#2: vườn hoa hồng
(tớ quyết định viết cái note này ở đầu chap thay vì cuối như mọi khi. đây là một món quà để cảm ơn các cậu đã chờ đợi và đồng hành cùng tớ qua bao thăng trầm trong đời cũng như cái fic này. nó có thể không được mong đợi, nó có thể xấu xí hoặc đẹp tuyệt. đó chính là qua cái nhìn của các cậu, yêu các cậu rất nhiều <3 chúc các cậu có một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc <3 hãy đón nhận món quà cuối cùng của body mà tớ dành tặng các cậu nhé.) . Một bí mật được chôn giấu sau những ánh lửa bập bùng. Vườn hoa hồng, là khởi nguồn của mọi bi kịch, là kết thúc của mọi bi kịch. Dẫu vậy, Jennie vẫn chưa thấy nỗi đau dai dẳng trong trái tim mình chấm dứt. Mọi thứ đối với nàng vừa mới trở nên hoàn hảo đến nhường nào, giờ đây lại hoá tro tàn. Nàng đã sống trong bóng tối cả một cuộc đời, giờ nàng sẽ không thể để cho ánh sáng duy nhất của cuộc đời nàng vụt tắt được. Khi tia sáng cuối cùng trong đôi mắt của Chaeyoung vụt tắt sau hàng mi khép lại, Jennie như được tiếp vào cơ thể một ngọn sóng thần, nàng không chần chừ thêm mà lao vào biển lửa đang cháy ngùn ngụt. "Xin em, Chaeyoung, xin em đừng đi..." Bàn chân trần của nàng giẫm lên những tàn tro của khu vườn, gai hoa hồng nung nóng đâm vào chân nàng đau đớn. Nàng cảm thấy ngọn lửa đang thiêu cháy da cháy thịt mình, nàng đưa tay về phía trước để chạm được vào Chaeyoung đang dần dần tan biến. Những ngón tay nàng chạm vào thân ảnh mỏng manh của Chaeyoung, nàng nắm được cổ tay em, ngay lập tức kéo em thật mạnh về phía mình. Cơ thể Chaeyoung đổ rạp xuống ngay sau khi được Jennie kéo ra từ biển lửa, cơ thể em mềm oặt và làn da của em đã bị ngọn lửa gặm nhấm đến tàn bạo. Jennie ứa nước mắt, nàng ôm lấy cơ thể bất động của em vào lòng. Ngọn lửa bập bùng đã lan đến tận trái tim bỏng rát của nàng, nàng đưa những ngón tay hẵng còn run rẩy của mình đến trước mũi em và nhặt nhạnh những hơi thở yếu ớt nhất từ em. Ngọn lửa trong nàng sớm bị nhấn chìm bởi một biển nước mắt. Cánh tay của Jennie buông thõng xuống, nàng nhìn Chaeyoung đang nằm trong vòng tay mình và cơ thể em dần dần buốt lạnh. -Chaeyoung ơi... -Jennie gọi, giọng nàng vỡ vụn ra. -Chaeyoung ơi... dậy đi em. Chị ở đây rồi, chị ở đây với em rồi mà... Chaeyoung ơi... Nàng tìm đến bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung và nắm lấy nó thật chặt. -Chaeyoung ơi, nắm lấy tay chị đi. Chị đây mà, chị ở đây với em rồi... xin em hãy nắm lấy tay chị đi... Bàn tay với những ngón tay bong tróc và rướm máu nằm gọn trong cái siết tuyệt vọng của Jennie. Nàng gào khóc, ôm lấy người nàng yêu chặt như thể không muốn thần Chết mang em đi khỏi nàng. Nàng luồn tay vào mái tóc mang màu ngọn lửa chớm tàn của em và siết chặt bờ vai. Thế giới của nàng rơi vào câm lặng và thứ duy nhất nàng nghe thấy chính là tiếng khóc như xé toạc bầu trời loang lổ những mảng tro tàn. Bầu trời của nàng chính thức sụp đổ, ngôi nhà nàng vẽ lên cho cả hai, tương lai rạng rỡ nàng hằng mơ đến chính thức bị nuốt chửng trong biển lửa. Em mang đi hết, em mang đi tương lai và ánh sáng của cuộc đời chị đi. Tất cả những gì chị còn giữ lại là những kí ức khi em vẫn còn mỉm cười và gọi tên chị. Đôi mi em khép lại, một vì tinh tú rớt khỏi bầu trời ngàn sao. Jennie nhìn lên trời, vừa đủ để vì tinh tú rơi vào