*Ký túc xá*
"Chaeng à. Cho tớ vào đi. Đừng khóa cửa mà. Không có cậu tớ không ngủ được. Chaeng ~" Lisa đứng ngoài, tay đập liên hồi vào cửa phòng Chaeyoung. Cô vừa về nhà là chui ngay vào phòng khóa cửa lại, nhất quyết không thể để tên đầu vàng kia bước chân vào phòng. Ai bảo cậu nói ra những lời như vậy chứ, dạo này cậu lấy đâu ra tự tin mà hôm nay dám...
"Jen à. Sang phòng chị đi mà Jen. Jen ơi."
Bên này cũng có khác gì. Jennie bơ đẹp Jisoo, từ lúc ăn cơm đến giờ chẳng nói câu nào, cô đi đâu Jisoo cứ như cún con lẽo đẽo theo đến đấy, tay cứ bám chặt lấy góc áo.
"Jen. Chị biết chị sai rồi. Lần sau chị không nói như vậy nữa."
"Lại còn có lần sau." Jennie quay lại lườm thẳng mặt Jisoo.
"Không. Không bao giờ nói vậy nữa. Nhất quyết không bao giờ làm em xấu mặt. Jen ~ Hôm nay sang phòng chị đi."
"Sao lại là phòng chị." Jennie nghi ngờ.
Jisoo ghé sát vào tai Jennie nói nhỏ "Vì nó cách âm."
Tai cô đỏ bừng, cả người như được hơ lửa, nóng đến bức bối "Chị!"
Jisoo ôm chặt lấy người cô "Em không sang phòng chị thì không ngủ được đâu. Đêm nay hai đứa chúng nó làm ầm lắm đấy."
"Chị không biết ngại khi nói ra những lời ấy sao?" Jennie nói nhỏ.
"Không nói thì làm sao mà em hiểu được. Chị không muốn đêm nay em mất ngủ."
"Có thật sự chỉ là ngủ." Mắt Jennie híp lại, cô biết chắc Jisoo đang tính làm chuyện gì.
"Ngủ thôi! Nhưng nếu em còn muốn làm chuyện gì khác thì...Yahh Lalisa. Gõ cửa thì gõ nhỏ thôi chứ, lại còn kêu loạn lên nữa." Jisoo cũng muốn nói lời ngon ngọt dụ dỗ, nhưng Lisa cứ ở bên cạnh mà đập cửa, chẳng còn tâm trạng nào mà nói.
"Chị Jisoo. Mau đưa chìa khóa dự phòng cho em."
"Làm gì. Mày định vào làm thịt con nhà lành à." Jisoo tay vẫn ôm chặt Jennie, hướng đầu về cửa phòng Chaeyoung mà quát Lisa.
"Em vào để làm lành với cậu ấy."
"Ố. Làm lành kiểu này có vẻ hay." Mắt Jisoo sáng rực quay sang nhìn Jennie.
Jennie hiểu ý vội nói "Em không có giận chị."
"Chị có bảo em giận đâu." Jisoo buông Jennie đi vào phòng lấy chìa khóa đưa cho Lisa dặn dò "Lần đầu đau lắm đấy. Nhẹ nhàng thôi. Jen còn bị liệt nửa ngày cơ."
Lisa gật đầu hiểu ý, nhướn mày một cái rồi đẩy cửa bước vào.
*Cạch* Đã khóa cửa.
"Chaeng à ~ Chaeng ơi ~ Lisa is coming. Hí hí ~ Chaeng ~ Uri Chaengie ~ Cậu đâu rồi." Lisa nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm không ngại ngần mở cửa bước vào.
Chaeyoung đang nằm trong bồn tắm bị Lisa bất ngờ mở cửa, vội vào lấy tay che những chỗ cần che, đầu quay vào trong nói ra "Yahh Lisa. Cậu làm cái trò gì vậy. Sao cậu vào được đây."
"Chaeng của tớ. Cậu ốm tắm lâu không tốt đâu. Mau ra ngoài này tớ lau người cho."
"Này này Lisa. Từ lúc nào mà cậu biến thái như vậy hả."
Cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Lisa nhưng trước mặt cô là cái dáng gì đây. Cậu quay mặt vào cửa, cả thân người cứng đờ như khúc gỗ, hai tay cầm chặt khăn tắm, vai đôi lúc lại run lên. Lisa lúc này trong mắt cô trông rất đáng yêu. Cô cứ tưởng cậu bị tiêm xong nên đầu có vấn đề, hay vừa rồi ăn phải gan hùm nên dám phá cửa phòng cô xông vào. Chaeyoung đứng dậy nhẹ nhàng lấy khăn tắm trên bồn lau sạch người, rồi lại lấy khắn tắm từ tay Lisa quấn vào người. Cậu chỉ biết đứng lặng ở đấy, tim cậu đang chạy maraton trong lồng ngực, tay cậu vô tình chạm phải tay cô liền rụt lại bám chặt vào cửa. Cô thấy vậy cười nhỏ một tiếng, tiến tới ôm cậu từ đằng sau, hương sữa tắm thoang thoảng làm cậu choáng váng.
"Lisa. Cậu đứng đây làm gì. Không phải muốn lau người cho tớ sao."
"Chae...Chaeng... Cậu tắm xong rồi thì mau ra ngoài để tớ sấy tóc cho." Lisa nói rồi chạy vọt ra ngoài tìm máy sấy. Chaeyoung cũng theo ra ngồi sẵn vào ghế đợi cậu.
Lisa nói là sấy tóc nhưng mắt cậu không thể rời được đôi vai trần sáng bóng dưới ánh đèn, da cô hôm nay đặc biệt trắng, phải nói là như sữa vậy. Tay cậu nhẹ nhàng len lỏi vào từng lọn tóc thơm mượt, đôi lúc xoa nhẹ khiến cô vô cùng thoải mái. Đây là lần đầu tiên cô được cậu sấy tóc cho, thực sự cảnh thân mật này cô đã tưởng tượng từ lâu, bây giờ mới thành hiện thực, hạnh phúc trong lòng lại dâng trào.
Lisa cuối cùng cũng sấy xong, tắt máy rồi đứng lặng một chỗ. Đầu óc cậu trống rỗng chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả. Cuối cùng Chaeyoung lại là người phải lên tiếng "Lisa. Cậu không tắm sao?"
"Hả. À ờ. Đi tắm. Cậu đợi... đợi...tớ....đi tắm."
"Ừ. Tớ đợi cậu đi tắm."
Lisa nuốt nước bọt rồi lấy khăn bước vào phòng tắm. Chaeyoung ở ngoài cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi lên giường và lướt điện thoại. Cô đợi thật lâu mà chẳng thấy Lisa ra ngoài, chẳng nhẽ lại ngủ ở trong đấy.
"Lisa à. Cậu tắm xong chưa."
"Ờ... Xong... tớ xong rồi. Tớ... ra đây."
Lisa bước ra ngoài, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, mà khăn tắm mỏng manh ngắn ngủi làm sao mà che hết được. Tóc ướt rơi từng giọt qua bờ vai mảnh khảnh, chạm đến xương quai xanh quyến rũ, đi qua vòng một ...ừm... không thấy mấy... thấm vào khăn. Đôi chân dài miên man đôi chỗ có vết thâm, là thương tích để lại khi luyện tập, cô nhìn vào mà không khỏi xót xa.
"Chaeng đợi tớ sấy tóc đã."
"O...k"
Tóc một lúc đã được sấy khô, rối tung lên chẳng khác gì con sư tử. Tóc của Lisa xoăn tự nhiên phải ép mấy lần mới chịu thẳng, Chaeyoung thấy vậy thì lấy lược ra chải cho cậu. Lisa cũng biết hưởng thụ lắm, ngồi im cho mỹ nhân chải đầu.
"Tóc cậu không thể dài được nữa sao. Lần nào cũng phải nối tóc."
"Không phải đâu Chaeng. Tớ nhuộm tóc nên dễ bị rụng, tóc không mọc dài được."
"Xong."
