Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng
|
|
Chương 62: Họp hàng năm
Rất nhiều thời điểm, hình thức ở chung hoặc thái độ giao tế giữa người với người đều có liên quan đến lợi ích. Như Trương Tử Hề đã nói, lúc trước cô khẳng định đối Seven một mặt lãnh đạm, nhưng hiện tại hai người ở chung, thân phận bất đồng, trong đó còn dính dáng đến quan hệ lợi ích. Phía trước Trương Tử Hề thường xuyên ghé thăm salon của Seven, thái độ đối với nàng vẫn là cao ngạo lạnh lùng, như một khách quen đối với chủ tiệm mà thôi. Nhưng bây giờ Seven cầm một ly rượu đỏ lại đây, đứng trước mặt Trương Tử Hề, lắc lắc chén rượu, làm cho rượu dịch màu đỏ đãng ra một cái độ cong xinh đẹp, mang theo thái độ thục lạc chào hỏi cô: "Hi, bạn học cũ." Trương Tử Hề quay đầu lại, nhìn thấy Seven thì đầu tiên ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt lộ ra công thức hoá mỉm cười, hứng lấy lời của nàng rồi nói:"Hi, đã lâu không thấy." Nhìn Trương Tử Hề phản ứng hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng,Seven nhất thời có chút trở tay không kịp, chênh lệch hình như quá lớn đi, lặng im một chút, nàng liếc mắt qua Trương Tử Mộng bên cạnh Trương Tử Hề, hỏi:"Bạn học cũ, vị này là?" Kỳ thật Seven là biết Trương Tử Mộng, nhưng nàng còn biết, Trương Tử Hề trừ bỏ cùng Tô Lâm gần gũi, không thích bất luận kẻ nào tới gần, cho dù là người nhà của cô cũng thế, cho nên nàng mới cố ý hỏi. "À, muội muội của tôi, Trương Tử Mộng." Trương Tử Hề vẫn duy trì mỉm cười, đồng dạng nhìn Trương Tử Mộng liếc mắt một cái, sau đó thì đáp như vậy, đây là lần đầu tiên Trương Tử Hề ở trước mặt người khác giới thiệu Trương Tử Mộng, lần đầu tiên ở trước mặt người khác thừa nhận Trương Tử Mộng cô em gái cùng cha khác mẹ này. Trương Tử Mộng nghe thấy Trương Tử Hề giới thiệu mình như vậy, nàng lập tức lộ ra nụ cười so với Trương Tử Hề thì chân thành nhiều hơn, vươn tay nói với Seven:"Seven tỷ, xin chào, tôi biết chị. Yêu Quý salon của chị thật không tồi, tôi cũng thường xuyên tới nơi đó." Seven trong lòng kinh ngạc vì lời giới thiệu và thái độ mà Trương Tử Hề dành cho Trương Tử Mộng, nàng cảm giác dường như Trương Tử Hề đã thay đổi rất nhiều, không còn lạnh lẽo không còn đạm mạc, nhưng là mặc kệ như thế nào,Seven vẫn có thể cảm giác được vị bạn học cũ này đối chính mình xa cách. Nàng không hiểu, có tinh thần khiết phích Trương Tử Hề vì sao có thể nhận Tô Lâm hoa hoa con bướm, nàng không hiểu, vì cái gì Trương Tử Hề phía trước vẫn lạnh lùng với Trương Tử Mộng như cừu nhân, mà nay cũng là một cảnh tượng chị em hoà thuận. Nàng làm thế nào thì cô cũng không để ý, nàng không thể tiếp cận nữ nhân xinh đẹp cao ngạo kia. Seven vươn tay cùng Trương Tử Mộng nhẹ nhàng nắm chặt, giống như mỹ thiếu niên đi ra từ manga, cử chỉ tao nhã như một vương tử, mỉm cười nói:"Xin chào, thật vinh hạnh vì cô có thể ghé thăm Yêu Quý salon...... Tôi có thể ngồi xuống không?" Trương Tử Mộng nghe Seven nói, theo bản năng nhìn về phía Trương Tử Hề, có Trương Tử Hề ở, nàng tựa như một tiểu cô nương không hề có chủ kiến. Trương Tử Hề vẫn duy trì mỉm cười, tao nhã uống Hương Tân, ánh mắt mịt mờ ý bảo Trương Tử Mộng một chút, mà Trương Tử Mộng tựa hồ thật sự có thể đọc được ý tứ của Trương Tử Hề, tốc độ phản ứng ngay cả Trương Tử Hề đều thoáng kinh ngạc, chỉ thấy sau khi Trương Tử Mộng nhận biết ánh mắt của cô, nàng đến gần Trương Tử Hề một chút, chỉ vào vị trí bên kia, khách khí nói:"Seven tỷ không cần khách khí, buổi họp thường niên lần này may mà còn có chị hỗ trợ, mời ngồi." Seven cười, không rõ hàm xúc, cũng không biết nàng có nhìn ra cái gì hay không, ngồi xuống cạnh Trương Tử Mộng, như một phẩm rượu sư, chậm rãi lay động chén rượu, đặt trước mũi hít một hơi, mới nhợt nhạt uống một ngụm, trực tiếp nói:"Không cần khách khí, tôi cũng không phải là hỗ trợ không công, chúng ta cũng là thu tiền thuê, cho nên hết thảy chính là bổn phận, mà không phải tình cảm." Trương Tử Mộng hơi kinh ngạc vì Seven nói trắng ra, nàng nhẹ giọng nở nụ cười, mà ánh mắt Trương Tử Hề lúc này lại có chút xa xưa nhìn đoàn viên công không ngừng đi lại ở hội trường, tựa như một chút cũng chưa nghe thấy hai người kia câu nệ khách sáo. Kế tiếp, nhiệm vụ giao tế vẫn là rơi xuống trên vai Trương Tử Mộng, mà Trương Tử Hề chính là im lặng nghe, ngẫu nhiên gật đầu một chút phụ họa một chút, tuy Seven cùng Trương Tử Mộng nói chuyện xã giao, ánh mắt lại luôn thỉnh thoảng nhìn xem Trương Tử Hề. Không bao lâu, một bồi bàn lại đây, nói với Trương Tử Hề:"Trương phó tổng, Vu tổng mời ngài đi qua." Buông chén rượu, nhìn theo phương hướng mà bồi bàn chỉ, chỉ thấy Vu Hướng Ân đang ngoắc mình, trong lòng biết đã đến lúc trở thành lãnh đạo của Vu thị, phải lên sân khấu phát biểu. Cùng Seven cáo biệt một tiếng, hướng Vu Hướng Ân xa xa gật đầu ý bảo biết rồi, sau đó đi lên đài. Mang theo kiêu ngạo cùng lạnh lùng trời sinh, mang theo khí thế của thượng vị giả, Trương Tử Hề tư thái tao nhã mà ung dung đẹp đẽ quý giá đi lên sân khấu, căn bản không cần nhắc nhở mọi người nên an tĩnh lại, cô tựa như một vật sáng, ánh mắt toàn trường lập tức đã bị thân ảnh của cô hấp dẫn, tầm mắt đều tập trung nhìn cô, im lặng xuống dưới. Nhưng có rất nhiều người nghi hoặc, không biết Trương Tử Hề lên đài là muốn làm cái gì, mọi người không ý thức được Trương Tử Hề chính là người lên tiếng, bởi vì người có tiếng nói luôn luôn là kẻ cầm quyền, hơn nữa Vu Hướng Ân còn ở đây, địa vị cũng cực kỳ củng cố. Trương Tử Hề tiếp nhận microphone trong tay bồi bàn, bình tĩnh nhìn xung quanh một cái, sau đó giơ lên microphone phóng tới bên miệng, khoé miệng cũng đồng thời gợi lên một độ cong duyên dáng, mỉm cười...... Toàn bộ quá trình đều hồn nhiên thiên thành*. *tự nhiên "Mọi người khoẻ, hôm nay tôi thật vinh hạnh có thể đại diện cho Vu thị ở buổi họp thường niên mỗi năm một lần, cám ơn các vị vì đã cống hiến cho Vu thị." Tạm dừng một chút, cô bình tĩnh mỉm cười lại nhìn xung quanh, nhìn đến rất nhiều người, ánh mắt của bọn họ đều mang theo chút nghi ngờ lia qua lia lại giữa cô và Vu Hướng Ân, sắc mặt cô không hề biến hóa, ánh mắt cũng rất ẩn nấp chớp động vài cái, sau đó tiếp tục nói:"Vu thị, là công ty mà ông ngoại tôi,Vu Chi Hoa đã sáng tạo ra, sau đó là cha tôi tiếp nhận, vẫn giao cho Vu tổng đức cao vọng trọng quản lý, nay tôi đã về Vu thị, tôi thật cảm kích mọi người cho tới nay vì Vu thị cống hiến, hy vọng mọi người về sau đồng tâm hiệp lực giúp Vu thị phát triển, Trương Tử Hề tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ mọi người......" Nói xong, Trương Tử Hề mỉm cười gật gật đầu với tất cả mọi người ở đây, sau đó đem microphone giao cho bồi bàn, thong dong đi xuống, đối với Vu Hướng Ân mang theo cảm tạ gật đầu xong, đi về hướng Trương Tử Mộng. Vu Hướng Ân nhìn bóng dáng Trương Tử Hề, trong lòng hồi tưởng Trương Tử Hề vừa mới phát biểu, âm thầm trầm trồ khen ngợi, chỉ cần một câu đơn giản, liền biểu lộ không có bất luận kẻ nào so với Trương Tử Hề cô có tư cách nắm giữ Vu thị, còn loáng thoáng chỉ ra Vu Hướng Ân hắn không phải chủ nhân của Vu thị, hắn chỉ là một viên chức nhỏ mà thôi. Vu Hướng Ân uống một ngụm rượu đỏ, vui mừng cười, Trương Tử Hề không hổ là cháu ngoại của lão Vu, không hổ là con gái của Đại tiểu thư, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. ...... ...... Trương Tử Hề một ngày không thể bình tĩnh, Chu Tư Y cũng không mạnh mẽ hơn Trương Tử Hề bao nhiêu, nàng lần đầu tiên ở thời điểm đi học mà trong đầu một mảnh loạn hồ, trong đầu luôn lặp lại những lời Trương Tử Hề đã nói với nàng ở trên xe, trong lòng không ngừng hồi tưởng những kỷ niệm từ lúc gặp được Trương Tử Hề cho đến bây giờ, cuối cùng lại càng ngày càng mờ mịt, vô luận như thế nào đều không thể tìm được một đáp án. Hai lớp cứ như vậy hốt hoảng qua đi, cùng ba người Thái Trác Hân ăn xong cơm chiều đến khi trở lại ký túc xá, nàng vẫn còn trầm mặc, tuy rằng từ mặt nàng cũng không thể nhìn ra cái gì, nhưng ba vị bạn tốt quen thuộc của nàng vẫn có thể cảm giác được nàng hôm nay bất đồng ngày xưa. Trở lại ký túc xá, Thái Trác Hân mới nhịn không được hỏi:"Tư Y, hôm nay ngủ lại sao?" Nàng hỏi cũng không trực tiếp, vì bình thường, vừa tan học thì di động của Chu Tư Y đúng giờ vang lên, sau đó Chu Tư Y sẽ cáo biệt