàng khô mới thôi. Sấy tóc xong chị đi ra bếp loay hoay mất năm phút, khi vào phòng trên tay ly trà gừng còn bốc khói nghi ngúc. "Chị thêm một chút mật ong cho dễ uống, trời như vậy dầm mưa gần hai tiếng đồng hồ dễ cảm lạnh lắm." Cô thổi một hơi cho khói tản đi, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của chị nhìn cô, cô liền mỉm cười uống một ngụm. Mặc dù bản thân cô không ưng dòng họ nhà gừng lắm, nhưng chị pha, cô phải uống cho hết. Uống xong cô đặt ly lên bàn rồi chui vào chăn, chị cũng theo cô nằm trong chăn, hai tay chị nắm lấy hai tay cô, hai chân chị cũng cọ xát vào chân cô, cảm giác ấm nóng từ tay chân chị đem đến khiến cô thoải mái không thôi, ban nãy đi trong mưa gió chân tay cô cũng lạnh đến tê rần. "Lạnh lắm không? Còn lạnh không?" "Vẫn còn, lạnh lắm!" "Chị thoa dầu cho em nhé? Chị cũng không biết làm sao khi lạnh nữa..." Hương đưa cánh tay mình ra, cười gian bảo rằng: "Chị gối đầu lên đây, em ôm một chút chắc hết lạnh. Dùng nhiệt độ của con người sưởi ấm cũng được." "Chị thấy miệng em bắt đầu nóng lại rồi." "Lạnh lắm." Hương chu chu mỏ ra bảo rằng lạnh lắm làm Dung nhớ đến chuyện con bé bảo nàng dùng nhiệt độ con người sưởi ấm, sưởi ấm miệng không phải là hôn nhau sao? Vừa nghĩ đến mà hai má của nàng nóng hừng hực. "Mau... nhích lại đây với em." Dung chần chừ cũng không được bèn gối đầu lên cánh tay của Hương, em ấy cũng đáp lại nàng bằng cách ôm quàng ngang người nàng, siết chặt thật chặt để sưởi ấm. Trong tim Dung đập rộn, cảm giác xốn xang như lần đầu tiên có người gửi thư cho nàng bảo rằng yêu nàng. "Ấm hơn không?" "Ấm lắm, nếu em có một cái gối ôm ấm như vậy thì tốt biết mấy..." "Sau này lớn rồi em sẽ có người yêu, có thể ôm người yêu giống thế này." Khi Hương cúi đầu xuống, Dung ngước mặt nhìn lên, mặt đối mặt với nhau, trong phút chốc cả hai đều có cảm xúc rung động. Sấm đánh một cái thật to ngoài cửa sổ nhưng Hương cũng không còn sợ, tự nhiên lại cảm thấy có người để ôm, sấm cũng không còn quái đản.
|
Chương 18: Hạ thấp cái tôi
Vì giận nhau cho nên Hương cũng không đến chỗ Vân làm việc nữa, nếu như ngày xưa chỉ giữ mối quan hệ bà chủ và nhân viên có lẽ giữa hai người không ngượng ngập như vậy. Chỉ là giận nhau nhưng không thể việc tôi tôi làm, việc chị chị làm như xưa, tránh mặt nhau như tránh tà. Đến ngày thứ bảy Vân về sớm hơn mọi khi, cô đỗ xe mình trước cửa trường của Hương đợi em ấy tan học. Mấy ngày nay đối với Vân mà nói mọi chuyện rất kì lạ, cô tự nhủ lòng là không để ý đến Hương nữa nhưng trong lòng cứ nhớ không thôi, chúng bảo cô phải dẹp bỏ tự tôn của mình mà đến. Là một người kiêu ngạo như cô, việc tìm đến tận cổng trường học của Hương để đợi có thể thấy được cô bé ấy phá vỡ quy tắc của cô như thế nào. Dắt xe đạp từ trên trong trường ra khỏi cổng, nhìn sang bên kia đường thì thấy chị Vân đang đứng tựa người vào xe đợi ai đó, thấy cô, chị ấy vội vã đứng thẳng lưng lên. "Hương!" Mấy