Thủy Hỏa Giao Dung
|
|
Chương 50
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 Trong phòng ngủ, ngọn đèn mờ nhạt, quần áo trên người Cố Úc Diễm đã có chút biến hình. Chăn trên giường đã rơi xuống mặt đất hết phân nửa, điều hòa vẫn đang bật, trên gra giường có nhiều nếp uốn, mà ở trên đó, Cố Úc Diễm nghiêng thân mình gắt gao ôm Tần Thanh Miểu, một cái rồi lại một cái hôn dừng lại trên mặt nữ nhân đang mệt đến cực hạn, thanh âm ôn nhu, "Miểu Miểu...Miểu Miểu..." "Chăn...". Thanh âm có chút suy yếu, Tần Thanh Miểu giật giật thân mình, vẫn là cảm thấy không có nửa điểm khí lực, "Tôi muốn ngủ". "Hảo..". Lập tức dùng chân móc cái chăn đã gần rơi hoàn toàn xuống đất, sau đó đắp lên người của mình và Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm ôm nàng, tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành, "Mau ngủ đi, em ở trong này..." "Ân...". Nhắm mắt lại đưa lưng về phái Cố Úc Diễm, tay gắt gao nắm lấy tay nàng để nàng có thể ôm lấy mình từ phía sau, ngữ điệu Tần Thanh Miểu vẫn vô lực, "Không được...lộn xộn nữa..." "Hảo, em không làm loạn nữa". Ngoan ngoãn nói xong, một tay để ở sau đưa lên trước cũng tay nàng mười ngón giao khấu, một tay kia để ở bả vai để nàng gối lên, làm chỗ dựa tốt nhất để nàng nằm vào trong lòng. Cố Úc Diễm nhẹ nhàng hôn trộm Tần Thanh Miểu (cái này tớ đọc QT dịch tạm là thế), đến khi nghe tiếng hít thở đều đều truyền đến, mới hôn một cái lên sườn mặt, "Miểu Miểu...em yêu chị..." Ba chữ này, không biết từ khi nào, cư nhiên không cần suy tính vẫn có thể thốt ra...nhưng mỗi khi ban ngày đối mặt với vẻ mặt bình tĩnh của Tần Thanh Miểu, cái loại cảm giác tim đập nhanh lại xuất hiện, thể nên ba chữ này tất nhiên không nói ra miệng được....Cố Úc Diễm thường xuyên bởi vì cảm giác này mà cảm thấy ảo não, nhưng cái hành động mỗi lần nhìn thấy Tần Thanh Miểu thì nhịn không được mà ngây ngô cười thì không thể khắc chế được. Mấy ngày nghỉ cứ trôi qua như vậy, nàng cũng không có trở về nhà nữa, chỉ ở một tuần, cùng Tần Thanh Miểu trở về hai ngày, rồi lại tìm cớ đi theo Tần Thanh Miểu đến X thị. Đối với chuyện ông bà ngoại yêu thích Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm đều biết được, cáo hứng ở trong mắt không chút nào che dấu, mội khi Tần Thanh Miểu cùng trò chuyện với ông bà ngoại rồi trở ra ngoài, đều nhịn không được mà đi qua dính lên loạn cọ. Mà Tần Thanh Miểu mội lần như vậy đều trắng mắt hung hăng liếc nàng một cái, nhưng cuối cùng, vẫn là nhìn bộ dáng ngốc của nàng không nhịn được mà cười khẽ, không còn dáng vẻ lạnh lùng trong trẻo như trước kia nữa. Sau một đêm thân mật, Cố Úc Diễm đã sớm ôm Tần Thanh Miểu ngủ say, lúc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, Tần Thanh Miểu dĩ nhiên không còn ở nhà. Vò đầu ngồi ở trên giường ngẩn người, nhìn xem thời gian đã gần đến giữa trưa, Cố Úc Diễm sờ sờ đã thấy bụng lép kẹp, mặt suy sụp. Cũng chưa có vận động gì cả....Ngô, nếu không tính đến việc yêu Miểu Miểu. Đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, từ khi nghỉ hè đã trực tiếp chuyển từ phòng mình sang ngủ phòng Tần Thanh Miểu, tắm xong cũng bắt chước Tần Thanh Miểu quấn một cái khăn tắm đi ra ngoài, sau khi thay quần áo, nhìn thời gian, lộ ra một nụ cười xấu xa, ra ngoài đến thẳng tập đoàn Tần thị. Tuy rằng Cố Úc Diễm chưa bao giờ đến công ty Tần Thanh Miểu, nhưng đối với nới này, vẫn có lén lút nghiên cứu một chút...Ít nhất, Cố Úc Diễm cũng thực sự xem qua vài chuyện tình của công ty. "Miểu Miểu, chị đang ở công ty sao?". Ở trên đường lo lắng có phải Tần Thanh Miểu sẽ về nhà hay không, Cố Úc Diễm gọi một cuộc, có chút cẩn thận hỏi, nghe thấy nàng vẫn còn ở công ty, mới nhẹ nhàng thởi ra, "Nga...không có việc gì a, chỉ là muốn hỏi một chút thôi..." Ngồi trên xe bus đi đến trạm giao thông công cộng gần Tần thị, sau khi xuống xe đi đến, mới đi được vài bước, liền bị một chiếc xe màu đen đứng chạy đến chắn trước mặt, dọa nàng nhảy dựng. Cửa kính xe hạ xuống, nam nhân ngồi ở ghế điều khiển lộ ra vẻ tươi cười đạm đạm, "Cô là Cố tiểu thư?" "Ngạch". Người luôn dễ dàng quên người khác có chút nhan mi lại, đầu nghiêng qua một bên, suy nghĩ vài giây, mới nhớ được cái gì đó, "A....anh là ca ca của Miểu Miểu..." "Miểu Miểu?". Thanh âm không tính là lớn nhưng cũng không được xem là nhỏ ( Tiểu nhân: cái này tg nói, không phải mình) lặp lại hai chữ này, Tần Thanh Dật giơ lên đôi mày sắc, "Cố đến tìm Thanh Miểu?" "Ân...". Nhẹ nhàng gật đầu, đối mặt với nam nhân luôn nở nụ cười đạm mạc này không hiểu sao luôn có loại cảm giác muốn bảo trì khoảng cách, Cố Úc Diễm nhức đầu, không nói thêm cái gì nữa. "Như vậy...". Nâng tay biểu thị vẫy chào, Tần Thanh Dật hơi vuốt cằm, "Sẽ không làm chậm trễ thời gian của Cố tiểu thư nữa, có thời gian sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm". "Hảo...hẹn gặp lại". Nâng tay vậy vậy với anh ta, Cố Úc Diễm có chút không hiểu nhìn chiếc xe ngày càng đi xa, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn xoay người, lỗ tai liền bị nhéo. Chớp chớp mắt thấy Tần Thanh Miểu ở trước mặt, một tay nắm tai mình, một tay chống thắt lưng, vẻ mặt Cố Úc Diễm kinh ngạc, "Miểu Miểu, sao chị lại ở đây?" "Đến xem em nói không có chuyện gì thì rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra". Mặt không chút biểu tình nói, Tần Thanh Miểu buông tay, xoay người hướng thẳng đến công ty, Cố Úc Diễm vội vàng đuổi theo, ngữ khí lấy lòng, "Woa, chị chỉ cần một cuộc điện thoại liền đoán ra a,thật lợi hại oa". "Không cần đi theo tôi". Xem thường liếc mắt một cái, Tần Thanh Miểu rất là tức giận, "Vì sao bỗng nhiên lại chạy tới đây?" "Ngô...". Đi theo nàng đến thang máy, thấy chung quanh không có người, Cố Úc Diễm mới nhẹ nhàng cầm tay Tần Thanh Miểu, "Em muốn cho chị một cái kinh hỉ thôi". Nhìn nàng một cái, thấy khuôn mặt mặt nhỏ nhắn ngốc ngốc tươi cười mà bất đắc dĩ, Tần Thanh Miểu lắc đầu, không thèm nói nữa. Lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, Cố Úc Diễm tiếp tục đi theo Tần Thanh Miểu vào trong công ty, nhưng còn chưa tới văn phòng Tần Thanh Miểu, lại gặp một người mà nàng chán ghét từ đầu đến bây giờ...Là cái tên Vệ Minh Khiêm, nam nhân phiền toái ba lần bốn lượt tới tìm nàng. "Cố như thế nào lại ở chỗ này?", Trong tay Vệ Minh Khiêm còn đang cầm một đóa hoa hồng đỏ sẫm, nhịn thấy Cố Úc Diễm thì sắc mặt lập tức tối xuống, rất là khó coi, "Nhân viên tạp vụ không được tiến vào nơi này". Lại là lời nói khinh miệt đó, Cố Úc Diễm hơi hơi tức giận nắm chặt tay