* Bíp bíp bíp*
Cánh cửa bật ra, Jisoo đang khoác cổ Lisa đi vào nhà.
" A Chaeng. Em dậy rồi hả?" Jisoo thấy Chaeyoung đang nằm trên sofa tay ôm bụng.
"Em đói quá.T-T"
"Chaeng. Tớ có mua đồ ăn cho cậu đây."
Lisa mỉm cười giơ tay cầm túi đồ đi vào bên trong bếp đổ ra bát cho Chaeyoung ăn.
" Ăn đi Chaeng. Còn nóng."
" Tớ cảm ơn." Chaeyoung chẳng nghĩ gì nhiều, vội lấy thìa múc ăn. (Chaeng đói lắm rồi.)
" Ăn chậm thôi Chaeng không sặc." Đôi môi Lisa mỉm cười, hai mắt chìm đắm nhìn Chaeyoung chẳng khác gì một con thỏ bông đang ngồi ăn. Cậu bước một chân lên rồi lại lùi lại, muốn ôm vào lòng nhưng chính mình bị đẩy ra...
" Hai đứa ở nhà nhé. Chị đi đến phòng tập đây." Jisoo thấy hai đứa mãi mới yên liền không muốn làm phiền.
" Ừ chị đi cẩn thận nhé ~ Không tiễn ~" Lisa nở nụ cười bí hiểm vẫy tay chào Jisoo.
Jisoo cũng hiểu ý của Lisa nhếch mép cười đểu.
" Lisa ở nhà đừng có chọc cho Chaeng cáu. Không chị về cạo trọc đầu mày, nhóc ạ."
" Vâng chị yên tâm. Goodbye~"
Căn phòng thoáng chốc trở lên im lặng.
Lisa không dám làm phiền Chaeyoung nên chạy ra chơi với 2 bé mèo, bỗng nhiên có tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai cậu " Lisa. Mấy ngày nay xin lỗi cậu. Tớ không muốn cãi nhau nữa. Chúng ta làm hòa được không?"
Lisa bất ngờ với câu nói vừa rồi, trong lòng có chút mừng " Không sao mà. Tớ xin lỗi nếu làm cậu buồn. Tớ hứa sẽ không chọc cậu nữa. Hay lát nữa mình đi chơi đi. Cậu ở nhà cũng mệt."
" Vậy lát nữa mình đi chơi."
Chaeyoung đồng ý. Đây vẫn là cuộc đi chơi như những lần khác. Họ sẽ lại cười đùa với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Chaeyoung vẫn nhẹ nhàng nép bên Lisa mỗi khi có gió lạnh thổi qua. Đôi tay dài của Lisa theo thói quen giơ lên ôm cô vào lòng tránh gió. Rồi họ lại trao cho nhau những ánh mắt thâm tình mang tâm trí của kẻ đơn phương. Không thể dứt ra được cái tình cảm chết tiệt ấy thì cứ để nó nằm im ở đấy bập bùng cháy.
* Tại công ty*
" Jisoo đến tập đấy hả em?"- Staff
" Dạ. Anh ngày mới tốt lành."
" Ừ. Cố gắng tập em nhé."
Jisoo bước đến gần cửa thang máy, bấm nút đi lên.
* Ting*
" Ơ Jennie. Em chụp xong rồi à?"
Jennie từ trong thang máy bước ra ngạc nhiên nhìn Jisoo " Sao chị lại ở đây. Hôm nay có phải tập luyện gì đâu. Nghỉ ngơi đi chứ chị vừa bay xong mà."
" Tự nhiên có chuyện mới lết xác đến đây chứ. May quá gặp em ở đây. Đi uống nước không? Chị có chuyện muốn nói."
" Được."
* Tại phòng ăn YG*
" Jennie em biết chị vừa nghe được tin gì không?"
" Chị không nói sao em biết." Jennie chưng bộ mặt khó hiểu nhìn Jisoo
" Lisa nó yêu Chaeng nhà mình." Jisoo vẫy Jennie ngồi ghé tai lại nói nhỏ.
