Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng
|
|
Chương 42: Cỏ dại
Trương gia mỗi năm một lần tế tổ hoàn thành, Trương Tử Hề cũng không có lập tức rời đi Trương gia, cho dù cô rất muốn rời đi, thậm chí thoát đi gia đình làm cho cô áp lực này, nhưng cô vẫn là nhịn xuống cỗ xúc động kia. Cô không thể dễ dàng xúc phạm đến điểm mấu chốt của Trương Nghiêm Đình, không thể biểu hiện ra mâu thuẫn quá rõ ràng, cô so với bất kỳ thời điểm nào lúc trước đều phải cẩn thận, bởi vì trong lòng cô có người cô muốn giữ lấy cùng bảo hộ. Huống chi, trừ bỏ việc đó, còn có một chuyện cô thật không nghĩ đi làm, nhưng là cũng không thể không đi. Ở Trương gia diện tích lớn như vậy, chỉ có một địa phương có thể khiến cô không có nhiều chán ghét và mâu thuẫn. Cả ngày cô đứng một mình ở Tây Thiên Viện mà Vu Vận Nhiễm từng ở, không có cảm giác tịch mịch hay nhàm chán, bởi vì những ngày đó cô đã trải qua lâu lắm rồi, đã sớm thích ứng. Mỗi ngày giữa trưa rời giường, cô chỉ muốn đi đến căn phòng thủy tinh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn đám cỏ dại sinh trưởng tốt lên, vạch kế hoạch một chút sự tình. Nhưng mà, làm cho cô bất đắc dĩ là, mỗi khi cô đi ra cửa đều thấy Trương Tử Mộng im lặng đứng ở cách đó không xa, chuyên chú im lặng nhìn cô, sau đó kêu một tiếng "chị", lại không đợi Trương Tử Hề đáp lại liền đi. Trương Tử Hề vẫn không thể đoán được mục đích chân chính của Trương Tử Mộng, vẫn lựa chọn bỏ qua, Trương Tử Mộng làm xong "nhiệm vụ mỗi ngày", hai người luôn yên lặng không nói gì đưa lưng về nhau tự rời đi. Hôm nay, Trương Tử Hề như cũ đi tới căn phòng thủy tinh, như cũ lâm vào suy nghĩ, trên mặt cô thiếu đi sự do dự mê man của mấy ngày hôm trước, lại thêm phần kiên định tự tin, cô xem đám cỏ dại xanh mượt, ánh mắt xinh đẹp hơi mị lên, mang theo điểm lợi hại, nhẹ giọng tự nói: "Danh hoa rất yếu ớt, cỏ dại rất ti tiện, phải chi danh hoa thưa thớt còn cỏ dại trân quý thì hay biết mấy!" Thu hồi suy nghĩ đi ra ngoài, Trương Tử Hề lại thấy Trương Tử Mộng chuyên chú nhìn cô, nàng nhẹ nhàng kêu cô một tiếng: "Chị." Trương Tử Hề như thường lui tới giống nhau, làm như không thấy có tai như điếc, nghĩ đến Trương Tử Mộng cũng sẽ như thưòng lui tới giống nhau, kêu "chị" xong thì sẽ yên lặng rời đi, nhưng mà Trương Tử Mộng lại ở thời điểm cô lướt qua người nàng, thanh âm có điểm lãnh liệt nói: "Chị, em chán ghét gia đình này, hận cái gia quy buồn cười kia...... Chị, chị có biết không? Kỳ thật em vẫn nghĩ cách phá hủy gia đình này!" Thanh âm của Trương Tử Mộng rất nhẹ, nhưng lại có thể làm cho Trương Tử Hề cảm giác rõ ràng, chán ghét cùng hận ý trong giọng nói. Trương Tử Hề dừng cước bộ, cô vốn cho tới bây giờ đều bỏ qua Trương Tử Mộng, lúc này lại quay đầu, híp mắt nhìn Trương Tử Mộng, ánh mắt của cô mang chút lạnh lùng cùng lợi hại. Lời này Trương Tử Mộng cũng dám nói trước mặt mình, nàng ở Trương gia lớn lên, chẳng lẽ thật sự không biết nặng nhẹ? Lời này nếu bị ai đó nghe được, hậu quả của Trương Tử Mộng sẽ rất nghiêm trọng. Trương Tử Hề bỏ qua cảm giác cộng minh trong lòng, nghi kỵ mục đích của Trương Tử Mộng, là thật ngu xuẩn không biết, hay là thâm tàng bất lộ? Nhìn một đôi mắt sáng trong lại không hề kinh hoảng kia, quá sức thản nhiên chuyên chú, Trương Tử Hề cảm thấy hữu tâm vô lực, cô vẫn là nhìn không thấu muội muội, hành vi của nàng luôn lộ ra quỷ dị....... Không muốn truy cứu, lại càng không nguyện đi nghĩ nhiều, Trương Tử Hề dời ánh mắt, như trước không có đáp lại, chuẩn bị giẫm chân bước đi. Nhưng mà, Trương Tử Hề vừa nâng chân lên, chân còn chưa rơi xuống đất, Trương Tử Mộng lại nói tiếp: "Lão yêu bà đáng giận kia đã trở lại." Lời này làm cho bàn chân Trương Tử Hề nguyên bản đạp nhẹ, lại đột ngột tăng thêm lực đạo, đạp trên mặt đất, cơ hồ là tưởng đạp chết con người và chuyện tình khiến cô chán ghét đến cực điểm. Cô cảm thấy khí huyết thượng hướng, một cỗ phẫn nộ, oán hận, chán ghét...... Đủ loại cảm xúc tràn ngập toàn thân, ánh mắt bế khởi định ở tại chỗ, sau khi mở ra đã mang theo âm hàn, không nói gì nữa, bộ pháp có điểm nặng nề, thân thể cứng ngắc mất tự nhiên đi về phòng ở. Trương Tử Mộng lẳng lặng nhìn bóng dáng cô khuất xa, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc quá mức phức tạp, quá mức chuyên chú triền miên, nàng thở dài: "Chị......" ...... ...... Hôm nay người hầu của Trương gia đều làm việc cật lực, bởi vì bà Lưu địa vị cao cả trong Trương gia đã trở lại. Tất cả người hầu đều biết, ngoại trừ không thể đắc tội chính chủ của Trương gia, kế tiếp đó là bà Lưu này. Trong số các người hầu, thân phận của bà Lưu có chút thần kỳ, bà ta không phải quản gia của Trương gia, nhưng lại có địa vị còn cao hơn cả quản gia, nghe nói bà ta là được Trương lão thái thái, cũng chính là mẹ của đương nhiệm gia chủ Trương Nghiêm Đình mang về. Lại nghe nói Trương lão thái thái lúc sinh Trương Nghiêm Đình là khó sinh, mà ngay lúc đó phụ trợ sinh sản đúng là bà Lưu vốn trở thành bác sĩ phụ khoa không lâu, sau khi Trương lão thái thái thuận lợi sinh hạ trưởng tử Trương Nghiêm Đình, thật cảm kích bà Lưu giúp đỡ, cho rằng bà ta đã cứu hai mẫu tử mình một mạng, liền đem bà ta làm ân nhân cứu mạng mà đối đãi. Sau khi Trương lão thái thái trở về từ bệnh viện phụ sản, cũng mang theo bà ta về nhà. Bà Lưu từ nay về sau liền lưu lại Trương gia. Hơn nữa, nghe nói bà ta đối với Trương lão thái thái, đối với Trương gia rất trung thành và tận tâm, thậm chí vì Trương gia chung thân không lấy chồng. Sau khi Trương lão thái thái mất, vài năm thời gian, bà Lưu liền già nua rất nhanh, thân thể cũng không bằng lúc trước nữa, các loại tật bệnh dồn dập ập tới, nghiêm trọng nhất đó là suy hô hấp, Trương gia cảm kích cống hiến của bà ta, cho nên đã mua một toà biệt thự ở Q tỉnh có chất lượng không khí tốt nhất, để cho bà ta ở đó an tâm tu dưỡng. Hàng năm sau khi Trương gia tế tổ xong, bà Lưu nhất định sẽ trở về một chuyến, tiếp theo là Trương gia hai vị tiểu thư lại tự thân đến đây, rất nhiều người hầu đồn đãi, người Trương gia quá tin tưởng phụ đức của bà Lưu, nên mới cố ý để cho bà ta dạy. Đến buổi tối, Trương gia hai vị tiểu thư quả nhiên đã đến ...... Trương Tử Hề sắc mặt lạnh lùng đi vào địa phương này, dọc theo đường đi tay cô đều gắt gao nắm lại, móng tay kích thích đau đớn trong lòng bàn tay ít nhiều có thể giúp cô ức chế chán ghét, ức chế tâm tình muốn lập tức thoát đi. Khi cô bước vào căn phòng mà cô chán ghét nhất trong cuộc đời, hận không thể một phen hỏa thiêu nó, thì Trương Tử Hề liền thấy Trương Tử Mộng sớm trầm mặc ngồi ở sô pha, mà sô pha đối diện Trương Tử Mộng, chính là bà Lưu, tóc bà ta trắng xoá, lại búi lên chải vuốt thật sự sạch sẽ, nhìn như một lão thái thái giàu có. Trương Tử Hề liếc mắt một cái, liền dời ánh mắt, đứng ở nơi đó cũng không đi động. Lão yêu bà kia cô liếc mắt một cái đều lười liếc, cô đã sớm nhớ kỹ cái nét mặt già nua kia, cô nghĩ cho dù mình già đi, khả năng cũng vô pháp lau đi hình ảnh của lão yêu bà kia trong lòng mình. Bà Lưu thản nhiên nhìn Trương Tử Hề một cái, cũng không có nói gì, chống tay vịn gian nan đứng lên, sau đó sửa sang lại quần áo có chút nhăn do ngồi lâu, nhìn lướt qua Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng, xoay