"Vợ?" Minh Ân nhướn mắt nhìn Lisa.
"Ừ, đây là vợ tôi, đồng chí không giữ khoảng cách thì đừng hỏi sao cây không còn lá."
Thái Anh dở khóc dở cười nhìn vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Lisa, hôm kia còn mới kêu em đi lấy chồng, hôm nay lại ở giữa chốn đông người gọi em là vợ, kể ra cũng lạ quá chừng.
Minh Ân nở nụ cười khinh thường nhìn cô.
"Lệ Sa, em có biết em đang nói gì không? Con gái với con gái với nhau mà em gọi nó là tình yêu sao? Nghe sao mà ghê quá."
"Ghê hay không ghê cũng không tới lượt anh chọt mỏ vào. Phác Thái Anh là của Lệ Sa này."
"Tía má..."
Không đợi Minh Ân nói hết câu nói Lệ Sa đã nắm lấy cổ áo anh kéo đến gần mình, ánh mắt vừa dịu xuống lại trở nên giận dữ, cô ghé sát lại tai anh mà thì thầm.
"Đừng mang tía má vào đây, ai không có được tình yêu của Thái Anh thì chính là kẻ thua cuộc rồi."
"Lệ Sa...em ấy còn chưa nói gì hết, sao em cứ..."
"Muốn Thái Anh nói đúng không? Khỏi cần nghe, để tôi cho anh thấy luôn."
Lisa xoay người nhìn vào mắt em, hai tay giữ lấy bả vai Thái Anh rồi đặt lên môi em nụ hôn.
Thái Nghiên, Trí Tú, Mỹ Anh đồng loạt lấy tay che mắt mình lại, ừ thì cãi nhau thôi có cần phải hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế này hay không? Thái Nghiên vội vàng nắm lấy tay Mỹ Anh rời đi, còn Trí Tú thì mếu máo ôm cây súng bỏ đi hướng khác, nếu mà còn ngồi ở đây lâu chắc chắn trái tim yếu đuối này sẽ nát bấy hơn nữa.
Minh Ân siết chặt bàn tay nhìn Lisa, làm sao có thể làm trái với lẽ thường tình như thế này.
"Lệ Sa! Một mình mày bệnh hoạn là đủ rồi, mày còn lôi kéo Thái Anh vào chuyện này, tía má mà biết..."
Cô tách khỏi cái hôn, liếm môi mình một cái rồi mới nhìn đến Minh Ân.
"Thái Anh, mình nói cho anh ta nghe, chứ lỗ tai trâu quá trời quá đất rồi."
Em cố gắng nín cười khi nghe cái giọng nhão nhẹt của Lisa, lại còn nắm lấy tay em nũng nịu nữa chứ, hắng giọng một cái rồi đưa mắt nhìn Minh Ân, cất giọng nhàn nhạt.
"Như anh thấy đó, em là người của Lệ Sa, sau này anh đừng có lại gần em nữa, cảm ơn anh vì những chuyện đã làm cho gia đình em, nhưng em chỉ xem anh như một người anh trai thôi, hoàn toàn không phải tình yêu."
"Thái Anh à..."
Minh Ân sấn tới nắm lấy bàn tay làm Lisa chau mày, cô dùng sức đánh vào khủy tay anh làm Minh Ân đau đớn buông tay em ra.
"Nè he, nói được rồi, đừng có mà nắm tay nắm chân vợ tui."
"Thái Anh, em không nghĩ cho tía má sao em? Sẽ ra sao nếu mà tía má biết em yêu một đứa con gái? Em nghĩ kĩ lại đi em..."
"Anh đừng như vậy nữa Minh Ân, anh tốt em công nhận, nhưng em không thích anh thì sẽ mãi là không thích, tình cảm em dành cho anh nó là tình cảm gia đình vì em xem anh như một người thân mà thôi."
"Không phải...không phải...là tại nó..."
Minh Ân tức giận chỉ tay vào Lisa, giọng anh hiện tại chẳng khác gì một con thú đang gầm lên giận dữ vì bị tranh mất miếng mồi ngon.
"Là tại nó, nếu nó không xuất hiện thì tía má đã gả em cho anh rồi, tất cả là tại nó, cái thứ bệnh hoạn như nó đáng ra nên chết quách đi cho xong."
"MINH ÂN." Em hét lên một cách đầy giận dữ.
