"Lệ Sa, em mang cái này qua bên đội A1 giùm anh với."
Đội trưởng Trung giao cho cô một tờ giấy ghi chép kế hoạch tác chiến mà tướng Giáp nhờ anh đưa cho từng đội trưởng mỗi đội.
"Lúc nãy anh có qua bên đó nhưng hình như ổng đang đi tắm nên không thấy, giờ anh đi công chuyện, tin tưởng lắm mới giao cho em đó nha."
Lisa cười cười gật đầu, cô nhận lấy tờ giấy cẩn thận để vào túi áo, đội cái mũ lên đầu rồi vác súng đi sang bên A1, súng là vật bất ly thân của người lính, mất súng là mất tất cả, dù nó nặng nề nhưng cũng không nặng bằng trọng trách giải phóng dân tộc mà đất nước gửi gắm trên vai.
Thái Anh đang kiểm tra lại thuốc men chuẩn bị cho trận chiến sắp tới ngước mắt nhìn thấy Lisa đang đi đến thì cũng bỏ ngõ mà chạy lại chỗ cô, bàn tay vừa vặn đan khích vào nhau.
"Lệ Sa qua tìm em hả?"
"Đồng chí Thái Anh, tôi tìm đội trưởng của em, anh Trung nhờ tôi giao cái này cho anh Nghĩa."
Lisa bỏ tay em ra lấy tờ giấy trong túi áo đưa cho Thái Anh xem.
"Ảnh đi ra ngoài kia kiểm binh rồi, chốc nữa về tới, Lệ Sa đợi tí xíu đi."
"Có chuyện gì hả Thái Anh?"
Minh Ân từ xa đi đến đứng ở giữa Lisa và em làm cô bực mình hằn học, đã ghét rồi mà cứ gặp hoài, dù Thái Anh có bỏ qua cho anh ta thì Lisa cũng không thèm nhìn đến, cô không thù dai, chỉ vì đó là Minh Ân nên cô mới thù dai.
Giật lại tờ giấy, cô xoay người đi đến chỗ cái ghế để gần đó ngồi xuống, Thái Anh ngơ ngác nhìn theo Lisa rồi lại nhìn Minh Ân, đập tay lên trán một cái, em quên bén đi rằng Lisa ghét anh.
"Anh xin lỗi Lệ Sa đi."
"Ừ để anh."
Minh Ân siết chặt tay mình, anh hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt Lisa, cúi thấp người một chút.
"Xin lỗi em Lệ Sa, hôm đó là tôi nóng nảy nên mới nói ra mấy lời không hay, em đừng giận anh."
"Ai mà dám giận anh, bạn từ nhỏ của Thái Anh mà."
"Lệ Sa, anh có hứa với Thái Anh là từ nay không xen vào chuyện tình cảm của hai đứa nữa, em có thể nào bỏ qua hay không?"
Lisa nghe đến đây thì nhìn Thái Anh, em gật đầu lia lịa xác nhận lời nói của Minh Ân, lúc này cô mới nhìn lại Minh Ân, không hiểu sao vẫn có cảm giác ghét bỏ, thôi thì Thái Anh đã xác nhận thì Lisa cũng không muốn bị mang tiếng.
Cô vẫn ngồi đó mà gật đầu, vừa định nói gì đó đã nge thấy tiếng Trí Tú từ đằng xa gọi với qua, hình như là có lệnh tập hợp gấp, Lisa đặt tờ giấy vào tay Thái Anh, cưng chiều vuốt tóc em một cái rồi chạy đi, không quên dặn dò một câu.
"Cái đó quan trọng lắm đó, em giao cho anh Nghĩa giúp tôi."
"Dạ, để em đưa cho ảnh."
Thái Anh vẫy tay chào tạm biệt Lisa, em cất tờ giấy vào túi áo, vừa xoay người đã thấy Minh Ân đứng ngay phía sau, em giật mình lùi lại vài bước nhìn anh.
"Gì vậy anh, làm em hú hồn."
"À không có gì, giờ anh đi họp với anh Nghĩa, em có muốn anh giúp gì không?"
"Không...à mà..."
Thái Anh cắn môi suy nghĩ, có nên giao nó cho Minh Ân hay không.
"Thái Anh, có người xỉu nè."
Bên trong truyền đến tiếng la hét thất thanh, em nhìn Minh Ân rồi lại nhìn vào bên trong, dù sao anh cũng là đội phó chắc cũng không sao, nhanh chóng lấy tờ giấy trao cho Minh Ân, em dặn dò thêm mấy lời rồi tức tốc chạy vèo đi kiểm tra người bệnh.
