Lạc Diễn Tiên
|
|
Chương 25
Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Nhân Lạc mở mắt ra, nhìn bốn phía, thấy đây là nơi quen thuộc, liền thở phào nhẹ nhõm. Mới hồi tưởng lại khoảnh khắc hắn ôm lấy mình, trong lòng xuất hiện một cỗ ngọt ngào, không sai chính là ngọt ngào. Ngày hôm qua nhìn thấy hắn trên khán đài, nhưng phát hiện hắn định đi, cảm thấy mất mát vô cùng, nghĩ nghĩ liền gọi hắn lại, sau đó hắn xoay người nổi điên lên gạt đám người kia ra, vọt tới trước mặt mình, thì ra hắn có võ công, bộ dáng bây giờ là bộ dáng thật ư, sao hắn lại phải tận lực che giấu, mình từ khi nào đã để ý đến nhất cử nhất động của hắn, không lẽ đó mới là con người thật của hắn? Lúc Văn Nhân Lạc đang trầm tư, bỗng nhiên nghe thấy tiếng "Công chúa, ngài tỉnh rồi?". Mới phản ứng lại, theo thói quen nhìn nhìn nhưng không thấy người kia đâu. "Tiểu Niên, phò mã đâu?" Nàng nghi vấn hỏi. "Khởi bẩm công chúa, nô tài không biết, nhưng hôm qua thấy Lưu công công truyền phò mã tiến cung." Tiểu Niên thành thật trả lời. "Đỡ ta dậy." Văn Nhân Lạc nói xong dùng cánh tay chèo chống thân thể lên, từng cơn đau truyền đến, lại ngã xuống. "Công chúa, ngài cẩn thận." Tiểu Niên thấy vậy nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lấy Văn Nhân Lạc. Văn Nhân Lạc lúc này mới phát hiện trên cánh tay được vải trắng bao quanh lấy. Hơn nữa cơ thể mềm nhũn căn bản không làm gì được. "Tiểu Niên, ta làm sao vậy?" "Công chúa, lúc phò mã ôm ngài trở về, người ngài đầy vết sẹo, nếu Hoàng thượng mà biết, nhất định sẽ không tha cho đám bọn chúng." Tiểu Niên tức giận nói ra. Công chúa từ nhỏ được Hoàng thượng nâng trong lòng bàn tay, đâu chịu nổi nỗi khổ này? "Phò mã ôm ta trở về?" "Dạ vâng, chính phò mã đã ôm ngài trở về, còn căn dặn nô tài đi tìm đại phu, gọi nha hoàn múc nước, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, phò mã đối với ngài thật tốt a." Tiểu Niên thấy phò mã không hề giống với thiếu gia ăn chơi như thiên hạ đã đồn, ở chung mới phát hiện phò mã tính tình rất tốt, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với mọi người, không hề giả dối chút nào. Văn Nhân Lạc nghe vậy mặt đỏ bừng, tên hỗn đản này, lại dám chiếm tiện nghi của ta, chờ ngươi trở về ta sẽ trừng trị ngươi, nói là nói vậy nhưng trong lòng lại dâng lên cỗ ngọt ngào, khóe miệng cong lên, mắt cũng không còn lạnh nhạt như xưa nữa. Khả năng là ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện sự biến hóa của mình. Tiểu Niên thấy hết sức kinh ngạc, mình đã theo công chúa tận tám năm nhưng chưa bao giờ thấy công chúa như thế này. Tiêu Thành Hành bên này nghe phụ thân nói nhị đệ bị Hoàng thượng nhốt vào đại lao, trong lòng có bao nhiêu thoải mái, Hoàng thượng không phải sủng ngươi lắm sao? Mẹ của ngươi không phải cũng sủng ngươi sao? Mới được có vài ngày đã ngồi đại lao, báo ứng, ai bảo ngươi ỷ mình là trưởng tử, không xem ai ra gì, còn xem cả ông trời bằng vung. Nghĩ đến Tiêu Thành Hành còn cười ra tiếng. Phương Lê nhìn thấy trượng phu mình một bên cười ngây ngô, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, thật không hiểu loại người này có cái gì mà khiến nhiều cô gái muốn gả cho hắn đến vậy? Nghĩ xong liền bỏ ra ngoài. Tiêu Thành Hành càng lúc càng vui vẻ, không được, lát nữa phải đi nói cho mẫu thân biết. "Tiểu Niên, hiện tại là giờ gì?" "Khởi bẩm công chúa, là giờ mùi ạ!" Tiểu Niên suy nghĩ một chút đáp. "Phò mã đâu?" "Phò mã gia vẫn chưa hồi phủ." "Cái gì? Đến bây giờ còn chưa hồi phủ? Ngươi đi hỏi Tiêu Khoan một chút xem sao, hắn đi đâu rồi?" Văn Nhân Lạc nhíu nhíu mày, tên hỗn đản này, không phải lại ra đường lêu lổng rồi chứ? Nghĩ đến lại lắc đầu, hắn đi đâu thì can hệ gì đến mình? Tiểu Niên được lệnh ra khỏi phòng. Một lát sau, "Công chúa, phò mã... ngài ấy..." Tiểu Niên vội vội vàng vàng chạy vào, càng lúc càng nhỏ tiếng, cuối cùng cúi đầu. "Hắn làm sao vậy?" Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Niên, trong lòng liền bất an. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? "Phò mã, ngài ấy bị Hoàng thượng giam vào đại lao rồi." Tiểu Niên một hơi liền nói xong. "Cái gì? Sao lại như vậy? Không được, Tiểu Niên mau thay quần áo cho ta, ta muốn đi tìm phụ hoàng." Văn Nhân Lạc nghe xong không biết tên hỗn đản này lại phạm phải điều gì? Phụ hoàng bình thường rất sủng hắn, chuyện gì có thể khiến phụ hoàng nhốt hắn vào đại lao chứ? Nghĩ đến lại nhẫn nhịn đau đớn liền đứng dậy. Tiểu Niên thấy vậy tranh thủ đỡ lấy Văn Nhân Lạc, công chúa nếu muốn làm gì, chính mình cũng chỉ có thể phục tùng. Nàng đem y phục đến thay cho Văn Nhân Lạc, rồi lấy nước cho Văn Nhân Lạc rửa mặt, nhìn thấy Tiêu Khoan đã kéo xe ngựa đứng trước cửa phủ chờ, nghe Tiểu Niên nói, tên hỗn đản kia một mình điều binh, chẳng phải là để cứu mình ư, trong lòng lại thấy ấm áp, mình nhất định phải nói phụ hoàng thả hắn ra, nghĩ đến liền ngồi lên xe ngựa. Trên đường đi, xe ngựa thường xuyên xóc nảy, vết thương của Văn Nhân Lạc chưa lành hẳn nên khiến nàng vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến tên hỗn đản đang ngồi trong nhà lao, lại cắn răng chịu đựng. Đến cửa hoàng cung, bỗng nhiên nghe tiếng thị vệ kêu lên: "Đứng lại, là người nơi nào?" Tiểu Niên kéo màn cửa sổ ra, thị vệ trông thấy vẻ mặt tái nhợt của Văn Nhân Lạc bên cạnh, toàn bộ đều quỳ xuống, tất cả cùng hành lễ "Tham kiến ngũ công chúa". Tiểu Niên để bức màn xuống, Tiêu Khoan tiếp tục thúc xe ngựa đi về phía trước. Bọn thị vệ nhìn theo chiếc xe ngựa, hết sức tò mò, ngũ công chúa tới ngày mai mới hồi môn mà, sao hôm nay lại trở về? Hơn nữa cũng không có phò mã đi cùng, thật sự kì quái.
|
Chương 26
Văn Nhân Lạc đẩy cửa thư phòng ra, trông thấy phụ hoàng đang xem tấu chương, đi đến trước mặt ngài quỳ xuống: "Phụ hoàng, xin người tha cho phò mã." Văn Nhân Chấn lúc thấy nữ nhi mình đẩy cửa đi vào đã biết nàng tới là muốn làm gì, nửa ngày mới mở miệng: "Trẫm mới gả Lạc Nhi cho hắn được vài ngày, hắn đã làm con mất tích rồi, vậy mà lại không bẩm báo, đúng là đáng giận." Giọng nói mang theo phẫn nộ. "Biết vậy trẫm lúc trước sẽ không đưa ra quyết định này." Lưu công công nhận được ánh mắt của Văn Nhân Chấn liền đem cái ghế để phía sau công chúa. Mà nàng vẫn duy trì tư thế quỳ như trước. Văn Nhân Chấn nhìn nữ nhi thở dài một hơi: "Lạc Nhi con đứng lên rồi nói." "Phụ hoàng, người thả phò mã ra đi, đều là do Lạc Nhi chạy loạn khắp nơi." "Lần này may là Lạc Nhi trở về bình an, nếu không giáo huấn hắn, không chừng lần sau hắn sẽ tiếp tục như vậy." "Phụ hoàng, chàng là phò mã của con, nếu phụ hoàng không buông tha cho phò mã, vậy con sẽ quỳ mãi chỗ này không đứng lên." Nói xong ho hai tiếng. Văn Nhân Chấn biết rõ nữ nhi bệnh chưa khỏi hẳn, thở dài một hơi: "Lạc Nhi cứ đứng lên trước đã, trẫm sẽ bảo Lưu công công mang Tiêu Thành Diễn đến đây." "Hoàng thượng, Định Quốc hầu và trưởng công chúa đến cầu kiến." Ngoài cửa Lưu công công chạy vào bẩm báo. "Thật là đúng lúc, cho bọn họ vào đi." Văn Nhân Chấn nghĩ đến liền sinh khí, nữ nhi nhà mình mất tích còn dám gạt mình, mình nhốt con họ trong đại lao, mới có một ngày mà đã đến tìm mình rồi. "Thần, tham kiến Hoàng thượng." "Thần muội, tham kiến Hoàng thượng." Văn Nhân Đồng cùng Tiêu Hầu gia quỳ sát bên nhau. "Đứng lên đi." Văn Nhân Chấn liếc hai người một cái. "Xin hoàng thượng, thả Diễn Nhi ra." Văn Nhân Đồng nói xong hành lễ. "Các ngươi về trước đi, ngày mai trẫm sẽ thả hắn, nếu lần sau Lạc Nhi xảy ra chuyện gì nữa, chớ trách trẫm không niệm tình." Nói xong cũng không nhìn đến bọn họ. Văn Nhân Đồng ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Văn