Lạc Diễn Tiên
|
|
Chương 35
Tiêu Thành Diễn đỡ Văn Nhân Lạc ngồi xuống, còn mình thì đi nhặt củi khô, rồi sau đó nhóm lửa. "Chờ ta đi bắt vài con cá đã." Nói xong nàng vén tay áo, kéo ống quần lên, cởi giày ra. "Lão đại, chờ ta một chút, ta cũng đi." Trần Khải tranh thủ thời gian đáp, trước đây nơi ba người vẫn đi chơi trong tiết thanh minh chính là chỗ này, lần này đi lại không có Lâm Đức Quyền. Tiêu Thành Diễn chạy đến bờ sông, dùng chân thử thử nước, có hơi lạnh. Trần Khải trực tiếp nhảy xuống, hét to một tiếng. Tiêu Thành Diễn nhìn vậy cũng mặc kệ lạnh, trực tiếp nhảy xuống, xuống rồi trong nháy mắt mới cảm thấy chân dường như không còn là của mình nữa, bất quá một lát sau cũng quen với nhiệt độ dưới nước. Trần Khải mắt sắc, nhìn thấy mục tiêu: "Lão Đại, đừng nhúc nhích, gần ngươi có một con." Nói xong chỉ chỉ. Tiêu Thành Diễn theo phương hướng của hắn nhìn qua, quả nhiên, xem chừng không phải nhỏ đâu. Nàng cẩn thận từng li từng tí cúi người xuống, hai tay từ từ tiến tới gần mặt nước. Văn Nhân Lạc ở đằng xa nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy, cười cười, không thể nghĩ được bộ dạng hắn bắt cá có thể chăm chú đến thế. Chính bản thân mình cũng không biết từ khi nào đã chú ý nhất cử nhất động của hắn. Chỉ nghe bờ sông truyền đến một tiếng: "Trần Khải, chặn nó lại." "Đến rồi đến rồi." "Bên kia, bên kia." "Ở đâu? Ở đâu?" "Cạnh chân ngươi đó." Sau đó một vật thể màu đen bị ném tới, không ngừng nhảy nhảy trên mặt đất. Tiêu Thành Diễn bò lên bờ, bắt lấy con cá đang nhảy tới nhảy lui. Sau đó đưa tới trước mặt Văn Nhân Lạc: "Xem này, ta lợi hại không." Nói xong ngây ngốc cười. "Ta có thể sờ nó được không?" Văn Nhân Lạc nhìn chằm chằm vào con cá, trong nội cung cũng có hồ cá, nhưng nàng chưa từng sờ qua. Thấy Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu, nàng dùng ngón trỏ cẩn thận từng li từng tí sờ lên vẩy cá. "Cảm giác thế nào?" "Trơn trơn." Tiêu Thành Diễn xoay người đưa cá cho Tiêu Khoan: "Tiêu Khoan, xử lý nó đi, thiếu gia ta đi bắt thêm nữa." Sau đó lại chạy đến bờ sông cùng Trần Khải, nhảy xuống. Chỉ chốc lát hai người đều ôm cá chạy tới giao cho Tiêu Khoan. Tiêu Thành Diễn đến bên người Văn Nhân Lạc ngồi xuống. Văn Nhân Lạc thấy mặt mũi hắn toàn là nước, lấy khăn gấm trong tay áo giúp hắn cẩn thận lau chùi. Tiêu Thành Diễn nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, còn cảm giác mặt mũi mình bị khăn gấm dịu dàng lau sạch. Mặt đỏ lên, xấu hổ lắc đầu, đây là lần đầu tiên mình và công chúa có khoảng cách gần như vậy, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Văn Nhân Lạc thấy mặt hắn đỏ lên, cảm thấy buồn cười, cũng thu hồi khăn gấm lại. Ba người đối diện làm như không nhìn thấy động tác của hai người. Tiêu Khoan xử lý cá xong, lại dùng nhánh cây xâu lại đưa tới trước mặt các nàng: "Thiếu gia, chuẩn bị xong rồi." Tiêu Thành Diễn vì vậy mới phản ứng lại, chọn lấy một đầu cá lớn nhất đưa cho Văn Nhân Lạc, mình cũng cầm lấy một cái. Còn lại, Tiêu Khoan tiếp tục đưa đến cho Trần Khải bên kia. "Nào, công chúa, học theo ta." Tiêu Thành Diễn nói xong đặt cá cạnh đống lửa nướng. Văn Nhân Lạc học theo bộ dáng hắn, cầm lấy nhánh cây, đặt cá ở trên lửa. "Công chúa, không phải như thế." Tiêu Thành Diễn thấy thế trực tiếp nắm lấy tay Văn Nhân Lạc đề nhẹ lên, chọn một vị trí thích hợp: "Đừng đặt gần lửa quá, như vậy dễ cháy lắm." Văn Nhân Lạc thấy tay hắn đang nắm lấy tay mình, mặt đỏ lên, tay của hắn ấm ấm, cũng không nổi gân xanh, ngược lại rất bóng láng, ngón tay thì thon dài, nhỏ nhắn. Tiêu Thành Diễn