hôm nay Hương không còn đi làm nữa nên hầu hết thời gian đều dành để ở nhà với chị Dung, mặc dù cô tha thiết được đi làm để kiếm thêm tiêu xài nhưng cô giận từng lời xúc phạm của chị ấy, giận chị ấy không xem trọng những người xung quanh, cô dỗi không đi làm nữa. Nghĩ mình không đi làm sẽ đem cả hai chia thành hai thế giới, cô đương nhiên không hạ giọng xin lỗi chị, chị đương nhiên cũng không hạ giọng xin lỗi cô, hai người cứ thế mà hết duyên. Không ngờ chị tìm đến, hạ thấp mình để làm hòa với cô. Lòng Hương cũng nhũn đi phân nửa. Vì chị khá cao nên bước đến chỗ cô chỉ cần vài bước, dáng dấp cao ráo mảnh khảnh đó thật sự khiến cho các bạn ngoái đầu lại nhìn, hệt như chị đang là một chú thiên nga trắng muốt đứng trong một bầy vịt trắng, vô cùng mỹ lệ xinh đẹp. "Hương, chị nhắn tin mà em cũng không rep. Nghỉ vài hôm mà cũng không xin chị, báo hại chị đợi em." Hương nhìn người kia ngang ngạnh mà không biết nói gì, rõ ràng là cô có nhắn tin xin nghỉ luôn chứ không phải nghỉ vài hôm. Ý của chị ấy Hương có thể hiểu được vài phần, chị ấy đang tạo đường cho cô quay lại, đáng tiếc cô không có ý đó. "Em xin nghỉ luôn rồi mà?" "Tự dưng lại nghỉ luôn, em biết tuyển được một bạn khó chừng nào không?" Đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên chị Vân nhìn sang hướng khác, Hương cũng ngoái đầu nhìn theo thì thấy chị Dung đang dắt xe máy từ trong trường đi ra. Hôm nay chị ấy mặc một chiếc áo dài màu xanh nhàn nhạt như mây trời buổi sớm, nhìn thế nào cũng thấy thanh thanh. "Có chị dâu của em ở đây thì mình nói chuyện với chỉ luôn đi." Vân một mạch đi lại chỗ Dung, Hương thấy vậy mới gạt chân chống xuống rồi đi theo chị ấy. Cô không biết chị ấy muốn gì, chỉ là sợ chị ấy lại dùng từ ngữ thô thiển xúc phạm chị dâu trong trắng vô ngần của mình. "Chị Dung..." Dung ngước mắt lên nhìn Vân, hơi ngạc nhiên. "Hôm trước em có nói sai vài lời về chị làm Hương không vui, hôm nay có chị ở đây em muốn xin lỗi chị, cũng như rút lại những lời không hay em nói chị. Hi vọng chị bỏ qua cho em." Trong cuộc đời của Vân, đây là lần đầu tiên cô hạ mình đến như vậy. Chẳng hiểu cô bé này có bao nhiêu sức hút khiến cô phải như thế, chỉ biết là bản thân nếu cố chấp nữa sẽ không được gặp Hương, quãng thời gian bảy ngày vừa qua là quãng thời gian Vân tự suy ngẫm lại lời nói của mình, phát hiện bản thân sai thật nên cô nghĩ nếu đã sai thì nhất định phải xin lỗi. Mà Dung cũng không biết nói sai về mình là nói sai như thế nào, nàng chầm chậm nhớ lại hôm đó nửa đêm Hương từ nhà Vân chạy về nhà, còn không đi làm mấy ngày sau đó, có lẽ là vì giữa hai người có tranh cãi. Mà tranh cãi này hình như có liên quan đến nàng. "Không sao. Dù sao tôi và cô cũng không có liên quan." Bản thân Hương cũng không ngờ chị Vân lại hạ mình đến vậy, vừa đến đây vừa xin lỗi chị Dung, vậy nên cô cũng không cứng lòng nữa, bỏ qua những lời không hay hôm trước. Cô biết bạn bè