Chúng ta chia tay nhau đi...
Đừng làm tổn thương thêm nữa...
Dù đôi lúc ta sẽ cảm thấy đau buồn...
Đôi lúc sẽ nhớ về nhau...
Nhưng tốt nhất đừng bao giờ gặp lại...
"Lisa à. Sao lời bài hát lại đau buồn đến thế!"
"Vậy tại sao cậu lại thích những bài hát buồn như vậy?"
"Vì nó buồn!"
"Tớ làm cậu buồn đúng không?"
"Ừ. Cậu làm tớ buồn nhiều lắm, nhưng tại sao tớ vẫn yêu cậu?!"
"Như vậy không được đâu! Ai yêu nhiều hơn sẽ thiệt đấy! Tớ không muốn cậu bị thiệt."
"Vậy cậu chịu thiệt một chút!"
Chaeyoung nép mình trong vòng tay của Lisa, lặng nghe nhịp tim cùng tiếng đồng hồ trôi. Mai sẽ là ngày vui của cô, ngày cô trở thành cô dâu đẹp nhất trong mắt một người. Còn mai Lisa thì sao? Tại sao lại không có một chút lo lắng nào?
"Lisa. Cậu có bất an không?"
"Không!"
"Mai tớ không còn ở đây nữa, bên cậu như bây giờ."
"Mai thì để mai tính. Giờ thì ngủ đi, tớ không muốn mai cậu dậy, đôi mắt có quầng thâm. Cô dâu như vậy thì không đẹp chút nào!"
"Đúng. Mai tớ phải đẹp. Lisa ngủ ngon!"
"Ngủ ngon. Chaengie."
---------------------------------
"Ông Kim. Hôm nay ông thật bảnh nha!"
"Ông Park cũng vậy. Mấy ngày nay chuẩn bị chắc ông Park mệt lắm." Ông Kim bắt tay chào hỏi bố Park.
Bố Park cũng chẳng ngại ngùng mà ôm thân mật "Không có gì. Ông cũng vất vả rồi. Lo đám cưới cho con gái là ước nguyện cả đời của tôi."
"Tôi rất muốn được xem cô dâu."
"Ông anh đợi 5 phút nữa là tới. Giờ tôi đi tìm cô dâu!"
------------------------
"Ồ! Park Chaeyoung. Cậu mặc váy cưới đúng là xinh đẹp xuất sắc! Cả chị cũng đẹp Kim Jennie."
"Thôi đi Lisa. Cậu khen câu này mấy lần rồi. Từ lúc thử váy cưới đến bây giờ!"
"Đúng đấy. Chị biết Chaeyoung của chị đẹp. Em không cần phải khen nữa!"
Jennie bước tới bên cô ân cần chỉnh lại mái che khuất gương mặt. Đúng là Chaeyoung mặc váy cưới rất đẹp. Jennie đứng ngẩn người ở đó mà ngắm mãi.
"Thôi đi nào Jennie. Sau này có ảnh chị tha hồ mà ngắm giờ thì ngồi vào, nhiếp ảnh nghiệp dư này sẽ chụp cho hai người một tấm!" Lisa kéo Jennie và Chaeyoung ngồi xuống ghế, cậu lôi cái máy ảnh mới mua về. "Máy này máy cơ, mấy ngày nữa em rửa tặng chị cho chị tha hồ mà chăng khắp phòng. Lúc nào cũng được ngắm Chaeng!"
"Chị không bị điên như em đâu Lisa ạ. Mau chụp. Chị chỉ cần một tấm thôi là đủ rồi!"
*Tách*
"Lại. Kiểu khác đi!"
Jennie nhếch miệng cười, nàng quay sang nhìn Chaeyoung say đắm, Chaeyoung cũng quay lại nhìn mỉm cười e lệ.
*Tách*
"Hay lắm. Kiểu khác!"
"Chị đã xong đâu!"
Jennie chu môi ra rồi kéo Chaeyoung lại gần, Chaeyoung theo quán tính nhắm chặt mắt lại.
*Tạch*
"Chết tiệt lỡ bấm rồi. Ya Park Chaeyoung. Cậu nhắm mắt là mong chờ cái gì hả?"
Chaeyoung mở mắt vội đẩy Jennie đang ôm mặt cười lớn. "Kim Jennie. Chị dám trêu em!"
