Xe được đỗ lại trước khu chung cư ở Kangnam, nó khác nơi Min ở, nhưng ở đây cũng đảm bảm được an toàn và bí mật tuyệt đối.
"Mấy ngày này đi ra ngoài thì gọi anh tới đón nhé. Tuyệt đối không được đi một mình. Với cả đội mũ lên đừng làm lộ tóc. Thôi! Hai đứa chơi vui vẻ, anh về." Anh quản lý nhắc nhở xong xuôi mới chịu lên xe đi về.
"Chaeng. Lên nhà thôi." Lisa nắm tay cô cùng lên nhà. Không biết là lo lắng hay tại thời tiết ấm lên mà tay cậu đẫm mồ hôi, cô thỉnh thoảng phải lấy khăn lau giúp cậu.
"Lisa cậu nóng sao? Hay cởi bớt áo ra nhé?" Chaeyoung và Lisa đứng trong thang máy, cậu không ngừng hít ra thở vào rất bất thường, lúc mạnh quá, lúc thì lại như tim ngừng đập, rất hồi hộp.
*Ting*
"Không. Không có nóng. Mình vào nhà thôi!"
Lisa buông tay Chaeyoung, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo.
"Chaeng. Khoan vào." Cậu níu bàn tay đang chạm vào khoá cửa. "Cậu thấy tớ bây giờ thế nào?" Môi Lisa hơi mím lại, mắt chớp vài lần để định lại tinh thần. Lạ thật. Trước đây đến nhà cô, cậu có thấy thế này đâu.
"Rất đẹp." Cô hôn vào má cậu rồi tủm tỉm cười. "Giờ mình vào nhé!"
Cô bấm dãy số quen thuộc, cánh cửa mở ra, cô đã nhìn thấy ngay nguời bố yêu quý của mình đang cho Joohwang ăn, cô thả đồ xuống thềm cửa, vội lao vào ôm ông.
"Daddy. Con đến rồi."
Bố Park nghe thấy tiếng cửa, quay ra nhìn thấy con gái yêu cũng rất vui mừng, hạ đồ ăn xuống ôm chặt cô vào lòng.
"Chaeng! Rosie! Con về rồi. Bố nhớ con lắm. Quay MV có mệt không?" Bố Park đẩy cô ra truớc mặt nhìn từ trên xuống dưới "Con có sụt đi cân nào không. Người lại gầy đi rồi!"
Chaeyoung lắc đầu, miệng cười rạng rỡ "Con lên cân rồi. Lisa chăm con lắm!"
"Lisa á? Lisa! Cháu cũng đến!" Bố Park nhìn ra phía sau mới biết Lisa cũng theo tới, ông lại chạy tới ôm Lisa vào lòng, vỗ nhẹ vài lưng cậu "Chaeng nó bắt nạt cháu nhiều không? Nó có tranh đồ ăn với cháu không? Người gầy rạc cả đi!"
"Dạ không ạ! Bác dạo này có khoẻ không ạ?"
Bố Park bảo hai đứa ngồi xuống ghế, tay mở lồng cho hai con mèo nhỏ "Bác khoẻ... Ay gu gu... Nhớ hai đứa chúng mày quá." Bố Park truớc giờ chỉ thích mấy con động vật nhỏ bé đáng yêu này, thường ngày thương Chaeyoung là vậy, nhưng những lúc không có cô, chỉ có tiểu Cam cùng bé Vảy Bạc làm bạn, đâm ra cũng yêu luôn chúng nó.
Mẹ Park trong phòng ăn nấu xong cơm liền rửa tay nhanh chóng bước ra ngoài chào con gái yêu.
"Chaeng! Con gái. Lisa à. Hai đứa luyện tập có mệt lắm không?"
"Không đâu mẹ. Mẹ nấu cơm à, có phần của con với Lisa không vậy?" Chaeyoung nhìn thấy mẹ tạp dề chưa kịp cởi đã vội ra đón mình, trong lòng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Chaeyoung ít khi ra ngoài chơi, cô chỉ muốn ngồi ở nhà nói chuyện với bố mẹ hàng tiếng đồng hồ cũng không thấy chán. Bởi cô rất yêu họ, rất nhớ họ, ở bên gia đình luôn làm cô cảm thấy thoải mái, được là chính mình. Tương tự cảm giác này cũng tìm thấy khi cô ở bên cạnh Lisa. Có lẽ mà vì thế lúc nào Chaeyoung cũng bám dính lấy cậu không rời nửa bước, chỉ cần cậu khuất tầm mắt một lúc thôi là đã vội đi tìm. (Cái này tôi đã thấy.)
