Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng
|
|
Chương 27: Ma kính
*ma kính = mài kính = quan hệ nữ x nữ = lesbian Trương Tử Hề yêu sạch sẽ, hơn nữa còn không thích tiếp xúc thân thể với người khác, Chu Tư Y sớm đã cảm nhận được, nhưng không biết là quá mức nghiêm trọng như thế. Chu Tư Y có ảo giác, Trương Tử Hề vẫn luôn cường thế thường ngày, lại chôn đầu thật sâu ở bụng nàng, mang theo một loại yếu đuối, tựa hồ giống đứa nhỏ khóc lóc kể ra ủy khuất, mục đích muốn nàng an ủi mình. Chu Tư Y tràn đầy cảm xúc, nàng muốn cùng người khác tiếp cận, sẽ không cần cô độc nữa, nhưng trong lòng lại thủy chung bài xích không dám, chính là bởi vì sợ thương tổn. Trong lòng nàng đột nhiên đối với Trương Tử Hề có cảm giác liên liên tướng tích, nguyên lai chị ấy cũng giống như mình, cô độc tịch mịch. Nàng không tự chủ được đặt tay lên đầu Trương Tử Hề, ôn nhu vuốt ve tóc cô. Tuy rằng Chu Tư Y rất muốn đáp ứng yêu cầu của Trương Tử Hề, nhưng yêu cầu như vậy đối với nàng mà nói là quá khó khăn, nàng cũng không phải là Tạ Tốn* ở tại đảo không người, sinh hoạt trong xã hội này, như thế nào khả năng không có thân thể tiếp xúc đâu. Huống chi hiện tại là đang đại học, là thời cơ tốt nhất để nàng thành lập những mối quan hệ. *nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký Không biết vì cái gì, nàng không nghĩ lừa gạt Trương Tử Hề, vì thế chỉ có thể nói chi tiết: "Hề, tuy rằng tôi rất muốn đáp ứng chị, nhưng mà yêu cầu này đối với tôi mà nói thật sự là rất khó khăn." Trương Tử Hề tựa vào bụng Chu Tư Y, ngửi mùi thơm ngát trên người nàng, cảm giác thật thoải mái, trong lòng lại thấy an bình. Cô nghe được lời Chu Tư Y nói, cũng không có cảm xúc thất vọng nào, cô không phải tiểu thư nhà giàu ngốc nghếch, làm sao không biết Chu Tư Y tiến vào đại học nhất định sẽ phải ứng đối rất nhiều phép tắc xã giao, triệt để tránh né tiếp xúc thân thể là không có khả năng, tỷ như bắt tay, chính là một loại lễ phép. Cô gắt gao ôm Chu Tư Y, cảm giác này thật tốt, từ sau khi mẹ qua đời, cô cũng không cảm thụ qua cảm giác như vậy nữa. Cô ôm Chu Tư Y, không dám nói hệt như ôm toàn thế giới, nhưng cô biết cái người đang ôm cô là thuộc về cô, chỉ có cô mới có thể được nàng ôm như thế, cô không muốn bất luận kẻ nào hưởng thụ đãi ngộ đồng dạng với mình, thậm chí bị người khác đụng tới cô cũng thấy không thoải mái, người của cô sao có thể để cho người khác mơ ước chứ. Trương Tử Hề tuy rằng giữ lấy dục rất mạnh, nhưng là cũng không vô lý chuyên chế, cô thoải mái thở dài, ngữ khí như trước bá đạo, thì thào nói: "Vậy tận lực tránh đi, còn có...... Nếu phải cùng người khác bắt tay, cũng đừng nắm lâu lắm, nắm xong nhất định phải buông ra rồi rửa tay ngay, tôi không thích trên người em có chứa hương vị của những người khác." Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói, trong lòng cảm thấy người phụ nữ này rõ ràng lớn tuổi hơn mình, vì cái gì lại giống đứa nhỏ như thế, nắm tay mà thôi, sẽ mang theo hương vị khác sao? Huống chi nàng bắt tay đều là nhẹ nhàng nắm sau đó bỏ ra. Nhưng là những lời này Chu Tư Y đều đặt ở trong lòng, nàng khẳng định sẽ không nói với Trương Tử Hề, dù sao cũng chỉ là tẩy sạch mà thôi, cũng không phiền toái, nàng đáp ứng rồi. Trương Tử Hề 25 tuổi mới nếm thử trái cấm, hơn nữa còn không hoàn toàn, tự nhiên sẽ ở ban đêm, hoàn cảnh như vậy nghĩ đến phương diện kia. Tay cô đặt trên lưng Chu Tư Y bỗng dưng hạnh kiểm xấu đứng lên, theo thắt lưng sờ xuống, sờ đến tiểu mông đáng yêu, không biết vì cái gì cô lại thích sờ nơi này. Đầu cô như trước nằm ở bụng Chu Tư Y, tay cách áo ngủ mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, liền bắt đầu niết, ừ, xúc cảm thật tốt. Thân thể Chu Tư Y lại cứng ngắc, hoàn toàn cứng ngắc, trong lòng nàng nghĩ, Hề như thế nào luôn như vậy, không phải đột nhiên hôn chính là đột nhiên sờ. Nhưng mà nàng cũng không có phản kháng, có lẽ trong tiềm thức của nàng vốn không có ý tứ muốn phản kháng. Trương Tử Hề hô hấp dần dần dồn dập lên, cô có thể cảm nhận rõ ràng, chưa đủ, cô muốn nhiều hơn cơ. Hai tay cô đặt lên cái cổ trắng noãn của Chu Tư Y, kéo Chu Tư Y chậm rãi đứng lên, trực tiếp tìm đến cái miệng nhỏ nhắn kia, sau đó liền hôn lên. "Y nhi......" Trương Tử Hề nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của nàng, khàn khàn thở dài một tiếng, hai tay vòng qua cổ Chu Tư Y, hôn nàng sâu hơn, cước bộ chậm rãi hoạt động, mang theo Chu Tư Y đi vào phòng ngủ...... Kỳ thật khoảng cách giữa phòng khách và phòng ngủ rất gần, nhưng thời điểm hai người ngã lên giường thì đều thở hổn hển, không phải mệt, mà là bởi vì một đường hôn sâu, đều là sơ học giả không biết điều khiển hơi thở. Hai người nằm ở trên giường định khí xong, lại tự nhiên giao triền cùng nhau, trong quá trình đó, hai kiện áo ngủ bị bỏ xuống giường...... Cho nhau hôn môi, cho nhau dây dưa, hai người đều ngây thơ, mơ hồ cảm giác được một loại chưa đủ, nhưng là hai người cũng không biết nên làm sao mới thỏa mãn được nữa...... Có người nói, tại sự kiện này, mỗi người đều có thiên phú trời sinh. Lúc chân cả hai giao nhau, địa phương mẫn cảm nhất của Trương Tử Hề bị lơ đãng va chạm, cô đột nhiên run rẩy một chút, không tự chủ được phát ra một tiếng khinh ngâm: "Ưm......" Lúc này, cô cảm giác được mình dường như bởi vì một chút nhẹ nhàng đụng vào kia, mà nỗi bứt rứt trong lòng rốt cuộc khả dĩ phát tiết ra, tựa hồ linh hồn của mình cũng theo thân thể run rẩy mà run rẩy theo. Cảm thụ cảm giác kia một lần rồi chỉ muốn càng nhiều, có vẻ như cô đã tìm ra con đường dẫn cô tới niềm đê mê, cô rốt cuộc biết nên làm thế nào để bản thân được thỏa mãn ...... Lúc hai phiến môi chạm vào nhau, trong đầu hai người đều sinh ra ý niệm giống nhau, nguyên