"Tiểu thư...không, công tử, hết thảy đã chuẩn bị tốt ." Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư đồng dạng một thân trang phục gia đinh đang đi vào.
Nếu trước kia ta nhất định sẽ tò mò quần áo của các nàng đều là từ đâu tới đây, nhưng là hiện tại ta bận thương tâm, đã không có hứng thú bát quái. Liền ý tứ của đại lão bản nếu ta muốn đi ra ngoài, phải bán thân hoặc là bán thịt.
"Sẽ không cho ngươi bán thân, cũng sẽ không cho ngươi bán thịt!" Đại lão bản nói ra tiếng lòng ta.
"......" Không bán thân cũng không bán thịt, còn muốn ta làm cái gì? Xem đại lão bản hôm nay cùng tiểu Nhị Nguyệt thân thiết như vậy, sẽ không là coi trọng tiểu Nhị Nguyệt nhà chúng ta đi, ta vẻ mặt phòng bị nhìn đại lão bản.
"Nếu như, ta thực sự nhìn trúng tiểu Nhị Nguyệt đây?" Đại lão bản có thuật đọc tâm.
"Ta đây không đi, các ngươi đi chơi vui vẻ." Ta ủ rũ, lúc giữa trưa ta đã muốn hết hy vọng, hiện tại các ngươi cứ im lặng đi thôi, vì cái gì còn muốn nói cho ta biết, không những nói cho ta biết, còn muốn làm ta vô hạn mơ màng, hiện tại lại cho ta một cái đả kích trầm trọng, ta như thế nào có thể sẽ vì dạo thanh lâu mà đem bán tiểu Nhị Nguyệt.
"Ha ha" Đại lão bản cười khẽ ra tiếng.
"Chẳng lẽ, ngươi nhìn trúng là Nhất Nguyệt nhà chúng ta?" Cũng không phải không có khả năng, Nhất Nguyệt nhà chúng ta thông minh có tài như vậy, chính là cho dù nhìn trúng cũng không được, tuy rằng ta rất muốn đi xem biểu diễn này, bất quá ta không thể vì hạnh phúc nhất thời phá hủy cuộc sống sâu gạo của mình nửa đời sau, cùng lắm thì về sau, chờ Nhất Nguyệt trưởng thành, để cho hắn mua vé vào cửa cho ta, mua không được vé vào cửa thì khiến cho hắn thú một hoa khôi trở về cũng được, ngẫm lại biện pháp này cũng không sai.
"Nếu ta nhìn trúng là tay nghề của phu quân thì sao?" Đại lão bản nói vân đạm phong khinh.
"Ai ~" Ta, tay nghề của ta, ta có tay nghề gì?
"Công tử, đại công tử, nên xuất phát." Cầm Thư che miệng cười khẽ.
"Đại công tử?" Đây là vị nào? Ta tò mò, nơi này còn có người sao?
"Tiểu thư tự nhiên là công tử, về phần cô gia, ta cùng với Mộc Vân Trúc tạm thời liền xưng cô gia là đại công tử, tên ta đổi thành Tiêu Thư, Mộc Vân Trúc kêu Tiêu Văn." Cầm Thư giải thích.
"Nhưng..." Không phải vấn đề xưng hô, hiện tại vấn đề càng chủ yếu cần giải quyết là ta lấy tay nghề gì đổi vé vào ngàn vàng khó mua này.
"Đi thôi, đi trễ, có thể thực sự bỏ lỡ tiết mục biểu diễn đặc sắc." Đại lão bản nói xong đứng lên, một tay cầm lấy chiết phiến, một tay kéo tay của ta, dẫn đầu đi ra ngoài.