lại, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, Tần Thanh Miểu đã mở miệng, "Tránh ra". Vệ Minh Khiêm đương nhiên là không nghe lời tránh đi, ngược lại càng tiến về phái trước chắn đướng, đem hoa đưa tới trước mặt Tần Thanh Miểu, "Thanh Miểu, giữa trưa cùng nhau ăn cơm". "Không rảnh". Trong mắt lóe qua một chút chán ghét, rất nhanh lại trở lại vẻ mặt không cảm xúc, Tần Thanh Miểu cũng không thèm liếc hắn một cái, trực tiếp nâng tay kéo tay Cố Úc Diễm đi qua người Vệ Minh Khiêm, tiện đà dừng lại một chút, "Nơi này là công ty, không được lấy việc tư làm ảnh hưởng đến trật tự công ty". "Em...". Lặp đi lặp lại nhiều lần việc Tần Thanh Miểu không thèm nhìn mình, Vệ Minh Khiêm có chút tức giận, nhưng lại không thể không nể, chỉ có thể nhìn Tần Thanh Miểu kéo Cố Úc Diễm vào văn phòng tổng giám đốc, rất sinh khí đem hoa hồng vứt xuống đất. "Miểu Miểu...". Sau khi vào văn phòng, Cố Úc Diễm tuy rằng rất khó hiểu rốt chuyện vì chuyện gì mà Vệ Minh Khiêm lại liên tục nhằm vào nàng, nhưng nhìn thấy Tần Thanh Miểu nhíu mi, lập tức đem toàn bộ nghi hoặc bỏ qua một bên, lôi kéo Tần Thanh Miểu ngồi trên ghế mềm mại, nâng tay xoa mi của nàng, "Không nên nhíu mày nga, mau già". Tay trực tiếp nắm lấy cái mũi nàng, Tần Thanh Miểu hơi hơi nheo mắt, "Em chê tôi già?" "....". Cố Úc Diễm nhất thời ngẩn ngơ, vẻ mặt lập tức chuyển sang đau khổ, "Miểu Miểu...em không có ý đó". "Ân, hừ". Không ngẩng đầu nhìn nàng nữa, thân mình di chuyển về sau tựa vào lòng nàng, Tần Thanh Miểu khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, "Mấy giờ rồi?" "Ngô, mười hai giờ rồi". Cố Úc Diễm nói xong, tay liền để trên vai Tần Thanh Miểu, "Miểu Miểu mệt mỏi quá phải không? Buổi sáng không cần dậy sớm như vậy đi làm a....dù sao chị cũng là tổng giám đốc nga..." Và còn là người thừa kế của Tần thị....nếu muộn một chút, khẳng định cũng không có ai dám nói gì nha. "Em đây đang suy nghĩ tào lao cái gì...". Lại một lần lần nữa nhăn mi, nhưng cũng không mở mắt ra, ngữ khí Tần Thanh Miểu không lạnh, nhưng cũng không ôn nhu, "Vứt bỏ cho tôi". "Ngạch". Cố Úc Diễm ngây người ngẩn ngơ, tiếp theo âm thầm thở dài ở trong lòng, "Hảo". Lại nói tiếp...trên mạng quả nhiên là có thể tìm được rất nhiều tin tức...đều nói ca ca Tần Thanh Miểu chính là do cha nàng nhận nuôi từ nhỏ, nên tập đoàn Tần thị đương nhiên cuối cùng là muốn giao cho nữ nhi ruột là Tần Thanh Miểu, cho nên, Tần Thanh Miểu là tổng giám đốc, còn Tần Thanh Dật chính là quản lí. Tay Cố Úc Diễm vẫn còn đặt tại bả vai Tần Thanh Miểu, bất tri bất giác, liền nghĩ tới chuyện đó, nghĩ đến việc mới lúc nãy Tần Thanh Dật dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, lưng không khỏi có chút phát lạnh. Nói.... Chắc sẽ không giống như trong tiểu thuyết, Miểu Miểu và ca ca nàng, ngô, kỳ thật là đang tranh đấu gay gắt gì đó ở bên trong a? Còn với Vệ Minh Khiêm kia thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Tiệc tối lần trước kia, nàng còn nghe thấy Vệ Minh Khiêm là hôn phu của Miểu Miểu....Nhưng Miểu Miểu đối với hắn tuyệt không phải là thái độ đối với hôn phu a. Cứ như vậy trong chốc lát, ánh sáng tràn vào văn phòng rộng lớn ở tần cao của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm mới ý thức được một chuyện. Cho dù chưa từng tiếp xúc với chuyện tình của kẻ có tiền, nhưng nếu như giống như trong tiểu thuyết nói, cái gì là lợi ích gia tốc nên buôn bán hôn nhân....cái gì mà thân bất do kỷ, cái gì cái gì.... Ngô....Miểu Miểu....chắc sẽ không làm như vậy a?
|
Chương 51
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 "Tôi nói nè tiểu bằng hữu, chắc là mấy ngày nay trôi qua rất tốt a". Tại đại sảnh của nhà hàng cơm Tây, Đường Vận thừa dịp Tần Thanh Miểu đi vệ sinh liền nhìn không được hướng Cố Úc Diễm, ngữ khí trêu chọc, " Tại sao lại dính cậu ấy như vậy a?" Mãi cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh của Tần Thanh Miểu nữa, Cố Úc Diễm mới quay đầu lại, cong cong cái ót, ngây ngốc cười cười, không nói gì cả. Thực không hình tượng trắng mắt liếc nàng một cái, Đường Vận hết biết nói gì, "Tôi nói nè.... Em ngu ngốc như vậy ư?" "Ngạch". Cố Úc Diễm sửng sốt, lại cong cong đầu, tiếp theo hình như nhớ tới cái gì, nhìn phương hướng Tần Thanh Miểu đi, sau đó quay đầu lại nhìn Đường Vận, " Đường tỷ tỷ, em có một vấn đề muốn hỏi chị..." "Nga". Không nghĩ tới Cố Úc Diễm sẽ như thế, Đường Vận nhíu mi, mà động tác này của Tần Thanh Miểu khi xuất hiện trên người nàng, lai có chút bất đồng, thiếu uy nghiêm, nhưng hơn một chút quyến rũ. "Cái kia....nam nhân tên Vệ Minh Khiêm kia, thật sự là hôn phu của Miểu Miểu ư?". Vấn đề này, từ ngày ở Tần thị gặp được Vệ Minh Khiêm, Cố Úc Diễm luôn luôn tự hỏi làm thế nào để biết được, nhưng một lần nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng của Tần Thanh Miểu, nhưng lời muốn nói kia vẫn im lặng nuốt trở vào. Mà nay sau một tuần, cùng Tần Thanh Miểu đi ăn cơm với Đường Vận, khi nhìn thấy Đường Vận, nàng ý thức được có thể hỏi người có mối quan hệ thực tốt với Tần Thanh Miểu ....Ít nhất, cho đến bây giờ, bạn cùng giới Tần Thanh Miểu, nàng chỉ biết có một mình Đường Vận. "A, xem ra em cũng không phải hoàn toàn ngốc". Đường Vận dựa vào lưng ghế, nhìn Cố Úc Diễm lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, "Có thể hỏi ra vấn đề này, buộc tôi phải nhìn em bằng một con mắt khắc nga". "Ngạch". Cố Úc Diễm ngẩn ngơ, lập tức nhìn phương hướng của Tần Thanh Miểu một chút, vẻ mặt đau khổ, "Đường tỷ tỷ, chị mau nói cho em biết, bằng không Miểu Miểu trở về thì xong". "A...". Đường Vận nhẹ nhàng cười, tay cầm cái chén trên bàn nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì, Cố Úc Diễm lại sốt ruột, " Đường tỷ tỷ..." "Em vì cái gì mà lại không tự đi hỏi cậu ấy?". Buông cái chén, Đường Vận ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt còn tỏ vẻ thành thật, "Em hỏi cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ nói cho em". "Em...". Cố Úc Diễm há miệng thở dốc, nhìn Đường Vận, ánh mắt dao động không ngừng, chậm rãi cúi đầu, nhìn ngón tay đang xoắn lại. Tần Thanh Miểu rốt cục cũng trở lại, rất dễ dàng nhận thấy không khí có gì đó không đúng, nhíu mày nhìn Cố Úc Diễm cúi đầu, rồi lại nhìn Đường Vận, trong mắt lộ ra nghi vấn. Đường Vận chỉ nhún vai, cằm hướng tới Cố Úc Diễm giơ giơ lên, cũng không nói gì. Mà Cố Úc Diễm vẫn đang cúi đầu, mày nhăn lại chặt chẽ, mãi cho đến khi ăn cơm xong, Đường Vận về nhà, mới quay đầu nhìn Tần Thanh