chị Vân nói chuyện với nhau đều giỡn như thế, chỉ là cô không muốn ai đem đùa giỡn về tình dục áp lên chị Dung. Bản thân chị Dung đã bị anh hai của cô tổn thương, cô không giúp được, vậy nên cô cũng chẳng muốn ai khác tổn thương chị ấy thêm nữa. "Nếu chị em đã bỏ qua rồi, ngày mai cứ đến làm nhé?" Vân nháy mắt, Hương nhìn chị Dung rồi chần chừ gật đầu. Xem như là bỏ qua hết mọi chuyện vậy... Trên đường chạy xe về mà Dung cứ mãi nghĩ linh tinh, suýt chút là bị quẹt xe với người khác. Ở giữa Hương và Vân rất ám muội, không giống như một mối quan hệ bình thường. Nàng sợ em ấy yêu đương sẽ làm lở dở việc học, lại sợ em ấy bị người ta lừa, bị lợi dụng. Càng sợ hơn nữa đó chính là em ấy sẽ rời xa mình. Cảm nhận trong lòng Dung về Hương càng lúc càng khác, hai người dựa dẫm vào nhau những khi không có chồng nàng ở nhà. Nếu không có em ấy thiết nghĩ nàng đã gục ngã từ lâu, nàng trông cậy vào em ấy, càng lúc càng ỷ lại vào sự chăm sóc của em ấy dành cho mình. Thế nhưng nàng có đủ hiểu biết để biết được mối quan hệ giữa hai người là không thể, vậy nên Dung chọn đứng lùi lại một bước nhìn em ấy, dùng thứ tình cảm đang nảy nở trong lòng mình để bồi đắp cho em ấy, nhìn em ấy học hành, khuyến khích em ấy hoàn thành ước mơ của mình. Thế nhưng nhìn thấy em ấy ở bên người khác không hề dễ chịu, giống như bàn tay của nàng có người đâm vào từng cây kim, từng cây, từng cây một. Nàng chưa bao giờ dám nghĩ về chuyện một ngày mình được sánh vai bên em ấy, ngay cả suy nghĩ hoặc trong mơ nàng cũng không dám, ngay cả ghen tuông nàng cũng không. Chỉ biết âm thầm đau, âm thầm tổn thương. Từ đêm mưa hôm ấy hai người ôm nhau ngủ kia Dung đã thấy tâm tình của mình khác lạ, ngày càng để ý đến Hương nhiều hơn, nàng đã từng yêu, nàng biết như thế gọi là rung động. Nàng đang có những cảm xúc rung động dành cho Hương, nàng sợ hãi cố gắng chối bỏ nhưng đến một lúc nàng bỏ cuộc, dù sao yêu cũng là cảm xúc của riêng nàng, nàng cũng sẽ không để tình yêu đó phát triển hơn nữa. Xe vẫn chạy bon bon trên đường, khác ở chỗ Dung không chạy thẳng về nhà mà chạy vòng vòng trên đường lớn. Nàng thả hồn mình theo dòng người, nhìn mọi người chạy vội về nhà, kẻ thì ghé vào chợ mua đồ, kẻ thì đi rước con, người nào cũng vội vã. Nàng không biết bản thân mình rốt cuộc gieo nghiệt duyên như thế nào, chuyện ngoại tình còn chưa giải quyết xong đã phải lòng em chồng, bao nhiêu điều cứ thế đổ ập xuống. Ngày còn nhỏ mẹ nàng có dẫn nàng đi xem bói ở quê, thầy bói có nói rằng số của nàng khi yêu sẽ khổ, là gái một đời chồng. Mẹ nàng còn cười xòa bảo rằng nhất định sẽ không có chuyện đó, bây giờ Dung cẩn thận nghĩ lại mới thấy thầy bói nói khá đúng, nàng sắp sửa thành gái một đời chồng. Điện thoại trong túi reng chuông cắt Dung khỏi mạch suy nghĩ, là Hương gọi. "Chị còn chưa về hả? Em nấu cơm sắp xong luôn rồi, về ăn đi chị." "Ừm." Không suy nghĩ nữa, Dung quẹo phải chạy về nhà mình.