người đi đến cầu thang, đưa lưng về phía hai người nói: "Xin mời hai vị tiểu thư theo tôi đi lên." Nếu bà Lưu không dùng tôn xưng, dung nhan kia tư thái kia, căn bản nhìn không ra bà ta là người hầu của Trương gia, ngược lại như lão tổ tông. Trương Tử Hề nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ánh mắt lạnh như băng mang theo hận ý nhìn thân ảnh đã già nua kia, hai tay cầm thật chặt. Cô không nghĩ chịu thua, nhưng là như thế nào cũng khắc chế không được đáy lòng mâu thuẫn, như thế nào cũng mại không ra cước bộ. Trương Tử Mộng khoanh hai tay tựa vào sô pha, quay đầu miệt thị nhìn tấm lưng kia, miệng không tiếng động thầm hận nguyền rủa: "Lão yêu bà, đã già như vậy rồi, sao còn không chết đi!" Chờ thân ảnh kia biến mất ở khúc cua thang lầu, nàng xoay người lại xem Trương Tử Hề, quả nhiên nhìn đến Trương Tử Hề mặt trắng bệch, nàng có điểm lo lắng nhìn cô, trầm mặc một chút, mới thầm than một hơi, bất đắc dĩ nói: "Chị, đi lên đi. Hiện nay chúng ta còn không đủ năng lực phản kháng, trước tiên chịu đựng đi." Lo lắng nhìn Trương Tử Hề, Trương Tử Mộng tạm dừng một chút, híp mắt âm lãnh nói: "Nếu về sau có cơ hội, em nhất định sẽ là người đầu tiên đuổi lão yêu bà này ra khỏi Trương gia, hơn nữa còn muốn tịch thu toàn bộ tài sản của bà ta, xem bà ta không có con cái, không có ai dựa vào thì sống thế nào!" Trương Tử Mộng nói xong liền trầm mặc một hồi, đứng dậy trước đi đến thang lầu, nhịn xuống xúc động muốn đi phù Trương Tử Hề, nàng biết cô không thích bất luận kẻ nào đụng tới. Trương Tử Hề nhìn bóng dáng thẳng tắp của Trương Tử Mộng, đột nhiên cảm thấy cô em gái mà mình vẫn bỏ qua này, kiên cường hơn mình nhiều lắm. Ít nhất nàng có thể dũng cảm đối mặt, mà không phải nghĩ một lòng trốn tránh, ngược lại là muốn tương lai tính sổ. Hơn nữa, mình có thể tránh ở bên ngoài, một năm chỉ ở nơi này ngốc nửa tháng, nhưng Trương Tử Mộng lại ở trong căn nhà mà hai người đều chán ghét, một năm lại một năm. "Cỏ dại có đôi lúc cũng rất trân quý!" Trương Tử Hề khinh ngâm một câu chỉ có chính cô biết, bán khởi bộ pháp, gắng sức làm cho lưng thẳng, đi đến cầu thang bằng gỗ màu đỏ năm xưa, có vẻ phá lệ âm trầm. Đi lên lầu hai, Trương Tử Hề đứng ở phòng khách, Trương Tử Mộng đã sớm theo lão yêu bà tiến nhập gian phòng kia. Cô xem cánh cửa đóng chặt, khớp hàm cắn nhanh, tuy rằng cô không nghĩ, nhưng hai tay nắm chặt vẫn là run nhè nhẹ, trên mặt cũng trắng bệch vài phần, tựa hồ sau cửa phòng kia, có con mãnh thú nào đó khiến cô sợ hãi vậy. Lúc này, cô chưa bao giờ hận tới như vậy, hận cái gia đình này, càng hận cái quy củ khốn kiếp kia, cô có loại xúc động muốn thoát đi, oán hận của cô đủ để sát nhân. Cô thậm chí còn muốn đi đào bới mộ bà nội lên, đem bà nội nghiền xương thành tro. Là bà ta mang bà Lưu này về, cũng định ra gia quy như thế. Nhìn cửa phòng đóng chặt kia, hận ý qua đi, trong lòng cũng là nổi lên chua xót, miệng phát run nhịn xuống lệ ý, vô ý thức nỉ non: "Mẹ...... Y nhi......" Lúc Trương Tử Mộng mặt âm trầm đi ra, thấy được tỷ tỷ yếu ớt chưa từng có, mỗi địa phương trong lòng nàng đều phát đau, nàng thật cẩn thận kêu một tiếng: "Chị." Trương Tử Hề phục hồi tinh thần lại, có điểm mờ mịt nhìn Trương Tử Mộng, sau đó chậm rãi thanh tỉnh, cô dời ánh mắt, nhìn cái cửa khép hờ kia hít sâu vài lần, trong mắt hiện lên một đạo ngoan tuyệt, cứng ngắc đi qua.
|
Chương 43: Chim sợ cành cong
Sau khi Trương Tử Hề tiến vào căn phòng kia, Trương Tử Mộng cũng không có rời đi trước, mà là đứng ở địa phương Trương Tử Hề đã đứng, lẳng lặng nhìn cửa phòng đóng chặt, nàng cảm giác được, mâu thuẫn Trương Tử Hề đối với gia quy thái quá này, so với dĩ vãng còn lớn hơn. Nàng lo lắng nhíu lại mi, trong lòng quan tâm Trương Tử Hề, cảm tình của nàng đối với Trương Tử Hề là dị dạng, cho nên không có lúc nào là nàng không để ý đến Trương Tử Hề, Trương Tử Hề không hiểu nàng, nhưng nàng thì hiểu Trương Tử Hề rất rõ. Cái gia quy chết tiệt này ngay cả chính nàng đều khó có thể chịu được, huống chi là Trương Tử Hề vốn có chứng khiết phích nghiêm trọng, chống cự cùng bất luận kẻ nào có thân thể tiếp xúc. Bởi vì trong lòng lo lắng, Trương Tử Mộng có loại ảo giác thời gian trôi qua khá chậm, trong ánh mắt chuyên chú của nàng, cửa phòng đóng chặt không biết bao lâu kia rốt cuộc bị mạnh mẽ đẩy ra, Trương Tử Hề sắc mặt tái nhợt đi ra, thoạt nhìn như cái nữ nhân điên, hai mắt mê man vô thần, môi trương trương hợp hợp không biết nỉ non cái gì, hai tay run run gắt gao nắm chặt, thân thể cứng ngắc mất tự nhiên, cước bộ lại bay nhanh như muốn thoát đi. "Chị......" Trương Tử Mộng thấy trạng thái của Trương Tử Hề, trong lòng rất khó chịu, Trương Tử Hề ở trong mắt nàng cho tới bây giờ đều là nữ vương cao quý, khi nào thì chật vật như thế chứ. Nàng thật cẩn thận kêu một tiếng, sợ mình kêu quá lớn sẽ kinh hách đến Trương Tử Hề. Trương Tử Hề không có dừng lại, đầu ngẩng lên mờ mịt nhìn nàng một cái, không có đáp lại, nhưng mà cước bộ lại hơi nghiêng, kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhiễu qua nàng vội vàng "đăng đăng" chạy xuống lầu. Trương Tử Mộng nhìn bóng dáng Trương Tử Hề thất kinh thoát đi, trong mắt tràn đầy mất mát, nàng hiểu được hành vi này của Trương Tử Hề đều là tiềm thức, nhưng cũng đã nói lên sự thật: Trương Tử Hề không có cao ngạo, mà là trong lòng không cho phép mình tiếp cận. Từ lúc còn nhỏ, mình đã buông bỏ tự tôn cao ngạo, cố chấp bất khuất, ý đồ tiếp cận Trương Tử Hề, nàng luôn suy nghĩ sẽ có một ngày, hành động của mình làm cho Trương Tử Hề chấp nhận, cho dù chỉ là bởi vì thói quen cũng tốt. Nhưng mà...... Tựa hồ hết thảy cũng không có như nàng suy nghĩ, kỳ vọng. Nàng cảm thấy rất ủy khuất, gắt gao đình chỉ lệ ý, nhìn người nọ sớm đi xa: "Chị...... Em phải làm sao...... Mới có thể tiếp cận chị đây......" Trương Tử Hề giống như đang bị dã thú khủng bố truy đuổi, cô thất kinh, thậm chí là một đường chạy về Tây Thiên Viện, dọc theo đường đi miệng luôn vô ý thức thì thào tự nói, có lẽ ngay cả chính cô cũng chưa phát giác được, nhất thanh mơ hồ, chỉ có thể nghe rõ vài chữ lặp đi lặp lại: "Mẹ...... Y nhi...... Hảo bẩn......" Thời điểm mở cửa, tay Trương Tử Hề đều là run run, cửa vừa mở ra liền bị đóng lại, sau đó lấy tốc độ cực nhanh chạy tới phòng tắm, tiến đến phòng tắm, cô rốt cuộc không thể cố nén cỗ dục vọng muốn nôn mửa kia, đóng cửa lại ghé vào bồn cầu hung hăng nôn mửa, lực đạo cực ngoan tựa hồ như muốn đem nội tạng đều nôn ra. Hồi lâu cô mới dừng lại, ánh mắt thanh tỉnh một chút, không biết làm sao nhìn xung quanh phòng tắm, sau đó thấy vòi hoa sen trên đỉnh đầu, vội vàng mở chốt, nước còn chưa nóng lên cứ như vậy trút xuống người cô...... Theo dòng nước lạnh như băng dần dần chuyển sang ấm áp, Trương Tử Hề chậm rãi khôi phục thần trí, nhưng mà càng là thanh tỉnh thì sắc mặt của cô lại càng âm trầm, cô tràn đầy chán ghét hung hăng cởi quần áo đã ướt đẫm trên người, động tác thô lỗ đến mức có thể gọi là xé rách. Dưới vòi hoa sen, cô hung hăng chà xát tẩy rửa thân thể của mình, nước ấm trực tiếp chảy từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, nhưng không cách nào làm cho cô cảm nhận được sự ấm áp, cô cảm thấy ánh mắt mình lên men, lại không