"Ơ hay. Sao em lại bảo chị trêu. Không phải là em cũng muốn đấy chứ?"
"YA Park Chaeyoung. Hôm nay cậu cưới tớ chứ không phải Kim Jennie đâu!"
"Ok." Chaeyoung nhướn mày rồi lôi gương ra ngắm lại mình. Đúng là hôm nay cô đẹp hết chỗ nói. Chaeyoung vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng.
"Mà chị Jen. Chị cứ ngồi đây mãi sao." Lisa tiến lại gần cô dâu của mình hôn một cái vào trán. "Cho cậu chừa cái tội sắp có vợ rồi mà còn lăng nhăng!"
Chaeyoung nhìn đồng hồ sắp đến giờ cưới đành quay sang bảo Lisa "Lisa. Cậu mau ra ngoài. Đến giờ rồi!"
"A. Bố!" Lisa bước ra thì gặp bố mình cùng bố Chaeyoung bước vào.
"Lisa. Ra ngoài thôi con. Đến giờ rồi!"
"Dạ." Lisa ngoái đầu lại nháy mắt với Chaeyoung "Tớ ra trước đợi cậu."
"Ừ."
"Vậy chị cũng ra. Em ra nhanh nhé!" Jennie đi theo hai người ra ngoài ngồi sẵn vị trí của mình chờ Chaeyoung. Hôm nay không ngờ mọi người đến đông như vậy. Idol, người thân họ hàng hai bên làm sân tiệc chứa hơn trăm người không còn chỗ. Các nhà báo chỉ có một hai người có giấy mời mới được vào, còn những người khác đều đứng chật cổng ra vào.
Mọi người ổn định chỗ ngồi. Đèn tối dần hai bên và dọi thẳng vào đường cô dâu đi, nhạc cưới nhẹ nhàng vang lên. Lisa đứng trên bục, mặc váy trắng ôm sát người, hai tay đan vào nhau, đôi môi hơi mím lại. Toàn thân Lisa như có gì giục giã, tim đập rộn ràng. Trái tim cậu như vỡ òa khi nhìn thấy cô khoác tay bố Park, tay cầm bó hoa hồng xanh từ từ tiến vào. Cô bước thật chậm về phía cậu. Tròng mắt của Lisa chỉ dán chặt lên người cô. Gương mặt thanh thoát, đôi môi đỏ mọng đang tươi cười ngại ngùng. Mái tóc đung đưa trong gió. Lisa ngước lên. Trời hôm nay thật đẹp. Có mây, có trăng và gió. Và hôm nay Lalisa chính thức có được Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung. Tình yêu đời tớ. Sau mười mấy năm thăng trầm cuối cùng tớ cũng đưa cậu về bên tớ. Lời hứa trước kia tớ thực hiện được rồi. Kết thúc hợp đồng lập tức cùng cậu làm đám cưới. Nói cả ngàn lần thì lòng tớ vẫn vậy, vẫn hướng về một mình cậu. "Chaeyoung à. Hôm nay cậu đẹp lắm." Lisa nhận lấy tay cô từ bố Park, nắm thật chặt cả đời không buông.
Lisa cùng Chaeyoung quay lại nhìn Cha sứ. Cha sứ đại diện cho Chúa. Người ở đó hiền từ đã nghe thấu nỗi lòng của cô. Người đang nắm tay cô đây, là người cô muốn dành trọn cả đời mà yêu thương.
"Hai con. Hãy lập lời thề trước khi kết hôn!" Giọng Cha ấm áp vang lên.
"Park Chaeyoung. Người ta nói thời gian ngắn nhất để phải lòng một người là 0.2 giây. Đó cũng chính xác là thời gian cậu nhảy vào tim tớ. Không một giây phút nào làm tớ quên, ngày cậu đồng ý yêu tớ. Cảm ơn cậu đã đến bên tớ. Tớ từng nói rồi đúng không. Giờ tớ muốn đứng đây nói to cho mọi người biết. Lalisa này từ đầu đến cuối. Từ lúc đặt chân đến Hàn - một đất nước lạnh lẽo, lần đầu thấy cậu đã đổ ngục ngay từ giây đầu tiên và đến bây giờ khi đang đứng ở đây. Người tớ yêu trước sau như một là Park Chaeyoung. Chaeyoung à! TỚ YÊU CẬU."
