"Park Chaeyoung cậu có gì không vui?"
"Tớ cảm thấy tâm trạng không tốt lắm. Chị Jisoo và chị Jennie lại cãi nhau rồi. Chị Jisoo trông buồn lắm." "Cậu rất quan tâm chị ấy!" "Ừ. Tớ thích chị ấy. Đã từng thích... rất sâu đậm..." "Không!" Lisa choảng tỉnh giấc. Chaeyoung trước mặt cũng giật mình ngã ra đằng sau. Cô định tặng cậu nụ hôn buổi sáng mà bị cậu dọa cho sợ ngã cả ra.
"Lisa. Mới sáng mà cậu giật mình gì vậy?"
"À. Không. Mơ. Mơ thôi. Cậu hoảng hả? Tớ xin lỗi." Lisa đứng xuống giường đỡ cô lên "Ngã có đau không?"
Cô mỉm cười rồi kéo cậu vào trao nụ hôn, tay cô siết lấy eo nhỏ của cậu, đầu môi mơn trớn môi cậu, lưỡi nhỏ tách miệng mà tìm lấy bạn tình, cả hai quấn quýt, dây dưa đến mức chao đảo mất thăng bằng đổ ập xuống giường, cô để cậu ở dưới, nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, môi cô di chuyển xuống dưới cổ, chọn chỗ đẹp nhất mà cắn.
"A." Cậu nhăn mặt lại. Mới sáng sớm đã đánh úp cậu như vậy, quả có chút hứng khởi "Park Chaeyoung. Muốn làm thì đâu cần mạnh bạo vậy."
"Tớ tặng quà sinh nhật cho cậu. Lalisa. Chúc mừng sinh nhật." Cô hôn chóc vào chán cậu rồi đứng lên, phủi phẳng quần áo, tươi cười rạng rỡ trước nắng, "Cậu thích quà đó không?"
"Ừ. Thích. Nếu làm thêm bước nữa thì còn thích nữa." Lisa tiến đến gần cô nhưng cô lùi lại, lắc đầu.
"Không không. Sinh nhật còn dài. Cậu không nên bóc một lúc hết quà chứ. Phải từ từ mới hồi hộp."
--------------------------------
*Ting* Bạn có tin nhắn mới từ Min.
Tôi thực sự không biết mối quan hệ giữa Jennie và Minho là gì. Họ có quen nhau. Nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Có ôm, có nắm tay, có đi ăn chung trong canteen công ty. Theo tôi biết thì họ thân nhau từ lúc đi quảng bá chúng. Tôi nghĩ cô nên hỏi rõ Jennie. Đừng nhìn những bức ảnh này mà nghi ngờ. Tôi có việc phải đi xa. Ngày 1/4 sẽ trở lại. Các cô ở nhà cố gắng giữ sức khỏe. Tạm biệt.
"Soo. Chị đang xem gì vậy?" Jennie bước từ trong phòng ra, cô mặc quần áo gọn gàng, có makeup nhẹ, tay xách túi nhỏ đi đến chỗ cô.
Jisoo vội tắt điện thoại úp xuống bàn, miệng nở nụ cười như chẳng có gì xảy ra. "Chỉ là chơi game bình thường thôi. Em đi quay quảng cáo hả?"
"Ừ. Soo ở nhà đợi em về rồi cùng ăn sinh nhật Lisa nhé!" Cô tươi cười chào tạm biệt Jisoo, cánh cửa đóng cũng là lúc nụ cười trên môi cô vụt tắt, trong lòng Jisoo bây giờ cuộn thành bão lớn, tàn phá cả giấc mộng yêu đương cô vất vả xây dựng.
Jisoo tự nhủ lòng mình có chết cũng không được tin những bức hình này, điều cô đang nghĩ tới không phải thật, cần đợi Jennie về rồi hỏi rõ... cần hỏi rõ... rõ... rõ như chính bức hình này... Jisoo nằm gục xuống bàn, ngón tay nhỏ nhắn di vào màn hình đen kịt, hệt như di vào quãng thời gian trong quá khứ, vô định, không có gì là chắc chắn.
"Jisoo unnie! Sao chị nằm đấy vậy. Chị ở nhà đi ăn trưa cùng Chaeng nhé. Em đi quay quảng cáo!" Lisa nắm tay Chaeyoung bước ra khỏi phòng, cậu ân cần dặn cô "Cậu ở nhà nhớ ăn đầy đủ, đợi tớ về ăn sinh nhật." Lisa hôn nhẹ vào cánh môi đỏ hồng, có chút luyến tiếc rồi đi làm.
"Jisoo unnie. Chị làm sao đấy. Ốm à." Chaeyoung tiến lại gần đến bàn, tay đặt lên trán cô, không sốt. "Chị mệt hay sao?"
