Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng
|
|
Chương 67: Hương vị
Miracle đã sớm lái xe đi mất, mà Trương Tử Hề vẫn còn đứng ở tại chỗ, Chu Tư Y nghi hoặc nhìn Trương Tử Hề, không biết cô đang chờ cái gì. Trương Tử Hề nhìn nàng cười cười, nói:"Y nhi, nhắm mắt lại nào." Chu Tư Y không rõ, nhíu mày nghi hoặc suy nghĩ một chút, nghe lời nhắm hai mắt lại, một lát sau lại nghe Trương Tử Hề nói:"Y nhi, đến, hé miệng." Hé miệng, Chu Tư Y cơ hồ mỗi ngày đều nghe những lời này của Trương Tử Hề một lần, mỗi lần đều là thời điểm Trương Tử Hề hôn nàng, hôn sâu thì liền nói như vậy. Chu Tư Y nhíu mày một chút, máu không thể điều khiển tự động chảy ngược lên trên, sắc mặt đỏ ửng lên, Trương Tử Hề sẽ không là muốn ở trong này...... Nàng vừa định mở to mắt, muốn xác định có phải là Trương Tử Hề đang ôm ấp ý tưởng không tốt hay không, nhưng là Trương Tử Hề tựa hồ xem thấu ý đồ của nàng, lúc nàng chuẩn bị mở to mắt,bàn tay Trương Tử Hề mềm nhẵn ấm áp che lại ánh mắt nàng, theo ngữ khí đều có thể nghe thấy Trương Tử Hề đang cười: "Y nhi, không cho phép em học xấu, không thể mở to mắt. Đến, mở miệng ra nào, có đồ ăn ngon à nha......" Chu Tư Y bị Trương Tử Hề bưng kín ánh mắt, nàng cũng lười mở, dù sao mở cũng nhìn không thấy, vì thế nàng đơn giản nhắm, nghe được có đồ ăn ngon gì đó, Chu Tư Y không khỏi nhớ tới đầu lưỡi hồng nhạt của Trương Tử Hề, nghĩ đến hồng nhạt nàng lại không tự chủ được nhớ tới cái bộ vị kia, tỷ như hai nụ hoa trước ngực, lại tỷ như...... Càng muốn Chu Tư Y mặt càng hồng, nàng trong lòng âm thầm mắng mình một câu, như thế nào Trương Tử Hề chỉ nói một câu ăn ngon, chính mình liền liên tưởng đến phương diện không khỏe mạnh đâu...... Cuối cùng nàng thầm oán Trương Tử Hề, đều là do người phụ nữ kia hại, khi chưa gặp chị ấy, mình chưa bao giờ nhớ tới mấy thứ này. Trương Tử Hề thấy mặt Chu Tư Y đỏ lên, hai lỗ tai khéo léo đáng yêu đỏ bừng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó "khanh khách" nở nụ cười, làm bộ như nghi hoặc hỏi:"Y nhi, mặt em sao tự dưng đỏ quá vậy? Chẳng lẽ em tưởng......" Chu Tư Y vốn ở trong lòng thầm oán Trương Tử Hề, nghe cô giễu cợt mình như thế, đầu lập tức lắc qua lắc lại, muốn bỏ bàn tay của Trương Tử Hề ra khỏi mắt mình, lại quên mất hai tay của mình cũng không có bị trói a, hoàn toàn có thể hoạt động tự nhiên. Trương Tử Hề gặp tiểu thiên hạ lại muốn cùng mình giận dỗi, thầm nghĩ trong lòng một câu, xem ra tiểu thiên hạ là càng ngày càng không dễ chọc, vẫn không nhúc nhích liền giận dỗi mình, sau đó còn muốn mình vất vả hống em ấy, tay theo đầu Chu Tư Y mà lay động, thủy chung vẫn che mắt của nàng, miệng vội vàng trấn an nói:"Y nhi, tốt lắm tốt lắm, không đùa em nữa...... Là có đồ ăn ngon thật đó, em hé miệng đi mà......" Khiến Trương Tử Hề dùng hai từ "đi mà", bình thường chỉ có ba loại tình huống, một là lúc cô vừa rời giường, hai là lúc cô động tình, ba chính là lúc cô hống Chu Tư Y. Vô luận dưới loại tình huống nào, thanh vĩ của Trương Tử Hề đều có vẻ đặc biệt lạc lạc, Chu Tư Y mỗi lần đều cảm thấy mình nghe xong liền tim đập gia tốc. Lần này cũng không ngoại lệ, Chu Tư Y dừng lại đong đưa, im lặng một chút, mới đô đô miệng, chậm rãi mở ra. Tiếp theo Chu Tư Y cảm thấy có một viên tròn tròn gì đó, đụng tới miệng nàng, bỏ vào bên trong, chạm được đầu lưỡi, một cỗ nãi hương thuần thuần thơm ngát lập tức toả ra. Viên tròn tròn tựa hồ còn kèm theo một cây gậy, Trương Tử Hề chuyển động cây gậy, viên tròn tròn liền chuyển động theo, ma sát đầu lưỡi của nàng, mà mùi sữa thơm ngát cũng càng ngày càng đậm liệt. Trương Tử Hề thả tay ra, Chu Tư Y mới mở to mắt, lấy gì đó trong miệng ra nhìn, nguyên lai là một que kẹo. Nói không khoa trương chứ Chu Tư Y chưa từng ăn qua kẹo que, bởi vì điều kiện trong nhà có vẻ gian nan, mà Chu Tư Y lại trưởng thành sớm, cho nên trừ bỏ ba bữa cơm trắng, nàng cơ hồ chưa từng cùng cha mẹ đòi thức ăn vặt. Một chuyện nhỏ lơ đãng, thường thường càng lơ đãng thì càng dễ làm cho một người cảm động. Nhìn kẹo que trong tay, Chu Tư Y sửng số, nàng nhớ rõ mình trước đây từng rất hâm mộ nhìn các tiểu hài tử khác ăn nó, nàng cũng chỉ có thể hâm mộ, hiện nay mình đã sớm quên mất việc mình từng muốn thử xem tư vị của kẹo que, Trương Tử Hề lại đột nhiên cho mình. Thời điểm Trương Tử Hề chuẩn bị đến trường học đón Chu Tư Y, đi ngang qua quầy kẹo mà Trương Tử Mộng nói, bỗng dưng nhớ tới bộ dáng Trương Tử Mộng nhàn nhã ăn kẹo que Carmen, Chu Tư Y hôm nay tâm tình khẳng định sẽ không tốt lắm, cho nên Trương Tử Hề nghĩ, nếu Chu Tư Y ăn kẹo que, tâm tình cũng có thể hảo lên thì sao? Vì thế Trương Tử Hề liền dừng xe, đi vào quầy kẹo. Kỳ thật Trương Tử Hề cũng không chỉ mua mỗi một cây, cô không biết Chu Tư Y thích vị nào, hiện tại trong ví cô chứa đầy kẹo que Carmen, mỗi vị có tận năm cây. Cô gặp Chu Tư Y nhìn kẹo que ngây ngốc, tưởng nàng không thích vị này, liền hỏi:"Y nhi, em không thích mùi sữa sao? Trong ví tôi còn tám vị khác nhau nè, có muốn đổi cây khác không?" Chu Tư Y quay đầu, thấy Trương Tử Hề mở ví ra, bên trong tràn đầy các loại kẹo que, đột nhiên trong lòng toát lên một cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào, nhất thời không đành lòng tiếp tục xem, nghiêng đầu đem que kẹo một lần nữa bỏ vào trong miệng, chậm rãi chuyển động cây gậy, có điểm hàm hồ nói:"Thích, ăn ngon lắm." Trương Tử Hề ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Chu Tư Y, đã thấy nàng nghiêng đầu, bởi vì miệng hàm chứa kẹo que cũng không thể nghe ra ngữ khí của nàng mang theo cảm xúc gì, ăn ngon thật à? Cô buông ví xuống, hai tay phủng trụ mặt Chu Tư Y chuyển lại đây, thấy nàng chu miệng ngậm que kẹo, tay không nhanh không chậm chuyển động cây gậy, bộ dáng kia đáng yêu cực. Thật ra Trương Tử Hề từ nhỏ đến lớn cũng không thích mấy thứ ngọt ngào nị nị gì đó, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn Chu Tư Y ăn, cô cũng muốn thử xem que kẹo kia có ngon hay không. Cô nắm cây gậy ngoài khoé miệng Chu Tư Y, nhẹ nhàng rút ra, que kẹo kia ướt át trong suốt, tỏa sáng lấp lánh. Trương Tử Hề trực tiếp bỏ vào miệng mình, toàn bộ đầu lưỡi quấn lấy viên kẹo rồi chuyển động, tựa hồ trừ bỏ mùi sữa, còn có hương vị trong veo đặc hữu của Chu Tư Y, tuy rằng hương vị kia cơ hồ bị nãi hương nồng đậm che giấu hoàn toàn, nhưng Trương Tử Hề vẫn có thể cảm giác được, bởi vì hương vị này cô mỗi ngày đều nếm thử mấy lần, đã sớm xâm nhập cốt tủy. Không biết là có phải bởi vì hương vị độc đáo của Chu Tư Y, chưa bao giờ thích đồ ngọt Trương Tử Hề lại cảm thấy que kẹo này quả nhiên không sai. Chu Tư Y gặp Trương Tử Hề đem que kẹo ướt sũng trực tiếp bỏ vào trong miệng, lại còn chậm rãi xoay xoay, nàng nhìn đến mức sắc mặt đỏ bừng lên. Người này làm sao có thể như vậy, còn ăn nước miếng của mình nữa chứ, mặt nàng ửng đỏ đô miệng nói:"Mau trả lại cho em." Đang hưởng thụ hương vị đặc hữu của Chu Tư Y – Trương