Thủy Hỏa Giao Dung
|
|
Chương 45
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 Đại sảnh đường hoàng lộng lẫy, trên trần treo đầu thủy tinh lóa mắt, âm nhạc tao nhã, lễ phục hoa lệ, ngừng khuôn mặt mang theo ý cười nhã nhặn hoặc là vẻ kích tình, giữa sàn nhảy là người tao nhã đầy kỹ thuật, buổi tối tại đây mà càng lộ ra vẻ phóng đãng, không biết làm cho bao nhiêu người say mê, cũng không biết có bao nhiêu người vọng tưởng về quyền sở hữu. Nhân vật chính của bữa tiệc cũng đang khoác bộ lễ phục động lòng người, đứng ở giữa những nhân vật nổi danh, trên mặt duy trì lãnh đạm, khuôn mặt nguyên bản trắng nõn đã hơi phiếm hồng. "Thanh Miểu...", bởi vì trong nhà có chuyện nên đến trễ Đường Vận cố gắng đi tới chỗ nam nhân cùng nữ nhân đang cụng ly nói chuyện, mới đi được hai bước, liền bị Tần Thanh Dật ở bên cạnh ngăn lại, "Tiểu Vận, cùng tôi khiêu vũ một bài được không?" Hơi hơi sửng sốt, nhìn Tần Thanh Dật vài giây, hai má nóng lên, Đường Vận hơi chần chờ, "Em có việc cùng..." "Thanh Miểu và tổng tài Tô thị đang bàn chuyện". Tần Thanh Dật nhã nhặn cười, "Nếu không có chuyện gì gấp, chốc lát nữa nói cũng không sao". "Em...", cắn cắn môi, mắt vẫn nhìn tổng tài Tô thị đang nói gì với Tần Thanh Miểu, cuối cùng Đường Vận cũng gật đầu, tay để lên tay Tần Thanh Dật, "Được rồi". "Ha ha, trông em có vẻ như quá miễn cưỡng". Tần Thanh Dật nắm tay nàng đến giữa sàn nhảy, bình đạm mang theo Đường Vận cùng khiêu vũ, tiếng nói trầm thấp từ tốn, "Anh sẽ cảm thấy mị lực của mình giảm đi rất lớn". "Di.... Anh như thế này cũng đã mê hoặc mấy tiểu cô nương rồi". Đường Vận liếc cái xem thường, dưới chân cũng không hốt hoảng, bước nhảy nhanh nhẹn. Bên kia, Tần Thanh Miểu đem ly rượu bỏ lên khay phục vụ, lại bưng ly bên cạnh lên, cạn ly với tổng tai Tô thị, "Như vậy đi, hợp tác vui vẻ". "Hợp tác vui vẻ". tầm mắt nam nhân đảo qua vai Tần Thanh Miểu, trong mắt lộ một chút nóng rực, "Đúng rồi, còn muốn chúc mừng sinh nhật vui vẻ a, Tần tổng". "Cảm ơn". Không nhìn quá lâu ánh mắt mình cực chán ghét, vẻ mặt Tần Thanh Miểu lạnh nhạt, đem ly rượu hồng uống một hơi cạn sạch, "Tôi còn có việc, không thể bồi nữa". Đem ly để sang bên cạnh, Tần Thanh Miểu đi vài bước, lại bị Vệ Minh Khiêm một thân tây trang đen tươi cười ngăn lại, "Có thể mời em khiêu vũ một bài không? Vị hôn thê của tôi". Nhăn mi, nhìn trước mặt chính là nam nhân mà mình không muốn để ý nhất đang bày ra bộ dáng phóng khoáng khom người mời khiêu vũ, Tần Thanh Miểu trực tiếp đi qua người hắn ta, "Anh nhận sai người rồi". Biến sắc, hiển nhiên là bởi vì thái độ của Tần Thanh Miểu nên rất bất mãn, Vệ Minh Khiêm đang muốn nói cái gì, mấy lão nhân cách đó không xa đi tới, ước chừng là người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, liền khôi phục bộ dáng nho nhã, đến bên cạnh Tần Thanh Miểu, "Anh nói rồi, bác Tần sẽ không vừa lòng thái độ này của em đâu". "Ông ấy không đồng ý, là chuyện của ông ấy". Tần Thanh Miểu lạnh lùng nói đi đến chỗ khác, thấy Vệ Minh Khiêm vẫn theo bên người mình, không khỏi nhăn mi, có chút phiền toái cầm lấy ly rượu trên bàn, một ngụm uống cạn. "Em đêm nay, rất đẹp". Làm như không nhìn thấy vẻ mặt hờn giận của Tần Thanh Miểu, Vệ Minh Khiêm cười khẽ nói, cũng đến bên cạnh cầm một ly rượu, tự động cạn vào chiếc ly trên tay Tần Thanh Miểu, "Sinh nhật vui vẻ, vị hôn thê của tôi". Trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, Tần Thanh Miểu nhìn chằm chằm Vệ Minh Khiêm một lát, buông ly, thanh âm lạnh lẽo, "Anh không nên quá đáng như vậy". "Như thế nào lại quá đáng?", Vệ Minh Khiêm tươi cười nâng tay xoa xoa khuôn mặt ngày càng đỏ, nhìn từ trên xuống dưới, thấy nữ nhân này so với lúc làm việc thiếu đi vài phần nghiêm túc, tăng thêm vài phần quyến rũ, tươi cười trên mặt lại càng ngả ngớn, từ túi lấy ra một hộp nhung, đưa đến trước mặt nàng, "Đây là quà sinh nhật anh tặng em". Mím môi, dư quang nới đáy mắt nhìn thấy ba mình, ông nội Vệ Minh Khiêm và vài lão nhân đang đi tới, Tần Thanh Miểu nhận cái hộp, "Cảm ơn". "Ha ha...". Vệ Minh Khiêm lại cười, tiến đến hôn lên mặt Tần Thanh Miểu, Tần Thanh Miểu vung tay "chát" một cái ở trên mặt hắn, lực đạo rất lớn, âm thanh vang lên, làm cho không ít người quay dị với ánh mắt khác thường. "Thanh Miểu". Nam nhân trung niên kia cùng với mấy lão nhân đi lại chứng kiến một màn này, biến sắc bước đi nhanh hơn, "Con đang làm cái gì vậy!" "Không có gì!". Tần Thanh Miểu cùng hắn đối diện, sau đó lại quét mắt nhìn lão nhân đang nhìn mình chằm chằm ở sau lưng hắn, trong tay còn nắm chặt cái hộp Vệ Minh Khiêm vừa đưa cho mình, mu bàn tay lộ rõ gân xanh, hiển nhiên là khí lực siết chiếc hộp là cực kỳ to lớn. "Mau xin lỗi Minh Khiêm!" Nam nhân cau mày, "Hôm nay là sinh nhật con, con làm hành động này là cho ai xem?" Trầm mặc một lát, Tần Thanh Miểu thở dài, quay người về phía nam nhân đang bụm mặt, "Thật có lỗi, tôi không nên ra tay mạnh như vậy..." Vệ Minh Khiêm cười cười, đang muốn nói cái gì, lại nghe nàng nói tiếp, "Bất quá, chuyện vừa rồi, tôi hy vọng sẽ không có lần sau". "Thanh Miểu!". Phía sau Tần Thanh Miểu, nam nhân lập tức đề cao thanh âm vài phần, nhưng Tần Thanh Miểu không chút nào để ý, trực tiếp đi tới bên người hắn, lấy cái hộp bỏ vào trong túi hắn, "Ba, con uống rượu, ngày mai còn có việc, đi về trước nghỉ ngơi". Nói xong câu này, cũng không liếc nhìn cha mình một cái, cũng không quay đầu nhìn xung quanh, nữ nhân tối nay tâm tình không tốt nên khi uống rượu đều là một ly rồi lại một ly uống cạn, cước bộ tao nhã trực tiếp rời khỏi đại sảnh, đi thẳng đến xe của mình. Nhưng đi được vài bước, như nhớ tới cái gì, xoay người quay lại đại sảnh, một đường thẳng đến chỗ để rượu, lấy hai chai rượu, sau đó mới trở lại xe mình, trực tiếp mở nắp một chai uống mấy ngụm, khởi động xe. Mãi cho đến khi đậu trong ga ra chỗ ở của mình, hai bình rượu sớm đã trống rỗng, lúc Tần Thanh Miểu xuống dưới, cước bộ có chút lảo đảo, đem của xe đóng lại rồi khó khăn bước lên lầu, mở cửa ra đi vào, liền dựa vào vách tường ngửa đầu thở dốc. Hôm nay chính là sinh nhật nàng, yến hội tối nay cũng chính là tiệc sinh nhật của nàng, nhưng.... một chút nàng cũng không cảm thấy vui vẻ. Nàng không muốn ngày sinh nhật này mà ra khuôn mặt nhã nhặn với đám người nội tâm không biết xấu xa bao nhiêu, cũng không muốn trên danh nghĩa sinh nhật mình nhưng mà bày ra yến hội này... Hằng năm đều như thế... hôm nay, cũng không khá hơn năm vừa rồi chút nào. Mở mắt ra, khẽ thở dài, dùng chút lý trí còn sót lại để đổi giày cao gót rồi mang dép lê vào, hướng phòng của mình mà đi, nhưng đi được vài bước, lại thối lui trở về, nhìn chằm chằm đôi giày màu trắng một vài giây, xoay người đi về hướng phòng khách. Mở đèn phòng khách, Tần Thanh Miểu liếc mắt một cái liền phát hiện được ở trên ghế sô pha dài, người luôn ngốc hồ hồ từ từ nhắm mắt nặng nề ngủ, trong lòng ôm một chú gấu bông, cùng với con gấu lúc trước mình mua cho nàng cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ khác duy nhất một chỗ, đó là con mình mua cho nàng là màu nâu, mà con này có màu