các nàng. Mà hôm nay Chu Tư Y lại cùng các nàng cùng nhau ăn cơm chiều, còn về ký túc xá, nàng có trực giác, Chu Tư Y hẳn là cùng người kia xảy ra mâu thuẫn. Chu Tư Y tựa hồ có điểm hoảng hốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhìn thoáng qua ba người, xin lỗi đáp:"À, không, tối nay...... Chị ấy* sẽ đến tiếp tôi." *xưng hô ngôi thứ ba trong tiếng Hoa không phân biệt nam nữ Như cũ là không thể phân rõ nam nữ, Thái Trác Hân không hiểu, vì sao thời điểm Chu Tư Y nói đến người kia lại luôn dùng từ ngữ chung chung, thủy chung không thể đoán được người kia cùng Chu Tư Y là có quan hệ gì, thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều không thể đoán được, nàng cảm giác người kia giống như bí mật mà Chu Tư Y giấu ở chỗ sâu nhất vậy. Thái Trác Nghiên khẽ nhíu mày, nàng so với Thái Trác Hân có thể nghĩ đến càng nhiều, cho nên nàng giữ chặt tay Thái Trác Hân, kéo về bên người mình, không cho Thái Trác Hân tiếp tục hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật không muốn cho người khác biết, cho dù là bằng hữu, cũng không tất yếu phải biết hết mọi chuyện. Khâu Khả Nhi đứng ở một bên, trầm mặc nghe, mất mát thở dài một hơi, xem ra đêm nay lại là một đêm cô độc, một cảm xúc đơn tịch tràn ngập nội tâm của nàng, trong lòng đột nhiên có điểm hối tiếc ai oán, chẳng lẽ mình vĩnh viễn không thể tìm được một người có thể bồi mình vượt qua đêm trường hay sao? Cho dù chỉ là bằng hữu. Lúc nhận được cuộc gọi của Trương Tử Hề đã là 9h tối, thời gian Chu Tư Y bắt máy dài hơn so với mọi khi, nhưng là sau khi tiếp khởi điện thoại, ngữ khí của nàng cũng không khác mấy. Cáo biệt bằng hữu, Chu Tư Y ly khai ký túc xá. Ban đêm trễ nãi, nhưng học viện tài chính Thế Khải cũng không có tối đến mức không nhìn thấy đường đi, có gắn đèn đường khiến cho toàn bộ học viện nơi nơi đều có thể thấy rõ, lúc nàng đi đến cửa, Chu Tư Y gặp Lục Bách Khiêm và Lưu Bảo Nhi, hai người có lẽ vừa cùng nhau trở về. Lưu Bảo Nhi thấy Chu Tư Y trước, nàng ta ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười hướng nàng gật gật đầu, mà lúc này Lục Bách Khiêm mới chú ý tới Chu Tư Y ở tiền phương, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, cười hô:"Tư Y học muội, đã trễ thế này em còn đi nơi nào?" Chu Tư Y thản nhiên gật đầu, hơi do dự một chút mới hồi đáp:"Về...... Nhà." "Về nhà?" Lục Bách Khiêm nghi hoặc hỏi một câu, hắn còn nhớ rõ Chu Tư Y hẳn là sinh viên nội trú, vì khi khai giảng hắn đã thấy Chu Tư Y đi vào ký túc xá. Lưu Bảo Nhi nhìn thoáng qua Lục Bách Khiêm, trên mặt như trước vẫn duy trì mỉm cười, mang theo ngữ khí quan tâm nói:"Đã trễ thế này rồi, trên đường về cẩn thận nhé." Lục Bách Khiêm tựa hồ lúc này mới nhớ ra bên người mình còn có Lưu Bảo Nhi, chính hắn cũng mạc danh kỳ diệu khẩn trương xấu hổ lên, thừa thãi nói:"À...... Anh vừa mới cùng Lưu Bảo Nhi sư muội đi ra ngoài, là vì thương lượng chuyện của Hội học sinh một chút." Lời này của Lục Bách Khiêm làm cho Lưu Bảo Nhi cùng Chu Tư Y đều nhăn lại mi, ánh mắt Lưu Bảo Nhi chợt lóe thì liền khôi phục lại bình thường, mà Chu Tư Y cũng không để ý nhiều, chỉ gật gật đầu cáo biệt hai người, rồi đi đến chiếc Ferrari màu đỏ đã sớm đứng ở nơi đó. Lưu Bảo Nhi và Lục Bách Khiêm đồng thời nhìn trúng chiếc xe thể thao Ferrari phiên bản giới hạn mà Chu Tư Y đã leo lên, Lục Bách Khiêm có điểm phiền muộn, mà Lưu Bảo Nhi chỉ thoáng nhìn Lục Bách Khiêm biểu tình, sau đó cúi đầu, ánh mắt chớp động lên.
|
Chương 63: Lời đồn đãi
Cách học viện Thế Khải không xa, có địa phương chuyên môn cho thuê phòng, mà khách thuê chủ yếu đều là sinh viên trong học viện, mỗi gian phòng không lớn, nhưng đủ để hai người ở cùng nhau, điều này được sinh viên hết sức hoan nghênh, vì nó"cung cấp" cuộc sống vợ chồng cho những ai muốn thể nghiệm. Đương nhiên, nơi này trừ bỏ học sinh, còn có rất nhiều vợ chồng là giáo viên, Tô Vân Trì tuy rằng độc thân, nhưng hắn cũng có thuê một gian phòng. Hắn rất bề bộn, ngay cả một chiếc xe hơi đều không có, mỗi ngày đều là đi bộ qua lại. Cho nên vẫn không ai biết, hắn là đại thiếu gia tập đoàn Tô thị đứng hàng thứ ba cả nước trong ngành sản xuất thương phẩm siêu thị. So sánh với tỷ tỷ hắn là Tô Lâm, hắn không hút thuốc lá cũng không uống rượu, sinh hoạt cá nhân cũng rất bảo thủ, hai người họ giống như đều bị sinh nhầm giới tính vậy, có lẽ đổi cho nhau sẽ thích hợp hơn. Một mình im lặng ngồi ở thư phòng, trước mặt bày ra bút ký bản, muốn soạn bài cho ngày mai, lại một chữ cũng gõ không được, từ khi lấy được phần tư liệu kia của Chu Tư Y, tâm hắn liền không thể bình tĩnh trở lại, thường xuyên nghĩ đến cô gái tương tự tiểu công chúa trong cảm nhận của hắn, trong lòng tiếc hận không thôi. Kỳ thật Tô Vân Trì cũng không phải thanh niên ngốc nghếch thiên chân hồn nhiên, ở xã hội lăn lộn nhiều năm hắn đã sớm nghe hết các loại chuyện xấu xa, cũng chưa từng để ý qua, nhưng việc này phát sinh ở trên người Chu Tư Y, hắn không cách có nào không thèm đi để ý, bởi vì hắn luôn đem Chu Tư Y cùng công chúa trong cảm nhận liên tưởng cùng một chỗ(bách nam thầm kín?), trong lòng hắn nghĩ đến đó thì không thể thoải mái. Lúc này lại nhớ tới Chu Tư Y, hắn bỗng dưng đối Chu Tư Y có một cỗ oán hận rất sâu, tựa hồ là Chu Tư Y làm bẩn hình tượng công chúa trong lòng hắn vậy. Nhưng là hắn lại quên, hắn chưa bao giờ chân chính đi chứng thực, cũng rất không công bằng mà nhận định chuyện này. Thậm chí hắn xem nhẹ, cho dù là Chu Tư Y thật sự làm ra chuyện xấu xa như hắn suy nghĩ, Chu Tư Y là cam tâm tình nguyện tham mộ hư vinh, vẫn là không thể nề hà. Thật tự nhiên nghĩ tới nàng công chúa cao ngạo rất nhiều năm không thấy đó, Tô Vân Trì ngẩng đầu thở dài một hơi, không biết cô ấy hiện tại thế nào, có biết mình vì cô ấy mà hoàn toàn thoát ly thương giới, chỉ làm một giáo sư đại học bình thường. Còn người duy nhất hữu hảo với công chúa, là tỷ tỷ Tô Lâm của hắn, Tô Vân Trì lại thật sâu thở dài một hơi, tỷ tỷ của hắn hiện tại sống ra sao? Tô Vân Trì không thể lý giải, vì cái gì con người ta khi gặp biến cố y hệt, phương pháp ứng đối lại khác xa đến thế, công chúa và tỷ tỷ Tô Lâm, các nàng đều đã trải qua việc phụ thân ngoại tình, mẫu thân mất sớm, nhưng công chúa lại trở nên không thể xâm phạm, mà tỷ tỷ Tô Lâm của hắn lại biến thành hoa hồ điệp/gái hồng lâu, so sánh tương đối, hoàn toàn là hai loại cực đoan bất đồng. Để cho hắn không thể lý giải là, hai người thoạt nhìn tính cách cùng hành vi hoàn toàn đi ngược lại, lại trở thành bằng hữu tốt nhất của nhau. Tô Vân Trì cùng Tô Lâm, thật ra từ nhỏ cảm tình đã vô cùng tốt, nhưng là từ sau khi Tô Lâm biến thành bướm hoa, tình cảm tỷ đệ thâm hậu vẫn là sinh ra vết ngăn, Tô Vân Trì không thể thuyết phục Tô Lâm, cuối cùng hai tỷ đệ chậm rãi xa cách, đã ba năm không có liên hệ qua, lúc này Tô Vân Trì đột nhiên rất tưởng niệm Tô Lâm. Không biết có phải là hai tỷ đệ tâm linh tương thông không, thời điểm Tô Vân Trì đang tưởng niệm Tô Lâm thì Tô Lâm đột nhiên gọi điện cho hắn...... Nhìn dãy số đã ba năm nhưng chưa từng quên chớp động trên màn hình, Tô Vân Trì giật mình, ngơ ngác nhìn, lại quên đi lấy điện thoại. Di động vang thật lâu sau, rốt cuộc thì dừng lại, Tô Vân Trì muốn bắt máy, nhìn nó, suy nghĩ một chút, đang muốn bát trở về, di động lại một lần nữa vang lên, dãy số vẫn là dãy số vừa rồi. Lúc này đây Tô Vân Trì rất nhanh liền tiếp điện thoại, không đợi đối phương mở miệng, hắn trước hết kêu một tiếng:"Chị." Một tiếng xưng hô hồi lâu chưa từng xuất hiện, tựa hồ đều đánh trúng bộ phận mềm mại nhất dưới đáy lòng cả hai,cả hai nhất thời im lặng, hồi lâu sau mới nghe Tô Lâm đáp lại:"Ừ, Vân Trì." Ba năm đều nhớ kỹ đối phương, lại chưa bao giờ chủ động liên hệ đối phương, xác nhận có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hai người lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải, lại trầm mặc một đoạn thời gian, mới nghe được Tô Lâm nói:"Vân Trì,chị hiện tại về Tô thị làm." Nghe nói như thế, Tô Vân Trì ngây ra một lúc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Lâm sẽ quay về Tô thị, qua một hồi mới chần chờ hỏi:"Chị, chị...... Đã tha thứ cho cha rồi sao?" Hỏi xong, Tô Vân Trì trong lòng có điểm khẩn trương chờ đợi Tô Lâm trả lời, nhưng Tô Lâm cũng là tị mà không đáp, thay