" Rồi?"
" Ơ! Em không ngạc nhiên à?" Đôi mắt mở to, Jisoo lấy tay che miệng thể hiện đầy đủ sắc thái của người ngach nhiên.
" Chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra. Ngay từ những ngày thực tập sinh em đã biết. Công nhận nói Chaeng ngơ không sai." Jennie bình tĩnh nâng ly nước lên uống
"Em biết rồi. Nhưng em lại giấu chị. Em rốt cục còn giấu chị bao nhiêu điều nữa đây hả Jennie. Em có coi chị là chị không vậy?" Jisoo đột nhiên cảm thấy mình như bị phản bội, có gì mà không thể nói với nhau, tại sao không nói điều này trước, là Lisa thích Chaeyoung, rồi trước cô nói thích Chaeyoung, là Jennie nói với Lisa? Rồi lỡ Lisa hiểu lầm thì sao? Nhưng tại sao... lại là hiểu lầm!
" Chị chỉ là chị của em thôi mà. Đến mẹ em còn không biết nhiều bằng chị đâu."
" Em nói vậy là sao?" Jisoo thấy mình không ổn rồi. Cô thấy khó chịu vì cứ tưởng mình hiểu Jennie nhất, là người biết hết bí mật của em ấy. Jisoo, cô nhầm rồi. " Em còn giấu chị chuyện em với Kai. Đến khi công khai thì chị mới biết. Nếu không có D* thì chắc cả đời chị cũng không được biết. Bây giờ muốn biết em thế nào phải đọc báo mới biết được sao?" Jisoo không hiểu sao mình lại nổi nóng. Jennie cũng chỉ muốn giấu cho Lisa thôi mà. Nhưng Jisoo lại mượn gió bẻ măng nói ra hết uất ức. Từng câu từng chữ đều chỉ rõ ý ghen tuông.
" Chị sao vậy? Tự dưng quát em. Đằng nào chuyện đấy cũng lộ thôi chị nóng làm gì?"
Jennie cao giọng nói với Jisoo. Mọi chuyện Jennie đều có thể bỏ qua nhưng lần này Jisoo quá vô lý rồi.
" Em bây giờ còn mắng chị sao? Chị chỉ muốn em hãy nói cho chị biết trước thôi. Chứ không phải đùng một cái em tặng quà sinh nhật sớm ĐẶC BIỆT như vậy!!!"-Jisoo cố tình nhấn mạnh chữ đặc biệt kia.
" Chị muốn biết nhiều như vậy để làm gì?"
" Vì chị quan tâm em."
Là vì trái tim này... ngu ngốc! " Chị quan tâm em như vậy thì có quan tâm luôn cả cảm xúc của em không?"
( Hai bà này cãi nhau to rồi)
" Chị có làm em buồn à. Chính em là người hẹn hò với Kai đấy."
" Sao chị lại lôi chuyện hẹn hò của em vào đây."
" Hơ. Đúng tôi chẳng là cái gì để có QUYỀN can thiệp vào cuộc sống của em cả."
" CHỊ MUỐN CÓ CÁI QUYỀN GÌ LÀ CÁI QUYỀN GÌ? CHỊ LÀ NGƯỜI YÊU EM HAY GÌ?!!"
" Ừ ĐẤY. TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI YÊU EM."
Là chính chị ngu ngốc... "..."
"..."
Mặt của Jennie nóng bừng bừng. Hai cái má của cô chẳng khác gì 2 cái bánh bao nướng đỏ.
" Chị vừa... vừa...nói cái...gì...thế?"
Jisoo chỉ ước có cái lỗ chui xuống cho rồi. Cô vừa nói cái gì thế này. Lại còn nói rõ to nữa chứ. Nhỡ có người nghe thấy thì sao đây?
" À... thì... ờ... chị...ừm... mà là..."
" À thì là mà cái gì! Chị nói xem câu vừa rồi của chị ý là gì đây?" Jennie ngoài mặt tức giận nhưng trong lòng không ngừng cười trước dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu này của Jisoo.