Chaeyoung cười thật tươi. Đây chính xác là câu cô muốn nghe. Câu mà cậu nói cả trăm lần nhưng vẫn muốn nghe. Mọi người ngồi dưới nghe lời tỏ tình của Lisa mà trầm trồ bởi độ ngọt ngào của nó. Báo chí hôm đó lại được thêm một tiêu đề giật title mới.
Lalisa yêu Park Chaeyoung ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Mối tình bách hợp đẹp hơn trong tiểu thuyết ngọt khi nữ chính chung tình yêu nữ chính khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái kết đẹp cho tình yêu sét đánh. "Lalisa. Cậu không phải là người đầu tiên tớ yêu. Nhưng là cậu là người đầu tiên và là người cuối cùng mà tớ muốn ở cạnh đến cuối đời. Tớ muốn là người đầu tiên cậu nhìn thấy mỗi khi thức dậy. Là người cuối cùng nằm cạnh cậu mỗi đêm. Tớ muốn mỗi bữa cơm có cậu ăn cùng, muốn những lời hát ngọt ngào của tớ có cậu trong đó. Lisa. TỚ YÊU CẬU!"
Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét vang cả một bầu trời. Hai người trong lúc này phải nói là ngọt hơn mật ong.
Cuối cùng đương nhiên là lời của Cha sứ. "Lalisa. Con có đồng ý lấy Chaeyoung làm vợ?"
"Dạ con đồng ý." Lisa nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh giọt lệ tràn hạnh phúc của Chaeyoung. Cuối cùng thì nó cũng chỉ nhìn về phía Lisa.
"Chaeyoung. Con có đồng ý lấy Lisa làm vợ?"
Một giây nữa thôi, Lisa và Chaeyoung chính thức về chung một nhà. Cả khoảng trời im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng đôi tim đập nhộn nhịp. Chaeyoung mỉm cười nắm chặt tay Lisa.
"DẠ. CON..."
"Dừng lại!"
Hai người bất ngờ quay ra. Nhân vật ấy cuối cùng cũng tới.
"Kim Jisoo!"
"Không. Kim Jisoo!"
Lisa choảng tỉnh giấc đảo mắt nhìn quanh. Đây là căn phòng của cậu, Chaeyoung vẫn nằm ngủ yên lành bên cạnh cùng hơi thở đều đặn. Tất cả trên đều là mơ? Kẻ phá đám đó lại xuất hiện. Lisa siết chặt tay, trong lòng không ngừng chửi thề. Lisa mở điện thoại lên. 6h trời cũng bắt đầu sáng. Hôm nay là ngày 07/05/2024, ngày mở họp báo đính chính về tin đồn giữa cậu và Chaeyoung.
Lisa mệt mỏi đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Lisa mang tâm trạng nặng nề đến buổi họp báo. Chaeyoung nhất quyết không chịu công khai. So với hôm ra mắt album, hôm nay cánh nhà báo đến gấp đôi. Đèn flash liên tục rọi về phía nhóm khiến cậu nhức mắt phải lấy tay che lại. Cả bốn người đều phải có mặt trong buổi họp báo này, nó liên quan đến tương lai của cả bốn.
Thời khắc này cuối cùng cũng đến. Phía nhà báo đặt ra hàng ngàn câu hỏi dành cho hai nhân vật chính.
"Hai người hiện đang hẹn hò?" Câu hỏi được đặt từ phía một tay nhà báo trẻ tuổi. Đây là lần đầy tiên Min nhìn thấy cậu ta. Cô không thể xác định được đây là của tờ báo mạng nào.
Lisa ngập ngừng cầm mic nửa muốn nói nửa muốn không. Giấc mơ đó tái hiện lại trong đầu cậu. Chaeyoung nhất quyết đòi chia tay nên Lisa có nói thế nào cũng nhận được lời phủ định chắc chắn của Chaeyoung.
Lisa nhìn Chaeyoung thấy cô vẫn đang chăm chú nhìn mình. Lisa đành cầm mic lên nói.