đổi chủ đề:"Vân Trì, em có nghĩ tới khi nào thì trở về Tô thị hay không, dù sao em mới là người nối nghiệp thích hợp nhất của Tô thị." Tô Vân Trì nghe vậy, tự nhiên nghĩ đến lúc ấy, vì sao mình phải cố ý rời khỏi Tô thị, làm một giáo sư đại học, đơn giản là vì một câu của người kia thôi. Đối với vấn đề này, hắn cùng Tô Lâm giống nhau, tị mà không đáp, ngược lại hỏi:"Chị, Tử Hề gần nhất được không?" "Vân Trì, Tử Hề em ấy......" Tô Lâm dường như có cái gì muốn nói với Tô Vân Trì, ngữ khí có chút thâm trầm, nhưng vừa mới nói một nửa lại do dự, tạm dừng một hồi lâu mới tiếp tục nói:"Tử Hề em ấy giống như trước đây...... Tốt lắm." Thế gian này không có đoạn cảm tình nào có thể vượt qua thời gian và không gian, hai tỷ đệ vốn cảm tình vô cùng tốt sau ba năm chưa từng liên hệ, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi mới lạ, hai người đối thoại rất đơn giản, đơn giản giống như hai người xa lạ vừa gặp mặt. Treo điện thoại, Tô Vân Trì buông xuống di động, có điểm mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngẩng nhìn trần nhà, trong lòng phiền muộn vô cùng, có điểm hỗn độn nghĩ Trương Tử Hề, nghĩ Tô Lâm, còn có ngẫu nhiên nhớ tới Chu Tư Y, trong đó nghĩ đến nhiều nhất vẫn là nữ tử chiếm cứ toàn bộ trái tim hắn,Trương Tử Hề. ...... ...... Từ sau lúc Vu thị họp thường niên, Trương Tử Hề liền bắt đầu bận rộn lên, Vu Hướng Ân đem rất nhiều sự vụ đều giao cho Trương Tử Hề xử lý, hắn như là một đạo sư, mỗi khi xử lý xong một sự vụ, hắn đều rất cẩn thận mà vạch ra địa phương Trương Tử Hề mắc sai lầm, khen ngợi địa phương Trương Tử Hề làm chính xác, chỉ điểm cô cách xử lý như thế nào là tốt nhất, tư thế kia giống như là đang bồi dưỡng người thừa kế, chính mình thì chuẩn bị về hưu vậy. Sau buổi họp định mệnh đó, tất cả các viên công của Vu thị tuy rằng ở mặt ngoài không có đối Trương Tử Hề "giọng khách át giọng chủ" biểu hiện ra cái gì, nhưng lại ngầm truyền đi rất nhiều lời đồn đãi. Họ nói cô vong ân phụ nghĩa, vừa về Vu thị đã nghĩ đem nguyên lão Vu Hướng Ân đuổi đi, nói cô cùng Trương Nghiêm Đình năm đó cưỡng chế thu mua Vu thị là cá mè một lứa, lãnh huyết vô tình. Cả ngày chỉ sử dụng thang máy độc lập, cả ngày chỉ đứng trong văn phòng, cực nhỏ ở công ty đi lại Trương Tử Hề cũng không có nghe đến mấy lời đồn đãi này, vẫn là Trương Tử Mộng mang theo tức giận nói ra trước mặt cô, cô mới biết được còn có chuyện như vậy. Nhìn Trương Tử Mộng tức giận giống như là chính nàng bị giội nước bẩn, Trương Tử Hề bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười, lời đồn đãi xuất hiện, cô đã sớm dự đoán được, nhưng cô không để ý, không sao cả cười nhẹ, sau đó cười lạnh với Trương Tử Mộng:"Không cần để ý, xã hội này chính là như vậy,bọn họ không có năng lực chân chính, bởi vì ghen tị hoặc là bất mãn hiện trạng của chúng ta mới nhàm chán ở sau lưng nói huyên thuyên...... Cô có thể giúp tôi nhớ kỹ những con người này, về sau giảm biên chế sẽ không cần phiền toái chuẩn bị danh sách nữa rồi." Mặc dù ở Vu thị công tác so với phía trước bận rộn rất nhiều, nhưng là gần nhất Trương Tử Hề lại trở nên thiển miên, không biết có phải là có nhiều chuyện giấu trong lòng không, cô luôn thức giấc lúc nửa đêm, sau đó không hề dấu hiệu liền cảm thấy áp lực. Sáng nay cũng như thế, mới 5h cô đã tỉnh dậy, mở to mắt, trong lòng ôm Chu Tư Y, rất là khó hiểu nghĩ, vì cái gì lại đột ngột thức giấc, rõ ràng tối hôm qua cô còn cùng Chu Tư Y cộng phó vu sơn vài hồi, rõ ràng mệt chết đi, cho tới bây giờ còn có thể cảm nhận được cánh tay đau nhức...... Tiếp theo, Trương Tử Hề hơi cúi đầu nhìn trong lòng ngủ say Chu Tư Y, như nàng như con mèo nhỏ đáng yêu, nhẹ tay khẽ vuốt mái tóc dài đen mềm của nàng, thương tiếc thở dài, tiểu thiên hạ gần đây sợ là mệt muốn chết đi...... Từ lần đó hai người náo loạn, tuy rằng ở mặt ngoài hai người tựa hồ đều quên, nhưng Trương Tử Hề biết mình cự tuyệt đã thương tổn tâm của tiểu thiên hạ, cô không biết đi trấn an như thế nào, chỉ có thể so với trước kia càng thêm sủng nịch nàng, như trước không thể xác định Chu Tư Y có yêu mình hay không, Trương Tử Hề không biết vì sao lại có nhiều ý niệm nổi lên trong đầu như thế, đều nói có tình yêu mới có tình dục, không có tình yêu thì có thể lăn sàng đan sao? Nếu có thể, vậy liền thử xem đi. Vì thế Trương Tử Hề phát hiện dục vọng của mình với Chu Tư Y càng lúc càng lớn, mà Chu Tư Y cũng chưa bao giờ từng trên giường cự tuyệt cô, mỗi lần làm tình cô cũng thật đầu nhập, cuộc sống chưa bao giờ mỹ mãn đến thế, không phải Trương Tử Hề không hiểu thương tiếc, mà là rất nhiều thời điểm ngay cả chính cô đều không thể kiềm chế. Nhưng mà, đằng sau sự mỹ mãn ấy, hai người đều cực độ bất an, đều như gặp phải tận thế, trước khi chết phóng túng chính mình đi hưởng thụ tốt đẹp. Nhịn không được nhẹ nhàng hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn Chu Tư Y theo thói quen mà chu lên, Trương Tử Hề sủng nịch nở nụ cười, nhưng sau khi rời đi đôi môi kia, trong lòng lập tức mất mát, vì thế cô nhẹ nhàng ôm đầu Chu Tư Y, đem miệng mình thiếp thượng miệng nàng, cứ như vậy ôm ấp thân mình mềm mại của nàng, mở to mắt lẳng lặng chờ đợi người trong lòng tỉnh lại. Trước kia ngủ nướng đều là Trương Tử Hề, mà gần nhất tựa hồ đổi lại thành Chu Tư Y, Trương Tử Hề canh thời gian không sai biệt lắm, liền vươn đầu lưỡi, khẽ liếm môi nàng, không ngừng làm nụ hôn thêm sâu, đây là phương thức cô thích nhất, hơn nữa còn là hữu hiệu nhất để đánh thức Chu Tư Y. "Ưm......" Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Chu Tư Y đầu tiên là nhíu mày khinh ngâm một tiếng, sau đó thì mơ mơ màng màng đáp lại nụ hôn kia, phản ứng kịp, lại lập tức đỏ mặt, lăng lăng nhìn Trương Tử Hề quyến rũ cười khanh khách, lần nào cũng là như thế. Trương Tử Hề chờ Chu Tư Y tỉnh lại, liền rời khỏi giường, tìm được áo ngủ giúp nàng mặc vào, sau đó nắm tay nàng tiến vào phòng tắm, ngay cả kem đánh răng đều giúp nàng nặn ra. Sau đó thừa lúc Chu Tư Y rửa mặt, cô đi ra ngoài giúp nàng chuẩn bị quần áo, vì nàng nhất kiện nhất kiện mặc vào, bản thân mới đi rửa mặt. Chu Tư Y không biết Trương Tử Hề là thật tâm làm như vậy hay chỉ là vì bù lại phía trước cự tuyệt mình, nàng không hiểu, vì sao đã nói yêu nàng, cô vẫn không chịu đem thân thể hoàn toàn giao cho nàng. Cho dù Trương Tử Hề không nói rõ nguyên nhân, điều đó thuyết minh, cái gọi là bất đắc dĩ kia có tồn tại, hay là...... Nàng không đáng được cô trả giá? Trương Tử Hề lái xe đưa Chu Tư Y đến trường học, thật sâu hôn nàng một hồi lâu mới phóng nàng xuống xe. Lúc Chu Tư Y vừa bước vào khuôn viên trường học, liền mẫn cảm phát giác hôm nay thật không tầm thường, bởi vì nàng phát hiện, luôn có người ngẫu nhiên đi ngang qua nhìn nàng bằng cặp mắt quái dị, trong đó có tìm tòi nghiên cứu cũng có hèn mọn. Trong lòng nghi hoặc, nàng bất động thanh sắc đi vào phòng học, lại phát hiện vừa mới vào cửa, cà phòng vốn huyên náo đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt toàn bộ tập trung đến trên người nàng, sau đó rất nhiều người quay đầu đi, cùng người bên cạnh nhẹ giọng đàm luận cái gì, trong lúc đó còn quay đầu lại xem nàng. Tình huống như vậy Chu Tư Y cũng không xa lạ, nàng trước kia đã từng bị đối đãi kiểu đó rồi, nàng khẽ nhíu mày đi về phía sau. Mà Thái Trác Hân ba người khi Chu Tư Y vừa xuất hiện thì vẫn nhìn nàng, chờ Chu Tư Y dường như không có việc gì ngồi xuống, Thái Trác Hân liền nhịn không được mở miệng nói:"Tư Y, cậu......" Nhưng là vừa mở miệng, Thái Trác Hân lại đột nhiên tạm dừng, bộ dáng muốn nói lại không biết nên nói như thế nào cho phải. Chu Tư Y buông ba lô, cảm thụ được ánh mắt mù mịt bốn phía, quay đầu nhìn về phía ba người, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Thái Trác Nghiên, chú ý biểu tình của nàng, hỏi:"Sao lại thế này?" Thái Trác Nghiên không thể so với Thái Trác Hân và Khâu Khả Nhi, nàng cảm thấy lời nên nói liền nói trắng ra, tuyệt đối sẽ không đi lòng vòng, trên mặt nàng cũng không có nhiều lắm biểu tình, tựa như đang nói chuyện thường ngày, rất lãnh tĩnh mà kể ra:"Sáng sớm đi ra ký túc xá, chợt nghe đến rất nhiều người đều nói...... Nghe đồn cậu là cô nhi, mà hết thảy hàng hiệu cậu mặc trên người, thậm chí ngay cả học phí, đều là đến từ người đang bao dưỡng cậu."