Tử Hề nghe nói như thế, sửng sốt một chút, nghĩ đến Chu Tư Y keo kiệt vì mình ăn kẹo que của em ấy, cô buồn cười lấy que kẹo ra, trực tiếp nhét trở lại vào miệng Chu Tư Y: "Nguyên lai Y nhi của tôi nhỏ mọn như vậy, tôi chỉ là thử xem hương vị mà thôi, cũng không phải không trả cho em." Chu Tư Y căn bản không phải keo kiệt gì cho cam, chỉ là thấy Trương Tử Hề ăn nước miếng của mình mà làm ra phản ứng thôi, lại không nghĩ rằng Trương Tử Hề lấy ra thì liền trực tiếp nhét vào miệng mình, hương vị của viên kẹo kia đã sớm thay đổi từ của Chu Tư Y sang của Trương Tử Hề mất rồi, Chu Tư Y giương miệng sửng sốt một hồi lâu, sắc mặt càng hồng quay đầu đi, không xem Trương Tử Hề, chậm rãi chuyển động que kẹo. Nếu muốn một trường đại học đứng số một số hai cả nước lấy văn kiện của Đảng phát ra một bức thông cáo giải thích và thanh minh, nhưng lại cưỡng chế học sinh toàn trường không được tiếp tục đàm luận vấn đề đó nữa, đến tột cùng cần bao nhiêu năng lực? Dựa theo quy định của chính phủ, ngoại ngành miễn cưỡng làm được, nhưng nếu lấy lực ảnh hưởng kinh tế đến so sánh, ít nhất cũng phải là xí nghiệp nổi danh cả nước thậm chí là trên thế giới mới có thể làm được. Cho nên khi văn kiện đã phát ra, tất cả mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới nữ đệ tử bị đồn là bị bao dưỡng kia lại có bối cảnh cứng rắn như vậy. Bọn họ cũng lập tức thay đổi phương hướng, nếu đã có bối cảnh như vậy, còn cần bị bao dưỡng sao? Nhất định là có người cố ý hãm hại, vì thế lời đồn đãi liền chuyển hướng về phía người tung tin. Tuy rằng danh dự của Chu Tư Y không bị tổn hại, nhưng lại làm nàng càng được chú ý hơn xưa, bát quái giả cũng không dám minh mục trương đảm như lúc trước nữa. Buổi chiều khi Chu Tư Y trở lại trường học, nàng chỉ biết nguy cơ suýt bị đuổi học đã được giải trừ, nhưng không biết trường học sẽ xử lý như thế nào, tiến vào trường liền phát hiện ánh mắt chăm chú nhìn mình rất nhiều, nhưng trong đó thiếu phân hèn mọn, ngược lại thêm phân hâm mộ. Chu Tư Y trong lòng phiền chán, nhưng trên mặt lại không chút thay đổi, nàng chưa bao giờ thích việc bị người ta chú ý. Mãi cho đến khi vào lớp nhìn thấy đám người Thái Trác Nghiên, mới biết được học viện tài chính Thế Khải lại lấy phương thức này để xử lý, ngay cả chính nàng đều hoàn toàn không nghĩ tới, trong lòng lại đánh giá năng lực của Trương gia và vị trí của Trương Tử Hề, nàng vẫn nghĩ người nhà của Trương Tử Hề quá đơn giản. Đối với nghi vấn của ba người Thái Trác Nghiên, nàng không phủ định cũng không khẳng định, chỉ lễ phép cười trừ, nhưng mà cười xong, thì lại càng thêm phiền muộn, người nhà của Trương Tử Hề có năng lực cường đại như vậy, nhìn phiến lá bị cơn gió thổi bay ngoài cửa sổ, trong lòng lại có hương vị chua xót tiêu điều, nàng âm thầm nghĩ, nếu mình không nói yêu Trương Tử Hề, chị ấy có thể hết hy vọng với mình không? Nếu tâm không thể chết, vậy mình liền yên lặng đi theo sau lưng chị ấy, chị ấy kết hôn thì làm tình nhân bí mật của chị ấy, nàng không muốn kết hôn cũng chỉ muốn làm tình nhân của chị ấy, nàng không muốn chị ấy khó xử, cũng không muốn danh phận gì cả, chỉ cần chị ấy vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi.
|
Chương 68: Giằng co
Gần nhất Chu Tư Y không biết có phải mình đa nghi hay không, nàng luôn cảm giác có người ở chỗ tối nhìn trộm mình, nhưng mỗi lần nàng quay đầu, lại không phát hiện một ai. Chiều nay tan học, sau khi nàng nhận được cuộc gọi của Trương Tử Hề, đi ra cửa, cái loại cảm giác bị nhìn trộm vẫn mãnh liệt tồn tại, ngay cả chính nàng đều không thể thuyết phục bản thân đó chỉ là ảo giác. Vài lần đột nhiên hồi đầu xem xét, như trước không thu hoạch được gì, trong lòng nàng sinh ra sợ hãi cùng bất an, nàng cảm giác mình giống như bị yêu ma quỷ quái quấn thân, lúc này nàng nhớ tới đầu tiên vẫn là Trương Tử Hề, bởi vì bây giờ Trương Tử Hề là người duy nhất có thể cho nàng một cái ôm an tâm cùng một vòng tay ấm áp. Rất muốn thấy Trương Tử Hề ngay lập tức, nhìn thấy chị ấy thì nàng có thể an tâm rồi, không cần sợ hãi, không cần tìm kiếm phía sau thật sự có người đang nhìn trộm mình hay không, tăng nhanh cước bộ, đi ra cửa, nàng biết chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc sẽ kiên định ở nơi đó chờ mình, nhưng là vì cái gì nàng lại cảm thấy khoảng cách từ đây đến cửa quá đỗi xa xôi. Đến cửa, đầu tiên là chú ý tới chiếc xe thể thao màu đỏ kia, nỗi sợ trong lòng liền kỳ diệu tiêu thất, tựa hồ không cần nhìn thấy Trương Tử Hề, chỉ cần thấy vật gì có liên quan đến chị ấy, đều có thể làm cho lòng mình hữu sở ký thác, khu trừ thấp thỏm lo âu. Chu Tư Y dừng lại cước bộ, thở hổn hển một chút, cố gắng khắc chế biểu tình để không tiết lộ mình đang bất an, trừ bỏ vui vẻ khoái hoạt ở ngoài, không thể làm cho chị ấy cảm thấy mình không vui và lo lắng, dưới đáy lòng nàng âm thầm ngôn vọng. Mở cửa xe ngồi xuống, đóng cửa lại, dường như nơi này là thành luỹ an toàn nhất, bởi vì nơi này có chị ấy, đối chính mình tốt như vậy,lại sủng nịch mình như vậy. Hiện tại là mùa hè, hơn nữa vừa mới chạy nhanh, tuy rằng Chu Tư Y đã điều chỉnh tốt hô hấp, nhưng nàng lại quên lau mồ hôi trên chóp mũi cùng trên trán. Trương Tử Hề nhìn đến đau lòng, xuất ra khăn tay cẩn thận giúp nàng chà lau, trong lòng nghĩ, không biết trong phòng học của Y nhi có trang bị điều hòa không nữa, Y nhi mà mình luôn chiều chuộng, làm sao có thể chống chọi được thời tiết nóng bức chứ, mình có nên giúp đỡ học viện gắn thêm một ít điều hòa không nhỉ? Trương Tử Hề hoàn toàn xem nhẹ sinh hoạt quá khứ của Chu Tư Y, trước kia cho dù có nóng thế nào, nàng cũng không mua quạt giá mấy chục đồng tiền, nàng không phải là dạng được chiều chuộng quen thói như Trương Tử Hề tưởng tượng a. "Y nhi, em mệt sao?" Trương Tử Hề giúp Chu Tư Y lau mồ hôi xong, tay vẫn vuốt ve trán nàng, tưởng tượng tay mình là một khối băng, có thể khu trừ nóng bức cho Chu Tư Y. "Em không mệt." Chu Tư Y lắc lắc đầu, sau đó nói:"Về nhà thôi." "Ừ, về nhà." Trương Tử Hề không tự giác gợi lên khoé miệng, lộ ra xinh đẹp mỉm cười, một chữ "nhà" đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lại khiến cho cả hai đều cảm thấy kiên định và ấm áp. Chờ Trương Tử Hề lái xe đi, có một lão nhân đội nón từ sau đại thụ bước ra, nhìn xe Trương Tử Hề chạy khỏi tầm mắt, mới xoay người rời đi, trà trộn vào trong đám người biến mất không thấy. Buổi tối tắm rửa xong, Chu Tư Y ngồi ở sô pha, trên đùi đặt bút ký bản, đây là hàng của công ty Machine Cat mà Trương Tử Hề đặt riêng cho nàng. Trên màn hình là mấy biểu đồ chứng khoán phức tạp, chương trình học tái xây dựng thị trường chứng khoán của nàng đã bắt đầu rồi. Trương Tử Hề đi ra phòng tắm, cô mặc áo ngủ tơ lụa thuần trắng mềm mại, hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, ngồi bên cạnh Chu Tư Y thổi tóc, nhìn màn hình hỏi:"Chương trình học bắt đầu rồi?" "Vâng." Chu Tư Y nhìn xem cẩn