lai chỉ cần làm vậy là có thể thỏa mãn như thế, thoải mái như thế, cũng mất hồn như thế...... ...... ...... Chu Tư Y đang ngủ say bỗng dưng bị tiếng chuông di động đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm giác cả người có điểm đau nhức, hơn nữa tối hôm qua ngủ quá muộn, nàng hảo khốn cũng hảo mệt. Nàng biết tiếng chuông này nhất định không phải điện thoại của mình, bởi vì nàng đã đặt nó trong ba lô còn không có lấy ra, vả lại trừ bỏ người đang nằm bên cạnh nàng, không còn ai biết số của nàng. Mà Trương Tử Hề thật sự có thể ngủ, tiếng chuông điện thoại vang dội như vậy đều không có đánh thức cô. Chu Tư Y chu miệng, bất mãn nhìn người phụ nữ kia, sợi tóc tự nhiên tản ra, xinh đẹp giống như yêu tinh. Nàng làm biếng chuyển động, hơn nữa nàng cảm thấy điện thoại của Trương Tử Hề nàng cũng không thể tuỳ tiện ấn nghe, vì thế nàng nhẹ nhàng đẩy Trương Tử Hề một chút. "Ưm......" Trương Tử Hề đang ngủ thoải mái, đột nhiên có cảm giác bị khẽ đẩy vài cái, cô có điểm mơ hồ pha chút tức giận "ưm" một tiếng, xoay qua một bên tiếp tục ngủ. Chu Tư Y bất đắc dĩ nhìn nữ nhân này, cuối cùng buông tha cho ý tưởng muốn đánh thức cô, không tiếp sẽ không tiếp đi, dù sao nàng cũng không quan tâm người ở bên kia đầu dây gọi có việc gấp gì. "Y nhi, giúp tôi lấy di động lại đây......" Thời điểm Trương Tử Hề lấy được điện thoại, tiếng chuông đã muốn vang lên năm lần, cô tuy rằng thật không nghĩ bắt máy, nhưng vẫn là không thể nề hà kêu Chu Tư Y lấy di động đến, bởi vì cô biết nếu có người dám gọi cho cô quấy rầy giấc ngủ của cô, khẳng định là có việc gấp. Cô tiếp nhận di động từ tay Chu Tư Y, híp hai mắt nhìn hàng chữ đang chớp động trên màn hình một chút, lập tức ngồi dậy. Cô biểu tình nghiêm túc quay đầu, nói với Chu Tư Y: "Y nhi, trăm ngàn đừng lên tiếng." Chu Tư Y thấy cô nghiêm túc như vậy, nàng biết là vì cái gì, đừng nói Trương Tử Hề không nghĩ bị người ta biết cô bao dưỡng nàng, nàng cũng không muốn cho người ta biết chính mình bị bao dưỡng. Nàng ngưng trọng gật đầu, sau đó kéo chăn trùm qua đầu, cả người đều tiến vào trong chăn. Trương Tử Hề nguyên bản có chút khẩn trương, nhưng gặp Chu Tư Y hành động đáng yêu, cô không tự giác lộ ra tươi cười, tiểu thiên hạ này thật khả ái, kêu nàng đừng lên tiếng, chứ không có kêu nàng tàng hình nha. Di động vẫn chưa tắt, Trương Tử Hề bắt máy, đặt bên tai mình, thanh âm bình thản nói: "Alô, cha....... Vâng, con biết....... Tốt, con sẽ trở về." Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói xong điện thoại, sau đó cảm giác người bên cạnh ngồi ở chỗ kia hồi lâu không hề động tĩnh, nàng nghi hoặc vươn đầu, lại phát hiện sắc mặt Trương Tử Hề cực kỳ âm trầm, tựa hồ có một cỗ tức giận ngầm tùy thời sẽ bùng nổ......
|
Chương 28: Đắc sủng
Chu Tư Y lẳng lặng nhìn Trương Tử Hề một hồi lâu, trong lòng phát giác, lúc này Trương Tử Hề mặt âm trầm có điểm giống như đã từng quen biết, biểu tình như vậy chính là thời điểm nàng nhìn vào gương mà nhớ tới cừu nhân. Nàng đột nhiên có cảm giác tương liên với cô, nàng biết thời điểm mà mình lộ ra biểu tình đó là thống khổ cỡ nào, cùng với bất lực cô độc. Gặp Trương Tử Hề trần truồng ngồi lâu như vậy, tấm lưng trắng noãn, đường cong đầy đặn như ẩn như hiện ép giữa hai tay, rất đẹp (vếu đó mấy má :v). Nhưng Chu Tư Y lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, đồng bệnh tương liên, nàng thầm nghĩ cấp Trương Tử Hề một chút quan tâm. Chu Tư Y từ chăn vươn tay ra, nhẹ nhàng dán lên lưng trần trắng mịn của Trương Tử Hề, cảm giác được hơi hơi lạnh, nàng mềm nhẹ nói: "Hề, coi chừng cảm lạnh." Trương Tử Hề cảm giác được sau lưng có một cặp tay nhỏ bé mang theo một chút ấm áp từ trong chăn, nghe được nàng ôn nhu quan tâm chính mình, tâm sớm đã chết lặng có một dòng nước ấm chảy qua, cô bỗng dưng nhớ tới mẫu thân ôn nhu xinh đẹp, trước kia bà thích nhất là vuốt tóc mình, nói ra những lời quan tâm. Đã lâu rồi cô chưa từng có cảm thụ như vậy. Kỳ thật giống Trương Tử Hề nữ nhân xinh đẹp như vậy, sẽ không khuyết thiếu tình yêu cùng sự quan tâm, trước khi mẹ cô qua đời là thế, sau khi bà qua đời cũng thế, chỉ có một đoạn thời gian bà bị bệnh nặng, cô thấy được nhiều thứ đáng ghê tởm, làm cho cô cảm giác sâu sắc nhân tính dơ bẩn, khiến cô theo vật chất khiết phích bình thường "thăng hoa" đến tinh thần khiết phích. Sau khi bà mất, cô cũng không để cho bất luận kẻ nào chạm vào mình, đối với ai cũng đều lạnh lùng, cô không tiếp thu nhiều người quan tâm cô, tự nhiên cũng không có cảm thụ. Cô xem Chu Tư Y cắn môi, mắt ngập nước, quan tâm nhìn chính mình. Lo lắng phẫn nộ trong lòng vơi đi rất nhiều, cô tạm thời áp chế bất khoái, sắc mặt trở lại bình thường, hệt như thời tiết đột biến, từ âm u chuyển sang nắng gắt. Cô mỉm cười, nhìn Chu Tư Y đáng yêu, đột nhiên tưởng hảo hảo ôm lấy bé cưng (aigoo~), hấp thụ độ ấm trên người nàng, mặc kệ là thân thể hay là tâm lý, hiện tại đều cần. Cô xốc chăn lên, nằm xuống, trực tiếp ôm cả người Chu Tư Y vào lòng. Hai người dính sát vào nhau, Trương Tử Hề lạnh lẽo, Chu Tư Y ấm áp, hai người đều cảm thấy thật thoải mái. Trương Tử Hề cảm thụ được thân thể Chu Tư Y cùng mình kề sát truyền tới ấm áp, cảm giác ấm áp ấy thẩm thấu trái tim, tựa hồ độ ấm mà Chu Tư Y mang lại không chỉ ô nóng thân thể cô, mà còn có lòng của cô. Loại cảm giác này cô rất quý trọng, bởi vì cô thật lâu không có cảm thụ qua, cũng không biết trừ bỏ thiên hạ trong lòng mình còn có ai có thể làm cho mình cảm nhận tương tự, có lẽ...... Không còn. Càng quý trọng sẽ nghĩ chiếm lấy càng nhiều, càng muốn chiếm lấy thì ôm càng chặt, làm cho Chu Tư Y thấy bản thân sắp bị Trương Tử Hề ôm tiến vào trong thân thể cô...... Chu Tư Y bị Trương Tử Hề ôm lấy, cả người