Miểu, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. "Lại làm sao vậy?". Tần Thanh Miểu không có lập tức lái xe về nhà, mà chạy xe đến bờ biển, mở cửa kính ra để gió biển thổi vào trong xe, tay đặt ở tay lái rút về ôm ngực nói. "Miểu Miểu...". Xoay người, thở sâu, ánh mắt thoạt nhìn ngày thường luôn ngốc vù vù giờ khắc này hơi khác, " Vệ Minh Khiêm kia, thật sự là vị hôn phu của chị sao?" "Ân". Tựa hồ đối với chuyện này cũng không có gì phải kinh ngạc, Tần Thanh Miểu khép hờ mắt, " Em rốt cuộc cũng hỏi?" "Em...". Cố Úc Diễm lập tức tay chân luống cuống, nhìn người đang dựa vào lưng ghế từ từ nhắm hai mắt, trong đầu "phanh" một tiếng, "Miểu Miểu, em chỉ là...chính là..." "Ân" "Chính là...không nhìn thấy...". Mắt thấy Tần Thanh Miểu vẫn lãnh đạm như trước, Cố Úc Diễm vẫn rối rắm giờ phút này hơi rối rắm, lại cúi đầu, nói nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ cũng không còn nghe rõ âm thanh, "Tường lai..." Nàng cái gì cũng đều không có, ngay cả ăn mặc cùng với học phí cũng phải nhờ đến Tần Thanh Miểu, nàng chỉ là một học sinh bình thường, ngay cả việc làm cũng chưa có....Tần Thanh Miểu và nàng khác nhau nhiều như vậy, vả lại trước khi ca ca xảy ra chuyện, nàng thậm chí còn không nghĩ mình sẽ được biết một người như Tần Thanh Miểu nữa là. Huống chi... các nàng đều là nữ nhân, còn có cha của Tần Thanh Miểu, cũng không có khả năng sẽ đồng ý a? Mở mắt ra, nghiêng đầu, nhìn thấy bộ dáng Cố Úc Diễm cúi đầu thu mình lại ở trên xe, trong đầu Tần Thaanh Miểu nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ thở dài một cái, ngồi dậy kéo nàng vào lòng mình. Người kia sau khi bị ôm vào trong ngực theo bản năng đưa tay vòng quanh hông Tần Thanh Miểu, cằm tựa lên vai gầy yếu, cảm giác được lực đạo của cánh tay kia, không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật an tâm. "Em ngày đó, ngủ luôn luôn không ngon, chính là vì vậy". Ngay tại lúc Cố Úc Diễm nghĩ rằng Tần Thanh Miểu sẽ không nói gì, nữ nhân đang ôm nàng lại mở miệng. "Ân...", thanh âm buồn buồn, Cố Úc Diễm nắm lấy áo sơ mi của Tần Thanh Miểu, "Kỳ thật em cũng biết là không nên nghĩ nhiều như thế....nhưng vốn trước đây...đều không nghĩ đến khả năng có một ngày em với chị như thế này..." Như bây giờ, nàng kỳ thực rất vui vẻ, nhưng là....rốt cuộc không nhịn được lại muốn ngày càng nhiều. Lại một tiếng thở dài, gần trong gang tấc dừng ở lỗ tai Cố Úc Diễm, làm cho lòng nàng run lên, tay lập tức nắm chặt vạt áo Tần Thanh Miểu. "Vệ Minh Khiêm quả thật là vị hôn phu của tôi, nhưng đó là chuyện của gia gia tôi đã định, đại khái,....là lúc tôi mười tám tuổi đi". Tần Thanh Miểu buông Cố Úc Diễm ra, sửa sang lại quần áo, rất bình tĩnh nói. "A...kia...kia...". Tầm mắt Cố Úc Diễm vẫn gắt gao đi theo nàng, tay vẫn nắm chặt quần áo nàng không chịu buông, Tần Thanh Miểu quét mắt qua thấy tay nàng cầm quần áo mình, lấy tay nắm lại, mười ngón giao khấu, lúc ngẩng đầu nhìn lại nàng thì trong ánh mắt nhiều hơn vài phần ôn nhu, "Tôi đương nhiên sẽ không đồng ý, em cũng đã nhìn thấy thái độ của tôi rồi..." "Ân...". Gật gật đầu, tâm tình chặt chẽ của Cố Úc Diễm đến lúc này mới thả lỏng một ít, nhưng đôi mi thanh tú vẫn còn nhăn lại, "Miểu Miểu, kia...ba ba chị....sẽ không bức chị sao?" Loại chuyện này, không phải là thường xảy ra ở trong tiểu thuyết sao? "A, ông ấy?". Giơ lên mày liễu, một tia trào phúng rất nhanh đã hiện lên trong mắt Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm chợp mắt một cái đã nhận ra, ngơ ngác nhìn Tần Thanh Miểu, nghe nàng lạnh lùng nói, "Ông ấy không quản được tôi". "Miểu Miểu..." "Cho nên...". Tần Thanh Miểu nhìn bộ dáng ngu si của nàng, ánh mắt nhu nhu, ngữ khí cũng lập tức dịu xuống, "Không cần phải nghĩ lung tung nữa, lúc này, tốt nhất là xem nhiều sách để chuẩn bị cho kỳ thi khảo nhân viên công vụ và tư pháp cuộc thi sắp tới đi". "Ngạch". Vừa mới bởi vì bộ dạng ôn nhu của Tần Thanh Miểu khi trấn an mà một trận cảm động, lại nghe thấy câu này, Cố Úc Diễm lập tức có chút quýnh, nhìn bộ dáng càng nói càng đứng đắn của Tần Thanh Miểu, vội vàng gật gật đầu. Kỳ thật thời gian nghỉ hè dài như vậy, nàng cả ngày ở trong nhà, mà Tần Thanh Miểu thì bận rộn ở công ty, nàng cũng rất là nhàm chán....Vốn muốn tìm một việc làm thêm, nhưng Tần Thanh Miểu nhất định không cho, ngược lại mua một đống sách nhân viên công vụ cho nàng ở nhà đọc. "Được rồi, về nhà", Nhìn thấy người kia vừa nghe mình nói như vậy lại lộ ra biểu tình buồn bực, Tần Thanh Miểu nhẹ giọng cười cười, nâng tay nhéo nhéo mặt nàng, đang muốn quay lại khởi động xe, lại dừng động tác, thu lại nụ cười nhìn chằm chằm nàng, "Về sau, có chuyện gì, em hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi tôi". "Miểu Miểu..." Nâng tay đem mấy sợi tóc rũ xuống vén ra sau tai, Tần Thanh Miểu quay đi, khởi động xe, nhìn thẳng phái trước, "Cho dù em muốn hỏi Vận Vận cái gì, cũng không cần trốn trốn tránh tránh như vậy". "....Thực xin lỗi". "Ân". Vệ Minh Khiêm này, một thời gian sau đó cũng không xuất hiện trước mặt Cố Úc Diễm nữa, cho dù nàng đến Tần thị tìm Tần Thanh Miểu, cũng chỉ gặp lại khuôn mặt nhã nhặn ý cười và hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu mình của Tần Thanh Dật. Nhưng lời nói của Tần Thanh Miểu đêm hôm đó, cũng không hoàn toàn làm Cố Úc Diễm an tâm, ẩn ẩn, luôn sẽ có vài phần lo lắng, bất quá cũng không giống lúc trước nửa đêm không ngủ được mà lăn qua lộn lại suy nghĩ. Một ngày này, Tần Thanh Miểu tan tầm về nhà, vào cửa đổi giày, lại không thấy được em bé ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ mình, không khỏi nhăn mi lại. Vốn tưởng rằng vào phòng sẽ thấy người nào đó nằm trên giường ôm gấu bông ngủ say, nhưng không nghĩ đến, vừa vào phòng, nhìn thấy hái chú gấu ngồi tựa vào nhau ở đầu giường, mà Cố Úc Diễm lại không có ở trong này. Ôm ngực, lui ra ngoài nhìn kệ giày, xác định Cố Úc Diễm ở nhà, mà phòng bếp lại không có một chút thanh âm nào, Tần Thanh Miểu đang muốn tiếp gọi điện thoại cho nàng, lại bất ngờ nghe được thanh âm phát từ cửa ban công ở phòng khách, sau đó nhìn người kia vì ở nhà mà tùy tiện mặc quần đùi chậm rãi đi tới, vừa nhấc đầu thì thấy mình, lập tức bước chân nhanh hơn, cơ hồ giống như là lủi tới, không khỏi nở nụ cười. "Miểu Miểu!". Đến trước mặt Tần Thanh Miểu sau đó lập tức ở sườn mặt nàng hôn một cái, Cố Úc Diễm cười hì hì, "Chị tan tầm rồi a". "Vô nghĩa". Đối với việc nàng mỗi lần nhìn thấy mình thì dính lại đã sớm thành thói quen, Tần Thanh Miểu trắng mắt liếc nàng một cái, thản