thận, mấy thứ này đối với sơ học giả như nàng mà nói, vẫn là quá mức rườm rà. Trương Tử Hề hỏi nàng, nàng ngay cả tầm mắt cũng chưa chuyển lại đây, chỉ gật gật đầu. "Vậy bây giờ em xem mấy cái biểu đồ đó để làm gì?" "Bài tập, trong đống cổ phiếu này phải tìm ra số phiếu mà mình cho rằng là có khả năng tăng trưởng nhất, sau đó viết ra phân tích và căn cứ." Tại phương diện này, Chu Tư Y so với Trương Tử Hề, hoàn toàn là sơ học giả, mà Trương Tử Hề lúc còn rất nhỏ đã đi theo Trương Nghiêm Đình, tiếp xúc rất nhiều, hơn nữa những kiến thức mà cô tích luỹ được ở đại học, cùng với kinh nghiệm thực tế hiện tại ở Vu thị, cô có thể xem như dày dạn kinh nghiệm. Cô có tâm muốn chỉ đạo Chu Tư Y, nhưng cũng biết từ từ tiến dần mới là phương pháp tốt nhất, vì thế cô ra vẻ nghi hoặc hỏi:"Y nhi, vậy hiện tại em phân tích đống cổ phiếu này, điều kiện căn cứ là gì?" Chu Tư Y tuyệt đối là đứa nhỏ ham học, nghe Trương Tử Hề hỏi, lập tức suy nghĩ một chút:"Giá thị trường, con đường, nguyên liệu, nguồn tiêu thụ." Tóc Trương Tử Hề đã khô, cô buông máy sấy gật gật đầu, Chu Tư Y nói thật toàn diện, cơ bản những phương diện nên chú ý em ấy đều chú ý tới, nhưng lại xem nhẹ một nhân tố rất trọng yếu, cô sửa sang lại áo ngủ, nếu không phải bởi vì ăn mặc gợi cảm, kề sát đường cong mạn diệu, cô hẳn là một tấm gương tốt. "Y nhi, những gì em vừa nói đều đúng, nhưng em lại xem nhẹ một chuyện rất trọng yếu." "Hả?" Chu Tư Y nghe thế, cũng đem bút ký bản phóng tới trên bàn, đối với Trương Tử Hề ngồi thẳng thân mình, nghiêm cẩn tựa như đệ tử hiếu học, các nàng cũng không có phát giác, lúc này trạng thái của hai người rất ăn ý cũng rất thú vị....... "Y nhi, em nghĩ xem, trừ những gì em nói ra, còn có một nhân tố mấu chốt ảnh hưởng đến quỹ đạo của xí nghiệp...... Đó là quyết sách giả, tỷ như tổng tài, tổng giám đốc,CEO...... Em hẳn là nên hiểu biết 'sự tích' của bọn họ trước, sau thì phân tích tâm lý, tính cách, phương thức hành vi, vân vân, cuối cùng em ngẫm lại, nếu em là bọn họ, đối mặt với giá thị trường, con đường, nguyên liệu, nguồn tiêu thụ trước mắt, sẽ ra quyết sách như thế nào." Chu Tư Y nhớ kỹ lời Trương Tử Hề nói, còn thật sự tự hỏi, cảm thấy Trương Tử Hề quả nhiên là có kinh nghiệm nhiều hơn mình, nàng thiệt tình cám ơn Trương Tử Hề. Trương Tử Hề sủng nịch sờ sờ đầu nàng, ôn nhu cười nói:"Y nhi, giữa chúng ta không cần nói cám ơn, em muốn cái gì tôi đều cho em, em muốn biết cái gì tôi đều có thể nói cho em biết......" Lời này Trương Tử Hề là thật tâm thật lòng nói, nhưng trong đó cũng tồn tại tỳ vết, trong lòng cô âm thầm bổ sung nói: Trừ bỏ gia quy chết tiệt của Trương gia. Chu Tư Y nghiêm túc học tập, Trương Tử Hề nằm trên sô pha, đầu gối lên bên kia, nhìn đồng hồ một chút, đã gần 10h tối, mà Chu Tư Y vẫn còn xem biểu đồ, một chút đều không có tự giác chuẩn bị đi ngủ. Cô dùng đôi chân mà Chu Tư Y cho rằng là đẹp nhất trên thế giới huých Chu Tư Y: "Y nhi, ngủ thôi, ngày mai lại nhìn được không?" Chu Tư Y đắm chìm trong đó, đột nhiên bị Trương Tử Hề huých, hồi tỉnh lại, ánh mắt không tự giác nhìn cặp giò xinh đẹp trắng nõn của Trương Tử Hề rồi ngây người một chút, mới nhìn lên mặt Trương Tử Hề, phát giác Trương Tử Hề hình như có điểm buồn ngủ, nghĩ Trương Tử Hề ngày mai phải đi làm, nàng không muốn chị ấy vất vả, tuy rằng bài tập kém một chút liền làm xong, nhưng nàng vẫn đáp ứng Trương Tử Hề. Hai người nằm thẳng ở trên giường, Trương Tử Hề xoay người lại nhìn Chu Tư Y, chân đột nhiên đặt lên người Chu Tư Y, vươn ngón tay nhẹ nhàng vờn cái miệng nhỏ của Chu Tư Y: "Y nhi, tôi yêu em, em yêu tôi không?" Chu Tư Y quay đầu đi, trên mặt không mang theo một chút biểu tình nhìn Trương Tử Hề một hồi, mới thản nhiên nói:"Em không yêu chị." Trương Tử Hề trong mắt toát ra thất vọng, như cũ chưa từ bỏ ý định, lại tăng thêm ngữ khí nói:"Y nhi, tôi yêu em." Đáp án của Chu Tư Y vẫn là:"Em không yêu chị." Trương Tử Hề trong lòng thật sự rất mất mát, cô không hiểu Chu Tư Y nói thật hay là giận dỗi, cô thở dài một hơi buông Chu Tư Y ra, xoay người nằm thẳng trở về, lăng lăng nhìn trần nhà. Chu Tư Y tuy rằng ngoài miệng nói "em không yêu chị", nhưng trong lòng lại là "em cũng yêu chị", nàng không thể nói ra miệng, một lần cảnh cáo chính mình, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, bằng không mày thật sự sẽ hại nữ nhân xinh đẹp này cả đời. Nhưng khi nhìn Trương Tử Hề mất mát, nàng lại không đành lòng, nàng nhịn không được nghiêng đi thân mình, lấy tay nhẹ nhàng lạp Trương Tử Hề xoay người lại, mềm nhẹ hôn lên khóe miệng Trương Tử Hề, tưởng lấy phương thức này, cũng chỉ có thể lấy phương thức này an ủi Trương Tử Hề. Trương Tử Hề tựa hồ lại thấy hy vọng đầy cõi lòng, đây là lần đầu tiên Chu Tư Y chủ động như thế, cô hôn trả Chu Tư Y:"Y nhi, tôi yêu em." Chu Tư Y trong lòng cầu xin Trương Tử Hề, trăm ngàn đừng nói nữa, nếu còn nói thêm gì nữa mình sẽ nhịn không được mất, mình nhẫn hảo vất vả. Một bên mang theo tình yêu hôn Trương Tử Hề, một bên mâu thuẫn nói:"Hề, em không yêu chị." Trương Tử Hề lúc trước phân không rõ Chu Tư Y có phải là cùng mình giận dỗi hay không, nhưng lần này cô lại có thể khẳng định, Y nhi 90% là yêu mình, thời điểm Chu Tư Y hôn mình, mang theo tình yêu cô có thể cảm giác được, hơn nữa, mình hoàn mỹ như vầy, Y nhi của mình làm sao có khả năng không yêu mình đâu. Nhưng là cô thật sự không hiểu Chu Tư Y vì cái gì không chịu nói ba chữ kia, chẳng lẽ là giận dỗi thật sao? Hai người đều là đối với đối phương bao hàm tình yêu, cho nên hôn hôn tự nhiên cũng hôn ra cảm giác, hoá thành tình dục, Trương Tử Hề tung người nằm đè lên Chu Tư Y, hôn môi không còn thỏa mãn, cô lướt xuống hôn cổ cùng xương quai xanh của nàng...... "Ưm......" Chu Tư Y đồng dạng cũng rất đầu nhập, hai tay nàng kìm lòng không đậu vuốt ve đầu Trương Tử Hề, nhu loạn mái tóc xoăn dài của Trương Tử Hề, mang theo tình dục tương tự...... Trương Tử Hề ngẩng đầu, thầm hận Chu Tư Y dám không nói yêu mình, cố ý làm bộ hung ác nói:"Cho em chừa, tiểu yêu tinh!" Ngày hôm sau, Trương Tử Hề tâm tình tốt lắm đưa Chu Tư Y đến trường, sau đó đến Vu thị đi làm, lại nhìn đến Trương Tử Mộng vì mình thu thập văn phòng, nguyên lai Trương Tử Hề luôn luôn lãnh mạc, lại cười nhẹ nói với Trương Tử Mộng một tiếng cám ơn, xem ra tình yêu thật sự có thể thay đổi một người. Tuy rằng nụ cười nhạt cơ hồ khó có thể phát giác, nhưng tâm tình của tỷ tỷ thì có thể nói là tốt cả ngày nha. Lúc sắp tan tầm, Trương Tử Mộng cầm một cái phong thư giao cho Trương Tử Hề, gì đó bên trong Trương Tử Hề cũng không xa lạ, bởi vì cô hàng năm đều thu được một lần, đây là thư thông tri họp cổ đông mỗi năm một lần của tập đoàn Trương thị. Dĩ vãng Trương Tử Hề đều là tùy tiện liếc mắt một cái liền vứt bỏ, cho tới bây giờ cũng không từng tham gia, cô chưa bao giờ quan tâm cũng không để ý...... Nhưng là năm nay, cô không muốn tham gia, cũng phải tham gia.