"Lúc nào cũng có phần. Con với Lisa rửa tay rồi vào ăn cơm luôn cho nóng." Mẹ Park hớn hở đưa hai đứa vào phòng ăn, bố Park nghe thấy đuợc ăn cũng theo vào sau.
Bữa cơm gia đình lúc nào cũng đầm ấm nhất. Mọi người cười nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Duy chỉ có một con nguời im lặng đôi lúc lúc đáp lại vài tiếng cười nhỏ, cậu cảm thấy có chút vội vã và chờ mong. Chuyện hai người yêu nhau, cậu đã sớm thưa với gia đình mình, còn cô thì cứ mải bận với dự án sắp tới nên không có thời gian rảnh để nói chuyện. May mắn hôm nay bố mẹ Park về nước, hai người họ cũng rảnh, cậu muốn mau chóng thưa chuyện của hai người. Cậu muốn khẳng định với cô rằng tình cảm của cậu là nghiêm túc, trước đến nay chưa hề có ý trêu đùa.
Sau khi rửa xong bát đũa, cậu cẩn trọng mời bố mẹ Park ra ngồi, lấy hết bình tĩnh và thưa chuyện.
"Hai bác. Cháu hôm nay đến đây là có điều muốn nói." Lisa ngồi thẳng đặt hay tay lên đùi ngay ngắn. Chaeyoung nhìn thái độ nghiêm túc của Lisa khác xa thường ngày lòng có chút vui sướng, cô mỉm cười nắm lấy tay cậu khẽ gật đầu trấn an cậu, đừng lo lắng, bố mẹ sẽ đồng ý thôi!
"Nói đi Lisa. Hai bác nghe đây. Có phải công việc có chuyện gì không?" Bố Park uống ngụm trà mới pha, vị thanh đắng động lại trên đầu lưỡi quả thật không quen làm ông nhăn mặt, ông chỉ quen uống coffee mà thôi. (Đó là lý do tại bụng bố bự như vậy đó!!!)
"Hai bác thấy cháu như thế nào ạ?"
Mẹ Chaeyoung quét mắt từ trên xuống dưới. Khác với hình ảnh trên sân khấu quyến rũ, swag, cá tính, Lisa trước mặt bà bây giờ không makeup nhìn trong sáng thuần khiết hơn nhiều, đôi mắt to đen láy, tóc xám đen cắt tỉa gọn gàng rủ xuống thân hình mảnh mai, bà lắc đầu, cậu gầy quá.
Lisa thấy mẹ Park lắc đầu lòng có chút lo lắng. Cậu sợ hôm nay mình ăn mặc không được nhã nhặn, hay điểm gì từ mình mà bà không thích, cậu nuốt khan, tay lại bắt đầu đổ mồ hôi.
"Bác thấy cháu..." Bố Park là người lên tiếng đầu tiên "Đẹp!"
"Cái đấy ai cũng biết mà bố." Chaeyoung gật đầu tán thành, người yêu của cô đúng là có vẻ đẹp mê người, mới đây cô mới phát hiện, trên giường cậu còn đẹp gấp vạn lần, thần thái quyến rũ không thể cưỡng lại.
"Cháu rất tốt, chăm chỉ, ngoan ngoãn." Mẹ Park sau một hồi scan nguyên bản người Lisa mới chịu đưa ra đánh giá "Cháu kiên trì, để đi đến ngày hôm nay đã phải vất vả rất nhiều. Thực sự bác thấy biết ơn và luôn muốn cảm ơn cháu vì suốt 7 năm đã luôn bên cạnh Chaeng làm bạn với nó mỗi lúc vui buồn, và những ngày tháng không thể ở bên cạnh con bé, bác cảm thấy nhẹ lòng khi biết bên nó có cháu!"
Nhận được lời khen bất ngờ từ tận đáy lòng của mẹ Park, đôi mắt Lisa trở nên long lanh, cậu cảm nhận được sự ấm áp của bà dành cho mình và tình yêu thương vô bờ bến dành cho Chaeyoung. Chaeyoung được như bây giờ, là một cô gái hiền lành, ấm áp, luôn quan tâm người khác cũng là nhờ có mẹ Park.
