Thủy Hỏa Giao Dung
|
|
Chương 55
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 "Cô!". Nếu không phải thân thể thật sự vô lực, Múc Hề Liên hận không thể trực tiếp xuống giường cho nữ nhân lãnh ngạo kia một cái tát, thân mình run rẩy lợi hại, "Tần Thanh Miểu....cô..." "Nếu không phải do cô, thì tôi làm sao có được cơ hội này, không phải sao?". Hai tay ôm ngực, lời nói ra tuyệt không lưu tình, Tần Thanh Miểu cong khóe môi, "Cho nên, tôi còn muốn cám ơn cô". Sắc mặt vốn đã tái nhợt, giờ phút này lại nghe Tần Thanh Miểu nói ra những lời này, nguyên bản trong khi hôn mê biết được Cố Úc Diễm muốn kiếm tiền thuốc men cho mình nên mới phục tùng Tần Thanh Miểu nên hận không thể lập tức tỉnh lại, sau đó là vô vàn áy này cùng đau lòng trong bóng đêm, giờ tỉnh lại đối diện với nữ nhân này, Mục Hề Liên gắt gao cắn môi, ngực dồn dập hai cái, lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Biểu tình biến đổi, Tần Thanh Miểu tiến nhẹ lên phía trước, nhưng ý thức được cái gì, ngừng cước bộ, hừ nhẹ, "Cư nhiên lại hôn mê..." Ngoài cửa, người kia bất tri bất giác trên mặt đã đầy nước mắt khi nghe thấy những lời này lập tức vọt vào, cũng không thèm nhìn Tần Thanh Miểu, lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Mắt lạnh đứng ở bên cạnh nhìn bộ dáng chạy đi của Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu từ đầu tới cuối cũng chưa nói một câu, nhưng nhìn thân ảnh sớm đã quen thuộc đến nỗi từ trong bóng đêm cũng có thể phân biệt được, khóe môi lại nhợt nhạt cong lên cười trào phúng, đôi mắt cũng hiện lên một đạo chua xót. Bác sĩ sau khi kiểm tra thì xác định Mục Hề Liên không có vấn đề gì, nhưng vẫn trăm lần dặn dò không được kích thích đến nàng, Cố Úc Diễm gật đầu đáp ứng, nhìn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, yên lặng đứng bên cạnh giường Mục Hề Liên, thẳng đến khi Nguyễn Minh Kỳ trở về, hét lên một tiếng kinh hãi, "Đây là làm sao vậy?" Tần Thanh Miểu vừa lúc muốn rời đi thì dừng cước bộ, Cố Úc Diễm cũng đứng cách chỗ nàng không xa, thanh âm có chút khàn khàn, "Minh Kỳ, cậu chăm sóc Liên tỷ tỷ đi, mình có việc ra ngoài một chút" "Hảo". Bất quá cũng chưa đến nửa tiếng, Nguyễn Minh Kỳ nhận ra là có cái gì không đúng, đặc biệt là tơ máu hồng hồng trong mắt Cố Úc Diễm, giờ phút này tuy lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn Tần Thanh Miểu một cái rồi gật đầu đáp ứng. Nhướng mi, mắt không chút thay đổi cùng Nguyễn Minh Kỳ liếc nhau, lại nhìn người kia đi theo mình, Tần Thanh Miểu mím môi, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, Cố Úc Diễm nhắm mắt chạy theo, mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, nữ nhân vẫn duy trì lạnh lùng rốt cục mở miệng, "Mới vừa rồi, em đã nghe được." Cố Úc Diễm quả thật đã nghe được, vài câu quan trọng kia, toàn bộ đều nghe được. Nguyên bản nghĩ rằng Tần Thanh Miểu muốn đem mình trở thành thế thân của ca ca, nay xem ra, cư nhiên lại là công cụ để trả thù ca ca sao? Cho dù....mới vừa rồi vẫn còn muốn ở lại bên cạnh Tần Thanh Miểu, nhưng thời điểm chính tai nghe được chân tướng sự việc, Cô Úc Diễm đối với nữ nhân lạnh lùng này có một chút phẫn hận, nhưng cũng đem theo một trận vô lực cùng ủy khuất. Cho dù nàng yêu nàng đến như vậy cũng không thay thế được oán hận của nàng đối với ca ca sao? Cho dù nàng để ý đến nàng như vậy thì cũng không có biện pháp làm cho nàng tiêu tan? Sau khi Mục Hề Liên ngất xỉu, Cố Úc Diễm cũng chỉ là mạnh mẽ chống đỡ thân mình đi tìm bác sĩ, nước mắt đã ngừng, nhưng lúc này nghe được Tần Thanh Miểu dùng ngữ khí bình tĩnh như vậy để nói ra vấn đề kia, nước mắt lại trực tiếp chảy xuống. "Khóc cái gì?". Chậm rãi khởi động xe, ra khỏi bệnh viện, mãi cho đến đậu xe ở dưới lầu, Tần Thanh Miểu mới xoay người, nhìn người đang xoa mắt, ngữ khí lạnh lẽo, "Cô cho rằng, tôi đối với cô sẽ có hứng thú sao?" "Miểu Miểu...", đôi mắt đã hồng toàn bộ giờ đây vô thần nhìn nàng, Cố Úc Diễm thì thào gọi tên nàng, nâng nâng tay, muốn như trước kia tiếp cầm tay của Tần Thanh Miểu, nhưng tay giơ ra đến giữa không trung, lại vô lực rút trở về. "Xuống xe đi". Liếc mắt nhìn cách tay thu về, Tần Thanh Miểu mở cửa xe đi xuống. Đợi cho đến khi hai người đều lên lầu, Cố Úc Diễm vẫn một bộ dáng hồn bay phách lạc, nhưng vào cửa cũng không quên đổi giày, nhưng không hề nghĩ đến Tần Thanh Miểu lại trực tiếp ngăn nàng lại, "Không cần phải đổi, cô trở về...trở về phòng thu thập đồ đạc, có thể đi rồi". "Miểu Miểu!". Mạnh ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn thấy bóng dáng kia, Cố Úc Diễm trực tiếp đi qua muốn giữ chặt nàng, lại bị nàng trực tiếp đẩy mạnh ra, ngực không khỏi nhói đau, "Miểu Miểu..." "Không cần phải tiếp tục gọi tôi bằng cái xưng hô ngây thơ như vậy". Xoay người, giơ mi lên, Tần Thanh Miểu lanh lùng nhìn nàng, "Lúc trước thương lượng rằng tôi sẽ bao nuôi cô đến khi Mục Hề Liên tỉnh lại, hiện tại, cô ta đã tỉnh, cô cũng có thể đi rồi". Cho dù lúc ở phòng bệnh đã nghe được Tần Thanh Miểu nói nhưng lời đả thương người như vậy, nhưng giờ khắc này nghe nàng nói như thế, Cố Úc Diễm vẫn lập tức không biết làm sao, chỉ chôn chân đứng đó suy nghĩ rằng nàng vẫn thực là một nữ nhân ôn nhu, không thể hô hấp nổi ngực cũng bị đâm đến quặn đau, mà cổ họng như có cái gì chặn đứng. "Tôi cũng không phải là loại người keo kiệt, nếu Mục Hề Liên còn cần theo dõi thêm, tôi sẽ tiếp tục chi tiền". "Còn nữa.... Cô hiện tại cũng đã biết chuyện này, cũng không chơi được nữa, thật sự không có hứng thú chơi trò chơi này nữa". "Được rồi, cô có thể thu thập đồ đạc, dọn dẹp xong thì trực tiếp rời khỏi". Yên lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt chăm chằm nhìn sàn nhà, nghe âm thanh lạnh lẽo của giày cao gót tựa hồ ngày càng xa, nước mắt từng từng giọt từng giọt rơi trên sàn gỗ lưu lại dấu vết. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ phòng giống như chỉ có một mình Cố Úc Diễm, thân mình có chút lay động nhìn về phòng Tần Thanh Miểu,, nhưng không nhìn thấy thân ảnh để cho nàng quyến luyến kia, tại căn phòng đó quét qua một cái, tầm mắt dừng ở đôi gấu bống tựa vào cùng một chỗ ở đầu giường mà tưởng niệm, mắt có chút mơ hồ. Nâng tay xoa xoa mắt, lại nhìn bốn phía một lần nữa, Cố Úc Diễm thở dài, cất bước trở về phòng lấy bao máy tính đặt ở góc, rời khỏi phòng, cước bộ có chút không vững đứng trước cửa thư phòng, do dự hai giây, gõ cửa, đi vào. Sau bàn làm việc, Tần Thanh Miểu tay đang cầm bút đang viết cái gì, nghe được thanh âm nhưng đàu cũng không nâng, "Thu dọn xong thì có thể đi rồi". "Miểu...". Hơi chần chờ, chung quy không thể nào kêu cái xưng hô nhu tình kia nữa, Cố Úc Diễm há miệng thở dốc, "Tần...Tần tiểu thư..." Tay căng thẳng, Tần Thanh Miểu ngẩng đầu nhìn Cố Úc Diễm, ánh mắt lạnh đến nỗi làm cho thân mình người nọ run lên, ngay cả nước mắt cơ hồ cũng sắp chảy xuống, "Quần áo này....