đều oa ở trong lòng cô, hai khoả đầy đặn mềm mại kia so với gối nằm thì thoải mái hơn nhiều lắm. Nhưng Chu Tư Y vốn rụt rè nên mặt thoáng ửng đỏ, dù sao nàng còn không phải chân chính trưởng thành, chỉ có thể tính là trẻ vị thành niên, nàng bởi vì e lệ mà ngạnh sinh sinh áp chế ý niệm cùng hành động kháng cự trong đầu, nàng minh xác nhìn nét âm trầm trên mặt Trương Tử Hề trong nháy mắt biến mất vô tung, thay bằng bộ dáng chuyện gì cũng không có phát sinh, Chu Tư Y là người từng trải, nàng biết cho dù có giả sắc mặt, bất khoái khẳng định vẫn là ở trong lòng, nàng đã thử qua cho nên nàng biết, miễn cưỡng cười vui chỉ biết càng thêm thống khổ. Nhưng là Trương Tử Hề lại ôm nàng, càng ôm càng chặt, nàng cảm giác Trương Tử Hề tựa hồ muốn đem cả người mình đều tiến vào thân thể của cô vậy, lực đạo kia thậm chí làm cho mình có chút đau, hô hấp có điểm khó khăn, nàng không biết có phải vì Trương Tử Hề kích thích quá độ mà làm ra hành vi như vậy hay không, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Hề......" Dục vọng, không chỉ là cần khi trên giường, nó còn bao hàm một loại ý tứ khác: Người hay vật có thể khiến cho bạn khoái trá hoặc thỏa mãn. Bây giờ Trương Tử Hề có dục vọng rất mãnh liệt, cô muốn thân thể lẫn tâm linh của mình đều được ấm áp quan tâm, không nghĩ lại mất đi, muốn mình cả đời đều có được sự quan tâm này. Dục vọng khiến hành động và tư duy của cô có chút bất thường, tựa hồ chỉ cần gắt gao ôm lấy tiểu thiên hạ, là có thể có được tất cả. Thanh âm của Chu Tư Y nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, lại thấm nhập vào lòng cô, cô buông cánh tay đang ôm Chu Tư Y ra, nâng khuôn mặt khả ái của nàng lên, nhìn vào đôi mắt thật to cùng với cái miệng nho nhỏ phía dưới, cô hôn lên trán nàng, thanh âm khàn khàn mang theo dục vọng giữ lấy mãnh liệt: "Y nhi, em là của tôi...... Em là của tôi...... Tôi vẫn muốn sủng em, tôi muốn đem mọi thứ tốt nhất trên thế giới này đều cho em, tôi muốn sủng em lên đến tận trời, tôi muốn em từ nay về sau vĩnh viễn không ly khai tôi...... Y nhi...... Y nhi......" Chu Tư Y yên lặng nhìn trần nhà, tùy ý Trương Tử Hề hôn mình. Cảm thụ được Trương Tử Hề vội vàng lại ôn nhu hôn, một bên hôn qua cái trán của nàng, ánh mắt, chóp mũi, cuối cùng chính là dán nhẹ trên môi, một bên nghe ngôn ngữ cường ngạnh lại mang theo bá đạo sủng nịch, nàng giờ phút này cảm giác được, người phụ nữ đang hôn mình cần mình đến cỡ nào. Càng là không chiếm được, thì lại càng muốn cực đoan đoạt đến. Chu Tư Y mặc kệ là vì nàng lảng tránh người khác, hay là người khác lảng tránh nàng, nàng đều sâu sắc cảm nhận được, sau khi cha mẹ buông tay nhân gian, cô độc tồn tại không ai cần, nàng cũng có một loại dục vọng, bức thiết muốn có ai đó cần mình, dục vọng càng mãnh liệt lại càng có thể khiến nàng cảm giác được mình chân thật tồn tại. Lúc này, trong lòng nàng cảm thấy mình rốt cuộc tìm được rồi. Tình đến chỗ sâu thì càng nùng, mặc kệ đây là tình yêu, hay là quan hệ cần cùng được cần, các nàng đều cảm giác được đối phương đánh vỡ lớp vỏ phòng bị rắn chắc của mình, đi vào trong lòng mình. Cho nên, trải qua tối hôm qua, không còn là hai người hoàn toàn không hiểu nhau, các nàng tự nhiên hôn sâu, vuốt ve lẫn nhau, đôi bên lấy lòng tựa hồ trở nên đương nhiên, đúng lý hợp tình. ...... ...... Kích tình qua đi là ôn tồn, Trương Tử Hề đối với bất luận kẻ nào đều bài xích tiếp xúc, chỉ duy độc cô gái này là làm cho cô khát vọng tiếp xúc mà thôi. Cô ôm cả người Chu Tư Y đè lên trên cô, như vậy là cô càng có thể cảm thụ đôi bên thiếp nhanh, hai tay khéo léo quấn quanh cổ Chu Tư Y. Vừa mới khinh ngâm khiến yết hầu của cô có chút khô, nói chuyện mang theo điểm khàn khàn: "Y nhi, tôi phải về nhà một chuyến, em trước hết ở ký túc xá được không? Chờ tôi trở lại sẽ đi tiếp em, thế nào?" Lúc này tâm Trương Tử Hề là mềm nhẹ, cho nên lời nói cũng là ôn nhu. Chu Tư Y nằm trên dáng người hoàn hảo của Trương Tử Hề, cảm giác thân thể ấm áp của cô so với mây còn thoải mái hơn, nghe được Trương Tử Hề lời nói ôn nhu, nàng không có miên man suy nghĩ, trong tiềm thức đối với Trương Tử Hề thêm một loại tín nhiệm, trạng thái thoải mái làm cho nàng không nghĩ nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng "vâng" một tiếng xem như trả lời. "Ba......" Trương Tử Hề khi nào thì chịu quá thái độ có lệ như vậy, trong lòng thoáng chốc có chút bất mãn, tay hơi dùng sức vỗ mông nàng một chút. Chu Tư Y không rõ, từ cổ Trương Tử Hề ngẩng đầu lên, thói quen tính chu miệng ra, nghi hoặc cùng ủy khuất nhìn cô. Trương Tử Hề nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia chu lên, bất mãn trong lòng thoáng chốc không thấy, tâm tình đột nhiên vui sướng lên. Cô thừa nhận, môi của tiểu thiên hạ khả ái kia rất có lực hấp dẫn, đặc biệt là lúc nàng chu lên, cảm giác giống như là tiểu anh đào tươi mới, cô mỉm cười mang theo sủng nịch, nhẹ nhàng mà hôn lên đôi môi kia: "A ~! Mau đứng lên đi, người nhà của tôi vội vã muốn tôi trở về, để tôi gọi Miracle đưa em đến trường học, chịu không?" Trương Tử Hề thuộc tuýp người nói là làm, cô nói muốn sủng Chu Tư Y, cô nhất định sẽ làm được. Hơn nữa cô vẫn là tiểu thư nhà giàu bốc đồng, cô thích gì thì có thể yêu quý nó đến nỗi như thể tay chân; cô không thích gì thì đến liếc mắt một cái đều lười liếc, thậm chí lãnh huyết trục xuất nó khỏi tầm mắt. Từ nay về sau, ngữ khí cô nói chuyện với Chu Tư Y không còn là lạnh lùng mệnh lệnh, mà là ôn nhu hỏi han, để Chu Tư Y có thể thật thật nhất thiết cảm nhận được sự sủng ái của cô. Chu Tư Y xác thực có thể cảm nhận được Trương Tử Hề sủng ái nàng, thái độ cùng ngữ khí ôn nhu kia làm cho nàng thả lỏng, không cần lúc nào cũng khắc khắc thủ hộ vỏ bọc, nàng cảm giác