nhiên nói, Cố Úc Diễm cũng không để ý, lôi kéo tay nàng hôn một cái, lè lưỡi," "A, Miểu Miểu xem cái này nga". Bỏ lại lời nói rồi trực tiếp chạy vào phòng bếp, Tần Thanh Miểu cảm thấy kỳ quái, một lát sau thấy Cố Úc Diễm cầm một cái chén nhỏ hướng ban công đi tới. Đuổi theo bước chân nàng, đến ban công nhín thấy một cái rương nhỏ không biết đã xuất hiện từ lúc nào, trong rương còn trải quần áo cũ, mà trên đó có một con mèo Ba Tư nhỏ đang ngửa đầu, nhìn thấy Cố Úc Diễm bưng cái chén nhỏ lại, "Meo meo meo meo" hai tiếng. Cười tủm tỉm để bát xuống, Cố Úc Diễm cẩn thận ôm con mèo nhỏ, đem nó để xuống cạnh bát, nhìn nó uống sữa, tay sờ sờ cái đầu xù lông. "Mèo?". Người kia ôm ngực dựa tường nhìn động tác của một ngườu một mèo, Tần Thanh Miểu vẻ mặt không hề gợn sóng, "Tôi có đồng ý cho em nuôi nó sao?" "Ngô...". Lập tức đứng lên xoay người nhìn nàng, Cố Úc Diễm lắc lắc mặt, "Miểu Miểu..." Một tiếng "Miểu Miểu" này vừa ra khỏi miệng, biểu tình Tần Thanh Miểu nhất thời trở nên có chút cổ quái. Miểu Miểu? Meo meo meo meo? "Để cho em nuôi nó đi...". Cố Úc Diễm chu cái miệng nhỏ nhắn muốn đi qua ôm lấy nàng, Tần Thanh Miểu lập tức lùi về sau vài bước, "Không cho chạm vào tôi". Mới với ôm mèo xong, lại muốn ôm nàng, nàng thật đúng là nghĩ đến "Miểu Miểu" và "meo meo meo meo" có gì đó giống nhau. "Miểu Miểu...", cái miệng nhỏ nhắn lại càng chu ra quyết liệt hơn, Cố Úc Diễm ai oán nhìn nàng, "Để cho em nuôi đi, nó hảo đáng thương..." Bị tiểu bộ dáng kia khiến cho cả người nàng không được tự nhiên, Tần Thanh Miểu lạnh lùng liếc nàng, tầm mắt dừng ở trên người con mèo nhỏ đang liếm sữa, trầm ngâm một lát, "Được rồi". "Hắc hắc, em biết chị sẽ đồng ý mà". Vừa nghe nàng nói đồng ý đã ngốc hề hề tươi cười, Cố Úc Diễm đi đến phía trước muốn ôm Tần Thanh Miểu, lại bị Tần Thanh Miểu đưa tay đẩy ra, trắng mắt liếc nàng rồi rời khỏi ban công. "Miểu Miểu, em đặt cho nó cái tên là Đạm Đạm nga". Cố Úc Diễm thấy nàng đi thì vội vàng nói. "Ân". Tần Thanh Miểu đạm mạc đáp, đối với chuyện này không chút nào để ý. "Chị không muốn biết vì cái gì lại đặt như thế sao?". Chạy đến trước mặt Tần Thanh Miểu, vẻ mặt Cố Úc Diễm hết sức lấy lòng. "Vì cái gì?". Lời nói vẫn lãnh đạm như trước, nhưng lại tuyệt không đả kích Cố Úc Diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cười rộ lên, ánh mắt còn ẩn ẩn lộ ra đắc ý. "Bởi vì, Đạm Đạm có nghĩa là, có thủy có hỏa, có chị có em nha!" Đạm Đạm có nghĩa là, có thủy có hỏa, có tôi có em? Tần Thanh Miểu ở trong lòng nhẩm lại mấy lời này, nhìn vẻ mặt chờ mong của Cố Úc Diễm, nhẹ nhàng ôn nhu nở nụ cười. "Ngốc muốn chết" Mình chú thích chút: bạn Diễm đặt tên em mèo là Đạm Đạm, nghĩ là thản nhiên, trong đó bao gồm có hỏa có trong tên của Diễm, còn thủy có trong tên của bạn Miểu. Đó cũng là ý nghĩa của cái tên truyện.
|
Chương 52
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 Trong văn phòng sáng ngời rạng rỡ, Tần Thanh Miểu đang ngồi làm việc ở sau bàn, trong tay cầm bút máy, nhíu mi nhìn phần văn kiện trên bàn, trong một lúc lâu cũng không có động tác gì. Lúc này di động đặt trên bàn lại rung lên, bỏ bút xuống, vẫn còn đang nhíu mi, không nhịn được nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, lấy điện thoại di động lại gần, nhìn thấy cái tên sáng lên, đến lúc này hàng mi mới giãn ra, nhận cuộc gọi, thanh âm tuy vẫn lãnh đạm, nhưng lơ đãng lại có vài phần nhu hòa, "Làm sao vậy?" "Ngô, em với Minh Kỳ đến chỗ Liên tỷ tỷ, xong rồi trực tiếp đến siêu thị mua đồ ăn nga". Cú điện thoại kia hiện nhiên là vang lên thanh âm ngu đần, làm cho ánh mắt Tần Thanh Miểu trở nên ôn nhu, "Buổi tối em nấu cơm?" "Ân!". Tuy rằng nghe được một tiếng trả lời, nhưng Tần Thanh Miểu vẫn rất dễ dàng đoán được người bên kia nhất định là vẻ mặt ngốc hề hề dùng sức gật đầu, khóe môi không khỏi cong lên một chút, "Hảo, tôi sau khi tan tầm trực tiếp trở về nhà". "Dạ, vậy buổi tối em làm đường dấm chua lý tích cùng cung bào gà đinh ( mình không biết đây là món gì, thông cảm) được không?" "A, hảo". Độ cong nơi khóe môi lại càng đậm hơn, Tần Thanh Miểu tắt điện thoại, một lần nữa cầm bút, nhìn văn kiện bày ở trên bàn, cùng liền thuận mắt hơn. "Cộc cộc". Lúc sắp tan tầm, cửa phòng vang lên, đang muốn viết cái gì lên văn kiện ngay cả đầu cũng không nâng, thanh âm khôi phục vẻ đạm mạc, "Vào đi". Cửa bị mở ra, Tần Thanh Dật một thân tây trang giày da tiến vào, trên mặt cười cười, "Thanh Miểu". "Ca?". Đối với việc Tần Thanh Dật đến văn phòng mình vào lúc này có chút kinh ngạc, Tần Thanh Miểu ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tia kỳ quái, "Tại sao lại vào đây lúc này?" "Em nói như vậy, có phải không muốn gặp anh hay không?". Trực tiếp kéo ghế ngồi xuống đối diện Tần Thanh Miểu, khóe miệng Tần Thanh Dật hơi nhếch lên, "Em gái ôn nhu của anh đi đâu rồi, có phải sẽ cấp ôn nhu cho người khác mà không phải là ca ca hay không?" Văn phòng cũng không có người khác, Tần Thanh Miểu cũng trở lại vẻ vô tình xem thường, cúi đầu tiếp tục viết vào văn kiện, "Đã đến tận đây, nói đi, có chuyện gì?" "Thanh Miểu, cho ca ca một bộ mặt tươi cười cái nào". Tần Thanh Dật nằm úp sấp trên bàn, đem cằm tựa vào mu bàn tay, " Làm như vậy anh sẽ cảm thấy mình không bằng một tiểu cô nương a". Động tác đang viết bỗng dưng ngừng lại, Tần Thanh Miểu một lần nữa ngẩng đầu lên, mày gắt gao siết chặt, không có lời nào nhìn thẳng anh ta. "Hảo hảo hảo, anh đây nói thẳng". Bị ánh mắt kia của nàng trừng lên, ngồi thẳng người giơ hai tay đầu hàng, Tần Thanh Dật rất không đứng đắn nói, tươi cười trên mặt cũng biến mất, "Ba bảo em tối nay về nhà". Mím môi, đầu ngón tay khẽ gõ hai cái lên bàn, nhìn mắt ca ca hoàn toàn không có nửa điểm đùa giỡn, Tần Thanh Miểu hạ mắt nhìn mặt bàn, "Có chuyện gì sao?" "Thanh Miểu...". Tần Thanh Dật nhìn nàng, miệng giật giật làm như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại thở dài, "Dù sao, em trở về nhà sẽ biết". Trầm mặc trong chốc lát, Tần Thanh Miểu nhe nhàng gật đầu, "Hảo". "Ân". Tần Thanh Dật cũng lên tiếng, đứng lên, " Vậy chốc nữa tan tầm thì cùng nhau đi nha". "Ân". "Vậy anh ra ngoài trước". Thấy muội muội gật đầu, Tần Thanh Dật mới xoay người vừa đi vừa nói, nhìn Tần Thanh Miểu vẫn duy trì tư thế ngồi như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. "Đúng rồi, Thanh Miểu". Tần Thanh Dật đi tới cửa phòng thì bỗng nhiên ngừng cước bộ, không biết nghĩ đến cái gì liền xoay đầu kêu một tiếng. "Ân?". Sau khi hồi phục lại tinh thần thì muốn gọi