đều là chị mua....cho nên, cũng không có gì nhiều để thu dọn..." "Cô có thể đem theo toàn bộ". Một lần nữa cúi đầu làm việc, thánh âm Tần Thanh Miễu vẫn như trước, "Cũng không có bao nhiêu tiền, hơn nữa tôi cùng không dùng" "Vậy bỏ đi....". Khóe miệng miễn cưỡng tươi cười, Cố Úc Diễm lui ra sau, "Vậy em....không quấy rầy chị nữa...." "Ân". Nói là rời khỏi, nhưng bước chân vẫn bất động, Cố Úc Diễm ngây ngốc đứng ở đó, nhìn nữ nhân kia ngay cả liếc mắt nhìn mình một cái cũng không nguyện ý, rất lâu sau đó, nặng nề thở ra một hơi, rốt cục xoay người tính rời khỏi. "Từ từ". Người vẫn trầm mặc giờ phút này lại mở miệng, Cố Úc Diễm dừng bước xoay người lại, đã thấy Tần Thanh Miểu chống cằm, ánh sáng của cây bút máy ở trong tay vẫn không ngừng di chuyển. "Cái gì...cái gì?" ".....Không có việc gì". Dừng lại động tác xoay bút, Tần Thanh Miểu sau vài giây thì lạnh lùng phun ra mấy chữ, sau đó lại cúi đầu tựa hồ như xem văn kiện gì đó, Cố Úc Diễm há há mồm, "....Nga". Cố Úc Diễm cuối cùng cũng đeo trên lưng cái ba lô mà cô đơn rời khỏi chỗ của Tần Thanh Miểu, từ lúc trên lưng mang cái bao kia vẫn khắc khắc kiềm chế nước mắt, nhưng từ lúc vừa bước ra khỏi nhà Tần Thanh Miểu, rốt cuộc chịu không được mà khóc nức nở. Trong thư phòng, cây bút trong tay Tần Thanh Miểu đã sớm dừng lại, mà văn kiện ở trong mắt Tần Thanh Miểu, chính là một tờ giấy trắng, trên giấy là chữ viết hỗn loạn, mà chỉ có một chữ "Diễm" hiện lên. Đứng dậy, từ thư phòng trở về phòng của mình, nhìn quét qua, tầm mắt dừng lại nơi hai chú gấu, bất tri bất giác, một tầng trong suốt nổi lên nơi đáy mắt. "Tiểu Diễm....cậu đây là...". Lúc Nguyễn Minh Kỳ có thể nhìn thấy bộ dáng hồn bay phách lạc của Cố Úc Diễm, đã là sớm chạng vạng. Ánh tịch dương đỏ chói của bầu trời chiếu vào bên ngoài phòng bệnh, ánh lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Cố Úc Diễm, đôi mắt luôn luôn lóe sáng như nước giừ đây lại thiếu đi cái linh quang của ngày xưa, hai cái ba lô trên lại làm cho tấm lưng thêm gầy yếu, Nguyễn Minh Kỳ bất khả tư nghị nhìn nàng, Mục Hề Liên dựa vào giường bệnh nhìn nàng, cái mũi đau xót, vươn hai tay, "Tiểu Diễm, lại đây". Buông túi ra, yên lăng nhìn Mục Hề Liên đang ở trên giường ôn nhu nhìn mình, Cố Úc Diễm nhắm mắt đi qua, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chui vào lòng Mục Hề Liên, nước mắt một chút lại một chút dần thầm ướt ý phục mỏng manh trên người nàng, "Liên tỷ tỷ..." "Đừng khóc nga, Tiểu Diễm ngoan...". Đối với Mục Hề Liên mà nói, trừ bỏ mẹ, thế giới này không có người nào quan trọng hơn Cố Úc Diễm, từ khi hôn mê tỉnh lại nghe Nguyễn Minh Kỳ kể lại, liền hiểu được nhất định là Cố Úc Diễm đã nghe thấy cái gì, nhìn buổi chiều hôm ấy không có đeo ba lô mà nay lại cư nhiên lại đeo trên vai, làm sao còn không hiểu được là đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng âm thầm mắng Tần Thanh Miểu vỗ nhẹ lưng Cố Úc Diễm, Mục Hề Liên lại nổi lên áy náy. Nếu không phải bởi vì chuyện của nàng, Cố Úc Diễm làm sao lại ủy khuất chính mình mà đi theo Tần Thanh Miểu, thì làm sao mà yêu thương Tần Thanh Miểu? Siết chặt thắt lưng Mục Hề Liên, hai ngày bị đả kích cùng với việc bị Tần Thanh Miểu đuổi đi, Cố Úc Diễm nghẹn ngào, chịu không nổi, "Nhưng em vẫn còn thích cô ấy....làm sao bây giờ?"
|
Chương 56
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 Sau khi Mục Hề Liên xuất viện, dựa vào văn bằng và các loại giấy chứng nhận, hơn nữa trước khi gặp tai nạn đã có vài năm kinh nghiệm làm việc, nên rất nhanh đã tìm lại được việc làm, lương so với trước kia còn nhiều hơn. Mục Hề Liên nhìn Cố Úc Diễm mỗi khi ở chỗ mình thì luôn luôn ngẩn người, lại nghe Nguyễn Minh Kỳ nói ở trường học cũng như thế, lo lắng, sau khi thuê phòng, việc làm đầu tiên là nói Cố Úc Diễm qua ở với mình. "Không cần đâu, ở trường vẫn hơn". Cố Úc Diễm lắc đầu, khóe miệng miễn cưỡng tươi cười, " Vài ngày nữa thì khai giảng, cũng nên hảo hảo đọc sách". Dù sao cũng đã lên năm ba, không giống với hai năm trước đây, cũng nên chú ý nhiều hơn. "Nhưng mà...". Trong lòng biết rằng Cố Úc Diễm vẫn còn nhớ thương Tần Thanh Miểu, nhưng Mục Hề Liên không thể bỏ mặc nàng được, nghĩ tới nên khuyên như thế nào mới tốt, Cố Úc Diễm lại trực tiếp đánh gãy lời nàng, "Thật sự không có việc gì, chị yên tâm đi Liên tỷ tỷ, em không phải là tiểu hài tử". Lúc ca ca và Liên tỷ tỷ xảy ra chuyện, nàng đều có thể chống đỡ được, nay....chẳng qua chỉ là thất tình mà thôi, nàng làm sao lại mang bộ dạng muốn sống muốn chết đây? Nghĩ như thế, Cố Úc Diễm sau ngày đó cũng không khóc nữa, đại đa số thời gian đều cố gắng tìm một việc gì đó để dời đi lực chú ý, mấy ngày nay lại tiếp tục đi phát tờ rơi, lại bắt đầu cái công việc dưới ánh năng chói chang này. "Được rồi....". Hiểu rõ con người Cố Úc Diễm, Mục Hề Liên chung quy chỉ có thể thở dài, cũng không miễn cưỡng nàng nữa, nâng tay sờ cái đầu đã nhiều tóc hơn, " Vậy em cũng không cần phải đi phát tờ rơi". Mới phát có mấy ngày, làn da nguyên bản trắng nõn nay đã đen đi rất nhiều, thoạt nhìn lại càng gầy yếu hơn so với trước kia, thật sự là làm cho người ta đau lòng. "Không được". Cố chấp lắc đầu, Cố Úc Diễm nhìn thẳng nàng, "Việc này kỳ thực không vất vả" Nói xong, quay đầu đi nơi khác, cũng không nhìn Mục Hề Liên nữa, thanh âm ngày càng ảm đạm, "Hơn nữa, có chuyện làm, tốt lắm". "Tiểu Diễm....". Mục Hề Liên sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, sờ sờ đầu nàng, lại càng thêm đau lòng, cũng càng thêm hận nữ nhân hại Cố Úc Diễm ra thế này. Nhưng là, cho dù hận thì có thể làm gì được đây? Cho dù công việc của nàng bây giờ so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn kém hơn so với Tần Thanh Miểu. "Hắc hắc, chờ em tốt nghiệp, em với chị cùng nhau phụng dưỡng ông bà ngoại, và Mục a di nữa". Lộ ra khuôn mặt tươi cười, rõ ràng chỉ là muốn an ủi nàng, nhưng bộ dáng đó của Cố Úc Diễm chỉ là cho Mục Hề Liên càng nhịn không được, kéo nàng vào lòng, "Tiểu Diễm, không nên gánh vác nhiều như vậy". "Không sao, không mệt mỏi chút nào".Lắc đầu, tránh khỏi lòng nàng, Cố Úc Diễm cúi thấp đầu, "Chẳng qua chỉ là thất tình mà thôi, em không sao". "Tiểu Diễm..." "Em nghĩ thông suốt rồi, cho nên, Liên tỷ tỷ yên tâm đi". "....