"......" Ta cứng ngắc thân mình, này hình như là lần đầu tiên đại lão bản chủ động kéo tay của ta, ách, cũng không đúng, đầu óc có điểm loạn, đêm nay người này rốt cuộc có phải đại lão bản hay không? Nên tìm một thầy thuốc đến xem một chút hay không, bắt mạch, có phải tối hôm qua ở trong sân cảm lạnh hay không? Bất quá cũng không đúng, không phải nên quan tâm vấn đề đại lão bản hiện tại có phải nguyên lai đại lão bản hay không, mà là nên lo lắng, có thể bị trừ tiền hay không, lần này là chính nàng chủ động nắm tay của ta, không xem như lỗi của ta, hẳn là sẽ không trừ tiền đi. Nàng có thể bởi vì ta đụng tới nàng mà trừ tiền cũa ta, ta đây cũng muốn thu phí, nắm tay một lần năm lượng bạc? Ai....Đám người gặp được trong viện biểu tình trên mặt như thế nào đều quỷ dị như vậy, a ~~~~ rối loạn ~~
"Tiểu thư, cô gia, xe ngựa đã chuẩn bị tốt." Hai nam tử trẻ tuổi một người áo dài màu xanh và một người áo dài màu đen đứng ở trước cửa xe ngựa cung kính hành lễ đối với đại lão bản.
"Tiêu Nhất, đêm nay không có tiểu thư, vị này là công tử của chúng ta, vị này là đại công tử." Cầm Thư chỉ vào người của ta cùng đại lão bản.
"Ân, đi thôi." Đại lão bản buông tay, được Mộc Vân Trúc nâng lên, lên xe ngựa.
"......" Không có người để ý ta, cuối cùng bị đẩy mạnh vào xe ngựa, ta mơ mơ màng màng nghĩ đại lão bản mặc thành như vậy đi ra ngoài, nếu như bị nhạc phụ đại nhân sâu gạo không để ý chuyện gì kia cùng phu nhân nhóm di nương biết thì làm sao bây giờ? Lòng ta bắt đầu hối hận, càng hối hận vì muốn chiếm tiện nghi mà cùng đại lão bản đi ra ngoài.
"Ảnh Nguyệt, chúng ta liền như vậy đi Xuân Noãn các giống như không phải tốt lắm." Nếu như bị nhạc phụ biết buổi tối mang nữ nhi hắn đi ra ngoài không nói, còn mang đi cuống thanh lâu, hậu quả so với bị trừ tiền lương còn nghiêm trọng hơn.
"Phu quân không phải vẫn hy vọng đi xem diễn, thuận tiện kết bạn hoa khôi sao?" Đại lão bản thoải mái dựa vào ghế nằm trong xe ngựa.
"Nhưng là..." Ta tuy rằng muốn, nhưng so sánh với mạng nhỏ này, ta càng quý trọng sinh mệnh.
"Chớ không phải là phu quân lo lắng sẽ bị cha biết?" Đại lão bản cười hí mắt.
"Ừ..." Đại lão bản, nguyên lai ngươi cũng biết bị tiêu lão gia biết sẽ rất nguy hiểm, ta liều mạng gật đầu: "Cho nên kêu Tiêu Nhất bọn họ dừng xe đi."
"Cha biết, cũng không sao, sẽ không trách tội, hắn sẽ thông cảm nổi khó xử của ta." Đại lão bản nói thực khẳng định.
"Di ~" Ta chớp ánh mắt, thật sự không có việc gì?
"Tất nhiên là như thế!" Đại lão bản khẳng định gật gật đầu.
"Nhưng mà..." Cũng không biết vì cái gì ta còn cảm thấy thực bất an, sống lưng có chút lạnh cả người.
"Phu quân khó xử như thế, chớ không phải là không muốn cùng ta xuất môn?" Thanh âm đại lão bản giống như có điểm ai oán, nhưng biểu tình trên mặt nhìn không ra có biến hóa gì, chính là đại lão bản như vậy càng làm cho ta cảm thấy giống như thật là ta sai lầm rồi, còn sai rất thái quá.