hồng nhạt. Đi đến vài bước, nhìn thấy ỏ ngực con gấu có dàn một tờ giấy, trên tờ giấy viết, "Miểu Miểu, sinh nhật vui vẻ". Vài trận phiền toái rốt cuộc cũng dịu xuống, Tần Thanh Miểu ngưng mắt nhìn Cố Úc Diễm nhếch miệng ngủ, ánh mắt rất ôn nhu. Mãi cho đến chỗ sô pha, tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, trong lòng một trận rung động, phủ tay lên, một cái hôn dừng ở trên trán người ngủ say, lại làm cho người kia giật mình thức giấc. Mở mắt ra nhìn người ở trước mặt, cảm xúc mềm mại ở trên trán làm Cố Úc Diễm nhịn không được nhếch miệng ngây ngô cười, theo bản năng muốn đi ôm nàng, lại bởi vì gấu bông trong lòng mà không thể thực hiện được, thấy Tần Thanh Miểu lui về sau, vội vàng mang gấu bông đưa đến trước mặt nàng, "Miểu Miểu, sinh nhật vui vẻ". Nhìn cặp mắt đen bóng sáng như sao một lát, Tần Thanh Miểu đạm đạm cười, "Em tặng chị sao? Tiểu hài tử". "Ách.... không phải như vậy". Cố Úc Diễm tự nhiên nhớ lúc trước Tần Thanh Miểu nói mình ngây thơ, giờ phút này vẻ mặt còn thật sự, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, "Cái này cùng với con gấu kia là một đôi...." "Ha ha..." Tần Thanh Miểu cười cười, tay nhéo nhéo mũi Cố Úc Diễm, tiếp nhận gấu bông hồng nhạt trên tay nàng, ngồi xuống sô pha, "Cảm ơn". Tiến đến giữ mặt nàng hôn một cái, Cố Úc Diễm ngây ngô cười, "Không cần cảm tạ, thích nhất Miểu Miểu.... đúng rồi, chúng ta ăn bánh kem đi". "Ừ?", đêm nay tại yến hội vừa bắt đầu không bao lâu đã ăn qua bánh ngọt nhưng giờ phút này vẫn hừng trí cười, tùy ý Cố Úc Diễm lấy gấu bông trên tay mình để qua bên cạnh rồi kéo đến nhà ăn, lại bởi vì một bàn đồ ăn mà sững sờ tại chỗ. "Ơ, đồ ăn nguội cả rồi..." Sờ sờ đồ ăn trong đĩa, Cố Úc Diễm ngủ đến hồ đồ nên căn bản không biết lúc này đã hơn mười một giờ đêm, há há miệng, buông tay Tần Thanh Miểu, "Để em đem đồ ăn đi hâm lại một chút nga". Giây tiếp theo, Cố Úc Diễm liền bị Tần Thanh Miểu ở phía sau ôm lấy. "Tiểu Diễm..." Thanh âm ôn nhu như nước ở bên tai chậm rãi kêu tên mình, thân mình Cố Úc Diễm cứng đờ, vì vậy cho nên hồi lâu sau cũng chưa đáp lại, cũng là bởi vì người phía sau đang dán sát vào mình. "Em đến lúc nào?", Ôm sát vòng eo nhỏ, Tần Thanh Miểu đem mặt dán sát lên thân mình có chút đơn bạc, khép hờ mắt hỏi. "Ơ...", thân mình rất nhanh liền mềm nhũn ra, Cố Úc Diễm hơi do dự, "Cũng không lâu". "Có thật không?". Từ từ nhắm hai mắt, Tần Thanh Miểu cũng không vì câu trả lời không thật lòng mà sinh khí, nhẹ nhàng hỏi một câu, không thèm nhắc lại. Cố Úc Diễm để mặc nàng ôm, tay khoác lên cánh tay ở trên thắt lưng mình, chớp chớp mắt, "Miểu Miểu?" Không khí tựa hồ truyền đến một tiếng thở dài, ngay sau đó, người vừa mới ở phía sau ôm lấy mình buông tay, Cố Úc Diễm có chút mất mát, nữ nhân vẫn luôn duy trì khuôn mặt không gợn sóng đã đi đến trước mặt nàng, trước ánh mắt nghi hoặc của nàng, ôm lấy cổ rồi hôn lên môi nàng.
|
Chương 46 (H)
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 "Ngô.... Miểu Miểu ....", Không biết từ khi nào đã ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, sau khi rời môi ra thì Cố Úc Diễm nhìn nữ nhân đang ngồi trên đùi mình, ôm lấy cổ ánh mắt lộ vẻ quyến rũ, trái tim đập gia tốc, tay đặt ở bên ghế, muốn ôm thắt lưng Tần Thanh Miểu, nhưng không dám. Trong nội tâm đang có cái gì kêu gào muốn đi ra, đầu nặng nề, biết rõ xúc động đến nỗi muốn bức ra, nhưng lại luyến tiếc rời đi, ngay cả tầm mắt cũng luyến tiếc như thế. "Cùng uống rượu với chị". Người kia cũng đồng dạng vì hôn lâu mà thở phì phò, Tần Thanh Miểu nâng tay lên phủ hai má Cố Úc Diễm, ở khóe môi nàng hôn một ngụm, đứng dậy trở về phòng mình, sau khi trở ra liền cầm theo chai rượu. Vội vàng chạy lại đỡ nữ nhân rõ ràng say rượu mà bước đi lảo đảo, Cố Úc Diễm rất đau lòng cầm chai rượu trong tay nàng, "Không thể uống nữa, chị say rồi". "Ai nói với em là chị say?", Nhíu mi, đẩy nàng ngã lên ghế, mở bình rượu ra, trực tiếp uống một ngụm, một tay kia khẽ vuốt hàng mi đang nhíu lại của Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu đạm đạm cười, đôi mắt uyển chuyển như nước, làm Cố Úc Diễm nhìn thấy có chút ngây người, "Chị say sao?" "....", hai má lại càng nóng hơn, trong thân thể xúc động gào thét, Cố Úc Diễm hoàn toàn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, yên lặng cùng Tần Thanh Miểu nhìn nhau, một câu cũng không nói được. "Khát nước?", không bỏ qua động tác nuốt nước miếng của nàng, Tần Thanh Miểu cười nhẹ, uống một ngụm rượu, trực tiếp hôn lên môi Cố Úc Diễm, đưa rượu qua miệng nàng. Một ngụm nuốt xuống, Cố Úc Diễm liền cảm thấy thân thể nóng hơn nữa, tay đặt lên trên hông của nữ nhân gần trong gang tấc, đứng dậy, nhắm mắt lại nuốt sạch rượu rồi hôn lên môi cô. Tay ở bên hông cô di chuyển lên trên chạm được phần lưng trần của Tần Thanh Miểu, cảm thụ được da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, tay trái lại càng dùng sức đem Tần Thanh Miểu kéo vào lòng mình, thân thể cùng thân thể ma sát nhau xao động trong lòng cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Trong lúc hôn, Cố Úc Diễm bị thân mình Tần Thanh Miểu làm cho lui về sau không ngừng, mãi cho đến khi chạm vào tường, lại tiếp tục kịch liệt hôn. Hai tay ôm lấy cổ Cố Úc Diễm không biết từ lúc nào đã di chuyển đến quần áo mỏng manh bên hông cô, xốc áo lên vuốt eo nhỏ, Tần Thanh Miểu buông môi nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt sớm đã đỏ bừng của người kia, "Ngày mai có cuộc thi sao?" Trong đầu sớm đã hỗn loạn thành một đoàn, không biết có phải Tần Thanh Miểu tối nay nhiệt tình như vậy là bởi vì rượu kia hay không, Cố Úc Diễm ngây ngốc nhìn Tần Thanh Miểu, lắc đầu, thanh âm có chút loạn, "Không... cuối tuần... sau mới bắt đầu". "Một ngày không ôn tập, sẽ không sao?", lại chạm nhẹ lên môi nàng nỉ non nói, tay Tần Thanh Miểu chạy loạn ở cánh lưng bóng loáng của Cố Úc Diễm, ánh mặt lộ ra quyến rũ, thanh âm cũng không còn lạnh lùng như ngày thường, lúc hỏi vấn đề này vẫn rất lí trí, "Đêm nay không ôn tập được không?" "Ừ... cũng không có vấn đề gì...". Rõ ràng là ánh mắt người nọ trông rất thanh tỉnh nhưng lại lộ vẻ mê ly, miệng hàm hồ nói xong lại muốn hôn Tần Thanh Miểu, nhưng Tần Thanh Miểu lại thối lui về sau một chút, nhẹ nhàng cười cười, "Muốn đốt đèn? Hay là muốn phóng hỏa đây?" "Miểu Miểu....", nóng vội bước về phái trước, tay lập tức giữ chặt tay Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm nhíu mi, vội vã muốn đem nàng trở lại lòng mình, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh lén lút xem ở trên web. Có chút lảo đảo lui về sau, để Cố Úc Diễm đuổi kịp bước chân mình, mãi cho đến phòng của mình, Tần Thanh Mểu ngồi bên giường, tay chống đỡ thân mình, khóe môi cười cười làm cho người kia có chút hoàn hồn trở về. "Miểu Miểu....", một đường lại đây, đầu óc đã thanh tỉnh hơn, tuy vẫn có chút hỗn loạn, nhưng chỉ là một ngụm rượu, Cố Úc Diễm vẫn chưa đến nỗi say, lúc này đứng ở bên giường Tần Thanh Miểu, nhìn nữ nhân mặc lễ phục rất mị hoặc, không khỏi lắp bắp, "Chị...chị chị....mau đi ngủ đi..." Nếu như Miểu