Lisa đâu nhận ra cô chải tóc nhanh vậy. Tiếp theo phải làm gì nhỉ. Lần đầu. Hồi hộp thật đấy. Sao tự nhiên thấy đầu choáng váng thế này. Cậu đặt tay lên tim để giữ vững nhịp thở. Hít sâu vào lại thở ra, cứ thế vài lần, người vẫn chẳng bớt run.
"Chaeng này."
"Ơi."
Bây giờ mặt ai cũng đỏ hết lên rồi, cả căn phòng đều ngập tràn bối rối, ngượng ngùng.
"Bây giờ...bây giờ... làm gì nhỉ?"
Làm gì bây giờ. Mình có nên làm hay không? Lỡ sau này không được ở bên nhau thì sao? Cậu ấy có trách mình không? "Sao cậu hỏi tớ."
Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy Lisa. Cậu xông vào phòng tớ như vậy rồi còn hỏi phải làm gì bây giờ. Tớ thật chỉ muốn đập cho cậu một trận! "Mình lên giường."
"Ừ. Lên giường."
Hai người lại lôi nhau lên giường, bốn mắt nhìn nhau rồi lại quay đi.
"Hay là mình đi ngủ đi."
Oh my God. Mày đang nghĩ gì vậy Lisa. Đã đến bước này rồi sao còn ngần ngại gì nữa. "Ừ. Vậy đi. Lisa ngủ ngon."
Lạy Chúa. Cậu ấy sẽ không làm gì mình. Chắc chắn sẽ không làm gì mình. Đi ngủ. Chỉ là đi ngủ. Nhưng hình như hơi... thiếu vải. Chaeyoung vội chùm chăn quay lưng về phía cậu. Lisa cũng đâu kém cạnh kéo chăn chùm kín đầu không dám quay mặt ra phía cô. (Ơ hay đôi bạn chẻ ơi. Làm cái chò gì vại.)
"Chaeng. Cậu ngủ chưa." Lisa hỏi nhỏ.
"Chưa."
"Ừ. Ngủ ngon."
5 phút sau.
"Chaeng."
"Gì."
"Ừm. Không có gì. Cậu ngủ ngon."
"Tớ biết rồi."
5 phút sau.
"Chaeng."
"Tớ vẫn chưa ngủ và cậu không cần chúc ngủ ngon nữa đâu."
"Không. Ý của tớ là cho tớ ôm cậu được không!?"
"Cậu thích thì cứ ôm đi, sao còn phải hỏi ý kiến!" Chaeyoung giấu đầu trong chăn, thẹn thùng nói.
Lisa nghe vậy, tay rón rén ôm cô từ phía sau, người cũng sát lại gần, da mũi nhạy cảm cọ nhẹ vào vai trần mỏng manh, cô khẽ run người.
"Chaeng."
"Lisa nói đi."
"Tớ xin lỗi. Cậu có thể đừng giận tớ được không?"
"Tớ đã bảo là không giận cậu mà."
"Vậy tại sao cứ nói những lời lạnh lùng vậy. Cậu không muốn yêu tớ nữa à." Giọng Lisa nhỏ xuống, cậu không muốn mất cô thêm lần nữa đâu. Lần trước nói chia tay là cậu sai. Cậu tự lừa gạt bản thân mình, chỉ cần tránh xa cô là sẽ không nhớ cô nữa, không còn yêu nhiều như trước nữa, nhưng thực tế thì đâu phải vậy. Cô ngay trước mặt nhưng chẳng thể nói những lời tốt đẹp, cậu rất nhớ cô, nhớ những ngày tháng trước đây, nhìn cô nhỏ từng giọt nước mắt vì mình, tim cậu thắt lại, tưởng chừng từng gai nhọn của bông hồng nhỏ đang đâm buốt từng thớ thịt.
"Tớ chẳng thể nói lời yêu cậu. Cậu một mực đòi chia tay, cậu đâu có nghĩ đến tớ đâu. Lisa cậu cứ vô lý như vậy, rồi bỗng nhiên quay lại về bên tớ. Tớ chẳng dám tin đấy là cậu thật lòng, thậm chí tớ còn nghĩ cậu vẫn còn thích chơi đùa. Và thà là tớ nghĩ cậu không thật lòng còn đỡ đau hơn trăm ngàn lần việc cậu còn yêu tớ nhưng lại chấp nhận chia tay."
