"Hai đứa giữ sức khoẻ. Sáng mai anh tới đón." Anh quản lý chạy xuống mở cửa, không quên đưa gói thuốc giảm đau cho Chaeyoung. "Về uống một viên rồi ngủ sớm. Em không được bệnh vào lúc này đâu!"
"Dạ. Nhưng sao cậu ta cũng xuống?" Chaeyoung chỉ vào người khuôn mặt lạnh tanh đang đứng cạnh mình. Đây là nhà cô chứ có phải ký túc xá đâu mà xuống.
"Anh về cẩn thận." Lisa vẫy tay chào anh quản lý rồi nắm lấy tay Chaeyoung "Còn cậu đi theo tớ lên nhà!"
"Này Lisa. Ai cho cậu ở đây? Đừng có tự mình quyết định." Lisa bỏ ngoài tai lời của Chaeyoung, siết chặt tay kéo đi.
"Bỏ ngay tay cậu ra." Cô đánh vào tay cậu. Lisa quay lại lườm rồi đi tiếp. Cả hai cứ giằng co mãi cũng vào được thang máy.
"Cậu chẳng phải muốn chia tay với tớ sao Lisa. Giờ đến đây làm gì?" Chaeyoung mặt mày đen lại, nhìn Lisa chằm chằm.
"Tớ đến bắt cậu về lại!"
"Ai cho phép. Tớ không muốn dính đến cậu nữa. Chia tay là chia tay." Chaeyoung thừa lúc Lisa không chú ý giật mạnh tay bước ra ngoài thang máy.
"Ya Park Chaeyoung. Đừng thử lòng kiên nhẫn của tớ." Lisa theo cô vào nhà. Tiếng đóng cửa vọng lại sau lưng.
"Cậu có cái đó?" Chaeyoung hạ túi xách lên ghế, vào phòng bếp lấy nước uống thuốc. Đầu cô đau như búa bổ, lời Lisa nói cứ như tiếng ong bay trong đầu, thật chỉ muốn đá cậu đi cho đỡ nhức mắt.
"Tớ không có ý muốn chia tay. Hôm trước tớ nói như vậy làm cậu tổn thương, tớ rất hối hận. Chaeyoung à. Tớ xin lỗi."
"Mồm cậu nhanh hơn não à?" Chaeyoung xoay người bước vào phòng nằm gục xuống giường. Cô không chịu được cơn đau này nữa rồi. Chỉ muốn ngủ ngay tức khắc.
"Chaeng. Thay quần áo rồi ngủ." Lisa biết cô ốm nên cũng không muốn cãi nhau với cô.
"Im đi cho tớ!" Chaeyoung chùm chăn rồi chìm vào giấc ngủ.
"Ya. Chaeyoung. Chaeng." Lisa chạy đến sờ vào tay cô, nóng quá!
Lisa vội đi tìm nhiệt kế, nằm ở tủ bên trái trong phòng bếp. Cái nhà này Lisa ở nhiều đến mức thuộc cả từng ngóc ngách, trừ có mỗi cửa nhà không bao giờ cô cho cậu biết mã.
"Đây rồi!" Lisa đi vào đo cho cô. 38,3 độ. Không sốt lắm. Lisa chạy ra phòng tắm lấy chậu nước âm cùng khăn rồi đi lại phòng. Lisa rất thuần thục cởi bộ quần áo đi làm vướng víu trên người cô, phải nhẹ nhàng hết mức không để Chaeyoung khó chịu. Lisa làm ướt khăn rồi lau mặt cho cô, lau cổ, lau cánh tay,... lau hết những chỗ cần lau, không xót chỗ nào. Lisa thở mạnh, công đoạn này lúc nào cũng khó khăn. Cậu lại tìm cho cô bộ quần áo ngủ mỏng.
"Màu hồng, hay màu xanh?" Lisa nhìn từ trái sang, có màu hồng này, xanh này, đen nữa, đỏ? Rất rực lửa. Có cả váy ngủ? Lisa định chọn cái đó nhưng lại thôi, phải kìm nén! "Ok màu trắng."
Lisa hít sâu, điều hòa nhịp thở đều đặn. Giờ mà cậu vén chăn lên, cảnh sắc tiên hồng lại đập vào mắt. Da cô vốn trắng, giờ ốm lại thêm hồng hào, quyến rũ như thế bảo cậu chịu đựng thế nào. Mấy ngày nay cãi nhau, Chaeyoung không thèm ôm Lisa chứ chưa nói gì đến chuyện hôn. Lisa bước tới kéo nhẹ cái chăn bông ấm áp, Chaeyoung thấy lạnh co người lại, tay hững hờ đặt lên đùi cậu. Lisa đỏ mặt nóng tai, mím chặt môi nhanh chóng mặc cho cô bộ quần áo ngủ.