"Cháu cảm ơn bác. Được ở bên Chaeng là hạnh phúc lớn nhất của đời cháu!"
"Bố mẹ. Con đã có người yêu!" Chaeyoung nói thẳng vào vấn đề. Có thể là do Lisa còn lo sợ nên mới hỏi dò mọi người, nhưng cô thì không thích như vậy, đánh nhanh thắng nhanh.
Lisa ngạc nhiên quay sang nhìn Chaeyoung, tay cậu nắm chặt lại. Cậu vốn định để mình nói nhưng Chaeyoung có vẻ nóng vội hơn cậu nghĩ, cậu vẫn nên là người chủ động.
"Bé Chaeng! Người đó là ai mà dám cướp đi con gái yêu của bố? Đang làm gì? Gia cảnh thế nào? Có người yêu cũ không? Yêu lâu chưa? Bao nhiêu tuổi? Mặt mũi ra làm sao? Có thật sự tốt không?"
"Bố! Hỏi từng câu một thôi. Dài như vậy sao con trả lời."
"Để tớ trả lời." Lisa chặn lời Chaeyoung, cậu quay sang hai người lớn ngồi đối diện "Người đó là cháu!"
"Hả?" Bố Park ngạc nhiên đến nỗi suýt làm rơi miếng bánh trên tay, còn quay sang nhìn mẹ Park cũng ngạc nhiên không kém, tai bà không hề nghe nhầm, là Lisa và Chaeyoung yêu nhau. À ra là dấu son lờ mờ trên má Lisa là của Chaeyoung nhà mình.
"Đừng bảo với con là hai người phản đối nhé!" Chaeyoung uống thử ngụm trà. Ew! Nó đắng hơn cô tưởng, vẫn là cốc latte Lisa mua ngon hơn nhiều.
"Bố không có ý phản đối!"
"Nhưng mẹ cũng không có đồng ý."
Ý của hai người họ là sao? Không đồng ý cũng không phản đối. Lisa bị dồn vào tình huống khó xử. Nếu đồng ý thì may quá, cậu và cô có thể thoải mái yêu nhau hoặc nếu hai người họ phản đối, cậu vẫn có thể quỳ xuống mà xin phép được yêu con gái họ. Nhưng lần này lại nửa vời, cậu chẳng biết phải làm sao.
"Lisa. Cháu và Chaeyoung yêu nhau được bao lâu rồi?" Mẹ Park bình tĩnh hỏi.
"Dạ được một tháng 2 tuần ạ!"
"Vừa mới yêu nhau thôi, vậy đã làm con bé khóc lần nào chưa?"
"Dạ... Cháu..." Cậu trả lời làm sao đây. Không phải khóc một lần, mà còn đòi chia tay làm cô ốm vào bệnh viện. Nói ra có khi nào...
"Vậy là có!?" Mẹ Park nhìn Lisa cúi đầu là hiểu rõ.
"Dạ. Có. Rất nhiều...Cháu xin lỗi."
"Yêu nó mà để nó khóc. Bác không nghĩ đấy là yêu." Mẹ Park rất thương con gái, nghe như vậy lại càng xót hơn.
"Việc làm Chaeyoung khóc, cháu sai, cháu thật ngu ngốc khi để cậu ấy phải rơi nước mắt. Cháu đã từng nói lời chia tay với cậu ấy nhưng thực sự rất đau lòng, cháu nhận ra không có Chaeyoung, thế giới này đơn thuần chỉ để tồn tại..."
"Cậu ấy có lý do để làm vậy, vì cậu ấy yêu con nên mới làm vậy." Chaeyoung chen lời "Cậu ấy thật sự rất yêu con. Bố mẹ nghĩ xem con nỗ lực được đến bây giờ cũng là vì cạnh con có Lisa, có cậu ấy bảo vệ, chăm sóc con."