"Chaeyoung." Lisa quay người cô lại, khóe mắt cô đã đỏ lên từ bao giờ, cậu lại làm cô khóc rồi, đã hứa không mang lại nụ cười thì tuyệt đối không làm cô rơi nhước mắt. Giờ thì sao. Cậu hết lần này đến lần khác làm cô rơi nước mắt. "Đừng khóc nữa. Cậu khóc tớ không cười nổi!"
"Tớ không yếu đuối vậy đâu." Cô gạt nước mắt chực chào nơi khóe mi, nhưng càng gạt, nước mắt như mất phanh mà rơi xuống ngày càng nhiều.
Lisa nhìn vậy thì không kìm nổi lòng, rướn người hôn lấy môi cô, vị đôi môi có mặn của nước mắt, cay xót của nỗi đau cô đang chịu đựng và ngọt ngào nơi tình yêu cậu gửi trao.
"Chaeng không khóc. Tớ ở đây không đi đâu nữa hết, không xa lánh cậu, không nói những câu làm cậu tổn thương, không rời xa cậu nửa bước, không giấu cậu bất kỳ điều gì nữa. Vậy nên Chaeng, hãy tin tớ một lần cuối này thôi. Tớ đối với cậu là thật lòng, trước như nào giờ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi cậu khỏi vị trí quan trọng trong cuộc đời tớ. "
"Cậu nói thật không?" Cô không phải nghi ngờ cậu nói dối, chỉ là cô không tin vào tai mình, tin vào thực tại, cô sợ nếu gặp phải khó khăn gì đó, cậu lại bỏ cô mà chịu đựng nỗi đau một mình.
"Cậu không tin tớ?"
"Tớ tin cậu. Nhưng nếu cậu rời tớ thêm một lần nào nữa, lúc đó chúng ta đến bạn cũng không làm được đâu."
"Chaeng. Tớ yêu cậu."
Lisa cúi xuống hôn cô thật sâu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau mà dây dưa không dứt, hơi thở nặng dần, cổ họng cả hai phát ra tiếng Ưm ma mị. Cơ thể hai người nóng như lửa đốt, cậu lật tung chăn đạp thẳng xuống đất không thương tiếc, kéo cô sát người mình hơn, nụ hôn ngày càng mạnh bạo, cậu dùng tay tháo nốt hai chiếc khăn còn quấn trên người vứt xuống đất.
Hai thân thể tinh khiết dính chặt vào nhau, cọ sát làm da đỏ hơn bao giờ hết, cậu tách môi rời xuống cái cổ trắng ngần, không mạnh không nhẹ để lại trên đó vài dấu đỏ yêu thương. Đôi tay gầy mảnh ở dưới không ngừng chăm sóc đôi bạch thỏ đang cương cứng, hai đầu đỏ vì động tình mà kiêu hãnh đứng thẳng, cậu xoa rồi nắn, bóp, đưa hai đầu kia vào kẽ tay vuốt nhẹ lên xuống. Mắt cô nhắm chặt, cảm nhận từng đợt giày vò đến từ đôi tay lạnh giá kia, không một cảm xúc khó chịu hay bài xích, trái lại trong người lại dâng lên khoái cảm lạ kỳ mà hơn 22 năm qua cô chưa từng trải qua, nó không phải cảm xúc bốc đồng tuổi mới lớn, nhưng cũng chẳng đủ sâu đậm tuổi trường thành, nó là cảm giác mới lạ, như cô bước vào một khu vườn xanh mát sau bao ngày vượt sa mạc khô cạn, rất dễ chịu.
Đầu gối cậu cong lên chạm phải vật ẩm ướt mềm nóng, thì ra cô đã ra nhiều như vậy, cô thoe phản xạ kẹp hai chân lại, đầu gối được ép lại mà đè vào chỗ đó chặt hơn.
"Ưm... Li...sa... Dừng...dừng lại...tớ chịu không nổi!"
"Vậy thì đừng gồng, cứ thả lỏng người ra, đêm nay, cậu sẽ là của tớ."
----------------------------------------------------------------------------