điện báo tin cho Cố Úc Diễm, nghe gọi lập tức ngẩng đầu, nhìn về phái Tần Thanh Dật, đã thấy vẻ đứng đắn khó có được trên khuôn mặt anh ta. "Anh là anh của em....nếu em không muốn cưới người em không thích, anh hoàn toàn ửng hộ em....cho dù, gia gia vẫn còn sống, anh cũng như thế, cố gắng giúp em để em không phải cười Vệ Minh Khiêm". Hơi có chút giật mình, Tần Thanh Miểu nhìn ca ca mình đứng ở cửa, há miệng thở dốc, không nói gì. "Nhưng là...Cố Úc Sâm người kia, anh lúc trước thực rất chán ghét, Tiểu Vận lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao?". Tần Thanh Dật nói tiếp, mắt nhìn thẳng nàng, "Đương nhiên, nữ hài tử tên Cố Úc Diễm kia, anh không chán ghét, nhưng....em hiểu rõ rồi sao? Em xác định hiểu rõ cảm tình của em? Còn có...nàng là nữ nhân." Vẻ mặt không muốn nhìn người đối diện, bút máy trong tay rơi xuống gây ra một tiếng vang nhỏ, Tần Thanh Miểu cúi đầu nhặt bút máy, thanh âm không có nửa điểm cảm xúc, "Chuyện của em thì em biết làm như thế nào là tốt". Tựa hồ sớm đã đoán được Tần Thanh Miểu sẽ nói như vậy, Tần Thanh Dật bất đắc dĩ cười cười, "Anh biết..." "Nếu không có việc gì nữa, ca ca trở về phòng đi". Cúi đầu không hề nhìn Tần Thanh Dật một cái, Tần Thanh Miểu tiếp tục nắm bút ký vào văn kiện, "Lát nữa thì tan tầm". "Vậy anh đi trước". Thở dài, Tần Thanh Dật mở cửa trực tiếp đi ra ngoài. Nghe được tiếng cửa bị khép lại, Tần Thanh Miểu mới một lần nữa ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn cửa gỗ xuất thần, bút máy trong tay rơi lên bàn, phát ra một tiếng "lạch cạch" nhỏ, nhưng cũng không làm cho nàng hoàn hồn trở lại. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Cố Úc Diễm trực tiếp đi siêu thị mua đồ cần dùng để làm bữa tối, sau khi mua đủ, đem trở về nhà, nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, mới tiến vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Cắm nồi cơm lên, canh chậm rãi nấu ở trong nồi, Cố Úc Diễm đang làm đường dấm chua lý tích ( chả biết món gì mà có đường với chả giấm, thông cảm cho mình), di động đặt trong túi rung lên. Vội vàng lau khô tay rồi lấy di động ra, Cố Úc Diễm thấy trên màn hình hiện lên hai chữ "Miểu Miểu", nhếch miệng cười, bắt máy, "Miểu Miểu, chị sắp về chưa?" Điện thoại thông nhưng không có tiếng trả lời, thẳng đến khi Cố Úc Diễm thấy kỳ quái, tiếp tục " Uy" một tiếng thì mới có tiếng nói chuyện, "Tôi buổi tối không trở về ăn được, phải trở về Tần gia". Tần gia? Lần đầu tiên nghe thấy Tần Thanh Miểu nhắc đến nơi mà cha nàng đang ở, Cố Úc Diễm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhiều hơn là cảm giác mất mác, "A? Nhưng đồ ăn em làm đều..." "Em....tự mình ăn đi". Thanh âm của Tần Thanh Miểu ở bên kia lập tức đánh gãy lời nói của nàng. "Nga...", thất vọng vẫn hoàn thất vọng, buồn bực vẫn hoàn buồn bực, nhưng Cố Úc Diễm cũng không oán trách gì, rầu rĩ lên tiếng, "Em còn bảo canh..." Nói xong, ngữ điệu lập tức cao hơn, "Hay là, Miểu Miểu, em bảo canh lâu lâu một chút chờ chị về uống". "...". Đầu bên kia điện thoại lại một trận trầm mặc. "Miểu Miểu?". Thật cẩn thận kêu một câu, Cố Úc Diễm suy sụp, "Như vậy cũng không thể ư?" "Không có". Lúc này Tần Thanh Miểu rất nhanh trả lời, "Có thể". "Dạ". Nghe được câu trả lời như vậy, chút buồn bực cũng giảm bớt, Cố Úc Diễm nhếch miệng, "Vậy em chờ chị trở về ăn canh nga, chắc chị mệt gần chết rồi, em lên mạng tìm kiếm, tìm một vài món để bồi bổ thân thể, hắc hắc". "...Ân". Nhẹ nhàng lên tiếng, Tần Thanh Miểu cũng không nói nữa, mà Cố Úc Diễm thì không biết nói cái gì cho tốt, nhức đầu, "Kia...Vậy chị mau đi đi, cơm chiều ăn nhiều một chút nga". "Ân". Tần Thanh Miểu đáp lại một câu, định tắt điện thoại. "Còn nữa! Còn nữa....ngạch....lái xe chú ý an toàn". Định buông điện thoại lập tức dừng lại, Tần Thanh Miểu nghe nàng nói, "Ân" "Còn nữa....cái kia...Nếu....nếu uống rượu, liền gọi điện cho em, em tới giúp chị, được không?" "Ân" "Sau đó...ngô....sau đó...", gãi gãi ót, xoa đầu suy nghĩ vài giây, Cố Úc Diễm ngượng ngùng cười cười, "Vốn không có sau đó" "A....". Lúc này Tần Thanh Miểu nhẹ nhàng nở nụ cười. "Kia...vậy chị mau đi đi, em không làm phiền nữa". Nghe được âm thanh khẽ cười của nàng, Cố Úc Diễm cũng ngây ngốc cười theo, mãi cho đến khi Tần Thanh Miểu ừ nhẹ một tiếng rồi tắt điện thoại, lúc này mới thu hồi nụ cười, cuối đầu nhìn đồ ăn trong nồi, chu chu miệng, một lần nữa cầm lấy chảo đảo đồ ăn. Tùy tiện làm một ít đồ ăn, cơm cũng đã chín, Cố Úc Diễm lấy cho mình một ít cơm ăn, xong rồi dọn dẹp, rồi lấy một ít đồ đi đến chỗ con mèo nhỏ tên Đạm Đạm ở ban công, nhìn bộ dáng nó vươn lưỡi liếm sữa, nhìn không được vươn tay xoa cái đầu nho nhỏ kia "Đạm Đạm, em nói xem khi nào thì Miểu Miểu trở về a?" "Em nói xem...có phải chị rất không có tiền đồ không, chỉ nửa ngày không nhìn thấy Miểu Miểu mà thôi, liền trở nên buồn bực như vậy". Hình như là ghét bỏ cái tay vướng bận kia, rốt cục con mèo nhỏ cũng ngẩng đầu, móng vuốt cong cong cào lên tay Cố Úc Diễm, meo meo một tiếng rồi tiếp tục uống sữa. "Nếu thật sự như vậy, Miểu Miểu có thể hay không là chê chị rất dính?". Thất thần thì thào, Cố Úc Diễm ngồi nhìn con mèo nhỏ, rất lâu sau đó, rốt cục thở dài, đứng dậy rời ban công đi vào phòng sách. Nhìn nhìn, thân mình có chút mệt mỏi nên trực tiếp nằm úp sấp lên bàn, quay đầu đọc sách, càng xem càng thấy mắt mơ hồ, cư nhiên lại ngủ quên mất. Đến khi tỉnh lại đã sắp mười hai giờ khuya, xoa xoa mắt ngồi dậy, nhìn xung quanh bốn phía, đèn thư phòng vẫn đang mở, sáng trưng, lấy tay quơ quơ nhìn nhìn, không có tin nhắn, cũng không có gọi nhỡ, Cố Úc Diễm đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, đi xung quanh khắp nhà, xác định Tần Thanh Miểu vẫn chưa trở về, lập tức trở nên lo lắng. Đang muốn gọi điện thoại, rốt cuộc nghe được thanh âm chìa khóa mở cửa, Cố Úc Diễm vội vàng đi qua, nhìn ra cửa, thấy người mình yêu say đắm đang lảo đão trực tiếp lao vào lòng mình, vội vàng đỡ lấy nàng, "Miểu Miểu!" Sắc mặt đỏ ửng, dĩ nhiên đã say bỗng ngẩng đầu nhìn Cố Úc Diễm, cũng không nói gì, chỉ đứng như vậy mà nhìn. "Chị uống rượu nga....không phải nói....không phải đã nói nếu uống rượu thì gọi em sao, em đi qua giúp chị nha....". Tần Thanh Miểu đã sớm đem sức nặng thân thể mình giao lên người Cố Úc Diễm rồi, làm cho người nọ phải lui về sau vài bước mới có thể đứng vững, ngữ khí vẫn bối rối, "Như thế nào không..." Nhưng là, Tần Thanh Miểu cũng không để nàng nói hết câu, mà đem nàng đè lên tường, trực tiếp hôn lên môi nàng.
