Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng
|
|
Chương 32: Tưởng niệm
Giữa bốn người không có quen thuộc, hơn nữa trừ bỏ Thái Trác Hân, ba người kia đều kiệm lời, bữa cơm này tự nhiên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Người đài thọ là Thái Trác Hân vốn đã hứa hẹn thỉnh cơm trước đó, Chu Tư Y cơ hồ chưa từng nhận qua lời mời của người khác, cho nên nàng không rõ ứng đối ra sao. Nhưng là nàng thông minh, bất động thanh sắc quan sát cách Khâu Khả Nhi ứng đối, chỉ cần học theo là tốt rồi. Kỳ thật thế hệ ngày nay cùng bằng hữu ăn cơm, rất ít khi sẽ phát sinh chuyện cướp đài thọ như vậy, bởi vì một chút tiền cơm ở bọn họ xem ra cũng không có nhiều, hơn nữa nếu là để cho người khác trả tiền cơm giùm mình, bọn họ cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt. Quan niệm của thế hệ hiện tại đều là nếu lần này người ta mời mình, thì lần sau mình mời người ta lại là được, cần gì tranh chấp khiến mọi người đều chật vật, đều mất thể diện. Bốn người coi như là một tổ hợp nổi bật, đều có dung mạo tinh xảo, ngũ quan thanh tú. Bốn người cùng nhau tiêu sái đi ở trên đường, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của không ít người, đặc biệt là nam sinh. Chu Tư Y và Thái Trác Hân lại là dung mạo xuất chúng nhất, cho nên đại bộ phận ánh mắt đều tập trung vào hai người. Nam sinh ở độ tuổi này còn chưa thành thục, còn là thời kỳ động dục, ánh mắt không hề che giấu (dâm ý). Chu Tư Y rất mẫn cảm, những ánh mắt này làm cho nàng không thoải mái, trong lòng rất là chán ghét, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Khâu Khả Nhi cũng không biết có phát giác những ánh mắt này hay không, dọc theo đường đi nàng đều cúi đầu, làm cho người ta không thể nhìn thấy biểu tình của nàng. Mà trái lại Thái Trác Nghiên cùng Thái Trác Hân hai người cũng thật thản nhiên, có vẻ đã sớm tập mãi thành thói quen, hoàn toàn làm như không thấy bỏ qua những ánh mắt đáng ghét nhàm chán này. Bốn người song song đi tới, Chu Tư Y đi ở vị trí gần ven đường nhất, vị trí này làm cho nàng có cảm giác an toàn. Thái Trác Nghiên nắm tay Thái Trác Hân, ánh mắt ngẫu nhiên miết Chu Tư Y đi bên cạnh, nàng gặp Chu Tư Y thần sắc lạnh lùng, ngơ ngác nhìn một hồi, nàng cảm thấy bây giờ Chu Tư Y hảo kiêu ngạo. Thái Trác Hân phát hiện Thái Trác Nghiên cước bộ bởi vì tầm mắt nghiêng mà đi chệch hướng, mới chú ý tới Thái Trác Nghiên đang nhìn cái gì, mặt nàng biến sắc âm trầm, bàn tay bị Thái Trác Nghiên mười ngón giao nhau nắm lấy kia, hung ác dùng một chút lực, móng tay thật dài trực tiếp bấm ở trên mu bàn tay của Thái Trác Nghiên. "Tê!" Đột nhiên đau đớn làm cho Thái Trác Nghiên phục hồi tinh thần lại, hít một ngụm lãnh khí, nàng quay đầu liền nhìn thấy Thái Trác Hân đang phẫn nộ trừng mắt, mỉm cười, đem tay của hai người đến phía sau, tay kia cũng nắm đi lên, toàn bộ bao vây lấy bàn tay của Thái Trác Hân, mới chậm rãi cảm giác được Thái Trác Hân lực đạo thả ra. "Sao...... Làm sao vậy?" Khâu Khả Nhi đang cúi đầu nghe được thanh âm Thái Trác Nghiên hít lãnh khí, ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi. Mà Chu Tư Y cũng tự nhiên nghe được, nàng cũng nghi hoặc nhìn Thái Trác Nghiên. "À, không có gì đâu." Thái Trác Nghiên mỉm cười đáp, sau đó không đợi người khác đáp lại, tiếp theo nhìn Chu Tư Y đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Chu Tư Y cậu có bạn trai không?" Chu Tư Y không dễ phát hiện nhăn mặt nhíu mày, chống lại tầm mắt mang theo mỉm cười của Thái Trác Nghiên, tựa hồ là có thâm ý khác, trong lòng mẫn cảm cảm thấy Thái Trác Nghiên này như thế nào luôn nhằm vào mình, rõ ràng Khâu Khả Nhi đã ở nơi này, vì cái gì không hỏi nàng mà chỉ hỏi mình? Bất mãn mà Thái Trác Hân vừa mới dỡ xuống với Thái Trác Nghiên lại bốc lên, nhưng là lúc này Chu Tư Y cùng Khâu Khả Nhi đang xem, cũng không hảo phát tác, căm tức nhìn Thái Trác Nghiên một chút, móng vuốt lại âm thầm dùng sức. Đồng thời nàng cũng cảm thấy vấn đề này hứng thú, cũng quay đầu xem Chu Tư Y. Thái Trác Nghiên có vẻ như đối với việc bị bấm không hề sở giác, tùy ý Thái Trác Hân tàn sát bừa bãi mu bàn tay mình, như trước mỉm cười nhìn Chu Tư Y, đợi đáp án của nàng. Chu Tư Y mặc dù ở ánh mắt ba người nghi hoặc có chút không thoải mái, nhưng sắc mặt như trước không có biến hóa gì, thản nhiên hồi đáp: "Không có." Sau đó bình thản nhìn tiền