Lisa kéo Chaeyoung gần lại, hôn lên trán cô "Chaeyoung. Hôm nay tớ muốn cậu."
"Ừ. Chỉ cần cậu muốn. Tớ là của cậu!"
Lisa lật tung chăn xuống đất, chống hai tay bên đầu Chaeyoung chậm rãi hôn xuống đôi môi ấy, Chaeyoung vòng hay tay qua đầu cậu kéo sâu cậu xuống.
Chaeyoung của cậu không hề nhớ những chuyện vừa qua nhưng nó thì cứ như thước phim tua chậm lặp đi lặp lại trong đầu Lisa.
Cậu nói cậu yêu tớ... cậu cũng nói yêu chị Jisoo... cậu đành lòng bỏ tình cảm của tớ sang một bên để nhận nụ hôn của chị ấy... Giờ cậu lại nói cậu thuộc về mình tớ... Tớ cần là trái tim cậu không phải cái thân xác này... Người cậu đang hôn lúc này... là tớ... không phải là thế thân cho Jisoo... đúng không Chaeng... Lisa rớt nước mắt. Cậu cắn chặt lấy môi cô. Dòng lệ mặn chát cứ theo nụ hôn mà rơi không ngừng. Chaeyoung biết cậu khóc, cô đẩy Lisa ra nhưng cậu càng ôm chặt, môi cô bị cắn đến chảy máu, đau đến nỗi cô phải đánh vào người cậu mới chịu buông.
"Lisa! Cậu bị làm sao!" Chaeyoung ôm đầu người đang gục trên vai mình khóc, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra.
"Chaeng! Hức...! Cậu không còn yêu tớ nữa có phải không?"
"Lisa. Cậu nói gì vậy. Tớ không yêu cậu thì yêu ai?!"
"Cậu yêu tớ...Ừ... đúng là cậu yêu tớ..." Lisa khóc to hơn. Cậu không phân định được nữa rồi, lời cô nói lúc say là thật, hay lời cô nói bây giờ là thật. Và đáng sợ hơn là cả hai câu đều là thật. Trái tim bốn ngăn Chaeyoung đành lòng chia nửa cho người khác. Để Chaeyoung có cơ hội rung động về người thứ ba, Lisa càng trách mình hơn.
Là lỗi của tớ không đủ trưởng thành như Jisoo. Là lỗi của tớ không chăm sóc cậu được bằng như chị ấy làm. Là lỗi của tớ khi ngày dài làm cậu chờ đợi mệt mỏi, trẻ con không đủ tinh ý để hiểu được cậu muốn gì. Những gì tớ làm chỉ là cho cậu những đêm đầy nước mắt. Tớ không đành lòng để buông tay cậu, lỡ mai này cậu nói không yêu tớ, cậu bảo tớ biết sống thế nào? "Chaeng..."
"Tớ vẫn ở đây mà." Cô vuốt tóc cậu, nói nhẹ nhàng nhất mà dỗ dành con mèo nhỏ trong lòng cô. "Lisa. Cậu nói đi. Cậu bị ai bắt nạt. Tớ không tha cho người ấy!"
Đúng rồi. Chaeyoung vẫn ngây thơ như vậy. Cô sẽ không ngờ người đó là mình đâu, chắc chắn có một người làm cho Lisa của cô buồn, chịu ấm ức nên giờ mới khóc như vậy!
"Là chị Jisoo. Cậu làm ơn đừng gần chị ấy nữa!"
"Không được! Chị chọc gì cậu đúng không?" Làm sao mà không gần Jisoo cho được!
"Chị ấy lấy mất thứ quan trọng của đời tớ rồi!" Lisa khóc nghẹn trong lòng cô. Cậu ôm cô chặt trong tay như này, cảm nhận từng nhịp tim đập loạn, có bao giờ nó thổn thức vì cậu chưa?
"Vậy cậu đòi lại không được hả?! Cậu năn nỉ chị ấy một chút rồi chị ấy trả mà, Jisoo unnie là người biết nghĩ. Chị ấy không đùa dai đâu!" Chaeyoung chỉ nghĩ Jisoo cướp đồ chơi của Lisa, nên cậu mới khóc như vậy, như một đứa trẻ!
"Nếu tớ nói, tớ cầu xin chị ấy, tớ năn nỉ chị ấy, kể cả tớ quỳ xuống chị ấy không trả thì tớ làm thế nào?!"
"Chị ấy sẽ trả mà! Không thì để tớ đòi cho cậu!"