Nhân Lạc, Văn Nhân Lạc liền cho nàng một cái nhìn yên tâm. Hai người rời đi, thì Lưu công công cũng mang Tiêu Thành Diễn đến. "Tham kiến hoàng thượng." Tiêu Thành Diễn nói xong quỳ xuống làm lễ. Văn Nhân Lạc nhìn hắn, sợi tóc có chút rối, cầm bào cũng có nhiều vết bẩn, thân thể trông tiều tụy đi rất nhiều, hoàn toàn khác với bộ dạng ngang ngược thường ngày. "Bình thân!" Văn Nhân Chấn nhìn thấy bộ dạng Tiêu Thành Diễn thế này cũng không đành lòng, dù sao cũng nhìn hắn từ nhỏ đến lớn. Vì vậy lại nói: "Về sau nhớ bảo vệ Lạc Nhi cho thật tốt, nếu Lạc Nhi không vì ngươi xin tha, trẫm còn muốn giam ngươi thêm vài ngày nữa." "Cám ơn hoàng thượng, thảo dân tuân chỉ." Nói xong thi lễ một cái. "Đứng lên đi, không được để trẫm thất vọng." Suy nghĩ một chút lại nói: "Ngày mai là ngày ngươi cùng Lạc Nhi hồi môn, hôm nay cứ ở lại Phượng Nhật Cát đi, đó là phủ công chúa mới xây dựng cách đây được vài tháng, lại đương lúc mới đánh giặc xong, quốc khố tài chính khan hiếm, nên phủ phò mã chưa thể xây dựng được." Nói xong phất phất tay áo, tỏ ý muốn bọn họ lui ra ngoài. Hành lễ xong, Tiêu Thành Diễn và Văn Nhân Lạc cùng nhau đi ra ngoài. Đến Phượng Nhật Cát, chính là cung điện của Văn Nhân Lạc lúc chưa xuất giá. Bên trong hết thảy đều là hình thức, Hoàng thượng mỗi ngày đều phái người đến quét dọn, Văn Nhân Lạc nhìn thấy, hốc mắt bỗng cay cay. Bỗng nhiên trông thấy một khăn gấm được đưa tới. Vừa nhìn qua đã thấy chủ nhân của nó là hắn. "Cám ơn" Tiếp nhận khăn gấm lau nước mắt. "Người nên nói cám ơn phải là ta, đa tạ công chúa cứu giúp." Nói xong hai tay ôm quyền ngỏ ý cám ơn. "Phò mã cũng đã cứu bổn cung, không phải sao?" Văn Nhân Lạc nhìn bộ dạng của Tiêu Thành Diễn, nói với Tiểu Niên: "Đem nước ấm cùng quần áo sạch sẽ đến đây, chuẩn bị cho phò mã tắm gội." "Vâng." Tiểu Niên lĩnh mệnh liền đi. Tiêu Thành Diễn nghe vậy sững sốt một chút, thường ngày người giúp mình tắm gội luôn là Trương Di, nếu thân phận bị phát hiện ngay tại hoàng cung, hậu quả thật không muốn nghĩ đến, hoàng thúc mà biết không phải sẽ muốn lột da mình sao? "Công chúa... ta... không muốn tắm gội." Văn Nhân Lạc hồ nghi liếc hắn một cái: "Phò mã không phải muốn ngủ ngoài điện đấy chứ?" Thấy quần áo của hắn bẩn như vậy, có lòng tốt cho hắn tắm gội, tên hỗn đản này lại còn không biết cảm kích. Ngẫm lại nội tâm có chút tức giận, liền rời đi. Tiêu Thành Diễn thấy công chúa đã nói như vậy, nếu từ chối sợ sẽ bị nhìn đến sơ hở, vẫn nên cẩn thận là hơn. Đến nhà tắm, hai mắt liền tỏa sáng, phòng tắm của công chúa so với người khác đúng là không giống nhau. "Phò mã, nô tài đem quần áo của ngày để chỗ này." Tiểu Niên nói với Tiêu Thành Diễn. "Ừ." Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu, rồi hướng đến các cung nữ hầu hạ nói: "Các ngươi đều lui ra hết đi... ta không cần hầu hạ." Tiểu Niên mang theo cung nữ nhao nhao đi ra ngoài. "Aiz, cuối cùng cũng đi khỏi." Tiêu Thành Diễn thở phào nhẹ nhõm. Cởi bỏ ngoại bào dơ bẩn của mình ném xuống đất, lúc cởi bỏ khõa ngực xuống, trông thấy hai bánh bao nhỏ trước ngực mình, thở dài một hơi, mình đã bọc ngực nhiều năm liền nên sớm đã thành thói quen, bỗng nhiên đầu óc lại nhớ lại ngày ấy, lúc xốc mền Văn Nhân Lạc lên, nhìn cái ấy của công chúa, hình như lớn hơn mình ít nhiều a, nghĩ đến lại lắc lắc đầu, tát vào mặt ba cái, sao có thể như vậy được? Nàng với mình đều là con gái mà, mình chẳng qua là cải trang thành nam nhân thôi chứ rõ ràng vẫn là con gái. Trong lòng liền run sợ vội vàng tắm gội, Tiêu Thành Diễn mặc quần áo xong mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may hữu kinh vô hiểm. Vừa đi vừa cầm lấy khăn lau lấy tóc đen của mình. Đến cửa tẩm cung, hít một hơi thật sâu, cũng không phải là lần đầu ngủ chung phòng với nhau, việc gì phải sợ chứ?