phương, lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Nhưng mà, lòng của nàng không biết vì sao đột nhiên xuất hiện gương mặt xinh đẹp của Trương Tử Hề. Từ đây, bốn người dường như có sự ăn ý, cũng không nói chuyện nữa, im lặng đi về ký túc xá. ...... ...... Đêm nay là buổi tối đầu tiên mà Chu Tư Y ở ký túc xá, trong lòng nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn nên rất bài xích hoàn cảnh thay đổi, địa phương xa lạ luôn làm nàng cảm thấy bất an. Nhưng trên mặt nàng vẫn không biểu lộ ra một tia cảm xúc bất an nào, vẫn duy trì sự lạnh nhạt lừa mình dối người. Chờ Chu Tư Y tắm rửa đi ra, thay áo ngủ, ở trong này không thể so với trong nhà Trương Tử Hề, nàng đương nhiên là mặc vào nội y mà mình chưa bao giờ mặc lúc còn ở nhà Trương Tử Hề. Nàng ngồi trên ghế đối diện máy vi tính, im lặng thổi tóc. Lúc này trong phòng thật im lặng, làm cho tiếng ồn phát ra từ chiếc máy sấy cũng trở nên vang dội. Khâu Khả Nhi tắm trước Chu Tư Y, nàng đã sớm thổi khô tóc, im lặng ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn Chu Tư Y bởi vì vừa mới tắm rửa mà càng thêm tươi mát lượng lệ, dung nhan giống như Bạch Liên*, nhìn nàng động tác tao nhã chậm rãi sấy mái tóc dài, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, biểu tình tựa như một cái tiểu khất nhi nhìn thấy tiểu thư nhà giàu vậy, đột nhiên cúi đầu nói một câu: "Chu Tư Y, cậu thật hạnh phúc." *hoa sen trắng Chu Tư Y bị thanh âm đột ngột này làm cho hoảng sợ, nàng lúc này mới phát giác mình thế nhưng thiếu chút nữa đã quên Khâu Khả Nhi tồn tại, người này không biết là cố ý hay là vô tình, cảm giác tồn tại gần như không có. Nàng nghe thấy Khâu Khả Nhi nói thì sửng sốt một chút, mình...... Hạnh phúc sao? Chu Tư Y đưa lưng về phía Khâu Khả Nhi tự giễu cười lạnh, thản nhiên đáp: "Cậu xem đến có lẽ chỉ là biểu tượng mà thôi." Sau đó cũng không quay đầu, tiếp tục thổi tóc. Khâu Khả Nhi có điểm kinh ngạc cùng nghi hoặc vì đáp án của Chu Tư Y, nhưng khi nàng bỗng dưng phát giác mình quá đột ngột, sắc mặt lại mất tự nhiên đỏ lên, cũng không không biết xấu hổ lại đi tìm kiếm đáp án, chỉ có thể ấp úng, nột nột nói câu ngủ ngon, liền nằm đổ trên giường, dùng chăn che lại cả người, ẩn vào trong chăn. Chu Tư Y thoạt nhìn như bình tĩnh thổi tóc, cũng bị câu nói của Khâu Khả Nhi gợi lên suy nghĩ, nàng đã từng tiếp cận hạnh phúc như vậy, có cha mẹ cẩn thận quan tâm cùng trân trọng, nhưng cuối cùng cha mẹ vẫn là cách nàng mà đi, sau đó mình cô độc sống ba năm, Trương Tử Hề lại làm cho nàng cảm nhận được cảm giác tương tự, chỉ là...... Trong lòng Chu Tư Y khuyết thiếu cảm giác an toàn nên bắt đầu lo được lo mất, chỉ là...... Người phụ nữ xinh đẹp cao quý kia, lời chị ấy nói, cả đời có năng lực kiên trì bao lâu? Có lẽ...... Đối với mình hảo cũng chỉ là nhất thời hưng trí thôi. Thổi tóc xong, Chu Tư Y quay đầu xem Khâu Khả Nhi cả người chui vào ổ chăn vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã ngủ say. Nàng liền tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng mà nằm ở trên giường. Chăn Lazy Cat mà Trương Tử Hề định chế cho nàng rất nhuyễn cũng rất nhẹ, cả người nằm ở mặt trên thật ấm thật thoải mái, Chu Tư Y cả người nằm trong ổ chăn, hai tay ôm chặt chính mình, chậm rãi cuộn mình. Kỳ thật từ sau khi cha mẹ rời đi thì nàng vẫn ngủ không an ổn, cũng không phải bởi vì sợ hãi bóng tối mà mở đèn đuốc sáng trưng, nàng là như vậy ngạnh sinh sinh, cô độc tịch mịch chịu đựng ba năm, chịu đựng 1095 đêm khuya hắc ám. Tựa hồ...... Cũng chỉ có thân thể mềm mại ấm áp của Trương Tử Hề gắt gao ôm nàng ngủ hai đêm kia, nàng mới có thể ngủ an ổn. Mũi nàng hô hấp mang theo hương vị tươi mát của tấm chăn, không tự chủ được nhớ tới mùi thơm trên người Trương Tử Hề; thân mình nàng tiếp xúc với chăn nhuyễn miên, không tự chủ được nhớ tới da thịt Trương Tử Hề nhuyễn ấm trắng mịn; nàng dùng song chưởng gắt gao ôm bản thân, không tự chủ được nhớ tới cảm giác an toàn khi Trương Tử Hề gắt gao ôm nàng; nàng nằm lên gối xốp thoải mái, không tự chủ được nhớ tới hai khoả mềm mại mang theo độ ấm trước ngực Trương Tử Hề...... Chu Tư Y càng nhanh ôm lấy chính mình, vùi đầu thật sâu vào trong khuỷu tay, nàng...... Tưởng niệm, trừ bỏ cha mẹ mất sớm, còn có người phụ nữ duy nhất có thể làm cho mình cảm giác được cần được quan tâm che chở; tưởng niệm người phụ nữ lớn hơn nàng bảy tuổi, xinh đẹp giống như yêu nghiệt chuyển thế kia.