biết mình có thật sự rơi lệ hay không...... Trương Tử Hề cũng không biết mình tắm bao lâu, cô chỉ biết là thân thể của cô đều bị chà xát đến đỏ lên, lại thủy chung không thể lau đi vết bẩn trong lòng. Có lẽ là tắm rửa lâu lắm, khi cô mặc dục bào đi ra phòng tắm, cảm thấy đầu có điểm vựng, tóc đều không có thổi, cứ như vậy trực tiếp ngã vào trên giường, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà mặc kệ cô mỏi mệt thế nào, chỉ cần cô nhắm mắt lại, hình ảnh cùng xúc cảm ghê tởm kia liền xuất hiện ở trong óc, một lần lại một lần, không ngừng lặp lại trong đầu cô, ác cảm vừa mới áp chế xuống lại dần dần trồi lên. Cô mở mắt ra, lại vội vàng chạy đến phòng tắm, đóng cửa lại cởi dục bào, mở ra vòi hoa sen, lại một lần nữa tẩy rửa. Đêm nay cô hệt như một bệnh nhân có tâm lý bắt buộc, một lần lại một lần, thường thường phục phục đi tới đi lui giữa phòng tắm và chiếc giường. Mãi cho đến buổi sáng, bởi vì tẩy trừ quá lâu, mới ở trên giường hôn mê đi qua...... Nhưng mà, hôn mê cũng không thể làm cho Trương Tử Hề ngủ say, 10h sáng, cô lại bị hình ảnh cùng xúc cảm ghê tởm xuất hiện ở trong mộng cấp bừng tỉnh, cô mở mắt ra, lại cảm giác trần nhà không ngừng chuyển động, cảm thấy một trận vựng huyễn. Khi cô tỉnh táo lại, rốt cuộc ý thức được, nếu còn tiếp tục như vậy thì nhất định cô sẽ hỏng mất, cô sẽ điên mất thôi. Cô cần bắt lấy một điểm tựa, cần bắt lấy một cây gỗ cứu mạng. Cô nhanh chóng rời giường, qua loa mặc quần áo, bỏ chạy ra ngoài. Khởi động xe thể thao Aston Martin, nhanh chóng chạy trên quốc lộ, giờ phút này cô tưởng niệm người kia, bức thiết cần nhiệt độ cơ thể của người kia đến sưởi ấm thể xác và tinh thần rét lạnh. Tốc độ xe đã muốn đạt tới cực hạn, nhưng mà cô vẫn còn cảm thấy không đủ, nhanh hơn, phải nhanh hơn mới được. Khi xe rốt cuộc đứng trước cửa trường Thế Khải, cô lấy di động ra, có điểm run run bấm dãy số của người kia, chờ nghe được người kia mềm nhẹ kêu cô "Hề", cô vội vàng nói ra yêu cầu bức thiết của mình: "Y nhi...... Y nhi...... Em ở nơi nào? Tôi đang ở ngay cửa trường, tôi muốn lập tức nhìn thấy em." Thời gian chờ đợi Chu Tư Y, hình ảnh mà cô khu trừ không đi, tránh né không kịp cứ đi tới đi lui trong óc, cô nắm tóc, thống khổ nhăn lại hai hàng lông mày, liều mạng muốn khu trục hình ảnh đang xâm chiếm đầu óc, nhưng mà hình ảnh kia lại giống như là móc câu đâm vào đầu cô, càng muốn bứt ra thì thương tổn càng nặng. Hai tay bắt lấy tóc, che lại toàn bộ đỉnh đầu, gục lên vô lăng, như ấu thú mất đi mẫu thân, thống khổ thấp giọng tê rống lên: "Ô...... A......" Lúc Chu Tư Y nhìn đến xe thể thao màu đỏ thẫm quen thuộc, lớp thủy tinh đen khiến nàng không thể nhìn thấy hình ảnh bên trong, không nhìn thấy Trương Tử Hề thống khổ giãy giụa. Nàng xao vang cửa xe, đợi Trương Tử Hề mở cửa, nhưng mà đợi hồi lâu lại không có phản ứng, nàng hồ nghi nhăn mặt nhíu mi, khi nàng chuẩn bị xao vang lần nữa, thì cửa đã mở ra. Chu Tư Y ngồi xuống, đóng cửa xe vừa định quay đầu, tay lại bị Trương Tử Hề hung hăng bắt lấy, lực đạo kia lặc cánh tay nàng hơi hơi sinh đau, nàng nhăn mày quay đầu, lại phát hiện bộ dáng và biểu tình của Trương Tử Hề rất yếu ớt, như một con ấu thú sợ bị thương, điên cuồng hoảng loạn. Chu Tư Y ngây ngẩn cả người, nàng tựa hồ lại thấy bộ dáng của mình ba năm trước đây, nàng không thể tưởng tượng ra, Trương Tử Hề bây giờ chật vật, rốt cuộc chị ấy đã gặp cái gì. Cánh tay cầm lấy tay nàng dường như còn ngại lực đạo không đủ, khí lực kia còn tại vô ý thức thêm lớn, trên mặt Chu Tư Y cũng không có biểu hiện ra đau đớn, nàng lẳng lặng nhìn Trương Tử Hề hiện tại điên cuồng, nàng biết cách ứng đối với người lâm vào cảm xúc như vậy, nàng vẫn lẳng lặng nhìn Trương Tử Hề, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Hề." Tiếng kêu này thật thanh thật đạm, Trương Tử Hề nghe vào lỗ tai, sau đó trực tiếp lọt vào lòng cô, như nước nóng sôi sục, thoáng chốc hóa giải băng cứng trong lòng, đánh nát chút kiên cường còn sót lại, Trương Tử Hề cắn môi, hai mắt tràn ra nước, một tay thô lỗ bắt lấy tay Chu Tư Y, tay kia lại thật cẩn thận vươn ra, ôn nhu xoa mặt Chu Tư Y, như đang đối đãi trân bảo tuyệt thế, ngón cái nhẹ nhàng đặt trên môi nàng, vuốt ve...... Chu Tư Y tùy ý Trương Tử Hề động tác, tay trái cô thô lỗ làm cho nàng đau đớn, tay phải cô ôn nhu làm cho nàng cảm động. Cái cảm giác mâu thuẫn này, nàng có thể lý giải, nàng thật sự lý giải, bởi vì nàng cũng từng trải qua cảm xúc gần giống thế. Trương Tử Hề buông ra cánh tay đang bắt lấy Chu Tư Y, tay còn lại xoa lên sườn mặt của nàng, động tác mềm nhẹ cẩn thận. Đang cầm mặt nàng, mặt mình cũng chậm chậm tới gần, mang theo một chút hương vị thanh đạm, đem môi mình thiếp thượng cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia. Xúc giác mềm mại trong veo, dễ dàng chiếm cứ đầu óc cô, khu trục đi hình ảnh ghê tởm đó. Vì cái gì cô tránh không kịp người khác, lại khát vọng tới gần người này, người này đặc thù như thế, vì cái gì em ấy lại giống như giải dược của mình, cứu tinh của mình? Trương Tử Hề cảm giác được tốt đẹp, đồng thời cũng cảm giác được thỏa mãn, cô làm nụ hôn thêm sâu sắc, lưỡi khiêu mở hàm răng của nàng, chạm vào đầu lưỡi mềm mại tinh tế, sau đó gắt gao quấn quanh, ở khoang miệng nàng cực lực triền miên...... Toàn bộ quá trình Chu Tư Y đều thật nhu thuận, Trương Tử Hề muốn thế nào thì được thế nấy, cô nghĩ muốn cái gì nàng liền cấp cái đó, đến nỗi mình cũng chìm vào trầm mê. Hồi lâu, Trương Tử Hề nhẹ nhàng buông Chu Tư Y ra, hai tay như trước vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của nàng, cô rất hưởng thụ loại xúc cảm thoải mái này, ngón cái nhẹ nhàng vì Chu Tư Y lau đi chất lỏng trong suốt bên khóe miệng, kia không biết là cô lưu lại hay là Chu Tư Y chảy ra, cũng hoặc là hai người hỗn hợp. Trương Tử Hề nhìn Chu Tư Y, ánh mắt mang theo yêu thương, thậm chí mang theo sủng nịch. Nàng mềm nhẹ vì Chu Tư Y thắt dây an toàn, vuốt ve mặt nàng, ôn nhu nói: "Y nhi, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà......" Nói đến đây, trong lòng cô liền vui vẻ lên, thật tốt, mình là người sạch sẽ nhất thế giới này, mà em ấy cũng đồng dạng như thế...... Không thể phủ nhận, bây giờ Trương Tử Hề là không bình thường, giống như một người có luyến vật phích biến thái, không hỏi đối phương ý kiến hoà cảm thụ, chỉ lo chính mình yêu cầu. Chu Tư Y lần đầu tiên nghe được "chúng ta về nhà" từ trong miệng Trương Tử Hề. Những lời này, nàng vi lăng một chút, nhà của nàng đã biến mất lâu rồi, Trương Tử Hề hứa cho nàng một gia đình, trong lòng nàng tràn ngập phức tạp nhìn Trương Tử Hề, muốn tin tưởng những lời này, lại bất an sợ hãi nó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Trương Tử Hề lúc này là điên cuồng, là bệnh tâm thần bộc phát, cô lái xe nhanh như bay, một lòng đều nghĩ nhanh nhanh trở lại căn nhà kia, căn nhà mà cô cùng tiểu sủng vật này cùng nhau có được. Chu Tư Y xem Trương Tử Hề lái xe nhanh như vậy, nàng nhíu mi nhìn Trương Tử Hề. Nhưng là lại thủy chung không có ra tiếng, nàng lại quay đầu đi, nhìn cảnh sắc mơ hồ vụt qua cửa kính, bình tĩnh trầm mặc. Bên trong một chiếc xe Aston Martin, có hai cái nữ nhân điên không thèm để ý đến sinh mệnh của bản thân.