|
Chương 27
"Két..." Tiếng cửa mở, Tiêu Thành Diễn thò đầu vào dò xét trước, phát hiện không có Văn Nhân Lạc bên trong, mới cẩn thận từng li từng tí đóng cửa lại. "Phò mã, ngươi đang làm gì đó?" Văn Nhân Lạc nhìn bộ dạng người này mà buồn cười. Vào tẩm cung của mình mà như ăn trộm. Tiêu Thành Diễn bị thanh âm này làm hoảng sợ: "A, công chúa, ngươi sao lại ở đây? Muốn hù chết ta à?" "Phò mã, đây là tẩm cung của bổn cung, bổn cung không ở đây thì ở đâu?" Văn Nhân Lạc khiêu mi nói. Hứng thú nhìn hắn, trong lòng nghĩ không biết vì sao lại muốn trêu chọc hắn. Tiêu Thành Diễn lúc này mới nhìn thấy rõ công chúa, búi tóc đen rủ xuống sau đầu, bởi vì bệnh nặng chưa lành, nên sắc mặt tái nhợt, một thân trung y màu trắng, còn thêm dáng người tinh tế lung linh. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Văn Nhân Lạc thấy người này đang sững sờ nhìn mình, theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, mặt cũng hồng lên. "Ahh" Tiếp theo là tiếng giết heo vang vọng trong phòng. "Ngươi... ngươi... đồ ác phụ... Sao lại đánh ta?" Tiêu Thành Diễn bụm lấy mặt mình. "Đồ vô lại! Ngươi dám không quản lý tốt ánh mắt của mình, đừng trách bổn cung khách khí." Văn Nhân Lạc lập tức lạnh con mắt nhìn hắn, vừa mới còn muốn trêu chọc hắn, ai ngờ bản tính hắn vẫn là xấu xa không đổi, ngày ấy người cứu mình không lẽ là do mình tưởng tượng? Tiêu Thành Diễn mới ý thức chính mình vô lễ, mặt càng đỏ hơn, xấu hổ ôm mền thả trên ghế. Văn Nhân Lạc nhìn người này đỏ mặt, loại thiếu gia ăn chơi này còn biết cả thẹn thùng? Thật không thể ngờ được. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Niên đi tới gõ cửa, ngại vì có phò mã bên trong, bây giờ cũng không còn giống như trước kia nữa, "Công chúa, phò mã, hai người dậy chưa ạ?" Nghe thấy tiếng đập cửa, Tiêu Thành Diễn từ từ mở mắt ra, nghĩ đến lát nữa phải kính trà cho Hoàng thượng, không dám chậm trễ, liền vội vàng đứng lên, mặc xong áo choàng hôm qua Tiểu Niên đã đưa. Tóc đen cũng để sau ót. Đi Thiên Điện để cung nữ buộc tóc cho mình, mình từ nhỏ cũng không có buộc tóc, nên tự tay làm sẽ lỏng lỏng lẻo lẻo đây. Tiêu Thành Diễn đi rồi, Văn Nhân Lạc mới gọi Tiểu Niên thay quần áo, thay xong hết thảy, một cung nữ bưng chén thuốc đưa đến Phượng Nhật Cát. Văn Nhân Lạc nhìn chén thuốc trên bàn có chút nhíu mày. Tiêu Thành Diễn xem chừng công chúa đã xong rồi, vừa vào cửa liền thấy Văn Nhân Lạc đang phát sầu hướng về chén thuốc, nha đầu kia không lẽ sợ thuốc? Trong lòng buồn cười, thì ra công chúa sợ uống thuốc. Hôm nay công chúa mặc cung trang màu vàng nhạt, chính mình lại không ngờ ngoài bạch y nàng còn mặc được nhiều cung trang cũng đều ưa nhìn như vậy. "Công chúa, ngươi sợ uống thuốc sao?" Tiêu Thành Diễn nói xong liền đi tới. Văn Nhân Lạc thấy tên hỗn đản này đi tới, còn mang theo nụ cười gian, mình làm sao có thể để hắn cười nhạo? Nàng cau mày, hàm răng khẽ cắn, liền một mạch bưng lên bát thuốc ngửa đầu uống