Ân". Sau khi khai giảng, năm ba quả nhiên là chương trình học quả là hơn rất nhiều so với năm hai, Cố Úc Diễm lại càng trở nên bận rộn. Quan hệ giữa Thiệu Vân Phỉ ( là cái người mà nói xấu Cố Úc Diễm ở ấy chương đầu, nếu không nhớ có thể xem lại) và Cố Úc Diễm ngay từ đầu ở mức độ ôn hòa, nhưng sau khi hóa giải hiểu lầm, thì người lại càng tốt hơn so với trước kia, đặc biệt là khi Cố Úc Diễm trở về ký túc xá, cơm trưa cơm chiều căn bản là đều ăn tại trường, Thiệu Vân Phỉ luôn thích đi theo Cố Úc Diễm. "Ngạch, chỉ là phát tờ rơi thôi, cậu đi theo làm chi a?". Sau khi khai giảng thì cuộc sống cũng lu bù lên, tuy nói là muốn làm cho mình bận rộn, nhưng cũng muốn mình trưởng thành để ông bà ngoại và Mục Hề Liên không phải lo lắng nữa, Cố Úc Diễm khôi phục lại bộ dáng bình thường, rất ít ngẩn người thất thần, nhưng thời điểm nhíu mày ngày càng nhiều, mà nụ cười tươi lại càng khó gặp được, đa số thời điểm chỉ là đạm đạm cười, nhưng trong mắt lại không có nửa ý cười. "Sao cậu nghiêm túc vậy a?". Thiệu Vân Phỉ tính ra thì hơn Cố Úc Diễm một tuổi, mà lúc này lại một bộ dáng phụng phịu, trong khoảng thời gian này cùng nàng tiếp xúc thân mật không ít lần nên trực tiếp vươn tay nắm hai má Cố Úc Diễm, " Mình chỉ muốn đi theo cậu để lấy kiến thức thôi". Nhà giàu, thường xuyên có xe đưa đón, nên Thiệu Vân Phỉ chưa bao giờ phải vì tiền bạc mà buồn rầu, cũng chưa từng đi làm thêm, mấy ngày nay nhìn thấy Cố Úc Diễm trừ đi học thì thời gian rảnh đều đi phát tờ rơi, lập tức liền cảm thấy hứng thú, quấn quít muốn đi theo. "Không được". Lắc đầu, Cố Úc Diễm rất kiên quyết, "Mình là đi làm, không phải đi chơi". "Ai nha, cậu như thế nào lại đáng ghét như vậy a!". Thu lại bàn tay, Thiệu Vân Phỉ quệt miệng, " Mình còn có thể giúp cậu phát, giảm bớt công việc cho cậu, đại ngốc tử". "Dù sao cũng không được". Cố Úc Diễm đối với chuyện này không chút nào để ý, lấy túi rời khỏi ký túc xá, đi tới của thì xoay người liếc người chuẩn bị đuổi theo một cái, "Không được đi theo mình". "Bổn tiểu thư muốn đi đâu còn cần đến sự cho phép của cậu sao?". Thiệu Vân Phỉ rất bất mãn trừng mắt, "Quỷ hẹp hòi!". Nhún nhún vai, xoay người đi ra, lúc xuống lầu thì gặp Nguyễn Minh Kỳ trở về, lập tức bị chặn lại, Cố Úc Diễm bất đắc dĩ, "Minh Kỳ..." "Không được đi". "Minh Kỳ...". Cố Úc Diễm, "Như thế nào mà cả cậu và Liên tỷ tỷ đều như vậy a..." Hai người đều tìm trăm phương ngàn kế không cho nàng đi làm thêm....Nhưng hiện tại nàng muốn mình có việc làm thêm để không cho mình thời gian rảnh mà nghĩ mấy chuyện không đâu a. Tuy lương Mục Hề Liên cao hơn một ít so với ca ca, nhưng còn phải gửi về cho Mục a di ở quê, còn thường xuyên cho ông bà ngoại, vốn đã rất vất vả rồi, làm thế nào lại đưa gánh nặng tiền sinh hoạt phí của nàng lên vai của Liên tỷ tỷ nữa a? "Cậu rất gầy a". Nguyễn Minh Kỳ xem thường, đánh giá mái tóc đã dài ra nhưng cũng không đi cắt, làn da rõ ràng là đen đi rất nhiều, nhưng lại gầy thành như vậy, không khỏi đau đầu, "Cậu giống y hệt với người Châu Phi đi chạy nạn vậy". Vừa đen vừa gầy, mà mái tóc bởi vì dài ra nên thoạt nhìn có chút lộn xộn. "Mình nào có đen như người Châu Phi a....". Đối với lời nói chua ngoa của bạn tốt rất bất đắc dĩ, Cố Úc Diễm lui vài bước, nắm thật chặt ba lô lách qua bên cạnh, " Mình muốn đi phát tờ rơi, đừng cản trở mình nữa". Hí mắt, Nguyễn Minh Kỳ nhìn người kia đã đi gần xuống lầu, rất nhanh nhảy xuống hai bước, thân thủ nắm lỗ tai nàng, " Cậu có biết hay không, Liên tỷ tỷ bởi vì lo lắng cho cậu mà không có đêm nào ngủ ngon a, đồ ngu ngốc này!". Cước bộ bị kiềm hãm, Cố Úc Diễm xoay người nhìn nàng, "Ngủ không đươc?" "Ân, mình ở chỗ nàng nhìn thấy thuốc an thân". Nguyễn Minh Kỳ nhăn mi, "Cậu cho là cậu như vậy là có thể làm cho chị ấy yên tâm sao? Đến mình nhìn còn thấy chướng mắt, nói chi đến chị ấy". "Mình...". Nghĩ đến mình tựa hồ vài ngày nay không nhìn thấy Mục Hề Liên, Cố Úc Diễm nhất thời nổi lên áy này, chần chờ vài giây, "Vậy chờ mình phát tờ rơi xong thì sẽ đi tìm chị ấy". "Cố Úc Diễm!". "Ai nha, không kịp rồi, mình đi trước!". Thấy Nguyễn Minh Kỳ tức giận, Cố Úc Diễm vội vàng chạy xuống lầu, lúc chạy còn không quên phất phất tay, "Mình nào có như vậy, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi!". Đợi cho đến khi ngồi vào xe bus đi vào thành phố, Cố Úc Diễm mới tựa vào cửa sổ, mê hoặc nhìn ngã tư đường lui tới nào người nào xe, sâu kín thở dài. Nàng rõ ràng biết được...cuộc sống không chỉ có tình yêu. Lúc vừa mới rời khỏi...Tần Thanh Miểu, quả thật là có cảm giác thống khổ, ngay tại môt ngày đêm ấy, nàng đã trải nghiệm được cái loại cảm giác tê liệt tâm phế như trong tiểu thuyết rồi, Nhưng sau cơn đau, qua cơn khổ sở, lệ cũng đã rơi, thì phải làm như thế nào? Nàng còn có ông bà ngoại, còn có Mục Hề Liên, còn Nguyễn Minh Kỳ...họ đều là những người quan trọng của nàng trong cuộc đời này, nàng làm sao mà có thể bởi vì thất tình, lại nhẫn tâm khiến bọn họ lo lắng? Huống chi, thời gian cũng sẽ không vì thất tình mà ngừng trôi, nếu chỉ chịu một chút đã kích liền suy sút, sợ nếu Tần Thanh Miểu biết được, lại sẽ dùng cái loại ánh mắt trào phúng kia nhìn nàng, lạnh lùng nói nàng không có tiền đồ. Bất tri bất giác lại nghĩ tới Tần Thanh Miểu nữa, nâng tay nhẹ chạm vào của sổ thủy tinh, đầu ngón tay nhịn không được ở trên cửa viết xuống một chữ "thủy". Lúc xe dừng lại ở trạm, Cố Úc Diễm nhảy xuống xe, nắm thật chặt cái ba lô đựng tờ rơi của công ty chạy chậm, chạy đến chỗ phát truyền đơn, cũng lập tức chôn chân tại chỗ. Lúc trước, cũng có vài lần đi tìm Tần Thanh Miểu, lên xe bus, xe cũng đều dừng ở ngã tư đường này, ngay tại chỗ tập đoàn Tần thị. "Em...có thể đổi chỗ khác không?". Hơi do dự, nhưng vẫn hướng người phụ trách xin ý kiến, Cố Úc Diễm nhíu mày lại, không biết nên giải thích hành vi của mình thế nào. "Nơi này cũng không tệ lắm đâu a". Người phụ trách có chút không hiểu, nhìn nhìn chung quanh cũng có vài người đang phát tờ rơi, kéo Cố Úc Diễm đến bên cạnh, "Ở đây người qua lại rất nhiều, em rất nhanh là có thể phát xong". "Em...". Rõ ràng có thể nhìn thấy hảo ý trong mắt của nữ nhân chừng 40 tuổi kia, Cố Úc Diễm thêm một trận do dự, cuối cũng vẫn gật gật đầu, "Ân, cảm ơn". Cầm tờ rơi lại chỗ bến xe đã rất quen thuộc kia, Cố Úc Diễm ngửa đầu một cái, sâu kín thở dài. Lúc này, Miểu....Tần Thanh Miểu hẳn là vẫn còn đang làm việc, cho nên....hẳn là không có việc gì đâu.... Hơn nữa, cho dù có gặp mặt, nữ nhân lanh băng kia, ắt hẳn cũng chỉ xem nàng như người qua đường mà thôi, phải không?