cũng ý thức được, chính mình càng vội. Nhanh chóng dời tay ra, không nhìn đến Văn Nhân Lạc nữa. Một lát sau, cá trên nhánh cây truyền đến mùi thơm. Tiêu Thành Diễn nhìn cá trên nhánh cây của mình, đưa lên trước mặt: "Thơm quá." Sau đó lại đưa tới trước mặt Văn Nhân Lạc: "Công chúa ngửi xem, thấy thế nào?" "Rất thơm." Tiêu Thành Diễn cẩn thận bẻ một miếng thịt bên trong, thổi thổi, đưa cho Văn Nhân Lạc: "Cẩn thận nóng." Nói xong trực tiếp cầm lấy nhánh cây của Văn Nhân Lạc. "Ăn ngon không?" Tiêu Thành Diễn cười hỏi. "Ngon, phò mã cũng ăn đi." Nói rồi Văn Nhân Lạc cũng bẻ một miếng thịt đưa tới Tiêu Thành Diễn. "Ngon cũng đúng thôi, kĩ thuật nướng cá của ta quá tốt mà, ha ha ha." Nàng khoe khoang nói. Cuộc sống như vậy dần dần kéo trái tim hai người lại với nhau. Trong xe ngựa, Văn Nhân Lạc ngủ gật, lâu rồi không có được đi chơi như vậy, bệnh vừa khỏi, quả thực rất mệt. Tiêu Thành Diễn thấy nàng như thế lặng lẽ dịch chuyển qua bên người nàng, đem đầu nàng nhẹ nhàng đặt lên vai mình. "Phò mã." Văn Nhân Lạc từ từ mở mắt ra. "Công... công chúa, ngươi đã tỉnh?" Tiêu Thành Diễn cẩn thận hỏi, chứ không phải là do mình đánh thức công chúa sao? "Phò mã hãy cứ đối tốt với ta như vậy có được không?" Văn Nhân Lạc cẩn thận hỏi, nhưng nàng vẫn không cử động, đầu một mực gối lên vai Tiêu Thành Diễn. "Được." Trước khi hòa li, ta sẽ cố hết sức đối tốt với nàng. Hòa li rồi, chính mình cũng không biết còn có thể đối tốt với ai. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, một hàng thanh lệ chảy xuống.
|
Chương 36
Thời gian trôi qua, nháy mắt đã tới ngày sinh thần của Ngũ công chúa, trong nội cung một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Văn Nhân Lạc cùng Tiêu Thành Diễn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ sớm. Hôm nay Văn Nhân Lạc ăn mặc cung trang Minh Hoàng, làn váy thật dài kéo lê dưới sàn nhà, tóc đen cột thành búi, trâm cài sau đầu, đôi mắt Đan Phượng không còn sự lạnh nhạt như ngày xưa nữa, ngược lại có nhiều hơn là tia vui mừng. Tiêu Thành Diễn cũng không kém, đầu đội kim quan, cũng là một thân hoa phục vàng nhạt, bên hông buộc lấy một miếng ngọc thúy lục, trên tay cầm là quạt xếp ngà voi. Tiêu Thành Diễn đi đến trước mặt Văn Nhân Lạc, móc ra lễ vậy đã chuẩn bị từ lâu, đặt trên tay Văn Nhân Lạc: "Công chúa, sinh thần vui vẻ." Dịu dàng cười. Thế này đối với Văn Nhân Lạc mà nói đương nhiên là cảm thấy vui mừng, không nghĩ tới hắn sẽ vì mình mà chuẩn bị quà. Nàng cẩn thận từng li từng tí mở hộp gấm ra, thấy một vòng tay thúy lục yên lặng nằm bên trong, mặc dù mình đã từng thấy qua nhiều kì trân dị bảo, vòng tay này đối với mình mà nói cũng không có gì, nhưng đây là quà hắn tặng, không khó nhìn thấy bên trong vòng tay còn được khắc cẩn thận một chữ Lạc nho nhỏ. Nàng cảm thấy càng ưa thích. Tiêu Thành Diễn thấy nàng nhìn nhưng không nói lời nào, lấy ra vòng tay trong hộp, cầm lấy cổ tay Văn Nhân Lạc, cẩn thận đem nó đeo vào cho nàng. "Công chúa, thích không?" "Thích." "Vậy đeo thế này có được không?" "Được." Hai người lúc tới hoàng cung, đại thần trong triều đã sớm có mặt đông đủ. Chỉ nghe thái giám lanh lảnh cuống họng hô: "Ngũ công chúa, phò mã đến." Đám đại thần ánh mắt nhao nhao ném qua ném lại, đến khi thấy một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ tiến vào, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tiêu Thành Diễn cùng Văn Nhân Lạc kề vai sát cánh đi đến giữa đại điện hành lễ: "Nhi thần, tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu." Văn Nhân Chấn ngồi trên cao nhìn xuống