vào. Uống hết mới phát hiện từng đợt đắng chát lan tràn. "Khục khục khục." Tiêu Thành Diễn thấy cảnh tượng kia liền cười, "Ha ha ha, ta nói ngươi nha đầu kia bị làm sao vậy? Rõ ràng là sợ còn cố gắng tỏ ra dũng cảm." Ngồi xuống đối diện nàng, hứng thú nhìn nàng. "Ta... khục, mới không sợ." Văn Nhân Lạc cố hết sức phản bác, mặc dù trong miệng cay đắng, thật sự là nhịn không được, nước mắt đảo quanh, Tiểu Niên đi lấy mứt quả sao mà lâu như thế? Rõ ràng nàng biết mình sợ uống thuốc mà. "Ha ha, được rồi, không giỡn với ngươi nữa." Nói xong trong lòng ngực móc ra một bao giấy: "Đây, mứt quả này." Nói xong đưa cho Văn Nhân Lạc. Văn Nhân Lạc thấy vậy tranh thủ thời gian cầm lấy một viên nuốt vào, giảm bớt đắng chát: "Đồ vô lại, ngươi sao đến bây giờ mới đưa cho ta?" "Nếu vậy sao ta có thể biết Ngũ công chúa điện hạ tôn quý sợ uống thuốc a?" Còn ôm bụng cười ra tiếng. Văn Nhân Lạc lập tức lạnh con mắt đi về phía hắn. Tiêu Thành Diễn ý thức được không ổn, tranh thủ che miệng lại: "Công chúa, ta sai rồi." Liền vội vàng đứng lên chạy hướng cửa ra vào. Bỗng nhiên cửa mở. "Ah" hai tiếng vang lên thảm thiết. Tiêu Thành Diễn ngồi dưới đất xoa trán, đau đớn, nhe răng trợn mắt. Tiểu Niên cũng ngồi dưới đất, trông thấy phò mã, tranh thủ đứng lên nâng hắn dậy "Phò mã, nô tài không phải cố ý." Văn Nhân Lạc nhìn hắn như vậy tức giận trong lòng cũng giảm bớt. Nhảy qua người hắn đi ra ngoài. Tiêu Thành Diễn xoa xoa cái trán cũng đuổi sát theo, hôm nay phải đi gặp đại gia đình người ta, tuy rằng không muốn nhưng theo hình thức vẫn phải đi. Đến điện Dưỡng Tâm, thái giám thông báo, Tiêu Thành Diễn nắm chặt tay Văn Nhân Lạc, làn da này thật mượt, thấy vậy nàng đưa tay nhéo nhéo. Bỗng nhiên bên hông truyền đến một hồi đau, tranh thủ thời gian buông lỏng tay xoa bóp bên hông mình, ác phụ này, thật sự là quá tàn nhẫn. "Ngũ công chúa, phò mã gia. Hoàng thượng mời các ngài đi vào." Lưu công công mở cửa nói. Tiêu Thành Diễn lại nắm chặt tay Văn Nhân Lạc lần nữa đi vào. Ngồi ở vị trí chủ vị là Hoàng thượng, bên trái là Hoàng hậu, phía dưới còn có Đại hoàng tử Văn Nhân Trạch, Nhị hoàng tử Văn Nhân Trạm, Tứ hoàng tử Văn Nhân Nguyên, bên phải là Lục công chúa Văn Nhân Lân. Tiêu Thành Diễn lúc này nhìn thấy có chút căng thẳng. Hoàng thượng nhìn hai người nắm tay rất ngọt ngào, lòng vui mừng cười cười. "Nhi thần, tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu." Rồi cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Sau đó kính trà. Mọi người nhao nhao ngồi vào. "Nghe nói muội phu tài hoa hơn người, không biết ta có vinh hạnh được thỉnh giáo hay không?" Người nói chuyện chính là Đại hoàng tử, hắn biết rõ người muội phu này chính là bao cỏ, cố ý làm khó hắn. Nhị hoàng tử bên cạnh siết chặt quả đấm, lão đại biết rõ thanh danh Tiêu Thành Diễn, vậy mà vẫn cố ý làm khó, không phải muốn mình khó chịu sao? Không phải đang muốn nói muội muội mình gả cho một người vô dụng sao?
