Lạc Diễn Tiên
|
|
Chương 30
Văn Nhân Lạc một mực nằm trên giường, toàn thân vô lực. Tiểu Niên bỗng nhiên chạy vào: "Công chúa, đại thiếu nãi nãi cầu kiến." Văn Nhân Lạc đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, Đông phòng với Tây phòng luôn xung khắc như nước với lửa, đại tẩu với mình lại chưa bao giờ nói chuyện nhiều, Văn Nhân Lạc rất ngạc nhiên không biết đại tẩu đến phòng mình là có chuyện gì, nói với Tiểu Niên: "Mời đại tẩu vào đi." Chỉ chốc lát sau Tiểu Niên dẫn một cô gái mặc lam y tiến vào, đây chính là đại tẩu, nàng cũng đem tóc đen rủ sau đầu, chưa chải như người đã có chồng, cũng không mang trang sức mà mẹ chồng cho, nói thật trước kia cơ hội gặp mặt giữa Văn Nhân Lạc với Phương Lê cũng lác đác lơ thơ, trước kia ở Quốc Yến, phụ hoàng đều bảo hộ mình vô cùng tốt, nên cũng rất ít giao du với con cái nhà đại thần, khi đến Hầu phủ, cũng chỉ nếm qua hai lần cơm trên cùng một bàn mà thôi. Thấy Phương Lê đi đến bên giường, Văn Nhân Lạc bộ dáng muốn ngồi dậy, Phương Lê thấy thế tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng: "Công chúa, cứ ngồi là được rồi." "Khục, đại tẩu không cần gọi ta là công chúa. Khục.. khục.., Tiểu Niên, dâng trà." Văn Nhân Lạc thỗ thỗ ngực. "Được rồi, nghe nói muội muội ngã bệnh, tỷ tỷ đặc biệt đến thăm." "Đa ta đại tẩu." "Muội muội cần phải chú ý thân thể, lúc rảnh rỗi, tỷ tỷ sẽ đến chỗ muội muội nói chuyện phiếm giải sầu." "Vâng, nếu đại tẩu không chê thì cứ đến ngồi chơi một chút." "Két..." Tiếng cánh cửa bị đẩy ra, thấy Tiêu Thành Diễn rón rén đi đến. Còn cẩn thận từng li từng tí bưng một cái bát. "Thôi muội muội nghỉ ngơi trước, tỷ tỷ rảnh lại đến." Phương Lê nhìn thấy Tiêu Thành Diễn đến, thấy không thích hợp để lưu lại. Tiêu Thành Diễn thấy Phương Lê đã đi, xoay người hỏi Văn Nhân Lạc: "Đại tẩu có việc gì mà lại tới phòng lớn vậy?" Đại tẩu này không phải người dễ trêu đâu, nhớ trước kia trêu chọc nàng bị nàng đuổi đánh gần ba con phố mới bỏ qua. "Đại tẩu chỉ là đến ngồi chơi một chút mà thôi." "Thật sao? À, đúng rồi, ngươi trước nếm thử cháo này đi." Nói xong cầm chén cháo để trên bàn, sau đó tới đỡ Văn Nhân Lạc, lại nói: "Ác phụ, ta nói cho ngươi biết, ta xem ngươi ngã bệnh nên đến chăm sóc ngươi, cũng chỉ có ta mới không chê ngươi, trong khoảng thời gian này cũng không thể coi là phạm quy nha." Văn Nhân Lạc nhìn người này nói như trẻ con, không thèm để ý hắn, đặt tay lên cánh tay Tiêu Thành Diễn, chỉ nghe "A" một tiếng. Tiêu Thành Diễn tránh né bàn tay đang chạm vào cánh tay mình, đỏ bừng cả khuôn mặt. Văn Nhân Lạc hồ nghi nhìn hắn, nàng vén chăn lên, chỉ mặc trung y, đi chân trần xuống giường, tiến lại gần Tiêu Thành Diễn: "Ngươi làm sao vậy?" Nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Tiêu Thành Diễn tranh thủ thời gian để hai tay ra đằng sau, dùng sức lắc đầu: "Không, không có gì." Văn Nhân Lạc nhìn hắn như vậy càng thêm hồ nghi, kéo cánh tay hắn qua, vén ống tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn có một mảnh đỏ bừng, còn có thêm mấy cái bong bóng nữa. Có cả một vết sẹo lúc động phòng đã lưu lại rất dễ làm người khác chú ý, lại nhìn chén cháo trên bàn, Văn Nhân Lạc không chút suy nghĩ liền hỏi: "Là ngươi làm?" Tiêu Thành Diễn tranh thủ thời gian thu cánh tay về, lấy tay sờ sờ chóp mũi, mình thật sự không có thói quen như vậy, sợ công chúa phát hiện ra điều gì, cười cười: "Ta không phải đã nói rồi sao? Mấy ngày nay phải chăm sóc ngươi thật tốt, bằng không tháng sau Hoàng