thấy nữ nhi không giống như đang còn suy yếu, cũng vậy yên tâm: "Lạc Nhi, Diễn Nhi không cần đa lễ." Tiêu Thành Diễn nắm lấy tay Văn Nhân Lạc đi ở vị trí hàng phía trước. Nhờ vào thân phận Tiêu Thành Diễn hiện nay là phò mã, vị trí tự nhiên được đưa lên hàng đầu. Hoàng thượng hướng Lưu công công nháy mắt một cái, Lưu công công hắng giọng, nhiều đại thần cũng vậy chờ nghe tiếp. Lưu công công mở ra thánh chỉ màu vàng, dùng thanh âm lanh lảnh đọc lên: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm chi Hoàng ngũ nữ lạc, nay đầy mười sáu tuổi, đặt biệt tứ phong Vị Ương, là Vị Ương công chúa, khâm thử." Đọc xong, quần thần hô to: "Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Vị Ương công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." "Vị Ương công chúa mời tiếp chỉ." Lưu công công hô. "Nhi thần, tiếp chỉ." Nói xong quỳ xuống, hai tay tiếp lấy thánh chỉ. Quần thần cảm thán, không phải Hoàng thượng bình thường vẫn sủng Ngũ công chúa nhất sao, các hoàng tử, công chúa, đều hai mươi tuổi đời rồi còn chưa nhận được phong hào nào, ngay cả Lục công chúa trưởng nữ của Hoàng hậu còn không có, Ngũ công chúa mới mười sáu tuổi đã nhận được phong hào. Xem ra cần phải nịnh bợ nhiều một chút. Lúc này Đại hoàng tử bỗng nhiên lên tiếng nói: "Bổn hoàng tử ở nơi này chúc Ngũ hoàng muội sinh thần vui vẻ." Nói xong vỗ vỗ hai tay, một nha hoàn bưng lên một đôi ngọc bội Long Phượng mang đến trước mặt Văn Nhân Lạc. "Đây chính là bảo bối trong giới kinh doanh của Ngụy quốc, ngày hôm trước vi huynh cố ý bỏ ra nhiều tiền để mua chúng." Dừng một chút lại nói: "Lần trước bổn hoàng tử mời muội phu ngâm thơ, bởi vì canh giờ đã trễ, vi huynh đáng tiếc không thể nghe được, lần này thỉnh mời muội phu vì Hoàng muội làm một bài thơ, ngọc bội Long Phượng này tặng cho Hoàng muội cùng muội phu." Đại hoàng tử nói xong vẫn không quên cười tà tà. Bổn hoàng tử ta chính là đang muốn bao cỏ ngươi mất mặt giữa quần thần. Hoàng thượng cùng quần thần đều cả kinh, người nào chả biết Tiêu Thành Diễn từ nhỏ tới lớn vốn dĩ là thiếu niên hư hỏng nhất kinh thành. Hắn khiến cho nhiều thái phó tức giận không nói, các tiên sinh dân gian cũng thấy hắn mà bỏ chạy. Đại hoàng tử đây không phải cố tình gây khó xử Tiêu phò mã sao? Hoàng thượng càng là sinh khí, nghịch tử này, lần trước trẫm đã nói như vậy, còn không bỏ qua, thật sự là làm trẫm tức chết, càng ngày càng không thích nổi đứa con này. Tiêu Hầu gia nghe xong vội nghĩ, con thứ hai vốn không có tài văn chương, muốn lên tiếng nhưng lại không nói được gì, mặt mũi mình về sau không biết để nơi nào? Tiêu Thành Hành ở trong đám người trong lòng lại nở hoa, cái này cũng đủ khiến ngươi mất thể diện, không chỉ làm mất mặt bản thân mình, còn làm mất mặt cả công chúa lẫn mất mặt Hầu gia. Nhị hoàng tử không nghĩ tới Đại hoàng huynh như chó chết cắn không buông. Chính mình lần này lấy lý do gì để chống đỡ cho hắn đây? Phương thừa tướng cũng nhíu mày, Đại hoàng tử đã xảy ra chuyện gì vậy? Vậy mà cũng có thể lướt nhẹ mặt mũi Hầu gia, ngày sau muốn làm nghiệp lớn, sao người ta chịu giúp đây? Phương Dũng một bên lại thật nhiều hứng thú nhìn Tiêu Thành Diễn, để xem công chúa lần này làm sao mà vừa ý ngươi? Văn Nhân Lạc cũng cả kinh, trong lòng bàn tay ứa ra toàn mồ hôi, không thể nghĩ được Đại hoàng huynh có thể ngay hôm nay đề cập tới vấn đề này, nên làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lần trước chẳng qua là gia tiệc, đáp không được cũng không có gì, nhưng mà lần này không phải chuyện đùa, các loại đẳng cấp đều có hết ở đây.