|
Chương 28
Văn Nhân Lạc nghe vậy tâm cũng treo trên cổ họng, không biết tên hỗn đản này sẽ ứng phó ra sao? Lại ngẫm tìm biện pháp. Cũng không phải mình lo lắng cho hắn, ai bảo hắn là trượng phu của mình chứ. Không thể để hắn mất mặt được. Nội tâm Văn Nhân Lạc một mực cường điệu. Xem ra tên đại hoàng tử nhìn vậy nhưng tâm không thiện, mình mất mặt không sao, nhưng lại ảnh hưởng đến công chúa, rốt cuộc không biết có nên đáp ứng hay không? Ở đây ánh mắt cũng đều chăm chú nhìn vào mình. Nội tâm Tiêu Thành Diễn giãy giũa không thôi. "Đại hoàng huynh, hôm nay là ngày hồi môn của hoàng muội, ngâm thơ vẫn là nên để ngày sau đi." Nhị hoàng tử phá vỡ sự yên tĩnh, quan hệ giữa mình và lão đại cũng không tốt, vì hoàng muội mình đành đắc tội với hắn thì có làm sao? Trong lúc Tiêu Thành Diễn vẫn đang bối rối có nên hay không bộc lộ thực lực của mình, nghe thấy Nhị hoàng tử nói vậy, liền nhìn hắn cảm kích. "Cũng không còn sớm nữa, Trạm Nhi nói đúng đó, ngâm thơ vẫn là nên để sau, hôm nay hay là cứ dùng cơm trưa thôi." Hoàng thượng một bên cũng mở miệng, chất nhi nhà mình mình còn không rõ? Trạch Nhi này cũng thật là, không phải muốn người trong nhà khó xử sao? Tiêu Thành Diễn cảm giác Văn Nhân Lạc bên cạnh thở phào nhẽ nhõm. Dùng cơm trưa trong hoàng cung xong, xe ngựa Hầu phủ cũng đã chờ trước cửa. "Hồi phủ rồi, phò mã sau này đừng ra ngoài chơi nữa, cố gắng học thật tốt, hôm nay cũng may là có nhị hoàng huynh nói giúp, nếu sau này đại hoàng huynh vẫn còn tiếp tục gây khó dễ, thì biết làm sao ứng phó đây?" Văn Nhân Lạc nhìn người này, mình trước đây không hiểu sao lại đồng ý đánh cuộc vì hắn, đúng là nói được làm không được mà, rồi lại thở dài một hơi. "Công chúa, phò mã, xin dừng bước." Một tên tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới. Hai người nghe tiếng liền dừng lại. Ngẩng đầu nhìn qua. "Công chúa, phò mã, Hoàng thượng bảo nô tài nói với các ngài, tháng sau là sinh thần của công chúa, Hoàng thượng muốn tổ chức tiệc mừng cho công chúa tại hoàng cung." Tiểu thái giám vẫn không quên hành lễ. "Bổn cung đã biết." Nàng nhẹ gật đầu. Trở lại Hầu phủ, đã là giờ thân. "Thiếu gia, ngài đã trở về." Tiêu Khoan từ sớm đã ở ngoài cửa trông coi, trông thấy xe ngựa trở về vội vàng nghênh đón, thiếu gia bị giam vào lao khiến mình rất lo lắng, không ngờ đã sớm trở về rồi. Tiêu Thành Diễn nhảy xuống xe ngựa. Rồi đưa tay đỡ lấy Văn Nhân Lạc. "Phải rồi Tiêu Khoan, thế nào, đám người hại công chúa đã bắt xong hết chưa?" Tiêu Thành Diễn nhỏ giọng hỏi. "Thiếu gia, ngài yên tâm, đã sẵn sàng chờ ngài trở về xử lý." Đại lao Hầu phủ đã lâu không sử dụng, là trước kia do Hoàng thượng hạ lệnh cho xây dựng. "Được, đi đến nhìn xem." Tiêu Thành Diễn nói xong liền đi lên trước. Đến nhà lao, nhìn rất âm u ẩm ướt, Tiêu Thành Diễn cau mày, những người này được Hoàng thượng giao cho phụ thân xử lý, phụ thân lại giao cho mình xử lý, vừa vặn giúp mình có thể báo thù cho công chúa. "Thiếu gia, phòng này là phòng giam tú bà đã lừa gạt công chúa làm kĩ nữ tiếp khách." Tiêu Khoan chỉ chỉ đại lao gần nhất, bên trong nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ đang rất sợ hãi, yên lặng ngồi một đống trên cỏ khô, không dám lộn xộn. Tiêu Khoan chỉ chỉ phòng khác, "Phòng này giam những cô gái tự nguyện bán mình, bên kia thì giam tú bà của Hoa Xuân Lâu người mà đã bán công chúa, còn kia nữa là nơi giam giữ đám hộ vệ." Tiêu Khoan liên tục giới thiệu. Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu "Đem những cô gái bán mình vào thanh lâu thả ra, cho các nàng một ít bạc. Đem những giấy tờ bán thân trả lại hết cho các nàng, đến chỗ tú bà thôi." Bàn tay đặt lên cằm xoa xoa. "Dẫn bà ta ra đây, bổn thiếu gia phải cho bà ta nếm thử cực khổ mà công chúa đã trải qua." "Vâng thưa thiếu gia." Thị vệ được lệnh, cũng không dám chậm trễ, mang tú bà đi ra, tú bà thấy vậy cũng không dám phản kháng, mình cũng không nghĩ nhanh như vậy đã bị phát hiện, nhưng lại không biết bắt nhầm phải công chúa, nếu sớm biết như vậy... Sẽ không nổi lòng tham. "Ngươi là tú bà của Hoa Xuân Lâu?" Tiêu Thành Diễn biết rõ còn muốn hỏi. "Vâng thưa đại nhân." Tú bà cười cười nói. Sợ vị đại nhân này mất hứng. "Ngươi có biết bắt cóc công chúa là tử tội không?" Tiêu Thành Diễn tiếp tục hỏi, nếu không phải do bà ta, mình sao lại bị giam ở nhà lao đến hai ngày? Lần này không chỉ báo thù cho công chúa mà còn báo thù cho cả mình nữa. "Ôi, đại nhân, ta không biết đó là công chúa, đại nhân xin tha mạng, xin tha mạng a." Tú bà tranh thủ thời gian quỳ xuống xin tha thứ, trước kia đại hoàng tử bảo kê mình làm xằng làm bậy, nay bắt cóc công chúa đã bị hoàng thượng biết, đại hoàng tử dù muốn cứu mình cũng không cứu được nữa rồi. "Những vết thương trên người công chúa, là ngươi đánh?" Tiêu Thành Diễn liếc nàng. "Không không không, không phải ta, là Lưu mẫu đánh." Tú bà tranh thủ thời gian phủ nhận, vì sợ bị đánh nên cuối cùng cũng khai ra Lưu mẫu. "Mụ mụ, chủ nhân của Hoa Xuân Lâu các ngươi là người phương nào?" Tiêu Thành Diễn tiếp tục hỏi, trong kinh thành nếu không có nơi dựa dẫm, nhất định sẽ không dám ngang nhiên bắt các cô gái giam lại, địa vị người này trong triều nhất định không thấp. "Đại nhân, ta chính là chủ nhân của nó a." Tú bà lập tức nói ra. "Ồ, Thật sao? Nếu mụ mụ còn không chịu thành thật, vậy cũng đừng trách bổn thiếu gia ta." Liền nháy mắt ra hiệu cho gia đinh. Gia đinh cầm cây roi đi tới gần. "Đại nhân, ta nói, ta nói, là là đại hoàng tử a." Tú bà bị hù, khóc không thành tiếng, trước kia đều là mình dụng hình với người khác, hiện tại đâu rồi, tâm cũng đều rét. run. "Tiêu Khoan, hai người này, giao cho ngươi xử lý." Chỉ vào tú bà cùng Lưu mẫu nói. Tiêu Thành Diễn còn chưa đi ra khỏi ngục giam, bên trong đã truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế.
|
Chương 29
"Nhị thiếu gia, đại phu nhân tìm ngài." Một gia đinh tranh thủ thời gian chạy tới. "Ừ, ta biết rồi." Mình hồi phủ vậy mà lại quên đi gặp mẫu thân, đúng là. "Mẫu thân, mẹ tìm con?" Tiêu Thành Diễn đi tới Đông viện, nàng sải bước tiến vào phòng. Trương Di tự giác đóng cửa lại. "Diễn Nhi, Hoàng thượng không làm khó dễ gì con chứ?" Văn Nhân Đồng lo lắng cả đêm hỏi. "Mẫu thân, mẹ xem, Diễn Nhi không phải không có chuyện gì sao?" Nói xong nhìn nhìn chính mình. "Phải rồi, mẫu thân, con đang có chuyện muốn thương lượng với mẹ." Tiêu Thành Diễn định đem chuyện vừa mới tra xét ra nói cho mẫu thân biết, "Chủ nhân của Hoa Xuân Lâu chính là Đại hoàng tử, Đại Điệt Nhi." Văn Nhân Đồng nghe vậy hơi giật mình. Hai chất nhi nhà mình, một văn một võ, Đại Điệt Nhi là một kẻ vũ phu, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không phải người lương thiện, Mẫu phi là con gái của thừa tướng, mà uy vọng của Phương thừa tướng trong triều cực cao, bằng không Đại Điệt Nhi cũng không dám làm càn như vậy, Nhị Điệt Nhi thì giữ trong lòng thiên hạ, mặc dù Mẫu Phi không được sủng ái, mẹ con họ cũng không có thế lực gì. Mình không hy vọng Diễn Nhi sẽ tham dự vào đoạt tranh đấu này. Tiêu Thành Diễn thấy mẫu thân không nói gì, lại đem toàn bộ sự việc ở hoàng cung hôm nay nói hết ra. "Aiz" Văn Nhân Đồng nghe xong, thật lâu không nói gì, chỉ thở dài một hơi: "Nếu như Lạc Nhi đã bảo đảm Diễn Nhi sẽ đậu bảng vàng, vậy Diễn Nhi cũng đừng làm mẹ thất vọng, ngươi đã có lỗi với Lạc Nhi, nếu thật sự muốn tham dự vào đoạt tranh đấu, vậy phải ủng hộ Trạm Nhi a, coi như là điểm bồi thường nho nhỏ, về sau có cơ hội liền trả nàng tự do, không được làm hư mất thanh danh của nàng, mẹ cũng không muốn giang sơn nhà Văn Nhân bị chôn vùi." Khổ cho con