*Tại phòng tập*
"Lisa à. Cậu thấy cái dây... à đây rồi." Cô nở nụ cười trên gương mặt thanh tú đã thấm đẫm mồ hôi nhìn cậu.
"Cậu không chịu tìm mà đã gọi rồi sao? Phụ thuộc quá rồi đấy sóc nhỏ ạ!" Lisa thấy cô gọi đang tập cũng dừng lại, quay ra nhìn cô. Cô đẹp thật. Dù trong hoàn cảnh nào cũng đẹp. Mặt mộc trông rất đáng yêu, lúc make up thì hút hồn, nhưng chỉ cần ở bên cạnh cô, giây phút nào cũng đẹp điên đảo.
Jisoo hôm nay chẳng có hứng để tập, bây giờ mới chớm tối thôi nhưng cô cảm thấy mình chẳng còn sức nữa. Là do cô mệt hay là đang nhớ một người nào đó. Jennie bảo trưa hôm nay về, nhưng giờ sắp tối luôn rồi. Gọi điện thì máy cứ không có tín hiệu. Trái tim nhỏ bé cứ hoài gọi tên một người, vậy mà ngươi đó chẳng thèm đáp trả. Cô lại nghĩ đến trường hợp xấu Jennie xảy ra chuyện. Trong lòng như có kiến đốt, đứng ngồi không yên.
Xinh như này thảo nào SOO không mong.
Cô Chu lên group chat spam tên vợ mình. Chẳng nhẽ nhớ Jendeuk đến mức sảng luôn rồi hả. Chỉ cần nghe thấy tên thôi là viết cả đống. Sợ thật. Mới có mấy ngày.
*Cạch*
"Soo à!"
Jisoo nghe tiếng gọi thân thuộc liền bật dậy nhìn ra ngoài cửa. Là Jennie đã về với cô rồi. Sau bao (tháng) ngày chờ mong cuối cùng người cũng đã về chẳng "mất" miếng thịt nào, cô mừng rỡ chay vội tới ôm chặt Jennie vào lòng.
"Jen. Em về rồi. Đừng bỏ chị đi nữa."
Chaeyoung, Lisa "O-O"
Jennie bật người trước cái vẻ ngốc nghếch này của cô "Soo này! Em đi làm mà chứ có bỏ chị đâu!"
Jisoo càng được thể ôm chặt hơn, nũng nịu "Không phải. Rõ ràng em bỏ chị. Em bảo trưa về nhưng 6h tối rồi em mới ở đây. Chị gọi còn chẳng chịu nghe."
"Chuyến bay bị delay. Về tới nơi là em đến công ty ngay còn gì nữa. Người đầu tiên em gọi cũng là chị đấy."
"Đồ lừa dối. Em ở bên đấy vui vẻ với mấy chị xinh đẹp lắm mà, lại còn đi chơi chỗ này chỗ nọ, spam cả ngàn tấm lên IG. Bỏ chị ở nhà hao mòn tâm trí nhớ em, người gầy đi không biết bao nhiêu. Em ở bên đấy đi ăn với người ta, đi chơi với người ta, được người ta chăm lại béo lên. Em có quan tâm gì tới chị đâu."
Jisoo giận hờn buông Jennie ra, quay lưng lại ra sau, tay để trước ngực, miệng có hơi chu ra.
Jennie thấy Jisoo vậy càng hạnh phúc. Thì ra là con người này nhớ mình nên người chẳng có sức sống. Con người này ở nhà ghen tuông vớ vẩn nên ngày nào cũng gọi mấy chục cuộc, hỏi han xem mình đi đâu với ai. Cũng vẫn là con người này mong ngóng từng giờ để được ở bên mình.
Jennie bước tới đứng trước mặt Jisoo, quay ra nhìn hai đứa "Hai đứa ra ngoài đóng kỹ cửa vào. Nhớ đừng cho ai vào."