|
Chương 37
Tại thời điểm Văn Nhân Lạc đang khẩn trương, Tiêu Thành Diễn bỗng nhiên dùng sức nắm thật chặt lấy tay nàng, Văn Nhân Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, Tiêu Thành Diễn dùng ánh mắt tỏ ý nàng đừng lo lắng. Nếu như ngươi muốn giữa quần thần, lướt nhẹ mặt mũi ta, vậy ta đây cũng không cần giấu giếm nữa, ta có thể dễ dàng cho ngươi lướt nhẹ mặt mũi ta, nhưng không thể làm nàng mất mặt, không nghĩ tới đại hoàng huynh lại đi đối địch mình, vậy muội phu ta cũng không khách khí. Môi son khẽ mở: "Kinh la tiểu vũ bạch lan hoa, tiêm yêu ngọc đái vũ thiên sa, nghi tự tiên nữ hạ phạm lai, hồi mâu nhất tiếu thắng tinh hoa." ( Tạm dịch lại thơ như sau: Nhẹ phẩy cánh quạt bạch lan hoa Eo nhỏ rung rinh theo điệu múa Nhìn đâu tiên nữ đến hạ phàm Mỉm cười đưa mắt tựa tinh hoa. ) Một bên ngâm một bên nhìn đến Văn Nhân Lạc, ngay cả mình cũng phải say mê. Văn Nhân Lạc càng thêm kinh ngạc nhìn hắn, hắn... Hắn không phải là tên con nhà giàu ư, vừa mới đây là hắn sao? Hoàng thượng nghe xong trong lòng tảng đá cũng rơi xuống, chẳng lẽ là Lạc Nhi giúp? Dù sao mình vẫn là không tin tiểu tử này có tài văn chương. Tiêu Hầu Gia cũng rất kinh ngạc, bất quá lập tức liền bị vui sướng thay thế, công chúa quả nhiên đệ nhất tài nữ, bài thơ mà nhi tử làm chưa chắc mình đã nghĩ ra. Quần thần phía dưới cũng sững sờ. Cả buổi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. "Đại hoàng tử, tại hạ hữu lễ." Tiêu Thành Diễn cố ý nói. Văn Nhân Trạch nghe xong, hỏa khí liền xuất hiện, bao cỏ này, không lẽ có thể nghĩ ra bài thơ kiểu này, chẳng lẽ mình thật sự khinh địch rồi? Ngẫm lại, không có khả năng, nhất định là do Hoàng muội làm. Nhưng trong lòng càng hận Tiêu Thành Diễn thêm vài phần. Chén rượu trên tay Tiêu Thành Hành thiếu chút nữa rơi xuống đất, thơ này, mình cũng cảm thấy không bằng... nhưng Nhị đệ là cái dạng gì mình còn không rõ? Tuyệt đối là có ẩn tình khác. Sau khi quần thần phục hồi lại tinh thần, nhao nhao tán dương Tiêu Hầu gia dạy con có phương pháp, kì thật nội tâm ai cũng rõ, chỉ là vì nịnh bợ Tiêu Hầu gia. Yến hội cuối cùng cũng kết thúc, phần lớn các vị đại thần mang theo người nhà rời đi, một số đồng liêu thì ngồi lại ôn chuyện. Văn Nhân Lạc lôi kéo Tiêu Thành Diễn nói: "Thơ vừa nãy... là ngươi làm?" Tiêu Thành Diễn vừa nghe nàng hỏi liền hiểu được nàng không tin, cũng run run bả vai nói: "Đương nhiên là không phải, là ta cố ý thỉnh giáo tiên sinh, lưu lại một bài." Nói xong cười cười. Chính mình cũng đoán ra được trong đám quần thuần không có mấy ai sẽ tin, dứt khoát liền nghĩ cách biện giải như vậy. Dù sao mình cũng quen làm thiếu gia ăn chơi rồi. Văn Nhân Lạc nghe xong câu trả lời, lúc này mới cảm giác tự mình suy nghĩ quá nhiều, mình làm sao có thể cho rằng, thơ này là do chính hắn làm chứ? "Phò mã, bổn cung phải đến thăm Mẫu phi, có cần đi cùng nhau không?" Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu, ngẫm lại trong bụng, thân mẫu của công chúa vẫn còn chưa bái phỏng qua, vừa vẹn dịp này đi thăm hỏi một chút. Hai người tới tẩm cung Đức phi, vừa vào cửa tiểu thái giám đã hành lễ, dẫn hai người đến chánh điện. Đức phi nghe tin nữ nhi cùng tử tế đến, vui mừng trong bụng, trên yến hội không thể nói chuyện với nữ nhi, thật đáng tiếc, không nghĩ tới nữ nhi lại đến đây, liền sai nha hoàn chuẩn bị một ấm trà, rồi ngồi ở chánh điện chờ đợi. Tiêu Thành Diễn cùng Văn Nhân Lạc đi tới trước mặt Đức phi hành lễ: "Lạc Nhi, tham kiến Mẫu phi." "Tiểu tế tham kiến nhạc mẫu đại nhân." Đức phi ngắm nhìn Tiêu Thành Diễn, không hổ là con của An Dương cùng Tiêu Hầu gia, quả nhiên là một nhân tài, chỉ đáng tiếc là nhìn bộ dạng thì tốt, tướng mạo cùng nữ nhi thật sự rất xứng đôi, nhưng tài văn chương... Nói thật ở trong yến hội nghe được hắn làm thơ mình cũng không muốn tin, nhưng khi nhìn đến nữ nhi cũng biểu lộ một bộ kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến con trai của An Dương thế nào lại nói văn không, võ không? Xem ra là không phải đơn giản như vậy. Tiêu Thành Diễn cùng Đức phi tán gẫu một hồi. Rồi bị Văn Nhân Lạc đuổi đi, hai mẹ con còn có rất nhiều chuyện muốn nói, Tiêu Thành Diễn quả thực ở đây không được cần thiết cho lắm, hay là nói hắn cứ ra ngoài dạo chơi trước. Tiêu Thành Diễn tự chuốc lấy nhục nhã, trước khi đi vẫn không quên hỏi: "Công chúa, một hồi nữa ngươi đến ngự hoa viên tìm ta, có được không?" Văn Nhân Lạc trừng trắng mắt, nhẹ gật đầu, ta cũng không phải không trở về. Thấy Tiêu Thành Diễn rời đi, Đức phi tranh thủ thời gian lôi kéo tay nữ nhi nói: "Lạc Nhi, con có cùng hắn viên phòng không?" Tính tình nữ nhi, mình còn không biết? Văn Nhân Lạc thấy mẫu thân trực tiếp cầm lấy tay nói ra việc khó xử, đôi má đỏ lên, quả nhiên vẫn là không giấu giếm được Mẫu phi, nàng cúi thấp đầu. Đức phi vừa nhìn thấy nữ nhi như vậy đã biết rõ mình đã nghĩ trúng, tận tình khuyên bảo: "Lạc Nhi à, Mẫu phi biết rõ con không ưa thích hắn, nếu như con đã gả cho Tiêu Thành Diễn rồi, vậy phải lo an phận dần dần đi, sớm một chút có con nối dõi, cho dù hắn có thật sự không thích con, nếu đã có con nối dõi con càng có được địa vị ở Hầu phủ, đừng trách Mẫu phi dài dòng, do cô cô con vài năm liền chưa có con nối dõi, Hoàng thượng mới đồng ý cho Hầu gia nạp thiếp đấy, không khéo sau này bị gọi là bất hiếu." Đầu óc hiện ra bóng lưng gầy yếu nhưng cho cảm giác an toàn của Tiêu Thành Diễn, Tiêu Thành Diễn sẽ là phu quân của mình sao? "Mẫu phi, Lạc Nhi biết rồi." Văn Nhân Lạc gật đầu đáp, sợ Mẫu phi lại tiếp tục nói đến vấn đề khó xử này.