" Thì..." Hay ngón trỏ của Jisoo cứ chọc chọc vào nhau " Tại em hỏi chị trước chứ bộ?"
" Ô hô ~! Thế lỗi là tại em à? Tóm lại là câu vừa rồi của chị có ý gì?"
Tai của Jisoo đỏ bừng lên. Tim cô cũng vì câu lúc trước mà loạn nhịp. " Chị chỉ nói nhầm thôi. Ý của chị không phải như vậy."
" À. Vậy ý của chị là không muốn làm người yêu tôi nhưng vẫn muốn xem vào việc cá nhân của tôi dù chị chẳng phải chị ruột của tôi. ĐÚNG KHÔNG ???"
" Không. Mà là..."
" Thôi. Tôi không muốn nói với chị nữa. Tốt nhất từ bây giờ chị đừng có nhìn mặt tôi nữa."
Nói rồi Jennie đẩy ghế đùng đùng bỏ đi. Jisoo thất thần một vài giây rồi vội chạy theo kéo Jennie lại.
" Chị bỏ tay tôi ra đi!!!"
Jennie giật tay mình lại, nhưng cô càng kéo Jisoo càng nắm chặt.
" KIM JENNIE. TÔI CẢNH CÁO EM. EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT. TÔI CẤM EM RỜI TÔI NỬA BƯỚC."
Em bỏ đi... phía sau có chị... " Chị lấy cái quyền gì?"
" QUYỀN LÀM NGƯỜI YÊU EM."
Nên chúng ta đến với nhau... được không? ( Ô yê. Cô Kim Bánh Bao vớt được cá lớn nhé!)
Nói đúng ra lúc này Jennie phải cười mới đúng nhưng không hiểu sao nước mắt từ đâu cứ tuôn ra không ngừng. Cô cảm giác như tảng đá trong lòng đã được đá văng đi, bâng khuâng, nhẹ nhàng.
" Sao lại khóc!?" Jisoo vội buông tay đang nắm đưa lên lau đi dòng nước nóng hổi trên mặt. " Chị mắng em làm em giận phải không!? Chị xin lỗi mà."
Jisoo nhẹ nhàng ôm Jennie vào lòng. Đây là cái ôm ấm áp và hạnh phúc nhất mà Jennie nhật được từ trước tới nay. Jennie vì vậy mà càng khóc to hơn.
" Thôi mà Jennie. Ngoan. Nín đi chị thương." Jisoo lấy tay vỗ nhẹ lưng Jennie.
Jennie không biết Jisoo của cô cũng có lúc ôn nhu như này. Jisoo trước kia có lúc trẻ con nghịch ngợm cùng Lisa, có lúc lại như bà cụ non trưởng thành hết sức, luôn tỏ ra mạnh mẽ để cô dựa vào. Nhưng giờ lại là một con người nhẹ nhàng, ôn nhu, cưng chiều cô hết mực, ôm cô vào lòng, coi cô là thế giới nhỏ một bước cũng không muốn rời.
"Em không khóc nữa rồi. Chị không cần ôm chặt như vậy đâu. Em tắc thở chết mất." Jennie như chết nghẹt trong lòng của Jisoo.
Jisoo nghe vậy vội thả lỏng tay ra nhưng quyết không buông. " Chị ôm như này xem em có dám bỏ chị lại không? Chị đáng ra phải đánh em tội đi chơi với tiền bối Kai đấy!"
" Thôi mà chị đừng giận nữa. Em và anh Kai có yêu nhau đâu. Báo đã nói rõ ràng là chúng em có tình cảm tốt đối với nhau chứ có nói là yêu nhau đâu mà mọi người cứ đồn thổi linh tinh."
"Thật á?" Jisoo đưa người Jennie ra trước. Cô muốn nhìn hẳn vào mắt Jennie. Mọi chuyện cứ như mơ vậy. Lời Jennie nói không thể tin được!
" Em từ đầu đến cuối chỉ yêu mình chị."
Jisoo siết chặt vai Jennie " Ý em là em yêu chị từ lâu rồi?"