Miểu không có uống rượu, như vậy.... Bây giờ Miểu Miểu, thật sự rất bình thường, nhưng.... nếu say, tại sao nàng có thể hỏi mình mấy vấn đề liên quan đến kiểm tra, hơn nữa, ánh mắt cũng không giống như là say nha. Vươn tay đưa tới trước mặt Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu thu nụ cười, ngưng mắt nhìn nàng, không nói gì. "Miểu Miểu...", Cố Úc Diễm không rõ động tác của nàng như vậy là có ý gì, cắn môi dưới, vươn tay nắm lấy tay nàng, tiếp theo còn chưa kịp phản ứng, liền bị kéo ngã xuống giường. "Miểu....Miểu Miểu...", trừng lớn mắt nhìn Tần Thanh Miểu bỗng dưng xoay người nằm lên trên người mình, Cố Úc Diễm lại tiếp tục cà lăm, "Chị...chị chị....chị..." "Chị hỏi em mấy chuyện". Trên mặt Tần Thanh Miểu không có chút tươi cười, nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu như nước, tiếng nói cũng thực nhu hòa, làm cho Cố Úc Diễm ngoan ngoãn gật đầu, chờ nàng hỏi. "Em là ai?" "Miểu Miểu?", nghe nàng hỏi vấn đề này, Cố Úc Diễm lại trừng lớn mắt, con ngươi đen bóng lộ vẻ khó hiểu, lại lập tức xẹt qua một chút ảo não. Quả nhiên, Miểu Miểu say.... Vừa nãy nên ngăn cản cô uống rượu, còn có đêm nay, vì cái gì di động cô luôn tắt máy, còn ở bên ngoài uống rượu nhiều như vậy? "Chị không có say", chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra suy nghĩ của Cố Úc Diễm, mặt Tần Thanh Miểu lại càng gần sát mặt nàng, thanh âm trầm xuống, "Trả lời chị, em là ai?" "Em... em là Cố Úc Diễm...", đôi mi thanh tú nhăn lại trả lới, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy một trận bối rối, tay cầm lấy gra giường, liền bị tay Tần Thanh Miểu cầm lấy, mười ngón giao khấu. "Cố Úc Diễm...", nhẹ giọng lặp lại ba chữ này, Tần Thanh Miểu nhìn nàng một lúc lây, lại cười, "Tiểu Diễm?". "Là ...là...", bị ánh mắt sáng quắt của nàng nhìn đến có chút mất tự nhiên, Cố Úc Diễm dời tầm mắt, lại nhìn thấy cổ áo lễ phục trễ xuống lộ ra hai đỉnh núi tuyết trắng cao ngất, đầu óc nóng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. "Là Tiểu Diễm của chị?", hoàn toàn không để ý động tác của mình đã làm lộ cảnh xuân, thân mình Tần Thanh Miểu càng thấp, môi làm loạn trên mặt Cố Úc Diễm. "Là...". Tầm mắt hoàn toàn không thể rời khỏi hai mảnh đầy đặn kia, Cố Úc Diễm nắm chặt tay Tần Thanh Miểu, ngực phập phồng không ngừng, cổ họng một trận khô rát, thanh âm run rẩy, "Miểu ... Miểu Miểu..." "Vậy em nói, em là của chị". Thanh âm vừa rồi còn rất nhu hòa giờ đây trở nên bá đạo, ngữ khí cũng thập phần cường ngạnh, Tần Thanh Miểu nâng đầu, nhìn chằm chằm mắt Cố Úc Diễm, "Nhìn chị nói". Bởi vì động tác của Tần Thanh Miểu, nên hai mảnh tuyết trắng đầy đặn lại lay động, Cố Úc Diễm cơ hồ hít một ngụm khí lạnh, rất gian nan đem tầm mắt dời đi, cùng Tần Thanh Miểu đối diện, "Miểu Miểu..." "Nói". "Em... em là của chị". Nghe lời nói xong, lại bởi vì nội dung câu nói mà tai nóng lên, tay Cố Úc Diễm giãy khỏi tay Tần Thanh Miểu, trực tiếp ôm lấy Tần Thanh Miểu hôn lên, Tần Thanh Miểu ôn nhu cười, vẫn không có chút phản kháng liền bị nàng xoay người áp dưới thân, tay lại để ở cánh môi đang muốn hôn lên của nàng, "Em vẫn chưa trả lời chị". "Em trả lời rồi". Lý trí đã sớm không còn thanh tỉnh nữa, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy trong lòng mình đang có cái gì gãi không ngừng, làm cho mình muốn đem Tần Thanh Miểu ôm chặt lấy rồi làm chút gì, tốt nhất là trực tiếp đem nàng tiến vào cơ thể mình đến không thể nào tách ra được nữa, nhưng lại bị Tần Thanh Miểu để như thế, rất rốt ruột nói, "Em rõ ràng vừa mới trả lời". "Còn có một vấn đề nữa". Tay một lần nữa đem nàng đẩy ra, lại áp lên người nàng, Tần Thanh Miểu chơi đùa sợi tóc trên sườn mặt, "Ngoan ngoãn trả lời, chị cho em gần gũi". "Được.... em ngoan ngoãn trả lời...." "Muốn đốt đèn? Hay là muốn phóng hỏa?", hai chân tách ra quỳ ở hai bên sườn Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu nói xong, tay đã đi đến sau lưng kéo cái khóa của bộ lễ phục, lấy tay Cố Úc Diễm để lên vai mình, chậm rãi đem tơ lụa trên người mình kéo xuống, "Ân?" Trong nháy mắt không thể hô hấp nổi, Cố Úc Diễm lăng lăng nhìn bộ lễ phục bởi vì động tác của Tần Thanh Miểu đã chảy xuống bên hông nàng, một mảnh tuyết trắng đầy đặn mới vừa rồi cố gắng nhìn giờ này xuất hiện rõ trước mặt mình, mắt cả nhảy cũng không nháy một cái, thật giống như là bị điểm huyệt đạo. Bởi vì bộ lễ phục hở lưng, nên Tần Thanh Miểu không có mặc nội y, ở trên đỉnh của hai luồng rất tròn chỉ dán hai miếng dán, giờ khắc này nửa thân trên gần như xích lõa trước mặt Cố Úc Diễm, nhưng nàng cũng không thèm để ý, trực tiếp lấy tay Cố Úc Diễm phủ lên khỏa đầy đặn của mình, cúi thân mình xuống hôn môi nàng, "Như thế nào không trả lời chị?" Tay không thể nắm trọn khỏa đầy đặn, cảm giác trắng mịn mềm mại, người không ngừng bị khiêu khích cuối cùng cũng không thể áp chế xôn xao trong cơ thể, lại đem Tần Thanh Miểu áp dưới thân, hôn môi nàng, tay cầm khối rất tròn vuốt ve, đầu ngón tay xé mở miếng dán, một tay ở bên hông nàng chạm đến phần lễ phục còn sót lại, trực tiếp kéo lễ phục kéo xuống, mãi cho đến đầu gối thì dừng lại "Miểu Miểu.... Miểu Miểu....", buông môi cô ra, kêu loạn tên cô, môi dừng ở vành tai cô, Cố Úc Diễm sờ soạng đem miếng dán ngực ở ngực bên kia của Tần Thanh Miêu gỡ bỏ, nghe thấy thanh âm thở nhẹ không thể khắc chế được của cô, đầu ngón tay tiếp xúc trên đỉnh, ngẩng đầu thở hổn hển, thân thể dời xuống lại nghe được cô duyên dáng kêu to một tiếng, lưỡi lại càng làm loạn lên. "Ân...", người ở bên dưới cũng khó có thể khắc chế xôn xao ôm chặt lưng Cố Úc Diễm, mặc nàng ở trên người mình làm càn, cắn môi cố gắng áp chế tiếng kêu cực thẹn kia. Giờ phút này đầu óc đã sớm hỗn loạn thành một đoàn, Cố Úc Diễm theo bản năng đem tay phủ lên địa phương tối tư mật của Tần Thanh Miểu, nhận thấy quần lót tơ lụa một mảnh ướt át, hạ mắt, ngốc hồ hồ ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, "Miểu Miểu....". "Ách...Sao... Ân... Sao?", khoang miệng ấm áp rời khỏi ngực mình, bàn tay còn lại vẫn theo bản năng vuốt ve phần mềm mại phía bên kia, Tần Thanh Miểu hé miệng, thanh âm yêu kiều lập tức tràn ra, gian nan nói hai chữ xong lại một lần nữa cắn môi. "Như vậy.... chính là phóng hỏa sao?", tay ở mảnh tơ lụa kia ma sát, rõ ràng có thể cảm giác được khối vải dệt mỏng manh đã ươn ướt, Cố Úc Diễm nói, "Em...em có thể....đốt đèn...cũng có thể phóng hỏa sao?" "...Ngu ngốc". Tần Thanh Miểu nhắm mắt lại cố đè thấp thanh âm, lại tràn ra giọng mũi, "Nếu dong dài nữa... liền ...