|
Chương 38
Tiêu Thành Diễn đi đi lại lại không mục đích trong ngự hoa viên, không biết công chúa lúc nào mới đến? Bản thân bỗng phát hiện từ khi nào lại muốn nhìn thấy nàng. "Muội phu, đang suy nghĩ gì vậy?" Văn Nhân Trạm từ xa nhìn thấy Tiêu Thành Diễn đang đi tới đi lui ở ngự hoa viên, ấn tượng của bản thân đối người muội phu này cũng không đến nổi, tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng đối tốt với muội muội mình là được. Hôm nay hắn ở trong yến hội cũng làm cho mình chấn động. Tiêu Thành Diễn nghe thấy có người gọi mình, quay đầu trông thấy một vị thiếu niên mặc y phục Hoàng tử, cùng Văn Nhân Lạc có đến bảy phần giống nhau, vì vậy hành lễ nói: "Tham kiến, Nhị hoàng tử." "Muội phu, không cần đa lễ, đều là người một nhà, cứ như Lạc Nhi gọi ta hoàng huynh được rồi." Vừa nói vừa nâng người Tiêu Thành Diễn dậy. "Hoàng huynh." Dù sao Nhị hoàng tử đã giúp mình một lần, hơn nữa còn là thân ca ca của nàng, mình cũng không thể đối với hắn như đối với Đại hoàng tử. "Muội phu, phải chiếu cố Lạc Nhi thật tốt, vi huynh cảm thấy luôn có lỗi với muội ấy." Nói xong thở dài một hơi, muội muội vì muốn kéo Tiêu Hầu Gia về cùng phía mình, mà chấp nhận gả cho Tiêu Thành Diễn, muội muội rõ ràng có tình cảm với Phương Dũng, bản thân mình lại vô dụng, không đấu lại Đại hoàng huynh, để hi sinh hạnh phúc cả đời của muội muội. "Hoàng huynh yên tâm, công chúa là thê tử của ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương nàng." Ánh mắt mang theo một loại cứng cỏi. Nhắc tới nàng, Tiêu Thành Diễn càng ngày càng không thu xếp được tâm tình của mình. Văn Nhân Trạm không thể tin nhìn Tiêu Thành Diễn trước mắt, loại cứng cỏi này tuyệt đối không phải một tên nhà giàu nên có, thậm chí nó còn mang theo bá đạo, người muội phu này thật không hề đơn giản. Tiêu Thành Diễn cũng ý thức được mình thất lễ, nhìn Văn Nhân Trạm trầm tư, vội vàng nói: "Hoàng huynh, có việc muốn nói với ta sao?" Văn Nhân Trạm bị thanh âm Tiêu Thanh Diễn kéo về, vung tay áo nói: "Không có gì, không có gì, chẳng qua là thấy muội phu một mình ở chỗ này, nên cố ý đến xem thế nào." Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu. "Công chúa đang ở chỗ Đức Phi nương nương, ta ở ngự hoa viên đợi nàng, sau đó sẽ cùng nhau hồi phủ." Trên mặt tràn đầy hạnh phúc. "Phò mã." Tiêu Thành Diễn nghe được thanh âm quen thuộc, liền biết rõ công chúa đã đến rồi, vui mừng trong bụng, "Công chúa, ngươi đã đến." Văn Nhân Lạc đi đến, mang trên mặt nụ cười, đôi má có hơi hồng hồng, còn có cả mùi thơm ngát của nàng xông vào mũi. Tiêu Thành Diễn nhìn Văn Nhân Lạc, cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp. Trở về phủ, Tiêu Thành Diễn đi tới phòng bếp, trong phòng bếp đầu bếp cũng không còn kinh ngạc như lần trước nữa, tự giác đi ra ngoài, chỉ để lại Tiểu Thủy. "Ca ca, hôm nay sao lại đến sớm như vậy?" Tính cách Tiểu Thủy có hơi hướng nội, lần thứ nhất chỉ cho Tiêu Thành Diễn cách nấu cháo, hắn còn cùng nàng đùa giỡn, dặn nàng lúc không có người gọi hắn là ca ca, Tiểu Thủy cảm thấy Tiêu Thành Diễn không có tính thiếu gia, hơn nữa còn rất dễ gần. "Sau khi yến hội kết thúc, trở về phủ cũng chẳng có gì để làm, hơn nữa chúng ta không phải còn có việc cần bận rộn sao?" Tiêu Thành Diễn nói xong liền kéo ống tay áo lên. "Ca ca, ta đã chuẩn bị xong rồi, ca ca tới nhìn thử xem." Tiểu Thủy bưng chậu gỗ, đi tới trước mặt Tiêu Thành Diễn. Tiêu Thành Diễn nhìn bột mì trắng tinh trong chậu nói "Được", sau đó dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên. "Thật mềm, cái này sao có thể biến thành sợi mì được nhỉ?" Nửa ngày, mặt mũi Tiêu Thành Diễn toàn là bột mì, bưng một chén mì trường thọ nóng hổi ra phòng bếp, khắp khuôn mặt đầy vui sướng, trong lòng càng là nở hoa trong bụng, công chúa thấy được chắc sẽ vui lắm đây. Đẩy cửa ra, do dự