|
Chương 69: Cổ đông
Vài năm trước có một đài truyền hình phát ra tin tức, tiêu đề rất đẹp, "hãy khiến mỗi công nhân đều trở thành cổ đông của công ty". Kỳ thật tin tức này chính là miêu tả tính tích cực rất cao của viên công công ty đó, sau đó có một phóng viên trẻ tuổi,bộ dáng ngốc manh thiên chân hỏi:"Mỗ tổng, xin hỏi ngài dùng phương pháp gì mà có thể làm cho công nhân của ngài hăng hái như vậy?" Vị Mỗ tổng kia nghe xong vấn đề, ý cười sắp tràn ra, chậm rãi quay đầu, đối diện màn ảnh, khó lường nói:"Thật ra công ty chúng tôi xuất ra 3% cổ phần, sau đó phân phối cho mỗi công nhân, để cho bọn họ cũng trở thành những tiểu cổ đông. Như vậy thì công ty sẽ không còn là doanh nghiệp tư nhân nữa, mà sẽ trở thành doanh nghiệp cổ phần, công nhân tự nhiên sẽ tích cực lên." Tiếp theo màn ảnh liền hiện lên một số hình ảnh mỗi công nhân đều thỏa mãn vui sướng, tay chân không ngừng tích cực công tác. Nhưng không biết có phải thợ chụp ảnh không cẩn thận, hoặc là biên tập cắt nối không cẩn thận, trong những bức hình kia, có một đám người tò mò giống như đang xem diễn, hơn nữa trên người bọn họ mặc cũng là công phục giống nhau như đúc. Lúc ấy rất nhiều người không rõ tin này là do công ty đó tiêu tiền mua danh, hay là chuyên mục châm chọc của đài truyền hình. Dù sao việc này cứ thế mà bẵng đi. Hình thức đầu tư vào công ty cổ phần cũng có định nghĩa khá tốt, chỉ cần bạn mua một ít cổ phần nho nhỏ, bạn đã có thể được xem như tiểu cổ đông trên danh nghĩa rồi. Nhưng mà, sự thật không phải như thế, sự thật so với kia định nghĩa thái bình kia thì giả tạo hơn nhiều lắm. Trên cơ bản phải có trên 5% cổ phần mới được xem như cổ đông chân chính, mới có tư cách tham gia đại hội. Trương Tử Hề có được 10% cổ phần của tập đoàn Trương thị, tỉ lệ này tương đối lớn, trừ bỏ Trương Nghiêm Đình nắm giữ 43%, Trương Tử Hề cùng đồng dạng có được 10% cổ phần Trương Nghiêm Văn là hai đại cổ đông kế tiếp. Trong Trương thị, trừ bỏ ba người, cổ đông có trên 5% cổ phần còn có ba vị khác. Dĩ vãng tham gia đại hội cổ đông, trừ đại cổ đông Trương Nghiêm Đình ra, cũng chỉ có ba vị này, mà Trương Tử Hề và Trương Nghiêm Văn đều chưa bao giờ lộ diện. Hôm nay, khi Trương Nghiêm Đình tiến vào phòng họp ngồi ở vị trí chủ tịch, thì ba vị cổ đông đã sớm chờ đợi lâu ngày đều tự động xem nhẹ hai chỗ trống bên cạnh Trương Nghiêm Đình, cho rằng đại hội nên bắt đầu. Trương Nghiêm Đình cũng là cho rằng như thế, hắn vừa ngồi xuống liền trực tiếp phân phó bí thư đem bút ký bản kết nối với máy chiếu, đang chuẩn bị diễn thuyết, cửa đột nhiên bị xao vang, Trương Nghiêm Đình cùng ba vị cổ đông đều cau mày không vui nhìn ra phía cửa, cùng đợi xem là người nào không biết sống chết như vậy. Cửa mở ra, dĩ nhiên là con gái thứ hai của đại cổ đông Trương Nghiêm Đình – Trương Tử Mộng, ba vị cổ đông nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía Trương Nghiêm Đình, mà Trương Nghiêm Đình lại nhíu mày nhìn Trương Tử Mộng, ánh mắt băng lãnh giống như Trương Tử Mộng không phải thân sinh nữ nhi mà là cừu nhân của hắn. Nhưng Trương Tử Mộng lại đem cửa mở rộng ra, đi vào rồi, bốn người mới phát hiện phía sau Trương Tử Mộng còn có một người, dung mạo có ba phần tương tự Trương Tử Mộng – Trương Tử Hề. Lúc này, ba vị cổ đông tuy rằng vẫn cau mày, nhưng sự bất mãn trong ánh mắt đã không thấy đâu, thay vào đó là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nơi này trừ bỏ đại cổ đông Trương Nghiêm Đình, thử hỏi còn ai có tư cách đối Trương Tử Hề bất mãn, ai còn dám đối cô khoa tay múa chân, vì cô là đại cổ đông lớn thứ hai của công ty. Nhiệt độ trong ánh mắt Trương Nghiêm Đình đã sớm hạ xuống khi Trương Tử Hề xuất hiện, nhìn Trương Tử Hề mang theo Trương Tử Mộng đi tới, thâm trầm cơ hồ nhìn không ra biểu tình gì. Trương Tử Hề mặc kệ ở nơi nào, tư thái của cô đều là lãnh ngạo, ung dung cao quý, cô mang theo Trương Tử Mộng đi đến trước mặt Trương Nghiêm Đình, hai người cùng kêu lên một tiếng:"Cha." Sau đó chờ Trương Nghiêm Đình mặt không chút thay đổi gật đầu, Trương Tử Hề mới ngồi xuống vị trí gần Trương Nghiêm Đình nhất, nơi này căn bản không có toạ vị thích hợp với thân phận của Trương Tử Mộng, nàng chỉ có thể cầm bao công văn đứng sau lưng Trương Tử Hề. Ở đây ngoại trừ Trương Nghiêm Đình, ba vị cổ đông ở phương diện bối phận mà nói, hẳn đều là trưởng bối của Trương Tử Hề, có một vị là bà con xa của Trương gia, một vị là dùng công ty của chính mình đầu tư vào Trương thị, mà vị cuối cùng là ca ca của Cố Nguyệt Chi. Bây giờ cũng không phải gia đình tụ hội, mà là đại hội cổ đông, cho nên thân phận hiện tại của Trương Tử Hề đều cao hơn bọn hắn, huống chi Trương Tử Hề tuyệt không tưởng cùng những người này nhấc lên quan hệ, cô chào hỏi Trương Nghiêm Đình xong, liền lãnh ngạo tọa hạ, làm như không thấy bọn hắn, cô tuyệt đối có tư cách này. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Trương Tử Hề mới chú ý tới việc ở đây không có chỗ cho Trương Tử Mộng, cô quay đầu nhìn thoáng qua nàng, nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía bí thư đang sửa sang lại máy chiếu, khẩu khí mang theo mệnh lệnh nói:"Anh, đi lấy một cái ghế lại đây, đặt bên cạnh tôi." Vị bí thư kia sửng sốt một chút, nhìn về phía Trương Nghiêm Đình, mà Trương Nghiêm Đình nhìn Trương Tử Hề nhíu nhíu mày, mở miệng nói:"Tử Hề, đây là đại hội cổ đông!" Trương Tử Hề nhìn Trương Nghiêm Đình, trên mặt bình thản một chút biểu tình cũng không có, hồi đáp:"Trương Tử Mộng là trợ lý của con, con cần em ấy giúp con ghi lại nội dung hội nghị, hơn nữa con không yên tâm lắm nếu em ấy ghi lại không chính xác, cho nên con muốn em ấy ngồi bên cạnh con...... Huống chi, em ấy là muội muội của Trương Tử Hề con." Trương Nghiêm Đình nghe Trương Tử Hề nói xong, ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, hắn cũng không rõ câu cuối cùng của Trương Tử Hề là cố ý nói cho hắn nghe, hay là vì duy hộ muội muội, hắn nghĩ nghĩ rồi gật đầu với bí thư. Trương Tử Hề kiêu ngạo, cho dù là đối với Trương Nghiêm Đình, trừ bỏ việc bản tính của cô vốn là như thế, cũng có chút xíu cố ý, bởi vì cô từng được Trương Nghiêm Đình ngay cả đi làm đều mang theo bên người, tự mình dạy ba năm, cô hiểu biết Trương Nghiêm Đình hơn bất cứ ai, mà Trương Nghiêm Đình cũng rất hiểu tính cách của cô, chỉ có như vậy mới sẽ không làm cho Trương Nghiêm Đình nghi ngờ mà chỉ phòng bị cô, nếu bản tính vặn vẹo của cô yếu thế, kết quả chỉ càng thêm xấu. Bí thư đem ghế dựa đặt kế bên Trương Tử Hề, Trương Tử Mộng ngồi xuống rồi đối Trương Tử Hề cảm kích chân thành cười cười, sau đó mở ra bao công văn xuất ra bút ký bản đặt lên bàn, bộ dáng hảo chuyên nghiệp. Hết thảy đã sắp xếp xong, ba vị cổ đông tưởng lần này hẳn là sẽ không có gì ngoài ý muốn nữa, hẳn là nên chính thức bắt đầu, nhưng lúc Trương Nghiêm Đình đang chuẩn bị mở miệng, cửa lại bị xao vang, lần này trừ hai tỷ muội Trương Tử Hề ra, Trương Nghiêm Đình cùng ba vị kia đều theo bản năng nhìn về phía cái ghế trống khác, trong lòng đồng thời nghĩ đến, có khả năng sao? Cửa lại mở ra, Trương Nghiêm Văn mặt nở mỉm cười nhìn rất hòa thuận, mang theo một nam tử trẻ tuổi đi đến, Trương Nghiêm Văn tuy rằng không lãnh mạc bằng Trương Tử Hề, nhưng hắn lại cao ngạo giống hệt cô, chỉ gật đầu cười với Trương Tử Hề, còn lại bao gồm Trương Nghiêm Đình hắn đều hờ hững. Trong nháy mắt Trương Nghiêm Văn bước vào, sắc mặt Trương Nghiêm Đình liền đen xuống, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Trương Tử Hề, lại phát hiện Trương Tử Hề vẫn lạnh lùng, chỉ hơi kinh ngạc, hắn liền dời đi ánh mắt, đem