Buổi chiều là đoạn thời gian chung sống của Lục Kha và Trình Hữu Vi sau khi quen biết nhau, phân cảnh này hơi buồn cười.
Lục Kha luôn chạy đến hậu viện tìm Trình Hữu Vi, một phòng nha dịch trần trụi nửa người trên xấu hổ dán vào tường nhằm giảm bớt cảm giác tồn tại.
Trong khi đó, Lục Kha da mặt dày làm đủ mọi trò, cuối cùng cũng xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp cùng Trình Hữu Vi. Dù rằng Trình Hữu Vi luôn mang vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, nhưng nàng tin rằng hai người đã là bạn bè.
Là bạn bè, nên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, vì thế nàng thay đổi phương pháp để dò xét tin tức từ miệng đối phương.
Trình Hữu Vi phát hiện ra ý đồ của nàng, hắn chấp nhận làm tuỳ tùng của nàng cũng do tính cách thích đánh trống khua chiêng của nàng tạo thuận lợi nhiều hơn cho hành động của hắn. Do đó, hắn cũng không đề phòng gì, nói cho nàng biết trong cuộc điều tra gần đây, phát hiện rằng kẻ đào phạm có khả năng đã trốn vào thanh lâu nơi này.
. . .
Mãi đến hơn tám giờ tối đạo diễn mới hô kết thúc, mọi người đói mờ mắt vội đi ăn cơm. Hạ Lâm Hạ vừa cầm được hộp cơm liền vội chạy về hướng xe bảo mẫu.
“Bà nội nhỏ ơi, chạy chậm một chút đi.” Hạng Hoài Mộng nhìn Hạ Lâm Hạ chạy như vội đi đầu thai, hoàn toàn không thể đuổi kịp, kêu khổ thấu trời, cảnh tượng này chọc cười không ít người ở trường quay.
Cuối cùng cũng đến được nơi xe bảo mẫu đậu, Hạng Hoài Mộng thấy Hạ Lâm Hạ không lên xe của mình mà dáo dác nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt nôn nóng.
“Em đang tìm gì vậy?”
“Xe của bác Quý đâu?” Hạ Lâm Hạ nhìn kỹ từng biển số xe quanh mình, nhưng lại không tìm được xe của Quý Phùng Tuyết, “Không phải hôm qua xe chị ấy đậu ở đây sao?”
“Hoá ra là Lâm Hạ à.” Người phụ trách sinh hoạt nhìn thấy một bóng người lấm lét từ đằng xa, đến gần mới nhận ra là Hạ Lâm Hạ, “Cô đang tìm Quý Phùng Tuyết à?”
“Ừm, chị ấy đâu rồi?”
“Họ vẫn chưa quay xong, người đại diện đã gọi tài xế chạy đến tổ bên kia để tiện nghỉ ngơi.”
Hạ Lâm Hạ bĩu môi, sau đó tức giận nhìn anh ta, “Không phải tôi nói anh chứ, cơm anh mua thật không thể ăn nổi.”
Người phụ trách sinh hoạt: “?”
Ông ta tưởng rằng Hạ Lâm Hạ muốn ra vẻ ngôi sao, nhịn không được định dạy dỗ vài câu, ai ngờ nghe Hạ Lâm Hạ nói tiếp: “Lại còn có thịt xào hành tây, anh không biết bác Quý không ăn hành sao?”
Người phụ trách sinh hoạt cười nói: “Đúng là tôi không biết chuyện này, đoàn phim nhiều người như vậy, sao có thể tìm hiểu hết khẩu vị của từng người.”
Hạng Hoài Mộng ngăn lại Hạ Lâm Hạ đang muốn tiếp tục tranh luận, tươi cười niềm nở, “Xin lỗi, cô ấy không có ý gì đâu, thật sự là vì tình cảm hai người quá tốt nên luôn quan tâm đến thói quen ăn uống của đối phương.”
“Được rồi, được rồi, tôi hiểu mà, còn không phải là đau lòng bạn gái sao.” Người phụ trách rộng lượng xua tay, “Bây giờ tôi biết rồi, sau này không chuẩn bị thịt xào hành tây nữa, được chưa nào?”
Lúc này Hạ Lâm Hạ mới gật đầu, hỏi tiếp: “Gần đây có chỗ nào đặt cơm không?”
