*Cạch*
"Chaeng à. Tớ về rồi đây."
Không có tiếng trả lời.
Lisa bước vào phòng của cậu, chẳng có ai. Lisa lại bước về phòng cô. Hóa ra bé sóc chuột nhà cậu đang ngồi nghe nhạc nên không nghe thấy gì xung quanh.
"Chaeng ơi. Ra ăn sáng." Lisa vỗ nhẹ lên vai cô.
"Lisa. Cậu về rồi. Đừng bỏ tớ một mình nữa được không?" Cô ôm chặt lấy cậu, một bước cũng không cho đi.
"Được rồi... Thả tớ ra. Tớ mua đồ ăn sáng cho cậu rồi, ra ngoài ăn thôi."
Cô đỡ cậu ngồi xuống ghế, trách móc "Cậu đi đâu từ sáng sớm. Chân thì đau nhức. Cậu muốn phế luôn à?"
Lisa gượng cười "Tớ đi mau đồ ăn sáng cho cậu. Còn chuyện hôm qua... Cậu nên quên!"
"Hôm qua chúng ta chỉ nằm chung với nhau... Như một người bạn." Tim cô thắt lại, hóa ra là cô ảo vọng vào điều hư không, miệng đành phải từ chối hạnh phúc chóng tàn "Tớ không cần cậu mua đồ ăn sáng."
"Thói quen rồi." Câu này cậu chỉ vô tình nói, là thói quen thì buông bỏ làm sao đây?
"Tớ đói thì tớ gọi ship tới cũng được."
Cậu nói cái thói quen đó là yêu tớ mà ra. Nhưng giờ cậu có yêu đâu mà còn tư cách nói như vậy. Tại sao cứ phải đổ muối vào tim tớ. "Món ngon như này thì người ta không ship đâu."
Tớ xin lỗi vì làm cậu hi vọng. Món ngon này cũng là để tạ lỗi. Hôm qua là tớ không tốt, không nên để tình cảm này nhiều hi vọng nữa. Lisa lôi trong túi ra món bánh cô thích nhất đặt lên bàn.
"Từ giờ tớ không cần cậu đi mua nữa."
"Chaeng...giận tớ à."
"Không."
"Vậy cậu ăn đi. Tớ và cậu vẫn có thể làm bạn. Đúng không Chaeng?"
"Nếu đây là điều cậu muốn."
Nếu không làm bạn được nữa, cậu muốn thành người dưng, tớ cũng làm được. "Cảm ơn cậu."
Hay...có nên... làm người dưng...chấm dứt luôn cái tình cảm khốn nạn này... ...
*Ting*
Bạn có một tin nhắn mới từ Mingyu Lisa. Chân cậu đỡ hơn chưa? -From Mingyu Chưa. Hình như nó càng ngày càng nặng. - From Lisa Cậu đi khám đi. -From Mingyu Chắc không cần đâu. -From Lisa Cậu không cần nhảy nữa à? - From Mingyu.
"Cậu nhắn tin với ai vậy?" Chaeng nhìn Lisa từ nãy giờ chăm chú vào điện thoại, miệng tươi cười tưởng chừng rất hạnh phúc, đã lâu rồi cô đâu được thấy cậu cười như vậy.
"Mingyu."
Hay cậu đến đưa tớ đi. Dù sao cũng tiện. -From Lisa Nếu vậy cũng được. Lợi dụng như vậy thì cần gấp đôi. -From Mingyu Ừ. Đến lúc đấy gấp 3 cũng được. -From Lisa. Cậu nhắn xong lấp tức đứng dậy, bước vào phòng thay quần áo mà đâu để ý đến đôi mắt người nào đó đã đỏ.
Cô nhìn Lisa bước ra mặc quần áo chỉnh tề vội hỏi "Cậu đi đâu vậy."
