" Anh quản lý ơi! Em thèm ăn bánh kem. Anh mua cho em một cái đi. Nhỏ thôi cũng được. À tiện thể anh mua luôn cho em cốc latte nhé. Nhưng nhỏ thôi anh nhé. Em đang ăn kiêng." - Chaeyoung vừa ôm bụng vừa quay sang làm điệu bộ với anh quản lý.
" Này này vừa nãy em ăn 1 cái pizza cộng với 1 đĩa pasta thêm với 1 cốc sinh tố xoài mà giờ vẫn đói sao Rosé?!."
" Đi mà anh. Em vẫn hơi ~~ đói."
Anh quản lý lắc đầu cười trừ rồi bước xuống xe. Anh thật quá quen với cảnh này. Chaeyoung ăn rất nhiều và ơn giời cô ấy không béo. Trước khi đi quản lý còn ngoái đầu lại dặn " Đừng có mở cửa cho người lạ nhé. Nhớ đừng có đi lung tung đấy. Anh về ngay thôi."
" Dạ ~~. Anh đi nhanh em đói lắm rồi. Anh nhắc hoài à!!!" Chaeyoung cười vẫy tay quản lý.
Anh quản lý vừa đi thì Chaeyoung cũng mở cửa xe đi xuống. Cô không quên đeo khẩu trang và đội mũ lên. Thời tiết Seoul vào tháng 1 vẫn còn giá rét. Ngoài trời âm u như muốn đổ cơn mưa. Chaeyoung muốn bỏ trốn. Ít nhất là vào hôm nay.
Cô bước xuống xe. Cái giá lạnh đã kịp len vào người khiến cô rùng mình. Đôi chân rảo bước nhanh trên con đường Hongdae quen thuộc. Cô bước đến một công viên gần đó. Hôm nay là thứ hai nên chẳng có đứa trẻ con nào ở đó. Cô ngồi xuống xích đu và nhớ về những lần cùng Lisa vui đùa ở công viên gần kí túc xá.
Ký ức ấy là những điều hạnh phúc nhất trong lòng Chaeyoung. Là ký ức mà cô luôn nhớ về mỗi khi Lisa làm cô buồn. Cậu luôn vô tư như vậy và đôi khi là vô tâm.
Chaeyoung đã từng nói Lisa phóng khoáng vô tư và tự do về vẻ bể ngoài lẫn tâm hồn. Lisa đôi lúc như môt đứa trẻ luôn vô tình làm đau cô.
Hôm qua Chaeyoung đã vô tình đọc được tin nhắn của Lisa với Mark. Mark đã hẹn Lisa cùng đi chơi riêng và Lisa đồng ý. Sẽ không có gì đáng nói nếu Mark không phải là người mà cậu bạn thân BamBam của Lisa mai mối. Mark rất tốt. Ai cũng nói về điều đó. Anh ấy thân thiện, hòa nhã, lịch sự, chu đáo và biết cách chăm sóc người khác. Chaeyoung cũng biết điều đó. Sớm muộn thì cũng làm Lisa rung động thôi.
Ngày Lisa đồng ý, Chaeyoung đã hết lời ngăn cản. Sợ cậu bị người khác để ý. Sợ hình ảnh đi chơi riêng ấy bị lộ ra. Sợ cậu sẽ đau khổ như chị Jennie vì mối tình chớm nở đã mau chóng tàn. Và cô sợ phải nhìn thấy bức ảnh thân mật giữa cậu và anh ấy.
Nhưng Lisa vẫn quyết đi. Cậu nói với cô rằng đi chơi với anh ấy như bạn bè mà thôi. Sẽ giống như những lần đi chơi với cô vậy. Đúng Lisa với Chaeyoung chỉ là bạn.
Những lần Lisa nói cậu với Chaeyoung là bạn thân làm cô rất đau. Cô không biết làm thế nào để thoát ra khỏi cái mác hữu danh vô thực ấy. Thật sự Chaeyoung đối với Lisa còn hơn là người bạn. Nhưng cô nghĩ Lisa sẽ chẳng quan tâm đến điều đó. Rồi Lisa cũng sẽ phải lòng Mark thôi.