được trước nay chưa từng có thả lỏng. Lời Trương Tử Hề nói nàng cũng không có ý kiến gì, cuộc sống cô độc nhiều năm sớm đã khiến nàng quên mất nên làm nũng thế nào, tự nhiên cũng sẽ không thị sủng mà kiêu. Miracle, Trương Tử Hề tối hôm qua cùng nàng nói qua, là tên của vị quản gia kia. Nàng xem Trương Tử Hề xích loả tiến nhập phòng tắm, mình cũng nên đứng lên mặc áo ngủ, mở cửa ra chuẩn bị đi xuống phòng tắm dưới lầu rửa mặt, nàng mới vừa đi đến thang lầu, thấy một người đang ở trên bàn cơm làm cái gì, đột nhiên cả kinh, trạng thái thả lỏng vừa rồi hoàn toàn biến mất, trong lòng lại dựng lên phòng bị. Sau đó nàng thấy bóng dáng người nọ, rất nhanh phản ứng lại đây, là quản gia Miracle. Miracle tựa hồ cũng cảm giác được nàng xuống lầu, xoay người lại, nhìn đến là Chu Tư Y, cúi đầu, ngữ khí khiến người ta cảm thấy tôn trọng rõ ràng: "Buổi sáng tốt lành, Chu tiểu thư." Chu Tư Y đứng ở thang lầu, lạnh lùng nhìn Miracle, hồi lâu sau mới thản nhiên trả lời một tiếng: "Buổi sáng tốt lành." Sau đó đi xuống hướng đến phòng tắm. Miracle nhìn bóng dáng Chu Tư Y, trong lòng thầm nghĩ, người này và Trương tiểu thư kiêu ngạo như nhau, khó có thể tiếp cận. Trời biết, Chu Tư Y vừa rồi lạnh lùng chính là lớp màng nhất quán bảo hộ nàng, nàng vừa rồi trầm mặc chính là ở trong lòng cân nhắc, người này là quản gia của Trương Tử Hề, có đáng giá buông phòng bị đi tín nhiệm hay không. Cuối cùng, nàng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, vẫn là rất khó tin tưởng một người xa lạ, cho nên lại dùng lạnh lùng ứng đối hết thảy.
|
Chương 29: Xứng đôi
Lúc Chu Tư Y đi vào phòng tắm, phát hiện bộ quần áo mới mà Trương Tử Hề phía trước mua cho nàng đã muốn đặt ở nơi đó, nghĩ đến hẳn là Trương Tử Hề phân phó Miracle vì nàng chuẩn bị tốt. Nàng đứng ở cửa ngây người một hồi, nhìn quần áo không biết suy nghĩ cái gì, sau đó sắc mặt bình thản đóng cửa lại. Lúc Chu Tư Y đi ra trong phòng tắm, Miracle đã sớm không biết khi nào thì rời đi, mà ở trên bàn đã có đầy đủ bữa sáng. Thức ăn Miracle nấu thật tinh xảo, còn phát ra mùi vị khiến người ta chảy dãi. Chu Tư Y tối hôm qua ăn cũng không nhiều, hơn nữa còn dùng nhiều thể lực, cho nên biết rõ là mình đói bụng. Nhưng mà nàng chỉ là nhìn nhìn cơm trên bàn, liền im lặng ngồi ở sô pha, chờ đợi Trương Tử Hề cùng nhau ăn bữa sáng. Nàng biết Trương Tử Hề rửa mặt rất lâu, nhưng mặc kệ là xuất phát từ lễ phép hay là nguyên nhân gì khác, nàng đều muốn chờ Trương Tử Hề cùng nhau ăn. Ước chừng nửa tiếng sau, Trương Tử Hề xuống lầu, hôm nay cô mặc váy liền màu đen, viền ren đính hình hoa sen, kết hợp với mái tóc xoăn dài, khiến cả người cô thoạt nhìn giống như một phu nhân tao nhã, xinh đẹp kinh người không thể xâm phạm. Mà Chu Tư Y mặc là áo thun màu trắng đơn giản, váy dài trắng noãn, khiến cả người nàng hiện ra hương vị thanh xuân thanh thuần, giống như một cô công chúa. Mà lúc này Chu Tư Y gặp Trương Tử Hề xuống dưới lâu, liền đứng lên, chờ đợi Trương Tử Hề đến, tình cảnh này cỡ nào giống một công chúa xinh đẹp đang chờ đợi một nữ vương tao nhã. Trương Tử Hề tao nhã mỉm cười nhìn cô gái đợi mình cùng nhau ăn bữa sáng, trong lòng tràn ngập cảm giác ôn nhu, cô tiến lên nắm tay Chu Tư Y, mỉm cười nói: "Y nhi, em hẳn là đói bụng đi. Đến, chúng ta cùng nhau ăn bữa sáng." Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói, thoáng cau mày, vì sao nàng cảm thấy Trương Tử Hề hiện tại đối đãi với mình hệt như nữ nhi của chị ấy vậy nè? Ngữ khí kia rõ ràng là mẹ cưng chìu con nha. Tuy rằng hơi hơi bất mãn, nhưng là trong lòng như trước có một cỗ ấm áp. Trương Tử Hề kéo ghế ra để cho Chu Tư Y ngồi xuống trước, tiếp theo thì ngồi vào ghế bên cạnh, cầm lấy chén múc cho Chu Tư Y một chén cháo, động tác mềm nhẹ đặt ở trước mặt Chu Tư Y: "Đến, Y nhi, cháo này độ ấm vừa vặn, nhanh ăn đi." Sau đó mới cầm chén múc cháo cho bản thân. Chu Tư Y ngơ ngác nhìn Trương Tử Hề hành động, nàng bị Trương Tử Hề làm cho đờ ra, vì sao nàng lại có cảm giác Trương Tử Hề hoàn toàn thay đổi? Nhưng nàng vốn không phải là một người nhiều lời, nàng nghi hoặc nhìn xem Trương Tử Hề, không nói chuyện nữa, chỉ ngoan ngoãn cầm lấy chén. Trương Tử Hề dùng muỗng mềm nhẹ khuấy cháo, ánh mắt cũng là nhìn tiểu thiên hạ đang cúi đầu ăn cháo kia. Lời Trương Tử Hề cô tối hôm qua nói, tuyệt đối không phải ăn nói bừa bãi, nghiêm trọng chút, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Cô nói muốn sủng Chu Tư Y, những chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ không buông tha, nhất định phải khiến Chu Tư Y thật thật nhất thiết cảm nhận được mình đối xử tốt với em ấy, sủng ái em ấy, mặc kệ như thế nào đều phải làm cho Chu Tư Y không ly khai mình. Khi hai người ăn xong bữa sáng, Miracle đã trở lại, nàng cung kính đứng bên cạnh bàn ăn, nói với Trương Tử Hề: "Tiểu thư, hết thảy đều đã an bài tốt." Trương Tử Hề tao nhã lau khóe miệng, thản nhiên gật đầu: "Ừ." Sau đó nhìn Chu Tư Y, thái độ 180 độ đại chuyển biến, đột nhiên trở nên thật ôn nhu nói: "Y nhi, tôi chuẩn bị về nhà rồi, để Miracle đưa em đi trường học nha. Thế nào?" Đây là sự đối đãi khác biệt của Trương Tử Hề, cô chỉ tốt với người mà cô muốn, mà với những người khác thì cô chưa bao giờ bận tâm đến đối phương. Đối đãi khác biệt làm cho hai loại thái độ trở nên vô cùng tương phản, người bị vắng vẻ là ăn nguyên trái bơ, mà người được trân trọng là thụ sủng nhược kinh*. *được sủng ái mà kinh sợ Nhưng mà Miracle và Chu Tư Y đều không phải người bình thường, Miracle vẫn là dáng dấp gợn sóng không sợ hãi, mà Chu Tư Y cho dù trong lòng có một ít hạnh phúc tiểu ngọt ngào, cũng sẽ thật sâu giấu dưới đáy lòng. "Vâng." Chu Tư Y gật gật đầu, nàng không biết Trương Tử Hề phân phó Miracle làm