"Há. À không?" Jisoo mải suy nghĩ nên khi cô chạm vào mình mới phát hiện có người đến. "Em ăn trưa chưa?"
Chaeyoung lắc đầu tay xoa xoa cái bụng rỗng.
"Chị cũng chưa ăn. Vào thay quần áo rồi đi ăn."
"Dạ." Chaeyoung nghe lời lập tức vào thay quần áo ngủ, cô mặc một bộ thể thao của hãng mà ai cũng biết là hãng nào, màu xám, đầu có đội thêm mũ đen. Jisoo cũng vậy, mặc quần thể thao màu đen, áo hoodie trắng hình con gấu to trước ngực, đầu cũng đội mũ trùm kín mặt.
Hai người xuống dưới nhà như thường lệ, sẽ rẽ vào 7eleven mua đồ ăn vặt, hoặc ghé vào quán cơm sườn đối diện mà ăn. Hôm nay xuống thấy có vẻ khác lạ. Khu này mới mở thêm Circle K.
"Unnie. Cái này mới mở hay mình vào xem đi." Chaeyoung chỉ chỉ vào cái biển đỏ, thấy trong này cũng vắng hơn quán cơm sườn bên kia, nên kéo tay áo Jisoo hướng về cửa hàng mới.
"Hử. 7eleven nhiều đồ hơn mà!" Jisoo hướng mặt sang hàng bên cạnh.
"Nhưng mà nó mới mở. Em muốn vào xem. Nhá. Đi mà." Chaeyoung phồng cái má sóc chuột lên, mắt mở to tròn, cái bộ dạng đáng yêu này không lần nào mà Jisoo không xiêu lòng, tất nhiên lần này cũng vậy, tâm cô cũng sáng lạn hơn một chút. Lisa bảo Chaeyoung sáng hơn mặt trời. Xem kỹ lại, cô công nhận nó đúng. Chaeyoung nhận được cái gật đầu của Jisoo tức khắc nở nụ cười kéo nhanh cô vào trong.
Nhìn sơ qua thì cũng giống bên 7eleven bên cạnh, có đủ mọi thứ trên đời, Chaeyoung kéo cô Jisoo đi xem hết gian này đến gian khác, ngắm tỉ mỉ từng món đồ.
"Unnie unnie. Cái này mới. Socola này vị cay? Cho Lisa!" Chaeyoung hí hửng đặt hộp socola vào trong giỏ hàng.
"Chaeng! Em ác vậy! Vị nó chắc kì lắm đấy!" Jisoo nhăn nhó lắc đầu, socola lại còn có cả vị cay. Ăn vào ngộ độc thì sao???
"Không đời nào. Không ăn được người ta sẽ không đem bán đâu! A. Unnie mua cái này." Chaeyoung nhìn thấy 2 hộp mỳ phở. "Phở, phở, Việt Nam!"
"Chaeng! Em có chắc ăn cái này sẽ ngon hơn cái vị mà chúng ta ăn ở nhà hàng bên kia không?" Jisoo nghi ngờ rồi, chắc chắn là sở thích của Chaeyoung nhà cô có vấn đề, ăn ở bên kia không phải ngon hơn hay sao?
"Cái này để đêm em ăn! Lát mình sang kia mua cơm rang về ăn nhé!" Chaeyoung cười híp mắt, nhắc đến phở làm cô lại thèm món ăn Việt.
Hai người đi ngang qua tủ đựng đồ uống.
"Nước lọc thôi mà cũng nhiều loại vậy!" Chaeyoung lần nào đứng trước đống đồ uống này cũng bị rối đầu. Đồ uống nào cũng rất nhiều loại. Mà mỗi tháng lại ra một kiểu mới làm cô rối trí không biết nên chọn cái nào. "Bia? Rượi? Pass! Nước trái cây? Sữa trái cây? Sữa? Nước có ga? Nước có ga không đường? Oh My God! Unnie chọn đồ uống thật chóng mặt!" Chaeyoung đặt tay lên trán định thần nhìn hàng đồ uống bày trước mặt. Đủ màu sắc, hương vị.
Jisoo nhìn kỹ một hồi lâu, mắt cố định vào một loại đồ uống mà cô chưa thấy bao giờ. "Chaeng. Chọn cái này đi."
Đó là nước màu đỏ được đựng trong chai thủy tinh. Chaeyoung cầm nó lên rồi ngắm nghía "Strongbow?"
"Em uống cái này bao giờ chưa?"
Chaeyoung lắc đầu "Nước hoa quả này mới này. Em chưa uống bao giờ hết. Hay mình lấy tất ở đây về đi. 5 loại, mỗi loại một chai!"