đại dương trong mắt nàng, nước trào ra khỏi bầu mắt đã bắt đầu sưng lên của nàng. Nàng quặn người vào và khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc tuyệt vọng của một vì sao nát vụn. Từ lúc nào, khoảng trời tự do của nàng, ấm áp nơi trái tim đang đập chầm chậm của nàng lại xuất hiện trong hình dạng một cô gái với bờ vai gầy và đôi mắt trong veo như mặt hồ. Từ lúc nào, nàng đã tìm được trong đôi mắt ấy một thứ nàng khao khát bằng cả linh hồn bị giam cầm này. Từ lúc nào, một cô gái nguệch ngoạc vẽ vào cuộc đời nàng những rắc rối lại khiến nàng quyến luyến. Từ lúc nào, nàng đã nhận ra từ làn da của em nồng ấm cái vuốt ve của sự sống. Bức tranh cuộc sống của Chaeyoung rạn vỡ, rơi xuống trước chân Jennie. Những mảnh ghép văng ra tung tóe. Những mảnh ghép bé nhỏ kí họa lại sơ sài những mảng đời bất hạnh của Chaeyoung. Chỉ riêng một khoảng trống vẫn còn vẹn nguyên. Khoảng trống mang tên hạnh phúc. Chaeyoung chưa từng hạnh phúc. Nhưng Jennie tin rằng, trong khoảnh khắc em chủ động đan những ngón tay gầy gò vào tay nàng, đáp lại cái hôn vụng về và tha thứ cho mọi lỗi lầm của nàng,... Jennie tin rằng, trong khoảnh khắc đó Chaeyoung đã thực sự hạnh phúc. Nhưng giờ, Chaeyoung chạy thật xa khỏi nàng và băng qua con cầu nàng đang tô vẽ dang dở, em dừng chân ở đầu bên kia và châm một mồi lửa đốt rụi con đường thoái lui cho cuộc tình cay đắng này. Jennie bị bỏ lại phía sau em, chênh vênh giữa chiếc cầu đang ngày một tàn lụi, ngọn lửa kéo từng mảnh gỗ của hi vọng theo, rút dần cho đến khi bàn chân trần của Jennie không còn cảm nhận được một chỗ đứng vững chắc nữa. Nàng thấy mình rơi xuống bóng đêm sâu hun hút, tiếng hét cào xé ruột gan. Jennie không còn nhớ được hầu hết khoảnh khắc khi thế giới của nàng rơi vào hư vô, khi nàng từ lâu đã quên mất rằng mình phải thở. Những khoảnh khắc bóp nghẹt nàng mỗi khi nàng nằm xuống và đại dương trong mắt nàng sóng sánh những mảnh vỡ của quá khứ. Nàng mang máng nhớ tiếng đổ vỡ, khi nàng quỳ thụp xuống sàn nhà tắm trong nhà tù, những tia nước lạnh ngắt rơi lộp bộp xuống tấm lưng trần mỏng manh của nàng, át đi tiếng gọi vô vọng trong cổ họng đặc quánh của nàng. "Chaeyoung... Chaeyoung ơi..." Nàng mang máng nhớ những đêm nàng quên thở, quên chớp mắt, để ánh trăng buốt lạnh rọi vào căn phòng vài met vuông u tối, lẻn vào tầng kí ức của nàng để tìm kiếm một bóng hình đã luôn vĩnh cửu hiện hữu. Nhiều lúc lạc lõng trong đám đông, nàng cứ bất giác quay đầu lại, dáo dác tìm kiếm một bóng hình mỏng manh lẩn trốn sau những hàng người tấp nập. Rồi nàng nhớ ra mình phải thở, để dẫn lối cho cái cơ thể đã mục ruỗng từ bên trong. "Em chỉ biết tin tưởng anh, hãy thay em mang Chaeyoung đến nơi an yên cuối cùng. Em không dám nhìn em ấy lần cuối, em không nghĩ mình sẽ không chôn vùi chính mình trong hối hận." Jennie, lần thứ hai trong đời nàng quỳ xuống van nài một ai đó. Lần đầu tiên là khi nàng van Chaeyoung trở lại với nàng. Rồi nàng rời đi, bỏ lại căn nhà trống rỗng sau lưng, vương vãi trên sàn nhà những mảnh vụn của sự sống. Ánh đèn đường lụi tàn theo dấu chân bước vào trong chiếc xe cảnh sát. Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm vô tận, mang nàng đến cõi hư vô mãi mãi. Cách đó một con đường, anh nhìn bóng hình nàng rời đi trong nuối tiếc và dằn vặt. Anh nhìn sang cơ thể bất động của người em máu mủ ruột thịt. Gò má anh bỏng rát những giọt nước mắt, cơ thể anh quặn lại vì những khoảng trống bên trong. Nhìn đôi mắt khép chặt và cách sự sống đang nối nhau lách ra khỏi những tấc da thịt của em, anh gục ngã và cánh cửa của bình yên lại một lần nữa đóng sầm lại trước mắt anh. "Anh đã đắp cho em ấy một nấm mộ, mỗi ngày anh đều đến thăm vì ắt hẳn em ấy sẽ cô đơn lắm." Jake xót xa nhìn gương mặt tiều tụy của Jennie, như thể chỉ cần chạm vào làn da trắng như sứ của nàng thì nàng sẽ hóa thành tro bụi. "Cảm ơn anh..." Nàng trả lời, đuôi mắt nheo lại, những tàn tích của thời gian hiện ra trên làn da của nàng. Đã hai mươi năm rồi. Jake muốn nắm lấy bàn tay gầy guộc của người con gái nhỏ bé và yếu đuối nhất trên thế giới này ở bên kia lớp kính, nói với nàng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng anh biết điều đó chỉ vô dụng, khi mà người trước mắt anh đã rời đi từ rất lâu rồi. Kể từ khi thế giới của nàng bị nhấn chìm trong biển lửa, kể từ khi khái niệm của hạnh phúc trở nên lạnh ngắt và buông xuôi trong vòng tay nàng. "Anh về đi, gia đình anh chắc đang chờ anh đấy." Jennie thều thào, nàng nuốt xuống một cách khó khăn. "Anh biết rồi." Jake gật đầu, nếp nhăn giữa lông mày xô vào nhau. "Anh về đây." . Jennie bước ra khỏi cổng, đôi mắt mờ đục của nàng chạm phải ánh mặt trời trong veo của sớm mai. Đã lâu lắm rồi nàng không nhìn thấy mặt trời, nó vẫn rực rỡ như lần cuối cùng nàng thấy nó ở phía bên kia bức tường đá. Cách nàng không xa là một người phụ nữ cao ráo, mái tóc nâu xõa trên bờ vai cứng cáp của cô. Cô tiến từng bước lại gần nàng, đưa tay nhấc hộ nàng chiếc túi trên vai. "Chị." Cô gọi, và nàng gật đầu, dần lấy lại sự tỉnh táo của mình. "Lisa." Nàng gọi, và cô khoác lấy bờ vai gầy của nàng. "Về thôi." Lisa bước chậm rãi cùng Jennie về phía chiếc xe ô tô đã đợi sẵn bên ngoài. Jennie bước vào xe, vừa kịp để thấy một thiếu nữ trẻ ngồi ở ghế phụ lái, đôi mắt nai thấp thoáng trong gương chiếu hậu khiến nàng giật mình, trái tim nàng hẫng một nhịp. "Jennie, đây là..." Lisa thắt dây an toàn vào rồi nhìn sang thiếu nữ bên cạnh. "Con gái em." Jennie thở hắt ra một hơi, thiếu nữ quay ra sau để nhìn nàng, rồi đôi mắt nai cong thành trăng khuyết, khiến những đợt sóng trong trái tim nàng ngày một dữ dội. "Chào cô, mẹ cháu đã kể về cô nhiều lắm." Con bé cười rạng rỡ, nụ cười vương nồng ấm của ánh dương chứ không nhàn nhạt ánh trăng như em. "Cháu là Roseanne." Con bé nghiêng đầu, và Jennie như chết lặng. Nàng lắc nhẹ đầu để lấy lại ý thức và nàng bắt gặp buồn rầu thấp thoáng trong đôi mắt của Lisa qua gương chiếu hậu. Nàng nuốt nước bọt, gượng gạo vẽ lên một nụ cười. "Rất vui được gặp cháu." "Con bé hai mươi tư tuổi rồi, hết tháng này là sang hai mươi lăm." Lisa nhấp một ngụm bia, nhìn người phụ nữ trước mắt khoác lên mình lớp lớp những cánh hoa héo úa mà thời gian để lại cho nàng. "Con bé rất xinh đẹp." Jennie nhìn qua lớp kính mờ bụi trên tường, ánh trăng dịu dàng vuốt ve nếp nhăn ở khóe mắt nàng. "Hai mươi tư... hai mươi lăm... hệt như hai chúng ta hồi đó nhỉ...?" "Chắc chị cũng mệt rồi, chị ngủ tạm ở đây nhé, khi nào thủ tục xuất ngoại xong xuôi em sẽ báo ngay." Lisa đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ trải ga