|
Chương 57
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 X thị tháng chín đang ở giữa mùa hè nóng bức, ban đêm lại có nhiều gió hơn. Đứng ở ban công, nhìn con mèo Ba Tư đang liếm sữa, Tần Thanh Miểu mặt không chút thay đổi, rất lâu sau đó, tay khẽ vuốt cái đầu nhỏ xù lông, nói ra một tiếng như là thở dài, "Đạm Đạm..." "Meo meo...meo meo...". Tựa hồ là đã no bụng, con mèo nhỏ nâng đầu lên, meo meo meo meo với Tần Thanh Miểu hai tiếng, lại cọ cọ vào người nàng. Tay vuốt ve tại cái đầu nhỏ hai cái, Tần Thanh Miểu nhìn con mèo nhỏ đang cọ cọ vào người mình, trong nháy mắt có chút thất thần, nhưng lập tức tỉnh táo lại, trực tiếp ôm lấy nó đi tới phòng khách, sau khi ngồi lên sô pha thì đặt nó lên đùi mình. Con mèo này....được Cố Úc Diễm gọi là Đạm Đạm, sau đó mọi chuyện tắm rửa ăn uống đều do Cố Úc Diễm chăm lo, nhưng mà, không biết vì cái gì, Đạm Đạm lại thích Tần Thanh Miểu hơn, ít nhất, khi Cố Úc Diễm sờ đầu nó, Đạm Đạm tuyệt đối sẽ vươn móng vuốt cào cào hai cái vào bàn tay nàng, nhưng đối với Tần Thanh Miểu thì luôn chủ động di qua cọ nàng. Cũng vì nguyên nhân thế, Cố Úc Diễm đã từng ai oán nói với Tần Thanh Miểu, Đạm Đạm nhất định là tình địch của nàng, sau đó liền nhận lấy một trận xem thường của nữ nhân lãnh đạm. Mà nay... Cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trắng muốt đang ngồi trên đùi mình nheo nheo hai mắt đầy vẻ hưởng thụ, Tần Thanh Miểu cắn môi dưới, ngay tại phòng khách không có một chút tiếng vang, bỗng nhiên cảm thấy lạnh thấu xương. Vốn, lúc này, hẳn là Cố Úc Diễm sẽ bồi ở bên cạnh nàng, ôm nàng, ở trên người nàng làm rất nhiều động tác trẻ con....nhưng mà nay, chỉ còn lại nàng cùng một con mèo. "Có thủy có hỏa, có tôi có em...". Tay đặt lên thân thể ấm áp của con mèo nhỏ, Tần Thanh Miểu lẩm bẩm, tiếng nói có chút bí bách, như biểu tình lại thực bình tĩnh. Rất lâu sau đó, tựa vào lưng ghế sô pha, ngửa đầu nhắm mắt lại. "Ăn nhiều một chút, xem em gầy thành cái dạng gì rồi này". Tại phòng trọ của Mục Hề Liên, đã bảy giờ tối, Múc Hề Liên vẫn chưa chịu buông tha cho Cố Úc Diễm, sống chết gắp rau vào bát nàng. "Em ăn không vô nữa...". Cố Úc Diễm rất bất đắc dĩ, lại không đành lòng cự tuyệt Mục Hề Liên, nói là nói như vậy, vẫn ngoan ngoan cầm đũa tiếp tục ăn cơm trong bát. Nguyên bản nghĩ rằng phát tờ xong sẽ đi tìm Mục Hề Liên, nhưng không nghĩ tới Mục Hề Liên thật ra đã nghe Nguyễn Minh Kỳ nói trước, gọi điện thoại hỏi nàng ở đâu liền đi qua tìm. "Đúng rồi, Liên tỷ tỷ, chị tan tầm sớm như vậy sao?". Lúc Mục Hề Liên đi tìm nàng bất quá cũng chỉ mới 4 giờ chiều, tờ rơi trong tay nàng vẫn chưa phát xong. "Không, hôm nay có chuyện đi đến công ty khác, công việc xong rất sớm". Vừa nói vừa tiếp tục gắp rau để vào bát Cố Úc Diễm, Mục Hề Liên sau khi nói nhữ lời này, thì ngẩng đầu nhìn Cố Úc Diễm, há mồm tính nói cái gì, muốn nói lại thôi. Người kia đang vùi đầu vào ăn nên căn bản không nhìn thấy bộ dáng kia của nàng, gật gật đầu, "Nga" "Tiểu Diễm...'. Nhẹ giọng kêu Cố Úc Diễm một tiếng, Mục Hề Liên nhíu mi lại, thời điểm Cố Úc Diễm ngẩng đầu nhìn nàng, lại lắc đầu, "Không có gì, em ăn nhanh đi, ăn nhiều một chút". "Ách". Biết Mục Hề Liên thật ra là có gì muốn nói với mình, Cố Úc Diễm chớp chớp mắt, "Làm sao vậy?" "Không có gì đâu". Mỉm cười, Mục Hề Liên đứng dậy, "Chị múc canh cho em". Yên lặng nhìn bóng dáng của nàng, người kia lúc này còn một bộ dáng không hiểu gì, giờ đây lại âm thầm thở dài. Lúc trước, khi nàng còn đang phát tờ rơi thì nhận được cuộc gọi từ Mục Hề Liên, mình vừa mới nói địa chỉ, Mục Hề Liên lập tức nói "Chị lập tức đến đó" thì cúp điên thoại. Nàng đương nhiên hiểu được là xảy ra chuyện gì. Từ buổi chiều cho đến tận tối đều một bộ dáng muốn nói lại thôi, chắc chắn là muốn hỏi nàng tại sao lại đi phát tờ rơi, nhưng lại sợ khi hỏi ra lại làm nàng thương tâm, nên mới nhịn xuống vài lần như vậy. Ăn cơm xong, Cố Úc Diễm và Mục Hề Liên ngồi ở phòng khách xem TV, xem xem, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền cứ như vậy dựa vào bả vai Mục Hề Liên ngủ mất. Cảm nhận được toàn bộ sức nặng của Cố Úc Diễm trên người mình, Mục Hề Liên nghiêng đầu nhìn, thấy nàng ngả đầu ngủ say, ánh mắt nhu lại, nhẹ nhàng nghiêng về sau, để cho nàng chậm rãi nằm lên đùi mình, lúc này mới vươn tay vuốt ve lên khuôn mặt bóng loáng, thở dài tiếp tục xem TV. Một học kỳ rất nhanh liền trôi qua, kỳ nghỉ đông đến, Cố Úc Diễm và Nguyễn Minh Kỳ quyết định không ở lại X thị. Mục Hề Liên thì đêm tất tịch mới trở về, hai người sinh viên các nàng cũng quyết định trở về, dù sao tết âm lịch năm trước ở lại cũng không lâu, nghỉ hè cũng không trở về. "Tiểu Diễm, chúng ta...". Nguyễn Minh Kỳ kích động chạy đến phòng ký túc xá của Cố Úc Diễm, vừa vào đến cửa thì nhìn thấy bạn tốt đang cầm bút lông viết lên giấy, không khỏi sửng sốt. Một nét bút đặt xuống liền tạo ra một loạt chữ to rồng bay phượng múa, giống như không chú ý đến tất cả thanh âm bên ngoài, cũng không nhận thấy Nguyễn Minh Kỳ đến đây, Cố Úc Diễm thực nghiêm túc, lực chú ý đặt toàn bộ lên tờ giấy hồng. Nhìn hành lý Cố Úc Diễm đã được thu thập xong đặt ở bên cạnh, Nguyễn Minh Kỳ đi đến bên cạnh nàng, thấy được bạn cùng phòng Cố Úc Diễm là Thiệu Vân Phỉ đang làm động tác im lặng với mình, ngẩn ra, tầm mắt đảo đến tờ giấy được phô bày trên bàn, giật mình một trận. Đây là....đang viết câu đối xuân? Là muốn viết tặng Thiệu Vân Phỉ? Bên cạnh bàn sớm đã bày ra mấy câu đối xuân được viết rất tốt, Cố Úc Diễm "xoát xoát" vài cái, đem tờ giấy vừa viết đặt ở bên cạnh, lại cầm một tờ khác lên tiếp tục viết, mà Nguyễn Minh Kỳ và Thiệu Vân Phỉ lẳng lặng chờ ở bên cạnh, không dám quấy rầy. "Hô...". Cuối cùng cũng vừa ý, Cố Úc Diễm thở ra một tiếng, buông bút lông, nhìn mấy câu đối xuân chưa khô ở trên bàn, lông mi nhẹ nhàng rung động, rất lâu sau đó, thở dài một tiếng. "Tiểu Diễm?". Nguyễn Minh Kỳ thấy nàng dừng lại lúc này mới mở miệng kêu nàng một tiếng. Mấy tháng qua, khí tràng trên người Cố Úc Diễm rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều, tuy khuôn mặt nhỏ nhắn kia từ sau mùa hè đã trắng nõn trở lại, tóc cũng dài ra thật dài, nhưng tính tình trước kia là hoạt bát, nay lại càng ổn trọng hơn. Ngay cả Mục Hề Liên, ngẫu nhiên khi cùng nàng bàn chuyện về Cố Úc Diễm, cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu nói chính nàng cũng càng ngày càng không hiểu Cố úc Diễm. "Ân?'