"Vẫn mãi là của tớ đúng không? Sẽ quay về bên tớ đúng không?" Lisa nói cho cô nghe, nói cho tấm lòng đang gào thét êm dịu, cô nghĩ thông rồi sẽ về bên cậu.
"Ừ. Vậy nên cậu đừng khóc nữa."
"Tớ chờ được. Ngày thực sự thuộc về tớ, thứ đó... Và cả cậu." Câu cuối đó cậu chôn chặt vào tim mình, cậu sẵn sàng chờ, đợi một ngày trời nắng sau cơn giông.
"Lisa mệt rồi thì ngủ đi. Sáng mai tớ với cậu đi chơi. Bất cứ nơi nào cậu muốn."
(Đoạn này được thêm từ lúc được 70 sao!)
Lisa lau dòng nước mắt, lật cô lên trên "Vì tớ mệt nên cậu hôm nay được nằm trên!"
Chaeyoung có hơi bất ngờ, Lisa hôm này chắc chắn có chuyện, tâm hồn bỗng trở nên yếu đuối. Cô nhìn người dưới thân mặt đỏ ửng, mắt long lanh cất giọng nhỏ nhẹ "Cậu đúng là không còn yêu tớ nữa rồi." Lisa thấy Chaeyoung nhìn mình mãi chẳng chịu làm gì, cậu hụt hẫng, cảm giác bị bỏ rơi tràn đến, đôi mắt đỏ lại chảy nước.
Chaeyoung nhìn Lisa như vậy không tránh khỏi thương tâm cúi xuống hôn lấy từng giọt nước mắt lăn tràn, hành động trậm rãi êm dịu như đang nâng niu bảo vật trong tay. Có thể cô không biết Lisa buồn vì chuyện gì, để làm cậu vui bảo cô làm gì cô cũng can tâm. (Nằm trên sướng thế còn gì!)
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng tìm tới môi Lisa mà quấn lấy, hay tay Lisa ôm chặt eo cô, tay Chaeyoung nhanh nhẹn luồn xuống dưới lưng tháo áo trong, bàn tay tìm đến hai bông hồng mà mân mê. Lisa nhắm nghiền hai mắt cảm nhận, Chaeyoung lúc nào cũng ôn nhu, kể cả trên giường cô chưa bao giờ thô bạo. Điều đấy làm Lisa cảm thấy mình được chiều chuộng, cậu thích dáng vẻ ôn tồn của cô, nhẹ nhàng và thanh thoát.
Rất nhanh sau đó hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Nụ hôn mang cảm xúc khác nhau cũng vì thế mà lệch nhịp nhiều lần. Cậu mang tức giận lẫn đau đớn cùng hối hận mà bộc phát. Cô vẫn chậm rãi nhẹ nhàng hưởng thụ đôi môi nóng bỏng của cậu. Hay cũng tại hơi men còn trong người nên đầu óc trở nên choáng váng, hành động không theo kịp tốc độ của Lisa. Sau nhiều lần thử cô chọn cách từ bỏ mà đến một nơi yên bình hơn, hai điểm nhỏ trước ngực được chăm sóc đã căng cứng cần người làm dịu, Chaeyoung không ngại ngừng mà ngậm chặt nó trong miệng, đầu nhấp nhô lên xuống, đầu lưỡi lướt quanh rồi nút lại. Cổ Lisa phát ra tiếng rên nhẹ. Cậu không nghĩ kỹ thuật của Chaeyoung ngày càng cao, dù có nhẹ đến mức nào vẫn làm cậu đạt đến khoái cảm.
Cô lướt nhẹ ngón tay trên thân hình hoàn mỹ của Lisa, mô da nhạy cảm được vuốt ve mà nổi gai ốc, thân hình vặn vẹo dưới tác động của cô. Bàn tay thon gọn ấy cuối cùng cũng tìm đến đích. Nơi ấy động tình, cô chỉ chạm nhẹ cũng cảm thấy nó nhiều nước đến mức nào. Hai ngón tay tinh nghịch khẽ khều hai cánh cửa làm nó rung lên một hồi, Chaeyoung vẫn quyết định lởn vờn chơi đùa ở ngoài không có ý định đi vào, mặc cho Lisa ở trên kêu rên lẫn ở dưới rỉ xuân tình mời gọi.
"Chae...ng... vào đi mà... làm ơn...hm..."
Chaeyoung rời phía trên tìm đến phía dưới, không kiểm tra chắc chắn cô không thể tin Lisa dễ mềm lòng đến vậy. Nơi đó hiện ẩn trong mắt cô, co thắt ra vào, gương mặt cũng ửng đỏ. Cô đặt vào nơi kiềm diễm ấy nụ hôn nhẹ, để đầu lưỡi từ từ vào bên trong. Lisa cảm nhận được vật ấm nóng ẩm ướt đang vào trong mình, hông lập tức ưỡn lên, cậu với tay đẩy cô vào sâu hơn.