ách...a..." Lời còn chưa dứt, người kia căn bản đã không kiềm chế nổi trực tiếp hôn lên bụng cô, một cái rồi rồi một cái hôn không ngừng, một đường đi xuống, thẳng đến hạ thân của cô thì không ngừng rung động. Ngốc lăng nhìn phiến vải dệt một lát, Cố Úc Diễm lại liếc mắt nhìn Tần Thanh Miểu một cái, thấy cô khép hờ mắt ngửa đầu không nhìn mình, thở hổn hển, thân thủ đem hai chân của cô tách ra, cúi người cách lớp vải dệt hôn lên. "Hưm...", Tần Thanh Miểu lập tức nắm chặt gra giường, "Em...em...". "Miểu Miểu....", thì thào kêu tên của cô, đầu lưỡi Cố Úc Diễm cách lớp vải dệt liếm, cố gắng gần sát địa phương nóng như lửa kia, mãi cho đến lúc không nhịn được nữa, mới ngồi thẳng dậy đem lớp vải dệt kia cởi bỏ, cúi đầu nhìn phiến lửa nóng kia một lát, đầu ngón tay run run chạm vào. Thiếu một tầng vải dệt tơ lụa, địa phương mềm mại kia không hề bị ngăn trở cứ như thế bị vuốt ve, thân mình Tần Thanh Miểu không ngừng run lên, cảm giác được đầu ngóc tay kia chậm rãi xâm nhập vào cơ thể mình, cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền. Trên trán một giọt rồi một giọt mồ hôi chảy xuống, Cố Úc Diễm cũng không để ý chút nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm địa nơi đó, đầu ngón tay một chút rồi một chút tiến vào, thẳng đến khi cảm nhận được một tầng ngăn trở, mới ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang gắt gáo căn môi không nhìn mình, đầu óc lập tức thanh tỉnh. Trước kia.... từ ngày mà nàng và Tần Thanh Miểu ở buồng vệ sinh của luật học viện gặp được chuyện đó, vô số lần, vô luận là tiểu thuyết, hay là vụng trộm xem trang web, trong đầu nàng đầu suy nghĩ đến Tần Thanh Miểu, thậm chí còn nghĩ đến việc cùng Tần Thanh Miểu làm chuyện như vậy.... nhưng, nàng chưa từng nghĩ tới, Tần Thanh Miểu cư nhiên... "Em đồ ngốc này....", người kia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cả nửa ngày, thân mình bởi vì ngón tay Cố Úc Diễm xâm nhập mà một trận khó nhịn, Tần Thanh Miểu mở mắt ra, nhìn đến bộ dáng nàng ngốc lăng nhìn chằm chằm mình, vừa thẹn vừa giận, "Hừ....em làm cái gì.... sao..." Hoàn hồn, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, thân mình hướng lên trên hôn môi Tần Thanh Miểu, "Miểu Miểu, em thật sự có thể chứ?" "Ngu ngốc...", yêu kiều thở hổn hển, Tần Thanh Miểu làm như giận mắng nàng một câu, tay phải đang cầm gra giường cầm lấy tay phải Cố Úc Diễm, đẩy đẩy một chút, rồi buông ra, vuốt vuốt tóc nhìn nàng, "Như vậy.... Hiểu chưa?" Máu nóng trong thân thể tại một khắc này như bị củi lửa đốt lên, không ngừng hôn Tần Thanh Miểu, ngón tay dùng sức phá đi tầng chướng ngại kia, nghe được tiếng kêu rên thì vội vàng ngừng động tác trên tay muốn trấn an cô, Cố Úc Diễm hấp hấp cái mũi, thân mình lui xuống, môi tại đùi trong hôn xuống, đầu lưỡi an ủi nơi tư mật. Lưỡi và ngón tay chậm rãi chui vào làm cho tiếng thở của Tần Thanh Miểu càng ngày càng nặng, tay vừa mới nắm gra giường giờ đã gắt gao bịt kín miệng mình, ánh mắt Tần Thanh Miểu mê ly nhìn trần nhà, thân mình từng đợt kịch liệt, cơn sóng triều một lần lại một lần đánh úp tới, dùng sức cắn tay mình, thân mình cứng đờ khi đạt tới cao trào nhất. Đứng thẳng thân mình thì nhìn thấy động tác cắn tay của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm cực kỳ đau lòng, nghĩ đến mình lần đầu hành động không tính là ôn nhu khẳng định làm cho cô đau đớn cực vội vàng ôm lấy cô, thanh âm lộ vẻ đau lòng, "Miểu Miểu, Miểu Miểu.... không đau, không đau..." "Ngu ngốc...", suy yếu mắng một câu, thân mình lui vào trong lòng nàng, Tần Thanh Miểu nhắm mắt lại, vẫn còn thở dốc, "Không được... nháo nữa..." "Được, em không nháo". Đem nàng ôm sát, kéo chăn qua đắp lên người nàng và mình, lại nghĩ cái gì, đứng dậy đem mấy miếng vải vướng bận nho nhỏ của bộ lễ phục rút đi, trở về nằm bên cạnh Tần Thanh Miểu đã thấy cô nhắm mắt ngủ say như chết, Cố Úc Diễm ngơ ngác nhìn dung nhan ngủ ngón, vươn tay phải nhìn ngón tay mình hôi lâu, lại một lần nữa ôm chặt cô, cũng nhắm mắt theo. Lời của editor: lần đầu edit H, còn nhiều bỡ ngỡ và run rẩy, có gì sơ sót mình mọi người bỏ qua nha.
|
Chương 47
Editor: nhattientri "Ân...", Không biết ngủ bao lâu, cảm thấy thân mình vô lực, đảo mình, theo thói quen phát ra một tiếng giọng mũi, cánh tay động tới phần nệm lạnh lẽo bên cạnh, Cố Úc Diễm nhíu nhíu mày, rồi đột nhiên mở mắt ra ngồi phắt dậy, nhìn thấy bên cạnh giường trống không, lại nâng tay phải lên tìm kiếm, mờ mịt xoay đầu. Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Tần Thanh Miểu khoác khăn tắm trên người đi ra, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Cố Úc Diễm ở trên giường, sắc mặt biến đổi, có chút không tự nhiên kéo khăn tắm xuống, đi thẳng đến tủ quần áo, đem khăn tắm cởi ra rồi khoác áo ngủ vào, xong rồi mới đến chỗ người đang ngồi ngốc ở trên giường đang nhìn mình, nhướng mi, "Tỉnh?" Xê dịch đến mép giường, giữ chặt hai tay Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm vẫn ngửa đầu ngơ ngác nhìn nàng, nhưng vẫn không nói gì. Để mặc một tay cho nàng lôi kéo, một tay kia thì vươn ra ngón trỏ chọt nhẹ vào trán nàng, sau đó sờ sờ đầu tóc mềm mại, Tần Thanh Miểu ngồi vào bên giường, cùng nàng đối diện, "Nhìn mãi không chán a?" Lắc đầu, thân mình xê dịch đến muốn ôm lấy nàng, nhưng bởi vì tư thế có vấn đề nên khó chịu nhăn mi, liền quỳ đứng dậy hướng Tần Thanh Miểu, nhưng lại bị nàng đè lại, Cố Úc Diễm chu chu miệng, "Miểu Miểu..." "Em a....". Thở dài bỏ tay ra, ngay sau đó liền rơi vào một vòng ôm ấm áp, Tần Thanh Miểu để mặc nàng ôm, nhắm mắt lại gối đầu lên bả vai nàng. "Miểu Miểu...", Vẫn duy trì tư thế ôm sát nàng, Cố Úc Diễm cọ cọ cằm lên trán Tần Thanh Miểu, cố gắng nói lời muốn nói, "Em...em....chị....tối hôm qua..." "Hử". Nhẹ nhàng lên tiếng, Tần Thanh Miểu cũng không mở mắt ra, nhưng nghe thanh âm ấm áp ấp úng kia, đạm đạm mở miệng, "Nếu nói lắp nữa thì đừng nói chuyện". "Ách". Cố Úc Diễm lập tức cứng họng, trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu xuống ma sát hai má Tần Thnah Miểu, "Miểu Miểu....tối hôm qua chị uống rượu, em..." Tuy rằng rốt cuộc cũng không còn lắp bắp nữa, nhưng Cố Úc Diễm vẫn thập phần lo lắng, vừa tỉnh ngủ thì không thấy Tần Thanh Miểu bên cạnh, không nghĩ tới nàng cư nhiên lại từ phòng tắm đi ra. Sợ hãi nàng sẽ tiếp tục sinh khí mà làm mặt lạnh với mình, nhưng cuối cùng là một khuôn mặt không tính ôn nhu nhưng cũng không tuyệt tình lạnh lùng.... nàng căn bản không thể đoán ra suy nghĩ của Tần Thanh Miểu, lại nghĩ đến đêm qua ngón tay của mình đã phá vỡ một tầng chướng ngại, còn có vết máu ở trên gra giường lam nhạt... Nàng không biết nên làm thế nào mới đúng, càng không biết tối hôm qua vì sao Tần Thanh Miểu lại như vậy, rồi lại càng sợ hãi Tần Thanh Miểu sẽ oán hận nàng. "Chị không uống rượu". Mở mắt ra, cũng không để nàng nói hết câu, Tần Thanh Miểu quay đầu, nhìn thẳng nàng, con ngươi trong trẻo toát lên sự bình tĩnh, "Chị đã nói rồi, những gì đã làm, chị đều nhớ rõ". Chăm chăm nhìn nàng, Cố Úc Diễm hơn nửa ngày vẫn chưa nói chuyện, thẳng đến khi Tần Thanh Miểu thở dài rồi đem mình kéo vào lòng nàng, "Nếu là sau khi say rượu rồi làm loạn, thì nghĩ thử xem, bây giờ em có thể nhìn thấy tôi không?' "Miểu...Miểu Miểu...". Cảm giác bị ôm chặt, làm cho thân mình Cố Úc Diễm lập tức cứng lại, chân tay luống cuống không biết làm thế nào cho phải, lại nghe được Tần Thanh Miểu nói như vậy, loại cảm giác tim đập gia tốc tiếp tục xuất hiện, nhưng trong đầu vẫn tồn tại một chút nghi vấn cùng sợ hãi, miệng giật giật, không dám hỏi ra miệng, chỉ có thể đem những suy nghĩ kia giấu kín trong lòng. "Được