"Ok." Jisoo đặt từng chai nhỏ vào trong giỏ hàng rồi đi tiếp.
Hai người mua đủ thứ đồ, mang ra thanh toán hết đến 70.000 won chỉ dành cho đồ ăn vặt, rồi lại khoác tay nhau đi sang bên đường ăn cơm rang bò., lúc đi về cũng là 2h chiều.
"Unnie. Mình xem phim đi. Captain Marvel!"
"Đánh nhau à! Duyệt. Chaeng ra mở TV lên xem!"
"Thôi. Unnie ra mở đi!"
"Em ra mở đi!"
"Chị mở đi."
"Chaeng!" Jisoo hạ điện thoại xuống, quay sang nhìn Chaeyoung cũng đang dán mắt vào điện thoại. Chaeyoung ngước lên nhìn cô, hai mắt chớp chớp. "Unnie. Ra mở đi mà." Chaeyoung lại giở cái giọng đấy ra rồi. Nhỏ nhẹ, thanh mảnh mà ngọt đến tiểu đường, Jisoo đành nhấc mông lên mở TV.
...
"Chaeng. Em đang vẽ gì đấy?" Jisoo ngủ dậy thì trời cũng đã tối, cô ôm Dalgom ra ngoài kiếm nước uống thì thấy Chaeyoung đang cặm cụi vẽ, màu vẽ bày tràn lan trên bàn ngoài phòng khách.
"Chị muốn xem không?" Chaeyoung vẫy Jisoo lại, Jisoo đặt cốc nước xuống bên cạnh, nhìn bức tranh mà Chaeyoung đang vẽ.
"Nhiều nhà cao tầng như vậy chắc là thành phố rồi!" Jisoo nhìn thấy trong tranh là hình ảnh cô gái tóc hồng tựa đầu vào cô gái tóc vàng, cả hai ngồi trước một quảng trường đầy xe cộ đi ngang, đèn từ các tòa nhà cao tầng sáng rực trong bầu trời tối, cùng ngắm nhìn video chạy trên tòa nhà kia, tay nắm chặt tay trông rất hạnh phúc!
"Đây là ở NewYork. Nó trong ấn tượng của em thực sự rất tuyệt vời." Chaeyoung mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đầy niềm vui.
"À." Jisoo cầm cốc lên uống một hơi hết nửa cốc nước đầy "Ồ. Chaeyoung à. Nước này ngon!" Jisoo nhìn cốc nước màu đỏ trong tay mắt sáng ngời như phát hiện được điều mới lạ. Cô đưa ra trước mặt Chaeyoung "Chaeng! Uống thử đi. Ngon lắm!"
Chaeyoung tò mò cũng đưa lên uống thử. Vị nó thanh mát, ngọt ngọt, nhưng hình như hơi lạ thì phải, không giống nước hoa quả mà cô uống. Nhưng dù sao thì nó đúng là ngon thật. "Unnie. Còn mấy chai nữa đúng không? Mang ra đây mình uống thử đi. Nếu ngon, lúc nữa Lisa về em mua cho cậu ấy uống!"
"Ok. Nếu em thích!"
Jisoo đặt 5 chai trước mặt, một chai dở đã được uống một nửa, đưa cho Chaeyoung một cái cốc. Chị em nhà này đúng là có nhiều hành động kỳ lạ cùng nhau. Lúc ngồi xem phim thì cả cái ghế to dài và rộng lại chụm lại ngồi một góc, giờ lại bầy đống nước táo trước mặt ngồi uống thử.
Jisoo nắp chai màu vàng ra đổ ra cốc uống. "Chaeng. Cái này vị có vẻ khác, ngọt hơn, nhưng ngoài bìa vẫn là quả táo mà!"
"Chắc là táo chín!" Chaeyoung đưa lên miệng uống nước màu tím "Oh. Vị này cũng khác. Unnie thử đi. Ngon hơn cái màu xanh kia! Em biết rồi. Cái màu xanh kia là chưa chín, cái màu đỏ này là chín tới, cái màu vàng là chín, còn cái màu tím này như kiểu cho thêm đường, khá ngọt!"
"Wow. Đây có phải là suy luận của Chaeyoung trong truyền thuyết."
"Ơ. Em nói đúng mà." Chaeyoung bĩu môi, tay nghịch ngợm đổ cả 5 lại với nhau uống cạn cả cốc "Jisoo unnie. Vị... lạ!"
"Đâu đưa chị uống thử." Jisoo cũng học theo làm một cốc đầy rồi uống hết. "Ố ồ. Ngon!"