Hai thân thể không mảnh vải đỏ ửng trong đêm tối, chuyển động lên xuống không ngừng, hai ngón tay cô ra ra vào ướt đẫm mật dịch, Lisa muốn nhanh hơn nữa.
"Chaeng...hm...nhanh..."
Chaeyoung ngấu nghiến môi cậu, một ngón nữa được thêm vào, cô cảm nhận nơi đó đang bám chặt lấy tay cô, rất khó để di chuyển.
"Lisa... thả lỏng ra nào..."
Ở dưới cũng giãn dần, Chaeyoung dễ dàng ra vào, dịch tiết ra càng nhiều, không biết từ lúc nào, ga giường hồng mỏng manh đã đẫm nước, động tác ngày càng nhanh, Chaeyoung chỉnh lại tư thế đưa ngón tay vào sâu trong huyệt đạo chạm phải điểm G, Lisa mở to mắt, trán đẫm mồ hôi.
"Chaeng... không được... sâu ...hm...quá...ưm"
"Không phải cậu thích vậy sao?" Chaeyoung dừng lại. Cô sợ cậu chịu đau mà cô lại chẳng muốn làm tổn thương cậu chút nào. Lisa biết Chaeyoung đang nghĩ gì. Chẳng qua cậu bị bất ngờ thôi, ai ngờ con sóc nhỏ nhà cậu lại tưởng cậu không thích.
"Tiếp đi... tớ muốn..."
Mặt Lisa đỏ ửng, đôi mắt mờ đục nhìn cô, Chaeyoung thoáng cười, cô đưa nhanh tốc độ, chạm đến điểm cực hạn của Lisa. Cậu hít sâu, tay nắm chặt ga giường rồi ra thật mạnh. Lisa cơ thể mệt mỏi mềm nhũn, hơi thở dồn dập, đầu tự giác đi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Chaeyoung suy nghĩ có nên nói với Lisa là mình cũng muốn hay không nhưng nhìn thấy Lisa như này trong lòng lại không nỡ. Cô bước xuống giường lấy chăn lên rồi đắp cho cả hai. Vẫn là động tác như Lisa từng làm, cô vuốt lưng cậu chờ hơi thở cậu ổn định rồi cúi xuống hôn vào môi.
"Ngủ ngon. Lisa."
"Chaeng. Tớ yêu cậu!"
Lisa mang thân hình nhỏ bé cuộn tròn lại nằm trong lòng cô. Cuối cùng thì nằm ở đây mới thực là yên bình. Dù có phải gặp ác mộng, chỉ cần còn nhìn thấy Chaeyoung cậu cũng thoả mãn.
(Ai. Có ai biết tại sao tôi lại để Chaeyoung công mà không để Lía bùng cháy cơn giận không?)
------------------------------------
Sáng sớm, mặt trời mang lại hơi ấm mùa xuân, làm tan đi giá lạnh bủa màn đêm cô độc. Dòng người vội vã ngược xuôi, thứ 5 giữa tuần bận rội với công việc chất đống. Nhưng Lisa thì khác, cậu vui vẻ đón chào ngày mới. Đêm qua ngủ ngon không mộng mị. Cậu nhìn chẳng giống người thất tình chút nào, vì cô vẫn nằm bên cạnh cậu, phả từng hơi thở đều đặn bên má. Lisa quay sang ngắm người con gái tuyệt mỹ ấy. Ngũ quan hoàn hảo, xinh đẹp như này làm mê đắm lòng người cũng phải.
Lisa cong miệng cười rồi cúi xuống hôn cô. Đôi môi cố gắng thật nhẹ nhàng mơn trớn, hưởng thụ chậm rãi của ngon của trời ban tặng, tháng giêng ngon như một cặp môi gần. Mùa xuân này đẹp vì có cô ở bên.
Chaeyoung bị đánh thức, vầng trán cao phóng to trước mắt, hơi thở quen thuộc làm cô khẽ cười, tay ôm lấy cậu phối hợp đưa nhau vào nụ hôn nồng nhiệt. Hai người cứ quấn lấy nhau như vậy mặc cho thời gian trôi, hơi thở trở nên gấp gáp, không còn lấy được không khí mới chịu buông nhau ra.
Lisa lại trườn lên hôn vào chóp mũi "Chào buổi sáng. Sóc nhỏ của tớ!"