"Không, không phải!" Ta hơi run run xua tay, đồng thời âm thầm quyết định sau khi trở về nhất định phải vụng trộm kêu Cầm Thư đi tìm đại phu trở về kiểm tra tổng thể cho đại lão bản, nếu thật sự là tối hôm qua cảm lạnh phát sốt, vậy có thể thật là vui đùa quá lớn.
"Vậy là tốt rồi!"
Đại lão bản nói xong không nói gì nữa, ngược lại hơi hơi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy như thế, ta hơi hơi thở dài, quay đầu nhìn Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư phía trước giả dạng thành gia đinh, nghĩ đến hoa khôi đêm nay cùng trước khi xuất phát đại lão bản nói tay nghề của ta, lo lắng hỏi Cầm Thư:"Cầm Thư, đêm nay vé vào cửa xem hoa khôi biểu diễn bao nhiêu tiền?" Vẫn là xem xét tình hình có vẻ tốt, thuận tiện đoán một chút đại lão bản rốt cuộc là nhìn trúng tay nghề gì của ta, có thể đổi vé vào cửa ngàn vàng khó mua đó.
"Cô gia, đêm nay xem diễn, vé vào xem bình thường là năm mươi lượng vàng! Nhưng nhiều người tất nhiên không có vị trí tốt, cho nên Tiêu Nhất đặt là một nhã gian dối diện đài diễn, phí dụng là năm trăm lượng vàng." Cầm Thư rất rõ ràng tính ra phí dụng.
"...... Cầm Thư, ngươi, ngươi nói năm trăm lượng vàng?" Vàng sao, ta đến nơi này không phải chưa thấy qua vàng, lúc làm tiểu nhị ở Đệ Nhất lâu, một bình nhỏ rượu bách hoa nhưỡng nổi tiếng của lâu giá mười lượng vàng, vàng đương nhiên gặp qua, nhưng từng thấy qua không phải là đã từng có được, trên người ta nhiều tiền nhất là năm lượng bạc, một lượng hoàng kim tương đương mười lượng bạc, năm trăm lượng hoàng kim, năm ngàn lượng bạc trắng. Đầu ta có chút choáng, ta bán thân này cũng bán không được nhiều tiền như vậy.
"Vâng, cô gia! Cô gia ngươi không có việc gì chứ?" Cầm Thư lo lắng nhìn ta.
"Không, không có việc gì!" Chà xát mồ hôi trên trán, không hổ là hoa khôi, thật sự là hàng thật giá thật ngàn vàng khó mua.
"Công tử, đại công tử, đến!" Xe ngựa chậm rãi dừng lại, đồng thời bên ngoài cũng truyền đến thanh âm vui cười đùa giỡn không nhỏ.
"Này, nhanh như vậy!" Ta ngơ ngác nhìn Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư dẫn đầu xuống xe, không có biện pháp chỉ có thể đi theo xuống xe, sau đó xoay người giúp đỡ đại lão bản xuống dưới.
Xoay người cẩn thận đánh giá tòa kiến trúc hai tầng đèn đuốc sáng trưng trước mặt, nơi nơi giăng đèn kết hoa, cửa chính giữa lâu đặt một cái bảng hiệu thật to, viết ba cái chữ to "Xuân Noãn các". Còn không có vào cửa, mùi phấn hoa son nồng đậm đã muốn xông vào mũi, nhịn không được đánh một cái hắc xì thật to, ta từ trong lòng xuất ra một cái khăn tay nhỏ bé, chuẩn bị che cái mũi, dư quang lại nhìn đến đại lão bản lúc này cũng giống như là khó chịu với mùi này, mày liễu nhíu chặt.
"Nếu không ngại, trước dùng cái này chắn chắn đi!" Ta lấy khăn tay xếp tốt, nhẹ nhàng che ở trước cái mũi cao thẳng khéo léo của đại lão bản, hoàn hảo hôm nay cố ý lấy đến một cái khăn tay mang trên người.