thượng nhìn thấy công chúa ngươi thế này lại nhốt ta vào ngục giam." Văn Nhân Lạc múc một muỗng cháo, nếm thử một miếng, mặc dù không phải là đồ ăn tốt nhất, nhưng đáy lòng nàng lại dâng lên cỗ ngọt ngào, ngoại trừ phụ hoàng, Mẫu phi và ca ca, không có ai đối xử với nàng tốt như vậy, không thể nghĩ được hắn có thể vì mình tự tay xuống bếp. Chỉ chốc lát đã ăn xong. "Woaaa... không nghĩ tới công chúa ngươi có thể ăn như vậy nha, thôi rồi thôi rồi, thế này Hầu phủ nuôi không nỗi rồi." Tiêu Thành Diễn giả bộ làm một bộ đau lòng, ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng vẫn là rất vui vẻ, công chúa lúc trở về hầu như không ăn nỗi cái gì, hôm nay lại ăn nguyên một bát đầy. Văn Nhân Lạc nhìn hắn như vậy, biết rõ hắn cố ý trêu chọc mình, cười cười: "Phò mã, cám ơn ngươi." Nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm Văn Nhân Lạc, Tiêu Thành Diễn cũng vui vẻ như vậy cười theo, ước gì ngươi có thể cười mãi như thế này công chúa. Không biết sau khi cùng mình hoa ly xong, công chúa có đau lòng không? Có thể sẽ không a, nếu quả thật có một nam tử như vậy, mình cũng sẽ không gả, huống chi là công chúa tôn quý đây kia chứ. Nghĩ đến lại thở dài, đáy lòng lại hiện lên từng đợt mất mát. "Đúng rồi, công chúa, ngày mai giờ mão ta muốn đi tư thục, ngươi có việc gì cứ sai Tiêu Khoan đến tìm ta." Tiêu Thành Diễn dặn dò. Thuận tiện đi chọn một món quà sinh thần cho công chúa, mình dầu gì cũng là phò mã, mặc dù là trên danh nghĩa, nhưng đáy lòng vẫn là nguyện ý vì nàng mà chọn một món. "Ân, đi tư thục hy vọng phò mã sẽ học tập thật tốt, không được để ta thất vọng." Nhìn Tiêu Thành Diễn như vậy, nhớ lại lần đánh cuộc mấy ngày trước nội tâm lại dấy lên hy vọng.
|
Chương 31
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thành Diễn thức dậy, cầm tấm đệm trên mặt đất gấp lại ngay ngắn rồi bỏ vào trong tủ, sau đó nhón chân lặng lẽ đến cạnh giường, trông thấy Văn Nhân Lạc vẫn còn ngủ say, nàng cười cười, đưa tay đắp kín chăn cho Văn Nhân Lạc, rồi lặng lẽ ra ngoài. Văn Nhân Lạc vốn dĩ đã tỉnh giấc từ sớm, nghĩ hắn vì mình mà đắp mền không hề có ý xấu. Trong lòng lại dâng lên cỗ ngọt ngào, khóe miệng cũng nhẹ nâng lên. Tiêu Thành Diễn đi tới học đường liền thấy từ xa Trần Khải, Lư Tử Huân cùng Lư Tư Lễ, ba người đang đi đến. Mình cũng vài ngày không nhìn thấy Trần Khải rồi, liền vội vàng đi tới. "Trần huynh, sao lại sớm như vậy?" Tiêu Thành Diễn vội vàng hỏi. Ba người Trần Khải trông thấy Tiêu Thành Diễn cũng hết sức kinh ngạc: "Lão đại, sao đã đến tư thục rồi?" Trần Khải hỏi đầu tiên. Lão đại từ hôm từ biệt đến nay không hề giáp mặt hắn. "Ách, ta quyết định tham gia khoa cử, sao có thể không cố gắng?" Tiêu Thành Diễn hai tay ôm ngực, nhìn nét mặt của bọn hắn biến hóa. "Chúng ta hai người có thể cùng nhau cố gắng." Trần Khải vỗ lên bả vai Tiêu Thành Diễn nói. Kì thật lão đại như vậy mình cũng vui lây. Nếu về sau Tiêu Thành Hành lên nắm vị trí cầm binh quyền, dù cho lão đại có là con trai của trưởng công chúa cũng không làm gì được. Tiêu Thành Hành bên này cũng kích động dọn dẹp các thứ, cùng Phương Lê đi tới tướng phủ. Đến tướng phủ, vừa vào cửa, hắn cùng Phương Lê giữ khoảng cách đi vào. Phương thừa tướng đã sớm chờ ở đại sảnh. Tiêu Thành Hành vừa vào đã thấy Phương thừa tướng đang ngồi ở chủ vị, bên cạnh là một thiếu niên mặt lam y, nhìn hơi giống Phương Lê vài phần, có lẽ là đại ca của nàng, Phương Dũng. Một thiếu niên khác mặc áo choàng màu vàng nhạt, tóc đen