chuyện gì, nhưng là nàng cũng sẽ không hỏi, mặc kệ thái độ của Trương Tử Hề đối với nàng hiện tại có bao nhiêu sủng nịch, nàng phòng bị rất nặng nên cũng không lập tức thị sủng mà kiêu, vẫn duy trì cẩn thận đối đãi. Nàng đối với Trương Tử Hề an bài tự nhiên không có dị nghị gì, trước mắt mà nói, quan hệ giữa hai người, địa vị của nàng thủy chung vẫn là bị động. Hai người chuẩn bị thỏa đáng, cùng nhau ra cửa đi đến garage, Trương Tử Hề đi ở phía trước đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn Chu Tư Y thật sâu, vươn ngón tay thon dài, ôm lấy cằm Chu Tư Y, ở cái miệng nho nhỏ của nàng mà hôn một chút: "Y nhi, em nhất định phải lo cho bản thân thật tốt, muốn ăn gì thì đừng ngại mắc, tôi đã chuyển thêm ba vạn* vào thẻ của em rồi, nếu không đủ thì nói với tôi, số điện thoại của tôi ở trong di động của em đó. Hửm?" *xấp xỉ 107,010,000 VNĐ Nói xong, ngón tay mảnh khảnh kia còn nựng nựng cằm Chu Tư Y vài cái, rồi mới cầm lấy kính mát, đi đến xe. Mặc váy liền màu đen, hơn nữa kính mát cũng màu đen, Trương Tử Hề làm cho người ta cảm thấy phi thường tà mị. Chu Tư Y lăng lăng nhìn Trương Tử Hề, không biết đáp lại thế nào, trên mặt cũng mang theo hồng nhuận sắc, bên cạnh còn Miracle a, vậy mà chị ấy dám minh mục trương đảm hôn mình, còn cong ngón tay khều cằm mình nữa chứ, dường như cũng khều ngứa trái tim của mình luôn rồi. Kỳ thật đối với Trương Tử Hề mà nói, đừng nói ba vạn, ba trăm vạn* cô cũng có thể đưa cho Chu Tư Y mà mắt cũng không thèm chớp một chút, nhưng là lúc này Chu Tư Y vốn không tự tin sẽ thề sống thề chết đi theo cô, cô dự tính thời gian mình ở nhà là khoảng nửa tháng, thời gian cũng không dài, hơn nữa cô hiểu rõ Chu Tư Y cũng không phải loại người phung phí, ba vạn hẳn là dư dả. Cô cho Chu Tư Y tiền, để nàng có thể tiêu xài lúc không có cô, nhưng lại không thể cho quá nhiều, không thể làm cho Chu Tư Y có tư bản rời đi cô. *xấp xỉ 10,701,000,000 VNĐ Trên mặt Miracle không có biến hóa gì mà nhìn hết thảy, nàng là quản gia chuyên nghiệp, biết nên làm thế nào mới là thỏa đáng nhất. Nàng thấy Trương Tử Hề chuẩn bị rời đi, liền chỉ chỉ chiếc xe BMW màu trắng của mình, cung kính nói với Chu Tư Y: "Chu tiểu thư, mời đi bên này." Trương Tử Hề đang chuẩn bị mở cửa xe thì nghe được cách Miracle xưng hô với Chu Tư Y, cô dừng động tác trong tay, thoáng suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói: "Miracle, tôi thích cô xưng hô với Y nhi là Y tiểu thư hơn." Miracle quay đầu, ngữ khí vẫn cung kính như cũ, hồi đáp: "Vâng, tiểu thư." Trương Tử Hề lần này vừa lòng ngồi vào trong xe, sau đó chiếc xe thể thao Aston Martin màu đỏ liền vọt ra ngoài. Trời biết, thời điểm Trương Tử Hề nghe được ba tiếng "Chu tiểu thư", trong lòng nổi lên bất mãn, bởi vì cô cảm thấy gọi Y nhi của cô là "Chu tiểu thư", thì Y nhi của cô sẽ còn lây dính ấn ký của Chu gia, tuy rằng biết Chu Tư Y không có thân nhân trên đời, cô vẫn không muốn trên người Y nhi của cô mang theo ấn ký vốn không thuộc về em ấy. Cô muốn Y nhi hoàn hoàn toàn toàn thuộc về mình, mà "Y nhi" là tên gọi thân mật độc nhất vô nhị của cô với Chu Tư Y, gọi em ấy là "Y tiểu thư" mới xem như là đã ấn hạ ấn ký của Trương Tử Hề cô. ...... ...... Chu Tư Y ôm ba lô ngồi ở trong xe của Miracle, nàng xem cảnh sắc không ngừng xẹt qua ngoài cửa, im lặng làm cho người ta có thể rõ ràng cảm giác được nàng lạnh lùng cùng xa cách. Nhưng vệt đỏ ửng bất thường trên mặt vẫn là đánh vỡ sự bình tĩnh mà nàng cố gắng ngụy trang, nàng vốn bảo thủ, trong lòng lúc này một bên trách cứ Trương Tử Hề chẳng phân biệt được trường hợp, một bên lại không ngừng hồi tưởng Trương Tử Hề ôn nhu hôn, nói lời quan tâm, còn có đầu ngón tay khều cằm nàng kia, khiến cho đáy lòng nàng cũng ngứa ngáy. Miracle là quản gia chuyên nghiệp, bằng không cũng sẽ không được Trương Tử Hề chọn trúng, nàng im lặng lái xe, dọc theo đường đi không chút nào quấy rầy Chu Tư Y. Hai người cứ như vậy một đường đi không ai nói chuyện, rất nhanh đã đến học viện tài chính Thế Khải. Thời điểm hai người một trước một sau đi đến ký túc xá của Chu Tư Y, liền thấy Khâu Khả Nhi mặt mang theo ửng đỏ cùng hâm mộ, im lặng đứng ở một bên, mà trước giường ngủ của Chu Tư Y, Thái Trác Hân lôi kéo tay Thái Trác Nghiên, không ngừng lay động, làm nũng với Thái Trác Nghiên: "Nghiên, em xem chăn của Chu Tư Y nè, gối nằm này là của hãng Lazy Cat đứng đầu thế giới đó, ngủ ở trong tấm chăn như vậy sẽ có bao nhiêu thoải mái a, em nhìn quần áo, giày, ba lô của cậu ấy đi, toàn bộ đều là hot trend hàng hiệu Cat Family, trời ơi chị hâm mộ quá...... Nghiên, chị cũng muốn, chị cũng muốn......" Chu Tư Y đứng ở cửa, nghi hoặc nhăn mặt nhíu mày, nàng không có mua vật dụng gì cả, định chạy ra ngoài mua. Nhưng nàng không nghĩ tới, tất cả vật dụng đều đã được an bài tốt, đây lại là Hề an bài đi, nàng quay đầu nhìn Miracle. Mà Miracle thật thông minh, lập tức biết Chu Tư Y muốn hỏi cái gì, khẽ gật đầu chứng thực ý tưởng của nàng. Sắc mặt Chu Tư Y bình thản như cũ, không hề dao động, sau khi đứng ở cửa ký túc xá, liền đi vào trong. Nhưng mà, trên mặt ra vẻ bình thản gạt được người khác, lại không lừa được chính mình, cảm giác được cẩn thận quan tâm thật ấm áp, là rõ ràng như vậy, tràn đầy trái tim. Miracle nhìn bóng dáng Chu Tư Y, trong lòng nghĩ tới hai chữ "xứng đôi", nàng âm thầm nghĩ, có lẽ chỉ có con người lạnh lùng như thế mới có thể xứng đôi với Trương Tử Hề, tính cách của bọn họ giống nhau, đều là cao cao tại thượng, lạnh lùng bình tĩnh. Sau đó nhìn đến Trương Tử Hề ôn nhu với Chu Tư Y, Chu Tư Y thuận theo Trương Tử Hề, hai người họ chỉ đem mặt tốt của mình cấp cho duy nhất đối phương mà thôi, có lẽ từ nay về sau, hai người hẳn là thật hạnh phúc đi.