|
Chương 64: Dựa vào
Chờ Thái Trác Nghiên nói xong, Thái Trác Hân cùng Khâu Khả Nhi lo lắng nhìn Chu Tư Y, nghĩ đến Chu Tư Y sẽ có phản ứng rất lớn, ai bị nói như vậy đều sẽ sinh khí kích động, trong lúc Thái Trác Hân còn có điểm trách cứ nhìn Thái Trác Nghiên, lại mang theo xin lỗi nhìn Chu Tư Y. Nhưng các nàng hoàn toàn không nghĩ tới là, Chu Tư Y chỉ ngây ra một lúc, sau đó rất lãnh tĩnh cũng rất đạm nhiên gật đầu một chút, "à" một tiếng, biểu tình kia giống như người bọn họ nhắc đến không phải nàng, mà là người khác. Thái Trác Hân nhìn Chu Tư Y biểu hiện như vậy, nhịn không được hỏi:"Tư Y, chẳng lẽ cậu không tức giận?" Chu Tư Y vẫn bình tĩnh, ngược lại nghi hoặc nhìn Thái Trác Hân: "Vì cái gì phải tức giận?" Cuộc sống của một người, đặc biệt là một nữ hài tử, mặc kệ bạn bao nhiêu tuổi, đều đưa tới những lời đồn đãi, Chu Tư Y trước kia đã từng trải qua vài chuyện đồng dạng, nếu mình không tinh tường, còn vì những lời đồn đãi này mà tức giận, ngay cả chính nàng đều sẽ hoài nghi mình làm sao sống một mình đến bây giờ. Hơn nữa...... Những người đó nói vốn chính là thật, nàng là bị bao dưỡng. Thái Trác Hân ngạc nhiên nhìn Chu Tư Y, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào giống Chu Tư Y, Bồ Tát đều có tính tình, huống chi là lời đồn độc ác đối với một cô gái còn học đại học, không biết vì sao trong lòng nàng hơi bất an, nàng phát giác mình nguyện Chu Tư Y sinh khí, cũng không nguyện cậu ấy cái gì cũng không nói, thậm chí ngay cả một chút biểu tình đều không có, nàng nhìn Chu Tư Y, chần chờ mở miệng nói:"Ít nhất ba người chúng mình làm bằng hữu của cậu, chẳng lẽ cậu không nghĩ giải thích một chút sao?" Vấn đề này khá bén nhọn, Khâu Khả Nhi trách cứ liếc Thái Trác Hân một cái, chẳng lẽ cậu ta đã hoài nghi Chu Tư Y rồi? Thái Trác Nghiên là trấn định nhất trong ba người, nàng có thể hiểu tâm tình của Thái Trác Hân, nắm tay Thái Trác Hân thật chặt, ánh mắt lại nhìn Chu Tư Y, cùng đợi nàng phản ứng. Ánh mắt Chu Tư Y chuyển động qua lại trên mặt bọn họ, kỳ diệu làm sao, nàng đột nhiên nhớ tới một câu chuyện xưa, có một đôi chị em cảm tình tốt lắm, có một ngày tỷ tỷ tăng ca, trên đường về nhà bị cưỡng bức, sau đó tỷ tỷ ủy khuất nói cho người bạn trai đã đính hôn với mình, không nghĩ tới không được an ủi, còn bị vô tình từ bỏ. Sau đó,cô muội muội còn học trung học không bao giờ tin vào tình yêu nữa, cự tuyệt theo đuổi, không nói luyến ái mãi cho đến đại học, khi nàng ý thức được mình muốn tìm một người bạn lữ, lòng nghi ngờ lại quá mạnh, mặc kệ người theo đuổi nàng ân cần ra sao, nàng vẫn không thể tin người nọ sẽ thiệt tình đối tốt với mình cả đời, vì thế có một lần có một nam hài hướng nàng thông báo, nàng liền nói cho hắn biết mình từng bị cường gian, nam hài kia sắc mặt rất khó xem, thậm chí mang theo thương hại nhìn nàng, cuối cùng vẫn là lãnh đạm xa cách nàng. Muội muội không có bị thương tổn, ngược lại là vui mừng nở nụ cười, nàng cuối cùng cũng thử được nam hài kia thiệt tình thế nào, ít nhất sẽ không bị biểu tượng ân cần của hắn lừa gạt...... Muội muội cứ như vậy không ngừng mà thử thăm dò những nam hài tới gần mình, dần dần ai nhận thức nàng đều biết, cô gái này từng bị cưỡng hiếp, không còn thuần khiết, nhưng cô muội muội như trước cái gì cũng không giải thích, vì tìm một người có thể thiệt tình đối đãi chính mình cả đời, cho dù làm thối thanh danh của bản thân cũng không tiếc...... Chu Tư Y sớm đã quên kết cục của câu chuyện xưa này, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hiện tại nàng đã lý giải tâm tư của muội muội, nàng nghĩ, nếu đặt mình trong hoàn cảnh ấy, có lẽ cũng sẽ giống nàng ta đi. Vì thế trong lòng nàng đột nhiên có một loại cảm giác chờ mong, nhìn ba vị bạn tốt, trịnh trọng hỏi:"Vậy các cậu có tin tưởng tôi không?" "Mình đương nhiên tin tưởng cậu a, cậu làm sao sẽ có khả năng bị......" Thái Trác Hân không chút suy nghĩ đáp, nhưng là nói đến câu sau, nàng tựa hồ ý thức được,nếu nói ra sợ sẽ làm bị thương đến Chu Tư Y, vì thế lại ngừng khẩu. Chu Tư Y nhìn vào mắt Thái Trác Hân thật sâu, lại đem ánh mắt chuyển qua Khâu Khả Nhi, Khâu Khả Nhi tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng vẫn kiên định gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua Thái Trác Nghiên, Thái Trác Nghiên trả lời chỉ có hai chữ rất đơn giản: "Tin cậu." "Cám ơn!" Chu Tư Y vui mừng, thật lòng tạ ơn, sau đó nói tiếp: "Các cậu đã tin tưởng tôi rồi, vậy tôi đây còn cần giải thích nữa sao?" Nhưng Chu Tư Y không biết, nếu nàng nhìn về phía Thái Trác Nghiên trước, nhất định sẽ phát hiện Thái Trác Nghiên chần chờ, chẳng qua là lúc Chu Tư Y chuyển lại đây mới thay đổi biểu tình mà thôi, không có bất luận kẻ nào nhìn ra thật giả bên trong biểu tình của nàng. Kế tiếp mọi người đều không có nói cái gì nữa, nghe Chu Tư Y nói xong, Thái Trác Hân và Khâu Khả Nhi đều thả xuống bất an trong lòng, âm thầm bội phục Chu Tư Y bình tĩnh như cao tăng đắc đạo, cái gì cũng không nói, làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng mà người thả ra lời đồn đãi dường như cùng Chu Tư Y có thâm cừu đại hận, cũng không có đơn giản liền buông tha Chu Tư Y, không nghĩ tới lời đồn nhanh như vậy sẽ rơi vào tai lão sư, lớp dạy đến một nửa liền thấy Tô Vân Trì sắc mặt có điểm ám trầm xuất hiện trước cửa phòng, kêu giáo viên đang lên lớp kêu Chu Tư Y ra. Chu Tư Y mặt vô biểu tình trấn định đi ra phòng học, sau đó đi theo Tô Vân Trì ly khai. Thái Trác Hân sau khi Chu Tư Y rời khỏi, có điểm lo lắng nhìn Thái Trác Nghiên nhíu mày nói:"Nhanh như vậy trường học liền biết?" Thái Trác Nghiên nhìn cửa phòng học, gật gật đầu, thanh âm hơi trầm thấp nói:"Ừ, người tung tin đồn hẳn là một nhân vật lợi hại." Tô Vân Trì mang theo Chu Tư Y đi đến văn phòng, mặt hắn âm trầm