"Tưởng đi luôn rồi."
"Tía má đâu rồi em?"
Thái Anh nhăn mặt khi ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Lisa, chạy đi uống rượu luôn mới ghê, cô đã từng hứa với em sẽ không đụng đến, vậy mà bây giờ lại không giữ lời, Thái Anh rất ghét mùi hôi của rượu, nhà mỗi tía uống đã chịu không nổi, giờ có thêm Lisa.
Chẳng thèm trả lời cô, em quay người bỏ đi vào nhà, Lisa chỉ biết lủi thủi đi theo phía sau em, cô biết là em giận, vì Thái Anh rất ghét rượu, và cả Lisa cũng đã không giữ lời hứa với em. Ánh mắt nhìn thấy Minh Ân vẫn còn đang ngồi trong nhà làm Lisa nổ đom đóm mắt, tối rồi vẫn chưa chịu đi về nhà, đúng là bám dai như đỉa vậy.
Cô hắng giọng nhìn Minh Ân, anh ta cũng vẫy tay đáp lại.
"Lệ Sa về rồi hả?"
"Ừ, nên phiền anh về nhà giùm đi, ở đây cả buổi không thấy chán hả?"
Vừa mở miệng đã đuổi người thì chỉ có duy nhất Lisa, mà không phải ai thì cô cũng đuổi, chỉ có cái đuôi bám theo Thái Anh này thôi.
Em nhìn Lisa với ánh mắt không hài lòng, dù sao Minh Ân cũng được em xem là anh trai, từ khi nào mà Lisa lại trở nên cộc cằn như vậy, cô luôn có thái độ buồn bực khi thấy anh, như thù nhau từ kiếp trước.
"Lệ Sa, anh ấy lớn tuổi hơn mấy người đó."
"Lớn hơn thì sao? Tôi lớn tuổi hơn em vậy sao em cũng xưng hô với tôi..."
"Lệ Sa, mau xin lỗi anh ấy đi."
"Tôi..."
Hơi men trong người làm lửa giận trong người cô vụt cháy nhanh hơn, bàn tay lần nữa đập mạnh xuống cái bàn một cách giận dữ, đôi mắt cô nảy lửa nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lạnh nhạt của em, xem em kìa, còn không mảy may quan tâm đến cảm giác của cô.
Minh Ân ngồi một bên chỉ biết cười trừ, anh ở cạnh Thái Anh lâu như vậy mà chưa lần nào thấy em trở nên cứng rắn như thế này, cảm ánh nhìn lạnh lùng kia nữa, nó làm anh muốn chết cóng, nếu anh đứng ở vị trí của Lisa thì chắc là thành cục đá luôn rồi.
"Thôi anh về, hai đứa từ từ nói chuyện, hôm nay không có tía má ở nhà đó, đừng có đốt luôn cái nhà nha."
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
"Em xin lỗi nha, hẹn anh bữa khác..."
"Về lẹ đi, không tiễn."
Vẫy tay lần nữa với Thái Anh rồi Minh Ân xoay người rời đi, anh sợ nêu đứng lâu hơn thì Lisa chắc chắn sẽ lao đến mà đá anh xuống sông.
Đợi bóng Minh Ân dần khuất xa thì Thái Anh mới quay bước vào nhà, hoàn toàn đem sự có mặt của Lisa mà đặt ra chuồng gà, điều này chính là mồi lửa làm bùng lên ngọn lửa giận trong người Lisa, cô tiến đến nắm lấy cánh tay nàng mà siết chặt làm Thái Anh nhăn mặt vì sự đau nhói ở cô tay.
"Đau..."
"Em nói đi, em thích ổng đúng không?"
"Thích ai? Nói khùng nói điên gì nữa, khi nào Lệ Sa tỉnh táo thì nói chuyện."
"Em thích Minh Ân đúng không? Em nói đi Thái Anh?"
Cô siết hai bả vai em, đôi mắt đầy chờ mong câu trả lời, cô mong nó sẽ là một tin tốt, cầu trời...
"Thích ai thương ai là quyền của em, Lệ Sa biết để làm gì?"
"Vì tôi cũng thương em mà Thái Anh..."
Mặc dù dã biết trước nhưng Thái Anh vẫn cảm thấy lùng bùng lỗ tai, em vùng ra khỏi hai bàn tay cô, em lùi lại vài bước rồi đứng đó nhìn cô. Thái Anh thề rằng ánh mắt của Lisa nó như chứa cả biển tình trong đó, nó sắp nhấn chìm em rồi.