rồi, đi tắm rửa, thay quần áo rồi chúng ta ăn cơm". Tần Thanh Miểu buông nàng ra, thần sắc hơi mệt mỏi, nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, "Cơm nước xong chị đưa em trở về trường học, trở về cố gắng đọc sách". "Miểu Miểu...". Cố Úc Diễm vẫn không biết mình nên làm gì mới tốt, tay kéo tay Tần Thanh Miểu, há miệng, kêu tên nàng, Tần Thanh Miểu nhìn nàng, ánh mắt lãnh đạm, nhìn không ra một tia cảm xúc nào, tựa hồ chỉ là đang chờ nàng nói hết lời. "Em...". Khẽ cắn môi, rõ ràng trước kia đã bao nhiêu lần nói "Em thích chị", nhưng bây giờ muốn thổ lộ, nhưng làm thế nào cũng không nói ra miệng được, Cố Úc Diễm cau mày, siết lại tay đang nắm Tần Thanh Miểu, một lát sau, rốt cuộc ấp úng, "Em...em yêu..." "Được rồi, đi tắm rửa đi". Tần Thanh Miểu không cho nàng nói hết lời, từ trên giường đứng dậy, rút tay đang ở trong tay Cố Úc Diễm ra, đi thẳng đến tủ quần áo lấy ra một bộ gồm áo polo xanh và một cái quần bò đưa nàng, "Thay bộ này". "Ơ?". Cầm lấy quần áo, ngơ ngác cúi đầu nhìn trong chốc lát, Cố Úc Diễm lại ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, " Miểu Miểu, chị lại mua quần áo cho em sao?" Tuy nhãn hiệu không còn, trên quần áo còn tỏa ra nhàn nhàn mùi hương của bột giặt, nhưng Cố Úc Diễm vẫn biết đây là quần áo mới, bởi vì trước kia Tần Thanh Miểu chưa đưa cho nàng bộ nào như thế này. Còn nữa...ca ca không bao giờ mặc quần áo giống như vậy. "Ân, hừ". Căn bản không thèm liếc nhìn nàng một cái Tần Thanh Miểu mở tủ tự chọn cho mình một bộ quần áo, tư thế có vẻ kỳ quái, vào trong mắt Cố Úc Diễm, liền bỗng dưng hiểu ra cái gì, vội vàng nhảy xuống giường ôm lấy nàng, "Miểu Miểu, không ra ngoài được không?" "Em muốn làm gì?", phản ứng đầu tiên là cảnh giác lấy tay đặt lên bả vai nàng, Tần Thanh Miểu hơi có chút phòng bị nhìn nàng, Cố Úc Diễm nhất thời lúng túng, "Chị....chị không phải không thoải mái sao? Muốn ăn cái gì để em làm a, nhĩ hảo nghỉ ngơi đi..." Đều do nàng không tốt, trước kia căn bản chưa bao giờ làm chuyện như thế, chỉ có lén lút xem mấy thứ, nhưng cũng chỉ xấu hổ xem lướt qua, không tỉ mỉ nghiên cứu làm như thế nào để nàng thoải mái chút, tối hôm qua Miểu Miểu khẳng định đau chết. Nghĩ đến đây, Cố Úc Diễm lại thấy đau lòng, hôn lên trán Tần Thanh Miểu, "Miểu Miểu, mấy ngày nay em không đến trường được không?" "Không được". Thấy nàng hiểu lầm, Tần Thanh Miểu thả tay, tùy ý nàng ôm mình, nhướng mi, "Trở về đọc sách". "Miểu Miểu....em cũng có thể đọc sách ở đây". Cố Úc Diễm làm nũng nói, "Lúc trước em cũng từng ở đây học". "Không giống với lúc đó". Nâng tay muốn che lại sườn mặt để nàng khỏi hôn vào, Tần Thanh Miểu hoạt động thân mình tránh khỏi lòng nàng, giơ mi lên. Quệt miệng, gắt gao lôi kéo Tần Thanh Miểu không cho nàng giãy, Cố Úc Diễm hơi buồn bực, "Vậy chỉ hôm nay thôi được không, ngày mai cam đoan trở về trường đọc sách". Ánh mắt không một chút gợn sóng cao thấp đánh giá Cố Úc Diễm hai vòng, sau đó mới rút tay từ trong tay nàng ra, Tần Thanh lạnh lùng nhìn nàng. Thấy nàng như thế, Cố Úc Diễm xem như nàng cũng đồng ý cho mình hôm nay không đi, nhếch miệng ngây ngô cười muốn ôm lại, thấy nàng chạy trốn, chu chu miệng, "Em chỉ muốn giúp chị lên giường nằm thôi". "Ai muốn em giúp đỡ". Trắng mắt liếc nàng một cái, xoay người tiếp tục tìm quần áo cho mình, thanh âm Tần Thanh Miểu thản nhiên, "Buổi chiều chị còn có việc ở công ty". "Hử? Đi công ty?", nhìn thân ảnh tốt đẹp quay lưng về phía mình mà chọn quần áo, Cố Úc Diễm nhíu chặt mày, căn cắn môi, lại chạy đến phía sau ôm lấy nàng, "Miểu Miểu, không đi có được không?" Thân mình cứng đờ, tiếp theo là nhuyễn ra, Tần Thanh Miểu lấy ra một chiếc áo sơ mi và một cái quần tây, thanh âm đạm mạc, "Em nghĩ là điạ vị của em đã thay đổi?" "Nghạch". "Em bây giờ vẫn đang được chị bao nuôi". Xoay người, nâng tay nhéo mũi nàng, Tần Thanh Miểu nâng cằm, "Đừng tưởng rằng em có thể quản được chị". Nói xong, ánh mắt sắc bén liếc nàng một cái, "Buông ra". "Miểu Miểu...chị đang không được khỏe nha...". Cho dù nàng lộ ra bộ dáng trước lạnh lùng kia làm cho mình sợ hãi khẩn trương , nhưng trong lòng Cố Úc Diễm vẫn muốn Tần Thanh Miểu nghỉ ngơi, vẫn ôm nàng làm nũng, "Chị....chị cứ như vậy đi ra ngoài....em lo lắng. Được không...Miểu Miểu...không cần đi ra ngoài..." "Em...". Tần Thanh Miểu nhất thời cứng họng, biểu tình thay đổi, sau một lúc lâu, ném một cái xem thường, "Buông tay, đi ra ngoài". "Miểu Miểu..." "Chị muốn ăn cháo trứng muối thịt". Dùng khẩu khí mệnh lệnh nói, Tần Thanh Miểu lạnh lùng nhìn thẳng nàng, "Vào phòng bếp". Cố Úc Diễm rõ ràng lại ngây dại, yên lặng nhìn Tần Thanh Miểu một lát, cuối cùng hiểu được, dùng sức gật đầu, buông thắt lưng nàng rồi chạy chậm ra khỏi phòng, "Em đi nấu cháo nga, chị r nghỉ ngơi cho khỏe nha". Đôi mắt im lặng nhìn thân ảnh kia rất nhanh biến mất khỏi phòng, Tần Thanh Miểu phục hồi tinh thần, nhìn đồ ở trong tay, một lần nữa bỏ lại tủ quần áo, trở lại bên giường ngồi xuống, cầm di động trên bàn, thấy di động đang tắt máy thì nhíu mi, sau khi khởi động lại thì gọi cho Đường Vận. "Hôm nay mình không đến công ty, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại ho mình". Ở bên này, Đường Vận đang ở phòng mình bận rôn, trong lòng lại có chút lo lắng cho Tần Thanh Miểu Khi gọi cho Tần Thanh Miểu, thấy di động nàng tắt máy, gọi cho Cố Úc Diễm thì lại không có người nghe, từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn thế. Tối hôm qua nàng bị Tần Thanh Dật bắt khiêu vũ hai ba khúc, đới lúc có thể thoát khỏi, lại phát hiện Tần Thanh Miểu đã biến mất, quay lại nhìn cha Tần Thanh Miểu, hiển nhiên là có chút tức giận, liền lo lắng. Nguyên bản là muốn nói cho Tần Thanh Miểu là Cổ Úc Diễm đang chờ nàng ở nhà, cư nhiên lại bỏ lỡ, như vậy...tối hôm qua, rốt cuộc hai người kia có gặp nhau hay không a? Lo lắng đến khi Đường Vận nghe Tần Thanh Miểu gọi đến, vội vàng mở miệng hỏi, "Thanh Miểu, cậu đang ở đâu a?" "Ở nhà". "A....kia... tiểu bằng hữu kia tối qua có đến đó không?" Lông mi run rẩy, đuôi mắt liếc tới vết máu nhỏ trên gra giường màu lam, Tần Thanh Miểu đỏ hồng mặt, quay lại nhìn cửa phòng, mở ngăn tủ đầu giường ra, miệng đạm đạm đáp lời, "Ừ, chuyện công ty giao cho cậu, mình cúp máy trước". Lời vừa dứt, cũng không chờ Đường Vận nói tiếp, Tần Thanh Miểu trực tiếp cắt điện thoại, sau đó kéo gra giường có vết máu ra bỏ vào tủ, lại nhìn cửa phòng, xác định Cố Úc Diễm vẫn chưa vào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
|
Chương 48