kỳ thật cũng không phải hoàn toàn do Chu Tư Y, mà là hắn căn bản không nghĩ tới mình vừa mới điều tra Chu Tư Y không lâu, lời đồn đãi nhanh như vậy liền xuất hiện, tuy rằng mấy lời đồn này không phải hắn tung ra, nhưng là hắn tổng cảm giác cùng chính mình có liên quan. Buổi sáng vừa xong, không lâu sau, hiệu trưởng liền gọi điện thoại lại đây, nói có người viết thư nặc danh nhằm vào Chu Tư Y, hơn nữa trong thư còn đặc biệt nhấn mạnh, nếu trường học không tin có thể tìm hắn/ả để chứng thực. Buông điện thoại, Tô Vân Trì thứ nhất nghĩ đến đó là duy nhất biết chính mình điều tra Chu Tư Y – Ngụy Hân Tâm, nhưng hắn tự nhận là rất hiểu biết Ngụy Hân Tâm nên rất nhanh phủ quyết đáp án này. Sắc mặt hắn âm u,nguyên nhân chính là, hắn bị một tên tiểu nhân đâm sau lưng. Cho nên khi đến văn phòng, câu đầu tiên Tô Vân Trì nói chính là: "Lời đồn không phải tôi tung ra." Chu Tư Y nghe nói như thế, hoàn toàn không có đi nghĩ tới là người nào tung tin đồn thất thiệt, nàng đã sớm học được cách không cần đi để ý lời đồn, bây giờ Tô Vân Trì nói như vậy, Chu Tư Y mới nhớ tới ngày đó mình cùng Tô Vân Trì nói qua, nếu hắn không tin mình là cô nhi, có thể đi điều tra. Suy nghĩ một chút, Chu Tư Y chỉ thản nhiên gật đầu, cái gì đều không có nói. Tô Vân Trì nhìn Chu Tư Y không sao cả, sắc mặt lại càng thêm u ám, nếu Chu Tư Y tùy tiện nói cái gì, hoặc là hoài nghi hắn cái gì, hắn có thể hảo hảo cùng Chu Tư Y giải thích một chút, hắn thật sự không thể chịu đựng được việc mình bị khấu hắc mũ, nếu là hắn làm, hắn tuyệt đối sẽ thành thật thừa nhận, nhưng mà Chu Tư Y biểu hiện như vậy, lại khiến cho hắn nguyên bản chuẩn bị giải thích hoàn toàn nói không nên lời, có một loại cảm giác đánh vào không trung, trong lòng tức giận lại bất đắc dĩ. Thật sâu hít vào một hơi, áp lực lửa giận trong lòng, hắn mới tiếp tục nói:"Có người trực tiếp viết thư nặc danh gửi đến hiệu trưởng, hiệu trưởng bảo tôi kiểm tra việc này một chút, nếu là thật, tuyệt đối sẽ nghiêm túc xử lý, trực tiếp...... Khai trừ học tịch." Đi ra văn phòng của Tô Vân Trì rồi trở lại phòng học, mặt Chu Tư Y cơ hồ vẫn không có biến hóa. Nàng là người hiểu được cách ngụy trang cảm xúc, ngay cả cùng nàng thân cận nhất, thông minh như Trương Tử Hề đều không thể nhìn thấu ý tưởng của nàng. Không ai biết đằng sau biểu tình bình thản kia lại cất giấu khoả tâm cực độ bất an, cái loại bất an này quả thật như gặp phải tận thế, trường học nói nếu chứng thực được việc nàng bị bao dưỡng, sẽ khai trừ học tịch của nàng,vậy nàng vài năm nay tân tân khổ khổ, chẳng phân biệt được ngày đêm cố gắng đọc sách còn có ý nghĩa gì. Nàng chưa bao giờ quên chính mình là vì cái gì mới tiến vào học viện tài chính Thế Khải, ngay cả chính nàng đều không thể phủ định việc mình bị bao dưỡng, kế tiếp nên làm như thế nào? Nàng mê man...... Nàng đột nhiên ý thức được, hiện tại có thể giúp nàng chỉ có người phụ nữ kia. Mãi cho đến khi tan học, Chu Tư Y thấy xe Ferrari màu đỏ đậu trước cổng trường, ngồi vào trong xe, đóng cửa xe, hoàn toàn ngăn cách rất nhiều ánh mắt không có hảo ý bên ngoài, mới dỡ xuống lớp nguỵ trang mà nàng bảo trì thật sự vất vả. Miệng ủy khuất đô khởi, lần đầu tiên chủ động ôm cổ Trương Tử Hề, đặt cằm lên vai cô, mềm nhẹ kêu một tiếng:"Hề......" Một tiếng này thiếu chút nữa đem tâm Trương Tử Hề đều kêu nát, cô là lần đầu tiên gặp vẫn kiên cường Chu Tư Y yếu đuối như thế, từ lúc Chu Tư Y xuất hiện trong tầm mắt, cô liền chú ý đến phía sau Chu Tư Y có rất nhiều người chỉ trỏ em ấy, đặc biệt là lúc em ấy leo lên xe của mình thì chỉ trỏ càng thêm rõ ràng. Lại nhìn Chu Tư Y đô khởi khóe miệng, cùng ủy khuất biểu tình, Trương Tử Hề biết tiểu thiên hạ hẳn là chịu khi dễ. Trương Tử Hề híp mắt, cách cửa xe âm lãnh nhìn đám người bên ngoài đối Chu Tư Y chỉ trỏ, tay cũng rất nhu hoà vuốt ve tóc Chu Tư Y, ôn nhu hỏi han:"Y nhi của tôi, em làm sao vậy?" Lúc này biểu tình và động tác của Trương Tử Hề không hề hòa hợp, tựa như trong một thân thể chứa đựng hai linh hồn. Vốn ngụy trang yếu thế thảo đồng tình Chu Tư Y, kêu một tiếng xong, cảm thụ Trương Tử Hề đối nàng ôn nhu sủng nịch, trong lòng thế nhưng thật sự ủy khuất lên, tựa hồ uỷ khuất vài năm nay vẫn ngạnh sinh sinh đặt ở đáy lòng lập tức đều bừng lên, ánh mắt nóng rực lên men. Chu Tư Y lúc này tựa như một tiểu hài tử bị khi dễ muốn về nhà cùng đại nhân cáo trạng, trong thanh âm mang theo điểm ẩm ướt, ủy khuất lên án nói:"Hề, trong trường học có rất nhiều người đều nói em bị người ta bao dưỡng, hơn nữa họ còn muốn khai trừ học tịch của em." Lời đồn đãi, lại là lời đồn đãi, Trương Tử Hề ở công ty bị lời ra tiếng vào thì không sao cả, bởi vì cô đủ cường hãn, mấy lời đồn đó căn bản không thể xúc phạm tới cô. Nhưng Chu Tư Y bị bôi nhọ, trong lòng cô bập bùng lửa giận, Y nhi không giống cô, bởi vì Y nhi của cô không có bối cảnh để dựa vào, trừ bỏ mình sau lưng em ấy, em ấy chỉ có thể dựa vào sự thừa nhận của mình, hơn nữa, Y nhi là người của cô, ngay cả chính cô cũng không bỏ được làm cho em ấy chịu một chút ủy khuất, như thế nào có thể để cho người khác khi dễ? Trương Tử Hề lập tức liền cảm thấy bên trong không tầm thường, rõ ràng ngày hôm qua còn hoàn hảo, tự dưng hôm nay lại đột nhiên bạo phát lời đồn đãi, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, sau lưng nhất định có người đang giở trò quỷ. Hai tay vòng trụ Chu Tư Y, ôm thật chặt, ngữ khí thật ôn nhu, nhưng cũng không mất kiên định:"Y nhi, yên tâm, có tôi ở đây, không có kẻ nào có thể xúc phạm tới em...... Đừng thương tâm được không? Hết thảy đều giao cho tôi!" Chu Tư Y cũng vòng tay ôm cổ Trương Tử Hề thật chặt, giống như cô là cây cỏ cứu mạng của nàng vậy, bên tai Trương Tử Hề, thanh âm nhu nhuyễn cố ý làm nũng:"Hề, nói chuyện phải giữ lời đó nha."