Lisa vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh, hững hờ trả lời "Đi khám chân." Cậu ngừng một chút, nuốt nhẹ "Cùng Mingyu. Cậu ở nhà nhớ uống thuốc." Cậu nói xong liền quay đi, bước thấp bước cao đi xuống nhà.
Tiếng cửa đóng sập lại cũng là tiếng yêu khép lại trong tim cô. Chaeyoung lảo đảo ngã xuống nền nhà giá lạnh, cô chẳng cảm nhận được đâu, cậu còn lạnh hơn thế gấp ngàn lần. Hết thật rồi, chẳng cần lời tự thú nào hết, hành động của cậu hiện rõ như ban ngày, cô phải chấp nhận buông tay thôi, cậu không còn là người của cô nữa.
--------------------------------------------------------------------------
"Chaeng. Em sao vậy!" Jennie và Jisoo tập xong liền vội vàng về nhà xem hai đứa em thế nào, vậy mà Lisa chẳng thấy đâu, Chaeyoung thì nằm ngất trên sàn.
Jisoo chạy lại nâng Chaeyoung dậy, đặt cô dựa vào lòng, tay lay, cô vẫn không có phản ứng. Jennie đặt tay lên chán cô "Sốt! Chaeng sốt rồi. Làm thế nào bây giờ?"
"Mau gọi quản lý, lập tức đưa Chaeng đến bệnh viện!" Jisoo hốt hoảng vội giục Jennie đi tìm người giúp, chẳng cần biết lý do là gì, nếu là do Lisa làm, cô tuyệt đối không để yên cho Lisa.
Một lúc sau, anh quản lý đưa Chaeyoung vào phòng VIP của bệnh viện, cô bác sĩ quen thuộc xuất hiện cùng hai người y tá, trên tay có cầm hồ sơ bệnh.
"Thưa bác sĩ, cô ấy bị nhiễm lạnh, thân thể bị thiếu chất chưa đến mức trầm trọng nhưng vì ốm từ trước nên cơ thể không trụ nổi cuối cùng bị sốt. Cổ họng có dấu hiệu bị viêm, chúng tôi đã truyền nước để giảm hạ nhiệt độ cơ thể."
"Hiện giờ cơ thể cô ấy bao nhiêu độ?" Bác sĩ cẩn thận nhìn tổng thể bảng số liệu điện tử, các thông số vẫn ổn định.
Y tá dùng đo nhiệt độ đặt vào tai Chaeyoung, sau vài giây lấy ra xem kết quả "Là 38 độ."
"Còn hơi nóng. Cứ tiếp tục truyền nước cho cô ấy. Nếu nhiệt độ tăng thì cho uống hạ sốt liều cao." Bác sĩ quay mặt hướng về phía Jisoo, Jennie và anh quản lý đang lo lắng đứng trước mặt, bên cạnh nơi cô đang nằm "Lúc nào cô ấy tỉnh, hãy cho cô ấy ăn đồ dinh dưỡng, cổ họng sẽ bị đau nhưng chúng tôi đã kê thuốc, uống trong 2 ngày sẽ khỏi, thời gian này tốt nhất nên tĩnh dưỡng. Tôi đi đây."
"Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Tôi tiễn bác sĩ." Anh quản lý đưa bác sĩ ra ngoài để không gian cho Jisoo và Jennie tiện chăm sóc cô.
"Soo. Chị có biết chuyện gì xảy ra không? Lisa đâu rồi."
Lúc này Jisoo mới nhớ đến Lisa, cô lắc đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Lisa
"
Lalisa. Em đang ở đâu?" Jisoo gằn từng chữ. "Em đi khám chân đang về nhà rồi. Chị có việc gì?" "Lập tức quay lại bệnh viện. Lên tầng 27 gặp chị." "Chị sao lại ở bệnh viện. Chị bị bệnh à?" "Đừng nói nhiều. Đến đây. NGAY!" Jisoo tay nắm chặt điện thoại, nhìn đứa em mặt tái đi vì bệnh, lòng xót xa bao nhiêu thì càng giận Lisa bấy nhiêu. Lúc trước không phải đã hứa không làm tổn thương con bé hay sao, vậy mà giờ tinh thần bị hành hạ, đến cơ thể cũng chẳng còn sức để chống chọi.