|
Chương 33: Tỷ muội
Trương Tử Hề về nhà đã là ngày thứ ba, trừ bỏ gặp qua phụ thân cùng với cái gọi là người nhà, ba ngày này cô đều ở tại Tây Thiên Viện nơi mà mẹ cô từng trụ lúc sinh tiền, ngay cả ăn cơm đều là một mình ăn, người mà cô muốn gặp nhất sớm đã mất rồi. Sau khi trở lại Trương gia, Trương Tử Hề dường như đặc biệt yêu thích mặc y phục màu đen, một thân đen huyền khiến khí chất trong trẻo lạnh lùng càng thêm đột hiển, lãnh ý từ trong tản ra ngoài càng thêm làm cho người ta cảm thấy khó có thể tới gần. Giữa trưa, Trương Tử Hề rời giường tắm rửa xong liền đi ra phòng ở, đi đến căn phòng thuỷ tinh bên cạnh, căn phòng được tẩy trừ hết sức sạch sẽ, dưới ánh mặt trời ngẫu nhiên phản xạ ra hào quang bảy màu, mà thủy tinh trong phòng lại là một mảnh lục sắc, khiến nó thoạt nhìn giống như một cái nhà kính to lớn trong suốt. Trương Tử Hề đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt cũng không phải hoa cỏ quý báu gì, mà là một mảnh cỏ dại hưng hưng hướng vinh, không đáng giá tiền nhưng lại tràn đầy sinh mệnh. Cô đẩy cửa ra, đứng ở cửa chậm chạp không đi vào, tựa hồ có chút hoảng hốt, cô nhớ rõ mẹ cô thích nhất chính là ở tại căn phòng thủy tinh này, đùa nghịch các loại hoa cỏ quý báu được mua về từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi bà mất, Trương Tử Hề tinh thần khiết phích bị vây ở thời kỳ sơ phát, hơn nữa phản ứng cũng đặc biệt kịch liệt, kháng cự mọi người tiếp xúc, vẻ mặt chán ghét không chút nào che giấu, cô không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào ngôi nhà thuỷ tinh mà mẫu thân thích nhất, không cho bất kỳ ai "làm bẩn" sự thánh khiết của nó. Hoa cỏ càng quý báu, thì sinh mệnh lại càng yếu ớt. Mất đi nhân loại dốc lòng chiếu cố chúng nó, không lâu sau đã bị cỏ dại xâm chiếm lãnh thổ, cạnh tranh để rồi bị đánh bại và chết đi. Trương Tử Hề năm đó còn nhỏ, cũng không có năng lực rời đi Trương gia, cô cả ngày cứ canh giữ ở nơi đây, tận mắt nhìn hoa cỏ chậm rãi chết đi, bi ai trong lòng không người nhìn đến, cô nghĩ: Chết đi, đều chết đi, người đã mất, vật còn lưu trữ làm cái gì, không bằng chôn cùng với người mẹ thân ái của cô, như vậy sẽ không bị người khác làm bẩn sự thánh khiết xinh đẹp của các ngươi. Trương Tử Hề nhìn đám cỏ dại sinh cơ dạt dào thật lâu, cũng không có biểu lộ nhiều lắm cảm xúc, nhưng mà trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều, bên trong hoảng hốt cô tựa hồ thấy được, một cô gái giống như tiểu công chúa, mang theo thiên chân khả ái tươi cười, cùng một người phụ nữ ôn nhu xinh đẹp cùng nhau ngồi xổm, cùng nhau gieo trồng hoa cỏ trân quý vừa mới được đem về từ các quốc gia khác......... Nhưng mà, người phụ nữ ôn nhu xinh đẹp kia đã mất, tiểu cô nương kia cũng không phải là tiểu công chúa vui vẻ của ngày nào, hoàn toàn bị đám cỏ dại sinh lực cường đại chiếm cứ chỗ ở, cô lại không tự chủ được nghĩ đến người kia: Càng nghèo hèn, thì năng lực thích ứng lại càng mạnh, sinh mệnh lại càng cường, em ấy...... Hẳn cũng là như thế đi. Trương Tử Hề nhu nhu mi tâm, liếc mắt một cái, chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng trong nháy mắt lại phát hiện một bóng người im lặng đứng bên ngoài căn phòng thủy tinh. Cô chỉ thoáng nhìn nữ tử cùng mình có ba phần dung mạo tương tự kia, trong lòng nhẹ ngâm: "Trương Tử Mộng." Sau đó sắc mặt lạnh lùng quay đầu đi không hề xem nữa, tự cố khóa cửa phòng lại. "Chị." Trương Tử Mộng nhìn Trương Tử Hề bóng dáng lạnh lùng, dường như đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng ở phía sau nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trương Tử Hề không phản ứng gì, làm như Trương Tử Mộng hoàn toàn không tồn tại, khóa cửa xong thì lướt qua nàng, đi về hướng phòng ở. "Chị, cha nói hôm nay cha sẽ trở về, còn nói chị nhất định phải đi qua cùng mọi người ăn bữa cơm." Trương Tử Mộng đối với việc Trương Tử Hề bỏ qua mình, cũng không cảm giác xấu hổ, tầm mắt theo bóng dáng Trương Tử Hề mà chuyển động, không nhanh không chậm nói xong. Trương Tử Hề nghe nói như thế thì dừng lại cước bộ, vẫn đưa lưng về phía Trương Tử Mộng, cười lạnh nghĩ, sự tình đơn giản đến vậy, tùy tiện kêu người hầu đến thông tri là được, cần gì Trương gia Nhị tiểu thư phải tự mình đến? Chẳng lẽ cha cô còn muốn làm dịu đi tình tỷ muội giữa mình và Trương Tử Mộng sao? Cô châm chọc nói: "Là ông ta kêu cô tự mình lại đây báo cho tôi biết?" Trương Tử Mộng thấy Trương Tử Hề dừng lại cước bộ, hơi ngây ra một lúc, sau đó nghe được lời của cô, tự giễu cười: "Không, là em muốn tự mình tới đây. Chị!" Trương Tử Hề nghe Trương Tử Mộng nhấn mạnh chữ "chị", trong lòng cảm thấy có chút phiền chán, không khỏi nhíu nhíu mày, cô không biết vì sao Trương Tử Mộng luôn thích quấn quít lấy chính mình. Cô tự nhận bản thân thông minh, rất ít khi nhìn người không thấu, nhưng mà loại hành vi này của Trương Tử Mộng, qua nhiều năm như vậy cô lại chưa từng nhìn thấu. Nhưng Trương Tử Hề cũng không có hứng thú đi truy cứu Trương Tử Mộng mục đích là gì, dù sao cơ hội các nàng gặp mặt cho tới bây giờ cũng sẽ không nhiều, hàng năm chỉ có vài ngày mà thôi. Cô như cũ không đáp lại, lạnh lùng đạp khởi cước bộ, tiếp tục đi về phía trước. Trương Tử Mộng nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của Trương Tử Hề mà ngây người một chút, trong ánh mắt như có thâm ý, sau đó cũng đuổi kịp Trương Tử Hề, đi theo phía sau cô chậm rãi nói: "Chị, từ lúc còn nhỏ, em đã kêu chị suốt 17 năm trời, mà chị thì chưa bao giờ đáp lại em, thậm chí còn chưa từng để ý tới em." Trương Tử Hề cau mày, không muốn cùng Trương Tử Mộng dây dưa, cước bộ thoáng chốc nhanh hơn. Mà Trương Tử Mộng tựa hồ cũng không có dự định buông tha cô, cũng tăng nhanh cước