buộc cao, màu da rám nắng, trên mặt có góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt xếch lẳng lặng đang nhìn về phía mình. Tiêu Thành Hành biết rõ người này không hề đơn giản. Phương thừa tướng thấy hai người đến vội vàng đứng lên: "Hiền tế, đến rồi sao." "Tham kiến nhạc phụ đại nhân." Lúc này Tiêu Thành Hành cũng thay đổi bộ mặt, nho nhã lễ độ cung kính. Phương Lê thật sự chán ghét bộ dạng này của hắn: "Phụ thân, con không được khỏe, xin phép về phòng trước." "Nếu vậy con cứ về trước đi." Phương thừa tướng chỉ cảm thấy có hiền tế là đủ rồi. Dù sao một phần binh quyền vẫn đầy mê người hơn. Sau đó hướng Tiêu Thành Hành nói: "Hiền tế, đây là con trai trưởng của ta, tháng trước đã cùng ta trở về." Ngài chỉ chỉ thiếu niên mặc lam y. Tiêu Thành Hành hai tay ôm quyền hành lễ: "Đại ca". Biết rõ nhạc phụ đang muốn mình giao thiệp với hắn. "Muội phu không cần đa lễ." Phương Dũng quan sát người muội phu này một chút, thoạt nhìn tác phong nhẹ nhàng, nhãn thần luôn có một loại tài trí hơn người. Giống như tướng phủ đã trèo cao nhà Hầu phủ hắn. Hai huynh đệ Hầu phủ đúng là chênh lệch, người thì tâm cao khí ngạo, người thì hoành hành ngang ngược. Chẳng qua là tiếc thay cho Ngũ công chúa và tiểu muội của mình mà thôi. "Hiền tế, còn đây là đại hoàng tử điện hạ." Phương thừa tướng tiếp tục giới thiệu. Tiêu Thành Hành có chút sửng sốt, lại vội vàng hành lễ: "Tham kiến đại hoàng tử", không nghĩ tới nhạc phụ lại muốn mình kết giao với đại hoàng tử, nghĩ đến cũng không tồi, mẫu phi của đại hoàng tử chính là con gái của nhạc phụ. "Tiêu huynh, không cần đa lễ." Văn Nhân Trạch chậm rãi nói. Tiêu Thành Hành cũng liền ngồi một bên, thấy nhạc phụ cũng leo lên ngồi chủ vị, biết rõ sắp bắt đầu vào chính sự. Phương thừa tướng tìm được dê rừng hổ tử cười cười nói: "Hiền tế, hôm nay đại hoàng tử đến chủ yếu là muốn nhìn hiền tế một chút." "Không biết đại hoàng tử có gì muốn nói?" Tiêu Thành Hành biết rõ còn cố ý hỏi. "Tiêu huynh, chúng ta coi như người một nhà, không cần phải nói chuyện vòng vo, bổn hoàng tử muốn cùng Tiêu huynh làm một vụ giao dịch." Văn Nhân Trạch vốn là con nhà võ, thật không ưa nói năng dài dòng, dứt khoát nói thẳng ra mục đích của mình. "Nếu như đại hoàng tử đã nói như vậy, xin hỏi đại hoàng tử, giao dịch đó là gì?" Nếu đã nói thẳng như vậy, Tiêu Thành Hành cũng liền trực tiếp hỏi. "Bổn hoàng tử sẽ trợ giúp Tiêu huynh đoạt vị trí kế thừa, Tiêu huynh giúp bổn hoàng tử đoạt ngôi vị." Mình ở phương diện này là đang cần binh quyền, tâm phúc của mình tất cả đều là văn nhân, Ngũ muội đã gả cho Tiêu Thành Diễn rồi, nên mình không có khả năng lôi kéo Tiêu Thành Diễn, hơn nữa tên kia chỉ là tên nhà giàu ăn chơi làm sao lật đổ được cái gì? Chỉ sợ hắn bị Ngũ muội lợi dụng, nếu tiếp tục như vậy sao có thể tranh được với Lão nhị? Tiêu Thành Hành nghe xong con mắt đều sáng rực, nếu có đại hoàng tử trợ giúp, hắn sẽ không sợ Tiêu Thành Diễn nữa. "Được làm việc cho đại hoàng tử, là vinh hạnh của tại hạ." Cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt này. Văn Nhân Trạch thấy Tiêu Thành Hành trung thành như vậy, trong lòng vui vẻ: "Tiêu huynh lúc nào thì vào triều làm quan?" Nhắc tới chuyện này Tiêu Thành Hành lại tức giận: "Đại hoàng tử đừng nói nữa, lần trước phụ thân có ý muốn Tiêu Thành Diễn vào làm quan, nhưng Ngũ công chúa hết lần này đến lần khác nói muốn đợi sau hai năm nữa thi khoa cử, chính mình cố gắng làm lấy, nếu dựa vào người nhà thì không ai coi ra gì."