Bất chợt nước mắt Chaeyoung trào ra. Cô vội lấy tay lau nhưng tại sao giọt nước ấy vẫn tuôn ngày càng nhiều. Lòng Chaeyoung đau nhói.
Bỗng có tiếng điện thoại vang. " Này Rosé. Em đi đâu vậy? Nhỡ bị người ta chụp thì sao. Mau về đi trời lạnh lắm."
Là anh quản lý. Đi về không thấy Chaeyoung đâu tưởng cô lại vào cửa hàng nhạc cụ gần đấy nhưng không phải. Anh bắt đầu lo lắng và gọi cho Chaeyoung
" Anh à. Em đang đợi anh thì thấy bố mẹ. Em xuống chào họ thì họ bảo em về cùng ăn cơm. Họ nhớ em quá nên em theo về cùng họ luôn. Em quên mất. Hay anh cứ về đi. Đưa đồ vừa mua cho Lisa giúp em. Cậu ấy thích ăn ngọt mà. Em xin lỗi anh nhé!"
Chaeyoung cúp máy rồi đứng lên đi tiếp. Lần này cô không biết mình phải đi đâu nữa. Nơi nào cô cũng nghĩ đến Lisa. Chaeyoung bước đi như người mất hồn vô tình va phải một người con gái.
" Ôi xin lỗi. Tôi không cố ý." Người con gái ấy vội xin lỗi Chaeyoung.
" Ôi không tôi mới là người va vào cô. Xin lỗi cô nhiều." Chaeyoung nói, theo thói quen kéo nhẹ khẩu trang xuống.
" Ô!! Rosé. Blackpink!"
Chaeyoung ngớ người một lúc rồi kịp nhận ra hành động vừa nãy của mình. Cô kéo tay người con gái ấy vào một góc vắng người.
" Suỵt đừng nói to thế chứ."
Trời đổ cơn mưa to.
" Thôi chết rồi mình không mang ô" Chaeyoung nói thầm.
" Đừng lo tôi có ô này."
Cô gái bị Chaeyoung kéo đi im lặng nãy giờ đã lên tiếng. Cô vừa chỉ vào cái ô vừa cười.
" Nhà Rosé ở đâu để tôi đưa về."
Chaeyoung thực sự không muốn về ký túc xá. Nhà bố mẹ thì cũng không thể cho người ngoài biết được. Lần này cô đánh liều.
" Đưa tôi về nhà cô đi."
" HẢ?!" Cô gái ấy mắt chữ A mồm chữ O nhìn Chaeyoung.
" Cô biết đấy. Tôi là người nổi tiếng nên không thể tùy tiện đưa người khác về nhà. Với lại cũng không thể đi một mình được nên là..."
" Thôi được rồi. Tôi sẽ đưa Rosé về nhà tôi. Rồi Rosé gọi anh quản lý tới đón nhé."
Cô gái nhìn sắc mặt Chaeyoung như ngầm hiểu ra ý gì đó. Các bạn biết đấy. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ luôn nhậy bén.
" Tôi đỗ xe ở ngay kia. Rosé cầm ô đợi tôi nhé!"
Chưa kịp để Chaeyoung có phản ứng. Cô gái ấy đưa ô vào tay Chaeyoung rồi chạy vụt ra ngoài.
Nhưng mà trời mưa mà. Chaeyoung định nói thì cô gái ấy đã đi rồi.
.........
Một lúc sau có một chiếc xe đen bóng loáng đậu trước Penthouse xa hoa ở khu Kangnam.
Có hai cô gái bước xuống xe làm ai cũng trầm trồ. Một người con gái thân hình cao mảnh tóc vàng, dáng đi tuyệt hảo nhưng không nhìn rõ mặt do đeo khẩu trang. Còn người còn lại thấp hơn đôi chút, tóc đen uốn nhẹ, gương mặt thanh thoát. Nhìn cô trông giống người tây hơn. Mũi cao mắt nâu da trắng.
Người ta chỉ biết cô là người lai Hàn Pháp và bố mẹ đều ở nước ngoài qua lời kể của cô mỗi lần cô đi thăm hàng xóm. Cô tên là Min Arnault.