|
Chương 19: Về quê ăn tết
Một tháng không biết bao nhiêu lần Vân gọi bảo Hương đến đón về, đến mức Vân còn định mua xe máy cho Hương để đón mình cho tiện. Hôm đó Hương đang ở nhà đọc truyện, bên cạnh là chị dâu ngồi ở ghế đung đưa đan len thì chị Vân gọi, Hương bắt máy thì nghe thấy giọng chị Vân nấc nghẹn bên kia đầu dây. "Sao vậy? Chị bị cái gì?" Dung ngừng đan len, ý tứ nhìn Hương xem có chuyện gì nghiêm trọng không. Nàng thấy Hương nghe xong điện thoại liền chạy như bay lên phòng lấy đồ, rồi chạy xuống lấy xe đạp chạy đi. Ngay cả nói nàng một tiếng còn không kịp, cứ thế khuất sau cánh cửa. Ngồi đan len nhưng tâm trạng không còn yên bình như mấy phút trước nữa, nàng ngồi đan len mà thất thần, đến lúc bị đâm vào tay mới tỉnh táo trở lại. Chạy một mạch ra quận nhất đón người kia, Hương thấy chị ấy ngồi sụp ở trước cửa quán, mặt cúi gằm dưới đất không ngẩng lên. Thấy chị ấy như vậy nên cô mới khe khẽ gọi: "Chị Vân..." Chị ấy ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ au do khóc không ngừng từ ban nãy. Hương định dựng chống xuống đỡ chị ấy nhưng chị ấy đứng lên đi lại chỗ cô, leo lên yên xe rồi ra hiệu cho cô chở về. Hai người im lặng không nói gì với nhau, qua hết tầm bốn con phố chị ấy mới nói nho nhỏ: "Người yêu cũ chị hôm nay mời cưới..." "Vậy sao?" "Ừ... Cưới ngay dịp tết..." Hương cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ gật gù cho chị ấy biết rằng mình có nghe. Chị ấy ngập ngừng một lúc rồi nói: "Hôm đó em đi với chị được không?" "Ở đâu lận chị?" Hương vừa tập trung đạp xe vừa hỏi, những dịp gần đây phải chở chị ấy nên có sức bền hơn, ngày trước chạy một xíu đã thở hồng hộc, bây giờ đi qua đi lại cũng không thấy mệt mỏi nữa. Vân trả lời: "Ở Phú Quốc." "Em không biết em đi được không nữa, tết em phải về quê." Hai người không bàn về chuyện này nữa mà nói sang chuyện khác, khi về tới nhà Hương có gọi điện về xin ba mình, vì gia đình của Hương cũng không khá lắm cho nên nghe con gái được đi Phú Quốc miễn phí cũng thấy hay hay, cho con mình đi để biết đây biết đó. Vậy là Hương thành công xin đi. Vừa xin ba xong thì nghe chị Dung rủ tết cùng nhau về quê với anh hai cô, lúc đó Hương mới gãi gãi đầu ngại ngùng nói: "Em lỡ hẹn với chị Vân đi Phú Quốc mất rồi..." Dung cười hiền: "Không sao." Thật ra mối quan hệ giữa nàng và chồng không tốt nên mới muốn rủ Hương cùng về cho đỡ ngại, không ngờ Hương đã có hẹn với người ta trước. Người thì mệt mỏi còn lòng thì âm ỉ đau, Dung chán nản đi về phòng. Tết sắp đến, còn nàng thì không mong tết đến nữa. Ngày hôm đó Quân lái một chiếc xe hơi bốn chỗ đến gần nhà để đón nàng, xe đó là xe hắn mướn để về quê chọn tiện, phần vì có thể chủ động giờ giấc, phần vì không phải chung chạ với nhiều người. Vì nàng đã biết chuyện hắn ngoại tình với ai nên hắn không còn giấu diếm gì nữa, ở trên xe đôi khi người tình của hắn gọi, hắn dịu dàng trả lời lại, mặc dù trong quãng đường đi ngắn mà người ta gọi hơn năm sáu lần hắn cũng không cáu, lần nào cũng từ tốn trả lời lại. Hắn cần một bức bình phong để qua mắt thiên hạ còn nàng thì cần một tấm chồng, vậy nên hắn nghĩ mình cũng không cần tôn trọng nàng làm gì, cứ thế như hai người dưng gắn với nhau trên danh nghĩa vợ chồng là ổn. Hắn còn nghĩ nàng sẽ không bao giờ phản kháng lại, nàng quá nhu nhược để làm điều đó. "Em lên máy bay rồi." Hương nhắn nàng, lần đầu tiên em ấy đi máy bay nên có chút phấn khích, trước khi đi còn chụp hình máy bay đang bay gửi sang cho nàng. Dung xem nhưng thấy trong lòng hơi nhoi nhói, chuyến đi dài