ánh mắt đặt ở máy chiếu trước mặt, tựa như những chuyện đang phát sinh không có quan hệ gì với hắn. Trương Nghiêm Văn tự cố ngồi vào chiếc ghế đối diện Trương Tử Hề, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của những người khác, cau mày nhìn thoáng qua nam tử phía sau hắn, nhìn bí thư ra lệnh:"Anh, đi lấy thêm ghế lại đây đặt bên người tôi." Lần này trừ bỏ đương sự Trương Nghiêm Đình, Trương Nghiêm Văn, Trương Tử Hề, còn có nam tử, tất cả mọi người đều kinh ngạc chuyển động ánh mắt qua lại giữa ba người, sau đó lại rất nhanh ẩn nhẫn, bọn họ đều cảm thấy, làm sao Trương Nghiêm Văn cùng Trương Tử Hề còn giống cha con hơn Trương Nghiêm Đình cùng Trương Tử Hề vậy nè. Nam tử đi theo Trương Nghiêm Văn lúc ngồi xuống đối diện Trương Tử Hề, mới nhìn rõ bộ dạng của cô, hắn khiếp sợ, ngây ngốc nhìn mặt Trương Tử Hề. Trương Tử Hề cảm giác được có ánh mắt chăm chú ở đối diện, cô ngẩng đầu lên thì phát hiện là nam tử đi theo Trương Nghiêm Văn, ánh mắt nhanh chóng biến thành âm lãnh cùng chán ghét, trực tiếp chống lại ánh mắt của hắn ta, hắn ta phản ứng lại đây, thật có lỗi về phía Trương Tử Hề gật gật đầu, dời tầm nhìn đi. Đại hội năm nay đương nhiên vẫn do Trương Nghiêm Đình chủ trì, chủ yếu là kiểm kê công trạng cả năm, còn có kế hoạch sáu tháng cuối năm, trong đó Trương Tử Hề để ý nhất chính là, Trương Nghiêm Đình tuyên bố công ty con của Trương thị –Vu thị chuẩn bị cùng Lưu thị thành lập quan hệ hợp tác. Từ đầu tới cuối, chỉ có Trương Nghiêm Đình trình bày, ý kiến phản đối căn bản là không có, không biết có phải là do uy vọng của hắn làm cho ba vị cổ đông kia hết sức tín nhiệm hay không. Mà Trương Tử Hề và Trương Nghiêm Văn hai người đều là im lặng nghe, một chút ý kiến cũng không phát biểu, Trương Tử Mộng và nam tử trẻ tuổi còn cẩn thận ghi lại. Hai giờ đồng hồ trôi qua, đại hội cổ đông chấm dứt, Trương Nghiêm Văn trước hết đứng dậy, đối Trương Tử Hề cười cười gật đầu rồi mang theo nam tử rời đi, mà Trương Tử Hề bởi vì không nghĩ cùng người khác tễ cùng cái cửa, cho nên cùng Trương Tử Mộng lưu lại cuối cùng. Chờ Trương Tử Hề vừa ra khỏi cửa, lại không nghĩ rằng nam tử mà Trương Nghiêm Văn mang đến cũng đứng ở đó, thấy cô vừa ra tới, hắn liền tiến lên hai bước tựa hồ có cái gì muốn nói. Trương Tử Hề bởi vì ánh mắt vừa nãy của hắn, mà cảm thấy chán ghét, cho dù vẻ ngoài của hắn thanh tú soái khí, cô vừa nhìn thấy hắn, liền tuyệt không che giấu chính mình chán ghét, lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền tưởng nhiễu quá hắn rời đi, lại không nghĩ rằng nam tử kia vội vàng nhẹ giọng nói:"Trương tiểu thư, cha nuôi hy vọng có thể cùng ngài gặp một mặt." Cha nuôi? Trương Tử Hề trong nháy mắt liền phản ứng lại, là thúc thúc Trương Nghiêm Văn. Suy nghĩ một chút, Trương Tử Hề thản nhiên gật gật đầu, ánh mắt vẫn bảo trì lạnh lùng ý bảo nam tử dẫn đường,hắn ta cười khổ một chút, nhận mệnh mà dẫn dắt hai người đi đến thang máy. Trong thang máy, Trương Tử Hề hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, đây là một tư thế phòng bị, cô đứng ở đây, mà nam tử kia cũng biết điều không có tới gần, xa xa đứng ở bên kia, Trương Tử Mộng đứng ở trung gian, vì Trương Tử Hề cam tâm tình nguyện làm bức tường, ngăn cách tất cả những thứ Trương Tử Hề chán ghét. Nam tử nhìn con số trên bảng điện tử không ngừng giảm bớt, không có quay đầu mà xin lỗi:"Trương tiểu thư, vừa mới mạo phạm thật ngượng ngùng, kỳ thật tôi chỉ là...... Nhìn dung mạo của cô tương tự nữ tử mà cha nuôi thường xuyên vẽ, nên mới nhất thời kinh ngạc." Trương Tử Hề nghe nam tử kia nói như vậy, mày không khỏi thật sâu nhíu lại, cô biết người mà Trương Nghiêm Văn vẽ là ai. Cô không đáp lại, như trước lạnh lùng im lặng. Trương Tử Mộng nghe nói như thế, ánh mắt thoáng hiện qua một tia kinh ngạc, nhưng là cũng rất mau che giấu đi xuống, tựa hồ cái gì cũng chưa nghe được, vẫn vì Trương Tử Hề đảm đương "công việc" bức tường.
|
Chương 70: Thu hoạch
Thang máy chạy thẳng xuống bãi đỗ xe, Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng đi theo nam tử kia ra thang máy, sau đó đi đến một chiếc xe Lincoln màu xám, mà Trương Tử Hề chú ý tới chiếc xe đó vừa vặn đậu bên cạnh xe cô. Đến gần nhưng không thể nhìn được bên trong, bởi vì cửa xe cũng là thuỷ tinh một chiều, nam tử mở cửa xe, vươn tay thỉnh Trương Tử Hề đi vào. Liếc mắt một cái nhìn vào, phát hiện chỉ có Trương Nghiêm Văn ngồi ở bên trong, nhìn mình khẽ mỉm cười. Nếu là trước kia, Trương Tử Hề trừ bỏ xe mình, tuyệt đối sẽ không ngồi vào xe người khác, ngay cả xe Tô Lâm và Trương Tử Mộng cô cũng không từng tọa qua, nhưng xưa đâu bằng nay, làm một người có mục tiêu, hoặc có thể nói là dục vọng, bạn liền không thể tùy tâm sở dục, bạn phải vì mục tiêu hoặc dục vọng mà đi thỏa hiệp. Trương Tử Hề hiểu rõ nên cái gì cô cũng chưa nói, hướng Trương Tử Mộng gật gật đầu liền ngồi vào trong xe. Sau khi Trương Tử Hề tiến vào thì nam tử liền đóng lại cửa xe, khiến cho Trương Tử Hề biến mất trong tầm mắt Trương Tử Mộng, hắn nhìn thoáng qua Trương Tử Mộng, phát hiện nàng cùng Trương Tử Hề thật sự rất giống nhau, không chỉ có dung nhan, mà còn có khí chất. Hắn cảm thấy mình hẳn là nên cùng đối phương tán gẫu một chút, bằng không hai người đều đứng im lặng ngoài xe, tựa hồ có điểm kỳ quái. Nhưng nam tử lại không nghĩ rằng, Trương Tử Mộng sẽ giống Trương Tử Hề đến thế, lúc hắn nhìn về phía Trương Tử Mộng, khống chế biểu tình lộ ra nụ cười hữu hảo, thời điểm đang chuẩn bị mở miệng, Trương Tử Mộng lại dường như biết đến mục đích của hắn, lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng không chút độ ấm, lúc này hắn đột nhiên có một loại ảo giác, Trương Tử Mộng chính là Trương Tử Hề, rõ ràng Trương Tử Hề đã ở trong xe rồi, lại hoảng hốt như nhìn thấy bóng dáng của cô ngoài xe vậy. Bất đắc dĩ cười khổ một chút, soái khí nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn trời...... Đếm mây. Hắn không khỏi ở trong đầu đem Trương Tử Hề so sánh với nữ tử mà cha nuôi Trương Nghiêm Văn thường xuyên vẽ, lại đột nhiên phát giác Trương Tử Hề không giống người kia lắm, bởi vì nữ tử xinh đẹp trong bức hoạ luôn mỉm cười rất đẹp, còn Trương Tử Hề lại lạnh lùng từ đầu đến chân. Trương Tử Mộng chỉ cần ở bên cạnh Trương Tử Hề,thì lực chú ý của nàng liền toàn bộ đặt ở trên người cô, cho nên nàng có thể cảm nhận được Trương Tử Hề thích gì ghét gì, Trương Tử Hề ghét nam tử này, Trương Tử Mộng nhìn ra, vì thế nàng cũng ghét nam tử này luôn. Luôn luôn đều là như thế, Trương Tử Hề thích cái gì, nàng liền thích cái đó, Trương Tử Hề ghét cái gì, nàng liền ghét cái đó...... Trương Tử Mộng như vậy, khi gặp Chu Tư Y rồi, kết quả sẽ như thế nào? Trong xe, Trương Tử Hề ngồi xong liền kêu Trương Nghiêm Văn đang nhìn mình cười một tiếng: "Chú." Không gian rộng mở, Trương Nghiêm Văn còn quải trượng, hai tay đặt trên đỉnh trượng, động tác như đại lão gia uy nghiêm của xã hội cũ. Hắn đối Trương Tử Hề mỉm cười gật đầu, sau đó đột ngột nói:"Con tiến vào Vu thị ngày đầu tiên ta liền biết, không...... Hẳn là khi Trương thị phát ra thư thông tri thì ta đã biết rồi. Biết vì cái gì sao?" Trương Tử Hề lẳng lặng nhìn bảo trì mỉm cười Trương Nghiêm Văn, vì sao lại đột nhiên nói thế, Trương Tử Hề không biết, nhưng ánh mắt cô vẫn là hơi mị một chút, che giấu âm lãnh, cô nghĩ đến một khả năng, Trương Nghiêm Văn luôn luôn chú ý đến mình, vậy thì chuyện Y nhi...... "Không biết." Trương Tử Hề lắc lắc đầu, nhìn Trương Nghiêm Văn chờ đáp án, Trương Nghiêm Văn lại chuyển đề tài, hỏi:"10% cổ phần của Trương thị, con có biết hàng năm chia hoa