|
Chương 32
"Ồ? Ngũ hoàng muội thật sự tin tưởng vào bao cỏ này sao?" Văn Nhân Trạch cũng cảm thấy buồn cười, Tiêu Thành Diễn ngay cả thơ cũng không biết, còn không bằng cả mình, vì thế có thể sẽ đi sai cơ hội lần này, vậy mà Ngũ hoàng muội còn tốn tâm tư đi lo cho hắn? Thật là buồn cười, uổng phí cho đệ nhất tài nữ Đại Tấn a. "Cũng chưa chắc, bùn nhão cũng có thể đắp nên tường không phải sao?" Tiêu Thành Hành khinh thường nói. Phương Dũng thấy Tiêu Thành Hành nói Tiêu Thành Diễn như vậy, xem ra hai huynh đệ không hề hòa hợp nhau, chuyện mình ái mộ Ngũ công chúa ai cũng biết, trước khi rời kinh, cũng đã thỉnh cầu Hoàng thượng tứ hôn, Hoàng thượng lại chậm chạp chưa cho câu trả lời thuyết phục, khi trở về nàng vậy mà đã bị gả đi, mình thật sự không cam lòng. Tiêu Thành Diễn bên này cũng học sắp xong rồi, nàng duỗi lưng một cái: "Trần huynh, khoan về đã, đi theo ta dạo phố một chút." "Lão đại, ngươi muốn dạo phố?" Trần Khải có chút nghi hoặc. Trước kia dạo phố là tìm các cô nương trẻ tuổi, bây giờ dạo phố... Chẳng lẽ lại là? Tiêu Thành Diễn nhìn biểu lộ của tiểu tử này liền biết rõ hắn đang suy nghĩ nhiều: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tháng sau là sinh thần của công chúa, ta muốn mua quà tặng nàng." Nói xong gãi gãi đầu, mặt đỏ lên. "Lão đại, ngươi không nói ta cũng quên mất, khó trách mấy ngày nay phụ thân ta lại đi sớm về trễ. Thì ra là vì sinh thần của công chúa." Trần Khải một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo lôi kéo Lư Tử Huân đi tới trước mặt Tiêu Thành Diễn, vừa nhìn liền thấy: "Ơ, lão đại, ngươi thẹn thùng sao?" "Cái này... Làm gì có?" "Mặt ngươi đều hồng lên cả kìa. Ha ha ha." Bốn người cùng nhau đi trên đường cái, còn có cả Lư Tư Lễ, từ khi muội muội gả cho Trần Khải, hắn cũng thường xuyên lui tới nhiều lần, quan hệ dĩ nhiên cũng tốt lên. Hơn nữa do sứt mẻ với Tiêu Thành Hành, hắn cũng cảm thấy Trần Khải không phải loại thiếu gia ăn chơi như trước kia, có thể kết giao. "Lão đại, trân bảo gì công chúa chưa từng nhìn thấy qua? Ngươi muốn tặng nàng cái gì?" Trần Khải nhìn Tiêu Thành Diễn, hắn đã dẫn mình đi con đường này đến hai lần rồi, đi như vậy nhất định sẽ về trễ. Đúng vậy a, cái gì mà công chúa chưa nhìn thấy chứ? Không chừng chỉ thiếu mỗi món quà của mình thôi? Nghĩ vậy nàng đi vào một tiệm bán ngọc khí. Bà chủ nhìn thấy một vị công tử trẻ tuổi đi đến, vừa nhìn vào áo choàng của hắn liền rõ đây chính là thứ tơ lụa tốt nhất. Vội vàng nghênh đón: "Công tử, ngài cần gì vậy a?" "Đồ trang sức, có không?" "Có có có, công tử mời đi theo ta." Dẫn theo Tiêu Thành Diễn đến trước quầy hàng: "Công tử, trâm ngọc, vòng ngọc, nhẫn ngọc, công tử cần món gì?" Bà chủ liền vội vàng giới thiệu. Trên cổ tay mẫu thân là chiếc vòng ngọc mà phụ thân tặng. Mẫu thân thường nhìn chằm chằm vào nó thất thần. "Có thể cho ta xem chiếc vòng ngọc này một chút được không." Nàng chỉ chỉ một vòng tay thúy lục. "Ôi, ánh mắt công tử quả là tốt, đây là..." Bà chủ thao thao bất tuyệt nói với Tiêu Thành Diễn. Tiêu Thành Diễn cầm lấy vòng tay đưa cho ba người phía sau xem: "Nhìn được không?" "Ngọc này nhất định có giá trị không nhỏ a." Lư Tư Lễ là con nhà thương nhân, đương nhiên là rõ, trong thư phòng của cha