bộ, tiếp tục nói: "Chị, trong tay chị có 10% cổ phần công ty của Trương thị, hơn nữa cha cũng sủng chị nhất. Mà em thì một phân tiền đều không có, cha cũng không sủng em, cho nên cuộc sống của em cho tới bây giờ đều là bị trong nhà khống chế, mà cuộc sống của chị lại quá tự do, so với em tự tại hơn nhiều. Nhưng mà em không có đố kị với chị, từ đó tới giờ đều không có! Em chỉ hâm mộ chị thôi. Chị...... Em không biết có phải bởi vì em thật sự khiến cho chị chán ghét hay không, hay là bởi vì mẹ em mới làm cho chị chán ghét em như vậy. Nhưng từ đó tới giờ em chỉ là thiệt tình thích chị mà thôi." Trương Tử Mộng nói xong liền dừng cước bộ, bởi vì Trương Tử Hề đã tiến nhập phòng ở mà trước kia nàng chưa bao giờ vào, nàng biết căn phòng này là địa phương mà mẹ Trương Tử Hề đã từng ở, sau khi bà ấy qua đời, Trương Tử Hề trừ bỏ để cho người hầu từng chiếu cố mẹ mình đi vào quét tước, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, thậm chí cha cô cũng không. Trương Tử Mộng cứ như vậy thật sâu nhìn bóng dáng Trương Tử Hề, trong mắt mang theo mong đợi, nhưng là lại thất vọng nhìn đến cô lạnh lùng đóng cửa lại, nàng tự giễu xả ra nụ cười cứng ngắc, mặc kệ nàng cố gắng thế nào, khoảng cách giữa nàng và Trương Tử Hề cũng chưa từng được rút gọn. Trương Tử Hề đóng cửa lại, liền trạm định ở nơi nào, Trương Tử Mộng tình chân ý thiết, nói cô không có cảm xúc gì là gạt người. Cô biết cô chưa từng hận Trương Tử Mộng, bởi vì hết thảy lỗi lầm đều ở trên người cha cô, nhưng quả thật là cô không muốn gặp Trương Tử Mộng, bởi vì khi mình nhìn thấy nàng, sẽ nghĩ tới người cha ghê tởm xấu xa. Trương Tử Hề có chút mệt mỏi lấy tay đỡ trán, vì cái gì Trương Tử Mộng lại không buông tha cho mình chứ? Cô tự nhận chính mình cho tới bây giờ sẽ không phải là một cái hảo tỷ tỷ, tuy rằng mình chưa từng có ác ý khi dễ Trương Tử Mộng, nhưng là cũng chưa từng có đối xử với nàng tử tế, cô không biết mình có chỗ nào đáng giá để cho Trương Tử Mộng thích. Cô chỉ là muốn đem Trương Tử Mộng đơn thuần cho rằng một người xa lạ, không thể làm chung, cũng không thể quấy rầy. Mình cũng không muốn nhớ lại chuyện ghê tởm kia, vì cái gì Trương Tử Mộng lại luôn dây dưa chính mình, luôn không buông tha chính mình đâu? Lúc này, Trương Tử Hề lại bị gợi lên trí nhớ nham nhúa không chịu nổi, bên trong dâm mỹ lộ ra kinh tởm, giống như hình ảnh dã cẩu XXX, làm cho cô cảm thấy buồn nôn, cả người giống như bị lây bẩn không được tự nhiên. Vốn đã tắm một lần sau khi rời giường, cô cố nén trụ dục vọng muốn nôn mửa, vội vàng chạy tới phòng tắm......
|
Chương 34: Nhớ nhung
Sinh ra ở gia đình đại thương thị như Trương gia, rất khó sẽ có kẻ ngu dốt, gia giáo của Trương gia thập phần nghiêm cẩn, hơn nữa ích kỷ đến cực điểm, tràn ngập thương nhân xu thế tị hại, duy chỉ có lợi ích là trên hết, không phải người Trương gia thì nhất định sẽ không nghĩ đến, luận điệu "nhân bất vi kỷ*" là trọng điểm hàng đầu của gia giáo Trương gia. Mà cái gọi là tư tưởng đại từ thiện sẽ không xuất hiện trong giáo điều của Trương gia, Trương gia chỉ biết đào tạo ra thương nhân, vĩnh viễn sẽ không đào tạo ra người lương thiện, cho dù rất nhiều người trong Trương gia đầu đều đội mũ gắn mác "từ thiện", cũng chỉ là vì thanh danh mà giả nhân giả nghĩa. *trích nguyên văn "nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt", có nghĩa là người không vì mình, trời tru đất diệt Trương Tử Hề từng là người kiệt xuất mà gia giáo dạy ra, đương nhiên trong nội tâm của cô cũng sẽ không thiện lương tí nào. Cô am tường tính kế, hiểu được xu lợi tị hại, sẽ không mù quáng xúc động, sẽ không vì nhất thời nhiệt huyết mà làm ra hành vi không biết lượng sức, cho dù cô có chán ghét gia đình này đi nữa, nhưng cũng chỉ là yên lặng chịu đựng. Cô xem rõ rõ ràng ràng, sinh ra trong cái gia tộc này, cô mang họ Trương, trừ phi xuất giá, nếu không cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi bọn họ. Bữa cơm chiều hôm nay cô phải đi, cô biết rõ điểm mấu chốt của cha cô, cô sở dĩ có thể sống tự do như vậy, cũng chỉ là dựa vào sự áy náy của ông ta đối với mẹ cô, hơn nữa còn bởi vì tinh thần khiết phích của cô mà yên tâm cô tuyệt đối sẽ không trở thành một Tô Lâm aka Tô dục nữ thứ hai. Cô vẫn nhớ rõ mẹ cô trước khi qua đời, đã từng nói với cô ba câu, câu đầu tiên đó là: "Công chúa nhỏ của mẹ, trước khi con có đủ năng lực, vĩnh viễn cũng đừng đối nghịch với cha con." Lúc ấy cô cái hiểu cái không, mà nay thì đã hoàn toàn biết rõ, cánh tay và bắp đùi chênh lệch, lực lượng giữa cô và ông ta quá mức cách xa. Buổi tối, Trương Tử Hề canh chuẩn thời gian cha cô trở về, y phục như cũ đen toàn thân, thậm chí còn trang điểm tinh xảo lãnh diễm, cô muốn làm cho mình có vẻ càng khó tiếp cận, làm cho mình có vẻ càng thêm kiêu ngạo, cô biết là cha cô sẽ không cho phép cô quá mức tùy tiện, mà kiêu ngạo chính là phù hợp với tiêu chuẩn của ông ta, người Trương gia luôn ngạo mạn như thế, cho dù biểu hiện của cô đối với ông ta có xa cách đi nữa, ông ta cũng sẽ không mất hứng. Trương Tử Hề vẻ mặt lãnh đạm, bước chân ngạo nghễ, bước vào đại sảnh chính viện của Trương gia liền thấy toàn bộ "người nhà", cha cô Trương Nghiêm Đình, mẹ kế Cố Nguyệt Chi, cùng với hai cái gọi là huynh muội, Trương Tử Hiên cùng Trương Tử Mộng. Đây là một bức tranh gia đình thoạt nhìn thật ấm áp, tộc trưởng Trương Nghiêm Đình cùng Cố Nguyệt Chi ngồi ở chính giữa sô pha, mà Trương Tử Hiên cùng Trương Tử Mộng phân biệt ngồi ở hai bên, Trương Nghiêm Đình im lặng nhìn báo chí, Cố Nguyệt Chi thì lại cùng tử nữ* của mình hữu thuyết hữu tiếu. *tử: con trai; nữ: con gái Một hình ảnh hoà thuận vui vẻ như vậy, cũng không có làm cho trong lòng Trương Tử Hề sinh ra cảm giác ấm