hồng bao nhiêu không? Con có biết con hiện tại có bao nhiêu tiền không?" Trương Nghiêm Văn hỏi mấy vấn đề này, Trương Tử Hề một cái cũng không biết, cô chỉ biết là mình có rất nhiều rất nhiều tiền, cho nên cô xài thế nào cũng xài không hết, nhưng cô lại chưa bao giờ chủ động đi chú ý, bởi vì trước kia cô cái gì cũng không quan tâm. Cô bỗng dưng cảm thấy,có lẽ mình phải thỉnh một người bí mật ước lượng tài sản của bản thân thôi. "Không biết." Trương Tử Hề lại lắc đầu. Trương Nghiêm Văn cười to, lộ ra bộ dáng lãnh liệt, cầm lấy một túi văn kiện dày cộm đưa cho Trương Tử Hề, hơi híp mắt, nếp nhăn hai bên khoé mắt như một đóa hoa cúc nở rộ, nhấn rõ từng chữ, dị thường chậm rãi nói:"Tiền rất nhiều, tác dụng cũng rất lớn!" Trương Tử Hề tiếp nhận túi, nghi hoặc nhìn Trương Nghiêm Văn, sau đó mở ra một phần văn kiện, phát hiện bên trong tổng cộng là tư liệu của sáu người, tất cả đều là viên công của Trương thị, hơn nữa chức vị cũng không thấp, đều là từ cấp Quản lý trở lên. Mà điều khiến cho Trương Tử Hề chú ý nhất là, một vị trong số đó là Quản lý Thị trường của Vu thị. Ngẩng đầu, cô giương tư liệu trong tay lên, hỏi:"Thu mua?" Trương Nghiêm Văn lắc đầu, lúc này hắn không còn là lão nhân hiền lành nữa, mà là mưu lược gia tâm cơ thâm trầm: "Thu mua, chỉ là một loại giao dịch, mức độ trung thành sẽ không cao, khi sử dụng sẽ lo lắng." Vươn một bàn tay chỉ chỉ văn kiện trong tay Trương Tử Hề, tạm dừng một chút rồi nói tiếp:"Những người này...... Đều bảo ta là cha nuôi, bọn họ đều do ta thu dưỡng. Ta đem tiền đầu tư lên người bọn họ." Trương Tử Hề trầm mặc một hồi, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ, mình phải hảo hảo xem kỹ người của Trương Nghiêm Văn, nói giỡn:"Chú quả nhiên là có cách dạy, mỗi người bọn họ đều tài hoa." Xác thực, Trương Tử Hề vừa mới nhìn kỹ tư liệu kia, cơ hồ từng người đều có học vị bác sĩ. Trương Nghiêm Văn lắc đầu: "Không phải ta có cách dạy, mà là ta căn bản không cần người vô dụng...... Trước khi thu dưỡng, bọn họ đều trải qua thí nghiệm trí lực và đánh giá tâm lý." "A, chú quả nhiên mưu tính sâu xa." Trương Tử Hề không rõ ý đồ của Trương Nghiêm Văn lắm, hắn cho cô xem phân văn kiện này là có ý gì, cô vẫn biểu hiện ra bộ dáng thoải mái. Trương Nghiêm Văn nghe nói như thế, đột nhiên trầm mặc, sắc mặt mang theo một cỗ phiền muộn cùng bi thương, quay mặt ra ngoài cửa xe nói:"Không phải ta mưu tính sâu xa, mà là mẹ con, Vu Vận Nhiễm dạy ta làm như vậy, ta vẫn nhớ rõ bà ấy nói với ta, nếu ta thật sự không kết hôn, cũng phải có đứa nhỏ, nhưng trăm ngàn không thể là đứa nhỏ vô dụng, con người khi già đi là nên có cái để dựa vào, haizzz......" Nhìn Trương Nghiêm Văn thương cảm, nghe hắn cuối cùng thở dài, Trương Tử Hề thoáng nhíu mày, trước lúc tế tổ, cô liền hoài nghi Trương Nghiêm Văn có tình ý với mẫu thân, sau đó cộng thêm lời nam tử kia vừa mới nói cùng biểu hiện hiện tại của Trương Nghiêm Văn, Trương Tử Hề đã có thể xác định, Trương Nghiêm Văn là yêu mẹ mình. Vậy mẹ rốt cuộc yêu ai, là cha hay là vị thúc thúc trước mắt này? Trương Tử Hề trong lòng nghi hoặc, cô nhớ tới Vu Vận Nhiễm lúc sinh tiền luôn nói với cô:"Hề nhi, trong cái nhà này, người có thể làm cho mẹ yêu chỉ có con." "Chú, cho đến bây giờ chú vẫn...... Không có kết hôn sao?" Trương Tử Hề nhịn không được hỏi. Trương Nghiêm Văn quay đầu lại, nhìn Trương Tử Hề mỉm cười, gật đầu mang theo thản nhiên: "Ừ, tâm của ta quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dung hạ người kia, hơn nữa ta thật sự không thể kết hôn khi lòng đã có tương ứng." Trương Nghiêm Văn cũng không có nói người mà hắn vẫn yêu là ai, nhưng Trương Tử Hề lại có thể xác định, chính là mẫu thân của mình, Vu Vận Nhiễm. Khi Trương gia tế tổ, Trương Tử Hề phát hiện Trương Nghiêm Văn yêu mẹ, trong lòng không thoải mái cùng chán ghét, cho rằng Trương Nghiêm Văn tiết độc bà, nhưng hiện tại nghe Trương Nghiêm Văn nói, lại đột nhiên phát giác, mình tựa hồ cũng không chán ghét nữa, còn cảm thấy vui mừng vì bà được một người chung tình yêu say đắm. Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc, một lát sau Trương Nghiêm Văn thở dài một hơi, chỉ vào văn kiện trong tay Trương Tử Hề nói:"Văn kiện này con giữ đi, những người này con đều có thể yên tâm sử dụng, ta vốn vì con mà chuẩn bị." Trương Tử Hề yên lặng thu hồi văn kiện, cô không cự tuyệt, cũng không nói cảm ơn, cô biết Trương Nghiêm Văn nhất định là xem mình như con ruột, nói lời cảm tạ có vẻ rất nông cạn cũng rất khách khí, còn không bằng đương nhiên tiếp nhận, có lẽ Trương Nghiêm Văn càng thêm vui mừng. Thu xong, Trương Tử Hề mới nói với Trương Nghiêm Văn:"Chú, trước kia mẹ vẫn luôn nói với con, chờ con trưởng thành, chờ chú già rồi, con sẽ hảo hảo chiếu cố chú." Kỳ thật, lời này Vu Vận Nhiễm có cùng Trương Tử Hề nói qua một lần, nhưng bây giờ Trương Tử Hề lại cảm thấy mình nên nói ra, vô luận là an ủi, hay là...... Trương Nghiêm Văn nghe nói như thế, hốc mắt đỏ lên, lập tức quay đầu, tránh đi tầm mắt Trương Tử Hề, trầm mặc hồi lâu mới phất tay, thanh âm có điểm trầm thấp nói:"Ừ, con đi đi." Buổi sáng rời giường, Trương Tử Hề nói với Chu Tư Y một câu: "Tôi yêu em." Ăn cơm trưa, Trương Tử Hề nói với Chu Tư Y một câu: "Tôi yêu em." Ăn cơm chiều, Trương Tử Hề nói với Chu Tư Y một câu: "Tôi yêu em." ...... Ba chữ "tôi yêu em" tựa hồ trở thành cầu nối giữa Trương Tử Hề và Chu Tư Y, Trương Tử Hề không ngại phiền, bám riết Chu Tư Y không tha một lần lại một lần nói ra ba chữ đó, cô cũng không tin mình không thể đánh vỡ hàng rào cứng rắn của Chu Tư Y. Chu Tư Y đáp lại vĩnh viễn đều là câu nói lạnh lùng "em không yêu chị", nhưng Trương Tử Hề lại phát hiện chỉ cần mình giả vờ bi thương, Chu Tư Y lập tức sẽ mềm nhẹ nắm tay mình, hoặc là khẽ hôn môi mình. Cho nên, Trương Tử Hề nói ra ba chữ kia thường xuyên hơn, cô phát giác hai người trong lúc đó như vậy cũng thú vị lắm. Buổi tối Chu Tư Y ngồi trên sô pha nhìn máy tính, mà Trương Tử Hề thì mặc áo ngủ nằm ở bên kia, đầu đặt lên tay vịn, nhìn Chu Tư Y. Trương Tử Hề đang rất nhàm chán, nhưng cô lại không đành lòng quấy rầy Chu Tư Y học tập, vì thế cô cứ yên lặng nhìn Chu Tư Y, phát hiện bộ dáng nàng nghiêm túc học tập thật đáng yêu, cô đột nhiên nghi hoặc, lúc trước ở hội quán Sủng Ái vì sao chỉ liếc mắt một cái liền nhìn trúng cô gái này đâu? Rõ ràng là ai cô cũng không thương mà. Nghĩ đến hội quán Sủng Ái,trước tiên xuất hiện trong đầu Trương Tử Hề là cặp mắt đối diện mình qua lớp kính thuỷ tinh của Chu Tư Y. Tinh tế tưởng một chút mới phát giác, có lẽ hấp dẫn mình chính là ánh mắt ngay lúc đó của em ấy, trong ánh mắt đó bao hàm tang thương tựa như đã nhìn thấu thế sự, cùng với một tia lạnh lùng chán đời, tựa như muốn ngăn cách mình khỏi ngoại giới. Có lẽ chính là bởi vì ánh mắt đó, mới có thể làm cho mình cảm thấy chủ nhân của nó tương tự mình, không thích tiếp xúc với bất luận kẻ nào, chán ghét hết thảy, mới có thể cảm thấy chủ nhân của nó hẳn là sạch sẽ giống mình, sẽ không cảm thấy mâu thuẫn khi nhìn lẫn nhau. Nhìn Chu Tư Y còn đang chuyên chú xem bút ký bản, Trương Tử Hề đột nhiên có cảm giác bị bỏ qua, cảm giác như vậy làm cho cô không thoải mái, cô nhịn không được tưởng đùa Chu Tư Y một chút, hơn nữa cô cũng rất muốn biết trong lòng Chu Tư Y mình rốt cuộc là thế nào, vì thế cô dùng chân nhẹ nhàng huých huých Chu Tư Y. "Hả?" Chu Tư Y quay đầu lại nghi hoặc nhìn Trương Tử Hề. "Y nhi, em nói xem, trên người tôi bộ phận nào đẹp nhất?" Trương Tử Hề chờ mong hỏi. Chu Tư Y rất trầm tính, cũng không thú vị, vấn đề nào nàng cũng nghiêm túc suy