"Tôi muốn nói là..." Đèn Flash lại được bật lên hết công suất, Lisa vừa cầm mic lên là cánh nhà báo đã nháo nhào hướng mic về phía cậu. "Tôi và Chaeyoung thật sự... ờ... thật sự... không..." Lisa buông mic xuống, tiếng rè chói tai của mic vang khắp căn phòng, cậu không muốn tự mình thốt ra từ đó. Lisa thở dài, mắt chớp vài lần ngăn cho nước mắt không rơi, cậu dựa vào ghế bất lực nhìn mọi người.
"Vậy có nghĩa là gì? Hai người không làm sao? Có phải cô muốn phủ nhận tin đồn hẹn hò?" Phóng viên liên tục hỏi dồn dập khiến Lisa cảm thấy khó thở. Môi khô khốc không dám nói bất cứ lời nào, tiếng ở cổ họng cứ nghẹn lại.
Chaeyoung cầm mic lên, ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào máy quay trả lời rõ ràng từng câu từng chữ. " Tôi muốn đính chính. Tình cảm đó của chúng tôi đơn thuần như mọi người nhìn thấy. Đó không phải tin đồn!"
Lisa mở tròn mắt ngạc nhiên, còn các phóng viên tay viết liên tục lên máy tính của mình.
Tin hot. Rosé BlackPink và Lisa BlackPink lên tiếng chính thức hẹn hò. Hai thành viên nữ của nhóm nhạc nổi tiếng BlackPink Rosé và Lisa lên tiếng khẳng định hẹn hò. "Vậy hai người đã hẹn hò từ bao giờ và các thành viên còn lại có biết không?" Máy quay cùng mic chĩa vào hai người đang lặng im theo dõi tình hình. Min ở ngoài quá sốc trước lời nói của Chaeyoung mà không biết phải làm gì.
"Chúng tôi biết và chúng tôi ủng hộ quyết định của họ." Jennie lên tiếng.
"Dù sao chúng tôi cũng coi nhau như một gia đình. Họ có coi nhau là chị em hay là người yêu của nhau cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của cả 4 đối với nhau." Jisoo nói thêm.
"Chúng tôi như báo chí đã nói, hẹn hò từ đầu năm 2019. Và bây giờ quyết định công khai!" Chaeyoung nói với khuôn mặt tươi cười đúng mực.
"Lý do gì khiến hai người quyết định đến với nhau? Có phải do ở gần nhau lâu quá nên mới yêu nhau? Tại sao giờ lại công khai? Có phải do hợp đồng công ty sắp hết hạn nên mới làm điều này? Hai người có dự định gì sắp tới? Xin nói rõ hơn có được không. Cô Lisa. Cô Rosé."
Cả bốn không thể nghe lọt tai câu hỏi vô duyên từ cánh báo chí nên quyết định dừng cuộc họp báo tại đây. Lisa cả buổi chỉ nhìn Chaeyoung mà không dám nói câu nào. Hôm nay cô làm cậu hạnh phúc đến phát điên.
"Park Chaeyoung!" Lisa ôm chặt lấy Chaeyoung ngay khi vừa bước khuất sau cánh gà " TỚ YÊU CẬU."
"Cậu làm tớ thấy ghét. Có mỗi việc công bố báo chí mình yêu nhau cũng không làm được!" Chaeyoung đánh mạnh vào vai cậu "Vậy mà hôm trước ai nói sẽ tự mình công khai, rồi bảo tớ chỉ cần ngồi đó thừa nhận là được! Lúc nào cũng chỉ được cái nói mồm!"
"Tớ lo sợ cậu không muốn công khai. Tớ sợ lắm. Chúng ta vì chuyện đó có khi nào chia tay. Hôm qua tớ mơ như vậy đấy. Tớ không dám nói một từ nào hết!"
"Đồ ngốc này. Nếu tớ không công khai thì cậu định chia tay tớ sao?"
"Không bao giờ! Tớ có bị điên đâu mà chia tay! Cậu không muốn công khai thì không công khai. Tớ đợi được!"
"Lisa này!"
"Gì?"
"Bao giờ mình kết hôn!"
"Park Chaeyoung. Cậu điên rồi!" Lisa không dám tin vào tai mình nữa. Lạy trời lạy phật. Đây không phải là mơ đấy chứ? Park Chaeyoung hỏi ngày kết hôn. Park Chaeyoung muốn kết hôn với Lalisa. Nếu đây là mơ thì quá chân thực rồi.