Cô cũng ân cần đáp lại, nụ hôn đặt lên trán "Chào buổi sáng, tình yêu của tớ!"
Tình yêu của tớ. Là Lisa không nghe nhầm. Chaeyoung nói cậu là tình yêu của cô ấy. Là Chaeyoung khẳng định cô yêu Lisa. Lisa cảm tưởng như trong lòng có cả vườn bông nở rộ. Thật muốn đè cô ra mà âu yếm. Hôm nay đi chơi, nhất định gia tăng tình cảm, nhất định đảm bảo quan tâm, chăm sóc cô, phải làm cho cô cảm thấy mình là người quan trọng nhất trong lòng cậu. Nghĩ đến thôi là Lisa lại thấy hạnh phúc ngập tràn. Chắc chuyện hôm qua có hiểu nhầm, hỏi cô là sẽ rõ thôi.
"Chaeng này." Lisa ngừng một lúc, trong lòng lại có nhiều phân vân, hỏi ra rồi, cảm xúc hôm qua lại tràn về, cô sẽ bớt yêu cậu đi không? "Mà thôi. Cậu thay quần áo nhanh nhé. Mình đi ăn sáng rồi đi chơi." Vẫn không nên hỏi thì hơn. Đợi một thời gian, tình cảm nhỏ bé kia mất, cậu sẽ mở lời.
"Ừ."
Lisa vơ tạm quần áo lăn dưới đất mặc vào, chạy nhanh về phòng thay quần áo, mở tung tủ đồ, cậu cũng không ngờ nhiều đồ như vậy. Cậu định mặc đồ thể thao nhưng sao lại nhiểu kiểu như vậy. Áo thun hay hoodie, hay mặc áo nỉ. Áo thun thì lạnh phải mặc thêm áo khoác. Áo hoodie có vẻ được hơn nhưng hình như hơi giống style của Jisoo. Lisa loại ngay đống áo hoodie ra một góc. Tay với lấy áo nỉ màu trắng có logo ở bên trái ngực, mang thêm áo khoác nâu dài bên ngoài. Lisa soi gương lại một lần nữa, chắc chắn hình ảnh của mình đủ xinh đẹp, đủ soái làm cô siêu lòng mới đi ra ngoài.
-----------------------------
Vì phòng Chaeyoung ngay cạnh phòng Jisoo nên khi Chaeyoung vừa bước ra ngoài đã chạm mặt Jisoo.
"Ô Jisoo unnie. Chị dậy rồi à. Em ra ngoài chơi với Lisa. Chị ở nhà ăn sáng với Jennie unnie nhé!"
"Chaeng. Đợi đã!" Jisoo kéo tay Chaeyoung lại.
"Dạ."
"Chuyện hôm qua... Chị xin lỗi!"
Chaeyoung ngơ ngác không hiểu Jisoo xin lỗi vì chuyện gì, cô cảm thấy có gì không đúng ở đây, Jisoo hôm nay có vẻ trầm hơn mọi ngày, gương mặt mệt mỏi, quầng mắt trũng xuống.
Chaeyoung đưa tay lên trán cô kiểm tra. "Chị ốm sao Jisoo? Nhìn chị mệt lắm."
"Không. Chị..."
Jisoo định nói thì tay của Chaeyoung trên trán cô bị Lisa gỡ xuống. Cậu trừng mắt nhìn Jisoo, tay nắm chặt tay Chaeyoung "Chị sáng sớm muốn nói gì với Chaeyoung có thể nói với em. Chị làm ơn tránh xa cậu ấy dùm em!"
Jisoo vội buông tay đang nắm, mắt hơi cụp xuống "Chị xin lỗi. Mọi chuyện là do chị. Hôm qua chị hô..."
"Đủ rồi. Em không nghe chuyện này nữa!" Lisa ngăn lời Jisoo lại "Chị làm ơn để mọi chuyện về chỗ cũ. Em không mong từ lần sau chị sẽ dùng ánh mắt ấy để nhìn Chaeng. Thứ gì là của em, nhất định không để ai lấy mất!"
Lời nói này Jisoo hiểu Lisa đã phải kìm nén tức giận đến mức nào. Chẳng có ai đủ bình tĩnh nhìn người yêu mình bị kẻ khác hôn, nhưng Lisa lại im lặng mà chịu đựng, điều đó càng đáng sợ hơn gấp trăm lầm việc Jisoo bị cậu chửi rủa. Cô chấp nhận chịu mọi lời mắng nhiếc, có thể việc ấy còn làm cô nhẹ lòng hơn việc cậu cứ thế mà giữ trong lòng.