trắng. Jennie gật đầu rồi nhìn người bạn, người em đã trở nên trưởng thành hơn từ lúc nào bước khỏi căn phòng và đóng lại cánh cửa gỗ. Thời gian đã lấy đi và ban cho họ quá nhiều thứ, nực cười làm sao khi mà khái niệm về thời gian trong tiềm thức của nàng đã phai nhạt như những dòng chữ viết vụng về trên nền cát. Nàng nằm xuống, và như mọi khi, nàng chật vật một lúc lâu để đi vào giấc ngủ. Trong cơn mê man và cái lạnh ôm lấy nàng lúc tờ mờ sáng, nàng thấy một bóng hình thân quen hiện ra trước thứ ánh sáng pha trộn giữa ánh trăng và ánh dương. Đôi mắt nai trong veo nhìn nàng đầy xao xuyến và đớn đau, nàng quặn người lại, đầu đau như vừa có một viên đạn xuyên qua. Nàng quằn quại để đẩy mình vào giấc ngủ một lần nữa. . "Roseanne tối qua có ngủ lại đây không?" Jennie nhấp ngụm trà quế Lisa pha lúc sáng sớm. Đôi mắt nàng vương đầy mỏi mệt khi cơn mộng mị trước đó cứ ấp ôm lấy nàng. "Không? Con bé ngủ lại nhà bạn dưới phố rồi." Lisa nhún vai trả lời, rót cho mình một tách trà đầy. "Có chuyện gì ạ?" "Không có gì, chắc chị mệt quá nên gặp ảo giác." Đó không phải lần đầu tiên Jennie mơ về em, về người nàng yêu. Nhưng chưa lần nào nàng thấy chân thực như thế này, như thể sự hiện diện của em mang hơi ấm vuốt ve những vết thương chưa lành trong quá khứ của nàng. Như thể, những nhung nhớ, những lầm tưởng và ảo giác của nàng về em bỗng dưng hòa lại vào nhau và xuất hiện trước nàng với hình dạng bằng xương bằng thịt. Nàng lắc đầu thở dài, nàng tưởng rằng vết sẹo trong tim đã đóng lại sau hơn hai thập kỷ mất em. . Ánh bình minh dịu dàng hôn lên khóe mắt người thiếu nữ, rót lên nhân gian bao nồng ấm thấm đượm hương vị của sự sống. Người thiếu nữ quỳ xuống trước phiến đá im lìm, chạm tay lên mặt đá để chắc rằng nó tồn tại. Ngón tay gầy guộc và xanh xao của người lướt qua những nét chữ nghiêm nghị khắc trên mặt phiến đá. Park Chaeyoung. Rồi em gục xuống mặt đất và bật khóc nức nở. . Jennie bước vào căn nhà gỗ nhỏ, nàng nhìn xung quanh rồi hoài nghi khi nhìn thấy vài bộ váy đang đặt trên chiếc ghế sofa. Gạt bỏ đi suy nghĩ mỏi mệt, nàng im lặng và tận hưởng sự ấm áp chào đón của căn nhà, có lẽ vì nó giống một nơi nàng rất yêu trước đây. -Em để vali của chị vào trong phòng ngủ nhé. -Lisa bước vào nhà sau nàng, nhận được sự chấp thuận của nàng rồi cô kéo vali vào gian phòng nhỏ. Jennie ngồi xuống, chạm tay vào những bộ váy voan mềm mại, ngón tay nàng như được truyền thêm sức sống. Nàng nhìn Lisa bước ra khỏi phòng và ngồi xuống ngay đối diện. -Cảm ơn em vì căn nhà, và những thứ này? Nó thật tuyệt vời. -Nàng dịu dàng nhìn quanh căn nhà ngập tràn ánh nắng trong veo như mật ong. Quả là một nơi tuyệt vời cho những tháng ngày cuối cùng trong cuộc đời nàng. Lisa không đáp, cô lặng im. Nhìn ánh mắt của Jennie đã đỡ đục ngầu hơn lần đầu cô thấy sau khi nàng ra tù. -Jennie. -Cô gọi, tim bỗng dưng đập nhanh đến bất thường, cô không nhận ra bản thân đang hồi hộp đến mức nào. -Gì vậy? -Jennie quay lại nhìn Lisa, cô đang ngập ngừng tìm từ để nói với nàng. -Đầu tiên, em mong chị hãy im lặng và nghe em nói hết. -Lisa mở lời. -Xin chị, hãy im lặng và bình tĩnh. Jennie hoài nghi, cảm giác bất an bị nén lại trong lồng ngực khi nhìn thấy vẻ mặt của Lisa. Nàng chậm rãi gật đầu. Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, cô im lặng một lúc. Cô nuốt nước bọt, lôi những tờ giấy được xé ra và đặt trên mặt bàn. Cô nhìn Jennie nhặt chúng lên xem xét rồi mới bắt đầu. -Chúng em đã gặp những bác sĩ tài giỏi nhất, khi mà nhìn thấy một tia sáng hi vọng đã sáng lên. Chúng em không mất nhiều thời gian để thu xếp nhưng mà... thời gian để chờ đợi, quả thực rất kinh khủng. -Lisa chậm rãi nói. -Em đã chờ, em đã ngủ để rồi lại tỉnh dậy giữa đêm. Những ngày như vậy nối tiếp nối tiếp.... Nó như một vòng quay vô tận và chúng em đang chơi một trò chơi đánh đổi với thần Chết. Thần Chết liên tiếp bày ra những nước cờ muốn dìm chúng em xuống hố sâu tuyệt vọng, nhưng không một ai bỏ cuộc cả. Rồi quan trọng nhất, có thể cậu ấy đã nhìn thấy sự tha thiết và thứ tha của em, của Jake và của chị... Bốn năm, chúng em đã đợi cậu ấy bốn năm, Jennie ạ... Nhưng mà chắc không là gì so với chị đã chờ cậu ấy cả cuộc đời đâu nhỉ? Những bước hồi phục quả là những tháng ngày mơ hồ mà không hề biết trước kết quả ra sao, chúng em đã suýt bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng cậu ấy,...cậu ấy thực sự yêu chị đến vĩnh cửu. Cậu ấy bước đi trên những mảnh sành của quá khứ để chờ chị trở về, cậu ấy gắn lại những mảnh vỡ của cuộc đời cậu ấy. Cậu ấy đã bao lần đùa nghịch với thần Chết rồi. Em nghĩ cả ông trời cũng đều mỏi mệt với sự bền bỉ của tình yêu giữa hai người... Lisa nắm lấy tay Jennie, người đang chết lặng trước những lời nói của cô. Như nhìn thấy một đôi mắt, một dáng vẻ của thiếu nữ trẻ bồng bột hơn chục năm trước, Jennie, hoàn toàn chết lặng. -Nhưng chị biết bức tranh cuộc đời cậu ấy không thể hoàn thành nếu không có chị mà. Cô dẫn Jennie đang bước từng bước chậm chạp trên đôi chân đang run rẩy của mình. Nàng nhìn Lisa bằng đôi mắt chứa đựng một vì tinh tú đang lớn dần và chắc chắn sẽ vỡ tan ra những giọt lệ. Nàng bước qua hành lang nhỏ hẹp dẫn đến căn bếp xinh xắn với bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Nàng run rẩy khi hương thơm quen thuộc chạm vào cánh mũi. Xin em, hãy nói với chị đây là sự thật đi... Lisa đẩy cánh cửa, một màu đỏ nhung nồng ấm hòa quyện vào màu vàng của ánh dương. Tràn vào đáy mắt của Jennie. Căn phòng trống rỗng và cô quạnh của nàng như bừng sáng. Từng lát gạch men ốp trên mái nhà dột nát trong trái tim nàng như nối tiếp nhau lấp kín những khe hở mà gió lạnh luồn qua. -Chúc chị hạnh phúc mãi mãi, Jennie. Lisa buông tay Jennie, đẩy nhẹ nàng bước xuống khu vườn hoa hồng đang trải rộng trước mắt. Nàng điếng người bước từng bước vụng về và yếu ớt. Như thể nàng không thể tin nổi, nàng chênh vênh và lồng ngực nàng lại bị bóp nghẹt. Nàng đang quỳ xuống van xin ông trời rằng nàng đang không mơ, nàng ước chi có một tấm thảm rải kín mảnh sành để nàng bước lên. Có như vậy nàng mới tin rằng nàng đang tỉnh táo. Bóng hình quá khứ mà nàng ấp ôm trong giấc ngủ, trong những cơn gió lạnh lùa vào kẽ tay nàng và kí ức từ em là thứ duy nhất mang nàng lại với cuộc sống. Em yêu dấu của tôi ơi. Em quay lại, và đôi mắt em chạm ánh mắt nàng. Ánh mặt trời chói rọi và nàng cứ ngỡ như là lần đầu tiên. Như thể nàng đã hôn mê hai thập kỷ và đến bây giờ nàng mới tỉnh dậy. -Jennie. Em gọi tên nàng, và đại dương trong mắt nàng trào ra khỏi kẽ mi, thấm ướt đôi gò má nhàn nhạt những tàn tích của thời gian. end.
|