Lisa chạy mãi ra tận ngoài ruộng rồi dừng lại ở gốc cây lớn mà cô hay cùng em ngồi hóng gió buổi ban chiều, bàn tay đặt lên ngực trái, sao mà lòng cô đau quá, dù chẳng phải chuyện gì lớn lao nhưng mà vẫn đau nhói, có lẽ do Lisa quá nhạy cảm với vấn đề em sẽ thương ai hay sao? Chắc là vậy rồi...
Làn gió lạnh thổi qua gương mặt cô làm Lisa rùng mình, cô ngồi tựa vào cái gốc cây phóng tầm mắt ra phía xa xăm, em là niềm vương vấn của cô ở mảnh đất phương Nam này, nhưng cô dường như lại là gánh nặng đối với em, với gia đình em, sự hiện diện của Lisa giống như một cái gì đó thật nặng nề giáng xuống cuộc sống của em.
"Thật chẳng ra gì nếu như mình đem lòng thương Thái Anh..."
Hai người đều phận con gái, việc lớn lên lấy chồng sinh con mới chính là trách nhiệm cao cả, nhưng cô đem lòng thương em rồi thì phải làm sao đây? Liệu em có đủ bình tĩnh nếu một ngày nào đó Lisa nói cho em biết về tình yêu của bản thân? Em sẽ mỉm cười hay sẽ tức giận?
Đời người sẽ thật ngắn nếu chúng ta cứ mãi chần chừ giữ những điều thầm kín trong lòng, có lẽ vào một thời điểm thích hợp nào đó Lisa sẽ thú thật với em về tình cảm trái với luân thường đạo lý này, em giận cô cũng được, đuổi cô đi cũng được, nhưng nếu cứ giữ tình cảm trong lòng mãi như thế này thì cô chết mất, thà là em đuổi Lisa đi cho khuất mắt em, để cô không nhìn thấy em cùng Minh Ân vui vẻ cười nói thì Lisa sẽ không cảm thấy đau.
Vì sao Lisa không tự bỏ đi mà phải đợi em đuổi? Đơn giản thôi mà, vì cô không muốn rời xa em trừ khi em không muốn thấy cô nữa.
"Sao mà mình ngu quá..."
Cô nở nụ cười nhẹ, tiếng cười chỉ vừa thoát ra từ đôi môi xinh đẹp liền hòa tan vào cơn gió biến đi mất, trời tối rồi, tiếng ếch nhái kêu vang vọng xung quanh cũng chẳng làm Lisa mẩy may quan tâm đến, trong đầu cô chỉ nhớ đến lúc em cự tuyệt, nhất định không cho cô gọi em là mình, Lisa tự đặt giả thuyết nếu đó là Minh Ân có phải sẽ khác hay không?
Thái Anh cứ đi loanh quanh trong nhà làm tía Phác ngồi uống trà cũng thấy chóng mặt, ông đi ruộng về mà không thấy Lisa, còn con gái ông lại cứ thấp thỏm thì sơ sơ cũng đoán ra tình hình.
"Bây lại hung dữ với con Lía hả?"
"Dạ? Lía là ai?" Em tròn mắt.
"Lệ Sa đó, tía thấy mấy đứa nhỏ đầu làng hay bắn đạn với nó gọi nó là Út Lía."
"Gì mà nhiều tên phát ớn."
"Bỏ qua cái chuyện tên đi, gọi nó là Lía cũng hay, cái tên tía đặt cho nó mỹ miều quá thấy không hợp, tưởng bây là phá nhất nhà rồi ai ngờ gặp nó còn dữ trời hơn bây."
Tía Phác cười một cái rồi nhấp một ngụm nhỏ trà, ông khà một tiếng nghe thật đã, ánh mắt lại lia đến chỗ Thái Anh.
"Thái Anh, bây cũng đã mười tám rồi, có tìm được ai ưng chưa?"
"Con chưa muốn lấy chồng đâu tía, với cả...đất nước giờ..."
"Chuyện đất nước có bộ đội cụ Hồ, bây là con gái mà cứ tính chuyện đi làm cách mạng là sao hả con?"
Tía Phác nhíu mày không hài lòng, nhà chỉ có một đứa con duy nhất là Thái Anh, em lại còn là con gái nhưng suốt ngày trong đầu chỉ muốn đi làm kháng chiến, muốn đi theo Việt Minh, dẫu biết là tốt khi em yêu nước như vậy nhưng ông vẫn không hài lòng.
"Con yêu nước hơn tía ơi, dân mình còn khổ ngày nào là con vẫn nuôi ý chí cách mạng trong người ngày đó."
Em tiến đến dùng tay xoa bóp vai ông mà nịnh hót, lần nào nói đến chuyện này thì em với tía cũng cãi nhau, không nhỏ thì lớn. Thái Anh cũng biết con gái lớn lên là phải đi lấy chồng, nhưng em hiện tại chỉ muốn ở cạnh tía má thật lâu, nhà em có mỗi em là con cái trong nhà đi rồi thì ai sẽ lo cho cha mẹ, thà em mang tiếng vô duyên vô phước chứ cũng không muốn cha mẹ già yếu, ốm đau không ai chăm sóc.
Tía Phác vỗ vỗ mu bàn tay em vài cái, rồi lại từ từ cất giọng.
"Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình yên ấm có chỗ tựa nương, bây còn là con gái, ở vậy với tía má thì bà con xóm giềng lại dị nghị."