cũng có vài món bảo ngọc thế này. Hai người kia đều gật đầu đồng ý. Tiêu Thành Diễn nhìn chằm chằm ngọc trong tay hồi lâu mới nói: "Bà chủ, có thể giúp ta khắc một chữ được không?" Sau khi đóng gói xong vòng ngọc, Tiêu Thành Diễn cẩn thận từng li từng tí bỏ vào trong ngực. Tạm biệt ba người kia rồi trở về Hầu phủ. "Công chúa ta đã trở về." Lần này nàng cẩn thận đẩy cửa ra, từ khi Văn Nhân Lạc sinh bệnh đến nay, Tiêu Thành Diễn đã không còn như trước đạp cửa vào phòng nữa. Văn Nhân Lạc thấy Tiêu Thành Diễn trở về cũng ngồi dậy trên giường: "Phò mã, hôm nay sao về muộn như vậy?" Đã trễ hơn một canh giờ rồi, chẳng lẽ lại đi tới những chỗ phức tạp nào sao? Tiêu Thành Diễn ngây ngốc cười cười: "Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Công chúa yên tâm, lần này ta không có làm gì xấu." Nội tậm vẫn là hy vọng công chúa đừng nghĩ mình quá xấu xa. "Công chúa, tới giờ uống thuốc rồi." Tiểu Niên đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tiêu Thành Diễn cũng tranh thủ thời gian hành lễ. "Được rồi, Tiểu Niên không cần đa lễ, đưa chén thuốc cho ta." "A... Cái này." Tiểu Niên có chút do dự. "A cái gì mà a, nhanh lên, không nguội bây giờ." Tiêu Thành Diễn tiếp nhận chén thuốc, liền đi đến bên giường. "Công chúa đừng nhúc nhích, ta uy ngươi uống." Nói xong múc một muỗng, đưa lên khóe miệng thổi thổi. Văn Nhân Lạc nhìn thái độ người này đối với mình đột nhiên biến hóa, khóe miệng cong lên, nếu lúc nào cũng như vậy thì tốt rồi. Vậy ta cũng nguyện ý mà sinh bệnh. Tuy rằng uống thuốc thật sự là khổ đấy, nhưng mà trong lòng như đang ăn mứt quả vậy. Sau khi uy xong chén thuốc, Tiêu Thành Diễn ngẩng đầu lên liền thấy đôi má Văn Nhân Lạc hồng hồng, thật sự nhìn đẹp mắt vô cùng.
|
Chương 33
Sau khi Tiêu Thành Diễn uy Văn Nhân Lạc uống thuốc xong, nàng lại đi tới đại sảnh, trong đó phụ thân, mẫu thân, nhị nương, đại ca, mọi người đều đã đến đông đủ. Tiêu Thành Diễn nhìn thấy đại ca ăn mặc quan phục đỏ thẫm, cảm thấy vô cùng hồ nghi. Tiêu Hầu gia tranh thủ thời gian nói: "Đại ca con, hôm nay được hoàng thượng phong làm hình bộ thị lang, tiền đồ sẽ rất sáng lạng đấy, ha ha ha." Con trai lớn hôm nay lại chủ động đến tìm mình nói muốn một chức quan, khó thấy con trai hăng hái như vậy, mình cũng cao hứng, bây giờ chỉ còn mỗi đứa con út, thành gia rồi nhưng vẫn chưa lập nghiệp. Tiêu Thành Hành nghe phụ thân khoa trương mình như vậy, cũng mừng trong bụng, cười càng vui vẻ hơn, ở trước mặt Tiêu Thành Diễn càng thêm đắc chí. Đại hoàng tử thuyết phục mình trước tiên nên tìm một chức quan tốt, lục bộ ngoài hình bộ, binh bộ, lễ bộ ra không phải đều do nhạc phụ nắm giữ hết rồi sao, những cái khác đều là tâm phúc của người, bản thân người sẽ từ từ đẩy hình bộ thượng thư xuống, sau đó để mình làm. Ngẫm lại tiền đồ sau này, mình sẽ không giống với đất bùn kia, đi khoa cử, cho dù có đỗ trạng nguyên cũng chỉ làm tới lục phẩm, mình nịnh bợ liền mò lên tới ngũ phẩm. Tiêu Thành Diễn nhìn bộ dạng của đại ca, cảm thấy một cái liếc mắt từ hắn như tuyên bố mình là dựa vào bản lĩnh mà có, hôm nay liền cầu quan, thật sự không biết xấu hổ. Tiêu Thành Diễn cũng lười để ý hắn, bỏ qua hắn đi tới bên người mẫu thân ngồi xuống. "Diễn Nhi, công chúa thế nào