Cửa thang máy vừa mở ra, Lisa đã thấy Jisoo dựa ở bức tường trước mặt, mặt đăm đăm nhìn cậu. Jisoo thấy Lisa tới lập tức kéo cậu vào lối thoát hiểm dùng hết lực mà la lối.
"LALISA. Em có còn là con người không?"
"Em làm gì? Giải thích cho em tại sao chị lại ở đây!"
"Không phải chị ở đây mà là Park Chaeyoung ở đây, người con gái em thẳng tay vứt bỏ đang nằm ở đây. Vì em mà phải chịu đựng đau thương, vì em mà tự hành hạ bản thân đến không còn nhận ra nữa rồi. Chaeyoung sốt, ngất, nằm giữa nhà, trên cái sàn lạnh băng, mà cái nhà đấy lại chỉ có mình em ấy. Rốt cuộc em đi đâu? Em đã nói những gì? Chị bảo em về chăm sóc cho Chaeng, Chaeng đang ốm, cuối cùng em ấy phải vào bệnh viện và em TIẾP TỤC làm TỔN THƯƠNG em ấy." Mặt Jisoo đỏ bừng lên, đôi mắt không ngừng phóng tia lửa hận lên người Lisa, tay cô nắm chặt chỉ thiếu điều lao tới mà đánh cậu.
Lisa nghe như vậy thì chân không còn sức ngã xuống đất, miệng run không thoát nổi lời "Em xin lỗi...xin lỗi... Đáng ra em không nên làm vậy... em đâu nghĩ... em xin lỗi..."
"Em đã làm gì?" Jisoo cố lấy bình tĩnh hỏi ra ngọn ngành.
"Em... em... Em xin lỗi... chỉ là..."
"Em em CÁI GÌ? Không nói thì chẳng còn chị em gì hết, thậm chí đến Chaeng em cũng không được phép gần nữa đâu."
"Em nói bọn em chỉ nên làm bạn..."
"Tiếp."
"Sau đó em bỏ cậu ấy lại..."
"RỒI?"
"Em nói đi cùng một người đàn ông khác...đi khám chân..."
"Yahhh Lalisa. Tại sao em phải nói như thế? Muốn hẹn hò kiểu gì thì hẹn hò, tại sao cứ nhất thiết phải làm em ấy đau đến không thở được mới chịu à. Chaeng sốt cao, người thì thiếu dinh dưỡng, đều do em mà ra. Vậy mà nói ở bên em ấy, bảo vệ em ấy, chăm sóc em ấy. Nhìn lại đi. Chia tay, tổn thương, nước mắt và giờ là em đi hẹn hò, mà có thật gì cho cam."
"Cậu ấy đang nằm ở đâu?"
"Cũng không cho phép em thăm."
"Em chỉ muốn nhìn cậu ấy thôi. Em xin chị. Em sai rồi... Mingyu kia em không cần nữa, ảnh cũng đã chụp đủ rồi, em quay về bên cậu ấy được rồi..."
"Quay lại để làm gì nữa? Em ấy như vậy còn chưa đủ à."
"Em đúng là kẻ ngốc, em làm sai tất cả. Mọi thứ cứ rối tung lên. Cho em gặp Chaeng. Được không?"
Lisa rơi lệ. Cậu đâu phải con người mạnh mẽ, trái tim cũng chẳng phải sắt đá mà không đau khi biết cô vì mình mà nhập viện. Cậu vốn dĩ định nhờ Mingyu làm bạn trai để cô dứt khoát mà buông bỏ cậu, đồng thời cũng cố ý để cho nhà báo chụp được, muốn cho họ biết cậu và cô đã chia tay, cậu chẳng có gì tốt đẹp, không thể mang đến cho cô hạnh phúc, vậy thì thà cứ để cô tìm người mới biết đâu lại tốt hơn mình. Người tính không bằng trời tính, cô quá yêu cậu, yêu đến mức cậu càng đẩy cô đi, càng làm cô đau thì cô lại càng yêu một cách tuyệt vọng.