"Họ nói mặc họ, tía má của con thì con lo, cùng lắm là có thêm Lệ Sa."
"Mèn đét ơi, bây nói cái gì mà ngộ."
Má Phác cầm theo bình trà mới pha từ trong nhà đi ra, bà vỗ vào vai Thái Anh cái chát.
"Nó là con gái, còn là người nước khác, biết ngày nào nó về bên bển chứ ở đó mà có Lệ Sa."
"Lệ Sa hứa sẽ ở cạnh con mà."
Em xoa xoa vai mình rồi bĩu môi ngồi xuống cái ghế, ánh mắt nhìn mông lung ra phía ngoài sông, lục bình đang trôi chậm chậm trên mặt nước, bất chợt em nhớ đến Lisa, cô chạy đi đâu đó mà mãi chưa về, trời tối rồi lính Pháp sẽ đi lùng sục, lỡ mà bắt được Lisa thì lại khổ. Lòng em như có ngọn lửa cháy, nóng bừng.
Thái Anh lo cho cô quá.
Từ xa vọng lại tiếng bước chân dồn dập, lửa đuốc cháy sáng một góc trời, hình như đang có chuyện gì đó xảy ra, chợt có tiếng súng vang lên làm tía má Phác cùng Thái Anh giật mình nhìn đến. Bọn thực dân lại đi bắt bớ người dân của em nữa rồi.
"Vào nhà đóng cửa lại mau lên."
Tía Phác vội vàng đẩy Thái Anh cùng má Phác vào trong rồi chốt cửa.
Em siết chặt tay mình ngồi trên giường mà trong lòng không ngừng cầu khấn trời Phật, Lisa đi mãi sao vẫn chưa thấy về, nếu cô mà có mệnh hệ gì thì em sẽ ân hận lắm, là em sai khi vô cớ nổi giận với cô, sai khi nói nặng lời với Lisa.
Tiếng cười man rợ của bọn mắt xanh mũi lỗ làm em buồn nôn, chúng đáng ra nên chết hết đi, một lũ tàn ác, khốn nạn.
"Tía ơi, còn Lệ Sa..."
"Chắc nó trốn được mà, Lía nó thông minh, chắc không sao đâu."
Má Phác ôm em vào lòng, bà bất ngờ khi thấy Thái Anh bật khóc, là em đang khóc vì lo lắng cho Lisa sao?
Thái Anh trước giờ kiên cường, mạnh mẽ, bà chưa từng thấy em khóc lần nào từ khi em trở nên hiểu chuyện, đứng trước họng súng của thực dân Pháp mấy lần cũng không khiến Thái Anh sợ hãi hay khóc lóc, ấy vậy mà giờ lại lo lắng cho một người chỉ mới ở cùng có vài tháng đến phát khóc như vậy.
Hẳn là Lisa quan trọng với em lắm.
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa mạnh bạo, tía Phác lo sợ không dám mở cửa, ông cầm con dao trên tay lùi lại mấy bước, ánh đèn dầu le lói làm không gian càng trở nên đáng sợ.
"Tía ơi, mở cửa đi, con là Lệ Sa."
Chỉ cần nghe đến đó, chẳng cần đợi ông mở thì Thái Anh đã rời khỏi vòng tay má Phác lao đến cánh cửa như tên bắn.
Em kéo cô vào nhà rồi mau chóng khép lại cánh cửa, Lisa xoa xoa tay mình vì lạnh, cô run run đến bên cạnh cái bếp lò còn than đỏ hỏn mà sưởi ấm, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, bỏ nhà đi bụi nên mang mặc thêm áo.
Tía má nghe thấy tình hình êm ắng thì cũng ra ngoài bộ vạc đằng trước ngủ đặng sáng mai còn đi ruộng sớm, Lisa lúc này mới để ý đến Thái Anh đang đứng nhìn mình chăm chăm, mắt em còn đỏ hoe nữa, em mới khóc sao? Bỏ qua sự nóng giận, cô đứng lên ngang tầm với em để nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, đúng là hình như em đã khóc, nước mắt còn đọng lại ở khóe mi.
"Mình...em sao lại khóc?"
"Mấy người chạy đi đâu hả? Không phải đã nói là buổi tối sẽ có lính Pháp đi lùng bắt người hay sao? Có biết tui lo lắm không?"
"Ah...xin lỗi, sẽ không như vậy nữa đâu, em đừng có khóc nữa."
"Cái đồ ba trợn mấy người...hức..."
"Tôi sai rồi, sai rồi, em đừng khóc nữa mà, tôi đau lòng lắm."
"Lần sau còn như vậy nữa là tui mặc xác mấy người luôn."
"Không có lần sau nữa đâu."
Lisa giúp em lau nước mắt, Thái Anh khi cười rất đẹp, khi khóc cũng khiến cho người nhìn cũng thấy đau lòng, vậy từ nay Lisa không thể khiến em khóc nữa.
Làm gì có ai chịu nổi khi nhìn người người mình thương rơi nước mắt đâu, mà quá đáng hơn là khóc vì mình nữa, Lisa cũng như vậy, cô sẽ đau lòng lắm nếu phải đứng nhìn em nước mắt ngắn dài.
Thái Anh chỉ cần khóc thì Lisa sẽ không thể giận em được, vì phép vua còn thua lệ nàng mà!*
---------
*Phép vua thua lệ nàng là một câu lấy từ tư liệu ngoài.