Min dẫn Chaeyoung vào thang máy hướng đến tầng 16 nơi chứa căn Penthouse của mình. Chaeyoung ban đầu không biết biết Min có thân thế khủng như nào cho đến khi nhìn thấy căn hộ của cô. Chúng thật sự rất rộng và được trang trí bằng đồ rất xa hoa.
Chaeyoung biết nhiều về nghệ thuật. Nên bức tranh tường chừng như đơn giản treo trên tường kia lại là tác phẩm không bán của nghệ sĩ nổi tiếng Cannada. Không biết bằng cách nào mà Min có nó nhưng tác phẩm này cũng được Chaeyoung chú ý đến khi một lần lướt web và thấy nó ở triển lãm. Chaeyoung thích vẽ tranh và tìm hiểu rất nhiều về tranh. Có nhiều buổi triển lãm của nhiều nhà họa sĩ nổi tiếng mà cô hằng ao ước tham gia nhưng chỉ được nhìn qua mấy bức ảnh mờ trên mạng.
Min nhìn thấy Chaeyoung đứng ngẩn trước bức tranh liền tiến đến hỏi
" Rosé thích bức tranh đó sao. Tôi có thể tặng cho Rosé."
Min đưa cho cô ly nước rồi hướng mắt về bức tranh.
" Cô không nói đùa chứ. Bức tranh này đặc biệt lắm đó."
" Nó chỉ đăc biệt với người hiểu nó thôi. Còn tôi thì..."
Min vừa cười vừa lắc đầu. Cô chỉ biết bố mình quen họa sĩ ấy và tặng cho mình bức tranh này vào dịp sinh nhật. Quà sinh nhật thì Min có nhiều lắm, cái nào cô cũng thích. Nhưng đặc biệt về tranh thì không!
" Mà Rosé này lúc cô vào nhà có thấy gì đặc biệt không?"
Chaeyoung đảo mắt một vòng rồi chợt dừng lại bên giá sách. Cái gì thế này.
" BLACKPINK!!!"
" Này đừng bảo với tôi cô là ..."
Min gật đầu. " Tôi là fan của nhóm đấy. Đặc biệt hơn là thích cô nhất đấy Rosé ạ."
" Thật sao! Vậy là tôi va vào fan của tôi rồi!"
Chaeyoung bật cười. Hạnh phúc của cô đơn giản lắm. Là được nhìn thấy fan của mình hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc. Chaeyoung có thể bất chấp quản lý mà bắt tay với fan. Fan chỉ cần vô tình làm ngơ Chaeyoung cũng đủ làm cô đau lòng cả tuần.
" Tâm trạng của Rosé bây giờ tốt lên chưa?" Min ngồi xuống bên cạnh Rosé đưa ánh mắt ân cần hỏi cô.
" Tôi bây giờ vui hơn rồi. Nhưng sao cô biết tôi buồn?"
" Đây có thể được coi là tài năng trời phú không? Ánh mắt và hành động. Tôi chỉ cần nhìn hai thứ đó để đoán tâm trạng mọi người. Và thật không may. Hôm nay Rosé thể hiện ra cả hai."
"...."
" Tôi không biết Rosé có chuyện buồn gì nhưng tôi muốn Rosé vui lên. Hay là mình đi mua sắm đi. Mua mọi thứ mà Rosé thích."
" Thôi tôi không mang tiền. Với lại đi ra ngoài dễ bị chụp. Không tiện cho cả tôi và cô."
" Không sao! Ở dưới tầng cái gì cũng có bán. Không phải ai cũng vào được đâu. Tôi nghe nói người nổi tiếng cũng hay mua ở đây."
" Có thật vậy không sao tôi không biết nhỉ."
" Cũng phải thôi. Tôi hay nghe Blink nói cuộc sống Rosé chán lắm nha. Suốt ngày trong ký túc xá rồi đến phòng tập lại ký túc xá. Có đi chơi cũng chỉ đi với Jennie hay Lisa thôi!"
Chaeyoung nghe thấy Lisa sắc mặt có tối lại. Đôi mắt bất chợt ửng đỏ.
À. Ra là do Lisa. Min's pov
--------------------------------------
TBC