đến thế ai biết được có chuyện gì xảy ra, nhìn thì biết được Vân có ý với Hương, em ấy ngốc nên không biết được, trong chuyến đi... lỡ đâu hai người chấp nhận yêu nhau. Dung tự cười giễu bản thân mình, rõ ràng là mình không bao giờ có cơ hội đường hoàng ở bên cạnh Hương nhưng nghĩ đến viễn cảnh Hương cùng người khác lại âm thầm đau lòng. Nàng biết như vậy là mâu thuẫn, cố chấp, nhưng nàng không kiềm nổi tâm tình của mình. Càng lúc nàng càng ước gì bản thân mình mang một thân phận khác, ước gì có thể chân chính nói với Hương rằng nàng có cảm giác như mình đã lỡ yêu em ấy rồi. Ở sân bay, Hương nhìn tin nhắn hiện đã xem nhưng không ai trả lời, chẳng hiểu sao trong lòng lại nóng như lửa đốt. Rõ ràng chị ấy ngồi trên xe có thể trả lời cô chứ không phải bận rộn chạy xe như anh hai, vậy mà chị ấy không trả lời... Hai người họ đang làm gì? "Hương, đi thôi em!" Vân vui vẻ kéo Hương đi, khiến Hương trong phút chốc quên mất mình đang nghĩ gì. Hai người ghé sang nhà ba mẹ Dung đầu tiên, phần vì Quân cảm thấy có lỗi nên mới sang đằng ấy trước. Ba mẹ Dung đương nhiên là vui vẻ tiếp đón cậu rể duy nhất trong nhà, mâm cỗ thịnh soạn, cha Dung cũng vui vẻ làm vài ly với hắn. Dung ngồi trên giường nhìn chằm chằm mục tin nhắn với Hương, không biết trả lời sao cũng không muốn trả lời. "Sao rồi con? Định chừng nào đẻ?" Dung giật mình suýt rớt điện thoại xuống đất: "Dạ?? Dạ... bọn con cũng chưa dự tính nữa mẹ." "Còn chưa tính cái gì nữa, hai đứa cũng lớn rồi chứ có còn nhỏ nhắn gì đâu. Công việc cũng ổn định rồi thì nên đẻ đi, đẻ xong không có thời gian nuôi thì mang qua đây mẹ nuôi cho, cuối tuần mang về." "Dạ..." Dung trả lời đại, trên ai hết nàng biết nàng với chồng sẽ không bao giờ sinh con được. Chưa kể chuyện nàng biết hắn ngoại tình, từ khi cưới nhau xong hắn ta cũng không đụng đến nàng một cọng tóc nào, khi thì mệt khi thì bận, khi thì không có hứng thú, lúc đó nàng còn nghĩ vợ chồng không làm chuyện kia cũng không sao, đến lúc phát hiện ra anh yêu đàn ông mọi chuyện mới vỡ lẽ. Thì ra không phải không có hứng, mà là hứng thú của anh không phải nàng, mà là một chàng trai khác. Mẹ nàng đi ra khỏi phòng để tiếp chuyện với con rể quý hóa của bà, cả nhà cười nói rôm rả trong khi Dung nằm dài trên giường mệt mỏi. Tết năm nay là cái tết mệt mỏi nhất mà nàng có, nếu có điều ước nàng thà tết không đến thì hơn. Đáp xuống sân bay điều đầu tiên mà Hương làm cũng là check điện thoại xem Dung có nhắn cho mình không, không thấy một tin nhắn nào, thậm chí chị ấy còn không online. Hương xách ba lô của mình đi vào nhà vệ sinh, cô gọi cho chị ấy. Đợi một lúc mới nghe giọng chị ấy alo. "Em tới rồi, không khí ở đây tốt lắm!" Dung mệt mỏi sờ trán mình, trả lời: "Ừ, em chơi vui nhé?" "Chị đang ngủ?" "Ừ." "Chị tới đâu rồi, anh hai đâu chị?" "Chị tới nhà chị rồi, anh hai em đang ngủ." Dung mệt thật sự, ban nãy chồng nàng nhậu xong nàng phải ra dọn dẹp rồi rửa bát, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một xíu liền bị Hương đánh thức dậy. Nghe anh hai đang ngủ không hiểu sao Hương lại thấy trong lòng khó chịu không thôi, ngay cả cô cũng không biết mình khó chịu chuyện gì, hệt như ai đó đem tảng đá ngàn cân chất lên người cô, khi cô hít thở vào mỗi đợt đều khó khăn như thế. Đúng thật hiện tại chồng nàng đang nằm chung với nàng trên giường, hai người là vợ chồng nên chẳng có chuyện cha mẹ nàng cho hai người ngủ riêng. Vậy nên bất đắc dĩ Dung phải ngủ chung với hắn, nàng cũng không nghĩ nhiều, còn Hương khó chịu nhưng còn không phát giác được.
|