Đại lão bản tiếp nhận khăn tay nhỏ bé, mày liễu hơi hơi giãn ra.
"Khó chịu như vậy, không bằng chúng ta trở về đi!" Không đi không biết có thể lấy lại năm trăm lượng vàng kia hay không đây?
"Phu quân, không xem?" Đại lão bản giống như có chút kinh ngạc lời nói của ta.
"Mùi son phấn nồng như vậy, đi vào xem hoa khôi ngược lại bị mùi hương này làm hôn mê, mất nhiều hơn được." Bây giờ còn chỉ là ở cửa, đi vào bên trong còn không biết sẽ là cái dạng gì, huống chi bên trong mùi hương này còn bí mật mang theo một chút mùi mồ hôi thối cùng một ít hương vị loạn thất bát tao gì đó.
"Phu quân thật không xem?" Đại lão bản đây là nhẹ nhàng ôm cái mũi, nhìn không ra biểu tình trên mặt nàng, nhưng ta đoán được, lúc này nàng nhất định hơi hơi nâng khóe môi.
"Ân, đêm nay bộ dáng này, chúng ta đi vào nhìn, có lẽ không thấy được phấn khích, ngược lại nhìn đến mấy sự tình càng mất hứng." Như vậy, đã muốn có không ít người ánh mắt tề tụ ở trên người đại lão bản, buổi tối một thân áo trắng, tại đây dưới ngọn đèn, càng lộ ra vũ y dục tiên, tuấn mỹ vô song, bộ dáng của đại lão bản mặc kệ là nam hay là nữ đều dễ dàng khiến người ta phạm tội như vậy.
"Công tử, công tử tiến vào sao, đứng ở cửa làm chi?" Đang vừa nói xong vài cô nương đang đứng ở cửa đón khách cũng đã lắc lắc thân mình vẫy khăn tay đi tới.
Ta hơi chút tiến về phía trước đem đại lão bản hộ ở sau người, tuy rằng ba người này bị Tiêu Nhất cản lại, nhưng vẫn là cẩn thận có vẻ tốt hơn, nữ nhân đều có vẻ khó chơi, đặc biệt ba người này bộ dáng lúc này giống như lang như hổ muốn chụp con mồi.
"Mộc Vân Trúc, Cầm Thư, chúng ta hồi phủ đi." Vẫn là sớm một chút rời đi nơi thị phi này có vẻ tốt.
"Vâng, đại công tử!" Mộc Vân Trúc hiếm khi không có phản bác đề nghị của ta, cùng Cầm Thư cùng nhau che chở đại lão bản, chuẩn bị lên xe hồi phủ.
"Di ~~ đây là công tử tuấn tú nhà ai, như thế nào đến đây rồi lại bước đi." Một thanh âm rất quen thuộc, nhưng thực đáng khinh từ phía sau vang lên. Đồng thời vừa nói chuyện vừa đi đến trước mặt, đưa tay ngăn lại Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư phía trước. Nhìn đến bộ dáng của Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư càng ngả ngớn nói:"Không thể tưởng được, hai cái tiểu thư đồng còn lớn lên tuấn tú như vậy, không bằng hầu hạ thiếu gia nhà ta đi, hắc hắc, không cần lo lắng thiếu gia nhà các ngươi, một hồi thiếu gia nhà ta đem thiếu gia các ngươi cũng thu đến một lượt." Nói xong dâm đãng cười to, đám người đi cùng phía sau cũng ồn ào theo.
Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư ghét bỏ né tránh, lui trở về, đồng thời hô:"Tiêu Nhị!" Thanh âm còn không có dứt, nam tử áo dài màu đen đã muốn đỡ lại tay người nọ vươn đến.
"Lý thiếu gia, hy vọng ngươi chú ý cử chỉ của ngươi một chút." Người ngăn cản phía trước không phải ai khác, đúng là Tiêu phủ biểu thiếu gia, Lý thiếu gia, hai tiếng của Tiêu Nhị rất lạnh.