"Không được...""Lệ Sa có biết mình đang nói gì không?"
"Tôi biết mà Thái Anh...đây cũng chẳng phải vì say rượu mà nói ra, tôi là thương em thật..."
"Đừng có ba xàm ba láp, Lệ Sa đi ngủ đi."
"Em...thật sự không thương tôi sao Thái Anh?"
Cô hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn đến em, Lisa như muốn cầu xin em đừng nói ra những lời đau lòng.
"Lệ Sa...chúng ta đều là phận con gái...làm sao..."
"Tôi không quan tâm...tôi..."
"Tía má sẽ phải làm sao hả Lệ Sa? Còn bà con xóm giềng...họ sẽ bàn tán đến chúng ta..."
"Thái Anh...tôi không có thân người cao lớn như Minh Ân nhưng tình yêu tôi dành cho em không hề nhỏ một xíu nào đâu em..."
Nắm lấy bàn tay em Lisa cẩn thận đặt nó lên ngực trái của bản thân, trái tim này chỉ ấm nồng khi ở cạnh em, cô không quan tâm miệng đời bàn tán, nếu Lisa đã quyết định chọn em, thương em, thì sẽ chỉ có duy nhất một mình em, ngoài Phác Thái Anh thì sẽ không còn ai khác khiến Lisa thành bộ dạng như hiện tại.
"Lệ Sa...em..."
"Tôi không đủ can đảm để nhìn em bên cạnh ai khác mà không phải tôi...chỗ này...đau lắm em ơi..."
Thái Anh không rút tay mình về, em để yên đó cảm nhận nhịp đập bên trong ngực trái của cô, ngày mà Lisa gọi em hai tiếng "mình ơi" thì em vui lắm, em biết em cũng thương cô nhưng mà em nào dám đi ngược lại với luân thường đạo lý, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là điều mà từ lâu ông bà đã dạy. Em thương cô thì thương đó nhưng em thương cả tía má em, rồi mặt mũi bỏ đâu nếu em cùng Lisa yêu nhau? Miệng lưỡi con người sắc hơn cả dao, em dù ngàn lần, vạn lần, muốn nói em cũng thương Lisa nhưng Thái Anh không muốn làm mất mặt mũi tía má em...
"Lệ Sa...chúng ta đi ngủ được không? Chúng ta...đừng nói về vấn đề này nữa được không? Em..."
"Em hiện giờ không cần phải đáp lại tôi, nhưng cũng đừng ở gần Minh Ân quá...tôi không ưa..."
"Được rồi...đi ngủ đi, mà khoan...tay Lệ Sa sao lại như vậy?"
Dùng bàn tay che miệng mình lại, em nhìn bàn tay sưng húp của cô đến lúc này thì Lisa mới cảm thấy sự đau đớn, cô ôm bàn tay mình mếu máo.
"A...đau quá Thái Anh ơi, an ủi, an ủi đi."
"Cái gì vậy nè, Lệ Sa đi quánh nhau với ai nữa hả?"
"Hỏng có, cái này là tự cái cây nó đấm nhau với tôi...a...đau quá Thái Anh, nhẹ nhẹ đi em..."
"Ngồi yên đi, còn bị rách cả da đây nè."
"Xời, chuyện nhỏ thôi em, dăm ba mấy cái vết thương nhỏ xíu này...a đau quá."
Thái Anh thả lỏng tay một chút rồi thản nhiên nhìn Lisa, cho bỏ tật đi nhậu rồi còn tự làm đau bản thân.
"Lần sau có giận thì nói em nghe, Lệ Sa đừng tự chạy đi nhậu hay làm đau bản thân nữa...em xót..."
"Giờ giả bộ vầy đi...em gọi tôi một tiếng mình ơi thì tôi sẽ luôn nghe lời em."
Em nhìn cô đầy nghi ngờ, có say xỉn thật không mà sao khôn quá vậy nè, nhưng dù sao em cũng không bị thiệt thòi, lại còn có thể làm Lisa nghe lời mình. Thái Anh hắng giọng một cái rồi nhìn Lisa, cất giọng thủ thỉ.
"Mình không được đi nhậu nữa nghen? Lén em đi nhậu nữa là em giận mình luôn đó đa."
Không biết cảm giác Lisa ra sao mà cả đêm cô cứ lăn qua lăn lại trên giường không ngừng, miệng thì cứ cười tủm tỉm mãi làm Thái Anh bực mình phải đuổi Lisa ra ngoài mùng của tía má.
--------
Nay đi làm bận quá đó...mệt muốn chớt luôn á...