Bên ngoài có tiếng cửa mở, Lisa giật mình quay lại "Nhà có trộm? Để cậu một mình đúng là không yên tâm." Lisa đứng dậy tìm cái gì đó có thể phòng vệ. Trời ạ cái phòng gì mà toàn gấu bông thôi!
Lisa vừa bước ra cửa phòng thì bị giật mình bởi người đứng trước mặt mình. "Chị Alice!?"
"Làm gì mà em lén lút vậy? Chaeyoung đâu? Ăn tối chưa?"
"Dạ Chaeyoung đang ngủ ạ. Bọn em ăn rồi." Lisa an tâm trở lại.
"Sao em lại ở đây?" Alice thấy lạ. Rõ ràng Chaeyoung không muốn nhìn mặt Lisa nên mới ở đây, thế nào mà Lisa lại chui ra từ đây được???
"Sao chị lại ở đây?" Lisa cũng thấy khó hiểu. Không phải Alice đang ở Úc làm việc hay sao? Hôm nay cũng có phải ngày lễ gì đâu mà lại xuất hiện ở đây?
Hai cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau, đơ ra một lúc, Alice lấy lại bình tĩnh, vừa rồi cậu bước ra cũng dọa cô sợ hết vía, tưởng nhà có trộm.
"Nhà chị không ở thì ở đâu! Nhưng đây không phải nhà em!"
Lisa bây giờ cũng thấy có lý. "Dạ em ngủ lại đây với Chaeyoung. Em sợ Chaeng ngủ một mình, không an tâm."
"Không an tâm mà hôm qua dám nói con bé như thế à!" Alice sắn tay áo lôi cậu ra ghế ngồi.
"Hôm qua chị cũng ở nhà á!"
"Ừ. Không phải có mỗi Jisoo và Chaeyoung. Chị cũng có mặt ở nhà! Tại sao em dám nói con bé ngoại tình. HẢ?"
Lisa run sợ. Chị Alice tức giận không ngờ đáng sợ như vậy, y như kẻ săn mồi đang đe dọa động vật ăn cỏ như cậu.
"Tại em tưởng cậu... cậu ấy ở một mình với Jisoo unnie... lại bọn em đang có chuyện nên..."
"Không tin tưởng con bé thì chia tay đi! Trước còn dám đòi cưới con bé!" Alice biết Lisa yêu Chaeyoung đến mức nào mới muốn cưới. Nhưng trong tình yêu nói không là không đủ, phải có niềm tin!
"Không! Em tin Chaeng mà! Em đến tạ lỗi với cậu ấy. Vậy mà cậu ấy ốm chẳng muốn nói chuyện với em. Lại còn đuổi em đi."
"What? Chaeng be sick! Ya Lalisa. What did you do to make her sick???"
Trời ạ. Hóa ra tức giận, nhà họ Park ai cũng bắn tiếng anh, làm Lisa sợ chết khiếp!
"Em có làm gì đâu mà!!! Em vẫn chăm cậu ấy đấy thôi!" Lisa vẫn cho cô ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm, mặc ấm, chỉ bỏ bữa có 1 (vài) lần. Ốm làm sao được.
"Ngụy biện. Chăm là chăm như thế nào? Em làm nó khóc đỏ mắt. Em làm nó phải suy nghĩ trắng đêm không ngủ được. Em làm nó lo lắng không biết em có bị tổn thương vì nó không? Em làm nó suy sụp vì mấy lời vô lý của em. Nó ngất ra đấy thì chị thề cắt luôn cái mái của em đấy Lisa ạ!"
"Đừng mà chị!" Lisa chảy nước mắt. Cậu sợ lắm rồi. Không phải vì ngữ khí của Alice, mà cậu sợ vì mấy hành động ngu ngốc của cậu mà làm cô bận lòng, nghĩ nhiều đâm bệnh. Giờ Chaeyoung lại ốm rồi!