. Quay đầu, nhìn Nguyễn Minh Kỳ, Cố Úc Diễm không có một chút kinh ngạc, "Phải đi?" "Ách, không". Nguyễn Minh Kỳ lắc đầu, " Liên tỷ tỷ nói chúng ta chờ chị ấy tan tầm thì đến nhà ga". Nói xong, lại bổ sung thêm, "Chị ấy nói có gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu lại không bắt máy" "Vậy sao?". Nhíu mày, thối lui ra sau, kiễng mũi chân hướng về đầu giường, nhìn nhìn di động một cái, "Để ở trên giường, nên rung lên không nghe thấy". "Ân". Nguyễn Minh Kỳ gật gật đầu, "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" "Nga, trước tiên đến chỗ Liên tỷ tỷ chờ chị ấy đi, chỗ đó cách nhà ga cũng gần". Cố Úc Diễm thản nhiên nói, xoay người nhìn mấy tờ giấy trên bàn, xác định mực đã khô, lúc này mới cẩn thận xếp vào. "Tiểu Diễm, mình cũng muốn". Thiệu Vân Phỉ ở phía sau giữ chặt cánh tay nàng, tầm mắt nhìn chằm chằm mấy câu đối xuân trong tay nàng, "Cho mình mấy tờ đi". "Ngô, cậu tự đi mua đi". Tuy rằng tay bị lôi kéo, nhưng cũng không gây trở ngại động tác thu dọn mấy câu đối xuân của nàng, Cố Úc Diễm không thèm liếc mắt nhìn Thiệu Vân Phỉ một cái, "Cài này cũng không có bao nhiêu tiền, vả lại mình viết rất khó coi". "Không liên quan a, chỉ cần là cậu viết thì được a, mình lần đầu tiên nhìn thấy người khác viết câu đối xuân a". "Bọn mình phải đi rồi, không kịp viết cho cậu". Có chút khó xử nhăn mi lại, Cố Úc Diễm nghiêng đầu quệt miệng nhìn Thiệu Vân Phỉ, "Chờ đến sang năm đi, lúc đó viết cho cậu trước tiên". "Vậy cậu trở về nhà viết cái mới đi, cái này cho mình....". Thiệu Vân Phỉ làm sao mà nguyện ý, lôi kéo cánh tay Cố Úc Diễm, "Tiểu Diễm, cho mình đi, cậu viết cái khác nga..." "Cái này không được". Rất bướng bỉnh lắc đầu, Cố Úc Diễm bỏ câu đối vào ba lô, xác định sẽ không bị đè hư, mới rút cánh tay từ trong người Thiệu Vân Phỉ ra, "Mình và Mình Kỳ phải đi, nếu cậu ra ngoài thì nhớ khóa cửa cẩn thận". "Cố Úc Diễm quỷ hẹp hòi này!". Cả học kỳ này Thiệu Vân Phỉ cơ hồ mỗi ngày đều đi theo Cố Úc Diễm, cũng biết được mỗi khi nàng quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi, ít nhất mình cũng chưa làm cho nàng thay đổi quyết định gì, giờ phút này chỉ buồn bực chà chà chân, nhìn nàng lấy bao hành lý, "Được rồi!". Rời khỏi trường học, bởi vì hành lý nhiều, nên Nguyễn Minh Kỳ và Cố Úc Diễm không ngồi xe bus, mà đi taxi vào trung tâm thành phố. "Ân". Trong xe, Nguyễn Minh Kỳ quay đầu muốn hỏi Cố Úc Diễm câu đối xuân này để làm gì, nhìn sườn mặt kia, cư nhiên lại không thể nào hỏi ra miệng. "Bác tài, dừng ở trước kia một chút". Lúc dừng xe thì lấy mấy câu đối xuân ở trong bao ra, nói Nguyễn Minh Kỳ chờ một chút, rồi mở cửa xe vội vàng chạy lại khu chung cư cao cấp đằng trước. Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy nàng chạy ra xa, Nguyễn Minh Kỳ nhịn không được liếc một cái xem thường, "Đồ ngu ngốc này, càng ngày càng làm cho người ta không thể hiểu nổi". Nhưng mà, vừa mới cúi đầu mắng xong, lưng liền toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Qua của kính xe, Nguyễn Minh Kỳ rất kinh ngạc nhìn thấy, ngay tại lúc Cố Úc Diễm đi vào không bao lâu, một chiếc xe màu trắng cũng chạy vào tiểu khu, mà chiếc xe đó....rõ ràng, nàng đã từng thấy qua rất lâu trước kia, giống y như đúc với xe Tần Thanh Miểu.
|
Chương 58
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 Viết câu đối xuân tặng Tần Thanh Miểu....cái ý niệm đó, kỳ thật đã có từ lúc kết thúc kỳ thi. Ở trong mắt Mục Hề Liên và Nguyễn Minh Kỳ, nàng ngày càng trở nên thành thục, cũng rất ít khi ngẩn người, thậm chí khi xem tin tức liên quan đến tập đoàn Tần thị, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt giống như đã quên đi Tần Thanh Miểu...Nhưng trên thực tế, tâm tình của nàng vẫn giống như khi rời khỏi chỗ Tần Thanh Miểu rồi nhào vào lòng Mục Hề Liên mà khóc... "Em vẫn còn thích cô ấy, làm sao bây giờ?" Chuyện cảm tình,đối với mỗi người đều không giống nhau. Đối với Cố Úc Diễm mà nói, đây là lần đầu tiên nàng thích nữ nhân, lần đầu tiên yêu thích một người cũng không thể nào quên nhanh như vậy, ngay cả khi, gần nửa năm qua, nàng và Tần Thanh Miểu cũng không còn có một mối liên hệ nào cả. Nhưng thời điểm gần tới tết âm lịch, mỗi khi nhớ đến kì nghỉ năm trước lúc mình và Tần Thanh Miểu về quê hai ngày, Cố Úc Diễm luôn nhịn không được lộ ra nụ cười ngây ngô, sau đó lại ảm đạm khổ sở. Cũng may đại đa số thời điểm điều là ban đêm nằm ở trên giường, không có người nhìn thấy hốc mắt đỏ của nàng, cùng với ánh mắt khắc chế mạnh mẽ. Sau đó, lại nhớ tới lời hứa của mình lúc ấy.... Hằng năm đều vì Tần Thanh Miểu mà viết câu đối xuân, viết cả đời. Đây là một lời hứa hẹn, nếu đã hứa, tất nhiên là phải làm, huống chi.... Tầm mắt nhìn nơi ở của Tần Thanh Miểu ở xa xa, nghĩ đến biểu tình nghiêm nghị của Tần Thanh Miểu và ánh mắt không tin, Cố Úc Diễm cúi đầu nhìn câu đối xuân trong tay mình, chạy chậm đến chỗ bảo an ở dưới lầu nhà nhà Tần Thanh Miểu, kính nhờ bọn họ giúp nàng đem câu đối đưa cho Tần Thanh Miểu. Hai vị bảo an nhìn câu đối xuân trong tay nàng mà biểu tình có chút quỷ dị, bất quá cũng rất nhanh đáp ứng, Cố Úc Diễm nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi ra ngoài tiểu khu, mới đi được vài bước, nhìn thấy xe Tần Thanh Miểu ở cách đó không xa, thân mình cứng đờ, theo bản năng ngồi xổm xuống ở bên cạnh bồn hoa trốn. "Tìm được rồi". Trong xe, Đường Vận ngồi thẳng dạy ở ghế phụ, lòng bàn tay cầm một khối đá nhỏ, "Thật là, cư nhiên lại làm rớt, thật hoài nghi chuyến đi này là xui hay là may đây". "Tìm được là tốt rồi". Liếc mắt nhìn khối đá tản ra lam quang trong tay nàng, Tần Thanh Miểu thản nhiên nói, nhìn thẳng phía trước đem xe vào trong gara. Cố Úc Diễm thừa lúc đó theo bồn hoa chạy ra ngoài, chạy ra ngoài tiểu khu, khi Tần Thanh Miểu và