"Em quay lại liệu có qua mắt được chủ tịch?" Jisoo nhìn bộ dạng cậu ngồi co ro, bi thương trước mặt không khỏi mềm lòng.
"Nhất định không xảy ra chuyện lần thứ 2." Lisa quả quyết, mọi chuyện đến đâu thì đến, lần này để Chaeyoung phát bệnh, là cậu sai thật rồi.
"Được. Phòng 2703."
*Cạch*
"Chaeng." Lisa bước vào phòng đã chạy vội đến bên cô, làm cái chân đau bị đè nén suýt nữa khiến cậu ngã lên người cô. "Chaeng. Cậu tỉnh lại đi. Tớ đến rồi đây này."
"Yahh Lalisa. Nhỏ mồm thôi cho Chaeng ngủ." Jisoo vừa nguôi giận, cậu lại làm cho cô bực trở lại.
"Chaeng được uống thuốc rồi, cũng đã giảm sốt. Em đừng lo lắng quá!" Jennie tiến tới vỗ vãi đứa em nhỏ đang nước mắt ngắn dài.
"Hôm nay biết điều thì ở lại chăm sóc Chaeng đi. Cơ hội cuối đấy. (Câu này quen vl~) Jen. Mình đi về." Jisoo nói xong thì cầm tay Jennie đi ra ngoài để cậu ở trong phòng với cô.
---------------------------------------------------------------
"Lisa... li...sa..."
Người con gái nhỏ bé thu mình trong thế giới tăm tối, đối diện với hàng vạn mũi dao đang tiến đến, không thể chạy thoát, cơ thể không cử động, từng chiếc, từng chiếc một đâm thẳng vào người cô, não bộ không cảm nhận được đau đớn, đôi mắt cô vẫn mở to nhìn từng con dao nhỏ đi qua người và thẳng vào người đứng trước mặt. Lisa không làm gì hết, cậu đứng đó nhìn cô, từng giọt máu rơi xuống phủ đầy sàn trắng, cậu chẳng động tâm, đợi đến khi chẳng còn vật sắc bén nào đâm vào người cô, lạnh lùng quay lưng bỏ đi...
"Lisa... đừng đi..."
Chaeyoung mắt nhắm chặt, chán vã mồ hôi lạnh, tay nắm chặt thì thầm gọi tên cậu. Cậu đi rồi đâu về nữa đâu. Bỏ cô lại với ngàn vết thương không thể chữa lành, giọt lệ ấm áp lại lăn dài trên má. Lisa từ tối luôn nằm sát bên cô, ôm cô vào lòng, nghe thấy cô gọi tên mình thì vỗ về, lòng không khỏi xót xa.
"Lisa đây. Chaeng đừng sợ. Tớ ở đây rồi. Đừng khóc nữa."
Chaeyoung vẫn còn trong cơn mê sảng, não bộ chìm trong mộng cơ bản không thể nghe thấy Lisa nói gì. Cậu không gọi được cô dậy, chỉ biết đưa cả cơ thể cô vào lồng ngực đang loạn nhịp vì lo lắng, một lúc lại hôn xuống môi nhỏ mấp máy, đợi đến khi nào cô thực sự yên giấc cậu mới dám đi ngủ.
Chaeng. Tớ biết mình sai ở đâu rồi. Mai cậu tỉnh lại tớ sẽ nói tất cả cho cậu biết. Không sót một từ nào. Không giấu cậu điều gì nữa...tớ thật vô dụng... ---------------------------------------------------
Ai thấy cái chương này nó vừa nhạt vừa chán vừa sai giơ tay. Chẳng nhẽ tôi bị cạn văn...Thật cáu!!!