|
Chương 65: Đong đếm tình yêu
Chu Tư Y từ nhỏ đã là tiểu hài tử thông minh nhu thuận, nàng có thể cảm thông sự vất vả của cha mẹ, cho nên năng lực tự chủ rất mạnh, chưa từng chủ động đòi hỏi cái gì, sau đó cha mẹ gặp chuyện không may, Chu Tư Y vẫn là một người cô độc, không còn cơ hội làm nũng nữa. Chu Tư Y cơ bản là không có trải qua thời kỳ thanh xuân phản nghịch nào. Nhưng theo khoa học nghiên cứu cho thấy, mỗi người tất nhiên đều trải qua một thời gian nổi loạn, có người trước, có người sau. Khoa học gia định nghĩa, thanh thiếu niên giai đoạn từ cấp hai đến cấp ba luôn thích nổi loạn, bọn họ ở giai đoạn này là ngây thơ nhất. Rất nhiều chuyện, luôn thích làm trái lời người khác, nhất là trưởng bối. Đại nhân đi đằng Đông thì bọn họ đi đằng Tây, tổng cảm thấy dựa theo phương pháp của trưởng bối, cũng chịu ủy khuất, hoặc không cam lòng. Từ sau khi gặp được Trương Tử Hề, Trương Tử Hề đối với Chu Tư Y sủng nịch tựa hồ một lần nữa kích phát sự nổi loạn Chu Tư Y ẩn tàng hồi lâu, bởi vì Chu Tư Y có đối tượng để phát tác, có lý do để thuyết phục, có dục vọng để chìm đắm. Chu Tư Y xem ra, mình không tốt với Trương Tử Hề, vì nếu đối Trương Tử Hề hảo, nàng không nghĩ Trương Tử Hề về sau bởi vì nàng mà vất vả khó chịu, đó đều là ý tưởng chân thật nhất trong nội tâm nàng, kết hợp với tâm lý phản nghịch được Trương Tử Hề cẩn thận sủng nịch mà kích phát đi ra, Trương Tử Hề càng tốt với nàng, nàng càng lãnh đạm với Trương Tử Hề. Nhưng là...... Chỉ có chính nàng biết, xem biểu tình Trương Tử Hề che giấu thương tổn, nội tâm nàng cũng khó chịu theo. Nàng một lần lại một lần nói cho bản thân, nhất định phải nhịn xuống, bằng không sẽ thật sự hại cả đời Trương Tử Hề. Buổi tối, Trương Tử Hề ngồi trên sô pha, giống như một người mẹ ôm lấy đứa nhỏ của mình, cô ôm Chu Tư Y nhẹ nhàng đong đưa trước sau, Chu Tư Y ngồi trên đùi cô, đầu thoải mái tựa lên vai Trương Tử Hề, hai người cái gì cũng không có nói, nhưng trong lòng đều rất hưởng thụ giờ phút này an nhàn. Chu Tư Y chưa bao giờ dịu ngoan giống đêm nay, cô biết đây là bởi vì Chu Tư Y hôm nay chịu ủy khuất, nhưng cô tuyệt đối sẽ không cảm tạ người làm Chu Tư Y ủy khuất đâu! Cô thiệt tình hy vọng Chu Tư Y có thể vĩnh viễn khoái hoạt, khổ nỗi bộ dáng Chu Tư Y cùng cô giận dỗi cũng quá đáng yêu đi, bởi vì chưa bao giờ nhân nhượng bất luận kẻ nào như thế, bởi vì chưa từng sủng nịch một người như thế, cho nên Trương Tử Hề vì Chu Tư Y không được tự nhiên lại cảm nhận được một loại cảm thụ làm cho cô thấy mới mẻ, rất thú vị a...... Nghĩ nghĩ, Trương Tử Hề lại rối rắm, rốt cuộc cô muốn Chu Tư Y thế nào, tựa hồ bộ dáng nào của Chu Tư Y cũng rất khả ái a, Y nhi của cô mặc kệ dạng gì đều có thể khiến mình bảo trì tâm tình tốt, nên lựa chọn ra sao? Trong lòng ôm tiểu thiên hạ khả nhân, thân mình mềm nhẹ lay động, trong lòng rối rắm hồi lâu đều không thể cho ra một đáp án minh xác, cuối cùng chính cô cũng buồn cười, Chu Tư Y giống như là người vì cô mà sinh vậy, mặc kệ thế nào đều phù hợp với mình, bất kể em ấy trông ra sao, đều là Y nhi của cô, chỉ có thể là Y nhi của cô thôi. Chu Tư Y cứ như vậy bị Trương Tử Hề ôm, nàng thật hưởng thụ trạng thái này, hôm nay chính mình bị ủy khuất, có thể khiến mình không cần ngụy trang đi hưởng thụ Trương Tử Hề sủng nịch, từ buổi chiều ở trong xe nghe được Trương Tử Hề nói hết thảy đều giao cho chị ấy, tuyệt đối sẽ không để cho mình chịu khi dễ, Chu Tư Y liền thật sự một chút cũng chưa lo lắng qua. Nội tâm Chu Tư Y kỳ thật vẫn có mâu thuẫn, Trương Tử Hề trước sau như một sủng nịch mình, dường như có thể cảm nhận được Trương Tử Hề là yêu mình thật, nhưng là lần trước bị Trương Tử Hề cự tuyệt lại khiến trong lòng nàng có tảng đá lớn, nàng luôn luôn thử thăm dò tính nhẫn nại của Trương Tử Hề, càng cảm nhận được Trương Tử Hề yêu, lại càng muốn thử Trương Tử Hề yêu mình nhiều bao nhiêu. Giờ phút này, tâm lý phản nghịch Chu Tư Y lại muốn đong đếm tình yêu của Trương Tử Hề. "Hề." Chu Tư Y thoải mái mà nhắm mắt lại, như một con mèo nhỏ, nhẹ giọng kêu lên. "Ừ, tôi ở." Trương Tử Hề từ khi nhận định Chu Tư Y sinh ra vì cô, cô liền không có lúc nào là không sủng ái Chu Tư Y, mỗi lần nói chuyện với Chu Tư Y đều không tự chủ nhu hoà xuống. Chu Tư Y vặn vẹo thân mình một chút, hai tay ôm cổ Trương Tử Hề, ngón tay vén lên một mớ tóc xoăn dài mềm mại của Trương Tử Hề, phóng tới trên ngón tay quấn quanh đùa bỡn, nói:"Lão sư nói chương trình học cuối tuần sẽ bước vào giai đoạn xây dựng thị trường chứng khoán, mỗi một sinh viên đều phải trang bị một cái laptop." Một cái laptop thôi, hiện tại đối với Chu Tư Y mà nói cũng không quý, tiền Trương Tử Hề cấp cho nàng cơ hồ còn chưa xài hết, trong thẻ tín dụng không sai biệt lắm đang có hơn mười vạn. Nhưng bây giờ nàng muốn Trương Tử Hề mua cho nàng, bởi vì Trương Tử Hề đã nói qua, mình muốn cái gì thì chị ấy đều mua cho mình thứ tốt nhất, không phải vì đua đòi cũng chẳng phải vì hư vinh, chỉ vì chứng minh Trương Tử Hề yêu mình. Trương Tử Hề tưởng chuyện gì, không nghĩ tới chỉ là chuyện đơn giản như vậy, cô đã sớm nghĩ tới Chu Tư Y cần một cái máy tính, cho nên vài ngày trước đã phân phó Miracle trực tiếp đặt hàng của công ty Machine Cat, là sản nghiệp IT ở Mỹ được những phần tử trí thức ưa chuộng, cô đã nói qua cô muốn cấp hết thảy đồ tốt nhất cho Chu Tư Y."Ừ, cuối tuần trước tôi đã đặt hàng ở Machine Cat rồi, hẳn là vài ngày nữa sẽ có đó." Muốn chứng minh Trương Tử Hề yêu mình sao? Đáp án ngay cả chính nàng cũng không biết, bởi vì nghe Trương Tử Hề nói xong, trong lòng nàng đột nhiên trào ra vô tận áy náy, cái loại áy náy này tựa như một phiến đao nhọn đang dần dần làm trái tim nàng rỉ máu, đau đớn từng cơn. Không biết qua bao lâu, Chu Tư Y cứ như vậy mà ngủ trong vòng tay của Trương Tử Hề, Trương Tử Hề theo tần suất hô hấp đều đều của Chu Tư Y, cảm giác được Chu Tư Y đã tiến nhập giấc mộng. Vốn nên đánh thức Chu Tư Y, cùng nhau đi vào phòng nghỉ ngơi, nhưng Trương Tử Hề cũng không nghĩ động, cô tưởng tiếp tục duy trì trạng thái này, có thể bao lâu liền bao lâu. Hôm nay Chu Tư Y học buổi trưa, cho nên thời gian Trương Tử Hề đi làm cũng chậm lại theo, 10h30 vừa vặn đưa Chu Tư Y đến trường, phía sau xe Ferrari đỏ số lượng giới hạn còn có một chiếc BMW xanh đậm, đó là xe của quản gia Miracle, Trương Tử Hề đã nghĩ ra hảo đối sách, nhưng cô không thể lộ diện, hiện tại cô còn phải ẩn nấp, một chút nhược điểm cũng không thể làm cho người ta bắt đến, vẫn phải cẩn thận. Chờ Trương Tử Hề vì Chu Tư Y đeo ba lô, sửa sang lại quần áo, cởi bỏ dây an toàn, Miracle dừng xe, im lặng đứng đó, chờ đợi Chu Tư Y xuống xe. Trương Tử Hề nhìn thoáng qua Miracle, hôn hôn khoé miệng Chu Tư Y, tuy rằng hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc Chu Tư Y có một chút lo lắng, cô vẫn là nhịn không được an ủi:"Y nhi, trước tiên đừng đến phòng học, cứ trực tiếp dẫn Miracle tới phòng hiệu trưởng, tôi đã an bài tất cả rồi, chỉ cần giao cho Miracle là tốt rồi." "Vâng." Chu Tư Y nhu thuận gật gật đầu, sau đó mở cửa ra xuống xe, đưa lưng về phía Trương Tử Hề hơi lắc lắc tay, sau đó mang theo Miracle đi vào trường. Lời đồn đãi tựa hồ càng truyền càng mở, cơ hồ từng người nhìn thấy Chu Tư Y đều nghỉ chân quan vọng, nhìn Miracle có vẻ thật giỏi giang đi theo phía sau nàng, lại thảo luận nhiệt liệt. Chu Tư Y thật ra biểu tình gì cũng không có, nhưng Miracle cũng là sắc mặt âm trầm, nhíu mày. Quan viên quốc gia, trên huyện cấp sẽ nhất định có bí thư, mà hiệu trưởng đại học là phó bộ cấp cùng chính sảnh cấp, đương nhiên cũng sẽ có bí thư. Định nghĩa của bí thư chính phủ cùng bí thư đơn vị trên phương diện quyền lợi có bất đồng rất lớn, bí thư chính phủ có thực quyền, khi Chu Tư Y và Miracle đi vào văn phòng, tên bí thư kia có vẻ rất cao ngạo, lãnh đạm nhìn thoáng qua các nàng, thanh âm mang theo không kiên nhẫn hỏi:"Các người tìm hiệu trưởng có chuyện gì sao?" Chu Tư Y nhớ rõ Trương Tử Hề nói qua, nàng cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần quản, hết thảy giao cho Miracle