"Lần này chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, chúng ta thà hi sinh mạng sống cũng phải bảo vệ tròn vẹn cho nước nhà, các anh chị em chiến sĩ, tôi biết ở hậu phương còn có người nhà đang đợi, mọi người lựa chọn quyết tử cho tổ quốc là việc đáng tự hào, dù cho có chết thì sử sách cũng sẽ mãi lưu danh."
Phía trên là đại đội trưởng chỉ huy, anh đang hướng dẫn cho mọi người những điều cơ bản khi phải ra chiến trường, bên dưới là hơn cả ngàn người vừa được tập trung lại từ mọi miền đất nước.
Lisa cùng Trí Tú chăm chú lắng nghe chợt có ai đó vỗ vỗ vào vào cô làm Lisa giật mình, cô hướng ánh nhìn đến người sau lưng.
"Đồng chí tên gì?"
"Tôi á?" Lisa ngập ngừng.
"Đúng rồi, chúng ta cùng một đội, còn có thêm mấy người đằng kia nữa."
Cô gái nở nụ cười để lộ cái đồng điếu nhỏ, dáng người theo Lisa đánh giá cũng không cao hơn cô.
"Tôi tên Lệ Sa."
"Vậy còn đây?"
"Kim Trí Tú."
Cô gái gật gù rồi giúp Lisa cùng Trí Tú xách đồ đến tiểu đội đang ngồi cùng nhau ở gốc cây, tầm hơn chục người thôi.
"Tôi là Thái Nghiên, còn kia là Mỹ Anh. Mấy người khác thì chưa có hỏi nên chưa rành." Thái Nghiên lần nữa nở nụ cười.
"Vậy nhờ chị lát nữa khi nào tập hợp thì gọi chúng tôi dậy cùng nha, buồn ngủ quá trời."
"Ừ nghỉ ngơi đi."
Nhận được câu trả lời của Thái Nghiên làm Lisa an tâm tìm một chỗ dựa lưng nằm nghỉ, mấy ngày đi trong rừng thật sự đã rút cạn sinh lực của cô, đôi mắt mở lim dim chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe, dù sao cũng phải đến buổi chiều mới tập hợp rồi bắt đầu luyện tập để đi bổ sung lực lượng, thời gian không nhiều nên phải tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, Trí Tú bên cạnh cũng không khá khẩm hơn, cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ mặc cho xung quanh ồn ào tiếng cười nói.
Những người xa lạ không biết nhau giờ đây lại cùng chung một chí hướng, từ giờ chỉ có một niềm tin dành cho đất nước.
Đôi mắt Lisa lim dim chìm vào giấc ngủ, cô quên mất việc quan trọng rồi...cô còn chưa viết cho Thái Anh một lá thư báo bình an.
Lúc Thái Nghiên gọi cả hai dậy thì mặt trời cũng đã dần xuống núi, bên trên là đội trưởng đang đứng trên cái bục cao phân phát đồ dùng và đồ ăn, Lisa nhìn mông lung bầu trời hoàng hôn đỏ rực phía xa xa, bất giác nhớ đến Thái Anh ở nhà, không biết giờ em đang làm gì nữa, em có nhớ cô không?
"Lên lấy mền đắp kìa Lệ Sa, chị đi lấy đồ ăn."
Trí Tú huých vai cô một cái rồi rời đi, Lisa chắt lưỡi nở nụ cười buồn bã, thôi thì chỉ biết cho Thái Anh chờ đợi, cô sẽ giúp em giết giặc nơi chiến trường, chắc là em không giận cô nếu cô về với em quá trễ đâu nhỉ? Chắc là vậy rồi...
Bỗng tiếng đội trưởng vang lên làm Lisa giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
"Chiến dịch lớn đánh đuổi thực dân Pháp sắp diễn ra, hi vọng mọi người ở đây dốc hết sức mình để có được thắng lợi, rồi Việt Nam sẽ độc lập, chúng ta sẽ giáng một đòn chí tử đến bọn thực dân Pháp, bọn chúng sẽ phải trả giá cho những mà bọn chúng đã gây ra. Việt Nam tất thắng, Hồ Chí Minh muôn năm."
"Tất thắng, tất thắng, tất thắng."