áp, ngược lại là cực kỳ châm chọc tán thưởng, mấy người diễn tuồng hay lắm, hơn nữa ai cũng là diễn viên thực lực cả. Trương Tử Mộng là người đầu tiên phát hiện Trương Tử Hề, nàng mừng rỡ kêu một tiếng: "Chị, chị tới rồi." Tiếng kêu này khiến cho ba người đang ngồi kia đều phản ứng lại đây, Trương Tử Hiên quay đầu xem Trương Tử Hề, cũng nhẹ nhàng kêu một tiếng "chị", đánh cái tiếp đón, sau đó tựa hồ đã sớm biết Trương Tử Hề sẽ không đáp lại, liền quay đầu đi, khi ánh mắt của hắn đối diện với Trương Tử Mộng, xuất hiện một tia trào phúng khó có thể phát hiện. Cố Nguyệt Chi đối với tử nữ của mình là có hiểu biết, ai kêu nàng có thể nghe được Trương Tử Mộng gọi Trương Tử Hề là "chị" quá mức thiệt tình, nàng mịt mờ phiết mắt liếc Trương Tử Mộng một cái, hai hàng lông mày hơi nhíu một chút, sau đó có vẻ đã hiểu rõ cái gì, lộ ra mỉm cười, cũng không nói gì chỉ nhìn Trương Tử Hề. Kỳ thật chiêu này của Cố Nguyệt Chi là thông minh nhất, ánh mắt ôn nhu của nàng, không cần nói cũng đã đủ để biểu đạt thân phận, hơn nữa ứng đối như vậy, cho dù Trương Tử Hề lạnh lùng với nàng ra sao, nàng cũng không có gì xấu hổ. Trương Nghiêm Đình buông báo chí, nâng mắt lên nhìn Trương Tử Hề, kính lão viễn thị ngăn cách thần sắc trong mắt hắn, khiến người ta không nhìn ra một tia cảm xúc. Trương Tử Hề không để ý Cố Nguyệt Chi mẫu tử ba người, nhưng là đối với Trương Nghiêm Đình, không có kích động, chỉ có một phần bình tĩnh, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Cha." "Ừ, ngồi xuống đi." Trương Nghiêm Đình thản nhiên nói, sau đó lại tiếp tục xem báo chí, trong giọng nói không có một tia xa lạ, cũng không có một tia kích động vì hồi lâu không thấy, tựa như Trương Tử Hề chưa từng cùng hắn tách ra một năm. Trên mặt Trương Tử Hề không có cảm xúc nào, phòng khách này tuy lớn, lại chỉ có vị trí bàn trà là treo ba tấm liễn Trường Sa*, năm trước cô đã lựa chọn cùng Trương Tử Mộng ngồi ở sô pha, năm nay cô vẫn lựa chọn như thế, nơi này cũng chỉ có Trương Tử Mộng là không khiến nội tâm của cô bài xích kịch liệt. *Trung Quốc cũng có một tỉnh lẻ tên là Trường Sa, tui xin nhắc lại, đây không phải là đảo Trường Sa của Việt Nam đâu! Lựa chọn của Trương Tử Hề đã sớm trở thành điều mà bốn người kia đều biết, Trương Tử Mộng cầm lấy một quyển tạp chí trên bàn, y như năm rồi ở sô pha một chỗ khác quét quét tro bụi, sau đó dịch chuyển ngồi ở chỗ bên cạnh. Nếu là trước kia, Trương Tử Hề nhất định sẽ đối với hành vi của Trương Tử Mộng nhìn như không thấy. Nhưng giữa trưa hôm nay Trương Tử Mộng lại tình chân ý thiết nói ra với cô như vậy, quấn quít lấy cô rồi nói những lời mà 17 năm qua nàng chưa bao giờ nói, vẫn như năm ngoái nàng tái kiến cô, động tác cẩn thận chưa bao giờ thay đổi, khiến trong lòng cô nổi lên gợn sóng. Nhưng trên mặt Trương Tử Hề như trước lạnh lùng, không có một tia dao động, gợn sóng trong lòng cũng chỉ là vừa mới nổi lên, liền bị ngạnh sinh sinh áp chế, cô thật sự không nghĩ sẽ cùng cái gọi là người nhà có nhiều liên lụy, cô thầm nghĩ cho dù không oán hận, làm người xa lạ vẫn tốt hơn. Trương Tử Hề đã đến, trường hợp vốn là hoà thuận vui vẻ lại bỗng dưng lâm vào một mảnh trầm mặc. Ai cũng không nói lời nào, nhưng cũng không có ai cảm thấy xấu hổ cùng không biết làm sao, bình tĩnh đối mặt với mọi hoàn cảnh là phẩm chất mà người Trương gia cần phải có, ở trong này không có người nào kém hơn người nào. Trương Tử Hề cố gắng làm cho bản thân lơ đãng, bắt buộc bản thân cái gì đều không đi tưởng, cố nén cả người không thoải mái cùng nội tâm không được tự nhiên, sắc mặt vẫn duy trì một mảnh lãnh ngạo nhạt nhẽo. Nhưng mà, con người luôn có tiềm thức bắt buộc trong lòng, càng không muốn suy nghĩ, trong lòng lại càng nghĩ đến, lúc này cô dường như đã quên chính mình dĩ vãng là như thế nào chống đỡ tới được, hoặc là bởi vì chứng khiết phích của mình càng thêm nghiêm trọng? Phương pháp thả hồn rốt cuộc không thể xảy ra tác dụng. Tay Trương Tử Hề giấu ở bên cạnh rất nhanh nắm chặt, móng tay đâm vào nhuyễn thịt đau đớn, ý đồ làm giảm bệnh trạng của mình. Nhưng mà, càng là như thế thì bệnh trạng kia lại càng rõ ràng. Cô không thể lộ ra chật vật trước mặt ba người này, cô trước mặt bọn họ chỉ có thể là cao ngạo mà thôi, bằng không tất cả ưu thế phía trước cô cố gắng lấy được đều không tồn tại nữa, cô rất rõ điều này. Cô đã 25 tuổi, phải biết rằng nữ tử Trương gia không có ai vượt qua độ tuổi này mà còn không có kết hôn, cho nên mấy năm qua trong lòng cô càng ngày càng bất an, hành vi cũng càng ngày càng cẩn thận. Nghĩ đến hôn nhân, cô không thể không ức chế mà tưởng tượng một chút, nếu mình về sau thật sự gả cho một nam tử, hơn nữa cùng với nam tử kia sống cùng nhau, ngủ trên cùng một cái giường, thậm chí còn để người đàn ông kia đụng vào, vuốt ve thân thể của mình, chỉ nghĩ vậy thôi cô liền dâng lên một cỗ dục vọng muốn nôn mửa. Nghĩ đến người về sau làm bạn với mình, cô sẽ không tự chủ nghĩ tới một người, là người duy nhất mà sau khi mình có tinh thần khiết phích, không bài xích thân thể tiếp xúc, cho dù là hôn môi thì cũng chỉ có ngọt lành, cho dù là ma sát địa phương riêng tư với nhau, cũng chỉ có khoái cảm xúc động linh hồn, chưa từng có bài xích. Trương Tử Hề bất tri bất giác thành công dời đi lực chú ý, hiện tại trong nội tâm của cô cũng chỉ có một người tồn tại, chiếm cứ toàn bộ trái tim cô, cô đột nhiên phát giác người này hình như đúng là chỉ vì mình mà sinh, tâm linh tương thông; sạch sẽ như mình, chỉ thích hợp với mình. Trong lòng cô không ngừng lặp lại nickname độc hữu mà mình vẫn thường hay gọi người kia: Y nhi...... Y nhi...... Sinh ra trong gia đình giàu có lại phong kiến như vậy thì chỉ thấy bất hạnh nhiều hơn hữu hạnh.