rồi Diễn Nhi. "Mẫu thân, Diễn Nhi đã biết." Tiêu Thành Diễn sau khi nghe mẫu thân nói phải trả nàng tự do, không hiểu sao lại không cam lòng? Đây không phải là biện pháp duy nhất sao? Chẳng lẽ mình lại muốn nàng cô độc suốt quãng đời còn lại? Tiêu Thành Diễn từ phòng mẫu thân đi ra, vẫn yên lặng không nói cho tới khi về tới phòng mình. "Phò mã, ngươi trở về rồi?" Văn Nhân Lạc nằm trên giường, bởi vì chưa khỏi bệnh hẳn nên mặt nàng hơi trắng, nhìn vào rất dễ động lòng người. Tiêu Thành Diễn bỗng nhiên có loại cảm giác vốn đã quen có nàng bên cạnh, về sau phải thả nàng đi sao? "Phò mã, người làm sao vậy?" Thấy hắn vừa bước vào đã có gì đó không đúng, lại còn đăm đăm nhìn mình. "Không có... không có gì?" Lúc nàng tự hỏi mình, cũng tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. "Phò mã, ngươi lấy Kinh Thi ra xem đi, đợi tí nữa ta sẽ dò lại." Văn Nhân Lạc vừa sực nhớ còn phải giám sát hỗn đản này học tập. "Ừ." Nói xong thành thành thật thật đi đến thư phòng đọc sách. Văn Nhân Lạc nhìn bóng lưng Tiêu Thành Diễn, hỗn đản này hôm nay sao lại trung thực như vậy? Vốn nghĩ rằng hắn sẽ phản kháng lại. Giờ dậu, Tiêu Thành Diễn lề mề học thuộc lòng quyển sách, kì thật vốn dĩ mình đã sớm thuộc nó rồi, nhưng hiện giờ đang mang thân phận thiếu gia ăn chơi nên đành cái gì cũng không biết. Tiêu Thành Diễn vừa nghĩ tới sau này sẽ cùng Văn Nhân Lạc hòa ly, trong lòng liền không hiểu sao lại khó chịu. Vậy không bằng nhân tiện lúc này hãy đối đãi với nàng thật tốt đi. Nghĩ vậy nàng liền đi tới phòng bếp, trong phòng bếp lúc này, mọi người nhìn thấy Tiêu Thành Diễn đi đến hết sức ngạc nhiên thậm chí quên hành lễ. Cũng thừa biết quân tử luôn rời xa nhà bếp, huống chi đây còn là nhị thiếu gia. Tiêu Thành Diễn lúng túng đem nắm đấm đặt lên khóe miệng ho khan một cái. Lúc này các đầu bếp mới hồi phục tinh thần lại nhao nhao hành lễ: "Tham kiến nhị thiếu gia." "Được rồi, đứng lên đi. Ngươi, ngươi còn ngươi nữa, đi ra ngoài hết đi, ngươi ở lại cho ta." Tiêu Thành Diễn chỉ vài đầu bếp ra ngoài, chỉ để lại một cô bé mười bốn mười lăm tuổi ở lại. Cô bé thoạt nhìn rất gầy, ăn mặc vải thô áo gai. "Tiểu muội muội, ngươi tên gì?" Nửa ngày Tiêu Thành Diễn mới nghe được một tiếng rất nhỏ đáp trả: "Bẩm nhị thiếu gia, nô tài là Tiểu Thủy." "Ừm, Tiểu Thủy, ngươi biết nấu cháo không?" Tiêu Thành Diễn hỏi. Công chúa bệnh không thể ăn đồ ăn nhiều mỡ. "Bẩm nhị thiếu gia, nô tài biết." Tiểu Thủy cũng kì quái khi thấy nhị thiếu gia chạy vào bếp. "Tiểu Thủy, dạy ta làm được không?" Tiểu Thủy vốn cúi thấp mí mắt, nghe xong lập tức trừng thật to, tựa hồ nghe sai cái gì. Ở Tây phòng, Tiêu Thành Hành khi nghe gia đinh nói Nhị đệ đã được thả, tức giận đấm một cái lên bàn. Tiểu tử này rốt cuộc có vận khí gì? Mới bị nhốt có một ngày, đã được thả ra rồi? Ngũ quan cũng biểu lộ ngày càng vặn vẹo. Phương Lê cũng không để ý đến cử động của hắn, nói: "Phu quân, ngày mai cha bảo ngươi trở về tướng phủ, nói là có khách quý, muốn dẫn ngươi đi gặp một phen." Phương Lê mặt không đổi sắc nói xong, nếu không phải do phụ thân dặn dò, mình đã không nói chuyện với hắn. Ở Hầu phủ mấy ngày nay mình coi như cũng rõ được bụng dạ mẹ con nhà hắn. Hầu như đều luôn muốn tranh giành với người bên Đông phòng, Tiêu Thành Hành xem ra quả là loại tiểu nhân. Tiêu Thành Hành nghe thấy sẽ dẫn đi gặp quý nhân, tinh thần lập tức hồi phục: "Nhạc phụ có nói là người phương nào không?" "Không có." Phương Lê cũng không muốn nhìn tên trượng phu trên danh nghĩa của mình đứng thẫn thờ ở đó, liền xoay người rời đi. Tiêu Thành Hành cũng không thèm để ý đến Phương Lê đã rời khỏi, chỉ nói một câu vô tri, lại tiếp tục suy đoán quý nhân này là ai. Ngày mai nên biểu hiện cho thật tốt, nếu dựa vào quý nhân này thì sẽ dễ dàng đối phó với Tiêu Thành Diễn.
|