|
Chương 44: Cứu thục [sắp H]
Trương Tử Hề dừng xe ở garage, trước tiên xuống xe, sau đó nhiễu đến bên kia, giúp Chu Tư Y mở ra cửa xe, cúi xuống thân mình giúp Chu Tư Y mở dây an toàn, cầm tay nàng kéo nàng ra. Trương Tử Hề chưa từng hèn mọn phục vụ một cá nhân như thế, cô chưa từng để ý một người như thế, lúc trước cô quả thật xua như xua vịt, cam chi nhược di. Có câu nói ai yêu người kia trước thì liền thua cả đời, lúc này Trương Tử Hề cũng không thể xác định mình có thật sự yêu thượng Chu Tư Y hay không, nhưng mà cô lại có thể xác định, người cô muốn cùng cả đời, chỉ có cô gái sạch sẽ giống mình này, cô cảm thấy nàng trừ bỏ em ấy, không có lựa chọn nào khác. Cho nên lúc này Trương Tử Hề bại bởi Chu Tư Y, thua cam tâm tình nguyện. Chu Tư Y nhìn người phụ nữ ôn nhu cười với mình, ôn nhu vì mình mà làm hết thảy, hơi nhíu mi, nàng hồ nghi nhìn bóng dáng nắm tay mình đi ở phía trước, lại không có một chút chống cự cùng cự tuyệt. Trương Tử Hề nắm tay Chu Tư Y tiến vào phòng ở, chờ hai người thay dép lê buông túi xách, lại nắm tay nàng đi đến lầu hai, vừa đi vừa nói chuyện: "Y nhi, chúng ta trước tắm rửa một cái." Chu Tư Y mày túc càng nhanh, mới sáng sớm thì tắm cái gì? Nhưng mà nàng biết lúc này Trương Tử Hề cảm xúc hẳn là vẫn không ổn định, cho nên cũng không có nói thêm cái gì, phiền toái liền phiền toái đi, nàng dừng lại cước bộ, nói: "Hề, tôi tắm ở dưới này xong rồi lên." Trương Tử Hề quay đầu, ôn nhu nhìn cô gái khả ái mà mình yêu thích, khí định thần nhàn nói ra những lời không biết thẹn: "Không cần, về sau này nọ của tôi chính là của em, cho nên phòng tắm của tôi em cũng dùng đi, chúng ta cùng nhau." Một câu này lại làm cho Chu Tư Y thất kinh, cùng nhau tắm rửa? Nàng nhớ rõ mình năm tuổi liền bắt đầu tắm một mình, cũng chưa từng đi nhà tắm công cộng, bây giờ Trương Tử Hề lại nói muốn tắm chung với nàng, tuy rằng hai người đều đã xem hết thân thể đối phương, còn từng gắt gao dán tại cùng nhau, cho nhau vuốt ve mơn trớn, nhưng Chu Tư Y lại như cũ cảm thấy e lệ. Mà nhất thời e lệ cũng làm cho Chu Tư Y bỏ qua câu nói "về sau này nọ của tôi chính là của em" của Trương Tử Hề. Trương Tử Hề mỉm cười nắm Chu Tư Y mặt đỏ đi vào phòng mình, đóng cửa lại, sau đó cực kỳ thản nhiên cởi quần áo. Chu Tư Y trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tử Hề động tác, trong lòng kinh ngạc, nữ nhân này chẳng lẽ chưa bao giờ biết cái gì kêu là thẹn thùng sao? Nàng chưa từng gặp Trương Tử Hề thẹn thùng qua, cho dù là thời điểm làm chuyện đó, cũng là tự nhiên như thế. Chu Tư Y ngốc lăng nhìn Trương Tử Hề tỉnh bơ lại mang theo dụ hoặc, từng kiện quần áo bị cởi, chậm rãi lộ ra thân thể tiêm trưởng, làn da trắng nõn, dáng người mạn diệu...... Bởi vì từng cùng Trương Tử Hề thử qua hương vị mất hồn kia, cho nên Chu Tư Y cũng bắt đầu miên man suy nghĩ, nàng rốt cuộc không thể bình tĩnh nữa, cảm thấy có cỗ nhiệt khí từ đáy lòng thoát ra, lan tràn đến toàn bộ thân thể, tựa hồ như hỏa thiêu nổi lên, đặc biệt là địa phương bí ẩn nhất trên người nàng, cảm giác được có cái gì ngưa ngứa, có cái gì đang tràn ra. "Phanh...... Phanh......" Nàng cảm giác trong lòng có cái gì đang loạn chàng, tim đập nhanh cấp tốc, cảm thấy có điểm oi bức, có điểm khó nhịn. Khi Trương Tử Hề bỏ đi kiện quần áo cuối cùng, lộ ra tam giác đen bí ẩn, Chu Tư Y rốt cuộc chịu không nổi kích thích ngượng ngùng, mặt đỏ bừng xoay đầu qua chỗ khác. Trương Tử Hề thoát xong quần áo, trên mặt một chút đỏ hay ngượng ngùng đều không có, cô quan sát bộ dáng Chu Tư Y e thẹn không được tự nhiên, không thể lý giải oán thầm, em ấy cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của mình, có cái gì hảo thẹn thùng nha. Đồng thời, cô cảm thấy lúc này Chu Tư Y thật đáng yêu, cô bình tĩnh đi qua, ngữ khí thật tự nhiên nói: "Y nhi, đến, tôi giúp em thoát quần áo." "A...... Không cần, tôi...... Tôi tự mình làm." Chu Tư Y nghe được Trương Tử Hề nói lời này, lập tức quay đầu, vội vàng phe phẩy tay cự tuyệt. "Khanh khách......" Trương Tử Hề gặp Chu Tư Y như bị dọa đến, cô vui vẻ nở nụ cười, dường như đã sớm quên hình ảnh xấu xa lúc trước làm cô ghê tởm. Cô bình sinh đều là người cường thế, không khỏi phân trần vươn tay, bắt lấy vạt áo Chu Tư Y, kéo lên chuẩn bị giúp nàng cởi đồ. Chu Tư Y không có bình thản như Trương Tử Hề, nàng không dám ngẩng đầu xem Trương Tử Hề một cái, mà Trương Tử Hề lại tiến lên, bắt lấy vạt áo nàng, Chu Tư Y cúi thấp đầu, lại vừa vặn nhìn đến hai ngọn núi kia, cùng hai điểm phấn hồng hoa đào sắc trên đó, tình cảnh này làm cho đầu óc Chu Tư Y thoáng chốc sung huyết, nhất thời không phản ứng, thân thể y theo Trương Tử Hề vô ý thức giơ tay, mà tầm mắt lại bị hai nụ hoa kia gắt gao hấp dẫn. Lúc Trương Tử Hề vì Chu Tư Y bỏ đi hết thảy trở ngại, chính cô cũng bắt đầu thở hổn hển lên, không phải mệt, mà là bị kích thích, bị nghẹn. Tuy rằng lúc này cô rất muốn cùng Chu Tư Y thân cận, lại cảm thấy trên người mình còn mang theo dơ bẩn, ngạnh sinh sinh nhịn xuống cỗ niệm tưởng kia, dắt Chu Tư Y còn đang ngốc lăng đi đến phòng tắm. Trương Tử Hề chưa bao giờ thích dùng bồn tắm lớn, tuy rằng dùng bồn tắm lớn so với vòi hoa sen thoải mái, nhưng cô lại cho rằng, dùng sức tẩy trừ càng sạch sẽ, thì càng dễ xoá đi dơ bẩn trên người. Cô nắm tay Chu Tư Y tiến vào phòng tắm siêu lớn, xoay người đóng cửa, sau đó mở ra vòi hoa sen, tay kia thì thân đến dưới vòi, đợi nước lạnh biến ấm. Sau khi nước ấm, cô mới kéo Chu Tư Y đến dưới vòi, đổ chút xà phòng ra tay, cẩn thận vì Chu Tư Y tẩy trừ thân thể còn chưa hoàn toàn nẩy nở, vẫn còn thanh xuân non nớt. Động tác thật cẩn thận, khinh lực ôn nhu, thoáng như Chu Tư Y chính là trân bảo mà cô yêu nhất. Chu Tư Y cảm thấy đầu óc của mình đã muốn không đủ dùng, mỗi khi nàng thoát ly một loại kích thích, ngay sau đó sẽ có một loại kích thích khác chờ nàng, toàn bộ quá trình nàng đều nhu thuận như rối gỗ, tùy ý Trương Tử Hề chi phối hết thảy. Trương Tử Hề cẩn thận ôn nhu vì nàng tẩy trừ, cảm quan của nàng tựa hồ phóng đại vô hạn, cảm nhận được xúc cảm thuận hoạt của hai tay Trương Tử Hề ở trên người nàng, đôi tay kia như mang theo ma lực nào đó, phóng tới chỗ nào thì chỗ đó sẽ nóng rực lên. "Ưm......" Cái cảm giác thoải mái lại khó nhịn này làm cho Chu Tư Y bất giác khinh ngâm ra tiếng. Một tiếng này kỳ thật rất nhỏ rất nhỏ, hệt như rên rỉ, nhưng lúc này hai người cảm quan đều là nhấc đến cực hạn, đều rất dễ dàng bắt giữ đến tiếng vang đó. Nó đánh vỡ hình thức đã sớm định ra, hơn nữa đánh vỡ luôn sự cân bằng. Trương Tử Hề dừng lại động tác, mang theo kinh ngạc nhìn Chu Tư Y, không nghĩ tới nàng mẫn cảm như thế, ngay cả kích thích như vậy cũng không chịu nổi. Trong lòng cô âm thầm trầm ngâm: Y nhi, em cũng khó nhịn, em cũng khát vọng sao? Đừng nóng vội, chờ tôi tẩy trừ xong...... Bởi vì tôi cũng thế. Bản thân Chu Tư Y cũng bị hoảng sợ, sắc mặt càng đỏ, ý thức lại thanh tỉnh vài phần. Nàng cảm giác Trương Tử Hề tiếp tục vì nàng cẩn thận tẩy trừ, có thể tinh tường cảm giác được Trương Tử Hề quý trọng. Tâm nàng bất giác mềm mại lên, nữ nhân lớn hơn nàng bảy tuổi này, là người trừ bỏ cha mẹ, thiệt tình đối xử tốt với mình, nàng xem Trương Tử Hề đến phát ngốc. Trương Tử Hề vì Chu Tư Y tẩy trừ xong, cô đổ xà phòng lên người mình, sau đó đột nhiên bắt lấy tay Chu Tư Y, một đường dẫn