"Khóc cái gì mà khóc. Oan à mà khóc!" Alice không thèm nói chuyện với Lisa nữa mà đi vào phòng thăm đứa em gái bé bỏng của mình. Alice sờ lên trán Chaeyoung, không nóng lắm, chắc ngủ một giấc sẽ khỏi. Alice quay lại thấy Lisa đứng sau lưng mình, hai tay đan lại đặt phía trước, đầu cúi xuống "Em xin lỗi. Chị đừng đuổi em về. Em muốn ở lại chăm Chaeng."
"Đuổi em về thì ai dọn tàn cuộc. Em ở lại đây. Lát nữa Chaeng có đói thì nấu cháo cho nó ăn, rồi cho nó uống hạ sốt. Để nó ốm nặng hơn thì biết tay chị!"
Lisa mừng rỡ cảm ơn Alice rối rít. Ơ nhưng mà khoan. Cháo? Cậu có biết nấu đâu? Ông trời ơi.
"Chị. Cho em biết mã nhà!"
"Làm gì?"
"Cứ cho em đi. Lát em có việc ra ngoài, không tiện bấm cửa phiền chị nghỉ ngơi."
"0211..."
"Ngày sinh nhật của cậu ấy á?"
"Chưa hết mà!"
"0327."
Lisa im lặng. Là sinh nhật Chaeyoung với sinh nhật cậu. Đến khóa nhà cũng đặt là ngày của hai người, Chaeyoung vẫn đặt Lisa ở một nơi quan trọng trong tim. Vậy mà Lisa lại đi nghi ngờ tình cảm của cô đối với mình.
Tớ thật đáng trách. Xin lỗi. Tớ thề không bao giờ nghi oan cậu nữa. Cậu có xa lánh tớ cũng được. Tại tớ tự chuốc lấy. Tại tớ ngu ngốc nên vậy. "Dạ. Em cảm ơn. Chị ngủ ngon!"
"Đừng để Chaeng khóc!" Alice đóng cửa phòng lại, mở giấy tờ xem lại một lượt. Vụ án này rất khó khăn, thân chủ của cô không có chứng cứ ngoại phạm cụ thể, tất cả không được ghi lại dưới camera, không tin thân chủ là quy tắc làm việc của cô. Vậy nên Alice nhất định phải tìm được. Một là chứng cứ ngoại phạm, hai là bằng chứng phạm tội. Không thể trắng án cũng có thể xin giảm tội.
Lisa cận thận kiểm tra lại nhiệt độ cho Chaeyoung. Có vẻ như trong người Chaeyoung rất khó chịu, lúc ngủ đôi lúc mặt vẫn nhăn lại, chán đổ mồ hôi làm Lisa chạy đi chạy lại lau cho cô không biết bao nhiêu lần. Lisa nhìn đồng hồ đã 2h sáng, vậy là Chaeyoung đã ngủ được 4 tiếng. Lisa thấy Chaeyoung ngủ say không còn giật mình nữa mới yên tâm nằm xuống ôm cô vào lòng.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, 5h sáng nắng đã rọi tới phòng. Mùa xuân sắp qua khiến không khí ấm áp lên hẳn. Lisa hé mắt. Phòng này của cô quá sáng. Lisa thích ngủ trong tối hơn. Bởi vậy mà Lisa đã chọn phòng cửa sổ bé nhất, đầu tư thêm cái rèm cửa tối màu đảm bảo không có ánh sáng lọt vào. Biết vậy hôm qua Lisa đã kéo rèm vào, để hôm nay phải tỉnh sớm như này.
Cậu vẫn chưa ngủ đã, nhắm mắt lại lần nữa chui sâu vào lòng cô. Chaeyoung thấy khó chịu trong người. Cơn đau đầu hôm qua đã dứt nhưng cổ họng khô khan đau rát. Chaeyoung khẽ ho vài tiếng rồi ôm chặt con người trong lòng mình. Lisa nghe thấy Chaeyoung ho vội mở mắt tỉnh dậy. Cậu ngước lên hỏi nhỏ "Chaeng. Cậu đau họng à?" Lisa với tay lên kiểm tra nhiệt độ, không nóng nữa rồi.
"Có một chút!" Lisa nghe giọng cô khàn đặc. Một chút là như nào. Hai ngày nữa là lên sân khấu, đau họng làm sao mà hát được.
"Cậu đợi ở đây tớ đi lấy thuốc." Lisa chạy vụt ra ngoài lục tung tủ thuốc xem thuốc chữa ho là cái nào. "F*ck. Không có!" Lisa chạy lấy áo phi ra ngoài như một cơn gió.
Ngoài đường bây giờ mới hơn 5h, hàng quán nào đã mở cửa giờ này! Chỗ này có cửa hiệu thuốc hay không chính Lisa cũng không biết. Cậu chạy dọc theo đường, không có hàng nào mở. Lisa nhớ Min cũng ở gần khu này. Nhấc điện thoại gọi cho Min.
"Này Lalisa. Sáng sớm cô gọi cái gì vậy!" Min đang giấc mộng thì bị Lisa đánh thức có phần bực bội.
"Min. Giờ cô có ở Kangnam không?"
"Có. Tôi chưa về ký túc xá được. Ký túc xá có việc gì à?"
"Không. Bây giờ cô đi mua ngay cho tôi thuốc trị ho. Chaeng bị ho rồi. Mua rồi đến X. À. Mua luôn cho tôi bát cháo. Tôi đợi. Nhanh."
"Ya. Giờ này có hàng mở hả? Ya Lalisa. Ya."
*Tút tút tút.*
Lisa biết trong tòa nhà của Min thì cái gì chẳng có. Min có khi mua cả cái tòa nhà đấy rồi chứ chẳng đùa. Vậy là Min chẳng có thời gian chùm vội áo vào rồi đi xuống dưới. Đúng là ở chỗ cô cái gì cũng có, cửa hàng lúc nào cũng mở 24h. Min mua đủ thứ thuốc trị ho của ngoại, rồi cẩn thận vào nhà hàng dặn làm cháo bí đỏ cho Chaeyoung. Xong mọi thứ lại lấy xe phóng như tên đến chỗ Lisa chờ.
"Ya. Min. Cô biết mất 30 phút rồi không? Cô muốn để Chaeyoung chờ hả?" Lisa nhìn thấy Min nhanh chóng nhận lấy đồ rồi bỏ đi làm Min đơ người không kịp nói một lời nào.
"Sao lại có cái thể loại người như thế! Phá giấc ngủ của người khác đến cảm ơn một câu cũng không có. Biết thế hôm qua xui Chaeyoung chia tay đi cho rồi!" Min bực bội lái xe đi.
Lisa đi vào nhà cầm bát cháo nóng cho Chaeyoung. "Cậu đợi lâu không? Mau ngồi dậy ăn cháo."
"Cậu đi mua cháo hả? Đi có xa lắm không?" Chaeyoung biết Lisa vì lo cho cô mà chạy đi khắp nơi, nhưng giờ ở đây chẳng ai mở cửa, Lisa lấy ở đâu.
"Không xa đâu. Chờ hơi lâu thôi. Há miệng ra." Lisa đút từng thìa nhỏ cho Chaeyoung ăn, nhưng họng cô đau nuốt không nổi. Chaeyoung nhăn mặt lại làm lòng Lisa đau nhói. "Đau họng lắm đúng không? Ăn hết rồi tớ lấy thuốc cho cậu uống."
Chaeyoung lắc đầu. "Uống thuốc luôn có được không? Tớ không muốn ăn."
"Không được. Phải ăn!" Lisa nghiêm mặt, không ăn làm sao mà uống thuốc.
"Không! Đưa tớ thuốc!"
"Lại cãi. Lúc nào cũng muốn cãi tớ. Bây giờ cậu có ăn hay không?" Lisa đặt bát cháo xuống bàn, quát lớn.
Chaeyoung không hiểu vì ốm hay sao mà nghe Lisa nói to, nước mắt từ đâu chảy ra.
"Cậu quá đáng. Tớ đau họng không muốn ăn. Tớ ốm là tại cậu mà giờ cậu lại còn mắng tớ. Tớ ghét cậu. Cậu biến ra chỗ khác cho tớ!"
"Biến ra chỗ khác cũng được nhưng cậu phải ăn."
Cái dòng thứ ngang bướng gì đâu! "Khóc khóc cái gì! Cậu có trẻ con nữa đâu mà nhõng nhẽo. Tớ bảo ăn là phải ăn!"
"Biến..a.." Chaeyoung dừng lại, vừa rồi tông giọng cô hơi cao làm cổ họng lại nhức.
"Nghe lời tớ một lần thì chết à! Mau há miệng!"
Chaeyoung không nghe quay đầu sang một bên.
Lisa là đồ khốn nạn. Cậu từ đầu đến cuối chỉ mắng tớ là giỏi. Cậu chẳng thèm dỗ tớ một câu nào. Cậu tới đây xin lỗi hay định tới làm MẸ tớ mà bắt tớ làm cái này cái nọ! ---------------------------