|
Chương 35: Bất an
Trương Nghiêm Đình ở thương giới xem như là một nhân vật truyền kỳ, hắn làm được không chỉ là thủ nghiệp thành công, trước khi hắn tiếp nhận gia nghiệp, tập đoàn Trương thị còn chưa có địa vị như hiện nay, ở thương giới nhiều nhất cũng chỉ là xí nghiệp trung cấp mà thôi. Nhưng là từ sau khi hắn tiếp nhận Trương thị, làm cho cổ phiếu của tập đoàn trực tiếp tăng gấp đôi, mới có Trương gia như bây giờ. Trước khi Trương Nghiêm Đình tiếp nhận Trương thị, hắn tuổi trẻ soái khí ở xã hội thượng lưu cũng đã nổi danh, thanh danh của hắn không chỉ là xuất phát từ thành tích kiệt xuất và siêu việt hơn những người đồng thế hệ ở lĩnh vực buôn bán, mà còn xuất phát từ sự phong lưu, những tiểu thư nhà giàu có quan hệ với hắn, dùng mười ngón tay cũng đếm không hết. Hơn nữa hắn còn cưới được con gái duy nhất của đệ nhất điền sản Vu Chi Hoa là Vu Vận Nhiễm, lúc ấy nàng được tôn xưng là đệ nhất mỹ nữ dịu dàng. Sau khi Trương Nghiêm Đình thú Vu Vận Nhiễm, tác phong cuộc sống đột nhiên biến thành một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, dần dần đều chặt đứt liên hệ với những cô tiểu thư giàu có đã từng giúp hắn kia, lúc ấy hắn vô cùng sủng ái Vận Nhiễm, cơ hồ là ai cũng đều biết Trương Nghiêm Đình yêu Vu Vận Nhiễm cỡ nào. Nhưng mà sau năm năm Trương Nghiêm Đình và Vu Vận Nhiễm kết hôn, tập đoàn Trương thị ngay tại tình huống mọi người còn không có phản ứng tới được, lấy thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, chỉ tại ngắn ngủn trong một tháng, thu mua tất cả công ty dưới trướng Vu thị, sau đó thương giới không còn có Vu thị, chỉ có mỗi Trương thị nổi bật độc nhất vô nhị. Chuyện này làm cho mọi người nhận thức đến Trương Nghiêm Đình tâm ngoan thủ lạt, am tường tính kế. Trừ bỏ việc này, mọi người còn biết Trương Tử Hề là hòn ngọc quý trên tay Trương Nghiêm Đình, lúc Trương Tử Hề còn học cấp hai, ngay cả đi làm hắn đều mang Trương Tử Hề theo, đặt ở bên người tự mình dạy dỗ. Hơn nữa, sau khi Vu Vận Nhiễm qua đời, hắn còn đưa 10% cổ phần công ty của Trương thị cho Trương Tử Hề, điều này làm cho tất cả mọi người nghĩ đến, Trương Nghiêm Đình chuẩn bị đem Trương Tử Hề làm người thừa kế đầu tiên của Trương thị. Lúc này, Trương Tử Hề đắm chìm bên trong niệm tưởng, cô hiện tại trong lòng chỉ thầm nghĩ một người, đối với ngoại giới không hề sở giác. "Tốt lắm, ăn cơm đi." Trương Nghiêm Đình tựa hồ đã xem báo xong, tháo xuống kính lão đột nhiên nói, thanh âm cũng không vang dội, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm. Sau đó hắn buông tờ báo rồi đứng lên, dẫn đầu đi đến bàn ăn. Cố Nguyệt Chi cùng Trương Tử Mộng huynh muội cũng yên lặng đứng lên, theo đi qua. Mà ý thức của Trương Tử Hề cũng bị tiếng kêu của Trương Nghiêm Đình kéo lại, cô yên lặng nhìn Trương Nghiêm Đình tuy rằng không khôi ngô, nhưng là tuyệt không có già nua, trong lòng đột nhiên phát giác, chính mình thế nhưng không biết đã ngồi ở đây bao lâu, mình khi nào thì ở phòng khách của Trương gia, cảm thấy thời gian trôi quá nhanh như vậy. Trương gia đối với chuyện tế tổ cho tới bây giờ đều hết sức quan tâm, nhưng cũng không thể phô trương, trước thời điểm tế tổ còn có một tuần để ăn chay trường. Cho nên thời điểm Trương Tử Hề ngồi ở trên bàn cơm, nhìn đến đều là thức ăn chay, không có một miếng thịt nào. Nhưng là ở Trương gia, cho dù là đồ chay, cũng sẽ không quá mức khó coi, từng món đều cực kỳ tinh xảo, hơn nữa tản ra mùi thơm ngát, dễ dàng gợi lên sự thèm ăn. Người Trương gia rất coi trọng lễ nghi, cho dù lúc này là ở trong nhà, ở đây đều là người thân, nhưng vẫn phải giữ lễ nghi khi ăn cơm. Tất cả mọi người im lặng ngồi ở vị trí của mình, không nhúc nhích cũng không chớp mắt, sau đó Trương Nghiêm Đình trước tiên cầm lấy chén đũa, nói một tiếng: "Ăn cơm đi." Đám người Trương Tử Hề và Cố Nguyệt Chi mới im lặng nâng chén lên. Bữa cơm này cùng các bữa cơm thông thường của Trương gia giống nhau, mọi người đều cẩn tuân thủ thực vô ngôn*, tao nhã im lặng ăn. Khi Trương Nghiêm Đình rốt cuộc ăn no, buông chén xuống, đám người Trương Tử Hề cũng thoáng tăng nhanh tốc độ, buông chén đũa xuống. *không nói chuyện khi đang ăn hoặc uống Bây giờ mới đến thời điểm có thể mở miệng, Trương Nghiêm Đình tiếp nhận người hầu đưa qua một điếu xì gà, chậm rãi châm rồi hút, nhàn nhã phun ra một ngụm khói, nhìn xung quanh liếc mắt một cái, nhìn nhìn Trương Tử Hề, sau đó đem ánh mắt định ở trên người Trương Tử Hiên, làm như vô tình hỏi: "Tử Hiên, gần nhất con cùng Lưu thị Nhị thiên kim kết giao thế nào?" Trương Tử Hiên có vẻ như đối với vấn đề của Trương Nghiêm Đình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm có chuẩn bị, thản nhiên đáp: "Tiến triển coi như thuận lợi, cuối tuần đã cùng em ấy định hảo, muốn tới nhà em ấy chính thức bái phỏng trưởng bối." Trương Nghiêm Đình thoáng vừa lòng gật đầu: "Ừ, tập đoàn Lưu thị tuy rằng chỉ mới phất lên vài