rồi?" Tiêu Hầu gia vội vàng hỏi. "Thưa phụ thân, hôm nay con đi học về, thấy công chúa đã tốt hơn nhiều rồi." Tiêu Thành Diễn thấy phụ thân hỏi cũng thành thật trả lời. "Ân, như vậy ta cũng yên tâm, hôm nay vào triều, hoàng thượng nói chuyện chúc mừng sinh thần cho công chúa, đã giao cho Trần thượng thư làm rồi, ta là lo lắng công chúa bệnh còn chưa khỏi, hoàng thượng khó tránh sẽ không khỏi tức giận." Nói xong sờ sờ bộ râu, nghe con trai út nói đi học đường, quả nhiên là đã biết hiểu chuyện. Tiêu Thành Hành bên cạnh nghe phụ thân nói công chúa bị bệnh, khó trách mấy ngày nay không nhìn thấy nàng, nhị đệ mỗi ngày đều đi tư thục, đây không phải chỉ còn một mình công chúa trong phòng sao? Hôm sau, khi Tiêu Thành Diễn đã đi tư thục, Tiêu Thành Hành liền cầm theo thứ gì đó không thể chờ đợi hơn nữa đi đến Đông phòng. "Công chúa, đại thiếu gia cầu kiến." Tiểu Niên bỗng chạy tới. Văn Nhân Lạc thầm nghĩ, đại tẩu vừa mới qua đây, bây giờ đại ca lại tới nữa? "Chỉ đi một mình thôi sao?" "Vâng, chỉ có một mình đại thiếu gia thôi." Văn Nhân Lạc nhíu mày. Mình thật sự không thích người đại ca này, nhưng mà sợ ảnh hưởng đến quan hệ, "Mời đại ca vào đại sảnh, bổn cung một hồi sẽ tới." Chờ Tiểu Niên đi rồi, Văn Nhân Lạc mặc một bộ bạch y, đơn giản trang điểm, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng mà so với mấy ngày trước tốt hơn nhiều, sức lực cũng dần khôi phục. Trước khi đi còn tận lực mang theo một khăn che mặt mà Tiêu Thành Diễn đã đưa mình lần trước. Chính mình thật sự không thích ánh mắt Tiêu Thành Hành nhìn mình. "Đại ca đã đợi lâu rồi." Văn Nhân Lạc trông thấy một thân quan phục đỏ thẫm trên người Tiêu Thành Hành, liền biết rõ hắn đã vào triều làm quan. "Công chúa, vi thần hữu lễ." Tiêu Thành Hành hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Văn Nhân Lạc nói xong cũng đồng thời nói với Tiểu Niên: "Tiểu Niên, dâng trà." Rồi ngồi vào chủ vị. "Không biết đại ca hôm nay đến đây có chuyện gì?" Không việc gì thì cũng không lên điện tam bảo, mình cũng không muốn qua lại với người đại ca này. "Vi thần nghe nói công chúa bị bệnh, hạ triều xong liền đặc biệt đến thăm ngài." Tiêu Thành Hành biểu hiện cung kính, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Văn Nhân Lạc. Văn Nhân Lạc thấy hắn còn lớn mật hơn cả lần trước, cũng không biết cấm kị, con mắt lạnh lẽo: "Bổn cung không sao, đại ca có thể đi rồi." Giọng nói không mang theo một chút cảm tình. Tiêu Thành Hành thấy Văn Nhân Lạc trực tiếp đuổi người làm sao cam tâm? Hôm nay phụ thân, đại nương đều ra ngoài, Tiêu Thành Diễn kia cũng không có ở đây. Sao có thể buông tha cơ hội tốt lần này? Liền nở nụ cười gian: "Công chúa, ngài chẳng lẽ không cô đơn lạnh lẽo sao? Tại hạ nguyện ý làm thay a." "Tiêu Thành Hành, ngươi càn rỡ!" Văn Nhân Lạc thấy hắn nói ra những lời vô sỉ như vậy, tức giận dùng sức vỗ lên bàn một cái. Tiêu Thành Hành cũng thầm nghĩ Văn Nhân Lạc sẽ phản ứng thế này, chẳng lẽ công chúa vừa ý bao cỏ kia? "Đại ca, chuyện hôm nay, bổn cung có thể không so đo với ngươi, nhưng nếu lần sau đại ca còn tiếp tục ăn nói lỗ mãng như vậy nữa, đừng trách bổn cung vô tình." Văn Nhân Lạc sửa sang lại chút tâm tình của mình, có một số việc vẫn không nên làm vỡ lở ra, dù sao cũng sẽ phá hư thanh danh nữ tử, còn phải sinh hoạt dưới một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cuối đầu lại thấy. Tiêu Thành Hành quả thực bị Văn Nhân Lạc làm sợ hãi, sao những cô gái kia thậm chí không muốn gả cho mình? Thiên kim tướng phủ không nguyện ý, mà công chúa thâm cung cũng không muốn? Nhìn Văn Nhân Lạc đã cho mình một bậc thang đi xuống, mình tốt nhất nên đi cho đúng, nếu thật gây ra chuyện gì, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho mình, tiền đồ của mình.... "Vậy vi thần xin cáo lui." Nói xong hành lễ, xoay người rời đi. Thấy Tiêu Thành Hành đã rời đi, Văn Nhân Lạc đang căng thẳng lưng cũng chịu nới lỏng. Nếu Tiêu Thành Hành không thèm để ý đến tiền đồ của mình, lỡ xảy ra chuyện gì, mình thật không dám tưởng tượng đến. Người ngoài đều cho rằng Tiêu Thành Hành là chính nhân quân tử, mỗi người ai cũng đều khoa trương. Tiêu Thành Diễn thì là thiếu niên hư hỏng nổi tiếng kinh thành, bị người đời ghét bỏ. Hiện tại mới phát hiện Tiêu Thành Hành mới là đồ vô sỉ, mà Tiêu Thành Diễn mặc dù thân là con nhà giàu ăn chơi, nhưng thực ra rất bình thường, Tiêu Thành Diễn cũng có rất nhiều ưu điểm, thế nhân không thể thấy được, mà mình lại nhìn thấy được.
|
Chương 34
Trải qua mấy ngày dưỡng bệnh, bệnh tình của Văn Nhân Lạc đã tốt hơn, vừa vặn hôm nay Tiêu Thành Diễn cũng không phải đi tư thục. "Aiz, công chúa, ngươi khỏi bệnh rồi, ở trong phòng suốt cũng khó chịu, bổn phò mã quyết định sẽ đưa ngươi ra ngoài giải sầu một chút." Tiêu Thành Diễn sau khi dọn dẹp xong thứ gì đó, liền nói với Văn Nhân Lạc đang ngồi trên giường. Văn Nhân Lạc nghe xong có chút không thể tưởng tượng nổi, tên hỗn đản từ khi nào đã chủ động muốn mang mình ra ngoài chơi. Đúng là mình buồn bực đã vài ngày nay rồi, thật sự muốn đi ra ngoài dạo một chút. Tiêu Thành Diễn thấy Văn Nhân Lạc vẫn còn do dự, cho rằng nàng vẫn còn để trong lòng sự kiện trước kia, lại nói: "Công chúa, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không làm mất ngươi nữa đâu, hơn nữa ta còn hẹn cả bọn Trần Khải cùng đi chung." Tiêu Thành Diễn cam đoan nói. "Được." Nàng đơn giản trả lời, làm Tiêu Thành Diễn cười phá lên, tranh thủ thời gian đó nàng gọi Tiểu Niên đến hầu hạ. "Phò mã ngươi định không ra ngoài sao?" Mình hiện đang muốn thay quần áo, vậy mà người kia còn chưa chịu đi ra ngoài. Tiêu Thành Diễn kịp phản ứng cười cười xấu hổ, dù sao bây giờ mình cũng đang có thân phận nam nhân, mình dù gì cũng là phu quân giả của công chúa. Nội tâm bỗng hiện lên một chút ai oán. Sau đó đi ra ngoài. Văn Nhân Lạc nhìn phản ứng của hắn, trước một giây tâm trạng còn tốt, sau đó liền ngẩn mặt ra. Cũng không hiểu hắn bị làm sao nữa. Tiêu Thành Diễn chờ ở bên ngoài. Nàng bây giờ thật sự không có lúc nào là không muốn nhìn thấy công chúa, vì cớ gì? Không lẽ bị bệnh rồi sao? Nàng sờ lên mặt mình, cảm giác khá tốt. Lần này Tiêu Thành Diễn một mực chờ đợi bên ngoài, không một chút oán giận. "Két ~" Văn Nhân Lạc đẩy cửa đi ra. Tiêu Thành Diễn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đột nhiên nghe phía sau có âm thanh, nàng phản ứng một chút liền đứng dậy, nhìn Văn Nhân Lạc trước mắt, nàng vẫn khoát trên cơ thể gầy yếu bộ y phục màu trắng, tóc