"Ngon á!" Chaeyoung không tin vào vị giác mình uống lại thêm lần nữa. Cái vị này cũng tạm được, nhưng trong người cô cảm thấy có gì khác khác, hai má bắt đầu đỏ ửng, cả thân người như có lửa đốt, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Chaeyoung thấy chóng mặt chống một tay xuống bàn tựa cằm lên nhìn Jisoo lật từng trang vẽ. Jisoo nhìn kỹ từng bức tranh một, mắt cảm thấy không nhìn được rõ liền đưa lên gần mắt nhìn.
"Chaeng. Bông hoa này em vẽ... nhìn sao... ảm đạm quá vậy!"
Jisoo quay lại đưa cho Chaeyoung nhìn, cô chỉ lắc đầu rồi cười thật tươi "Lòng chị buồn nhìn nó cũng buồn thôi!"
"Chaeng. Có ai nói với em là em rất xinh chưa!" Jisoo đặt quyển vẽ xuống bàn, ngắm Chaeng ở khoảng cách thật gần, hai má em đỏ ửng, đôi mắt long lanh, môi đỏ mọng tựa trái ngọt, tóc xoăn uốn lượn vào nếp rất gọn gàng, em đang cười với cô, đôi mắt hơi khép lại, em tựa như cơn mưa rào bay đến trong ngày hè nắng nóng, lòng cô cuồn cuộn lửa trào cũng vì nhìn thấy em mà dập tắt. Jisoo đã nhất thời quên đi mấy bức hình của người đàn ông ấy và người con gái trong tim, hình ảnh ẩn khuất sâu trong tâm trí cô lại tỏa sáng, Chaeyoung lúc nào cũng đem lại cho cô cảm giác ngọt ngào như vậy.
"Chị nói gì vậy. Em không xinh bằng chị đâu!" Chaeyoung xấu hổ lấy hai tay nhỏ nhắn che gương mặt mình. Đương nhiên là Jisoo xinh hơn Chaeyoung rồi, từ sâu trong nhận thức của em, cô là xinh nhất, là người có lẽ cả đời em không thể quên, rung động một thời đâu dễ dàng từ bỏ.
"Bức tranh này sao nhiều người quá vậy. 1. 2. 3 người." Jisoo chỉ vào bức tranh quen thuộc, cây đào ngày ấy nở được bê y nguyên vào bức tranh của Chaeyoung, vẫn là đôi mắt ấy dõi theo em, người bên con sông phẳng lặng ấy.
"Chị chọn đúng bức tranh em thích rồi!"
"Sao chứ! Đây là em đúng không? Chắc chắn luôn!" Jisoo chỉ vào cô gái tóc xoăn dài màu hổng đang đứng ngẩn ngơ trước gốc đào lớn, ngọn gió bay tới thổi tung từng cánh hoa nhỏ còn vương nhẹ lên tóc ấy, bay đến bàn tay người con gái bên xa kia. "Đây là Lisa?" Jisoo nhận được cái gật đầu của em. "Còn đây là..."
"Là chị. Kim Jisoo."
"À. Thảo nào có cảm giác quen." Jisoo chớp mắt vài cái, bức tranh này có gì đó không ổn, nó làm tim cô ngưng lại một nhịp rồi bất giác nhói lên.
"Unnie. Chị biết không. Là em đứng dưới gốc đào này đợi chị đấy. Đợi chị cầm hoa tặng em rồi nói yêu em."
Ra là vậy. Là cậu vẽ lại cảnh năm đó. Tớ đứng từ xa nhìn cậu, êm đềm như vậy, mong chờ một ánh nhìn của cậu, chờ một chút quan tâm nhỏ nhoi từ cậu, nhưng cậu lại đứng đó thâm tâm chờ một người khác đến tỏ lòng mình. Thật đau đớn! Tớ cả đời vẫn mãi chỉ đứng sau một người, đứng sau người tên Kim Jisoo. Thật đau đớn! Tớ là người đến sớm nhất nhưng lại không phải người đầu tiên của cậu. Lisa đã xong việc và về nhà, đứng ngoài cửa chờ đã nghe thấy hai người nói chuyện, tò mò nên dừng lại ở đó, ai ngờ điều cậu nghe được bất ngờ đau lòng hơn cậu tưởng!
--------------------------
Và có lẽ là mùa xuân này chúng ta vẫn ko được ở bên nhau.
Hoa đào năm nay lại bị bỏ lỡ. Tôi nói hoa anh đào đẹp nhưng tuyệt đối buồn. Nhưng thật trớ trêu nó lại đẹp như em vậy - Roseanne Park.
Sắp tới có mệt, áp lực thế nào cũng không được khóc. Sau em vẫn còn có chúng tôi bảo vệ. Hoặc em chỉ cần ai đó đứng về phía mình...