nghĩ, nghe Trương Tử Hề hỏi như vậy, nàng nhíu mày tự hỏi, rốt cuộc bộ phận nào của Trương Tử Hề mới là đẹp nhất đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng phát giác Trương Tử Hề tựa hồ toàn thân cao thấp từng bộ phận đều rất hoàn mỹ, thật sự là nghĩ không ra. Vì thế ánh mắt nàng mang theo một loại tìm kiếm, nhìn Trương Tử Hề từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân một lần, cuối cùng tầm mắt lưu lại tại cặp giò trắng nõn, ánh mắt định trụ, nàng thật sự cảm thấy chân Trương Tử Hề tốt lắm, hảo mỹ lệ. Trương Tử Hề chờ mong hồi lâu, không ngờ đáp án của Chu Tư Y lại là......"Chân." Trương Tử Hề trong lòng có điểm bất mãn, nguyên bản cô nghĩ đến đáp án của Chu Tư Y phải là "bộ phận nào cũng đẹp hết", không nghĩ tới Chu Tư Y lại nói là chân, vì thế cô mang theo bất mãn, trực tiếp nâng lên một chân, phóng tới trước mặt Chu Tư Y, khiêu khích nói:"Em nói chân tôi đẹp nhất, vậy em hôn nó một chút đi." Chu Tư Y gặp Trương Tử Hề đem chân phóng tới trước mặt mình thì sửng sốt một chút, sau đó nghe thấy Trương Tử Hề nói như vậy, phát giác khẩu khí của chị ấy có sự bất mãn, Chu Tư Y cũng ủy khuất, mình nói thật chứ bộ. Đôi chân trước mặt nàng quả thật là đẹp như tác phẩm nghệ thuật, lòng bàn chân trắng nõn pha một chút hồng nhạt, mu bàn chân non mịn như da của trẻ con...... Đôi chân xinh đẹp thế này, như thế nào sẽ có người không thích? Chu Tư Y âm thầm nghĩ đến, sau đó tới gần chân Trương Tử Hề, ở mu bàn chân hôn một chút. Trương Tử Hề nguyên bản chính là cùng Chu Tư Y hay nói giỡn, lại không nghĩ rằng Chu Tư Y thế nhưng thật sự hôn chân mình, mu bàn chân cảm thấy ngứa, lập tức rụt trở về, mang theo kinh ngạc nhìn Chu Tư Y: "Y nhi, em...... Em......" Chu Tư Y nghi hoặc nhìn Trương Tử Hề, không biết vì sao chị ấy lại phản ứng kiểu đó, hỏi:"Hề, làm sao vậy?" Trương Tử Hề an tĩnh lại, nhìn Chu Tư Y nhất thời không nói gì, trong lòng nghĩ, người nào mới có thể đi hôn chân người khác? Đương nhiên luyến chân phích cái gì Trương Tử Hề tự động loại bỏ, Y nhi của cô không có biến thái như thế, cô nghĩ hẳn là khi yêu một người, mới có thể cảm thấy thân thể người kia mặc kệ làm sao đều sạch sẽ đi, bởi vì cô cũng cảm thấy toàn thân Chu Tư Y đều sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Trương Tử Hề trong lòng vui sướng tràn đầy, nguyên lai Chu Tư Y nói không yêu mình, kỳ thật trong lòng em ấy vẫn là yêu mình. Cô nhịn không được ngồi dậy, hôn trụ miệng Chu Tư Y, thật lâu sau mới thả ra: "Không có gì, chúng ta ngủ đi, ngủ đi......"
|
Chương 71: Đa tình
Mặc kệ là đề tài bát quái thế nào cũng sẽ không kéo dài lâu lắm, khi cảm giác mới mẻ dần mất đi, người ta sẽ không có dục vọng đi đàm luận nữa, nếu cứ tiếp tục thì ngược lại giống như nhai đi nhai lại một điệu cũ rích, không còn bắt kịp xu hướng. Chu Tư Y ở trường học cũng dần dần khôi phục cuộc sống bình tĩnh, chẳng qua bây giờ người biết đến nàng nhiều hơn mà thôi. Sợ nhất chính là nổi danh, bộ dạng xinh đẹp thì càng thêm sợ, bởi vì nổi tiếng sẽ có rất nhiều quấy rầy cùng phiền não, tỷ như gần đây Chu Tư Y thu được rất nhiều thư tình thông qua bạn học truyền lại. Lúc mới bắt đầu, Chu Tư Y đều là lạnh lùng nhìn người đưa thư tình, thẳng đến các nàng cảm giác không được tự nhiên sau đó tự động rời đi. Nhưng sau này, khi tình huống đó lại phát sinh, Thái Trác Nghiên nói với Chu Tư Y:"Cậu xử lý như vậy không tốt đâu." Chu Tư Y không rõ, nàng nhìn Thái Trác Nghiên, thỉnh giáo. Thái Trác Nghiên tiếp tục nói:"Giúp người khác đưa thư cho cậu, bọn họ nhất định không có ý xấu, hoặc là cũng vì giúp bạn bọn họ mà thôi. Nếu cậu cứ xử lý theo cách đó, đắc tội với người khác là cậu, chịu thiệt cũng chỉ là cậu." "Vậy thì phải xử lý thế nào?" Biểu tình của Chu Tư Y khá nghiêm túc, còn khiêm tốn thỉnh giáo, ở phương diện giao tế nàng tự nhận không bằng Thái Trác Nghiên. Thái Trác Nghiên bảo trì bình thản trước sau như một: "Rất đơn giản, người khác đưa cho cậu, thì cậu cứ nhận lấy...... Sau đó, xử lý như thế nào là chuyện của cậu, xem một chút cũng tốt, trực tiếp vứt bỏ cũng tốt, ít nhất sẽ không vô ý mà đắc tội với người khác." Chu Tư Y còn thật sự suy nghĩ một chút, gật đầu. Thái Trác Hân ngồi bên cạnh Thái Trác Nghiên, vẫn bất động thanh sắc cười nghe Thái Trác Nghiên nói xong, chờ nàng nói xong, mới cười lạnh một tiếng nói:"A, Nghiên, chị không ngờ em có kinh nghiệm như thế nha? Chẳng lẽ em còn nhận được rất nhiều thư tình mà chị không biết?" Chu Tư Y, Thái Trác Nghiên, Thái Trác Hân, Khâu Khả Nhi đều có dung mạo nổi bật, ở thời kỳ phát dục, các nàng tự nhiên đều thu được thư tình, nhưng trong đó thu nhiều nhất chính là Thái Trác Nghiên, bởi vì bề ngoài trung tính, người đưa thư cho nàng không chỉ có nam nhân, mà còn có nữ nhân. Có thể khiến cho Thái Trác Nghiên dao động cảm xúc, biểu tình biến hóa trọng đại cũng chỉ có Thái Trác Hân, nàng nhăn mặt, nhìn Thái Trác Hân nói:"Em chỉ nói đùa thôi, hơn nữa vài thứ kia không phải vẫn do chị xử lý sao?" Nghe thế, Thái Trác Hân cười cười, bắt lấy tay Thái Trác Nghiên đặt ở trên bàn, phóng tới trên đùi mình rồi nắm chặt, cười hì hì nói:"Biết là tốt rồi, đừng luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, phải nhớ kỹ, thu liễm một chút!" Thái Trác Nghiên nhìn Thái Trác Hân, không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía bảng đen, nhưng tay không có thu hồi lại. Trước kia Chu Tư Y chưa rõ tình hình, đã phát giác giữa Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân tồn tại quái dị, nhưng không cách nào biết được quái dị ở nơi nào. Nhưng từ khi đi theo Trương Tử Hề, nàng dần dần hiểu cũng xác định, tuy rằng trong lòng hơi kinh ngạc chị em cùng cha khác mẹ lại tồn tại quan hệ như vậy, nhưng không có nhiều mâu thuẫn lắm, bởi vì quan hệ giữa nàng và Trương Tử Hề, xem ra cũng không phải bình thường, vì thế nàng bảo trì trầm mặc làm bộ như cái gì cũng không biết, trong lòng yên lặng vì bằng hữu mà chúc phúc. Học kỳ đã sắp kết thúc, cuộc thi cũng càng ngày càng nhiều, hôm nay trước khi tan học Tô Vân Trì có công bố thành tích của lần thi trước, cũng giống như các cuộc thi trước đó, Khâu Khả Nhi hạng nhất, Chu Tư Y hạng nhì, Thái Trác Nghiên thứ tự không cố định, nhưng cũng dao động trong top 10, mà Thái Trác Hân cơ hồ lại muốn "đội sổ". Thái Trác Hân buồn bực nhìn ba người, khoa trương ngao kêu một tiếng, ngoài miệng nói ghen tị, ghen tị...... Nhưng trên mặt nàng không có biểu tình ghen tị, ngược lại không sao cả cười hì hì, hai tay ôm lấy Thái Trác Nghiên: "Mình không sợ, dù sao về sau Nghiên sẽ nuôi dưỡng mình." Thái Trác Nghiên lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia không ủng hộ cũng không phản bác, Chu Tư Y làm bộ như không có nghe gặp, còn thật sự nhìn những câu trả lời sai bị khoanh đỏ, Khâu Khả Nhi thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Thái Trác Hân và Thái Trác Nghiên. Thái Trác Hân ôm cánh tay Thái Trác Nghiên, cả người tà đi qua tựa vào Thái Trác Nghiên, quay đầu nói với Chu Tư Y và Khâu Khả Nhi:"Chúc mừng các cậu, lại là top 2." Nói xong tạm dừng một chút làm ra bộ dáng cảm thán:"Thật không nghĩ tới, nguyên lai hai bằng hữu của mình đều là thâm tàng bất lộ a." "Ách...... Cám ơn......" Năng lực giao tế của Khâu Khả Nhi tựa hồ còn kém hơn Chu Tư Y, ít nhất Chu Tư Y mặc kệ dưới tình huống nào đều có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng Khâu Khả Nhi lại rất dễ đỏ mặt, tựa như hiện tại, nàng vẻ mặt đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp. Chu Tư Y nhìn Khâu Khả Nhi, trong lòng nghĩ có lẽ Khâu Khả Nhi mới là