|
Chương 53
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 Đặt Cố Úc Diễm lên tường rồi hôn sâu, Tần Thanh Miểu một tay ôm thắt lưng nàng và một tay đặt lên vách tường, thẳng đến khi hai người không còn không khí để thở, lúc này mới buông ra, đem cằm để lên vai Cố Úc Diễm, từ từ nhắm hai mắt, không nói lời nào. "Miểu Miểu...". Bởi vì mới vừa bị hôn xong nên đầu óc còn choáng váng, Cố Úc Diễm ôm chặt nàng, thanh âm có chút run run, "Chị làm sao vậy?" "Không có việc gì". Cho dù cước bộ đã không còn vững vàng, ngữ khí Tần Thanh Miểu vẫn bình tĩnh như trước. "Vậy...em đỡ chị trở về phòng ngủ được không?". Cố Úc Diễm cũng không bắt buộc nàng nói gì nữa, cố gắng ôm nàng đứng thẳng, ổn định thân mình. "Ân". Nghe nàng nói như vậy, Cố Úc Diễm cần thận đỡ nàng trở về phòng, đợi cho đến khi động tác giống như đang nâng niu đồ sứ ôm nàng lên giường, sau đó giúp nàng cởi giày cao gót ra. "Tiểu Diễm...". Nằm ngửa ở trên giường, làm rối tung gối mền trên giường, Tần Thanh Miểu từ từ nhắm hai mắt, tùy ý để Cố Úc Diễm cởi giày rồi điều khiển thân thể mình, "Em cũng lên đây". "Hảo". Ngoan ngoãn đáp, Cố Úc Diễm cũng leo lên giường, nhìn thấy áo sơ mi cùng quần tây trên người Tần Thanh Miểu, lại nhăn mi tụt xuống giường, tay lập tức bị kéo lại. Nghiêng đầu, nhìn người lúc này còn nhắm hai mắt giờ phút này đang nghiêng đầu nhìn mình, ánh sáng lộ ra trong con ngươi như làn thu thủy kia làm cho mình không đoán rõ cảm xúc, Cố Úc Diễm quay trở lại nắm tay nàng, thanh âm nhu hòa, "Làm sao vậy?". "Em muốn đi đâu?". Cảm giác được Cố Úc Diễm nắm trở lại tay mình, Tần Thanh Miểu lại tăng thêm lực đạo, hỏi. "Em lấy váy ngủ giúp chị thay quần áo a". Hôn hôn má nàng, càm giác được thoang thoảng mùi rượu trên người nàng cùng hai má âm ấm, tâm hơi đau, Cố Úc Diễm không rõ, "Vì cái gì lại uống nhiều rượu như vậy?" "A...đi đi". Tần Thanh Miểu không trả lời câu hỏi của nàng, buông tay ra, một lần nữa nhắm mắt lại. Thấy nàng như thế, Cố Úc Diễm chỉ có thể âm thầm ở trong lòng hít hai tiếng, đứng dậy lại tủ quần áo lấy váy ngủ giúp Tần Thanh Miểu thay, mà Tần Thanh Miểu tuy vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng động tác lại vô cùng phối hợp, thế cho nên khi Cố Úc Diễm nhìn vào thân mình bóng loáng trắng noãn không tỳ vết, lại dâng lên một trận xúc động. Cố gắng giúp nàng có thế ngủ ngon, cầm áo sơ mi cùng quần tây của nàng đi vào phòng tắm, Cố Úc Diễm khong quên lấy nước lạnh tạp lên mặt, làm cho chính mình có thể bình tĩnh một chút, thế này mới đi ra ngoài. Trên giường, nữ nhân kia sau khi thay váy ngủ vẫn đang nhắm mắt, đầu hơi hơi nghiêng, tựa hồ đã ngủ say, Cố Úc Diễm đi qua, giúp nàng hảo đắp chăn, ra ngoài phòng bếp tắt hết bếp, tắt đèn, xong rồi mới quay trở về giường. Thời điểm đang muốn tắt đèn ở đầu giường, người mà nàng đã nghĩ là ngủ say lại đột ngột ngăn động tác của nàng, xong leo lên người nàng, ánh mắt sáng quắt nhìn nàng, không nói một lời. "Làm sao vậy?". Cố Úc Diễm cảm thấy đêm nay Tần Thanh Miểu quả nhiên kỳ quái, nhu hòa hỏi. "Cố Úc Diễm...". Ghé vào trên người Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu im lặng nhìn, sau khi kêu tên nàng, lại kếu tiếp lần nữa, "Cố Úc Diễm?" "Ân...em ở đây". Tuy rằng không biết Tần Thanh Miểu đang làm cái gì, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến cái đêm mà lần đầu tiên mình và Tần Thanh Miểu tiếp xúc thân mật, hai má Cố Úc Diễm không khỏi nóng lên, "Miểu Miểu..." "Tiểu Diễm?". Tần Thanh Miểu không để ý đến nàng, thì thảo hỏi lại một tiếng. Bị ánh mắt của nàng nhìn có chút ngứa, tay Cố Úc Diễm đặt sau thắt lưng nàng, "Ân, là em". "Tiểu Diễm của tôi?". Vẫn liên tục nói, câu hỏi quả thật tương tự với cái đêm kia, bộ dáng Tần Thanh Miểu như thế, làm cho Cố Úc Diễm bỗng nhiên có chút bất an, bất quá ngoài miệng vẫn khẳng định, "Là em, Tiểu Diễm của chị". "Tiểu Diễm của tôi...Tiểu Diễm của tôi...của tôi....". Tựa hồ đã mệt mỏi, đầu nàng dần dựa vào cổ Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu vẫn duy trì tư thế đặt cả người lên trên mình Cố Úc Diễm, thanh âm dần dần nhẹ, chậm rãi, sau đó chỉ còn lại tiếng hít thở. Thân thể gầy yếu bị Tần Thanh Miểu tuy không nặng, nhưng đè nặng vẫn là có chút khó chịu, nhưng Cố Úc Diễm đối với chuyện này không chút nào để ý, cúi xuống nhìn nữ nhân đang ghé vào trên người mình ngủ tay kéo chăn đắp lên lưng nàng, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi Tần Thanh Miểu nhìn mình, lắc đầu, cảm thấy quả thật mình không phải là thế thân của ca ca. Hai người cứ duy trì tư thế như vậy ngủ suốt một đêm, đợi cho đến khi Cố Úc Diễm tỉnh lại, đã gần đến giữa trưa. Thân mình một trận vô lực, bả vai cũng không còn cảm giác nữa, nhưng vẫn không để ý một chút nào, nhìn người kia không như trước sáng sớm đã đi làm mà vẫn duy trì tư thế ngủ trên người mình, cúi thấp đầu tại cái trán trơn bóng hôn một chút. Người kia đang ngủ rốt cục cũng tỉnh lại, nhưng vẫn còn chút buồn ngủ mông lung, nên tiếp tục nằm úp sấp ở trên vai Cố Úc Diễm, sau một lát, mới ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn Cố Úc Diễm. "Miểu Miểu....". Có chút hối hận do mình kiềm lòng không được mà hôn lên, đánh thức Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm nhìn nàng vài giây rồi hoạt động thân mình, đè lại động tác muốn đứng dậy của nàng, nhưng bởi vì thân mình vô lực mà rất nhanh ngã trở về, bả vai cực kỳ khó chịu. Cau mày nâng cánh tay còn có tri giác muốn xoa bả vai, nhưng ngay sau đó Tần Thanh Miểu đã giúp nàng xoa, Cố Úc Diễm ngửa đầu nhìn nữ nhân đang ngồi, vài sợi tóc không tim tán loạn ở trên vai, lộ ra nụ cười tươi. "Em có thể đẩy tôi ra mà". Ánh mắt Tần Thanh Miểu chuyên chú nhìn bả vai nàng, động tác trên tay mềm nhẹ, tựa hồ như sợ nàng đau. "Ngô, em thích ngủ như vậy". Cố Úc Diễm đáp, cảm giá được khí lực bàn tay sau lưng, liền cầm tay Tần Thanh Miểu, "Tốt hơn nhiều rồi, Miểu Miểu, chị tiếp tục ngủ đi". "Em cho rằng tôi là em sao?". Rút tay ra, Tần Thanh Miểu liếc nàng một cái, trực tiếp rời giường, đi đến tủ quần áo lấy quần áo tiến vào phòng tắm. Lúc nàng từ phòng tắm trở ra, Cố Úc Diễm vừa lúc đem một chén mật ong đi vào, đưa đến bên miệng nàng, " Miểu Miểu, mật ong, giải rượu". "Tôi không có say". Tần Thanh Miểu thản nhiên nói, nhưng vẫn giữ chén, tiến lên uống một ngụm. "Hắc hắc...". Cười cười, để chén mật ong lên bàn, Cố Úc Diễm nhìn nàng cầm mấy sáy thổi tóc, cũng tiến vào phòng tắm rửa. Tủ lạnh chứa đồ ăn làm từ ngày hôm qua, Cố Úc Diễm sau khi rửa mặt liền trực tiếp vào phòng bếp nấu cơm, bật bếp hâm canh trong nồi, đợi cho đến lúc Tần Thanh Miểu thay quần áo, thổi khổ tóc rồi đi ra ngoài, trên bàn đã có sẵn một nồi canh nóng hôi hổi. Đi đến cửa phòng bếp, nhìn thân ảnh bận