Số liệu về đợt một của chiến dịch Điện Biên Phủ trong chương này được tổng hợp từ nhiều nguồn.---------
Thái Anh thức dậy thì cũng đã tối trời, bụng kêu liên tục vì đói nhưng em không quan lắm, Thái Anh vẫn nằm đó ngắm nhìn Lisa, bên ngoài đang duyệt binh rầm rầm, đợt tấn công đầu tiên vào lòng chảo Điện Biên Phủ thành công rực rỡ khiến tinh thần chiến đấu của bộ đội Việt Minh được nâng cao lên một bậc.
Em nghe đâu sau đợt này bên ta tiêu diệt, bắt sống hơn hai ngàn lính Pháp, bắn hạ được hơn hai mươi lăm máy bay, xóa sổ được một trung đoàn, giết một tướng, uy hiếp sân bay Mường Thanh, phá vỡ luôn cả cửa ngõ phía bắc của cụm cứ điểm, lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới trên đồi Độc Lập chính là minh chứng cho sự kiên cường, sự chiến đấu anh dũng của bộ đội cụ Hồ.
Lisa của em cũng đã chiến đấu vô cùng kiên cường dù cô không mang trong người dòng máu Việt Nam anh dũng. Ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi cô, Thái Anh nở nụ cười nhỏ.
"Mau tỉnh lại rồi còn cầm súng nữa kìa, ngủ quài bị đuổi về nước là em không bảo kê Lệ Sa đâu."
Bên ngoài vang lên tiếng gọi khe khẽ, em ló đầu ra khỏi lều tìm chủ nhân giọng nói ấy, là Trí Tú.
"Ra ăn cơm rồi về đội của em kìa. Ông Ân tìm em sáng giờ."
"Em muốn đổi đội quá."
"Thôi ráng, dù sao cũng không đổi được đâu mà muốn."
"Chị lúc nào cũng vậy hết á."
Thái Anh liếc Trí Tú một cái muốn cháy da, em chỉnh lại cái mền đắp trên người Lisa rồi bước ra ngoài.
Trời buổi đẹp lạnh thật sự, Minh Ân chu đáo chừa một phần cơm cho em, Thái Anh nhận lấy cái chén rồi cảm ơn anh một tiếng, dạo này em thấy Minh Ân có vẻ là lạ, anh chăm sóc em không giống khi trước, nó có phần làm lố hơn rất nhiều.
"Em ăn đi, anh không hâm nóng lại được nên giờ nó nguội hết trơn."
"Thôi hong sao, em ăn lót dạ một xíu hà, lát nữa em qua chăm Lệ Sa, anh báo lại với đội trưởng Trung giùm em."
"Bên đó có quân y riêng mà?"
"Em không yên tâm..."
Mình Ân đặt mạnh cái bát đồ ăn xuống đất rồi bực nhọc đứng dậy quay lưng về phía Thái Anh làm em giật mình.
"Em làm sao vậy hả Thái Anh? Suốt ngày cứ dính lấy Lệ Sa, em là quân y của đội mà cứ qua bên kia miết."
"Em có nhờ chị Mỹ Anh phụ em bên này mà? Mắc gì anh nổi nóng với em?"
"Em đừng có dính lấy Lệ Sa nữa, hai đứa đều là con gái, người ta nhìn thấy lại nói ra nói vào."
Lần này là đến Thái Anh nổi quạo, chén cơm mới lùa được hai đũa thì cũng ăn không còn ngon, em đặt xuống rồi hướng về lều của Lệ Sa đang nằm dưỡng thương mà bước đi.
Minh Ân thấy thế liền nắm chặt lấy cánh tay em, lực mạnh đến mức làm cổ tay em đỏ ửng.
"Đau em đó Minh Ân."
"Em đừng có chỉ nhìn thấy mỗi Lệ Sa thôi được không Thái Anh? Từ khi có Lệ Sa anh thấy chúng ta không giống như lúc nhỏ nữa."
"Em vẫn như vậy thôi anh, vẫn xem anh như một người anh trai mà đối xử, nhưng nếu anh còn tiếp tục quan tâm em theo cách này thì ngay cả nhìn mặt nhau em cũng không thể."