xuống dưới, sau đó gắt gao đặt tại nơi đó, kề sát nơi thần bí: "Y nhi, giúp tôi tẩy trừ nơi này một chút!" Chu Tư Y kinh ngạc nhìn Trương Tử Hề, tuy rằng nội tâm không có mâu thuẫn, nhưng ngượng ngùng lại chân thực tồn tại a, nàng hoảng tưởng bắt tay rút ra, lại phát hiện Trương Tử Hề ấn thật chặt. Nàng ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt Trương Tử Hề nhìn chăm chú vào mình, cặp mắt kia tràn ngập kiên định, không có nửa phần dục vọng nào. Trương Tử Hề cũng không phải vì ngoạn cái gì kích tình, cô chính là hy vọng Chu Tư Y có thể trở thành giải dược của mình, đi cứu thục mình, vì mình tẩy trừ nơi đó, cô cảm thấy nàng có thể khiến cô hoàn toàn quên mất việc nơi đó từng chịu tiết độc. Chu Tư Y và Trương Tử Hề lớn lên trong hoàn cảnh kém nhau bát vạn thiên lý, nhưng mà hai người cũng có điểm chung, Chu Tư Y tựa hồ đã hiểu ý tứ mà ánh mắt Trương Tử Hề muốn biểu đạt, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vâng!" Trương Tử Hề buông ra bàn tay đặt trên tay nàng, cảm giác người nọ thật cẩn thận vì mình tẩy trừ nơi đó, trong lòng đột nhiên cảm động, em ấy là thiên sứ của mình, là vị cứu tinh của mình! Lúc hai người đi ra phòng tắm, gần một giờ đã trôi qua. Trương Tử Hề để Chu Tư Y ngồi bên mép giường, chính mình đi lấy máy sấy cùng khăn mặt, trước tiên mềm nhẹ giúp nàng lau tóc, sau đó dùng máy sấy cẩn thận thổi khô. Ở phía trước, chỉ có Chu Tư Y giúp Trương Tử Hề, mà hiện nay tất cả đều là tương phản. Ai yêu trước, người đó liền thua cả đời, lời này quả nhiên là có đạo lý. Chu Tư Y toàn bộ quá trình cũng không có cự tuyệt, nàng đã bao lâu không hưởng thụ cảm giác được người khác quý trọng, được người khác che chở rồi, mặc kệ nàng có yêu Trương Tử Hề hay không, nàng cũng không nguyện đánh gãy tình cảnh bây giờ, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không nhẫn tâm đánh gãy cơ hội hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng như một mảnh đất khô cằn thiếu nước, bất chấp hậu quả, tham lam hấp thu mưa móc mà nàng luôn hy vọng xa vời. Chu Tư Y cùng mình sấy tóc xong, tối hôm qua cả đêm chịu tinh thần tra tấn Trương Tử Hề đột nhiên cảm thấy mệt chết đi, thật mỏi mệt, cô không còn muốn chuyện gì khác, chỉ có nhu cầu cấp bách là ngủ. Nhưng trước khi ngủ, bởi vì lo lắng Chu Tư Y sẽ đói, cô vẫn là cẩn thận gọi điện thoại cho Miracle, phân phó nàng lại đây vì Chu Tư Y chuẩn bị thực vật. Sau đó liền nặng nề ngủ. Chu Tư Y ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn nữ nhân đang ngủ trầm, nàng đã sớm từ vẻ mặt tiều tuỵ của cô trông ra sự mỏi mệt, nhưng mà người này lại như trước cẩn thận ôn nhu đối đãi chính mình. Nữ nhân này so với nàng lớn hơn bảy tuổi, nữ nhân này rất được, xinh đẹp giống như yêu hồ Ðắc Kỷ chuyển thế. Xem bộ dáng cô hô hấp đều đều, điềm tĩnh ngủ say, cho tới bây giờ cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn Chu Tư Y, lại cảm thấy một loại bình yên an ổn. Nàng cảm thấy lúc này mình nhìn không thấu nữ nhân này, chị ấy đối chính mình hảo, chỉ bởi vì chị ấy không khống chế được cảm xúc sao? Chu Tư Y động tác cẩn thận ở Trương Tử Hề bên người nằm xuống, im lặng nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, không tiếng động hỏi: "Hề, chị thật sự yêu tôi sao?"
|
Chương 45: Ngủ say [cận H]
Khâu Khả Nhi từ nhỏ đã không có bằng hữu chân chính, không phải do nàng cao ngạo gì cả, trời biết nàng thiết tha muốn có một bằng hữu chân tâm thế nào, nhưng là phía trước mỗi đoạn hữu nghị, nàng luôn sợ hãi trốn tránh, cho nên đến nay nàng đều như một con cừu lạc đường. Nàng hy vọng cùng Chu Tư Y làm bằng hữu, nàng thích hình thức ở chung với cậu ấy, hai người ở một gian ký túc xá, ai cũng không tìm ai nói chuyện, ai cũng không quấy rầy ai, vừa không làm nàng cảm thấy co quắp, vừa không làm cho nàng cảm thấy tịch mịch. Hôm nay Chu Tư Y đột nhiên bị một cuộc gọi kêu đi, hiện tại đã là hơn 8h tối còn không có trở về, Khâu Khả Nhi có điểm lo lắng cũng có điểm mất mát, nàng tinh tường nghe thấy Chu Tư Y xưng hô với người bên kia đầu dây là "Hề", tuy rằng cái tên này không nhận ra là nam hay nữ, lại rất dễ dàng nhận ra không phải trưởng bối của cậu ấy, là bạn trai sao? Hẳn là không phải đâu, nàng nhớ rõ Chu Tư Y nói qua, cậu ấy không có bạn trai mà. Cả ngày nay Khâu Khả Nhi đều vô tâm tình, nàng chờ đợi Chu Tư Y trở về, giống như mọi khi cùng chính mình im lặng đứng ở trong phòng, cho dù một chút trao đổi cũng không có, vì nàng không muốn cô đơn. Nàng lo lắng có phải Chu Tư Y đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, đến bây giờ còn không có trở về, nàng rất muốn gọi cho Chu Tư Y, nhưng nàng không dám, nàng không biết ở trong lòng Chu Tư Y có được tính là bằng hữu không nữa. Nếu là bình thường, nàng đã im lặng đọc sách rồi, nhưng mà đêm nay nàng không có tâm tình, nằm ở trên giường, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà, cái gì cũng không muốn làm. "Ôi chao, Khả Nhi. Tư Y đến bây giờ còn không có trở về sao?" Thời điểm Khâu Khả Nhi đang thả hồn, cửa trực tiếp bị đẩy ra, nàng còn không có kịp nhìn là ai, thì chợt nghe thấy thanh âm êm tai nhiệt tình của Thái Trác Hân. Nàng bối rối đứng lên, hai tay run rẩy sửa sang lại quần áo một chút, sau đó đỏ mặt nhìn Thái Trác Hân nắm tay Thái Trác Nghiên đi vào. "Ừ...... Đúng vậy." Khâu Khả Nhi nhẹ giọng đáp. Thái Trác Hân lôi kéo Thái Trác Nghiên đi vào phòng Khâu Khả Nhi, mặt nàng chậm rãi tới gần mặt Khâu Khả Nhi, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xem kỹ thần sắc của Khâu Khả Nhi. Khâu Khả Nhi mặt trướng đỏ bừng, bởi vì Thái Trác Hân hiện tại cách nàng quá cận, nàng thậm chí còn cảm giác được Thái Trác Hân hô hấp như gió nhẹ thoảng qua. Thái Trác Nghiên nhăn mặt nhíu mày, tay hơi dùng sức nắm tay Thái Trác Hân, đem nàng kéo trở về, bất mãn nói: "Chị làm gì đấy!?" "Không có gì!" Thái Trác Hân đột nhiên bị lôi kéo, trừng mắt nhìn Thái Trác Nghiên một chút giống như cọp mẹ, sau đó không để ý tới Thái Trác Nghiên, cười mỉm như tiểu hồ ly, nhìn Khâu Khả Nhi mặt đỏ bừng, giả thầm oán nói: "Mình nói nè Khả Nhi, cậu có nghĩ rằng, chúng ta cùng ăn cùng ở, đồng xuất đồng nhập lâu như vậy, cậu nhìn thấy mình cùng Trác Nghiên liền đỏ mặt, rốt cuộc cậu có xem chúng mình là bạn không hả?" "Không, không phải...... Trác Hân, mình...... mình......" Thái Trác Hân nguyên bản cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, nhưng lại làm cho Khâu Khả Nhi kinh hoảng lên, nàng vội vàng muốn giải thích, càng lo lắng thì càng nói không nên lời, đối với Thái Trác Hân thầm oán, nàng thật sự hoảng sợ, nàng sợ mình sẽ lại mất đi tình hữu nghị, sợ hãi Thái Trác Hân cùng Thái Trác Nghiên rời xa mình, hệt như những người trước đó. Thái Trác Hân đùa lỡ trớn, trong lòng thầm than Khâu Khả Nhi yếu ớt, đồng thời vội vàng khuyên bảo: "Ai da, Khả Nhi, mình chỉ nói giỡn thôi mà, cậu đừng khẩn trương, đừng khẩn trương ha." Thái Trác Nghiên luôn như một người đứng xem, nàng đứng sau Thái Trác Hân, bình tĩnh quan sát mọi người. Nàng xem Khâu Khả Nhi phản ứng không bình thường, hơi nhíu mày, chuyển đề tài nói: "Tốt lắm, Khả Nhi, Trác Hân chỉ là nói giỡn. Đúng rồi, Tư Y như thế nào đến bây giờ còn chưa có trở về, cậu ấy có gọi điện thoại cho cậu không?" Quả nhiên những lời này thành công dời đi lực chú ý của Khâu Khả Nhi, trên mặt nàng