" Em cũng giống chị thôi. Jisoo ạ!"
" Chị đâu có."
" Nhìn thẳng vào mắt em này Kim Jisoo. Chị đừng tưởng chị khóc mà em không biết. Hai đứa kia biết chuyện cùng lắm thì buồn thôi. Vậy không là yêu thì là gì?"
" Tại sao chị lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Sao em cũng yêu mà lại biết. Chị còn không biết cơ mà?"
"Là lý trí của em đủ tỉnh táo để nhận ra ai là người yêu mình. À. Chị muốn nghe một chuyện sốc nữa không?"
" Chuyện gì?"
" Em như vậy nhưng cũng chẳng biết Chaeng thích ai."
" Em đùa chị à Kim Jennie!!!"
"Hi Hi" -Jennie
" Em về một mình đi nhé. Kim Jennie."
"..."
Nói thì nói vậy thôi nhưng tay Jisoo vẫn nắm chặt tay Jennie, từng ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở, kéo em ra xe. Jisoo giờ mới biết được nắm tay Jennie là hạnh phúc khó có được, được ở cạnh Jennie là điều cần trân trọng. Jisoo chỉ tiếc không thể bỏ Jennie vào lồng kính đem theo bên mình mãi mãi không thể để em chạy lung tung. ( Như Dalgom?? =)))
" Jennie em hứa với chị đi." Tông giọng của Jisoo vốn trầm nay càng trầm hơn " Từ giờ chị sẽ là người biết chuyện của em đầu tiên. Vui cũng là chị vui với em. Khóc cũng là chị khóc với em. Ai bắt nạt chị sẽ trừng phạt người đó. Chị tuyệt đối không để em chịu bất công nào."
Lời Jisoo nói ấm áp đến lạ thường. Jennie cảm tưởng những lời nói đó có thể làm tan cả tảng băng trôi. Sự quan tâm đặc biệt này chỉ mình cô có được. Nghĩ vậy Jennie càng thấy hạnh phúc mà gục vào hõm cổ của Jisoo thỏ thẻ.
" Em sẽ chẳng có lý do gì để gạt chị ra khỏi cuộc đời em. Mọi thứ của em sẽ đều là của chị. Em sẽ không lừa dối chị dù chỉ một câu. Em chỉ muốn chị biết chị là người quan trọng nhất trong cuộc sống này. Nếu không có chị sẽ chẳng có em của ngày hôm nay. Đây không phải vì thấy mắc ơn mà yêu chị, mà em yêu chị nên muốn mở lòng với chị, để chị an ủi quan tâm em. Jisoo em hứa với chị."
Tay Jisoo càng nắm chặt. Cô khóc. Nghĩ cũng chỉ có Jennie làm cô khóc. Chỉ thấy em ấy trật chân là khóc đến thảm thương vì sợ em đau. Thấy em ấy vì những bình luận xấu mà càng ngày luyện tập càng gắt gao, đến nỗi cái chân bị thương mãi không thể khỏi, Jisoo không ngăn được mình ôm em mà khóc. Cô chỉ lo em sẽ kiệt sức mà nhập viện. Cô nguyện làm tất cả mọi chuyện kể cả những thứ cô ghét cũng chỉ muốn Jennie vui.
Vậy mà tình cảm bấy lâu không nhận ra, cô càng trách mình hơn.
Tôi thật ngu ngốc khi không thể nhận ra tình cảm của em, lại ngu ngốc hơn khi không thể quyết định tình cảm của chính mình. Rõ ràng biết bản thân không thể kìm nén trước em mà làm mọi chuyện ngu xuẩn nhưng điều ngu xuẩn nhất là để em đến bên người thì mới biết mình đã yêu em đến nhường nào. Những đêm khóc đến không thở nổi tôi mới biết thế nào là mất em, thế nào là cả thế giới quay lưng nhưng không bằng một cái nhìn lạnh nhạt của em. Tôi sai thật rồi. Tôi nguyện dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho em vì những ngu xuẩn mà tôi gây ra. KIM JENNIE. TÔI YÊU EM.