"Trả lời tớ đi."
"Bây giờ. Ngay và luôn!" Lisa hôn lấy Chaeyoung, đưa cô vào nụ hôn sâu đong đầy tình cảm. Không biết từ bao giờ có phóng viên đi được vào trong này. Đèn Falsh lại tiếp tục nháy không ngừng. Lisa mặc kệ tất cả. Giờ có chụp được thì sao. Hôn người mình yêu chẳng nhẽ lại bị lên án!
Lisa đẩy Chaeyoung dựa sát vào tường, hai đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhau. Phóng viên ngồi chụp mà cũng thấy chân tay rạo rực. Hai người hôn nhau trong cánh gà, dưới ánh sáng mờ ảo, tuyệt mỹ như poster phim tình cảm. Tay cô ôm chặt lấy cổ cậu, vòng eo nhỏ nhắn của cô được cậu ôm siết lại, đầu lưỡi tiếp tục đưa đẩy. Lisa được Chaeyoung đưa từ địa ngục mang lên thiên đàng, cảm giác không chân thực vẫn còn khắc khoải. Nhưng cậu không cần biết nó là thực hay mơ, điều cậu muốn bây giờ là trút hết hai chữ hạnh phúc lên nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng!
--------------------------------------------
"Kim Jennie." Jisoo cùng Jennie đứng ở trong cánh gà chứng kiến toàn bộ bộ phim tình cảm bất chấp của hai đứa em.
"Em không nghĩ chúng ta cản được chúng nó!"
"Kim Jennie."
"Em nói rồi. Không nên phá đám chúng nó vào lúc này!" Phóng viên kia chụp được ảnh độc quyền rồi cũng rời đi.
"Kim Jennie. Chúng ta yêu nhau có được không?" Jisoo nắm lấy tay Jennie, ánh mắt đầy sự thành thật. Cô quyết định rồi. Thay vì cứ để Jennie mãi tự làm khổ mình, luôn tìm đến những mối tình chóng vánh không chút thành thật, để Jennie cứ tự hủy hoại thanh xuân của mình thì Jisoo quyết định, tình cảm của cô mang đến cho nàng sẽ có đau đớn nhưng ít ra Jennie vẫn có được hạnh phúc. Jennie vẫn luôn nói
Em ở bên chị đau đến nhường nào em đều chịu được, nhưng xin chị đừng buông tay em, mất chị em không còn là em nữa. Jennie im lặng. Đôi mắt long lanh ngấn nước. Câu đó tại sao cô phải mất 5 năm để nói ra. Nàng chờ đợi đến héo mòn cả thanh xuân tươi đẹp.
Jisoo mong chờ. Cô chờ câu đồng ý từ Jennie. Sớm thôi. Jennie nhất định sẽ đồng ý. Có phải cô đâu biết Jennie chờ bao nhiêu lâu rồi!
Cuối cùng Jennie cũng chịu mở miệng. Câu nói cũng chân thật không kém.
(Lướt chậm thôi để cảm nhận hạnh phúc trào dâng.)
"Em xin lỗi. Em mệt rồi!" Jennie cười nhẹ rồi rời đi.
Chúng ta có lẽ cả đời sẽ không yêu được nhau đâu. Vì hôm qua em lỡ nhận lời yêu của người khác rồi... Jisoo chết lặng. Đôi chân không đứng vững mà ngã xuống sàn. Ánh mắt dán chặt lên thân hình đang khuất dần sau cánh cửa. Nước mắt rơi từ con tim khô khốc. Muộn thật rồi. Trễ thật rồi. Đừng nghĩ người đó chịu yêu mình thì sẽ chịu đợi mình. Không ai chịu được nỗi đau dày vò bị từ chối dai dẳng suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng. Lời nói buông tay của Jennie ở 5 năm nước có thể là nói dối. Nhưng lời buông tay ở 5 năm sau chắc chắn là nói thật. Cơ hội không biết nắm bắt, vụt mất rồi... lấy cớ gì để tiếc nuối... Cả đời này Kim Jisoo vẫn như vậy, tự mình mang mối tình đơn phương nặng trĩu tâm can...
--------------------END--------------------