|
Chương 30: Vui vẻ
"Ể, Chu Tư Y cậu chừng nào thì đến?" Chu Tư Y vừa tiến vào ký túc xá, Thái Trác Nghiên và Khâu Khả Nhi không phát hiện nàng, nhưng Thái Trác Hân đang làm nũng với Thái Trác Nghiên lại phát hiện được, quả nhiên là người hoạt bát thì mắt linh động hơn. "Vừa mới." Chu Tư Y hơi gật đầu, thản nhiên đơn giản đáp lại, nàng cũng không có giống Thái Trác Hân biểu hiện ra bộ dáng như vậy, chỉ thấy qua một mặt mà thôi, nàng cùng ba người này vốn cũng rất xa lạ. Thái Trác Hân lăng lăng nhìn Chu Tư Y một hồi, sau đó cũng không chờ hai người kia chuẩn bị vấn an Chu Tư Y, liền đột nhiên buông tay Thái Trác Nghiên ra, đến gần hai bước, hai tay tướng nắm ở trước ngực như đang cầu nguyện, ánh mắt sáng lên nói: "Chu Tư Y, một thân quần áo của cậu rất...... Xinh đẹp, thật xứng với cậu." Chu Tư Y bị hành động bất ngờ này làm cho hoảng sợ, thời điểm Thái Trác Hân tới gần, nàng phản xạ có điều kiện nhíu nhíu mày, cực nhanh lui ra phía sau hai bước, như trước đem Thái Trác Hân ngăn cách ngoài phạm vi an toàn của mình. Đối với Thái Trác Hân thiệt tình khen ngợi nàng không hề phản ứng, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Thái Trác Hân, nàng tuy rằng biết Thái Trác Hân cũng không có ý xấu, nhưng ba năm vô ý thức huấn luyện ra phản xạ có điều kiện không chịu chính mình khống chế, nếu có ai tới gần thì nàng sẽ lập tức lui về phía sau, vĩnh viễn cách xa người khác ba bước. Tuy rằng sau khi nàng nghe xong Thái Trác Hân nói, biết nàng ta không có ác ý, chỉ là thiệt tình khen ngợi mà thôi, nhưng nàng vốn cô độc lâu lắm, tựa hồ mất đi năng lực ứng đối, không biết phản ứng lại thế nào, ở người khác xem ra tựu thành lãnh đạm. Khâu Khả Nhi cũng ngơ ngác nhìn Chu Tư Y, sắc mặt ửng đỏ, trong ánh mắt mang theo dày đặc hâm mộ, ánh mắt nhìn Chu Tư Y, lại như đang đắm chìm trrong suy nghĩ của chính mình, cũng không có chú ý tới Chu Tư Y phản ứng. Mà ánh mắt của Thái Trác Nghiên là theo Thái Trác Hân di động, cho nên nàng đem toàn bộ phản ứng của Chu Tư Y đối với Thái Trác Hân xem ở trong mắt, thấy Chu Tư Y phản ứng như thế, nàng nhíu nhíu mày, ánh mắt lãnh lãnh, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, níu tay Thái Trác Hân, nắm chặt ở lòng bàn tay kéo nàng đến bên người, dùng thanh âm từ tính mà nữ tử rất ít có, đối với Chu Tư Y thật có lỗi nói: "Ngượng ngùng, Trác Hân chị ấy luôn loạn chàng như vậy." "Ê! Nghiên, chị làm sao cơ?" Thái Trác Hân nghe thấy Thái Trác Nghiên nói như vậy nên không phục trừng mắt Thái Trác Nghiên, nhưng tay lại bình yên để cho Thái Trác Nghiên cầm lấy, không có một chút dấu hiệu muốn giãy ra. Thái Trác Nghiên không để ý đến Thái Trác Hân, chỉ là cầm tay Thái Trác Hân thật chặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn Chu Tư Y, tựa hồ muốn đem nàng xem thấu. Chu Tư Y nghe thấy Thái Trác Nghiên nói, lại thấy Thái Trác Nghiên còn không có phản ứng, thầm nghĩ trong lòng: Ngay cả đương sự cũng chưa phát giác, người này lại phát giác ra, không đơn giản. Kỳ thật lúc ấy động tác của Chu Tư Y khá mịt mờ, nàng đã sớm hiểu được khéo léo đưa đẩy, đã sớm có thể cùng người khác bảo trì khoảng cách an toàn, đồng thời lại không đả thương mặt mũi của bọn họ. Thái Trác Nghiên giải thích như vậy, hơn nữa ánh mắt kia chứa đầy thâm ý nhìn nàng, làm cho nàng không thoải mái, ánh mắt này tựa hồ muốn đem chính mình nhìn thấu. Nhưng mà Chu Tư Y không khỏi ngày sau sẽ cùng đồng học chung sống, nàng cũng nên thay đổi cách sống, phải học cách giao tế, hết thảy chỉ vì một mục đích. Mặc kệ là cố ý hay là thiệt tình, vẻ lãnh đạm trên mặt vẫn còn nhưng nàng lại nói lời xin lỗi: "À, không có việc gì, là tôi nhất thời không thích ứng thôi." Lúc này Miracle theo sau Chu Tư Y đi đến, ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng, Thái Trác Hân nhìn Miracle, phát hiện trên người nàng cũng đều là hàng hiệu, tuy rằng không sánh bằng Chu Tư Y, nhưng cũng không phải dạng vừa, thưởng thức Miracle giỏi giang, nhìn Miracle rồi hỏi Chu Tư Y: "Chu Tư Y, vị này là?" Chu Tư Y xoay người lại thấy Miracle, không biết làm sao trả lời vấn đề của Thái Trác Hân, Miracle là quản gia của Hề, mà trước mắt giữa mình và Hề lại tồn tại thứ quan hệ khó có thể nói với người ngoài, chẳng lẽ muốn nàng giới thiệu Miracle: Đây là quản gia của người đang bao dưỡng tôi, Miracle? Nói như vậy, nàng nói không nên lời, nàng thật sự không biết nên trả lời thế nào mới tốt, đành phải nhìn Miracle, chờ nàng ấy tự giới thiệu. Mà Miracle cũng thật thông minh, nàng bắt gặp ánh mắt của Chu Tư Y, liền nhận lấy, ngữ khí chu đáo nói: "Tôi là quản gia của Y tiểu thư, Miracle, về sau Y tiểu thư phiền toái các em chiếu cố." Khi Miracle nói chuyện mang theo một cỗ ngạo khí thản nhiên, sẽ không khiến người ta không thoải mái, nàng biết thái độ đối với ngoại nhân, chính là đại biểu cho thể diện của khách hàng, hơn nữa nàng cung kính với Trương Tử Hề và Chu Tư Y, vì nó là chức nghiệp của nàng, nàng cũng không tự ti, nàng cũng có sự tự tin của mình. Bộ dạng Miracle cũng không kém, ngũ quan cũng rất tinh xảo, thời điểm nói chuyện, nếu nàng không nói mình là quản gia, ba người kia nhất định sẽ nghĩ đến đây là một vị quý phu nhân, hoặc là tiểu thư nhà giàu. Ba người nghe Miracle nói, tựa hồ đều kinh ngạc khó tin, các nàng vừa mới nghĩ đến Miracle là thân thích của Chu Tư Y, hoàn toàn nhìn không ra người như vậy lại là quản gia của Chu Tư Y. So sánh quản gia ở nhà các nàng với Miracle, các nàng lập tức nhìn Chu Tư Y bằng con mắt khác. Thần sắc hâm mộ trong mắt Khâu Khả Nhi càng đậm, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt lại ảm đạm xuống, cúi đầu. Thái Trác Nghiên âm thầm nhíu mày, nàng chú ý tới cách Miracle xưng hô với Chu Tư Y, gọi là "Y tiểu thư", quản gia nhà mình không dùng xưng hô như vậy, bình thường đều gọi thẳng "tiểu thư" hay là "Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư......", điều này làm cho nàng cảm giác được có một chút không tầm thường. Mà Thái Trác Hân nghe thấy Miracle nói, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hương vị phức tạp. Quần áo Miracle mặc trên người là ngang ngửa mình, mà người như vậy lại là quản gia của Chu Tư Y, này...... Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng lay động cánh tay bị Thái Trác Nghiên cầm lấy kia, quẹt miệng mang theo không phục nhìn Thái Trác Nghiên. Thái Trác Nghiên nhìn nàng một cái, tựa hồ liền sáng tỏ ý tưởng của nàng, trong lòng cảm thấy có điểm buồn cười, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra, chỉ là cầm lấy tay nàng chặt hơn, tùy ý nàng phe phẩy. "Y tiểu thư, ngài tán gẫu với đồng học của ngài một chút đi, tôi giúp ngài thu thập một chút." Miracle cố ý vô tình đảo ánh mắt qua ba người kia một vòng, nói với Chu Tư Y. "A, không cần đâu, tôi tự làm được." Chu Tư Y nghe thấy Miracle nói như vậy, vội vàng khách khí cự tuyệt. Miracle là quản gia của Hề, nàng ấy chiếu cố Hề là thiên kinh địa nghĩa, nhưng lại không phải quản gia của Chu Tư Y nàng, nàng không có lý do gì nhận Miracle chiếu cố cả. Miracle mỉm cười, mang theo cung kính nói: "Y tiểu thư, vẫn là nên để tôi làm, bằng không...... Cô ấy nhất định sẽ trách tôi." "Cô ấy" đương nhiên là chỉ Trương Tử Hề rồi, tuy rằng Miracle không phải hoàn toàn hiểu biết hết mối quan hệ giữa Chu Tư Y và Trương Tử Hề, nhưng tên Trương Tử Hề cũng không thể tùy tiện nói ra, nàng biết gia tộc đứng sau Trương Tử Hề, nếu bị cái gia tộc kia biết mối quan hệ giữa hai người, Trương Tử Hề và Chu Tư Y đều sẽ có phiền toái lớn, cho nên Miracle cũng không có nói thẳng tên Trương Tử Hề ra, nhưng mà nàng tin tưởng Chu Tư Y có thể hiểu được. Chu Tư Y tự nhiên hiểu được Miracle ám chỉ ai, nàng tuy rằng cùng Trương Tử Hề ở chung cũng không lâu, nhưng là ít nhiều cũng biết tính cách của Trương Tử Hề, rất bá đạo. Nghĩ đến đây, Chu Tư Y cũng không nói gì nữa, đành phải đáp ứng. Thái Trác Nghiên nghe thấy hai người đối thoại, thần sắc nghi hoặc trong mắt càng sâu.
|
Chương 31: 1 và 0
Những thứ Trương Tử Hề đưa cho Chu Tư Y, đều là mua của Yêu Quý salon, hơn nữa Yêu Quý salon đối với viên công yêu cầu cũng rất nghiêm khắc, cho nên thời điểm đồ đạc được đưa tới, cũng không có giống bình thường chuyển nhà hay chuyển công ty, nhân viên tùy tiện đem đến rồi liền vỗ mông chạy lấy người, trên cơ bản họ đều sắp xếp lại hết cho Chu Tư Y. Cho nên Miracle kỳ thật cũng không phải thật sự thu thập, nàng chỉ cần thay đổi vị trí của món đồ nào để không đúng chỗ, mở đóng gói, kéo nhãn hiệu ra cũng không khó làm. Miracle thu thập xong, nói với Chu Tư Y vốn đang im lặng lắng nghe ba vị bạn học nói chuyện: "Y tiểu thư, vật dụng thu thập tốt lắm, xin hỏi còn có chuyện gì cần tôi làm sao?" "À Miracle, cám ơn chị, còn lại để tôi làm là được." Chu Tư Y trên mặt thản nhiên, nhưng miệng lại nói cảm tạ. Miracle đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhìn người sâu sắc, cho nên có chút hiểu biết Chu Tư Y là con người như thế nào, Chu Tư Y trừ bỏ ở trước mặt Trương Tử Hề, biểu tình của nàng luôn là lạnh lùng cùng lãnh đạm. Miracle nhìn thoáng qua giường ngủ Chu Tư Y đặt bên kia, tựa hồ thật sự không cần mình hỗ trợ, vì thế nói: "Vậy được rồi, Y tiểu thư, tôi đi trước." Sau đó quay đầu, nói tạm biệt với Khâu Khả Nhi, Thái Trác Nghiên, Thái Trác Hân ba người, liền bỏ đi. Nhưng là nàng mới vừa đi đến cửa ký túc xá, lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nói với Chu Tư Y: "Y tiểu thư, ngài nên nhớ số của tôi, có việc gì thì có thể tìm tôi." Miracle nói xong thì lấy ra di động của mình nhấn một dãy số, chỉ chốc lát thì nghe di động của Chu Tư Y vang lên. Chu Tư Y lấy di động ra, cúp máy rồi lưu số của Miracle, nói với Miracle: "Cám ơn, tôi nhớ kỹ." Miracle mỉm cười, suy nghĩ một chút nói: "Đương nhiên...... Cô ấy hẳn là càng hy vọng khi ngài có việc thì người thứ nhất ngài tìm là cô ấy." Sau đó xoay người đi. Miracle làm quản gia tư nhân cho Trương Tử Hề, đương nhiên hiểu biết dục vọng chiếm hữu của Trương Tử Hề có bao nhiêu cường, cô ấy mà biết nếu Chu Tư Y có chuyện rồi tìm mình đầu tiên, sợ là mình chết thế nào cũng không biết. Chu Tư Y nghe được câu nói cuối cùng kia của Miracle, hơi ngây ra một lúc, nếu mình có chuyện gì thì thật sự có thể tìm Hề hỗ trợ sao? Thái Trác Nghiên nhìn bóng dáng Chu Tư Y, trong mắt loé ra hàm xúc không rõ, không biết đang suy tư cái gì. Mà Thái Trác Hân tựa hồ nhớ tới mình và Nghiên đều cùng Khâu Khả Nhi trao đổi số điện thoại, nàng còn không biết số của Chu Tư Y, vì thế nói: "Chu Tư Y, cậu cho chúng mình số của cậu đi, chúng mình còn không có đâu. Về sau có chuyện gì cũng có thể liên hệ nha." Chu Tư Y biết trao đổi số điện thoại di động là một loại lễ phép, cũng là một loại giao tế, vì thế nàng đồng ý, nhưng là từ lúc nàng tiếp nhận di động cho đến bây