Đường Vận đi vào, nàng đã sớm rời khỏi. "Tần tiểu thư". Hai gã bảo an đem hành vi của Cố Úc Diễm để vào trong mắt, tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mấy câu đối trong tay nhìn thế nào cũng không giống vật sẽ uy hiếp an toàn của người khác, giờ phút này thấy Tần Thanh Miểu và Đường Vận đi ra, cầm câu đối xuân chạy đến ngăn bước chân của các nàng, đưa câu đối xuân đến trước mặt Tần Thanh Miểu, " Mới vừa rồi có một cô gái nhờ chúng tôi đưa cho cô cái này". Nhận lấy câu đối được cuộn lại từ tay anh ta, mở ra, quả nhiên nhìn thấy chữ viết quen thuộc, thân mình Tần Thanh Miểu run lên, theo bản năng nhìn ra ngoài tiểu khu, nhưng cái gì cũng không thấy. "Câu đối xuân ?", Đường Vận ở bên cạnh cũng nhìn thấy câu đối xuân thoạt nhìn rất đơn giản, buồn bực nhìn chằm chằm trong chốc lát, quay đầu xem Tần Thanh Miểu, " Hiện tại mua câu đối xuân hình như là hơi sớm đó". Thu hồi tầm mắt, theo thói quen định nắm chặt thứ ở trong tay, nhưng một giây sau lại lập tức tỉnh ngộ thả ra, xác định câu đối vẫn chưa bị phá hư, Tần Thanh Miểu lắc đầu, cảm tạ bảo an, xoay người hướng thẳng đến nhà mình. "Thanh Miểu...". Đường Vận vội vàng đuổi theo, bước chân Tần Thanh Miểu lại càng lúc càng nhanh, sau khi mở cửa thì giày cũng không đổi, lập tức chạy vào thư phòng. Đường Vận sau khi đóng cửa đổi giày, vào thư phòng thì thấy Tần Thanh Miểu đang thật cẩn thận đem câu đối bỏ vào két sắt, nhất thời chợt lóe ra cái gì, hình như ý thức được cái gì. "Thanh Miểu...". Nhẹ giọng gọi Tần Thanh Miểu, Đường Vận nhìn mặt nàng không có biểu tình gì, mi hơi hơi nổi lên, "Cậu....". "Mình không sao...". Tay khóa két sắt, Tần Thanh Miểu lắc đầu, đang muốn khép cửa lại, tầm mắt lại đảo đến một cái hộp nhỏ bên trong tủ, nhìn chằm chằm một lát, lấy cái hộp nhỏ ra, lúc này mới đem két sắt khóa lại. "Đây là...". Đường Vận đối với một loạt động tác của Tần Thanh Miểu tự nhiên không hiểu nổi, nhìn Tần Thanh Miểu lấy cái hộp nhỏ ra, thấy một chiếc nhẫn bạch kim ở bên trong, một trận cả kinh. Một tay cầm chiếc hộp, một tay cầm nhẫn Tần Thanh Miểu yên lặng nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu, sau đó bỏ lại vào hộp, đóng lại, giơ tay lên, thẳng tay ném vào thùng rác bên cạnh Đường Vận lúc này hoàn toàn ngây người. Nàng đương nhiên biết đây là nhẫn gì....Đó là do Cố Úc Sâm mua tặng Tần Thanh Miểu a, tuy lọai nhẫn bạch kim ngay cả đá cũng không có đối với các nàng không tính là gì, nhưng khi Tần Thanh Miểu nhận lấy nó vẫn thực vui vẻ, mà hôm nay...cư nhiên... Nghĩ đến như vậy, lại nhìn tay Tần Thanh Miểu đặt trên bàn, nhìn giá sách xuất thần, qua sườn mặt nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở cô đơn, cái mũi Đường Vận chua xót, không dám quay lại nhìn nữa. "Chờ mình một chút, trong chốc lát có thể ra ngoài ăn cơm". Ngay tại lúc Đường Vận đang nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, Tần Thanh Miểu hồi phục tinh thần, vẻ mặt bình tĩnh nói xong thì ra khỏi thư phòng, Đường Vận vẫn còn rất lo lắng vội vàng đuổi theo, nhìn nàng vào bếp lấy sữa rồi chạy ra ban công, đem sữa đổ vào bát nhỏ cho con mèo, nhìn nàng ngồi xổm xuống chuyên chú nhìn con mèo uống sữa, thật lâu sau đó cũng không nói gì. "Được rồi". Đợi đến khi Đạm Đạm ăn no rồi rồi liếm mặt, móng vuốt thì Tần Thanh Miểu sờ sờ đầu nó, đứng lên, "Chúng ta đi ăn cơm". "Thanh Miểu". Đường Vận lúc này không hề ngắm phong cảnh, mà là nhìn nàng, "Có lẽ, cậu không cần phải ủy khuất chính mình như vậy nữa". "Mình không có ủy khuất bản thân". Vẻ mặt Tần Thanh Miểu bình tĩnh, vừa lúc Đạm Đạm tiến lại bên chân nàng, cọ hai cái, rồi lại cọ tiếp chân kia. Cúi đầu nhìn con mèo nhỏ luôn thích kề cận bên mình, nữ nhân mới vừa rồi còn lạnh lùng lại ngồi xuống lần nữa, "Ai lừa ai, liệu ai biết được". Thấy nàng như thế, Đường Vận cũng không nói nhiều nữa, sâu kín nhìn bóng dáng nàng, thở dài. "Cậu....câu đối xuân của cậu....". Giờ khắc này, hai người ở trên xe taxi một đường không nói gì, sau khi đến chỗ Mục Hề Liên, người nọ nghẹn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Là muốn tặng cho người kia phải không?" "Ân". Nếu đã ở trước mặt Nguyễn Minh Kỳ đi đưa câu đối, Cố Úc Diễm cũng không tính gạt nàng, từ túi tiền lấy cái chìa khóa Mục Hề Liên đưa nàng mở cửa ra, "Đừng nói cho Liên tỷ tỷ, mình không muốn chị ấy lo lắng". "Tiểu Diễm...". Cùng Cố Úc Diễm đem hành lý vào, mày Nguyễn Mình Kỳ gắt gao nhăn, " Mình biết cậu vẫn còn chưa quên, nhưng mà cậu muốn là cái gì đây? Nếu cô ta đã tuyệt tình như vậy rồi, cậu vì cái gì còn muốn níu kéo đến thế? Vì cái gì...." "Mình chỉ muốn để cho cô ấy cảm thấy mình không hề lừa gạt cô ấy mà thôi". Cởi áo khoác bỏ qua một bên, Cố Úc Diễm ngồi lên sô pha bắt chéo chân, thấy Nguyễn Minh Kỳ vì mình mà buồn bực như vậy, trực tiếp ngã lên sô pha, " Dùng sao mình cũng không có chuyện gì đâu, cậu không cần lo lắng nhiều như vậy". "Quan tâm cậu mà cậu không cần". Nguyễn Minh Kỳ lại giận lên, làm bộ ngã ngồi lên người Cố Úc Diễm, Cố Úc Diễm vội vàng kêu lên, "Cho cậu chết ngạt, sẽ chết!" "Đi chết đi!". "Ai nha, đau quá..." "Xứng đáng!". Hai người cứ như vậy ở sô pha đùa giỡn, thẳng đến khi Nguyễn Minh Kỳ đè Cố Úc Diễm rồi cù lét nàng, Cố Úc Diễm mới giơ hai tay đầu hàng xin tha, mà sau đó, Mục Hề Liên cũng đã trở về. Vừa vào của liền thấy hai người tóc tai quần áo hỗn độn, Mục Hề Liên cười một tiếng, đi qua đánh vào ót mỗi người một cái, "Lớn to đầu, còn nháo". "Hắc hắc...". Hì hì cười, Cố Úc Diễm trực tiếp ôm lấy Mục Hề Liên, thừa dịp nàng không chú ý, cùng với Nguyễn Minh Kỳ đem nàng ấn ngã lên sô pha, hai người cùng nhau "khi dễ" nữ nhân bị áp bách. Náo loạn một hồi lâu, đến khi ba người đã hết sức, Cố Úc Diễm nghiêng đầu nhìn Nguyễn Minh Kỳ mềm oặt ở sô pha, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Để Nguyễn Minh Kỳ biết chuyện câu đối thì có thể, nhưng để cho Mục Hề Liên biết, tuyệt đối không thể. Sau khi ăn cơm chiều, ba người cùng ra nhà ga, sau khi mua vé thì Nguyễn Minh Kỳ và Cố Úc Diễm liền lên xe, Mục Hề Liên đứng ở bên ngoài nhìn, không muốn buông tha, nhưng cũng