đen rủ xuống sau đầu, phía trên cài một cây trâm. Bởi vì bệnh nặng vừa mới khỏi, nhìn nàng tựa như gió thổi qua liền bay đi mất. "Công chúa, ngươi bệnh mới khỏi, ăn mặc sao mỏng manh như vậy, mau đi khoát thêm áo choàng vào." Nói rồi Tiêu Thành Diễn nhẹ nhàng đẩy Văn Nhân Lạc vào phòng, tỏ ý muốn nàng nhanh mặc thêm y phục. Văn Nhân Lạc nhẹ nhàng cười cười. Được người quan tâm thật là tốt. Tiêu Thành Diễn nhìn nàng chuẩn bị thỏa đáng xong mới đi ra ngoài, Tiêu Khoan điều khiển xe ngựa, nhanh chóng hội hợp với bọn Trần Khải. Xe ngựa một mực chạy thẳng đến vùng ngoại thành, Tiêu Khoan mới dừng lại, hô lên với người ngồi trong xe: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, đến nơi rồi." Tiêu Thành Diễn nghe vậy, vén rèm lên nhìn chung quanh một chút, nhảy xuống xe ngựa, sau đó đỡ Văn Nhân Lạc xuống theo. Văn Nhân Lạc nhìn phong cảnh xung quanh, một đồng cỏ mênh mông rộng lớn, còn có cả dòng sông. Ánh mặt trời rọi lên bãi cỏ càng tô thêm cảnh lục biếc, thỉnh thoảng còn có bầy chim chóc bay qua, cảm giác bị nhốt trong lồng hơn mười năm nay bỗng nhiên như được thả tự do. "Thấy được không?" Tiêu Thành Diễu bên cạnh dịu dàng hỏi. Văn Nhân Lạc nhẹ gật đầu. Tựa hồ như đã có quen nghe hắn nói dịu dàng. Lúc này Trần Khải cùng Lư Tử Huân cũng đã xuống xe, tiếp theo còn có cả Lư Tư Lễ. Tiêu Thành Diễn lôi kéo ngón tay nhỏ của Văn Nhân Lạc đi tới. Sao ở đâu cũng đều có Lư Tư Lễ nhỉ? Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì không nói ra. "Trần huynh, đệ muội, Lư huynh." Nàng nhất nhất ân cần thăm hỏi. "Lão đại, đại tẩu." Trần Khải thấy hai người Tiêu Thành Diễn đi tới chắp tay nói. Lư Tử Huân trực tiếp kéo cánh tay Văn Nhân Lạc: "Lạc tỷ tỷ, nghe nói ngươi bị bệnh." "Đa ta muội muội quan tâm, nhờ có phò mã, ta giờ không sao rồi." Văn Nhân Lạc nói xong nhìn nhìn Tiêu Thành Diễn. Tiêu Thành Diễn cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong lòng có một loại cảm giác gì đó không giống nhau. "Tiêu huynh." Lư Tư Lễ chần chừ một chút chắp tay nói, sau đó nhìn về phía Văn Nhân Lạc bên cạnh Tiêu Thành Diễn hành lễ: "Vị này chính là Ngũ công chúa? Tham kiến công chúa." "Lư huynh không cần đa lễ, chúng ta đều là người nhà." Tiêu Thành Diễn tranh thủ thời gian nói, mình thật sự không thích những cấp bậc lễ nghĩa như vậy, nếu không phải hắn là anh vợ Trần Khải, mình liền mặc kệ hắn. "Lư công tử." Văn Nhân Lạc cũng lễ phép đáp lễ. Năm người đi tới bờ sông, Tiêu Khoan đã trải đồ ra xong mọi thứ. Văn Nhân Lạc nhìn đồ ăn phía trước, còn có cả mảnh vải bố cùng với đống củi khô, tò mò nhìn Tiêu Thành Diễn hỏi: "Phò mã, đây là đang định làm gì vậy?" Tiêu Thành Diễn nắm thật chặt ngón tay nàng, cười cười nói: "Chúng ta đây là đi chơi trong tiết thanh minh, công chúa nàng chưa đi như thế này à?" Văn Nhân Lạc nhẹ gật đầu, trước khi xuất giá mình đều chưa xuất cung bao giờ. Tiêu Thành Diễn cũng vì tuổi thơ của nàng mà cảm thấy bi ai, thân là kim chi ngọc diệp lại không có tuổi thơ vui vẻ, lớn lên về sau cũng không được lựa chọn hôn nhân, còn bị gả cho một nữ tử như mình nữa. Không sao, về sau ta sẽ thả nàng tự do. Thời gian này hãy để cho ta đối đãi nàng thật tốt, hy vọng khi nàng biết được chân tướng sẽ không oán hận ta.
|