Editor: nhattientri Nấu xong cháo, múc một chén rồi vội đem tới phòng Tần Thanh Miểu, thấy trên người nàng vẫn mặc bộ quần áo ngủ chứ không đổi bộ âu phục đi ra ngoài, Cố Úc Diễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào bên giường cười hì hì định trực tiếp đút nàng. Hung hăng trắng mắt liếc nàng một cái, Tần Thanh Miểu quay đầu, căn bản không cho nàng cơ hội, ngữ khí lạnh lùng, "Em nên tắm rửa". "Đút chị ăn xong em đi". Vẻ mặt Cố Úc Diễm bướng bỉnh, hoàn toàn không thèm để ý mắt lạnh của Tần Thanh Miểu, tiếp tục múc một muỗng cháo đến. Tần Thanh Miểu nâng mi, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, há mồm đem muỗng cháo kia, nâng tay che miệng, "Được rồi, em có thể đi tắm rửa". "Để đút xong...". Cố Úc Diễm còn muốn làm nũng, Tần Thanh Miểu nheo mắt lại nhìn chằm chằm nàng, mang theo chút cảnh cáo, "Ân, hừ". "Khụ... em đi tắm rửa". Đem thìa thả lại trong bát, nhìn Tần Thanh Miểu vừa lòng cầm bát cháo trong tay mình, Cố Úc Diễm lè lưỡi, lấy quần áo ở trên giường mà Tần Thanh Miểu mới đưa cho nàng, xoay người tính đi ra ngoài. "Đi ra ngoài làm cái gì?". Vừa múc một thìa cháo liền bỏ lại trong bát, Tần Thanh Miểu nhăn mi, nhìn người kia chạy tới cửa phòng, thanh âm lạnh lùng nói, "Trong phòng chị có phòng tắm sao không dùng?' "Ách". Nâng tay sờ sờ đầu, Cố Úc Diễm xoay người nhìn Tần Thanh Miểu, biểu tình rất rối rắm, "Không phải a..." "Vậy em ra ngoài làm cái gì?". Mày liễu giương lên, ngay cả khi trên người mặc áo ngủ rất dày, nhưng bộ dáng không chút thay đổi của Tần Thanh Miểu vẫn làm Cố Úc Diễm nhịn không được mà run lên, hai bên tai nóng lên, thanh âm yếu đuối nho nhỏ, "Không có... quần áo lót....a..." "....". Những thanh âm sau cùng cơ hồ cũng không nghe thấy, nhưng Tần Thanh Miểu nhìn khuôn mặt đã hồng thấu của nàng thì rốt cục cũng ý thức được, ngẩn người ra, lập tức quay đầu, "Đi tắm đi". "Nga..." Ôm quần áo trở về phòng mình, sau khi tắm rửa thay quần áo, đi ra liền nhin thấy Tần Thanh Miểu ngồi ở phòng khách, dáng người yểu điệu dựa vào lưng ghế sô pha, mắt không đổi nhìn TV, trong tay còn nắm điều khiển từ xa, mà một tay kia... Ngô... Chớp mắt, nhìn thấy Tần Thanh Miểu ôm gấu bông, Cố Úc Diễm đi qua, ngồi ở bên cạnh nàng, sờ sờ đầu gấu bông, rồi lại xoa bóp cái mũi, bộ dáng kia, làm cho Tần Thanh Miểu ở bên cạnh dùng dư quang liếc nàng hồi lâu cũng nhịn khong được gợi lên khóe môi. "Tiểu du ( ?)....hắc hắc...". Lại xoa bóp lỗ tai màu hồng nhạt của chú gấu, Cố Úc Diễm đè thấp thanh âm nói thầm, lại vuốt vuốt trên mặt nó, cười nheo mắt lại, "Miểu Miểu..." Nhưng vừa mới gọi ra cái tên này, lộ tai liền bị nắm ngay lập tức, Cố Úc Diễm ngửa đầu nhìn Tần Thanh Miểu đang hứng trí nhìn mình, "Em nói cái gì?" "Ngô....không...", nhay mắt mấy cái, Cố Úc Diễm nâng tay cầm tay Tần Thanh Miểu, lôi kéo nàng cùng vuốt đầu gấu bông, "Miểu Miểu, ôm nó ngủ rất thoải mái". "....Em nghĩ rằng chị là em sao?". Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt Tần Thanh Miểu nhu hòa vài phần, ngữ khí không như trước bình đạm mà mang theo vài phần trào phúng, "Tiểu hài tử". "Không phải tiểu hài tử...". Trực tiếp ôm lấy gấu bông nhét vào lòng Tần Thanh Miểu, cúi đầu sờ chú gấu một cái, lại nhìn Tần Thanh Miểu đang nhìn mình chằm chằm, Cố Úc Diễm nháy mắt mấy cái, thấy nàng vẫn nhìn mình, lại cúi đầu xuống, "Miểu Miểu, may mắn trước kia em đi phát tờ rơi". Nhìn vẻ mặt vô tội của nàng làm cho buồn cười, trong lòng ôm gấu bông mềm mại, nhưng lại không sinh khí, Tần Thanh Miểu đang muốn tiếp tục xem TV, không để ý đến người kia nữa, nhưng lại nghe nàng nói như vậy, không khỏi nhăn mi lại. "Hắc hắc, mua gấu bông này là dùng tiền em phát truyền đơn lúc đó nga". Nhếch miệng lộ ra răng nanh trắng nõn, Cố Úc Diễm vẻ mặt ngốc nghếch, "Nếu không phải dùng tiền của chị mua đồ cho chị, nhất định là rất ngốc". "Em vốn cũng đã ngốc rồi". Mi nhăn lại cuối cùng cũng giãn ra, Tần Thanh Miểu yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, thản nhiên nói một câu rồi quay lại nhìn TV, đồng thời thu lại độ cong nhợt nhạt nơi khóe miệng. "Ngô...", Cố Úc Diễm cũng không phản bác, nhưng con ngươi nho nhỏ, vẫn nhìn sườn mặt Tần Thanh Miểu mà ngẩn người. Hai người cứ như vậy cùng ngồi ở phòng khách xem TV, tuy rằng không nói chuyện nữa, nhưng không khí cũng không xấu hổ, mà Tần Thanh Miểu đối với hành vi Cố Úc Diễm luôn ngốc ngốc nhìn mình mà tập mãi thành thói quen. "Có chút mệt mỏi". Đưa tay đem gấu bông đưa trở lại lòng Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu đứng lên, nói ngắn gọn, Cố Úc Diễm vộ vàng để gấu bông lên sô pha rồi cũng đứng lên đỡ nàng, "Vậy trở về phòng ngủ". "Ừ". Bởi vì động tác nàng đỡ mình mà tâm tình lại thay đổi, liếc một cái xem thường, cũng không tránh khỏi, Tần Thanh Miểu mặc nàng giúp mình trở về phòng, nằm lên giường, nhìn Cố Úc Diễm vì mình mà cẩn thận đắp hảo chăn rồi chuẩn bị đi ra ngoài, thân mình giật giật, nhắm mắt lại, "Em cũng lên đây". "Hả?". Trừng lớn mắt, rõ ràng không nghĩ tới Tần Thanh Miểu sẽ nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Úc Diễm lại lập tức đỏ lên, có chút co quắp đứng ở bên giường, chân tay luống cuống, "Miểu...Miểu Miểu..." "Đi lên". Ngay cả mắt cũng không mở, Tần Thanh Miểu vẫn duy trì giọng điệu không chút cảm xúc nói. "Nga....". Ngoan ngoãn leo lên giường, hơi do dự tiến vào ổ chăn ôm lấy nàng, sau đó cảm giác được thân thể mèm mại kia thả lỏng dựa vào lòng mình, cằm Cố Úc Diễm ở trên vai nàng cọ cọ, thỏa mãn nở nụ cười. Rốt cuộc kỳ thi cũng kết thúc, cũng không biết là do chuẩn bị thật kỹ càng, hay là bởi vì mấy ngày nay được hưởng ôn nhu của Tần Thanh Miểu mà tràn ngập ý chí chiến đấu, tóm lại sau khi Cố Úc Diễm ra khỏi trường, cảm giác được kết quả kỳ thi này hắn là không tệ. "Nếu sớm biết Miểu Miểu cũng có ý với em, nói không chừng còn có thể có nhiều lần đốt đèn...". Giống như là một đứa nhỏ bị chiều hư, tuy nói là trở về trường ôn tập, nhưng vẫn không nhịn được mà nhớ đến Tần Thanh Miểu nên gởi đến mấy tin nhắn, mà Tần Thanh Miểu nhất định sẽ trả lời, cho dù bởi vì họp nên không trả lời ngay, những sau đó cũng sẽ gởi một tin ngắn hoặc gọi điện thoại trực tiếp. Nguyên nhân là vì thế, trong lòng lá gan ngày càng lớn, đối với người kia đôi khi nói một vài câu bất cẩn của tiểu nữ nhân, lời nói ngẫu nhiên có khi sẽ nhận lại ánh mắt cảnh cáo, nhưng bộ dáng ngốc ngốc cọ cọ nàng làm cho nàng không thể tức giận với mình. "Cậu đang ngây ngô cười gì vậy?". Một người khác từ trong trường đi ra, liếc mắt một cái liền thấy hảo bằng hữu đứng ở kia ngây ngô cười, Nguyễn Minh Kỳ liếc một cái xem thường, đi qua hung hăng vỗ bả vai nàng, "Coi chừng đụng vào cây cột, ngu ngốc". "Ách...". Người kia bị hoảng sợ lập tức quay đầu nhìn, theo thói quen lấy khuỷu tay đụng vào cánh tay nàng, " Mình không có đi bộ, làm thế nào đụng vào cột điện?" "Hừ hừ, nhìn bộ dáng này của cậu, không chừng cây cột tự động lại đây đâm cậu". Nguyễn Minh Kỳ nâng tay xoa mái tóc Cố Úc Diễm, tiếp theo biểu tình có chút cổ quái, "Mình nói này...Tiểu Diễm..." "Cái gì vậy?", mái tóc bị xoa đến loạn cũng không chút nào để ý, Cố Úc Diễm sóng vai với Nguyễn Minh Kỳ trên đường, mặt trời giữa trưa tháng sáu làm cho nàng nheo mắt, vài giọt một hôi lộ ra chảy từ thái dương xuống sườn mặt. "Cậu...cậu không tính để tóc dài trở lại sao?". Lại xoa coa đầu Cố Úc Diễm, ngữ khí Nguyễn Minh Kỳ lộ ra chút tiếc nuối: "Tóc dài trước kia thật tốt nha, ôn nhu thuận thuận, mới cách đây không lâu chị Liên còn giúp cậu chải tóc mà giờ đây..." Cước bộ lập tức ngừng lại, Cố Úc Diễm nâng tay sờ tóc của mình, có chút mất tự nhiên cười cười, "Tóc ngắn rất tiện lợi nga, gội xong thì khô rất nhanh..." Nói xong, lại một lần nữa bước đi, tay kéo hai quai ba lô, Cố Úc Diễm tiếp tục nói, "Lúc ấy để tóc dài, làm khô tóc phải mất đến nửa giờ, vậy mà chưa chắc đã khô, hiện tại chỉ cần có hai phút. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian nha." "Vậy sao?". Nguyễn Minh Kỳ hơi nhíu mi, rõ ràng nhìn thấy Cố Úc Diễm nghĩ một đắng nói một nẻo, có chút lo lắng, nhưng cũng không nói ra lời. Vì cái gì lại không để tóc dài? Chính là vì Tần Thanh Miểu không đồng ý sao? Nếu thật sự là do nàng không đồng ý, như vậy... nàng thật nghĩ rằng Cố Úc Diễm chính là Cố Úc Diễm sao? Hay là.... Hay là Cố Úc Sâm? Cái lo lắng này đương nhiên chỉ có thể giấu ở trong lòng, Nguyễn Minh Kỳ biết rõ tính tình Cố Úc Diễm, ở ngoài mặt luôn duy trì bộ dáng kiên cường ngốc hồ hồ, giống như người vô tâm không có gì lo lắng, nhưng thực tế lại là một kẻ nhu nhược, tâm tư nặng nề, rất dễ làm cho chính mình rối rắm Nhưng... nếu cậu ấy thật không muốn nghĩ đến, thì mình cần gì phải nói ra? Thở dài, nhìn bộ dáng Cố Úc Diễm thật sự gật đầu, Nguyễn Minh Kỳ cũng không nhiều lời nữa. Hai người lẳng lặng đi trên đường, một cơn gió mát thổi qua làm cho tâm tình Cố Úc Diễm khôi phục không ít, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt còn lo lắng của hảo bằng hữu, lấy khuỷu tay huých huých bả vai nàng, "Đúng rồi, nghỉ hè mình ở lại chiếu cố chị Liên, cậu trở về đi". "Ai mà yên tâm với cậu được a...". Lực chú ý lập tức bị dời đi, Nguyễn Minh Kỳ bộ dạng hèn mọn, "Con gái lâm vào tình yêu là đáng sợ nhất" "Ngạch". Cố Úc Diễm lập tức quýnh lên, nửa ngày không nói nổi một câu. "Còn nữa, đừng luôn cùng mình tranh giành chuyện này". Nguyễn Minh Kỳ nói xong, "Lần tới nói sau, mình đi đây". "Ngạch". "Ngạch cái gì mà ngạch, đi tìm Miểu Miểu của cậu đi!", Nâng tay không chút khách khí vỗ đầu Cố Úc Diễm, Nguyễn Minh Kỳ tức giận nói xong, vừa bỏ tay xuống, nhìn về phía trước mà ngây ngẩn cả người. Nữ nhân một thân tay trang áo sơ mi đang dựa vào cửa chiếc Porche trắng, tóc quăn dài, đang nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, trong mắt chợt lóe lên hàn quan, hiển nhiên là bởi vì động tác không chút khách khí của mình vừa rồi đối với bạn tốt, Nguyễn Minh Kỳ sờ sờ cái mũi, chạy nhanh đến bên cạnh người đang ngẩn người, "Đang phát ngốc gì đấy, còn không mau đi qua!" Nếu ngẩn người nữa....nàng nhất định sẽ bị ánh mắt lạnh lùng kia đông chết. Nhìn Cố Úc Diễm vừa phục hồi tinh thàn liền chạy đến giữ chặt cánh tay Tần Thanh Miểu, Nguyễn Minh Kỳ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời vạn dặm không có mây, trong lúc nhất thời cư nhiên có một chút ai oán. Trời đang đại nóng, như thế nào cư nhiên lại bay tới một cỗ hơi thở mùa xuân? Hai người này, một người ngốc hồ hồ hận không thể cả ngày kề cận một người khác, còn người kia rõ ràng thực bao che, luôn luôn sợ bảo bối của mình bị khi dễ....những thứ nàng lo lắng trước kia, hình như là không quan trọng nữa a?
|
Chương 49
Editor: nhatientriBeta: Phanh_97 ( Từ giờ có người beta rồi, cũng ít có lỗi sai hơn, mong mọi người thông cảm vì sự chậm trễ này) "Miểu Miểu, chúng ta hẹn hò đi!". Ngay từ quần áo cơ hồ đều để ở chỗ Tần Thanh Miểu, chỉ cần mang theo sách vở và máy tính thì cơ hồ đã mang hết tất cả, lúc này Cố Úc Diễm đang ngồi ở trong xe, ôm máy tính, thường xuyên lén lút nhìn Tần Thanh Miểu một cái, ánh mắt quay tròn vòng vo vài cái, rốt cuộc nhỏ tiếng nói ra. Vẫn như trước vẻ mặt không gợn sóng nhìn thẳng phía trước lái xe, Tần Thanh Miểu không thèm liếc mắt nhìn nàng, ngữ khí lạnh nhạt, "Hẹn hò?" "Là oa... .chúng ta vẫn chưa hẹn hò bao giờ a". Cằm tựa vào máy tính đang ôm trong ngực, Cố Úc Diễm lắc đầu, "Hiện tại là đang nghỉ hè a". Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của siêu thị. Tần Thanh Miểu cởi dây an toàn, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt chờ mong của Cố Úc Diễm, nhẹ nhàng nở nụ cười, nâng tay xoa bóp hai má của nàng, "Nhưng chị không có nghỉ hè" "Ngô... nhưng là cuối tuần nha..." Chuyện hẹn hò này, thực ra Cố Úc Diễm nghĩ đến đã lâu...dù sao mối quan hệ với Tần Thanh Miểu đã tiến thêm một bước mới ngay trước cuối tuần, nhưng cũng chưa thể yên ổn, nàng phải trở về trường, nhưng mỗi ngày đều nhớ đến làm thế nào để cho Tần Thanh Miểu được vui vẻ, làm thế nào để trở thành bạn gái tốt... Là bạn gái đi? Cho dù.. .Tần Thanh Miểu chưa bao giờ thổ lộ. "Xuống xe đi, cơm trưa hôm nay em làm". Tần Thanh Miểu không tiếp tục nói đề tài này nữa, thân mình nhích qua giúp nàng cởi dây an toàn, con người sáng ngời thật yên lặng nhìn không ra một tia cảm xúc, "Mua đồ ăn". "Nga...", ngây ngốc gật đầu, đầu Cố Úc Diễm hơi nghiêng tới dò xét trên mặt của nàng, đến khi trêu chọc cho người kia oán trách liếc mắt một cái mới vừa lòng, ngây ngô cời hắc hắc mở cửa xuống xe. Hai người một người đẩy xe, một người hai tay ôm ngực đi phía trước, một người lộ ra vẻ mặt cười ngây ngốc, còn người kia mặt không chút thay đổi, nhưng đi cùng nhau lại hòa hợp dị thường. "Đây không phải là Tần tổng sao?", phía đối diện có hai nữ nhân đi tới, Cố Úc Diễm ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại không nhớ nổi là đã từng gặp ở đâu, đang buồn bực tự hỏi, hai người kia đã đi đến trước mặt, nữ nhân mặc bộ váy âu phục mở miệng kêu Tần Thanh Miểu, xong ròi quay lại nhìn chính mình. Bị cặp mắt ma mị kia đảo qua, Cố Úc Diễm nháy mắt đã nghĩ ra. Người này.... Là lúc trước, chính là Lệnh Hồ luật sư nàng gặp được khi cùng Miểu Miểu tham dự bữa tiệc tối? Tần Thanh Miểu dừng bước, biểu tình đạm đạm, đảo qua hai người kia, cuối cùng tầm mắt dừng ở người đang đẩy xe bên cạnh Lệnh Hồ luật sư, trong mắt chợt lóe qua một chút ý vị thâm trường, " Lệnh Hồ luật sư, thực khéo". "Đúng thế, thực khéo..." tựa hồ đã nhìn thấu ý tứ trong mắt Tần Thanh Miểu, Lệnh Hồ luật sư quyến rũ cười, ánh mắt lại nhìn Cố Úc Diễm, "Cư nhiên lại gặp được... Tiểu học muội, phải không, tiểu học muội?" "A?", Cố Úc Diễm ngây người ngẩn ngơ, theo bản năng quay đầu nhìn Tần Thanh Miểu, thấy nàng không nhìn mình, hơi chần chừ mở miệng, "Hai vị học tỷ, xin chào..." Lệnh Hồ luật sư cười cười, gật gật đầu "Tiểu học muội thật tốt, thật sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu nha... đúng không Tần tổng?" "A...". Tần Thanh Miểu cười nhẹ, cũng không nói cái gì. Tình hình cùng giống như lần trước gặp nhau, Cố Úc Diễm vẫn bị hai nữ nhân này làm cho bất lực không hiểu với đoạn đối thoại của hai nữ nhân này, chỉ có thể đứng chôn chân ở đó, tầm mắt lơ đãng đảo qua nữ nhân ở bên người Lệnh Hồ luật sư mà từ đầu đến bây giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị cái ánh mắt lạnh lùng kia trừng lại làm rùng mình một cái. Ngô, so với Miểu Miểu còn lạnh hơn...Vẫn là Miểu Miểu tốt nhất, hảo ôn nhu. Nghĩ đến Tần Thanh Miểu luôn một bộ dàng lạnh lùng nhưng kỳ thực nhiều lúc rất ôn nhu, Cố Úc Diễm có chút thất thân, đầu cúi thấp, khóe môi lộ ra nụ cười nhợt nhạt, ngay cả khi hai người kia kết thúc cuộc đối thoại từ lúc nào cũng không biết. Xe đẩy ở trong tay bỗng dưng động, Cố