năm gần đây, nhưng là thực lực cũng không nhỏ, hơn nữa nghe nói bọn họ có bối cảnh hắc đạo*, cùng bọn họ kết thân, đối chúng ta ảnh hưởng cũng không có nhiều chỗ hỏng. Tuy rằng Trương gia chúng ta là thương nhân chính thống, chưa bao giờ đề cập hắc đạo, nhưng là nếu có một tầng quan hệ như vậy, vẫn là đối chúng ta có lợi, cho dù sau này Lưu thị xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng có thể phiết sạch sẽ." *xã hội đen Trương Tử Hiên mỉm cười gật đầu, dường như rất đồng ý với cách nói của phụ thân. Trương Tử Hề lãnh đạm nhìn hết thảy, trên mặt không có cảm xúc gì, trong lòng lại cực độ trào phúng, cũng chỉ có người Trương gia mới có thể như vậy, coi hôn nhân đại sự giống như mua bán, còn thản nhiên tính toán lợi hại trong đó. Trương Nghiêm Đình hút một ngụm xì gà, thản nhiên phun ra sương khói, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại, hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ! Tử Hiên con đừng cho là ta không biết, bí thư hiện tại của con là tình nhân từ thuở đại học của con, đừng tưởng rằng con bí bí mật mật là có thể che giấu ta, con tốt nhất đừng cho ta thiêu thân." Nói xong, ánh mắt sắc bén của hắn cố ý vô tình phiết quá Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tử Hiên. Trên mặt Trương Tử Hiên mang theo biểu tình khẩn trương cùng khiếp sợ, tựa hồ đối với việc Trương Nghiêm Đình có thể phát hiện bí mật của hắn mà cảm thấy kinh ngạc, nghe lời Trương Nghiêm Đình nói đầy ý tứ cảnh cáo, Trương Tử Hiên cúi đầu, trong ánh mắt xuất hiện thần sắc ẩn nhẫn, nhưng mà chỉ là một hồi, lúc Trương Tử Hiên ngẩng đầu lên, mạt ẩn nhẫn kia đã sớm thất tung, chỉ có mang theo tự thẹn, khẩu khí kiên định nói: "Cha yên tâm, con biết, con sẽ xử lý tốt." Trương Tử Hề không đếm xỉa đến, trong lòng vì Trương gia tử nữ ngay cả cảm tình hôn nhân cũng không thể tự chủ quyết định mà bi ai, đồng thời cũng khinh bỉ Trương Tử Hiên lãnh huyết bạc tình, nếu là ở đại học bắt đầu luyến ái, cảm tình giữa hai người nói như thế nào thì cũng đã có ba bốn năm, nhưng lại có thể ở khoảng thời gian ngắn, nói buông tha cho. Cái gọi là tình yêu, ở trong lòng của người Trương gia, quả nhiên là không đáng một đồng. Đồng thời, trong lòng Trương Tử Hề luôn luôn lái đi không được bất an, cô luôn cảm giác hôm nay cha cô lựa chọn nói với Trương Tử Hiên như vậy, hẳn là có ý đồ thâm sâu nào khác, tổng cảm thấy cha cô thoại lý hữu thoại*, đặc biệt là thời điểm ánh mắt lợi hại của ông ta đảo qua cô, cô thậm chí có một loại ảo giác, ông ta có khả năng cũng đối với chuyện của cô rõ như lòng bàn tay, mà những lời này căn bản chính là cảnh cáo mình. *câu nói có hàm ý khác Trương Tử Hề liễm hạ ánh mắt, ẩn sâu bất an cùng hàn ý trong lòng, đồng thời cũng làm ra một cái quyết định!
|
Chương 36: Tế tổ
Sau khi Trương Tử Hề và huynh muội Trương Tử Mộng rời đi, phòng khách chỉ còn lại vợ chồng Trương Nghiêm Đình và Cố Nguyệt Chi, hai người ngồi ở sô pha, nhàn nhã uống trà ngon người hầu pha. Cố Nguyệt Chi liễm hạ ánh mắt, môi chạm miệng chén uống một ngụm, sau đó đem chén trà nắm trong hai bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái chén tráng men thuận hoạt, âm thầm nghĩ cái gì. Lại nhấp thêm một ngụm, đặt lên bàn, dùng âm thanh ôn nhu nói với Trương Nghiêm Đình: "Nghiêm Đình...... Để cho Tử Hiên định ra hôn sự trước, có thể đối với Tử Hề...... Không tốt lắm?" Trương Nghiêm Đình dựa vào sô pha, tay cầm chén trà đặt trên đầu gối, quay đầu xem Cố Nguyệt Chi, thần sắc lo lắng trên mặt hắn rõ ràng như vậy, tựa hồ cũng không giống như làm bộ. Trương Nghiêm Đình cầm lấy chén trà, uống một ngụm, ánh mắt rất sâu, suy nghĩ một chút nói: "Bà không cần để ý tới, trạng thái hiện tại của con bé còn không thích hợp lập gia đình, hơn nữa...... Trên người nó còn có 10% cổ phần công ty của tập đoàn Trương thị." Nghe được 10% cổ phần công ty, trong lòng Cố Nguyệt Chi rất là bất mãn, nàng cũng không rõ ràng Trương Nghiêm Đình năm đó vì cái gì lại đưa 10% cổ phần công ty cho Trương Tử Hề, điều này cũng không phù hợp quy củ, bình thường thì gia đình đại thương thị như Trương gia hoặc là Cố gia của nàng, trước khi lão nhân lui ra, tuyệt đối sẽ không đem cổ phần công ty truyền xuống, miễn đi những cuộc nội chiến vì kế thừa gia nghiệp. Nhưng mà, trước khi nàng tiến vào Trương gia, Trương Nghiêm Đình cũng đã đem 10% cổ phần công ty cấp Trương Tử Hề, mà một đôi tử nữ của nàng một phân tiền đều không có, gọi nàng làm sao không bất mãn. Cố Nguyệt Chi nương động tác uống trà, che giấu cảm xúc bất mãn, nàng là người phụ nữ thông minh, nàng chưa bao giờ hỏi Trương Nghiêm Đình vì cái gì sẽ cho Trương Tử Hề 10% cổ phần công ty, mà hai đứa con của mình cái gì cũng không có. Trên mặt nàng như trước mang theo lo lắng cùng quan tâm, hơi hơi trầm ngâm nói: "Nghiêm Đình, chẳng lẽ không thể để cho Tử Hề gặp bác sĩ tâm lý sao? Làm như vậy cũng là vì Tử Hề hảo, dù