Lisa hiểu ý, dắt tay Chaeyoung ra ngoài đóng chặt cửa, không quên ngoái đầu lại nháy mắt trêu chọc.
"Jennie. Em định làm gì?"
"Soo. Chị nói là nhớ em hao mòn cả tâm trí nhưng em thấy chị vẫn sống tốt, ăn ngủ đầy đủ, mặt có vẻ hồng hào."
"No no. Chỉ có em là béo tốt lên thôi."
Jennie tiến tới sát lại gần nhìn thẳng vào mắt Jisoo, nở nụ cười tươi "Em chưa từng nói bỏ chị đi nhưng chị lại nghĩ em bỏ chị đi. Thái độ không tin tưởng nhau thế này, chúng ta liệu có tiếp tục được không đây?"
Jisoo cũng nhanh chóng chớp cơ hội, tay sát eo kéo cô lại gần, vẫn là cái tư thế ấy, cách nói chuyện ấy, môi chạm môi nhưng không phải hôn, Jisoo có vẻ thích trêu đùa Jennie "Jennie. Đã bao lâu rồi chị chưa được chạm vào người em nhỉ?"
Jennie theo phản xạ nhắm chặt mắt mình lại, môi mím chặt, cô rõ ràng dùng thế áp đảo Jisoo, thế sao thoắt một cái, cô lại bị Jisoo nắm gọn trong tay rồi.
"Jennie mở mắt ra. Nhắm rồi thì còn gì vui!"
Jennie hé mắt thì bất ngờ bị Jisoo cắn một cái đau vào môi. Cô lại nhắm mắt, chau mày lại.
"Jen. Mở mắt ra nào."
Cô lắc đầu nhưng cơ thể về cơ bản chẳng muốn thoát ra khỏi người Jisoo.
"Mở mắt ra. Chị có làm gì em đâu."
"Chị vừa cắn em. Đau." Jennie mắt vẫn nhắm chặt.
"Được rồi." Jisoo thả Jennie ra "Chị chẳng làm gì em hết."
"Soo. Tại sao cắn em." Jennie lúc này mới ra bộ tức giận.
"Ai bảo em là chị không tin em?"
"Nhưng chị lại ghen với mấy người bạn của em."
"Ha ha ha." Jisoo cười lớn "Dù sao em chẳng có gan ngoại tình. Ha ha ha."
"SOO!"
"Chị ghen là sợ em ở bên đấy chơi vui quá mà chẳng để ý đến chị ở nhà."
"Vậy em về đây với chị rồi còn gì." Jennie sát lại gần ôm eo Jisoo. "Lát về nhà..." Cô nháy mắt, nhướn mày với Jisoo.
"Ừ. Lát về nhà chị gọi gà cho mà ăn. Ăn xong tắm nhanh còn đi ngủ. Hôm nay em bay cả ngày rồi, mệt lắm đúng không?"
"Soo!"
"Được rồi chị bóp vai cho."
"Soo này! Sao chị chẳng tinh ý gì hết. Chị xa em 3 ngày rồi đấy."
"Thì sao?"
"Chị không nhớ em?"
"Có."
"Chị không... muốn em..?"
"Muốn em làm gì? Thôi em mệt, chị không bắt em dọn gà đâu. Để chị làm tất."
Cái điều Jennie muốn thì cả làng cả xóm, cả người đọc lẫn tác giả đều biết cơ mà tại sao cái con người kia lại không biết. What?
Jennie tức giận bước ra ngoài cửa gọi hai đứa em ngoài cửa vào. Hai người cảm nhận luồng khí lạnh chạy dọc quanh người Jennie. Rõ ràng bọn họ ở trong nói chuyện lâu như vậy, thế nào lại thành cãi nhau? Lisa nhìn Chaeyoung, cô lắc đầu rồi cầm tay cậu đi vào.
"Hôm nay Jennie về. Mình cũng chuẩn bị về thôi. Chị đặt gà rồi."
Chaeyoung tiến tới Jisoo thì thầm to nhỏ "Chị vừa chọc giận Jennie unni à. Chị ấy sao lại giận vậy?"