chỉ có thể phất tay nhắc hai người nhớ gọi điện thoại cho mình. Lúc xe đang di chuyển, Cố Úc Diễm nhắm mắt tựa vào cửa kính, nghĩ tới không biết Tần Thanh Miểu sẽ có phản ứng gì, hảo bằng hữu bên người lại bỗng nhiên mở miệng, "Ngu ngốc, mình biết là không thể nói cho Liên tỷ tỷ, cậu không cần phải làm như vậy". Mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Minh Kỳ, thấy nàng từ từ nhắm hai mắt, Cố Úc Diễm ngẩn ra, cười cười, "Ân". "Tiểu Diễm...". Nguyễn Minh Kỳ mở mắt, ngồi thẳng thân mình nhìn nàng, "Nhưng mà, cậu như vậy, tóm lại là không tốt". Rõ ràng đã không còn quan hệ gì, lại còn muốn tự tay viết câu đối xuân rồi đem tặng....Hơn nữa lại là vụng trộm đưa qua, trốn trốn tránh tránh... Lúc nàng nhìn thấy Cố Úc Diễm vội vàng chạy ra, liền biết ngay là đang trốn tránh Tần Thanh Miểu. "Làm như vậy, sẽ được gì đây?". Có chút đau lòng nhìn Cố Úc Diêm bởi vì lời nói của mình mà cúi đầu, Nguyễn Minh Kỳ khổ sở, " Hai người đã không còn quan hệ gì, vô luận là tìm thấy lý do gì để đem câu đối qua, đơn giản, cũng chỉ là do trong lòng vẫn còn chờ đợi....nhưng là loại chờ đợi biến thành tuyệt vọng, cậu lại càng thêm đau khổ". Ngẩng đầu, Cố Úc Diễm nhìn Nguyễn Minh Kỳ, biểu tình mang theo vẻ khiếp sợ Đúng vậy, cái gì mà không muốn Tần Thanh Miểu sẽ cho rằng mình lừa nàng, cái gì mà không muốn không tuân thủ hứa hẹn, đều chỉ là cái cớ thôi, có thể lừa được bản thân, nhưng chung quy lại không lừa được người khác. Con người là như thế, ở thời điểm còn quyến luyến, vô luận phải chịu bao nhiêu vết thương, vô luận phải chuốc lấy bao nhiêu cô đơn khổ sở, chỉ cần có một tia hi vọng, thì vẫn muốn cố gắng đi tiếp...ngay cả khi, đối phương có lẽ hoàn toàn không thèm để ý.
|
Chương 59
Editor: nhatientri Beta: Lam Trở về quê, lúc nhìn thấy ông bà ngoại, tâm tình mờ mịt của Cố Úc Diễm trên cả đoạn đường trở về cũng khôi phục không ít. Thắp cho ca ca nén nhang, nhìn ảnh chụp ca ca trên bàn, nhất thời trong lòng Cố Úc Diễm nổi lên trăm mối ngổn ngang. Tuy nói rằng, bởi vì Tần Thanh Miểu, nên nàng có chút không muốn đối diện với khuôn mặt mình ở trong gương, nhưng ca ca thì vẫn là ca ca, nàng rất nhớ đến ca ca của mình. Cùng ông bà ngoại ăn cơm, rửa chén bát, sau đó trở lại phòng khách, vẫn thấy bà ngoại ngồi ở chỗ đó, không khỏi sửng sốt. "Ngoại, sao không đi xem kinh kịch với ông?". Đến bên cạnh bà ngoại, Cố Úc Diễm theo thói quen muốn cầm tay bà, nhưng bà lại nâng tay ngăn chặn động tác của nàng, "Nha đầu a, bà ngoại muốn hỏi con một chuyện". "Ngô?'. Không rõ chớp chớp mắt, Cố Úc Diễm thuận theo ra đứng trước mặt bà ngoại, thấy bà muốn sờ đầu mình, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, "Cái gì vậy bà?" "Có phải con cãi nhau với Tần tiểu thư không?" Thân mình cứng đờ, Cố Úc Diễm lăng lăng ngồi đó, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, miễng cưỡng cười cười, "Không có a..." "Còn nói không có". Vỗ vỗ đầu cháu ngoại, bà ngoại lắc đầu, " Không phải trước kia con với Tần tiểu thư tốt lắm sao? Lúc gọi điện thoại thì luôn cùng một chỗ với Tần tiểu thư, nhưng trong khoảng thời gian này thì không như vậy nữa a..." Cúi đầu, Cố Úc Diễm rầu rĩ nhìn sàn, "Ân..." "Tần tiểu thư tốt lắm a, có phải đứa nhỏ con tính tình kỳ quái chọc giận người ta không? "Con mới không có...". Cái mũi có chút ê ẩm, trước mặt Mục Hề Liên thì còn có thể ngụy trang, nhưng trước mặt bà ngoại thì làm không được, Cố Úc Diễm rất là ủy khuất, nâng tay xoa xoa mũi, "Con không có chọc giận cô ấy..." Nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng lúc trước đó vẫn còn hoàn hảo, nàng còn tưởng rằng rốt cục nàng cũng không phải là thế thân của ca ca, kết quả, chỉ trong một đêm, cái gì cũng đều thay đổi. "Tần tiểu thư như thế thì làm sao lại không để ý tới con?" "Con...là con...". Quệt miệng, Cố Úc Diễm cau mày, "Là con không để ý tới....cô ấy..." "Nha đầu, gan thật là lớn a?". Lấy ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào đầu Cố Úc Diễm, bà ngoại có chút tức giận, "Dám lừa gạt bà ngoại, cẩn thận chứ không bà nói ông ngoại đánh tay con". "Bà ngoại...." Cố Úc Diễm rút tay giấu sau lưng, không nói nữa. "Con a, từ nhỏ đã đi theo A Sâm và Tiểu Liên, trừ bỏ Minh Kỳ, con làm gì có bằng hữu nào nữa a?". Thở dài, kéo người vẫn còn ngồi dưới đất lại bên cạnh mình, vỗ vỗ tay nàng, "Ca ca còn và Tiểu Liên cùng cùng xảy ra chuyện, bà với ông ngoại con a...ai..." "Bà ngoại..." "Nguyên bản ông bà còn sợ chuyện ca ca con sẽ làm ảnh hưởng đến con, nhưng sau đó con lại tốt lên làm bà cũng yên tâm. Tần tiểu thư là người tốt a, ông bà cũng đã biết, có phải Tần tiểu thư luôn luôn chiếu cố con ở khắp nơi không?" "Con..." "Người ta là đồng nghiệp của ca ca con, có thể làm tới như vậy đã là tốt lắm rồi". Nói xong, bà ngoại đứng dậy, lại vỗ vỗ bả vai Cố Úc Diễm, "Nếu chọc giận người ta, thì ngoan ngoãn nhận thức cái sai, nói lời xin lỗi, hiểu không?" "Nga..." "Ân, bà đi nhìn xem ông ngoại con thế nào". "Hảo....bà ngoại....bà đi chậm một chút..." Đợi cho bà ngoại đi ra ngoài, Cố Úc Diễm ngồi một mình trong nhà suy nghĩ, nhớ đến những việc Tần Thanh Miểu làm cho mình trước kia, ôm đầu, rất lâu sau đó, đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi. "Uy....