sao nữ tử hẳn là phải lập gia đình, không có khả năng cả đời đều sống một mình." Tạm dừng một chút, Cố Nguyệt Chi thoáng sắp xếp ngôn ngữ lại, đề nghị nói: "Về phần 10% cổ phần công ty kia...... Nghiêm Đình ông có thể thu hồi trước khi Tử Hề xuất giá mà, vậy thì Tử Hề sẽ không chịu thiệt, Trương thị cũng sẽ không để cho phu gia tương lai của Tử Hề tham gia vào." Trương Nghiêm Đình nghe Cố Nguyệt Chi nói, trong lòng có chút phiền chán, hắn như thế nào không biết nữ nhân hẳn là phải kết hôn sinh con, hơn nữa hắn cũng cũng không phải không nghĩ qua tìm bác sĩ tâm lý cho Trương Tử Hề, người khác không biết nguyên nhân Trương Tử Hề bị tâm bệnh, nhưng hắn lại biết rành mạch. Dẫn phát Trương Tử Hề tinh thần khiết phích, căn nguyên ngay tại nơi hắn, tuy rằng hắn vẫn cảm thấy mình không có làm sai, nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, nhưng dù sao cũng là một loại gièm pha, không chỉ có quan hệ đến danh dự cá nhân của hắn, còn có danh dự của Trương gia. Nếu để cho Trương Tử Hề gặp bác sĩ tâm lý, không thể tránh khỏi việc sẽ có người thứ ba biết chuyện này, cho nên Trương Nghiêm Đình vẫn không có bắt buộc Trương Tử Hề, hắn vẫn nghĩ đến Trương Tử Hề lúc ấy còn nhỏ, chờ lớn lên một chút sẽ biết quan hệ trai gái, nhưng mà hắn không nghĩ tới là, Trương Tử Hề không những không tốt lên, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn, kháng cự cùng người khác tiếp xúc thân thể. Trương Nghiêm Đình không có lập tức trả lời Cố Nguyệt Chi, ánh mắt thâm trầm không biết suy tư cái gì, hồi lâu hắn thở dài một hơi, nói với Cố Nguyệt Chi: "Chuyện này ta sẽ cẩn thận châm chước, bà không cần lo lắng." Cố Nguyệt Chi thông minh không có tiếp tục nói, rất nhiều này nọ biết dừng đúng lúc là tốt rồi, nàng tin tưởng, mình hôm nay gieo mầm trong lòng Trương Nghiêm Đình, tự nhiên sẽ chậm rãi nẩy mầm, sau đó khỏe mạnh trưởng thành. ...... ...... Ngày thứ tám Trương Tử Hề trở lại Trương gia, rốt cuộc đến ngày tế tổ, sáng sớm Trương gia tụ tập rất nhiều người, hơn nữa những người này vừa thấy chỉ biết là đại phú đại quý, áo cơm không lo. Bọn hắn đều xuất thân từ Trương gia, ở Trương gia cho tới bây giờ đều là nhất mạch truyền thừa, sau đó bàn ra ngoài trụ. Những người đi ra từ Trương gia, trong tay đều đã có số ít cổ phần công ty của tập đoàn Trương thị, chỉ cần không phá sản, hàng năm đều theo Trương thị lấy đến huê hồng, khiến cho bọn hắn thoải mái, cái gì cũng không làm, tiêu diêu tự tại. Nơi này không sai biệt lắm có trăm cá nhân, không biết tổng cộng có mấy nhà. Kỳ thật, con cháu từ Trương gia phân tán ra ngoài không chỉ có nhiêu đây, các nữ nhân Trương gia gả đi cũng không có trở về. Trương gia có một quy củ, phàm là nữ nhi Trương gia gả đi ra ngoài, sẽ không còn là người Trương gia, xem như ngoại nhân. Cho nên thời điểm tế tổ, bọn họ không được phép trở về. Sau khi mọi người đã tề tựu đủ, cỗ xe chống đạn đặc chế của Trương Nghiêm Đình đi đầu, gần trăm chiếc xe hàng hiệu tạo thành đoàn xe, chậm rãi chạy đến sơn trang tư nhân của Trương gia. Không nói quá trình tế tổ của Trương gia long trọng bao nhiêu, chỉ nói đoàn xe đắt tiền gần trăm chiếc kia, cũng đủ thuyết minh địa vị và lợi thế của Trương gia. Xe quý tạo thành đoàn, chậm rãi xuyên qua thành thị, rốt cục đến sơn trang tư nhân của Trương gia. Hoàn cảnh ở đây tuyệt đẹp, cảnh sắc kia không thua kém gì resort, có hồ có núi, trải cỏ nhân tạo thượng hạng, um tùm tươi tốt phiếm một cỗ xanh biếc, mà bốn phía tất cả đều là rừng bách cao mấy chục mét, trong ba tầng ngoài ba tầng đem toàn bộ sơn trang vây quanh. Nơi này là khu vực tư nhân của Trương gia, là địa phương mà tổ tiên ngủ yên, nơi này có lâm viên chuyên nghiệp duy hộ, có bảo an nghiêm khắc canh gác, trừ bỏ người Trương gia, ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Tại đô thị phồn hoa, Trương gia có thể một mình chiếm lĩnh một sơn trang khổng lồ như vậy, còn làm thành một cái nghĩa trang, không màng văn hoá mai táng của chính phủ, trong đó có bao nhiêu tiền cùng quyền, tự nhiên không cần nhiều lời. Tất cả xe hơi nghiễm nhiên đều dừng ở bãi đỗ, một đám người theo Trương Nghiêm Đình dẫn dắt, đi đến phần mộ tổ tiên của Trương gia. Trương Tử Hề mặc một thân quần áo đen, đeo kính mát cũng màu đen, dung nhan tinh xảo mỹ mạo mang theo hơi thở lạnh như băng, cự nhân ngàn dặm. Cô đi theo phía sau Trương Nghiêm Đình, phạm vi vốn chật chội, bởi vì cô thuỷ chung tản ra hàn khí, mọi người biết Trương Tử Hề lãnh ngạo, không ai dám tới gần cô. Hai mắt Trương Tử Hề giấu sau kính mát, mang theo lãnh ý nhìn phần mộ tổ tiên rộng lớn khí thế của Trương gia, hệt như một cô gái tới thời kỳ phản nghịch, trong lòng tràn đầy khinh thường, không có một tia tôn trọng, cô nghĩ, những người này một cái mình cũng không gặp qua, tại sao lại có cảm tình? Cô âm thầm nói với chính mình: "Nơi này, trừ bỏ mẹ, ai mình cũng không thành tâm cúng bái!"
|