"Thái Anh...em thương Lệ Sa sao?"
"..."
Câu hỏi của Minh Ân làm em dừng lại một chút để suy nghĩ, em là thương Lệ Sa thật rồi sao? Em không quan tâm mặt mũi nữa sao? Chắc là vậy rồi, lúc mà Lệ Sa quyết định đi làm cách mạng lòng em bồn chồn mãi không yên, ở nhà trông ngóng thư báo bình an của cô như cảnh một người vợ đợi chồng.
Rồi cả lúc cô bị thương, em cảm giác như tim em có ai đó bóp chặt, đau đến mức không thể thở được, ngay tại thời khắc Mỹ Anh kéo Lisa từ cõi chết trở về thì Thái Anh cũng biết được thế nào là ánh sáng hiện lên giữa một màn tăm tối.
"Em nói đi Thái Anh? Tại sao em lại im lặng như vậy? Hả?" Minh Ân nắm lấy hai bên bả vai em mà lắc.
Thái Anh nhăn mày gạt tay anh ra khỏi người mình, ngoài Lisa ra thì ai chạm vào người em mà không phải người thân thì em cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Đừng khiến em đến cả tên anh cũng không muốn nghe, mặt anh cũng không muốn nhìn, và cả chuyện của em với Lệ Sa anh đừng xen vào."
Dứt lời Thái Anh liền rời đi, em cảm nhận được Minh Ân muốn nói gì đó, nếu đó là chuyện làm rạn nứt đi tình anh em của hai người thì em không muốn nghe, Minh Ân đối xử với em rất tốt, em không muốn làm anh đau lòng, nhưng nếu động đến Lisa thì Thái Anh không chắc.
Đến gần đội của Lisa thì em thấy được một cảnh tượng nháo nhào, Mỹ Anh đang gấp gáp làm gì đó, còn Thái Nghiên cùng Trí Tú đang bày ra đủ thứ dụng cụ chuyên y.
Đó là lều của Lisa.
Thái Anh không bước đi nữa, em chạy thật nhanh đến đó, Lisa của nằm đấy với máu đang trào ra từ miệng, bàn tay Thái Nghiên nhuốm đầy máu từ cô, một cành cây vắt ngang vào miệng đề phòng Lisa cắn phải lưỡi mình. Cô lại lên cơn co giật.
"Mỹ Anh...Lệ Sa..."
"Thái Anh...em né đi một lát."
"Không Mỹ Anh, làm ơn..."
"Trí Tú lôi em ấy ra chỗ khác đi." Mỹ Anh hét lên.
"Đi thôi Thái Anh, để ở đây Mỹ Anh lo đi em."
"Không...hức...Tú ơi...Lệ Sa...nhiều máu quá...hức..."
Trí Tú dùng sức lôi em đi một mạch cách xa chỗ Lệ Sa mặc cho em giãy dụa không ngừng, em còn cắn vào tay chị một cái đau điếng, Trí Tú cắn răng chịu đựng tiếp tục lôi em đi, vì chị biết...nếu để Thái Anh ở lại thì em sẽ càng đau lòng hơn thôi.
"Lệ Sa...hức..."
"Nín đi em, Mỹ Anh sẽ giúp Lệ Sa mà."
"Là tại em...nếu em không chần chừ thì Lệ Sa..."
"Đừng nhận lỗi về bản thân nữa, do viên đạn đi lệch hướng nên em mới không tìm thấy nó mà." Trí Tú xoa đầu em an ủi.
Thái Anh được dịp òa vào lòng chị mà khóc nức nở, em muốn về nhà, em muốn về nhà cùng tía má, cả Lisa nữa...càng nghĩ em lại càng thấy bản thân sao mà ích kỷ quá...
Trí Tú im lặng cho em khóc trong lòng mình, thôi thì thế chỗ Lisa một lần, khi nào cô tỉnh dậy chị sẽ đòi nợ sau.
"Em sợ quá Tú ơi..."
"Sợ cái gì?"
"Em sợ chúng ta sẽ không thể về bên tía má nữa..."
--------
:))) tàu lượn siu tốc