Lisa giận giữ lôi Chaeyoung ra cửa, đến khi cả hai vào tháng máy cậu mới mắng to. "Park Chaeyoung. Cậu có thể nắm tay một mình tớ thôi được không."
Đây là câu hỏi cũng như lời cầu xin từ cô, mong cô một lần nghĩ tới cậu, một lần toàn tâm toàn ý mà quan tâm cậu. Không phải lúc nào cũng sẵn sàng ân cần chăm sóc người khác.
"Đừng bảo cậu ghen với chị Jisoo đấy nhé! Tớ thấy chị ấy không khoẻ nên lo lắng, quan tâm một chút thôi mà!"
Một chút nhưng ánh mắt cậu lại ôn nhu, dịu dàng đến mức muốn tan chảy. Sao cậu phải quan tâm chị ấy đến mức vậy. Ánh mắt ấy giống hệt lúc cậu nhìn tớ, thậm chí còn đong đầy cảm xúc. Chaeyoung à. Cậu đang giết con tim tớ từng giờ một đấy! "Không nói chuyện này nữa. Chúng ta đi ăn sáng. Hôm nay cậu muốn ăn gì?" Lisa lại đeo mặt nạ cười, giấu trọn đống hoang tàn đổ nát của tình cảm trong lòng biển sâu. Để cô nhìn thấy cậu đau, Lisa không vui vẻ gì, vậy thà cứ mỉm cười như mình đang hạnh phúc, ít ra cũng nhận được nụ cười từ Chaeyoung, toả sáng ấm áp đến lạ.
"Ăn bánh nướng." Chaeyoung đương nhiên thuận theo ý cậu mà đáp lại bằng gương mặt tươi vui. Cô làm sao mà không nhận ra, Lisa đang có chuyện buồn bực, nguồn cơn chắc chắn từ Jisoo. Sau hôm nay, Chaeyoung sẽ hỏi Jisoo rõ ràng. Dù có là chị nhưng nếu quá đáng mà chọc Lisa giận, cô cũng không để yên.
-------------------------
"Jennie. Em ra ngoài?" Jisoo nhìn thấy Jennie trang điểm, quần áo gọn gàng tay đeo túi nhỏ nên nghĩ nàng đi có việc.
"Ừ. Em đi sự kiện. Chị ở nhà ăn uống đầy đủ." Jennie tiến lại gần Jisoo, nàng vẫn ôm, hôn vào má cô như thường ngày, nành nở nụ cười tươi như chẳng có gì xảy ra, mọi chuyện êm ấm như ngày đầu.
Jisoo không chấp nhận như vậy. Jennie làm như thế càng làm tim cô đau hơn. Người gây ra lỗi là cô, làm Jennie đau khổ cũng là cô nhưng người bình tĩnh nhất lại là Jennie.
Jisoo lùi lại phía sau một bước "Jennie. Em đừng vậy nữa. Chị không tốt lành gì mà để em đối xử như vậy. Chị nghĩ chúng ta cần không gian để tĩnh lặng. Vậy nên chúng ta hãy chia..."
"Chia tay đúng không?" Jennie trầm xuống, gương mặt tắt nụ cười "Không có chuyện đó xảy ra đâu!"
"Nhưng chị không đủ tin em và chị làm mất niềm tin từ em rồi. Chúng ta tốt nhất vẫn nên chia tay thì hơn!"
"Em giờ không có thời gian để nói về chuyện này. Chị ở nhà ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa. Em về sẽ cho chị câu trả lời!"
"Vậy em đi cẩn thận." Jisoo lặng lẽ nhìn theo bóng lưng yếu ớt của Jennie, dường như nó đang rung lên từng nhịp. Cô lại để nàng khóc rồi. Vẫn nên chia tay thì hơn. Làm sao có thể yêu tiếp một người khi trong tim vẫn còn tồn tại tình cảm dành cho người khác. Yêu tiếp chẳng khác nào huỷ hoại tuổi xuân của Jennie. Nhưng sao lòng cô đau lắm! Có ai hiểu được cảm xúc của Jisoo lúc này không? Chính cô cũng chẳng thể hiểu bản thân đang muốn điều ngu ngốc gì nữa!
Lời hứa không bao giờ buông tay em trước kia, cuối cùng cũng chỉ là lời hứa. Kim Jisoo. Nếu chị nhất quyết đòi chia tay, em sẽ dùng cả đời này để oán chị. Em và chị không có được nhau, vậy thì để quãng thời gian còn lại cùng nhau cô độc cho đến già! --------------------------------