trong chốc lát, nàng sửa sang lại một chút nếp gấp trên áo choàng, nhìn nhìn lại mình, rồi hài lòng đẩy cửa đi vào, "Công chúa, ngươi ở đâu rồi?" "Phò mã?" Văn Nhân Lạc biết có người vào được đây cũng đoán chỉ có thể là hắn, xoay đầu lại, liền thấy hắn ngu si đần độn đang bưng một tô mì, trên mặt còn dính đầy bột mì. "Công chúa, đây là mì trường thọ ta làm, công chúa đến nếm thử xem." Nói xong cẩn thận đặt "vật quý" lên bàn, lúc này Văn Nhân Lạc đã thay một bộ y phục bạch y, nhìn đến đều là tươi mát thoát tục. Tiêu Thành Diễn nhìn lại càng thêm vui vẻ. "Phò mã, đây là ngươi làm...?" Văn Nhân Lạc trong lòng có một loại tư vị không nói nên lời, bỗng nhiên, trong con ngươi ngân ngấn nước hiện lên, từng chút từng chút lăn nhẹ xuống dưới, khoảnh khắc đó, nội tâm như một cơn gió xuân tháng sáu, nhè nhẹ thổi qua, ấm áp vô cùng. Tiêu Thành Diễn nhìn hốc mắt giai nhân ngấn nước, liền vội vàng hỏi: "Công chúa, ngươi không thích sao?" "Cám ơn ngươi, phò mã." Hiện tại Văn Nhân Lạc có thể nói cũng chỉ là lời này, tại nơi này là thời đại nam tôn nữ ti, nam nhân vốn dĩ không nên vì nữ nhân làm nhiều như vậy, dù cho bản thân mình có là công chúa cao quý thì đã sao chứ? Nàng từ từ tới gần Tiêu Thành Diễn, đi đến trước mặt hắn, hai tay vòng quanh eo hắn, "Phò mã, cám ơn ngươi đã đối tốt với ta, đây là ngày sinh nhật vui sướng nhất trong mười sáu năm qua của ta." Đôi má rưng rưng nước mắt. Tiêu Thành Diễn nhìn động tác của Văn Nhân Lạc, trong lòng khẽ vấp, mình như thế này là làm sao? Chẳng lẽ cải trang nam nhân quá lâu nên tự cho mình là nam nhân? Mình không thể hại công chúa a. Nàng thoát khỏi cái ôm của công chúa, tông cửa chạy ra ngoài. Văn Nhân Lạc mờ mịt nhìn bóng lưng đã khuất xa, rõ ràng vừa nãy vẫn còn đang tốt đẹp... Nhưng bây giờ... Chẳng lẽ là do mình viết hiệp ước kia? Nước mắt ngăn không được mà rơi xuống.
|
Chương 39
Tiêu Thành Diễn chạy ra khỏi phủ, tim cũng đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thở phì phò, mình không thể hại nàng, vẫn nên làm một thiếu gia hư hỏng khiến nàng chán ghét thì tốt hơn, xoay người chạy tới Trần phủ. "Trần Khải, ngươi nói xem cảm giác thích một người là như thế nào?" Tiêu Thành Diễn nhìn chằm chằm chén trà trước mặt đến ngẩn người. "Thích một người à, là từng thời từng khắc đều muốn nhìn thấy nàng, muốn biết mọi thứ về nàng, muốn đối với nàng thật tốt dù nàng có đáp lại hay không, muốn cho nàng hạnh phúc..." Trần Khải thao thao bất tuyệt, đồng thời cũng buồn bực, Lão Đại đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây để hỏi mình chuyện này sao? Tiêu Thành Diễn nghe Trần Khải nói như vậy, mới nghĩ đến bản thân, nàng cũng từng thời từng khắc muốn nhìn thấy công chúa, muốn đối với nàng thật tốt, muốn cho nàng hạnh phúc, không lẽ mình thật sự thích công chúa rồi sao? Nàng bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, bản thân nàng là nữ nhân liệu công chúa có tiếp nhận nàng hay không? Từ khi hiểu được lòng của mình, Tiêu Thành Diễn không biết làm sao đối diện với công chúa, nàng không bước vào chủ phòng một bước, ban ngày đi tư thục, tối thì ngủ tại thư phòng. "Tiểu Niên, phò mã vẫn còn ở thư phòng sao?" "Khởi bẩm công chúa, đúng vậy ạ." "Đi pha chén trà đến đây, bổn cung đi xem thử." Mình muốn xem hắn tột cùng là bị làm sao vậy. Đi đến trước cửa thư phòng. "Tiểu Niên, ngươi lui xuống đi, đưa trà cho bổn cung." Văn Nhân Lạc tiếp nhận chén trà, đứng trước cửa do dự một hồi rồi cũng gõ cửa, thấy không có động tĩnh, nàng tự động đẩy cửa đi vào, Văn Nhân Lạc đến gần bàn, Tiêu Thành Diễn vẫn yên lặng úp sấp mặt trên bàn, ánh nến hơi tối chiếu vào khuôn mặt thanh tú của hắn, nhớ nhung bỗng xông lên đầu, mấy ngày không gặp, hắn tiều tụy đi rất nhiều, bỗng nhiên trông thấy trang giấy trên bàn, Văn Nhân Lạc mở to hai mắt nhìn lấy, bức họa