Đường tỷ tỷ sao? Em ....em....là em...." Ngồi ở nhà ăn, Đường Vận nhìn Tần Thanh Miểu ở đối diện đang lạnh nhạt cắt thịt bò, hơi chần chờ, "Ân....có chuyện gì sao?" "Em...em...em có thể hỏi chị cái này được không?". Đứng lên, Cố Úc Diễm có chút không yên đi qua đi lại, một tay nắm di động, một tay vò vò đầu, "Chính là, chị...chị ngày đó nhắn tin hỏi em có còn ở nhà của...Miểu Miểu hay không, ngày trước đó, đã xảy ra chuyện gì đúng không?" Là nàng hồ đồ, rõ ràng cảm giác được ngày đó Miểu Miểu uống rượu có chút không bình thường....nhưng rốt cuộc cũng không biết được cái gì. Nghe Cố Úc Diễm hỏi như vậy, Đường Vận có chút kinh ngạc giương mi lên, theo bản nàng liếc nhìn Tần Thanh Miểu một cái. Tần Thanh Miểu tức thì nhận thấy có cái gì không đúng, ngẩng đầu, mị hí mắt nhìn Đường Vận, biểu tình của Đường Vận cứng ngắc, chỉnh sửa lại sắc mặt, ngữ khí rất nghiêm nghị, "Tôi hiện tại đang có việc ở bên ngoài, tối nay sẽ gọi lại cho em sau". "Ah? Nga....hảo....". Có chút mất mát trả lời, Cố Úc Diễm cúp điện thoại thì tiếp tục ngồi ngơ ngác trong phòng, lại nhớ đến biểu hiện của Tần Thanh Miểu đêm hôm đó, càng thêm nghi ngờ hơn. Miểu Miểu lúc ấy...còn hỏi nàng, có phải là Tiểu Diễm của nàng ấy không? Hơn nữa, nhìn ánh mắt của nàng ấy, nhìn như thế nào cũng không giống muốn qua nàng để nhìn thấy ca ca. "Điện thoại của ai vậy?". Thấy Đường Vận cúp điện thoại, Tần Thanh Miểu nhíu mày, buông dao nĩa, dùng ánh mắt tìm tòi nhìn Đường Vận, Đường Vận bị nhìn nên nổi lên một trận không tự nhiên, "Là một người bạn". "Vậy sao?". Thản nhiên nói, Tần Thanh Miểu một lần nữa cầm lấy dao nĩa, tiếp tục cắt thịt bò, "Được rồi". Thấy tầm mắt của nàng dời đi thì nhẹ nhàng thở ra, Đường Vận cũng cười cười cầm dao nĩa, nghe thấy lời nói của Tần Thanh Miểu thì lập tức dừng động tác. "Nếu là Cố Úc Diễm, thì không được gọi lại cho em ấy". "Thanh Miểu...". Đương Vận nâng mi, "Cậu đây là..." "Có vấn đề gì, nói em ấy trực tiếp hỏi mình". Tần Thanh Miểu không để nàng nói hết câu, ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nàng, "Cậu nên biết, có rất nhiều chuyện, em ấy không thể biết". "....Được rôi". Một mình ngồi ở phòng khách, mãi cho đến khi ông bà ngoại đều đi ngủ, Cố Úc Diễm vẫn chưa nhận được điện thoại của Đường Vận. Mãi cho đến lúc chịu không nỗi thì gọi cho nàng ấy, sau khi có người bắt, lại không biết nói gì cho tốt. "Tiểu Diễm". Lần đầu, Đường Vận gọi Cố Úc Diễm như vậy, trong giọng nói còn mang theo một ít thở dài: "Tôi không có cách nào nói rõ mọi chuyện cho em, chính em nên đi hỏi Thanh Miểu đi..." Chờ đợi một buổi tối để nhận được đáp án như vậy, Cố Úc Diễm cảm thấy tâm bị đập mạnh một cái, nắm chặt di động, rất lâu sau đó: "Là cô ấy không cho chị nói sao? Đường tỷ tỷ..." Đường Vận không đáp lại, hồi lâu sau mới truyền đến một tiếng thở dài, "Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi". "Đường tỷ tỷ...". Biết nàng muốn cúp điện thoại, Cố Úc Diễm nóng nảy, vội vàng kêu một tiếng, "Tóm lại, cô ấy bỗng nhiên đối với em như vậy, không phải như lời cô ấy nói đúng không?" "Cái gì?". Chỉ biết được là Tần Thanh Miểu buộc Cố Úc Diễm rời đi, lại không biết Tần Thanh Miểu nói gì để bức nàng rời đi, Đường Vận hơi hơi tức, nhíu mi, "Chuyện hai người lúc đó tôi cũng không biết rõ ràng". Cố Úc Diễm trầm mặc, một lát sau, thanh âm rõ ràng đã thấp hơn rất nhiều, "Được rồi, vậy em không quấy rầy chị nữa...." "Ân, ngủ sớm đi". Đường Vận nói xong, nghe được thanh âm rầu rĩ bên kia, lại nghĩ đến sườn mặt cô đơn của Tần Thanh Miểu buổi chiều chạng vạng hôm đó, chung quy cũng mở miệng, "Tiểu Diễm, nếu em còn muốn....còn muốn làm gì tiếp ttheo, thì tốt nghiệp hãy ở lại X thị làm việc". Vừa định cúp điện nhất thời chôn chân tại chỗ. "Bất quá, kết quả có lẽ là, em cái gì cũng đều không làm được". Đường Vận nói xong, ngồi lên giường, nhìn bên ngoài cửa sổ, thở dài, "Chính em hãy chăm sóc tốt bản thân mình đi". Thân là bạn tốt của Thần Thanh Miểu, tự nhiên là muốn nàng được hạnh phúc. Nhưng chuyện tương lai liệu ai có thể biết trước được? Kết thúc cuộc gọi, Cố Úc Diễm vẫn còn lăng lăng đứng tại chỗ, điện thoại vẫn còn nắm trên tay. Mãi cho đên khi tiếng pháo không biết vang đến từ nơi nào, nàng mới bừng tỉnh, bỏ tay xuống, cầm di động mở cửa chính ra, đứng ở trong sân mặc cho gió lạnh quét qua cả thân mình. TỐT NGHIỆP -- CÔNG TÁC -- TƯƠNG LAI....có lẽ cái gì cũng không làm được? Vài từ ngữ mấu chốt ở trong đầu xoay tròn, Cố Úc Diễm si ngốc dựa vào cột, nhìn ánh trăng bạc trong sân, tâm loạn như ma. Cùng lúc đó, đèn thủy tinh mở, phỏng khách trang trí thanh nhã mà giờ phút này lại mang theo nỗi trống trải cô tịch. Tần Thanh Miểu ngồi trên sô pha, trên người vẫn còn mặc âu phục ban ngày, chỉnh lại tư thế cho con mèo Ba Tư ngủ say trên người. Không biết là bắt đầu từ khi nào, về nhà thì trước tiên là muốn nhìn con mèo nhỏ, thật giống như nơi này không phải chỉ có một mình mình, Tần Thanh Miểu có chút hoảng hốt nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, lập tức hoàn hồn lại, khóe môi giơ lên một nụ cười khổ. Lúc này di động lại vang lên, tại căn phòng không có một chút âm thanh có vẻ vô cùng đột ngột. Lấy qua, nhìn thấy tên trên màn hình thì nhíu mi. Tần Thanh Miểu bắt điện thoại, nghe được lời nói ở đầu bên kia, mím môi, "Tôi nói rồi, tôi không cần người bảo vệ....như thế là bảo vệ sao? Thực ra chính là giám sát!" Thanh âm mang theo phẫn nộ, ngực Tần Thanh Miểu phập phồng, sau đó lại càng giận hơn, "Cô ấy không có quấn quít lấy tôi!....Tôi cùng cô ấy không có quan hệ gì cả!....Vì vậy, bỏ những thứ ấy đi!". "Lặp lại một lần nữa, tôi không cần người giám sát!". Thanh âm tức giận mang theo lạnh lùng sau khi nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại, Tần Thanh Miểu vứt mạnh điện thoại lên bàn, nhìn con mèo đang ngủ say trên người mình nhảy dựng lên, cái đầu nhỏ di chuyển xung quanh tựa hồ xem xét bốn phía thử có gì nguy hiểm không, thấy an toàn, mới quay đầu nhìn Tần Thanh Miểu, hướng đùi nàng cọ cọ, "meo meo meo meo" vài tiếng, nằm úp sấp xuống tiếp tục ngủ. "Ngay cả Đạm Đạm cũng biết là có nguy hiểm, nên cảnh giác....". Lẩm bẩm tự nhủ, Tần Thanh Miểu nhẹ nhàng mơn trớn thân mình Đạm Đạm, "Mày không phải là rất mẫn cảm sao? Chắc sẽ không....làm như vậy nữa". Hít sâu một hơi, lấy di động trên bàn, dựa vào lưng ghế sô pha, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nhấn vài phím trên di động, rồi thả di động lại lên bàn. Cố Úc Diễm trở lại phòng mình lấy quần áo tắm rửa, cảm giác được di động rung nên lấy ra xem, biểu tình cứng đừng, nắm chặt di động. "Không cần phải quấn quít lấy Vận Vận nữa, như vậy sẽ làm cho tôi càng cảm thấy chán ghét cô hơn". Trong vài ngày tiếp theo chắc mình không đăng truyện được, nên hôm nay bù lại, từ bây giờ đến 12h trưa sẽ liên tục có chương mới. Mọi người thông cảm! Bạn kia beta lâu quá, nên mình tự kiểm tra luôn, nếu có sai gì các bạn nhắm một mắt bỏ qua cho!
|