Úc Diễm hoảng sợ đuổi theo, vừa nhấc đầu liền thấy Tần Thanh Miểu đã thôi đẩy xe nhưng cước bộ thì cực nhanh, "Miểu Miểu..." "Ngẩn người là thói quen hư, bỏ". Tần Thanh Miểu không để ý tới nàng, ngữ khí tức giận cùng đạm mạc mà đã lâu Cố Úc Diễm không còn nghe thấy. "Ngô, em...", Nhận thấy được nàng sinh khí, Cố Úc Diễm lo sợ chạy theo, há mồm tính nói cái gì, hơi do dự, chung quy vẫn là gật đầu, "Được, em sửa". Quay đầu, nhìn nàng một lát, thấy được sự thành thật trong đôi mắt nàng, sắc mặt Tần Thanh Miểu lúc này mới tạm hòa hoãn, nhẹ nhàng gật đầu không thèm nhắc lại. Thẳng đến khi mua đồ ăn về nhà, lúc Cố Úc Diễm đang bận rộn tại phòng bếp, nghĩ đến bộ dáng tức giận dặn dò của Tần Thanh Miểu ở siêu thị, vẫn có chút thắc mắc suy nghĩ, Nhưng nếu nàng đã nói như thế, chắc chắn là có lý do của nàng, vậy mình nghe theo cũng được. Dù sao... tâm tư của Miểu Miểu quá khó khăn để đoán, nàng đoán như thế nào, đều đoán không ra. "Sau này em, muốn trở thành luật sư? Hay là gì khác?". Cố Úc Diễm không nghĩ tới, lúc ăn cơm, nữ nhân không bao giờ nói chuyện bỗng nhiên mở miệng, những câu hỏi vẫn là chuyện thật đứng đắn. "Ơ.... em chưa nghĩ ra...". Cố Úc Diễm có chút buồn rầu nói, " Lúc trước còn tưởng rằng có thể làm kiểm sát trưởng, bất quá sau khi vào đại học nghe được rất nhiều chuyện, cảm thấy quả thực không đơn giản giống như mình nghĩ..." Nhăn mi, buông đũa nhìn Cố Úc Diễm một lúc lâu, Tần Thanh Miểu trầm ngâm nói, "Chỉ cần em thật sự đọc sách, như thế nào lại không đơn giản?" "Em...". Cũng buông bát theo, Cố Úc Diễm nhức đầu, hơi chút rối rắm nhăn mặt, muốn nói lại thôi. "Tóm lại, hảo hảo đọc sách". Tần Thanh Miểu thản nhiên nói, một lần nữa cầm đũa, gắp mộ miếng thịt bỏ vào bát Cố Úc Diễm, "Trước kia chị nghĩ em muốn làm luật sư.... bất quá, cho dù em không muốn làm luật sư...thì Lệnh Hồ luật sư vẫn là luật sư nổi danh trong ngành, về sau nếu gặp được, đừng ngẩn người". Người kia mới cúi đầu lại ngẩng mạnh lên, lăng lăng nhìn Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy cái mũi có chút ê ẩm, nâng tay xoa xoa, dùng sức gật đầu. "A...", thấy bộ dáng nàng như vậy, rốt cục Tần Thanh Miểu cũng nở nụ cười, tay sờ sờ cái mũi nàng, "Được rồi, ăn cơm". "Ân!". Ăn cơm xong, Tần Thanh Miểu vẫn như trước ngồi ở phòng khách xem tin tức, còn Cố Úc Diễm sau khi rửa bát mới đi qua ngồi, tay lau khô xong trực tiếp đi qua cầm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của nữ nhân đang thật sự chăm chú xem tin tức. "Lại đây ngồi". Không chút để ý việc tay bị nắm lấy, Tần Thanh Miểu nhìn TV không dời mắt, nhìn tin tức tài chính và kinh tế mà nhíu hoặc nhăn mi, thanh âm thản nhiên, Cố Úc Diễm nghe lời đi qua ngồi xuống. Sau đó nhìn thấy Tần Thanh Miểu hướng vào trong lòng mình mà dựa vào, vội vàng điều chỉnh tư thế để cho nàng có thể dựa vào thoải mái chút. Xem tin tức được nửa tiếng, Cố Úc Diễm ôm Tần Thanh Miểu, cũng theo nàng xem nhưng một chút kiến thức cũng đều không biết, thường thường cúi đầu hôn nhẹ trán của nữ nhân nằm trong lòng, hoặc là đẩy nhẹ mấy sợi tóc qua rồi hôn lên tai nàng. Tần Thanh Miểu để mặc nàng làm mấy động tác nhỏ nhẹ này với mình, bị quấy rầy cũng không làm cho tầm mắt nàng dời khỏi TV, tay bị Cố Úc Diễm nắm không biết từ lúc nào đã chuyển thành mười ngón giao khấu, vẻ mặt chuyên chú, lại làm chó Cố Úc Diễm nhịn không được nghĩ về cái ban đêm xúc động kia. Bất quá chỉ có thể chiếm tiểu tiện nghi, thân một chút, nhưng để nàng có động tác lớn mật hơn, nàng cũng không dám. Kể từ đêm đó về sau, nàng và Tần Thanh Miểu cũng không còn dễ dàng gì gặp mặt nữa, chính là bởi vì kỳ thi cuối kỳ chết tiệt kia....ngẫu nhiên cùng nhau ăn một bữa cơm, một ít động tác thân mật, chính là ở trong xe ôm Tần Thanh Miểu cọ cọ hai cái, còn chuyện tình như buổi tối hôm đó, cũng không làm lại nữa. Nghĩ đến chuyện tối hôm đó, Cố Úc Diễm tự nhiên lại rục rịch, nhưng buổi tối kia là do Tần Thanh Miểu dụ hoặc, cũng là do hai người uống rượu, cho dù không phải là say rượu loạn tính. Nhưng, cũng không phải là trạng thái hoàn toàn tỉnh táo...Nay lại thanh tỉnh như thế này, nếu nàng làm như thế, cũng không biết Tần Thanh Miểu có nguyện ý hay không, nhưng nàng tuyệt đối không dám xằng bậy. Đang miên man suy nghĩ, nụ hôn vẫn còn đang dừng ở sườn mặt Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm nghe được thanh âm tắt TV, nhưng chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị áp đảo trên ghế sô pha, mà nữ nhân vừa mới bị mình chiếm đủ loại tiện nghi đã ở phía trên mình, nâng tay vén tóc ra sau tai. "Ngô...Miểu Miểu...", lồng ngực lại bắt đầu phát hoảng, Cố Úc Diễm lắp bắp, ngửa đầu nhìn nàng, "Sao....làm sao vậy?" "Em nói xem?". Cười như không cười nhìn người dưới thân, Tần Thanh Miểu nâng tay nhẹ xoa khuôn mặt bóng loáng kia. "Ngạch...Chị....Chị không xem TV a?", trong đầu lập tức trống rỗng, Cố Úc Diễm bị ánh mắt của nàng nhìn mà cả người run sợ. "Em như vậy...bảo chị phải xem thế nào?", cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, nhẹ nhàng dán lên, rồi di chuyển xuống dưới, làm cho Cố Úc Diễm cảm thấy chỗ nào bị môi của nàng sờ tới cũng thấy ngứa, đáy lòng như có cái gì quét qua, nhịn không được ôm lấy Tần Thanh Miểu, đầu giật giật muốn hôn lên môi của nàng. Quay đầu né tránh nụ hôn của Cố Úc Diễm, con người trong trẻo lạnh lùng rộ lên ý cười, "Lại muốn làm cái gì?" "Miểu Miểu...", thanh âm làm nũng, đầu Cố Úc Diễm ở ngực nàng cọ cọ hai cái, thì thào, "Miểu Miểu Miểu Miểu...." Nguyên bản còn muốn chọc nàng thêm một chút nữa, nhưng lại vì hành động này mà hai má Tần Thanh Miểu này trở nên hồng hào phi thường, cắn môi dưới, lập tức đứng thẳng dậy, "Trở về phòng ngủ". "Ngô?'. Cố Úc Diễm giờ phút này hận không thể sống chết ôm chặt lấy Tần Thanh Miểu thì sao có thể nguyện ý dễ dàng buông ra được, lại dính lên ôm lấy, tìm đúng mục tiêu thì lập tức hôn lên hai phiến hoa mỏng manh kia, tay dùng chút lực làm cho thân mình yểu điệu kia tiến vào lòng mình, dính sát vào nhau, mãi cho đến khi không thở được nữa, mới buông lỏng đôi chút, như rất nhanh lại hôn lên. "Ân...", một tiếng ngâm từ miệng thoát ra, Tần Thanh Miểu sớm đã bị đảo chủ thành khách , bị đặt nằm trên sô pha, mà tay Cố Úc Diễm từ lâu đã tiến quân vào quần áo rộng thùng thình của nữ nhân đang thở gấp, xoa nhẹ da thịt ôn nhuận bóng loáng. "Bịch!" (chắc thế) vang lên một tiếng, đang muốn cởi ra quần áo vướng bận thì bị đẩy ngã lên sô pha, lập tức tỉnh táo lại, ngửa đầu nhìn nữ nhân đang thở gấp kia, chu chu miệng. "Không thể...". Thở hổn hển một lát, Tần Thanh Miểu lập tức ngồi dậy, sửa lại quần áo, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Cố Úc Diễm, hai bên tai đỏ lên, "Buổi chiều phải đến công ty". "Ngô?". Người kia còn đang buồn bực lập tức trợn to mắt nhìn nàng, thấy nàng đi lại chỗ mình, vội vàng đưa tay để nàng kéo lên, miệng rất chờ mong, "Vậy còn đêm hôm đó thì sao?" Giơ mi lên, Tần Thanh Miểu nhìn nàng hai giây, tay vừa mới giữ chặt lập tức buông lỏng, "Bịch" một tiếng, người đang muốn đứng dậy lại tiếp tục ngã xuống. "Ô...." B
|