này... không phải là vẽ mình sao? Ngươi cũng có nhớ đến ta đúng không? Vì cớ gì không đến tìm ta? Chỉ thấy dưới bức họa có viết: Vi thường thủ vĩ cách nhất phương, Tri ngôn tri ngữ tri ngô tâm? Hà thời năng dư khanh họa mi, Vô khanh ngô cai dư thùy y. (Nội dung bài thơ tạm hiểu như sau: Biết rõ nữ nhân thích nữ nhân là trái với lẽ thường nhưng không ngăn được tâm mình.") Văn Nhân Lạc nhíu mày, "Vi thường (1)" là ý gì? Chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà ngươi không tới gặp ta sao? Ta muốn ngươi đối tốt với ta, ta muốn ngươi vì ta mà nấu cháo, ta muốn nhìn thấy ngươi cười ngây ngốc trước mặt ta, muốn ngươi vẽ tranh vì ta, càng muốn cùng ngươi làm bạn cả đời. (1) Vi thường: Làm trái lẽ thường. Lúc này Tiêu Thành Diễn cũng mở mắt ra, trông thấy Văn Nhân lạc ở trước mặt mình, nàng kinh ngạc hô lên: "Công... công chúa, sao ngươi lại tới đây?" Mấy ngày nay, từng thời từng khắc đều muốn nhìn thấy nàng, nhưng lại không thể gặp, chỉ có thể đứng nhìn nàng từ xa, hiện tại nàng đã ở ngay trước mặt mình, nhưng lại không biết nên nói gì. Văn Nhân lạc nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi mình, quay đầu nhìn nhìn Tiêu Thành Diễn: "Phò mã, mệt nhọc thì nên về phòng nghỉ ngơi, có được không?" Nội tâm Tiêu Thành Diễn thận trọng dò xét, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Văn Nhân Lạc, công chúa có hay không cũng có cảm giác giống mình? Công chúa nàng... Cũng đang thích mình sao? Văn Nhân Lạc thấy hắn không nói lời nào, từ trong áo lấy ra một tờ giấy, chính là hiệp ước nàng đã viết vào đêm động phòng. ""Tiếng giấy bị xé làm đôi"", "Phò mã, hai điều trước không tính, điều thứ ba ta đã nghĩ xong rồi." Nói đoạn, nước mắt nàng cũng bắt đầu xông lên đỉnh đầu. "Phò mã, về sau không cho phép ngươi không để ý đến ta." Nói xong nước mắt cũng nhịn không được nữa. Con mắt Tiêu Thành Diễn trừng càng ngày càng lớn, nàng mặc kệ tất cả, ngồi vọt dậy, tới trước mặt Văn Nhân Lạc, ôm lấy nàng, "Ta thề, mặc kệ là nguyên nhân gì, về sau sẽ không thế này với nàng nữa." Mặc kệ cái gì là lẽ thường, mặc kệ cái gì là chính trị, mặc kệ cái gì là thân phận, ta cũng không muốn rời bỏ nàng. Về sau đều muốn cùng nàng làm bạn cả đời. "Được rồi, đừng khóc nữa, ta thích nhìn thấy nàng cười hơn." Tiêu Thành Diễn nhìn khuôn mặt mình ngày đêm nhung nhớ, tay bất giác đưa lên vì nàng mà lau sạch nước mắt. Văn Nhân lạc nghe vậy cũng nín khóc, nàng mỉm cười, ta đây về sau sẽ không khóc nữa. Hai người mười ngón đan xen, đi tới gian phòng. Tiểu Niên thấy công chúa và phò mã rốt cuộc cũng đã hòa giải. Những ngày gần đây, công chúa cứ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng tới chính là thư phòng, công chúa nhìn như vậy cũng gần nửa ngày. Phò mã cũng không đến tìm công chúa. Công chúa mỗi ngày dùng bữa cũng chả hề động tới cái gì, vẫn đều nguyên vẹn mà bưng ra. Hiện tại thế này, Tiểu Niên cảm thấy cũng vui mừng thay. Tiêu Thành Diễn tự giác ôm đệm chăn thả trên mặt đất. "Diễn, đêm nay ngủ trên giường, có được không?" Nói xong hai má Văn Nhân Lạc cũng hồng cả lên, chính mình làm sao có thể nói ra những lời khó xử như vậy? Nhưng mà phu thê không phải nên ngủ cùng một chỗ sao? "Ừ." Tiêu Thành Diễn ma xui quỷ khiến ôm đệm chăn thả về trên giường, cũng mặc kệ thân phận của mình có bị phát hiện hay không. Nằm ở trên giường, ngửi được hương vị đặc biệt của Văn Nhân Lạc, Tiêu Thành Diễn phát hiện mùi vị kia chính là mùi vị thơm nhất mà mình từng ngửi. Ôm nàng trong lòng, cũng cảm giác nàng đã yên lặng ngủ rồi, còn phát ra tiếng hít thở đều đều. Văn Nhân Lạc ngoài ngủ cùng với Mẫu Phi lúc còn bé ra, rất nhiều năm sau đều chỉ ngủ một mình, nhìn người nằm bên cạnh mình, hắn khiến cho mình có cảm giác an toàn. Nàng tìm một vị trí thích hợp, nằm trong ngực hắn, hơi thô ráp đấy nhưng thật ấm áp.
|