Mọi người xung quanh hô hào khẩu khí ngày một tăng, sự căm hận luôn là bước đệm tốt để vực dậy tinh thần chiến đấu. Chỉ riêng Lisa...cô ở đây chiến đấu một phần còn là vì Thái Anh của cô.
"Anh chị em nghỉ ngơi cho thiệt là khỏe, ngày mai chúng ta đến căn cứ chính tập hợp lực lượng, việc luyện tập sẽ diễn ra ở đó."
Đội trưởng kết thúc câu nói thì mọi người cũng lật đật ăn chiều, Lisa trong lòng đầy ngổn ngang.
Cô không sợ chết, cô chỉ sợ không sẽ không thể gặp lại em, cái gọi là sau này gặp lại liệu có tồn ở nơi đầy bom đạn này không?
Hôm nay lòng Lisa có quá nhiều câu hỏi mà chính bản thân cô cũng không thể trả lời, sống chết có số, dù chỉ còn một chút hơi tàn thì cô vẫn sẽ vì em mà chiến đấu cho đất nước Việt Nam, rồi mai đây hòa bình lập lại, dù cho không có Lisa thì em cũng vẫn sẽ có được sự hạnh phúc, em xinh đẹp lắm, có nhiều người đợi em lựa chọn, em sẽ không buồn quá lâu đâu.
"Em lại nghĩ gì sao Lệ Sa? Hôm nay chị thấy em cứ sao sao á."
"Em có sao đâu Tú, chỉ là em đang nghĩ ngợi một số chuyện thôi."
"Thái Anh sao?"
"Chứ còn ai nữa." Cô mỉm cười.
"Đứa nhỏ đó lì như trâu, hồi nhỏ chuyên gia đi chọc chó nhà ông Bảy, bị rượt chạy té thẹo tùm lum mà không chừa."
"Ủa...hong ngờ luôn á."
"Chưa đâu, ẻm còn rủ Trân Ni đi mò cua, nghĩ sao tay không mà dám đi móc, gặp mấy con cua càng kình nó kẹp không trượt phát nào."
Lisa im lặng ngồi nghe Trí Tú kể về tuổi thơ của em, nghe thật vui, lâu lâu cũng có sự xuất hiện của Minh Ân nhưng cô cũng không thấy khó chịu nữa, giờ cô ở xa em, nếu mà em thật sự thương cô thì sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô đâu, Lisa tin tưởng em, vì em đã nói nhất định sẽ đợi cô trở về.
Buổi tối dần buông xuông cánh rừng, cô cùng Trí Tí nằm cạnh nhau đắp chung một cái mền, dù không ấm nhưng cũng giảm bớt được cái lạnh. Lisa lại thấy nhớ em rồi, ở cạnh em sẽ được ôm em, sẽ được san sẻ sự ấm áp.
Còn ôm Trí Tú thì chỉ có bị ăn đạp, chị bảo thân thể chị chỉ có Kim Trân Ni mới được mò.
"Ngày mai là lên tới căn cứ, em nên viết lá thư cho Thái Anh, hỏng thôi con nhỏ nó đợi."
"Dạ, để mai em viết, chị cũng nên báo bình an cho chị Ni đi, không thôi bả quạo quọ nữa đó."
"Quen rồi, dù Trân Ni có ra sao thì chị cũng chịu được à."
Trí Tú cười cười ẩn ý, đâu phải tự nhiên mà chị ở cạnh Trân Ni lâu được như vậy, nàng tuy có đanh đá, nhưng lại rất đảm đang, việc gì cũng giúp Trí Tú lo liệu, tới mức bị mọi người chọc ghẹo là chẳng khác gì đang nâng khăn sửa túi cho chồng mà nàng còn không phản kháng,
Cuộc đời là phải biết nắm bắt, Trí Tú nắm được Trân Ni rồi thì sẽ mãi giữ nàng bên cạnh, chỉ trừ khi nàng không cần cô nữa.
Trời quá khuya thì cả hai mới bắt đầu ngủ, Lisa quay lưng lại với Trí Tú.
"Ngủ ngoan nhé Thái Anh...tôi nhớ em lắm..."
Cô thì thầm vài lời rồi chìm vào giấc ngủ, hôm nay đã được hai mươi ngày cô xa em...
---------
Yêu xa chi ròi để tui phải khai thác tâm trạng của cả hai riêng lẻ dị trờiiii...