Min ơi mai có rảnh không? Tớ muốn kể cho Min một chuyện quan trọng - From Uri Chaengie Oh my God. Mình được thần tượng nhắn tin. LOL - From Min Min! Mai rảnh không? - From Uri Chaengie Min lúc nào cũng rảnh. Chỉ cần Chaeng gọi Min có mặt liền. À mai nhất định đến đón bằng chiếc xe không rực rỡ!!! - From Min À ừ. Sáng mai nhé. 9h. - From Chaengie Mai gặp lại. Ngủ ngon Chaengie <3. - From Min -------------------------- "Chaeng! Từ nãy cứ nhắn tin với ai vậy. Đừng xem điện thoại nữa đi ngủ đi." Lisa từ lúc vào phòng đến giờ vẫn ôm Chaeyoung nửa bước không rời, ( Trừ lúc đi wc. Tôi nghĩ vậy.) nhưng Chaeyoung lại chẳng để ý đến cậu mà cứ cầm điện thoại, xem gì cậu cũng không biết ( Tôi cũng không biết).
" Lisa. Cậu cứ bám dính tớ thế này á? Cậu không định đi ngủ sao?"
" Cậu đã cho tớ ôm ngủ rồi còn gì!?" Lisa bĩu môi.
" Nhưng sao tớ đi đâu cậu cũng ôm vậy?"
" Cậu không thích?"
" Cũng không hẳn."
" Vậy thì để tớ ôm." Lisa xích gần Chaeyoung ôm chặt cô trong lòng.
"..."
Cằm Lisa gác trên đỉnh đầu Chaeyoung, cậu nhắm mắt tận hưởng phút giây yên bình hiếm có. Mọi cảm giác cậu cảm nhận cho đến bây giờ đều không hề chân thực, cậu sợ đây chỉ là giấc mơ dài, tỉnh dậy sẽ chẳng thấy cô đâu, bỏ mặc cậu trong căn phòng lạnh.
" Vừa nãy cậu nhắn tin với ai vậy?"
Chaeyoung nằm trong ngực Lisa nói nhỏ " Min."
Lisa thoáng có chút không vui. Cậu biết rõ Chaeyoung chỉ yêu mình cậu, nhưng Min là ai đến bây giờ vẫn là ẩn số, tin nhắn lúc trước có ý gì, Min đối với Chaeyoung như thế nào cậu chẳng biết được chút thông tin nào hết.
Chaeyoung nói tiếp " Tớ hẹn Min đi chơi."
" Một mình cậu. Tớ đi với được không?"
" Không." Chaeyoung trả lời dứt khoát.
" Hay cậu đừng đi nữa. Ở nhà với tớ nghỉ ngơi thật khỏe. Ngày kia là bay rồi. Đường dài lắm. Nhé Chaeng!"
" Mai tớ đi một lúc rồi về. Không lâu đâu."
" Tớ không yên tâm về Min."
" Min là người tốt. Cậu có nghi ngờ về cô ấy câu trả lời vẫn là một thôi. Cậu ấy rất tốt."
" Cậu với Min có quan hệ thật tốt."
Lisa buông Chaeyoung quay lưng lại với cô. Hơi ấm đột nhiên biến mất khiến Chaeyoung cảm thấy có phần mất mát. Cô tiến lại gần lưng Lisa ôm cậu từ phía sau, phía dưới đầu gối khẽ luồn qua hai chân cậu.
" Lisa ghen à?"
Bất ngờ với hành động thân mật của cô, Lisa có chút run rẩy, con tim không nghe lời muốn nổ tung thành từng mảnh nhỏ, mặt ửng hồng mà vùi sâu vào gối.
" Lisa. Cậu ngủ rồi à?"
Chaeyoung không thấy Lisa nói gì nên cũng thôi, mặt áp vào lưng cậu mà ngủ. Lisa cảm nhận từng hơi thở đều đặn sau gáy, tâm tình có chút căng thẳng. Cậu xoay người lại vô tình nhìn thẳng mặt với cô. Đây là một trong những cơ mội hiếm hoi cậu được nhìn cô sát đến vậy. Từng đường nét trên gương mặt đều hiện rõ, đôi mắt nhỏ cụp xuống cùng hàng lông mi dài cong vút, cánh mũi thon gọn, đôi môi hồng căng mọng như quả dâu tây. Cậu không kiềm lòng được mà đặt xuống đó nụ hôn. Chaeyoung bị hôn đến ngạt cả thở mới tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt kề sát, trong lòng gợn lên cảm xúc muốn âu yếm.