rộn kia, vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh mím môi, nhắm mắt xoa nhẹ huyệt thái dương, trực tiếp xoay người ngồi xuống bàn chờ Cố Úc Diễm bưng đồ ăn ra. Sau khi ăn cơm xong, Tần Thanh Miểu vẫn như trước mở TV xem tin tức, Cố Úc Diễm do dự trong chốc lát liền nhịn không được mở miệng, "Miểu Miểu, chị tối hôm qua, tại sao không gọi điện để em đến tiếp nha?" Tần Thanh Miểu có rất nhiều tâm sự, nàng không thể nào biết được. Muốn mở miệng hỏi, nhưng lại sợ hãi Tần Thanh Miểu không chịu nói cho nàng, đoán, lại đoán không ra. Mà đêm qua, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn không có cách nào khỏi ra miệng, chỉ có thể hỏi đến vấn đề này... Nhưng dù là vấn đề như thế này, nàng cũng cho rằng nó rất quan trọng. Việc ca ca lái xe xảy ra chuyện vẫn là một bóng ma, cho dù là ngoài ý muốn, nàng vẫn rất sợ hãi Tần Thanh Miểu sau khi uống rượu sẽ gặp chuyện tương tự. "Tôi không có lái xe". Nhìn thẳng phía trước, Tần Thanh Miểu thản nhiên nói, "Gọi xe trở về". Cau mày, Cố Úc Diễm thấy nàng như thế, cắn môi dưới, "Như vậy cũng rất nguy hiểm". Điều khiển trong tay bị ném lên bàn, Tần Thanh Miểu nghiêng đầu nhìn nàng, sau một lát, sau đó lại quay đầu xem tin tức, "Sẽ không". "Nhưng....ở chỗ bọn em cũng có mấy vụ án như vậy..." "Đó là án của các em". Người đang xem tin tức lập tức đánh gãy lời nàng, tụa hồ có chút không kiên nhẫn, " Được rồi, tôi đang xem tin tức". Cố Úc Diễm lập tức cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng nhìn bộ dáng không thay đổi của nàng, cúi đầu, "Nga..." Buổi chiều hôm đó Tần Thanh Miểu cũng không đến công ty, ở trong nhà, hoặc là xem TV, hoặc là đọc sách, mà Cố Úc Diễm vẫn đứng bên cạnh nàng, cũng không đi ra ngoài. Tối đến, Cố Úc Diễm vừa đút mèo con ăn xong, tính trở về phòng bồi Tần Thanh Miểu, lại nhận được một tin nhắn, đến từ Đường Vận. "Em vẫn còn đang ở bên cạnh Thanh Miểu sao?" Nhìn thấy tin nhắn này có chút không rõ, gãi giã đầu, nhưng cũng nhắn trả lời lại, "Đúng vậy...". "Nga". Đang buồn bực thì tin nhắn rất nhanh trở lại, làm cho Cố Úc Diễm không hiểu gì, cuối cùng bỏ di động vào túi, không để ý đến nữa. Ban đêm, qua ánh đèn phòng, hai thân mình mềm mại giao triền cùng nhau một chỗ. Thanh âm ngâm lên làm cho đêm này càng tăng thêm vài phần lửa nóng. "Ân...". Thanh âm nho nhỏ không thể khắc chế lại tràn ra, Tần Thanh Miểu nắm chặt vai Cố Úc Diễm, lâu lâu móng tay lại lưu trên cánh lưng bóng loáng một vài vết hồng ngân. Mà người kia ở trên người nàng vẫn không ngừng động tác, môi không ngừng hôn từng sợi tóc của nàng, không thèm để ý lưng truyền đến từng trận đau đớn. "Miểu Miểu....Miểu Miểu...". Cố Úc Diễm thì thào kêu tên Tần Thanh Miểu, cảm giác được hạ thân của người kia ngày càng vặn vẹo kịch liệt, ánh mắt lại càng trở nên mê ly. "Ách a....không được....". Thân mình lại một trận run rẩy, Tần Thanh Miểu lập tức ôm chặt thân mình Cố Úc Diễm, đầu để ở bả vai nàng. "Úc....Sâm...." Thanh âm cuối cùng, lại còn mang theo chút nức nở vì cao triều, lại làm cho người đang hôn nàng lập tức cứng thân mình.
|
Chương 54
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 Trong phòng không có một chút ánh sáng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng. Tần Thanh Miểu ở bên cạnh nghiêng thân mình, đưa lưng về phía nàng ngủ say. Cố Úc Diễm nằm ngửa ở trên giường, trong bóng đêm mở to mắt, hai tay đặt ở bên giường gắt gao nắm chặt lại thành quyền, rất lâu sau đó, đứng dậy bước xuống giường, lại bởi vì động tác quá mức dồn dập mà hung hăng ngã xuống đất. Cắn răng chống sàn đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, mở đèn phòng tắm lên, nhìn hai mắt từ sớm đã đẫm lệ của mình ở trong gương, cùng với gương mặt quen thuộc kia mà giờ phút này vô cùng chán ghét, Cố Úc Diễm nắm chặt tay thành quyền, hận không thể một quyền đấm vỡ gương. Ngay cả khi thống khổ đến không chịu nổi, muốn vung quyền phát tiết, nhưng trước tiên vẫn lo lắng động tác của chính mình có thể đánh thức Tần Thanh Miểu, cuối cùng chỉ nắm tay hung hăng nện trên vách tường thật mạnh, nước mắt rơi đầy trên mặt đất. Sau khi hoạt động mạnh thì thân mình tựa vào vách tường bóng loáng, Cố Úc Diễm ôm đầu, tay một chút cũng chẳng thấy đau, trong đầu chỉ vang vong tiếng gọi "Úc Sâm" của Tần Thanh Miểu, càng nghĩ lại càng khổ sở, cuối cùng chịu không được áp lực mà ô ô khóc từng tiếng đứt quãng như tiểu thú bị thương, thân mình run rẩy lợi hại. Ở bên ngoài phòng tắm, cũng có một thân ảnh đứng lặng ở đó rất lâu, một lúc lâu sau đó cũng không có thêm động tác gì. Ngày hôm sau, thời điểm Cố Úc Diễm tỉnh dậy, phát hiện cư nhiên mình lại cứ như vậy ngồi ở trong phòng tắm ngủ một đêm, khắp thân thể đều thấy đau nhức vô cùng, vội vàng đứng lên ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Tần Thanh Miểu vẫn còn ngủ say trên giường, đến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, cái mũi lại bắt đầu cảm thấy đau nhức, cố gắng ngước mặt lên để ngăn nước mắt chảy ra, xoa xoa mắt, rón ra rón rén leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân đang nghiêng thân mình ngủ say, nhắm mắt lại. Ngay từ đầu nàng đã biết mình chỉ là thế thân của ca ca, nhưng sau đó, đối với chuyện Tần Thanh Miểu thích ca ca mà vô pháp kiềm chế được, mỗi một lần đều tự nói với chính mình có thể làm thế thân của ca ca mà được ở bên nữ nhân này đã là quá may mắn rồi, nhưng đoạn thời gian ở chung này đã làm cho nàng quên mất... Lúc trước, biết rõ sẽ khổ sở nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày đều kiềm chế, còn không phải là để có thể lấy thân phận như vậy mà bồi ở bên người Tần Thanh Miểu hay sao? Cho nên....tối hôm qua như vậy....tối hôm qua như vậy....căn bản là không có chuyện gì đi.... Bất tri bất giác một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Cố Úc Diễm cắn chặt răng, đầu để lên vai Tần Thanh Miểu, ôm sát thắt lưng nàng, khắc chế một hồi lâu, rốt cục mệt mỏi đến nỗi ngủ thếp đi. Nhưng cho dù là ngủ, đối mi thanh tú vẫn nhíu chặt gắt gao, ẩm ướt nơi khóe mắt cũng không cách nào giấu đi được. Nữ nhân mới vừa rồi không có nửa điểm tiếng động giờ phút này lại mở mắt, cặp mắt như làn thu thủy kia rõ ràng bị che kín bởi tơi máu, nhẹ tay nắm chặt cánh tay ở thắt lưng mình, nhắm mắt lại. Hai người tỉnh dậy là vì di động đặt ở đầu giường rung lên không ngừng, Cố Úc Diễm ngồi dậy lấy di động, xoa xoa đôi mắt vô cùng đau đớn, cũng không có chú ý tới Tần Thanh Miểu nhìn mình một cái thật sâu rồi xuống giường đi vào phòng tắm. "Cái gì?". Cái đầu mơ hồ hỗn loạn một hồi lâu vẫn chưa hiểu Nguyễn Minh Kỳ ở bên kia đang nói cái gì, thẳng đến khi người ở đầu dây kia nhịn không được mà rống một tiếng, mới có chút tỉnh táo lại, "Cái gì...cái gì?" "Mình