là tốt rồi, cho nên nàng đứng ở nơi đó, bảo trì im lặng. Mà Miracle tự nhiên sẽ không bị khí thế của tên bí thư kia doạ sợ, nàng đồng dạng cao ngạo lạnh lùng đi ra phía trước, cái gì cũng không nói, đưa ra danh thiếp, nàng biết, nếu nàng càng khách khí, đối phương so với nàng liền càng không khách khí. Tên bí thư kia nghi hoặc nhìn danh thiếp Miracle trình lên, chần chờ một chút, nhưng nhìn Miracle kiêu ngạo biểu tình, hắn vẫn là tiếp nhận đến xem một chút. Đầu tiên là tùy ý xem, sau đó trừng mắt nhìn kỹ, cuối cùng thái độ đột nhiên chuyển biến 180 độ, so với vừa rồi thì khách khí rất nhiều: "Hai vị trước tọa một chút, tôi đi gọi điện thoại thông tri hiệu trưởng." Đừng tưởng rằng đại học chính là niết bàn hay vườn địa đàng, không thể không thừa nhận tại xã hội coi trọng vật chất này, mặc kệ là nơi nào, quyền và tiền đều hữu ích. Danh thiếp Miracle đưa ra, không phải của nàng, mà là ấn chế mới nhất của Trương Tử Hề, trên mặt rành mạch viết công ty Vu thị, còn có tên cùng chức vị của Trương Tử Hề. Ở thời đại tinh thần bát quái thổi biến đại giang Nam Bắc, ở thành phố ai mà chẳng biết Vu thị chính là sản nghiệp cấp dưới của Trương thị, ai mà chẳng biết Trương Nghiêm Đình có một trai hai gái, Trương Tử Hề, Trương Tử Hiên, Trương Tử Mộng. Hơn nữa học viện tài chính Thế Khải cùng Trương thị có quan hệ mật thiết, trừ bỏ tài chính tài trợ chức vị, bọn họ hàng năm lại chuyển vận bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đến Trương thị, vì công tác thống kê vẽ nên một nét bút hoa lệ. Cũng chính là bởi vì điều này, trường học mới nghiêm túc xem xét lời đồn nhằm vào Chu Tư Y như thế, chuyên ngành M cho tới bây giờ đều là đầu bài của học viện, vô luận thế nào cũng không thể bị vấy nước bẩn. Hiệu trưởng được thông tri, rất nhanh liền lại đây, mời hai người tiến vào thất, tiếp đón hai người tọa hạ, hỏi:"Xin hỏi hai vị là?" Miracle nghe được hiệu trưởng biết rõ còn cố hỏi, trong lòng cười lạnh một chút, nàng đã sớm đoán được tên bí thư kia sẽ cáo trạng với hiệu trưởng trong điện thoại, nhưng nàng vẫn duy trì khách khí vừa phải, hai tay đưa ra danh thiếp: "Hiệu trưởng, ngài khoẻ, tôi là quản gia Miracle của Trương gia." Miracle dùng là "Trương gia", đây là một loại dùng từ hàm hồ, độ mạnh yếu của Trương gia tuyệt đối so với Trương Tử Hề bản nhân lớn hơn. Hơn nữa nàng cũng không nói điêu, nhà Trương Tử Hề tự nhiên cũng là Trương gia. Hiệu trưởng tiếp nhận danh thiếp, nghe được lời Miracle nói nhưng không có lập tức đáp lại, ánh mắt mang theo hoài nghi nhìn danh thiếp, ngày hôm qua thu được thư nặc danh, hiệu trưởng liền lập tức điều tra hồ sơ học tịch của Chu Tư Y, đã chứng thực Chu Tư Y là cô nhi, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không lập tức tin tưởng Miracle, hắn còn thật sự nhìn danh thiếp cũng vô ngôn ngữ. Miracle là con người khôn khéo, tiếp theo lấy ra một phần văn kiện, đưa cho hiệu trưởng. Đây là văn kiện tối hôm qua Trương Tử Hề đưa cho nàng, bên trong có chữ ký của Trương Tử Hề và Chu Tư Y, cùng con dấu của Vu thị. Con dấu của Vu thị vốn không nên nằm trong tay Trương Tử Hề, nhưng hiện tại Vu Hướng Ân cơ bản là hoàn toàn uỷ quyền, ngay cả con dấu đều giao cho cô, mà cẩn thận khoa trương Trương Tử Hề tự nhiên thời thời thời khắc đều mang theo trên người. Đây là hợp đồng thuê mướn nhân viên giữa tập đoàn Trương thị và Chu Tư Y, bên trong hợp đồng còn viết rõ Trương thị chi trả toàn bộ phí dụng để Chu Tư Y đến trường, mà Chu Tư Y chính là viên công của Trương thị. Danh thiếp có thể làm giả, chữ ký có thể làm giả, nhưng con dấu tuyệt đối không thể làm giả, sau khi hiệu trưởng nhìn qua, thái độ hoài nghi lập tức tiêu trừ. Miracle quan sát biểu tình của hiệu trưởng, không sai biệt lắm mới nói:"Hiệu trưởng, quấy rầy thời gian quý giá của ngài, tôi thập phần có lỗi, nhưng đối với bạn học Chu Tư Y, ở trường của ngài bị đồn đãi vu tội như vậy, không chỉ tổn hại thanh danh của bạn học Chu Tư Y, mà còn gián tiếp tổn hại thanh danh của Trương thị chúng tôi...... Cho nên, chúng tôi hy vọng hiệu trưởng ngài có thể theo lẽ công bằng xử lý việc này, có thể xử phạt tương ứng kẻ đã thương tổn thanh danh của Trương thị." Chờ Chu Tư Y cùng Miracle đi ra văn phòng, hiệu trưởng lại cầm danh thiếp phát ngốc, phần văn kiện tự nhiên là bị Miracle thu trở về. Xử phạt? Xử phạt thế nào? Bức thư nặc danh kia căn bản là không thể tra ra là do ai gửi đến, bởi vì nó được đánh ra từ máy tính. Suy nghĩ một hồi, hiệu trưởng cảm thấy việc hàng đầu là tiêu trừ ảnh hưởng của lời đồn, hắn đi đến bàn công tác cầm lấy điện thoại, phân phó bí thư lập tức viết một phần thông cáo, nội dung đại khái là đối với Chu Tư Y đã bị lời đồn đãi quấy nhiễu cảm thấy thật có lỗi, cũng nghiêm lệnh sư sinh cả trường không được tiếp tục thảo luận việc này, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc!
|
Chương 66: Mê ly
Trương Tử Hề dừng xe ở bãi đỗ dưới hầm, thời điểm đi ra, mặt hơi nhăn, tựa hồ đang suy tư cái gì. Cô tự tin phương pháp của mình tuyệt đối có thể thu phục lão sư học viện tài chính Thế Khải, nhưng người phát ra lời đồn kia cũng không đơn giản, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh ngày hôm qua, cô hoài nghi người tung tin đồn kia đã chụp được một số hình ảnh của Chu Tư Y rồi. Lúc đó, ở cửa khẳng định không có khả năng chỉ có Chu Tư Y và bạn cùng lớp, nhưng những người đó lại đều biết lời đồn kia, hơn nữa còn biết nhân vật chính là Chu Tư Y. Đối với chuyện của Chu Tư Y, cô lúc nào cũng nhớ trong lòng, nếu không phải vì hiện tại thời cơ không đúng, không nên bất cẩn để cho người ta nắm thóp, cô chắc chắn sẽ bắt được người kia, nhưng bây giờ lại không được, vì thế tâm tình của cô rất không tốt. Thang máy chậm rãi kéo lên, Trương Tử Hề khoanh tay trước ngực, vẫn đang trầm tư. Ánh mắt đột nhiên nhíu lại, cô tựa hồ nhớ tới khả năng nào đó, nhưng khả năng kia lại cực thấp, bởi vì cô cảm thấy nếu là thật như mình suy nghĩ, kết quả hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Thang máy vừa mở ra, cô tăng nhanh cước bộ vội vàng đi ra ngoài, tuy rằng khả năng kia cực thấp, nhưng cô vẫn cảm thấy phải tự điều tra một chút, việc này có quan hệ đến Chu Tư Y. Đi vào văn phòng, thấy Trương Tử Mộng thật thanh nhàn, vô tư cắn mút cái gì trong miệng, lộ ra một cây gậy trắng. Không biết có phải là bởi vì vừa rồi tâm thần không yên hay không, Trương Tử Hề mạc danh kỳ diệu kêu một tiếng:"Tử Mộng." Sau đó lại đột nhiên quên muốn nói cái gì với nàng. "Vâng? Chị." Trương Tử Mộng miệng hàm chứa kẹo que, có điểm hàm hồ trả lời, nàng gặp Trương Tử Hề dường như có cái gì muốn nói với mình, vì thế nhu thuận nhìn cô, chờ đợi câu dưới. Cứ như vậy hai tỷ muội lẳng lặng nhìn nhau một hồi lâu, Trương Tử Hề thật sự nghĩ không ra chính mình vừa rồi là muốn nói cái gì với Trương Tử Mộng, khi cô thấy miệng nàng lộ ra cây gậy màu trắng, tùy ý tìm đề tài nói:"Cô đang ăn cái gì?" Nói xong, Trương Tử Hề lại nhíu mày, lời này nghe sao giống một tiểu hài tử đang vòi vĩnh đồ ăn quá đi. Tuy rằng Trương Tử Hề vẫn không có biện pháp thích ứng tình cảm tỷ muội, nhưng Trương Tử Mộng lại khác, bởi vì 17 năm nay nàng vẫn thiệt tình xem Trương Tử Hề là chị, nàng không nghĩ tới vẫn thật nghiêm túc Trương Tử Hề sẽ hỏi vấn đề này, sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ, làm mặt quỷ nho nhỏ, lấy kẹo que từ miệng ra, lay động một chút: "Chị, đây là kẹo que Carmen mùi sữa, em vừa mua ở quầy kẹo dưới lầu một, còn có mấy cây, khẩu vị nào cũng có, chịcó muốn ăn thử không?" Trương Tử Hề lắc lắc tay, sau đó liền đi vào văn phòng, đóng cửa lại, lập tức mở ra máy tính, nhập vào mật mã mở ra hệ thống duy hộ khách hàng của công ty, xuất ra mọi tư liệu về Lưu thị...... Trương Tử Mộng nhìn Trương Tử Hề đóng cửa, nâng tay xoay xoay que kẹo, cảm thụ viên kẹo hình cầu không ngừng xoay tròn tản ra mùi sữa. Nàng cứ thế mà xoay tròn, chờ toàn bộ viên kẹo gần hòa tan, điện thoại trên bàn Trương Tử Mộng vang lên. Không chút hoang mang đem cây gậy quẳng vào thùng rác, lấy khăn cẩn thận