"Vậy nên cháu xin phép hai bác cho cháu được yêu Chaeyoung, được bảo vệ cậu ấy." Ánh mắt của Lisa chân thành, cậu tự tin rằng mình có thể yêu cô đến hết đời. "Tương lai có thể Chaeyoung vẫn phải khóc, nhưng nó sẽ là nước mắt của hạnh phúc. Cháu không dám hứa với Chaeyoung yêu cậu ấy hết đời nhưng những ngày còn bên nhau sẽ không để cậu ấy chịu thiệt. Cháu tuyệt đối không ngoại tình. Nếu hai người có chia tay, lời chia tay nhất định không phải từ cháu. Cháu yêu cậu ấy thật lòng, không một giây lừa dối."
"Không phải là bác không yên tâm khi để Chaeyoung bên cháu." Mẹ Park nói "Chaeyoung yêu ai là quyền của nó, bác luôn ủng hộ quyết định của nó. Nhưng bác sợ việc hai đứa yêu nhau, mọi người mà biết, ảnh hưởng không nhỏ."
"Mình yên tâm. Ai động đến con bé tôi sẽ không để yên." Bố Park lên giọng trấn an. Ông rất quý Lisa, tính đến bây giờ cũng gần 3 năm được tiếp xúc với cậu, cậu là con người lễ phép, chăm ngoan.
"Bác đồng ý để hai đứa bên nhau." Mẹ Park quay sang Chaeyoung "Nhưng Chaeng à, nếu Lisa để con chịu ấm ức, cứ quay về đây bảo mẹ, mẹ sẽ mắng nó một trận cho con. Nhớ chưa."
"Không được. Mẹ không được mắng Lisa. Cậu ấy là của con không cho mẹ động vào!" Chaeyoung khẽ chau mày khi biết mẹ có ý định vì mình mà không thương tiếc đánh Lisa, cho dù có vì cô đi chăng nữa, cậu cũng không thể bị ăn đánh, sẽ làm hỏng cơ thể tuyệt với này mất!
"Chưa gì đã bênh nhau rồi. Hai đứa hôm nay ngủ lại đây đúng không? Mẹ vừa thay chăn gối hết rồi đấy. À nhắc ngủ mới nhớ. Hai đứa!" Mặt mẹ Park nghiêm lại.
"Dạ!"
"Đã ngủ với nhau chưa?"
"Mẹ!"Chaeyoung đỏ mặt, thật không hiểu mẹ Park nghĩ gì mà hỏi chuyện đấy. Lisa nghe xong cũng chỉ biết cúi đầu không dám nói câu nào. Cậu lại nhớ lại lần mình say rượu làm bậy, suýt nữa gây chuyện tày trời, suýt nữa thì....
"Lisa. Ngẩng mặt lên và nói cho bác biết. Nhanh."
Cậu nhanh chóng đưa khuôn mặt nóng bừng lên nhìn mẹ Park, miệng ấp úng "Dạ...dạ...ngủ...có...có ngủ chung ạ. Trước giờ vẫn ngủ chung BÌNH THƯỜNg ạ."
"Không phải ngủ chung bình thường. Là ngủ kiểu khác."
"Dạ... kiểu... kiểu khác ạ." Đầu Lisa bốc hỏa thật rồi. "Bọn cháu... à..."
"Thế tóm lại là chưa hay rồi?" Mẹ Park nóng ruột.
"Dạ rồi ạ." Cậu nuốt xuống một lượt, lần này xong rồi.
"Lisa!" Chaeyoung quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn lại mẹ mình đang đắc ý ngồi dựa vào ghế "Mẹ. Sao mẹ lại hỏi cái chuyện này vậy?"
"Bọn trẻ bây giờ nhanh thật. Mà bố con vừa ngồi đây đi đâu rồi." Mẹ Park nhìn quanh không thấy đâu đi vào bếp thì thấy ông đang ngồi nghe điện thoại nói chuyện với ai đó nhìn hạnh phúc lắm.
"Chaeng. Cậu có hối hận không?"
"Hối hận gì?"
"Yêu tớ."
"Không. Vậy cậu có hối hận không?"
"Tuyệt đối không."
"Vậy mình vào phòng dọn quần áo."
Cô kéo cậu vào phòng, cửa vừa đóng Lisa đã ôm cô, cả hai mất đà ngã xuống giường, cậu hôn lấy môi cô, nụ hôn nồng cháy chứa đầy hạnh phúc, đầu lưỡi quấn lấy nhau, tay cậu ôm chặt người dưới thân như muốn đem cô hòa với mình làm một...
-----------------------------------