nói, Liên tỷ tỷ tỉnh rồi! Cậu mau đến nhanh lại đây cho mình!". Nguyễn Minh Kỳ ở bên kia bị vẻ mơ hồ của Cố Úc Diễm chọc giận đến muốn hộc máu, thanh âm cực lớn đến nỗi Tần Than Miểu từ phòng tắm đi ra cũng nghe vô cùng rõ ràng, cũng làm cho Cố Úc Diễm lập tức quýnh lên, "Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa". "Cố Úc Diễm, cậu đi chết đi!". Nguyễn Minh Kỳ hận không thể trực tiếp bóp cổ Cố Úc Diễm, thanh âm cũng không lớn như vừa rồi, hữu khí vô lực, "Mình nói, Liên tỷ tỷ tỉnh rồi, cậu nhanh chạy lại đây". "A...hảo! Mình lập tức đến!". Lúc này rốt cuộc đã xác định rõ lời nói của Nguyễn Minh Kỳ, Cố Úc Diễm vội vàng cúp điện thoại, luống cuống tay chân chạy đến tủ quần áo tìm quần áo thay, đến khi muốn rửa mặt, nhìn Tần Thanh Miểu lẳng lặng đứng trước cửa phòng tắm, biểu tình lập tức cứng lại, "Miểu Miểu..." Mặt không chút thay đổi nhìn nàng, Tần Thanh Miểu không nói gì, mà đi đến tủ quần áo tìm đồ, "Đi đánh răng rửa mặt đi". "Miểu Miểu....". Tuy vẫn muốn ở lại bên người Tần Thanh Miểu, nhưng lúc đó nghe được nàng gọi tên của ca ca, vẫn tạo nên bóng ma trong lòng Cố Úc Diễm, giờ phút này đối mắt với Tần Thanh Miểu, một cái gì xuất hiện giữa nàng cùng Tần Thanh Miểu, nhìn không thấy, sờ không được nhưng lại làm cho hai người không thể gần sát nhau không có khoảng cách như trước kia được. "Vào đi". Tần Thanh Miểu không thèm liếc mắt nhìn nàng, ngồi vào bàn trang điểm lấy lược chải sơ mấy phát, mãi cho đến khi Cố Úc Diễm đi vào phòng tắm, mới qua đầu nhìn cánh cửa thủy tinh vừa khép lại, trong mắt hiện lên một chút ảm đạm. Sau khi chuẩn bị thì đi ra ngoài, lúc xuống dưới lầu, cư nhiên lại thấy Tần Thanh Dật đang mở cửa xe Tần Thanh Miểu chờ các nàng, Cố Úc Diễm không khỏi sửng sốt. Mở cửa xuống xe, Tần Thanh Dật liếc nhìn Tần Thanh Miểu một cái, đem chìa khóa xe đưa cho Tần Thanh Miểu, "Đây, trả xe lại cho em". "Cảm ơn". Lãnh đạm đáp, Tần Thanh Miểu trực tiếp ngồi vào chỗ đang mở cửa, thấy Cố Úc Diễm vẫn còn đứng ngẩn người ở đó, mà Tần Thanh Dật ở một bên híp mắt nhìn nàng, nhíu mày, giọng nói lại càng lạnh, " Còn chưa lên, lại phát ngốc cái gì đấy!" "Nga nga...hảo...". Vội vàng mở cửa xe ngồi vào bên trong rồi đeo đai an toàn, Cố Úc Diễm nhìn thấy Tần Thanh Dật ở ngoài cửa sổ phất tay với mình, hơi chần chờ, cũng nâng tay vẫy chào. Dư quang nơi đáy mắt thấy một màn như vậy, Tần Thanh Miểu mím môi, khởi động xe đi xa. Hai tay đút vào túi, Tần Thanh Dật nhìn chiếc xe màu trắng dần đi xa, nụ cười nhã nhặn trên mặt đã sớm không thấy, còn lại, chỉ còn lo lắng cùng bất đắc dĩ. Sau khi đến bệnh viện, Tần Thanh Miểu để cho Cố Úc Diễm vào trước, còn mình tìm chỗ đỗ xe. Có Úc Diễm hơi do dự, nhưng cũng gật gật đầu vội vàng xuống xe chạy vào bệnh viện, sau khi mở cửa phòng Mục Hề Liên, nhìn thấy Mục Hề Liên đang ngồi ở trên giường uống nước, mắt lập tức ướn ướt, "Liên tỷ tỷ". "Tiểu Diễm...", vừa mới tỉnh dậy, nến sắc mặt Mục Hề Liên vẫn tái nhợt không tí huyết, nhìn thấy Cố Úc Diễm tiến vào, lập tức cười lên, "Mau tới đây..." "Ân!". Đêm qua chịu một đả kích lớn như vậy, hôm nay lại thấy tỷ tỷ thường ngày rất thương yêu mình tựa như ca ca tỉnh dậy, trong nháy mắt Cố Úc Diễm giống như tìm lại được cảm giác, vội vàng chạy chậm qua, càng đến gần, lại càng có cảm giác không thể tin, "Liên tỷ tỷ....chị.....chị...." "Ha ha, chị tỉnh rồi". Mái tóc rối tung ở trên vai, Mục Hề Liên sủng nịch nhìn đưa trẻ kia, "Lại đây ngồi". "Ân". Nghe lời đi qua, tùy ý để tay Mục Hề Liên phủ lên đầu mình, sau đó thì lau nước mắt trên mặt mình, Cố Úc Diễm trực tiếp ôm lấy nàng, "Liên tỷ tỷ.... chị rốt cục đã tỉnh..." "Ân, chị tỉnh rồi". Mục Hề Liên cũng ôm lại nàng, thanh âm vẫn có chút suy yếu, trong mắt lại hàm chứa nước chực chờ rơi xuống, "Thật có lỗi, để cho Tiểu Diễm một thân một mình chống đỡ lâu như vậy". "Không có....". Cố Úc Diễm nghẹn ngào, "Minh Kỳ vẫn luôn ở cùng em, luôn luôn chờ Liên tỷ tỷ tỉnh lại". "Ân...chị biết rồi". Nhẹ vỗ về đầu Cố Úc Diễm, Mục Hề Liên nhìn Nguyễn Minh Kỳ ở bên cạnh, cắn cắn môi, đang muốn nói cái gì, khóe mắt đảo tới một đạo thân ảnh, nhất thời ngưng lại, chuyển khai tầm mắt cùng đối diện với người nọ, ánh mắt cũng lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhướng mi, ôm tay đứng ở bên cạnh, Tần Thanh Miểu cùng đối diện với Mục Hề Liên, vẻ mặt không gợn sóng. Xoa xoa mắt, Cố Úc Diễm không biết Tần Thanh Miểu đứng ở phía sau, theo thói quen tính cọ cọ lên vai Mục Hề Liên vài cái, lại nhìn thấy Nguyễn Minh Kỳ ở phía đối diện đang nháy mắt, quay đầu nhìn ra sau, nhìn thấy Tần Thanh Miểu, lập tức bối rối đứng lên, "Miểu....Miểu Miểu....". "Mục tiểu thư rốt cục đã tỉnh". Tần Thanh Miểu đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt, "Chúc mừng". "Đa tạ". Mục Hề Liên không hề né tránh, cùng đối diện với nữ nhân lạnh lùng, phòng bệnh lập tức nổi lên vẻ cổ quái, Cố Úc Diễm có chút vô thố đứng ở bên cạnh, Nguyễn Minh Kỳ dường như ý thức được cái gì liền nhìn về phía Mục Hề Liên, trong mắt lóe lên một chút kinh nghi. "Tiểu Diễm, chị muốn ăn táo". Múc Hề Liên vào lúc này lại mở miệng, nghiêng đầu dùng ánh mắt ôn nhu nói với Cố Úc Diễm, "Em và Minh Kỳ đi lấy cho chị nhé?" "A?". Cố Úc Diễm sửng sốt, theo bản năng liếc nhìn Tần Thanh Miểu, Tần Thanh Miểu vẫn như trước không thay đổi, "Đi đi". "Nga...". Nếu hai người đều đã nói như vậy, trong lòng mê hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật dầu, cùng Nguyễn Minh Kỳ ra khỏi phòng bệnh, đi được một đoạn, lại dừng bước, "Mình Kỳ, cậu giúp mình mua tao đi..." Nguyễn Minh Kỳ cũng ý thức được hai người kia ở trong phòng nhất định là có chuyện gì muốn nói, hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Cố Úc Diễm thấy thế mới vội xoay người chạy về phòng bệnh, nhưng chưa kịp đẩy cửa vào, liền nghe được thanh âm lạnh như băng của Liên tỷ tỷ. "Cho dù cô có hận Cố Úc Sâm đến mức nào chăng nữa, cùng không nên đem cừu hận phát tiết lên người Tiểu Diễm, nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ". "Cô nhưng thật ra lại rất hiểu rõ tôi". "Tiểu Diễm chỉ là một đưa nhỏ...hơn nữa....hơn nữa còn đơn thuần như vậy....". Trong phòng bệnh, ánh mắt Mục Hề Liên nhìn Tần Thanh Miểu mang theo phẫn hận, "Cô sao lại nhẫn tâm đối vói nó như vậy?" Cho dù trước kia lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của Cố Úc Diễm và Nguyễn Minh Kỳ....Cố gắng tỉnh dậy để ngăn cản, nhưng lại vô lực, bây giờ rốt cục cũng có thể. "Tôi vì sao lại không đành lòng?". Mắt liếc thấy một chút màu trắng ở cửa phòng, vẻ mặt Tần Thanh Miểu bình tĩnh, khóe môi lại cong lên đầy trào phúng, nhìn Mục Hề Liên, gằn từng tiếng: "Cố Úc Sâm đã đối với tôi như thế nào, thì bây giờ tôi cũng có thể trả lại cho muội muội hắn như thế đó".
|