lau tay, lại nhìn dãy số là từ quầy tiếp tân đánh tới, nàng mới không vội nhấc máy: "Alô, đây là văn phòng của Trương phó tổng, có chuyện gì?" Toàn bộ công ty ai mà chẳng biết trợ lý của Trương phó tổng Trương Tử Hề là Trương Tử Mộng? Ngữ khí cũng cung kính khách khí: "Ngài khoẻ, nơi này là quầy tiếp tân, Giám đốc Tiếp thị của Tô thị là Tô Lâm nói muốn tìm Trương phó tổng." Tô Lâm? Giám đốc Marketing? Trương Tử Mộng hơi sửng sốt, nàng nhận thức Tô Lâm,hơn nữa cũng rất quen thuộc, Tô thị nàng cũng biết, là công ty nhà Tô Lâm mà, nhưng Tô Lâm khi nào thì trở thành CMO (Chief Marketing Officer) của Tô thị? Nàng nghi hoặc kêu nhân viên tiếp tân trực tiếp mời Tô Lâm đi lên, vừa định gọi điện thoại nội tuyến báo cho Trương Tử Hề, thì đã thấy cửa mở, Trương Tử Hề đi ra. Không chờ Trương Tử Mộng nói chuyện, Trương Tử Hề vừa đi vừa nói:"Tử Mộng, phát thông tri cho bộ điều tra thị trường, tôi muốn tường tận tất cả tư liệu về Lưu thị, kêu bọn họ mau chóng khai triển điều tra!" Lưu thị cũng là công ty khai phá điền sản, cho nên Trương Tử Mộng cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ tưởng là liên quan đến sinh ý của Vu thị, cũng không hỏi nhiều, cẩn thận nhớ kỹ Trương Tử Hề yêu cầu, sau đó mới cho Trương Tử Hề biết là Tô Lâm đến đây, nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh, cường điệu thân phận lần này đến đây bái phỏng của Tô Lâm. Trương Tử Hề tuyệt không kinh ngạc, chỉ thản nhiên gật đầu, Trương Tử Mộng phân tích, Trương Tử Hề hẳn là đã sớm biết chuyện của Tô Lâm. Lúc này tiếng đập cửa vừa vặn vang lên, hai tỷ muội liếc nhau, Trương Tử Mộng mở miệng nói:"Mời vào." Cửa bị mở ra, liền thấy Tô Lâm mặc một thân nữ sĩ tây trang nghiêm cẩn đi đến, quần áo như vậy trước kia Tô Lâm nhất định sẽ không mặc, lúc này mặc vào, Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng giống như thấy được một Tô Lâm hoàn toàn mới, rất có hương vị nữ cường nhân. Tô Lâm nhìn đến Trương Tử Mộng đã ở nơi này, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, rất nhanh liền phản ứng lại đây, cười đối Trương Tử Mộng gật gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Trương Tử Hề, vươn tay dùng ngữ khí nghiêm túc giới thiệu bản thân:"Xin chào, tôi là Giám đốc Marketing của Tô thị, Tô Lâm." Trương Tử Hề lẳng lặng nhìn Tô Lâm vươn tay một chút, mới vươn tay cầm lại, khẽ cười, ngữ khí cũng nghiêm túc như Tô Lâm, đáp lại:"Xin chào, tôi là Phó tổng giám đốc của Vu thị, Trương Tử Hề." Sau đó hai người còn thật sự nắm tay nhau, liền buông ra rồi đối diện nhau một hồi, tâm hữu linh tê thâm ý nở nụ cười. Trương Tử Mộng nhìn hai người hỗ động, tuy rằng mặt ngoài nhìn như là một đôi tỷ muội đùa giỡn lẫn nhau, nhưng nàng lại cảm giác được giữa Trương Tử Hề và Tô Lâm cất giấu thâm ý nào đó. Nghĩ không ra thì cũng không cần nghĩ tiếp nữa, Trương Tử Mộng cũng học bộ dáng của hai người, đứng lên, hướng Tô Lâm vươn tay: "Xin chào, tôi là trợ lý phó tổng của Vu thị, Trương Tử Mộng." Tô Lâm quay đầu lại, đầu tiên là kinh ngạc nhìn Trương Tử Mộng liếc mắt một cái, sau đó cũng không phối hợp xoa mặt Trương Tử Mộng, nói:"Ai da,tiểu nha đầu. Em...... Như thế nào cũng đi làm rồi?" Tô Lâm hỏi, ánh mắt cũng không tự giác nhìn về phía Trương Tử Hề. Mặt Trương Tử Mộng bị Tô Lâm nắm cũng không đau, bởi vì Tô Lâm không có dùng lực, nàng cũng không cảm giác được có cái gì đột ngột, bởi vì nàng cùng Tô Lâm vẫn thường xuyên thân thiết như vậy, Tô Lâm là thật tâm xem nàng như muội muội, mà nàng cũng thật tâm xem Tô Lâm như tỷ tỷ. Nàng kéo tay Tô Lâm ôm vào trong ngực, hơi ngượng ngùng nhìn Trương Tử Hề, mới có điểm kiêu ngạo mà nói:"Tôi là đến giúp chị." Có thể giúp đỡ Trương Tử Hề, là một đại sự. Trương Tử Hề đứng ở một bên bất động thanh sắc, nhìn Tô Lâm cùng Trương Tử Mộng vô cùng thân thiết, nhíu mày, không biết vì sao cô lại nhớ tới một từ ngữ duy mĩ – "lesbian", nhưng là cẩn thận ngẫm lại, lại thoải mái tự giễu đứng lên, bởi vì chuyện của mình cùng Y nhi, làm cho chính mình nhìn thấy hai nữ nhân vô cùng thân thiết sẽ không tự giác nghĩ đến phương diện kia. Tử Mộng cùng Tô Lâm...... Làm sao sẽ có khả năng, các nàng hẳn là xem đối phương như tỷ muội ruột thịt đi, hơn nữa thoạt nhìn, Tô Lâm cùng Trương Tử Mộng so với mình cùng Trương Tử Mộng càng giống tỷ muội hơn. Ba người ngồi ở sô pha hàn huyên, Trương Tử Hề cũng không có mời Tô Lâm tiến vào văn phòng của mình, cũng không biết là quên hay là cố ý. Tô Lâm cùng Trương Tử Mộng ngồi ở một bên, vô cùng thân thiết dựa vào thật sự gần, mà Trương Tử Hề ngồi ở đối diện, phần lớn thời điểm là Trương Tử Mộng cùng Tô Lâm hai người nói, Trương Tử Hề chỉ im lặng lắng nghe rồi ngẫu nhiên đáp lại. Thời gian rất nhanh trôi qua, di động của Trương Tử Hề vang lên chuông báo, cô nhìn đồng hồ, có điểm xin lỗi nhìn Tô Lâm nói:"Đã đến giờ cơm trưa, tôi phải đi rồi." Tô Lâm suy nghĩ một chút nói:"Cùng nhau?" Trương Tử Mộng nghe nói như thế, cũng chờ mong nhìn Trương Tử Hề. Nhưng là Trương Tử Hề lại nghĩ Chu Tư Y, mỉm cười nói:"Không được, tôi có hẹn." Có hẹn? Tô Lâm và Trương Tử Mộng chưa bao giờ thấy trên mặt Trương Tử Hề xuất hiện nụ cười tươi rói như vậy, nụ cười kia còn mang theo một loại thỏa mãn ngọt ngào, Tô Lâm không khỏi nhớ tới Chu Tư Y ở hội quán Sủng Ái, mà Trương Tử Mộng lại bị Trương Tử Hề tươi cười làm cho chấn động một chút, nàng ngơ ngác nhìn Trương Tử Hề, muốn xác nhận chính mình có phải nhìn đến ảo giác hay không. Trương Tử Hề đi rồi, Tô Lâm mày cũng nhíu lại, Trương Tử Hề hội ngộ Chu Tư Y là do cô, hơn nữa cô còn biết, những người đi ra từ hội quán đó đều là tham mộ hư vinh, rất ít có ai thiệt tình, cô cảm thấy mình hẳn là nên nhỉnh chút thời gian ước Chu Tư Y gặp mặt, hoặc là...... Tìm một cá nhân điều tra Chu Tư Y một chút. "Chị vừa rồi cười tươi như vậy là vì......" Trương Tử Mộng ngơ ngác nhìn cửa, hỏi Tô Lâm, nhưng là câu sau cũng không có hỏi ra miệng, chính nàng còn không tin nổi, quá hàm hồ rồi. Lúc Chu Tư Y từ văn phòng hiệu trưởng đi ra, nhìn đồng hồ một chút, sắp tan lớp rồi, hơn nữa không sai biệt lắm cũng đến giờ ăn cơm trưa, suy nghĩ, nàng đơn giản sẽ không đi học, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua mình phải đối mặt, nàng không tự giác mà phiền chán. Trong học viện có rất nhiều tiểu đình cho học sinh nghỉ ngơi, Chu Tư Y cùng quản gia Miracle đi đến cái đình gần cửa trường nhất, Chu Tư Y phải đợi Trương Tử Hề tới đón nàng, mà Miracle khẳng định cũng sẽ không bỏ xuống Chu Tư Y mà đi trước. Kỳ thật Chu Tư Y cùng Miracle cũng không phải thập phần quen thuộc, nàng là người hỉ tĩnh cũng không giỏi giao tế, Miracle thân là quản gia nên rất tự biết, Chu Tư Y không mở miệng trước, nàng tự nhiên cũng im lặng ngồi ở đó. Hai người đều không có phát giác, dưới một cây đại thụ cách đó không xa, một người diện mạo thật bình thường, khoảng năm mươi tuổi, từ trong túi áo xuất ra ảnh chụp, nhìn Chu Tư Y bên kia so so sánh sánh, sau đó xác định xong cái gì, lại đem ảnh chụp thả lại vào túi, nhìn lương đình chỗ Chu Tư Y, im lặng chờ đợi. Không lâu sau, điện thoại Chu Tư Y liền vang lên, Trương Tử Hề đã đến trước cửa, nàng cùng Miracle hai người bước đi, như cũ không có chú ý tới người đang đứng dưới cây đại thụ cũng đi theo mình. Người nọ nhìn đến Chu Tư Y leo lên một chiếc xe Ferrari màu đỏ, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó động tác rất nhanh từ sau dây lưng xuất ra một cái bút ký bản, nhớ kỹ biển số xe của Trương Tử Hề xong, lẳng lặng rời đi. Đã đến giờ cơm trưa, nhưng Ngụy Hân Tâm vẫn đứng ở trong văn phòng, nàng cau mày nhìn thư thông tri vừa mới thu được từ trường học đặt trên mặt bàn, hồi lâu sau, nàng lật lá thư qua, chỉ để lại chỗ trống bên cánh trái, nàng không nghĩ tới, hai thiếu nữ nàng gặp được đều là người không đơn giản, hết thảy tựa hồ đều đánh vỡ dự tính nguyên bản của nàng, một người sau lưng có đại sơn để dựa vào, mà một người khác lại hiểu được ẩn nhẫn, khi mình cố ý làm cho nàng ta nghe được mình cùng Tô Vân Trì đối thoại, một tháng sau mới có động tác.
|