mang theo lo lắng nói: "Tư Y không có gọi điện cho mình." Thái Trác Nghiên thoáng nhíu mi, suy nghĩ một chút nói: "Chúng mình gọi cho cậu ấy đi, hỏi một chút xem có phải cậu ấy bị chuyện gì trì hoãn rồi không." "A, hảo...... Hảo." Khâu Khả Nhi có điểm chờ mong nhìn Thái Trác Nghiên, nàng không dám gọi cho Chu Tư Y, lại hy vọng biết được tin tức của cậu ấy, để Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân gọi là tốt nhất. Thái Trác Nghiên không nói gì thêm, lấy di động ra chuẩn bị gọi Chu Tư Y, mà đúng lúc đó di động của Khâu Khả Nhi vang lên. Thái Trác Nghiên buông ra di động vừa định quay số, nói với Khâu Khả Nhi: "Có thể là Tư Y đó." "A...... Nga." Khâu Khả Nhi quay đầu, cầm lấy di động trên giường, phát hiện thật là Tư Y đánh tới, trong lòng đột nhiên không biết vì sao vui vẻ lên, khẩn trương cầm lấy di động, đối Thái Trác Nghiên Thái Trác Hân gật gật đầu, nói cho các nàng là Chu Tư Y gọi đến. "Alô...... Mình là...... A, tốt." Khâu Khả Nhi cầm di động có điểm ngơ ngác, giống như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi, lập tức liền cắt đứt điện thoại. Sau đó đơ ra ở nơi đó, trên mặt toát ra thần sắc mất mát. Thái Trác Hân gặp Khâu Khả Nhi nói điện thoại xong thì tỏ vẻ mất mát, nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" "A...... Không có, Tư Y nói cậu ấy đêm nay không trở lại." Khâu Khả Nhi hồn nhiên như tiểu hài tử, một chút cũng không che giấu cảm xúc của bản thân, lúc nàng nói những lời này, trên mặt mất mát là rõ ràng như vậy. Thái Trác Nghiên cùng Thái Trác Hân hai người nghe nói như thế, rất ăn ý đều trầm mặc, chỉ là biểu tình lại hoàn toàn tương phản, Thái Trác Hân giảo hoạt cười như một con tiểu hồ ly ranh mãnh, mà Thái Trác Nghiên thì yên lặng nhíu mày, sắc mặt âm trầm tự cố suy tư, nàng không ngừng kết hợp các thông tin có sẵn trong đầu, kết quả kia càng ngày càng khiến nàng có linh cảm không tốt. Kế tiếp, ba người cũng không bàn tán chuyện của Chu Tư Y nữa, tùy tiện hàn huyên vài việc vặt, Thái Trác Hân liền nói câu sáng mai gặp, lôi kéo Thái Trác Nghiên đi mất. Khâu Khả Nhi nhìn Thái Trác Hân một bên lôi kéo Thái Trác Nghiên đi ra cửa, một bên nói với Thái Trác Nghiên: "Nghiên, đêm nay chị muốn ngủ với em." Thái Trác Nghiên không sao cả thản nhiên đáp: "Tùy tiện chị." Khâu Khả Nhi hâm mộ nhìn bóng dáng hai người, cảm tình của bọn họ thật tốt, rõ ràng là tỷ muội đồng phụ dị mẫu, lại không có một chút ngăn cách nào, thân thiết như được sinh ra từ một mẹ vậy. ...... ...... Chu Tư Y nằm bên cạnh Trương Tử Hề, nhìn nữ nhân "sleeping beauty" này, nghe cô đều đều hít thở, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế. Ngủ say Trương Tử Hề rất đẹp, Chu Tư Y cứ như vậy ngơ ngác nhìn cô, tựa hồ như thế nào cũng sẽ không cảm thấy chán ghét, không biết khi nào thì Chu Tư Y cũng chầm chậm nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh, tiềm thức Chu Tư Y theo nguồn nhiệt phát ra từ bên cạnh mà đến gần Trương Tử Hề, sau đó thật tự nhiên cuộn mình vào lòng Trương Tử Hề, Trương Tử Hề cũng ở trong tiềm thức, cảm giác được có người tiến vào lòng mình, xúc cảm thân thể mềm mại như thế, tựa hồ đúng là bé cưng rồi, cô vô ý thức nâng lên một bàn tay, đặt lên ót Chu Tư Y, sau đó dùng sức lăn một vòng, đem đầu Chu Tư Y toàn bộ đặt trên hai ngọn núi cao. Chu Tư Y tối hôm qua ngủ đủ, cho nên nàng thức dậy trước Trương Tử Hề, nàng mở hai mắt, nghe từng đợt hương thơm bay quanh chóp mũi, ý thức có điểm mơ hồ lên. Chờ nàng khôi phục ý thức, nàng mới phát hiện chính mình không biết khi nào thì ngủ trong vòng tay của Trương Tử Hề, lại đem hai khoả ngực của Trương Tử Hề cho rằng gối đầu, trách không được nó thoải mái đến thế. Mặt nàng hơi hơi đỏ lên, thật cẩn thận rời khỏi Trương Tử Hề ôm ấp, chống tay ngồi dậy, lẳng lặng nhìn Trương Tử Hề vẫn ngủ say. "Ưm......" Ngủ say Trương Tử Hề ý thức được "ôm chẩm" của mình bỗng dưng không thấy, cô bất mãn "ưm" một tiếng, sau đó tay không ý thức sờ loạn xung quanh, tựa hồ muốn bắt lại cái gối ôm nghịch ngợm kia. Chu Tư Y kinh ngạc nhìn động tác vô ý thức của Trương Tử Hề, thấy cô vươn tay lại đây, nàng lập tức lui xuống giường, sau đó đứng ở mép giường tiếp tục quan sát. Trương Tử Hề sờ soạng hồi lâu đều không có đụng đến gối ôm mình muốn bắt lấy, cuối cùng đành phải bắt lấy gối đầu của Chu Tư Y, kéo vào trong lòng rồi ôm lấy, tiếp tục say ngủ. Chu Tư Y nhìn Trương Tử Hề cọ nguậy như con nít, khóe miệng không tự giác khẽ động một chút, lộ ra nụ cười rất đẹp, nhưng mà nó quá ngắn, thậm chí ngắn đến mức chính nàng cũng không để ý, có lẽ ngay cả chính nàng đều quên nên cười thế nào, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không tin tưởng mình còn có thể cười được. Lẳng lặng nhìn Trương Tử Hề một hồi, Chu Tư Y nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài, khi nàng đi đến phòng khách ở lầu một, phát hiện trên bàn cơm đã có thực vật tinh xảo, nàng đi qua nhìn một chút, phát hiện thức ăn thế nhưng không lạnh, độ ấm vừa vặn có thể cho vào miệng. Nàng không tự giác xoay đầu nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy thân ảnh của quản gia Miracle, nàng sững sờ, như thế nào cũng tưởng không rõ, vì sao Miracle luôn có thể canh giờ chuẩn đến như vậy chứ. Rửa mặt rồi ăn sáng xong, Chu Tư Y trở lại phòng Trương Tử Hề, phát hiện cô vẫn còn ngủ say. Chu Tư Y dựa vào cạnh cửa, cứ như vậy xa xa nhìn thuỵ mỹ nhân trên giường, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, tựa hồ đang suy tư cái gì, lại tựa hồ như cái gì đều không có nghĩ. Không biết qua bao lâu, Chu Tư Y dời tầm mắt, tìm được ba lô, lấy sách giáo khoa ra, ngồi ở mép giường im lặng chuyên tâm nhìn, thời gian ngay tại hai người nhất ngủ nhất tỉnh rất nhanh trôi qua. Trong lúc Chu Tư Y muốn gọi tỉnh Trương Tử Hề đứng lên ăn một chút gì, nhưng mà Trương Tử Hề thật là mệt muốn chết rồi, ở Trương gia nửa tháng, cô không ngủ quá một ngày an ổn, hơn nữa tối hôm qua không ngủ còn bị thống khổ tinh thần tra tấn một đêm. Mỗi lần Chu Tư Y kêu cô, cô cũng không có tỉnh lại, phiên đến chuyển đi, nhưng lại không có dấu hiệu thức tỉnh, Chu Tư Y không có biện pháp, cũng chỉ có thể từ bỏ. Mãi cho đến 8h tối, Chu Tư Y lại thử đánh thức Trương Tử Hề, lại phát hiện tình huống một chút cũng chưa từng biến, nàng như trước không có biện pháp đánh thức Trương Tử Hề, trong lòng bất đắc dĩ đồng thời lại thở dài, Trương Tử Hề trong khoảng thời gian này rốt cuộc có bao nhiêu mệt mỏi a, rốt cuộc chị ấy đã gặp phải những sự tình gì? Chu Tư Y đột nhiên nghĩ đến đêm nay mình hẳn là không thể quay về ký túc xá, phải gọi điện trở về báo cáo mới đúng, tuy rằng nàng cũng không biết ba người kia có thể vì nàng chưa về mà lo lắng hay không, nhưng nàng đã hứa thay đổi cách sống, vẫn là quyết định đánh cái điện thoại trở về đi. Sợ sảo đến ngủ say Trương Tử Hề, nàng cầm điện thoại đi xuống lầu một. Lúc nàng trở lại, lại phát hiện Trương Tử Hề thần kỳ đã tỉnh, nàng vừa tiến vào phòng, liền phát hiện Trương Tử Hề đang một bên tu bổ móng tay, một bên cười khanh khách nhìn nàng, ánh mắt kia cực kỳ quyến rũ, như tuyệt đại yêu cơ câu dẫn người ta. Chu Tư Y ngốc lăng đứng ở cửa, nhìn Trương Tử Hề một bên tao nhã tu bổ móng tay, một bên dùng ánh mắt quyến rũ câu nhân nhìn mình, trong lòng có điểm bối rối, muốn chạy trốn quá đi à.