Minh Ân nhận lấy tờ giấy rồi mỉm cười, anh sải bước đi đến chỗ họp, chắc giờ anh Nghĩa đang ở đó.
"Mọi người cần phải tập trung hết sức, vì đợt đánh này sẽ liên quan đến thắng lợi của cả một chiến dịch, lính yểm trợ cũng nồng cốt như bộ binh, đừng sơ sài."
"Anh Trung...trận này có nhiều cứ điểm, vậy đội mình có vài trăm người là chia ra sao anh?"
Trí Tú cất tiếng hỏi, nếu như chị cùng Thái Nghiên và Lisa bị tách ra thì thật là chuyện lớn, vì ba người là chuyên hỗ trợ nhau khi ra chiến trường, mất đi một cũng sẽ không được.
"Đúng là phải chia ra, nhưng còn chưa biết ra sao, bên đội A1 mất đi hết mấy chục người bắn yểm trợ rồi, chắc chia đội qua đó bớt." Đội trưởng Trung suy nghĩ gì đó rồi nhìn đến Lisa.
Cô cũng ngầm hiểu ý anh, bên đó còn có Thái Anh, nhưng nếu xa Trí Tú cùng Thái Nghiên thì Lisa sợ sẽ không có được sự tự tin vốn có. Khẽ thở dài một hơi, thôi thì tùy vào sự sắp xếp của đội trưởng, đi đâu, ở đâu thì cũng phải chiến đấu.
"Lisa sẽ qua A1 cùng mấy đồng chí khác, bên đó họ coi lính yểm trợ như bộ binh, em cẩn thận nhé?"
"Em biết rồi anh."
"Xin lỗi vì phải để em đi, nhưng ngoài em ra thì không còn ai khác, đội mình ai cũng xuất sắc, nhưng nổi bật thì có vài người thôi, anh em ráng cố gắng, hết trận này rồi mình về với tía má, vợ con ở nhà."
Trung mỉm cười vỗ vai Lisa vài cái, chuyển qua A1 còn có là Thái Anh bên đó, dù sao Lisa cũng không thiệt thòi, chỉ có điều xa Trí Tú cùng Thái Nghiên sẽ gặp chút xíu khó khăn khi phải bắt cặp với người mới.
Cô về lều thu dọn mớ đồ đạc cho vào cái túi con cóc, mọi người trong đội tiếc lắm nhưng cũng không biết nên làm gì, đội trưởng ra lệnh là phải nghe, đối với lính thì lệnh chính là thứ không được phép cãi. Lisa nhìn mọi người mà thấy mắc cười, cô chỉ là chuyển đội thôi, có cần làm như cô sắp đi xa luôn không bằng.
"Mọi người sao đó? Mau về nghỉ ngơi rồi còn đặng ngày mai hành quân."
"Qua đó nhớ đừng làm gì Thái Anh nha."
Trí Tú cùng Thái Nghiên đồng thanh nói môt câu rồi đập tay quay đi, bỏ lại Lisa ngồi ngơ ngác với cái túi. Mỹ Anh chỉ biết cười xong cũng rời đi.
À...hóa ra không phải như cô nghĩ...
Xách theo cái túi đến chỗ đại đội A1, từ xa đã thấy Thái Anh đứng đợi Lisa, nụ cười trên môi nhìn tươi ơi là tươi, chắc là chuyện cô được điều qua đây em đã biết rồi.
"Muốn cho em bất ngờ chơi mà giờ em đứng đây rồi."
"Giờ ai mà hổng biết chuyện Lệ Sa với em, có tình báo hết nha."
"Giỏi quá trời rồi."
Lisa ngắt nhẹ chóp mũi em cưng chiều, xốc lại cái túi trên lưng đi theo sự chỉ dẫn của Thái Anh, khỏi đoán cũng biết là cô sẽ ở cùng lều với em rồi. Nếu mà anh Nghĩa dám để cho Lisa ngủ cùng ai khác thì thể nào Thái Anh cũng làm mình làm mẩy nữa cho mà coi.
"Chị muốn đi tắm không?"
"Không...giờ chị chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Lại đây mau lên."
Thái Anh ậm ừ giúp cô sắp xếp lại đồ đạc rồi chui tọt vào lòng Lisa, cái ôm của cô luôn là điều tuyệt vời nhất nhà em cảm nhận được, nó ấm áp, nó bao dung, và dường như chứa cả triệu triệu điều dịu dàng trong cuộc sống này.
"Ngủ đi em, tôi thương em lắm."
"Ngày mai hành quân rồi, Lệ Sa nhớ phải về bên em..."
"Ừ, sẽ về bên em..."
Nhớ em là bởi chữ tìnhThương em là bởi chữ "mình" em trao-------
:))))