"Hắc hắc, nghĩ đến thiếu gia ta còn rất nổi danh." Lý Phú đắc ý đùa giỡn, một nửa đám người phía sau cũng cười ha hả.
"Nếu nhận thức thiếu gia ta, hôm nay thiếu gia ta vui vẻ, mời các ngươi cùng nhau đi vào uống một chén, thuận tiện liên hệ cảm tình." Ngả ngớn nói xong đồng thời còn không quên vươn dài cổ nhìn qua đại lão bản bên này.
"Mộc Vân Trúc, Cầm Thư, chúng ta đi thôi." Ta nói đồng thời nghiêng người, ngăn trở đại lão bản, chuẩn bị lên xe.
"Tiêu Nhất, Tiêu Nhị!" Đại lão bản tuy rằng nhẹ nhàng ôm miệng mũi, nhưng thanh âm đã muốn biến trở về trong trẻo nhưng lạnh lùng thời điểm bình thường.
Đại lão bản chính là hô tên hai người bọn họ, không nói thêm gì, nhưng không biết vì cái gì, ta chỉ biết đêm nay Lý Phú này sẽ không hay ho.
Giúp đỡ đại lão bản lên xe, theo đi vào, về phần Lý Phú kia sẽ thế nào, không phải chuyện ta quan tâm, hiện tại ta có vẻ quan tâm là tiền vé kia:"Đại lão bản, năm trăm lượng vàng kia có trả lại sao?"
"Ân?" Đại lão bản nghi hoặc nhìn ta.
"Ngươi xem chúng ta cũng không xem, nếu vậy tiền, tiền vé kia còn có thể trả về sao?" Bằng không liền thật sự rất mệt.
"Phu quân ngươi cho rằng thế nào?" Đại lão bản nhưng thật ra rất bình tĩnh, một chút cũng không đau lòng vì số tiền lãng phí không công này.
Ta nghe đáp lời như thế, tâm bắt đầu co rút đau đớn, vừa rồi lúc nghe được Cầm Thư nói năm trăm lượng vàng còn không có đau như vậy.
"A ~~~~~~~~" Bên ngoài truyền đến một tiếng tru lên như giết heo, ta nghe xong lui lui cổ, cầu nguyện hắn còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Trước Xuân Noãn các, một đám người vây quanh xem náo nhiệt, thỉnh thoảng truyền ra một hai câu thanh âm vui sướng khi người gặp họa. Nhưng cửa sổ lầu hai của Xuân Noãn các có hai bóng người, một cao gầy một nhỏ nhắn, người bóng dáng nhỏ nhắn, dáng người lược hiển xinh đẹp. Thời điểm nháo tràng ở dưới lầu chấm dứt, xe ngựa rời đi, dáng người nhỏ nhắn nói:"Ca, ngươi xem người áo trắng vừa rồi rất giống Ảnh Nguyệt tỷ tỷ, khả năng đó chính là Ảnh Nguyệt tỷ tỷ, vậy hai cái thư đồng kia rõ ràng cũng là hai tiểu nha đầu Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư, ca, ngươi nói nam tử bảo hộ ở bên cạnh Ảnh Nguyệt tỷ tỷ có phải vị hôn phu trong truyền thuyết của Ảnh Nguyệt tỷ tỷ hay không, tiểu bạch kiểm kia?"
Người có dáng người hơi cao nhìn xe ngựa đã đi xe tiến vào trong đêm đen không nói một câu.
_______Hết chương 33_______
p/s: tình địch của tiểu Bạch xuất hiện, mà yên tâm, tuyệt đối không có ngược lâm li bi đát gì đâu =))))) Tình địch này ra vẻ bí ẩn và nguy hiểm vậy hoy chứ vô dụng ảo tưởng số 2 không ai dám nhận số 1
Mà chương này 3005 từ, nhớ đến sinh nhật Im tổng của tui =)))))