|
Chương 46: Giữ lấy [H nhẹ]
Trương Tử Hề xác thực không biết hai nữ nhân trong lúc đó là làm như thế nào, tuy rằng phía trước đã cùng Chu Tư Y kề sát tư ma, làm cho hai người cảm giác được đê mê chưa bao giờ có, ngay cả linh hồn cũng sẽ run run khoái cảm, nhưng là Trương Tử Hề lại cảm thấy tựa hồ còn không đủ, còn không trọn vẹn, cô là phụ nữ, biết thạch sùng sa* là chuyện gì xảy ra, biết khi đem mình hoàn toàn giao phó cho một người, hẳn là phải nhìn thấy lạc hồng**. *thủ cung sa **vết máu sau lần đầu quan hệ tình dục Cô còn có động cơ đi tìm tòi sự tình này, cái gì mình không rõ thì đi tìm tòi một chút, rất nhanh sẽ biết, nhưng là khi cô nghĩ đến đi nghiên cứu người khác XXX ra sao, liền cảm thấy ghê tởm, cảm thấy nó sẽ làm bẩn mình và Y nhi vốn là sạch sẽ nhất trên thế giới này. Trương Tử Hề không hề nghi ngờ là người trưởng thành, hơn nữa đã muốn là người trưởng thành thực thụ, cô năm nay 25 tuổi, tuy rằng khoái cảm cực nhỏ, nhưng cô biết có chuyện như vậy. Cô không những không ngu ngốc, mà còn rất thông minh, cô hiểu được kéo tơ bác kiển, hiểu được phất trần gặp kim, rất nhanh cô đã hiểu được cách hai nữ nhân quan hệ. Kỳ thật lúc Chu Tư Y cầm di động nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cô cũng đã tỉnh, chẳng qua nhất thời còn chưa tỉnh táo lại, cho nên liền ngơ ngác nhìn bóng dáng Chu Tư Y rời đi. Sau khi Chu Tư Y rời khỏi, Trương Tử Hề vẫn là yên tĩnh nằm ở nơi đó, trong óc cũng là tỉnh táo lại, không ngừng hồi tưởng tình cảnh mình mặc áo ngủ tơ lụa mỏng manh kề sát Chu Tư Y, đặc biệt là khi Chu Tư Y cúi xuống đi lấy di động, cái mông cử kiều tròn trĩnh của em ấy cách vật liệu may mặc mỏng manh, để lộ ra cực hạn dụ hoặc. Love cùng sex có đôi khi chặt chẽ tương liên, có đôi khi cũng là không có nhiều quan hệ. Tỷ như đại đa số đều là tách hai thứ ra, cho rằng có thể hoàn toàn tách ra xử lý chúng nó, cũng có thể kết hợp xử lý chúng nó. Còn có một số rất ít là phải có love thì mới có sex, nhưng là dạng người như thế cực nhỏ, cơ hồ là ở thời cổ đại tư tưởng giam cầm thật sự nghiêm trọng mới có, mà trùng hợp Trương Tử Hề chính là một trong những người này. Từ khi gặp Chu Tư Y tới nay, Chu Tư Y hệt như chiếc chìa khoá mở ra đại môn cấm kị của Trương Tử Hề, nàng làm cho Trương Tử Hề có dục vọng. Trương Tử Hề như đang bị lửa thiêu nướng, đầu tiên là toàn thân nhiệt lên, sau đó ngay cả linh hồn cũng đã bị liệt hỏa xâm nhập, toàn thân cao thấp vội vàng kêu réo ầm ĩ muốn phóng thích. Trương Tử Hề như gặp việc gấp gì, hỏa thiêu hỏa liệu đi lên, ngay cả dép lê đều không kịp mặc, chạy đến kiểm tra cái túi xách mình ném xuống đất tối qua, sau đó lấy ra một bộ kềm giũa. Cô cầm bộ kềm giũa vừa lòng cười cười, như một con hồ ly đang chuẩn bị ăn vụng, cười đến quyến rũ giảo hoạt, tùy tay phao điệu cái túi xách giá trị gần trăm vạn nguyên, mại đi chân trần bộ pháp tao nhã mềm nhẹ, một lần nữa trở về nằm xuống giường. Chậm rãi xuất ra cây kềm cắt móng, mở ra tay phải đặt ở trước mắt lắc lắc, mình dưỡng thật sự quá đẹp, móng tay không có sơn thật sạch sẽ trong sáng. Trương Tử Hề là người tự kỷ, thời thời khắc khắc luôn chú ý hình tượng của bản thân, cô thích để móng thật dài, hoa lệ cao quý, bởi vì nó rất có khí thế của quý phi thời cổ đại. Vươn ra ngón trỏ thon dài, tay cầm kềm không chút do dự dùng lực, xoạch một tiếng, một cái móng tay xinh đẹp đã không còn, tiếp theo là ngón giữa, ngón áp út, ngón út, cuối cùng là ngón cái. Bàn tay nguyên bản có móng tay xinh đẹp lại bị tiễn trụi lủi, tuy rằng bàn tay trắng nõn thon dài kia vẫn đẹp như cũ, nhưng so với ban đầu thì kém nhiều lắm. Trương Tử Hề không có lắc đầu thở dài, ngược lại cười quyến rũ đến cực điểm, nhẹ nhàng buông kềm, tao nhã chọn lựa một cây giũa, chậm rãi tu viên tỏa hoạt. Khi Chu Tư Y trở lại phòng, Trương Tử Hề ngẩng đầu lên, nhếch mi cười quyến rũ nhìn qua. Buông giũa, giơ lên tay phải đã tu bổ khéo léo, thanh âm nhu đến mức có thể nặn ra nước: "Y nhi, lại đây!" Chu Tư Y mặc dù dưới ánh mắt hiện rõ ý đồ kia của Trương Tử Hề có điểm bối rối, nhưng vẫn là chậm rãi đi qua. Trương Tử Hề một phen kéo qua tay nàng, đem nàng đổ lên trên giường, sau đó cả người trực tiếp đè ép đi lên. Áo ngủ tơ lụa mềm mại, hai tầng cùng một tầng căn bản không có gì khác nhau, da thịt nhẵn nhụi của hai người cách áo ngủ dính sát vào nhau, độ ấm dễ dàng truyền đến. Trương Tử Hề nằm trên người Chu Tư Y, mặt trực tiếp đối diện với mặt Chu Tư Y còn mang theo vẻ bất ngờ, hô hấp dồn dập trực tiếp phun ở trên chóp mũi Chu Tư Y, khí cô thở ra bị Chu Tư Y hít vào, khí Chu Tư Y thở ra bị cô hít vào, trong hơi thở của cả hai đều mang theo huân hương của đối phương. Chu Tư Y hô hấp mang theo huân hương tựa hồ là một loại tình dược, làm cho thân thể Trương Tử Hề nóng lên, toàn thân kêu gào cần càng nhiều, cô hôn sâu xuống, xâm nhập khoang miệng nàng, dây dưa lưỡi nàng, nhấm nháp vị ngọt, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Không ngừng làm nụ hôn thêm sâu, khi hai người xuất hiện phản ứng thiếu dưỡng, ý thức bắt đầu có điểm mơ hồ, cảm giác cả người cứ khinh khinh phiêu phiêu, mất đi trọng lực, hai người không khỏi ôm chặt lấy nhau, ý đồ làm cho chính mình tìm được cảm giác an toàn. Trong mê loạn Trương Tử Hề không hề thỏa mãn chỉ hôn môi Chu Tư Y, đầu lưỡi cô rời khỏi miệng nàng, trực tiếp liếm qua khóe miệng, đi xuống điêu trụ cái cằm tinh xảo, đầu lưỡi chậm rãi đảo đảo cằm nàng. Chu Tư Y khó nhịn bất an vặn vẹo, lại làm dục hoả trong lòng cô tăng lên, cô trườn xuống phía dưới cắn cổ nàng, từ trái sang phải một chỗ cũng không buông tha. "Ưm......" Chu Tư Y vốn ngây ngô, chưa từng trải qua khiêu khích như thế, nàng không thể kiềm chế hừ nhẹ một tiếng. Trương Tử Hề từ cổ nàng ngẩng đầu, thở dốc hỏi han: "Y nhi, Y nhi của tôi, em thoải mái không?" Chu Tư Y hai hàng lông mày vô thần nhìn trần nhà, ý thức nàng còn lại đã không nhiều lắm, cảm giác bên tai ông ông tác hưởng, hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhưng không trả lời Trương Tử Hề, mà là thoải mái thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nhưng bao nhiêu cũng đủ rồi, thanh thoải mái thở dài kia, động tác nhắm mắt lại kia, đều biểu lộ nàng đang sung sướng. Trương Tử Hề chống tay, trực tiếp ngồi trên đùi Chu Tư Y, nhanh chóng rút đi áo ngủ, sau đó thân thủ đem Chu Tư Y áo ngủ trực tiếp liêu khởi đến ngực, sau đó một bàn tay đặt một bên, tay kia thì trực tiếp kéo Chu Tư Y lại đây, để cho nàng ghé vào trên giường, đem vạt áo sau lưng cũng liêu khởi, trực tiếp theo trên đầu nàng lấy ra. Sau đó lại khuynh thân đi kề sát, hôn tóc nàng, hôn lưng nàng...... Hai người lại ngay mặt tương đối, vừa hôn sâu, tay Trương Tử Hề vừa phất qua toàn thân nàng, cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân, Trương Tử Hề hơi dùng sức đặt tay tại nơi đó, kiên định chân thật đáng tin, thở hổn hển khàn khàn nỉ non: "Y nhi, tôi muốn em!" Đây là Trương Tử Hề, cho dù là phía sau, cô cũng tuyệt đối không biết dùng "có thể chứ?" Cô dùng "tôi muốn em!" càng trực tiếp biểu đạt tâm ý của mình, cô chính là nói cho Chu Tư Y mình khát vọng em ấy, hơn nữa còn là khát vọng không cho cự tuyệt. Chu Tư Y cảm giác được toàn bộ nơi đó của mình bị bao vây, nàng mở mắt ra bình tĩnh nhìn Trương Tử Hề, như trước không nói lời nào, nhưng hai tay lại vòng quanh cổ Trương Tử Hề, nằm ở cổ cô, lấy hành động nói cho cô biết nàng đã chuẩn bị tốt...... Lúc một tầng mỏng manh bị đâm thủng, Trương Tử Hề cảm thấy thoả mãn trước nay chưa từng có, cô dám nói cô đã chiếm được toàn bộ thế giới. Mà Chu Tư Y chỉ cảm thấy một trận đau đớn làm cho nàng không thể hô hấp, không còn cái khác...... Là nữ nhân, cho nên càng hiểu được nữ nhân. Sau giây phút quyết