Thái Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ lớn tiếng với một người mà em xem như là người thân trong gia đình hoặc một ai đó lớn tuổi hơn em, nhưng nếu đụng đến Lisa thì em không chắc. Ngoại trừ em ra thì không ai được phép làm cho Lisa đau lòng.
Lisa bước sang một bên nhường đường cho em tiến lên, cô chưa bao giờ tận mắt thấy Thái Anh nổi giận, mấy lần trước em giận cô thì cũng chỉ như là kiến cắn nhưng mà lần này nó khác quá, ánh mắt em như muốn nhấn chìm Minh Ân trong cơn giận dữ của bản thân. Em cứ thế chầm chậm bước đến gần anh, mặt đối mặt, mắt đối mắt, môi chầm chậm nhả ra từng câu từng chữ thật rõ ràng.
"Tôi là vợ của Lệ Sa, anh nặng lời với cô ấy thì chính là nặng lời với tôi, ngày hôm nay tôi không muốn thêm gì nữa với anh chỉ mong anh sẽ buông tha cho tôi, tình cảm của Lệ Sa không khiến tôi ghê tởm nhưng của anh thì có, sự gia trưởng của anh sẽ giúp anh mãi mãi cũng không tìm được người chung chăn gối."
Em nói xong thì mỉm cười rồi nắm lấy tay Lisa.
"Đi thôi mình, em lấy đồ cho mình đi tắm nghen?"
Minh Ân đứng chết trân tại chỗ nhìn Lisa cùng Thái Anh rời đi, anh thật sự thua Lisa rồi sao? Anh ở cạnh em lâu như vậy, chăm sóc em ân cần như vậy, cũng không bằng một Lisa xuất hiện gần một năm, vài tháng sao?
Ngửa đầu cười một hơi bất lực, xem ra Lisa nói đúng rồi, đến trước hay sau thì cũng không quan trọng, quan trọng là ai có được trái tim của Thái Anh mà thôi.
"Vẫn chưa xong đâu...mày đợi đó đi Lệ Sa, tao sẽ không cho mày bước về nhà tía má một lần nào nữa..."
"Ui da bỏ ra em ơiii, đau, đau...quá."
"Dám hun tui ở trước mặt mọi người hả? Mấy người dạo này bị ma nhập đúng không?"
"Có gì từ từ nói mà em, rách tai của tôi luôn bây giờ."
Lisa nương người theo cái nhéo tay của em, mới tình cảm được có xíu xíu lại động tay động chân rồi, phải chi em có cái nết hiền dịu của chị Mỹ Anh thì tốt biết mấy.
"Từ từ khỉ khô, mấy ngày trước thì kêu tui đi lấy chồng sinh con, hôm nay lại..."
Em nhớ lại nụ hôn thì liền đỏ mặt, Thái Anh da mặt mỏng lắm đa.
"Á...có người xí hổ...ui đau đau đauu."
"Bớt bớt đi nghen, đi tắm đi, rồi ra đây tui tính sổ với mấy người."
"Thôi mà em...tính quài...người ta xin lỗi được chưa?"
Lisa ngồi xoa cái lỗ tai tội nghiệp của mình, đỏ lên thấy phát tội, Lisa còn tưởng em cắt luôn lỗ tai cô luôn rồi, người gì đâu mà bạo lực quá chừng.
Nhưng không sao...Lisa thích.
"Tắm chung hong mình?"
BốpCái vá múc canh từ đâu lại giáng xuống đầu cô cái bum, tiếng vang như muốn thấu đến tận trời xanh.
"Tắm lẹ, cà rỡn là tối nay ra ngoài kia ngủ."
"Dạ..."
Lisa lủi thủi ôm đầu rời đi rồi lại chợt nhớ ra có gì đó sai sai...ủa khoan...em đang ngồi trong lều của cô và Trí Tú cơ mà?
-----------
:))) sắp end
Tánh tui nóng như kem, nên nhắc mình vài câu, Hanyu không có fan nên đừng ib mess kêu là fan tui, tui chỉ có
các mình thôi, fan phủng gì nghe xa lạ gần chết.
Ai ib mà kêu là fan tui là tui lóc nha =))) kêu mình ơi nghe nó ngọt với thân quen hơn nhiều nè, Hanyu có một đại gia đình thật bự :3