"Ưm" Cô khẽ phát ra tiếng nhưng sao nó lại khiêu gợi đến vậy.
Lisa mở mắt biết cô đã tỉnh, lại còn nhìn mình chằm chằm, trong người cảm thấy xấu hổ.
" Làm cậu tỉnh rồi. Thật xin lỗi. Tại cậu...Xinh quá!"
Chaeyoung đỏ mặt ngượng ngùng. " Cậu nói gì vậy? Đừng trêu tớ nữa. Đi ngủ đi."
Lisa tham lam muốn hôn thêm nhưng bị Chaeyoung che lại đành phải ôm cô vào lòng ngoan ngoãn đi ngủ.
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Chaeyoung đã dậy từ sớm thấy Lisa còn đang ngủ thì không nỡ đánh thức cậu. Cô chuẩn bị quần áo, trang điểm đúng đến giờ hẹn đi xuống nhà gặp Min đã đứng trước ký túc xá từ lúc nào. Cô đảm bảo mình lúc nào cũng đúng giờ nhưng một người doanh nhân như Min, hoặc giả cô nghĩ Min là doanh nhân, lúc nào cũng đến sớm hơn giờ hẹn mà chẳng bao giờ chịu giục cô xuống.
Min hôm nay ăn mặc có phần khiêm tốn hơn. Một áo nỉ trắng mỏng bên trong, bên ngoài khoác áo lông ngắn màu vàng, mặc quần jaen xanh trắng, chân đi giày đen. Nói Min là soái tỷ chẳng sai tý nào. Cô mang nét đẹp con lai lại càng thêm phần sắc xảo, quyến rũ.
Min giữ lời hôm nay đi một chiếc xe màu đen kín đáo, nhưng vẻ ngoài kiêu ngạo, mạnh mẽ của cái xe thì mãi không thể mất đi được.
Aston Martin vantage new colection
" Min chờ lâu chưa."
Chaeyoung chẳng giống như Min, làm người nổi tiếng đi ra ngoài vì việc riêng, không đem theo quản lý, phải ăn mặc bình thường hết sức có thể, phải kín đáo, đeo khẩu trang đội mũ. ( Cô Chaeng mặc như vậy ra ngoài đường tôi càng nhìn. Người gì mà ăn mặc lạ kỳ.)
" Tớ vừa mới đến. Chaeng ăn sáng chưa? Mình vừa ăn vừa nói chuyện."
" Ừ được."
Min lần này không đưa Chaeyoung về Kangnam nữa, đi mãi cũng chán, cô dẫn Chaeyoung ra khỏi Seoul, tiến thẳng ra biển của tỉnh Chungcheong Nam.
" Chaeng ăn tạm bánh Min mới mua đi. Lát nữa mình ra biển câu cá."
" Há? Min đùa hả? Đi xa vậy."
" BÌnh thường đi 2 tiếng nhưng xe của Min thì khác, chỉ hơn một tiếng thôi. Tốn tiền mua thì công dụng cũng phải khác chứ."
Xe của Min lướt trên đường cao tốc như vệ thần của gió. Chaeyoung nhìn Min lái thì không khỏi lo sợ.
" Min... bình tĩnh thôi... tớ không vội."
" Tớ cũng có vội đâu. Nhưng tớ đi như này quen rồi."
"..."
Chiếc xe thể thao đen bóng một chốc ( Tôi không nghĩ là 1 chốc) đã tới cửa hàng cá ven biển. Ở đây dân thưa thớt, chắc có ít người nhận ra Chaeyoung, Min muốn Chaeyoung được mặc thoải mái, không phải đeo những thứ khó chịu trên người để che đi gương mặt xinh đẹp của mình. Min cũn chẳng muốn mình bị thiệt. Rõ ràng là được đi chơi cùng thần tượng nhưng bịp mặt kín mít thế kia thì ngắm làm sao được!
" Mình câu cá trong nhà hàng?"
" Không." Min chỉ ra ngoài biển gió mạnh sóng to ngoài kia " Cá ở ngoài kia kìa."
Chaeyoung khẽ nuốt khan, mắt mở to không muốn tin vào lời nói mình vừa nghe.
" Ngoài kia á? Lạnh lắm đấy!"
Min bật cười, cô hiểu rõ trong đầu Chaeyoung đang nghĩ gì.