đoán đó, Trương Tử Hề cũng không có lập tức di chuyển, tay cô ở trong nơi ấm áp nhanh trí kia, theo Chu Tư Y trong nháy mắt run run cùng hai tay siết lấy cổ mình, cô biết nàng đau đớn, nghiêng mặt vừa vặn hàm trụ lỗ tai Chu Tư Y, đầu lưỡi khinh tảo chậm liếm, hô hấp dồn dập dự báo cô khó nhịn, lại ôn nhu như nước: "Y nhi, thả lỏng." Một lúc sau, Chu Tư Y ý thức là thanh tỉnh, nàng nghe Trương Tử Hề nói, cau mày buông tay ra. Trương Tử Hề lại hôn sâu môi nàng, hút lưỡi nàng, liếm cằm nàng, cắn cổ nàng...... Cô cố nén dục hoả, ôn nhu trấn an Chu Tư Y, em ấy sạch sẽ như vậy, mỹ vị như vậy, sau khi mình thưởng một ngụm, liền nhịn không được muốn ăn tiếp...... Trong thế giới của Trương Tử Hề tràn ngập lý niệm cực đoan, nếu cô ấy cho rằng nhĩ hảo, vậy bạn chính là tốt đẹp nhất trên thế giới, nếu cô ấy cho rằng bạn phá hư, vậy bạn chính là xấu xa nhất trên thế giới. Chu Tư Y sạch sẽ như vậy, sạch sẽ như chính mình vậy, cô không buông tha bất kỳ chỗ nào trên người Chu Tư Y, mặc kệ địa phương nào cô cũng phải nếm thử một lần, ngay cả nách cũng không buông tha...... Trương Tử Hề vì muốn bắt từ thân đến tâm của con mồi, kiên nhẫn thật sự, cô vẫn chờ Chu Tư Y kháng cự cùng đau đớn chậm rãi biến mất, đợi cho sung sướng cùng rên rỉ dần dần thay thế, mới bắt đầu động tác, theo nhẹ nhàng chậm chạp đến dồn dập...... Chu Tư Y ngày hôm sau tỉnh lại, dương quang sáng ngời đã xuyên thấu qua bức màn, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Nàng cảm giác toàn thân đau nhức như bị ngựa giẫm qua, như bị xe nghiền qua vậy, nàng vô pháp nhớ rõ tối hôm qua Trương Tử Hề muốn bao lâu, muốn bao nhiêu lần. Nàng xem ánh mặt trời xuyên qua bức màn chiếu vào, tuy rằng không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng biết còn không quá giữa trưa, nhưng cũng sắp giữa trưa rồi, thầm than hoàn hảo, hên là buổi sáng không có lớp, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn tối hôm qua tra tấn nàng một đêm Trương Tử Hề, ánh mắt đầu tiên là tìm tòi nghiên cứu, sau đó chậm rãi lãnh đạm xuống, thoáng như đang nhìn một người xa lạ. Không biết là Trương Tử Hề nhớ tới chuyện trọng yếu gì, hay là bởi vì tối hôm qua đã ngủ đủ, lúc này cô ngủ cũng không trầm, lúc cô giật mình thì có thể cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cô mở mắt ra, liền thấy ánh mắt Chu Tư Y lãnh đạm giống như xem người xa lạ. Sau khi kinh lăng một chút, cô phát ra tiếng thở dài vì nghỉ ngơi đủ, ôn nhu lộ ra mỉm cười, vươn một tay sửa sang lại vài sợi tóc tán loạn trên mặt, sau đó ngón cái nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng Chu Tư Y: "Y nhi, mệt sao?" Chu Tư Y giống như rối gỗ không có cảm tình, đối với động tác và lời nói của Trương Tử Hề, nàng không có phản ứng gì, càng không có đáp lại, ánh mắt như trước không mang theo tình cảm lạnh lùng nhìn cô. Trương Tử Hề tự cố mỉm cười, trong lòng thầm than một hơi, không để ý tới Chu Tư Y lạnh lùng, cô hoạt động thân mình, tới gần hôn lên cái miệng nhỏ mê người, một bàn tay tham tiến qua đầu nàng, tay kia thì đặt ở ót nàng, đem toàn bộ đầu nàng lãm đi qua, đặt ở trên ngực mình, tùy ý Chu Tư Y lại đem nơi đó làm gối đầu, vuốt ve tóc nàng, mang theo ôn nhu sủng nịch nói: "Y nhi, ngoan...... Ngủ tiếp một hồi." Chu Tư Y rõ ràng nhìn hai khoả trắng nõn đầy đặn, trầm mặc hồi lâu, mới thoáng vặn vẹo đầu một chút, điều chỉnh đến tư thế thoải mái nhất, sau đó cắn ngực ai kia một ngụm, thẳng đến in lại dấu răng mới chịu buông ra, nhừa nhựa nói: "Buổi chiều tôi có lớp." "Khanh khách......" Trương Tử Hề đột nhiên bị Chu Tư Y cắn, như quý phi trong hoàng cung cổ đại khanh khách cười không ngừng, nghe ngữ điệu của Chu Tư Y hệt như làm nũng, trong lòng cô vô cùng vui mừng. Tuy rằng cô hy vọng Chu Tư Y buổi chiều có thể hảo hảo lưu lại nghỉ ngơi, nhưng là kết hợp với việc hiểu biết Chu Tư Y, cô vẫn là nhịn xuống không có khuyên bảo, tay ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng: "Ừ, buổi chiều tôi đưa em đi qua." Chu Tư Y thế này mới chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau nhớ tới sự thoải mái vừa rồi, lại mở miệng ra, cắn một khối mềm mại tràn ngập huân hương, liền im lặng xuống. Trong lòng Trương Tử Hề vui mừng than nhẹ, tiểu nhân nhi khả ái này a, cô vô cùng sủng nịch vuốt ve tóc nàng, trợ nàng nhập miên. Lớp của Chu Tư Y là 3h chiều, hai người ngủ thẳng cẳng rồi mới rời giường, 2h mới xuất môn. Trương Tử Hề hôm nay lái xe đặc biệt cẩn thận, cố gắng làm cho xe chạy tứ bình bát ổn, nhiều khi còn nghiêng đầu nhìn xem Chu Tư Y. Chu Tư Y lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, mẫn cảm như nàng có thể cảm giác được Trương Tử Hề thỉnh thoảng lại xem nàng, nhưng là nàng lại cố ý làm bộ như không biết, như trước trầm mặc. Nàng hồi tưởng Trương Tử Hề ân cần giúp mình mặc quần áo, uy mình ăn cơm, trong lòng có lo lắng đã lâu. Nhưng là nàng cũng không muốn quá mức biểu hiện ra, sợ rằng nếu thật sự chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, bản thân muốn hướng tới hạnh phúc, lại sẽ là một lần châm chọc. Tuy rằng rất muốn trực tiếp đưa Chu Tư Y đến cửa lớp, nhưng nhìn nàng an toàn ngồi ở ghế phó lái, Trương Tử Hề vẫn là dừng xe ở cổng, không nói Chu Tư Y có nguyện ý hay không, chỉ nói chính cô cũng cần phải cẩn thận cảnh giác, nếu một khi khiến cho nhà cô phát hiện, đến lúc đó chỉ sợ hậu quả là không phải cô có thể thừa nhận. Ôn nhu cẩn thận giúp Chu Tư Y giải khai dây an toàn, cô cúi người hôn môi Chu Tư Y, nhẹ giọng hỏi: "Y nhi, em mấy giờ tan học?" Khuyết thiếu được quý trọng che chở Chu Tư Y tùy ý Trương Tử Hề ân cần phục vụ mình, nàng tham luyến loại cảm giác này, nếu thích hưởng thụ thì cần gì phải rụt rè, nàng sợ thời gian mình có thể hưởng thụ đến loại cảm giác này quá ngắn, cho nên chỉ muốn càng nhiều, mà sẽ không bởi vì rụt rè mà cự tuyệt. Nàng nghĩ đến Trương Tử Hề là tùy tiện hỏi hỏi, cũng sẽ không tưởng cái gì trực tiếp đáp: "Buổi chiều 5h." "Ừ, buổi chiều 5h tôi qua đón em." Trương Tử Hề một bên nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, hưởng thụ da thịt nhẵn nhụi trơn mềm, một bên hồi đáp. Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói, hơi hơi nhăn mi, nàng đêm qua đã không về ký túc xá, nếu đêm nay còn như vậy thì tựa hồ không tốt. Nàng có chút tưởng cự tuyệt, nhưng là nàng nghe ra Trương Tử Hề nói chuyện tuy rằng thật ôn nhu, nhưng trong đó lại bao hàm kiên định. Tạm dừng cân nhắc, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Trương Tử Hề vui vẻ cười cười, thò người ra cầm lấy ba lô ở ghế sau, giúp Chu Tư Y đeo lên lưng, lại nhịn không được hôn hôn khóe miệng nàng: "Ừ, tốt lắm, nhớ rõ đi đường cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng nóng vội." Lời nói quan tâm như vậy, lại làm cho Chu Tư Y nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, mặt không khỏi đỏ lên, có điểm mất tự nhiên gật đầu, vội vàng mở cửa xe, xuống xe cũng không chờ Trương Tử Hề nói cái gì, trực tiếp giúp cô đóng cửa lại, quải túi xách đi đến cửa trường. Trương Tử Hề nhìn bộ dáng Chu Tư Y không được tự nhiên rất đáng yêu, trong lòng lại khơi dậy dục vọng chỉ khi đối mặt với Chu Tư Y mới có, cô ngồi ở trên xe mỉm cười xem bóng dáng Chu Tư Y đến khi mơ hồ biến mất. Sau đó cô im lặng ngồi ở trong xe, híp lại hai mắt lẳng lặng suy tư, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc thâm trầm. Hồi lâu sau, cô cầm lấy di động, gọi một dãy số. "Alô, cha." "Vâng, là con." "Con muốn tới công ty làm......" "Cha, con cảm thấy đối với con như vậy ...... Việc khôi phục hẳn là sẽ có ưu việt." "Vâng, tốt, đến lúc đó con sẽ đi qua." "Vâng, tái kiến." Buông di động, Trương Tử Hề ánh mắt thâm trầm khởi động xe, ly khai học viện Thế Khải.
|