"Chị cũng không biết. Chắc mệt quá thôi."
"Hai người về trước chuẩn bị đi. Em và Lisa nói chuyện một lát." Jennie nói rồi nhanh chóng để hai người kia rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn cô và Lisa.
"Lisa nói cho chị biết. Em và Chaeng thế nào? Chủ tịch xử lý ra sao?"
"Ông ấy muốn em chia tay."
"ý của em?"
"Em... không muốn chia tay!"
"Chủ tịch còn nói gì nữa."
"Không. Nhưng nếu có người đăng tin, cả nhóm sẽ thiệt."
"Hai đứa cẩn thận một chút."
"Em không biết tin được đưa ra, Chaeng sẽ chịu đựng thế nào? Tương lai của cậu ấy sẽ không còn tươi sáng nữa."
"Chị sẽ là người đi trước."
"Hả."
"Chị công khai trước khi tin của em công khai."
"Đừng. Sao chị phải làm vậy?"
"Đằng nào chả công khai. Bọn chị sẽ đi trước. Dù sao chuyện này phải 1,2 năm nữa mới có thể công khai. Em đừng lo."
"Vậy em nghe lời chị."
"Nhưng lúc oncam đừng thân thiết quá. Chủ tịch không thích."
"Dạ."
------------------------------------------------------------------------
*Cạch*
"Hai người về rồi à. Vào ăn đi."- Jisoo tay cầm đùi gà, tay vẫy hai đứa em vào ăn.
"Jennie. Em ăn nhiều vào. Có cả cơm đấy." Jisoo lấy miếng đùi đặt vào đĩa của cô.
Jennie chẳng thèm nói gì chỉ lẳng lặng ngồi ăn. Tương lai hai đứa em có khi nào lại không có nhau?
...
"Jennie. Em tắm xong chưa. Chị vào nhé!"
"Em xong rồi. Chị vào đi."
Jisoo vừa vào là chui ngay lên giường ôm Jennie, cô cố hít lấy hương thơm quyến rũ từ trên người nàng.
"Jennie. Em có biết chị nhớ em, nhớ hương thơm từ em, nhớ giọng nói của em, nhớ từng bộ phận trên cơ thể em đến nhường nào không?"
"Chị biết vậy à. Mà khoan. Cái gì cơ? Từng bộ phân trên người em á. Chị biến thái vừa chứ."
"Sao em lại bảo chị biến thái? Em mới là người khơi ra trước mà?"
"Em lúc nào?"
"Gì. Thế ai giận dỗi lúc nãy. Em đừng tưởng cái ánh mắt đưa tình đấy là chị không biết. Hôm nay em còn mạnh bạo dụ dỗ chị cơ đấy. Em xem em không mặc áo lót này."
Từ lúc nào mà tay Jisoo đã chạm phải hai khỏa tròn. Cô chẳng hề cố ý. Cô chỉ ôm từ đằng sau, và cái tay chẳng biết hay ho thế nào lại ôm ngay dưới phần ấy. Jennie ngượng ngùng dùng tay đẩy Jisoo sang một bên.
"Rõ là chị vào phòng em. Em đi ngủ thì mặc làm gì?"
"Chị biết rồi. Vậy hôm nay Kim Jisoo này quyết làm thân trâu ngựa hầu hạ quý bà Kim Jennie thật tốt!"
Jennie nghe thấy vậy mắt sáng rực. "Hôm nay chị cho em nằm trên?"
"Chỉ cần em muốn. Nhưng nhất định mai em phải liệt giường!"
"Không muốn ~ Soo à ~"
"Phải có điều kiện chứ. Em muốn nằm trên thì phải liệt giường."
"Làm gì có chuyện vô lý vậy?"
"Vậy thì hôm nay em chịu thiệt rồi."
"Yaaa. Kim Jisoo chị tránh....ưm...ư...."
---------------------------------------------------------------------------