giờ, chỉ nhận cuộc gọi của một mình Trương Tử Hề, ngay cả số của bản thân nàng cũng không biết. Chu Tư Y trừ bỏ Trương Tử Hề, ở trước mặt những người khác nàng chính là cái mặt than, sắc mặt luôn bình thản, ngữ khí mang theo xin lỗi nói: "Số của tôi là mới đổi, tôi còn không biết, cậu nói số của cậu cho tôi biết, để tôi gọi cho cậu đi." Lý do này nói cho có lệ, vì nếu là tiểu thư nhà giàu, tự nhiên sẽ không tự đi đổi số, mà Thái Trác Hân cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ "à" một tiếng, liền nói số của mình cho Chu Tư Y. Lúc Chu Tư Y bấm gọi Thái Trác Hân, Thái Trác Hân kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại chớp động, miệng trương thành hình chữ O, tán thưởng nói: "Trời ạ, Nghiên, em nhìn xem dãy số này đi, 1**00000000." Dãy số hiện ra trên màn hình di động của Thái Trác Hân, trừ bỏ ba số trước là mã vùng, tám số còn lại thế nhưng toàn bộ đều là 0. Trên cơ bản, người rành về di động nhất định sẽ biết, số điện thoại có đôi khi sẽ đại biểu cho thân phận của một người, dãy số càng đẹp thì thân phận càng cao. Ở trong nước, số điện thoại nhiều vô số kể, nhưng giống dãy số của Chu Tư Y, không có trên mấy chục vạn là không làm được. Thật ra dãy số này Trương Tử Hề đã sở hữu từ lâu, năm đó di động cũng không lưu hành như bây giờ, mà điều kiện của Trương Tử Hề thì quá tốt, lúc còn rất nhỏ cô đã dùng điện thoại di động rồi, khi đó cô chỉ có vật chất khiết phích, cũng không có tinh thần khiết phích, cho nên lúc ấy cô nhìn xem ba mẹ, cũng khát khao bạch mã vương tử tương lai của mình, liền tuyển định hai dãy số. Một cái là 1**00000000, một cái khác là 1**11111111. Lúc ấy Trương Tử Hề có ý tưởng rất đẹp, tổ hợp 1 và 0 chính là 10, thập toàn thập mỹ. Chỉ là cô cũng không biết, 0 cùng 1 ở lĩnh vực nam tính sẽ đại biểu cho ý tứ khác. Hiện tại Trương Tử Hề dùng là dãy số 1**11111111 kia, mà dãy số 1**00000000 liền cho Chu Tư Y. Trương Tử Hề kỳ thật đã sớm quên mất chuyện này, năm đó cô lưu lại dãy số này, định cấp cho bạch mã vương tử tương lai, liền dựa theo tiêu chuẩn ngay lúc đó trả hết hợp đồng 20 năm, cho nên thuê bao này cũng không quá thời hạn. Lúc Trương Tử Hề nghĩ Chu Tư Y nên có một chiếc di động, liền nhớ tới việc này, nhưng lại ma xui quỷ khiến đem dãy số này cho Chu Tư Y, ngay cả chính cô cũng không biết mình là ôm cái ý tưởng gì, là đã sớm không cần niềm khát khao xưa, hay là kỳ vọng Chu Tư Y sẽ trở thành một bạch mã vương tử mới? Khâu Khả Nhi hâm mộ nhìn Chu Tư Y, sau đó ánh mắt lại ảm đạm xuống, đầu vừa mới nâng lên lại cúi xuống, nàng càng hâm mộ người khác, thì lại càng trở nên tự ti. Thái Trác Nghiên cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng lưu số, liền không thèm nhắc lại. Mà Thái Trác Hân tán thưởng số của Chu Tư Y xong, liền đem số của Thái Trác Nghiên nói cho Chu Tư Y, nhìn nàng lưu số xong, lại không thèm hỏi Khâu Khả Nhi mà bấm di động hiện ra số của Khâu Khả Nhi, nói cho Chu Tư Y. Chu Tư Y đương nhiên cũng hiểu được dãy số càng đẹp lại càng quý, nhưng nàng bởi vì khuyết thiếu thông tin về phương diện này, cho nên không thể đoán ra giá trị của dãy số. Nàng theo bản năng nắm chặt di động trong tay...... Lúc này đã là giữa trưa, đã đến giờ ăn cơm trưa, vì thế Thái Trác Hân liền đề nghị từ nàng thỉnh mọi người ăn một chút, lấy việc này chúc mừng tình hữu nghị tốt đẹp giữa bốn người cùng với tương lai đầy triển vọng. Khâu Khả Nhi và Thái Trác Nghiên tự nhiên là không có dị nghị, mà Chu Tư Y cũng ý thức được chính mình hẳn là nên thay đổi phương thức giao tế một chút, nàng nghĩ: Liền theo "bữa cơm hữu nghị" này mà bắt đầu đi, vì thế cũng đáp ứng. Học viện tài chính Thế Khải không ở trong xã khu, cho nên xung quanh cũng không có nhà hàng cao cấp nào, hơn nữa còn nghe nói là bên trong học viện cũng có mở một nhà hàng cao cấp, gọi là Tư Nguyên. Cái tên này bao quát bóng dáng của học viện ở bên trong, Tư Nguyên, "Tư" đương nhiên là học phí của các nàng, "Nguyên" chính là Thế Khải. Thái Trác Hân đã sớm quấn quít lấy Thái Trác Nghiên, cuống hết cái trường học nói nhỏ không nhỏ này, nàng lôi kéo Thái Trác Nghiên đi ở phía trước, mang theo Chu Tư Y và Khâu Khả Nhi đi đến nhà hàng Tư Nguyên. Bốn người đi vào nhà hàng Tư Nguyên, nơi này trang hoàng cùng phong cách cũng không kém nhà hàng cao cấp bên ngoài bao nhiêu. Thái Trác Nghiên vô cùng thuần thục tuyển một chỗ có vẻ yên tĩnh trong góc, Thái Trác Hân lôi kéo Thái Trác Nghiên ngồi cùng nhau, mà Chu Tư Y và Khâu Khả Nhi ngồi đối diện các nàng. "Mình thích nhất là hoàn cảnh nơi này đó, lần này mình và Nghiên đến đây học, thích nhất chính là địa phương này." Thái Trác Hân một bên nói với Chu Tư Y và Khâu Khả Nhi, một bên ngoắc bồi bàn. Khâu Khả Nhi nghe thấy Thái Trác Hân nói như vậy, cảm thấy có chút tò mò, mặt đỏ hỏi nhỏ: "Vì cái gì a?" Thái Trác Hân cười cười: "Haha...... Các cậu không phát hiện tới nơi này ăn cơm phần lớn đều là tình lữ sao? Cho nên nha...... Mình cảm thấy hoàn cảnh này thật thích hợp với mình và Nghiên." Khâu Khả Nhi nghe thấy lời này, luôn cảm thấy lộ ra một tia cổ quái, nhưng nhất thời lại không rõ cổ quái ở địa phương nào. Mà Chu Tư Y sau khi trải qua chuyện với Trương Tử Hề, lại ít nhiều có chút hiểu biết, nàng nhìn Thái Trác Hân một chút, lại nhìn Thái Trác Nghiên một chút, rất mau cúi đầu, cũng không có đáp lời, chỉ để che giấu nghi hoặc cùng suy tư tràn ngập trong ánh mắt.
|