" Không phải câu ở ngoài đấy. Câu được con cá thì bao giờ mới được ăn. Tớ cũng biết đói. Mình ra ngoài đó có cửa hàng của nhà Min. Đảm bảo hàng tươi ngon."
" VẬy sao Min đỗ xe ở đây?"
" Chỗ đó phải đi bộ. Cảnh đẹp muốn hưởng thì phải chịu chút cực"
Con người Min biết hưởng thụ, biết tôn trọng cái đẹp. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống về thời trang nên mỹ là từ cô luôn hướng đến. Ăn ngon thôi là không đủ. Nó phải đảm bảo cả thị giác và vị giác.
Cửa hàng được trang trí theo phong cách phương tây hiện đại trang nhã. Mọi đồ trang trí ở đây đều được thuê thiết kế riêng nên giá trị cơ bản không thể lấy tiền ra so sánh. Trên tường cũng treo rất nhiều tranh đầy đủ thể loại. Chaeyoung không biết mình đi ăn hay đi triển lãm tranh nữa. Những bức tranh rất ấn tượng, những người không có mắt nhìn không thể nhìn thấy được nội dung bên trong, nhưng nếu thấy được, lòng không khỏi day dứt về nội dung mà nó truyền tải.
" Chaeng thích ăn món thuần Hàn đúng không?"
" Ừ."
Min vẫy tay gọi nhân viên order đâu ra đấy. Một lúc sau người phục vụ mang lại thức ăn kèm đồ uống và nước ép dâu dành riêng cho Chaeyoung. ( TÔi định viết bơ nhưng lai thấy ác quá nên thôi!!!)
" Chaeng nói có chuyện muốn kể với Min à. Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại."
" Là về Lisa."
"..."
" Cậu ấy nói yêu tớ. Yêu rất sâu đậm. 6 năm trời ròng rã."
" Vậy cậu cảm thấy thế nào?"
" Tớ đã đồng ý. Tớ vui lắm nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Những quoãng thời gian trước thật lãng phí. Nếu biết vậy tớ đã thổ lộ từ sớm."
" Tớ lại không nghĩ như vậy. Chaeng ạ. Cái gì cũng cần thời gian. Tình yêu đúng người cũng cần đúng cả thời điểm. Tình yêu đủ chín thì dù đến muộn cũng có một kết thúc viên mãn. Chính vì đến muộn mà càng yêu nhau nhiều hơn, càng biết trân trọng những thời gian ở bên nhau. Đừng vì chuyện ấy mà buồn. Cậu nói xem Lisa làm thế nào mà tỏ tình cậu."
Nhắc đến đây Chaeyoung có chút ngại ngùng. Nếu hôm đó Lisa không biết vì cái gì mà uống say, rồi cũng không biết lấy khẩu khí ở đâu mà tỏ tình với cô, lại còn dám... Gương mặt nhỏ nhắn lại ửng đỏ khi nghĩ về chuyện ấy.
" Thật ra cái hôm tớ đi viết xong bài hát với cậu, Lisa có uống say rồi tỏ tình."
Min cũng đoán như vậy. Nhưng cô không nghĩ Lisa dám uống rượi, cô chỉ nghĩ Lisa nhận đả kích sẽ mạnh dạn một lần mà tỏ tình với Chaeyoung, ai ngờ đâu phải cần đến rượi. Dù sao cũng chỉ là cái nhẫn mà tác động mạnh đến vậy. Min rất cao tay.
" Tớ tưởng có lệnh cấm rượi?"
" Thật may mắn không có ai chụp được lúc cậu ấy uống. Nếu đến tai chủ tịch thì cậu ấy chẳng yên nổi."
Nghĩ tới Chaeyoung lại sợ, cô sợ Lisa chỉ vì mình mà đánh mất cả sự nghiệp.
" Lisa vốn dĩ trong người đã có sự liều lĩnh."
" Nhưng hôm ấy cậu ấy lạ lắm. Cứ bảo mình hẹn hò với ai đó, rồi lại còn nhẫn gì nữa."
" À. Chaeng còn nhớ những lời Min nói không? Min bảo Chaeng đừng lo lắng mà cứ vui vẻ tiếp nhận những điều sắp tới. Đó, thành quả đó."
"Min?"
" Thật ra tớ có làm một vài trò con bò nhưng không sao, thành quả cực kỳ to lớn, còn hơn cả kỳ vọng."
" Oh wow..."
" Thôi ăn đi Chaeng, đói rồi."
----------------------------------------------------------------------------