người chân chính thâm tàng bất lộ, thành tích của mình ra sao mình đều biết, không có lúc nào là không cố gắng đổi lấy Trương Tử Hề chỉ đạo, mà Khâu Khả Nhi đa phần đều buông xuôi, cơ hồ chưa bao giờ thấy nàng học tập, bên người nàng cũng không có Trương Tử Hề, nhưng thành tích của nàng còn cao hơn mình, Chu Tư Y chỉ có thể ai thán Khâu Khả Nhi mới là 100% giấu giếm. Tiếng chuông báo tan học đã vang lên, nhưng Tô Vân Trì còn chưa có thả người, hắn đang điểm danh khen ngợi top 10 trong cuộc thi lần này, Chu Tư Y nhìn ra ngoài cửa sổ, gần đây mỗi khi tới giờ tan học nàng sẽ trở nên không kiên nhẫn, hy vọng tan học nhanh nhanh, nhanh lên chút nữa. Tuy rằng lúc này Tô Vân Trì vừa vặn khen ngợi thành tích nổi trội xuất sắc của nàng, Chu Tư Y chẳng những không cảm thấy cao hứng, còn cảm thấy thanh âm của hắn phiền táo vô cùng. Đúng lúc này di động trong túi chấn động, không cần xem cũng biết là ai gọi nàng, nhưng nàng vẫn là xuất ra di động nhìn thoáng qua chữ "Hề" trên màn hình mới tắt. Thật vất vả đợi cho Tô Vân Trì nói xong, Chu Tư Y cầm lấy ba lô, cùng ba vị bằng hữu nói một tiếng mình có việc phải đi trước, liền vội vàng bỏ đi. Nàng không giống mọi khi chờ các nàng cùng nhau đi, bởi vì điện thoại đã vang lên hai phút trước. Thường thường thế sự đều là như vậy, càng khẩn trương phiền toái lại càng nhiều, càng không nghĩ bị quấy rầy, liền cố tình có người đến quấy rầy. Khi Chu Tư Y đi xuống, Hội phó Hội học sinh là Lục Bách Khiêm chắn trước mặt nàng, trên mặt lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển nói:"Tư Y học muội, vừa tan học sao? Tình cờ ghê, anh cũng vừa đi ngang qua nơi này." Chu Tư Y đột nhiên bị ngăn lại, trong lòng nảy ra một cỗ tức giận, không khỏi không hờn giận nhíu mày, chờ thấy rõ là Lục Bách Khiêm, mày mới giãn ra, cũng không phải bởi vì Chu Tư Y có hảo cảm với Lục Bách Khiêm, mà là bởi vì nghĩ hắn là Hội phó Hội học sinh, có lẽ hắn tìm nàng là vì chuyện của Hội học sinh. Lại nhìn hắn đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, Chu Tư Y mới không tin hắn vừa vặn đi ngang qua, chỗ Lục Bách Khiêm học cách nơi này khá xa, hơn nữa thời gian tan học cũng không dài, nghĩ thì cũng biết là hắn chạy tới, thấy hắn khẩn trương tìm mình, Chu Tư Y nghĩ đến hắn có chuyện gì muốn nói về Hội học sinh, nàng quyết tâm đè xuống phiền chán, chỉ hy vọng hắn có thể nói nhanh: "Hội phó, có chuyện gì sao?" Lục Bách Khiêm lau mồ hôi, nghe thấy Chu Tư Y mới lạ kêu mình là"Hội phó" thì khẽ nhíu mày, mang theo bất mãn nói:"Tư Y học muội, chúng ta không cần khách khí như vậy, em có thể gọi anh là Lục học trưởng, hoặc là...... Trực tiếp gọi tên anh cũng được." Chu Tư Y nghe thế, mày nhíu một chút, vì cái gì không cần khách khí? Làm cho nàng càng cảm giác được lời nói vô căn cứ là, Lục Bách Khiêm nói mình có thể trực tiếp gọi tên hắn, đây là cái quỷ quái gì a. Chu Tư Y không có nhiều thời gian cùng hắn khách khí, bởi vì điện thoại vang lên đã qua bốn phút. Nàng không trả lời, lại hỏi:"Có chuyện gì sao?" Gặp Chu Tư Y có điểm không kiên nhẫn, Lục Bách Khiêm xấu hổ cười cười, trong lòng mất mát, lại hoàn toàn không có cách nào sinh khí với Chu Tư Y. Hắn nhìn nhìn xung quanh có rất nhiều học sinh tan học, khi bọn họ đi qua, thỉnh thoảng liếc về nơi này xem một cái, hắn cảm thấy ở đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, vì thế nói:"Vừa đi vừa nói chuyện đi." Chu Tư Y theo bản năng nhìn đồng hồ, trong lòng không kiên nhẫn, nhưng không có phương pháp, đành phải như thế, nàng gật đầu đáp ứng. Chu Tư Y cước bộ rất nhanh, mà Lục Bách Khiêm cũng đi nhanh hơn, hắn biết Chu Tư Y đi nhanh như vậy, nhất định là có việc gấp, tuy rằng quấn quít lấy Chu Tư Y là việc không tốt, nhưng hắn cũng không nguyện cứ như vậy mà phóng nàng rời đi. "Tư Y học muội, lúc trước anh bị phái đi tham gia thi biện luận trên tỉnh, cho nên không ở trường học......" Lục Bách Khiêm vừa đi vừa nói, nói xong liền mang theo chờ mong nhìn Chu Tư Y. Nguyên bản hắn nghĩ đến Chu Tư Y sẽ quan tâm hỏi han, tỷ như quá trình, thành tích cái gì, nhưng là Chu Tư Y lại chỉ thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngay cả một chút biểu tình đều không có. Lục Bách Khiêm thất vọng quay đầu đi, cúi đầu nhìn con đường dưới chân, trầm mặc một hồi lâu mới có chút muốn nói lại thôi:"Cho nên, lời đồn khi đó về em...... Ngày hôm qua trở về anh mới biết được." "Vâng." Chu Tư Y như trước không có quá lớn phản ứng, biểu tình lãnh đạm tựa như Lục Bách Khiêm đang nói về chuyện của người khác. Phía sau Lục Bách Khiêm đột nhiên dừng lại, đề cao thanh lượng, thành khẩn nói một tiếng:"Thật xin lỗi." "Hả?" Bất thình lình, mạc danh kỳ diệu giải thích rốt cuộc khiến cho Chu Tư Y chú ý, nàng dừng cước bộ, thật sự là không rõ Lục Bách Khiêm vì cái gì giải thích, nghi hoặc nhìn Lục Bách Khiêm. Lục Bách Khiêm là thật tâm thành ý cùng Chu Tư Y nói lời xin lỗi, trong lòng hắn áy náy, cảm thấy khi Chu Tư Y bị lời đồn đãi thương tổn, mình lại không có ở bên cạnh em ấy cổ vũ cùng duy trì...... Hắn ngày hôm qua vừa trở lại ký túc xá, chợt nghe bạn bè nói Chu Tư Y mà hắn thích bị tung tin đồn, lúc ấy Lục Bách Khiêm lập tức khẩn trương lên, hắn không có một chút hoài nghi lời đồn là thật, chỉ cảm thấy Chu Tư Y nhất định sẽ bị lời đồn thương tổn rất nặng, cho nên hắn nghe xong lập tức đi tìm Chu Tư Y, nhưng là bạn hắn kéo hắn lại, nói cho hắn chuyện của Chu Tư Y đã giải quyết rồi, sau đó giễu cợt hắn...... Mà luôn luôn cực hiếm xấu hổ Lục Bách Khiêm lại đỏ bừng mặt, khiến cho xá hữu giễu cợt. Hôm nay học xong hắn liền vội vàng chạy đến dãy phòng học của Chu Tư Y chờ đợi nàng. "Làm...... Làm bằng hữu của em, nhưng thời điểm em bị lời đồn thương tổn, anh lại không có ở bên cạnh em, duy trì em, an ủi em, anh thật có lỗi." Nói xong đoạn này, Lục Bách Khiêm ảo não, mình vẫn là không thể nói ra lời nói trong lòng, khi nào thì mình cũng trở nên yếu đuối như thế? Có lẽ, nếu ba người Thái Trác Nghiên dưới tình huống như vậy cùng nàng nói, nàng sẽ cảm động, bởi vì bọn họ đã đi vào lòng của nàng. Mà người trước mắt, nàng lại cảm thấy không chỉ không có một chút cảm động, ngược lại cảm thấy phiền táo, một người căn bản bị nàng bài xích bên ngoài, như thế nào kêu nàng cảm động? Nếu là trước kia nàng nhất định sẽ lạnh lùng nói...... Không cần, nhưng càng ngày càng thuần thục cách giao tế Chu Tư Y cũng không nói thẳng, mà là trái lương tâm nói:"Cám ơn, tôi hiện tại tốt lắm, hơn nữa sự tình cũng đã giải quyết xong." Chu Tư Y nói xong thì quay đầu lại, thấy cách đó không xa có một chiếc xe Ferrari màu đỏ quen thuộc lẳng lặng đứng, lại quay đầu hỏi Lục Bách Khiêm:"Hội phó, còn có chuyện gì sao?" Lục Bách Khiêm biết Chu Tư Y muốn nói lời từ biệt, nhưng hắn vẫn không nghĩ Chu Tư Y sẽ bước đi nhanh như vậy, sao có thể chứ? Thời gian mình đi tham gia thi biện luận đều nghĩ đến em ấy. Sao có thể chứ? Mình tối hôm qua lo lắng một đêm,còn mất ngủ vì em ấy...... Hắn nhất thời không biết trả lời thế nào, trong lòng suy tư về đề tài hoặc là lấy cớ. Chu Tư Y trong lòng không kiên nhẫn dần dần che giấu không được, khẽ cau mày, nói thẳng:"Tôi có việc gấp." "A...... À, không có việc gì." Lục Bách Khiêm không có biện pháp nghĩ ra cái cớ nào hợp lý, đành phải bất đắc dĩ nói. Chu Tư Y xoay người bước đi, trong ánh mắt chỉ có xe Ferrari đỏ, thậm chí ngay cả tái kiến đều lười cùng Lục Bách Khiêm nói, hắn thật sự làm lãng phí thời gian của nàng. Lục Bách Khiêm nhìn bóng dáng Chu Tư Y, tay nhanh chóng nắm thành quyền rồi thả ra, rồi lại nắm, cuối cùng thở dài một hơi, xoay người đi.
|