“Không có. Đạo diễn chọn nơi khỉ ho cò gáy thế này là muốn mọi người có không gian yên tĩnh để tập trung cho bộ phim.” Người phụ trách nở nụ cười, chỉ vào cổng đền gỗ đằng xa, “Nhưng nếu muốn đổi khẩu vị thì ra khỏi chỗ này, bên ngoài cũng có không ít quán ăn nhỏ.”
“Cảm ơn.” Hạ Lâm Hạ nói cảm ơn, chui vào xe của mình, chỉ đạo: “Đến tổ của bác Quý.”
Hạng Hoài Mộng tự lái xe, nhưng vì đường sá gập ghềnh, Hạ Lâm Hạ ngồi trong xe đung đưa lên xuống, hai tay nắm chặt hộp cơm để không bị đổ.
Tổ kia quay phim ngoài thị trấn, xung quanh có núi cao chót vót, nhân viên trường quay dựng lều bên dưới, lúc này một nhóm người đang quây quần ăn cơm.
Hạ Lâm Hạ ngồi trong xe nhìn quét một vòng, lập tức phát hiện Quý Phùng Tuyết đang đứng dưới một tán cây, nhìn về phương nào đó. Gió trong thung lũng xốc bay vạt áo chị lên từng hồi, mái tóc đen nhánh xoã dài của chị nhẹ nhàng lay động, ánh đèn phía xa xa chiếu rọi vào một bên gò má chị.
Như người từ trong hoạ.
Hạ Lâm Hạ ngơ ngác nhìn hơn nửa phút, đột nhiên cảm thấy bản thân và chị ấy như người của hai thế giới, cô có thể lập tức trở về trạng thái bình thường ngay khi đạo diễn hô một tiếng “Cắt”, còn Quý Phùng Tuyết vẫn còn đắm chìm trong nhân vật.
Cô từng đóng không ít phim, nhưng rất ít khi tự hỏi ý nghĩa chân chính của việc đóng phim là gì, chỉ cảm thấy đây là yêu cầu cơ bản của công việc. Vì danh tiếng, vì lưu lượng, vì nuôi sống toàn bộ đoàn đội sau lưng mình, cô không thể không nhận những việc này.
Người hâm mộ thì luôn có lòng bao dung vô hạn với cô, chỉ cần không làm ra chuyện vi phạm pháp luật, mọi người sẽ không ngừng tung hô cô mỗi ngày. Dần dà, cô tự cảm thấy mình rất tài năng, giải Oscar tiếp theo nhất định sẽ là của cô.
Nhưng hôm nay được Quý Phùng Tuyết chỉ bảo, cô mới phát hiện mình còn chưa chạm đến ngưỡng cửa diễn xuất.
“Đến rồi.” Hạng Hoài Mộng đợi hồi lâu nhưng thấy Hạ Lâm Hạ vẫn không xuống xe, không nhịn được nhắc nhở.
Lúc này Hạ Lâm Hạ mới hoàn hồn, cầm hộp cơm bước xuống, nhân viên trường quay nhìn thấy cô trên đường đi, ánh mắt họ trở nên rất ý vị, chào hỏi cô bằng những câu bông đùa.
“Ây, Lâm Hạ à, tới đưa cơm cho bạn gái sao?”
“Cơm hộp của hai tổ đều giống nhau, đây sao gọi là đưa cơm, gọi là đưa tình mới đúng.”
“Wow, công khai yêu đương thế này ghen tị thật.”
Nghe đến tên Hạ Lâm Hạ, Quý Phùng Tuyết mới kéo suy nghĩ của mình trở về, vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Lâm Hạ đứng trước mặt.
“Ăn cơm chưa?” Hạ Lâm Hạ hỏi.
“Vẫn chưa, còn em?”
“Tôi cũng chưa, ăn chung đi.” Hạ Lâm Hạ tìm một bàn nhỏ ngồi xuống, lấy cơm của mình ra, bẻ đũa, thấy chị ấy vẫn không nhúc nhích, “Sao vậy, cảm thấy khó ăn à?”
“Không phải.” Quý Phùng Tuyết thu lại ý cười bên môi, định đi tìm Trần Niệm lấy cơm hộp, nhưng đã thấy cô ấy cùng Hạng Hoài Mộng ngồi rúc vào một góc ăn cơm.
“. . .”
Chị đành phải đi lãnh một phần cơm hộp khác, ngồi đối diện với Hạ Lâm Hạ, nhưng vừa đặt hộp cơm xuống đã bị Hạ Lâm Hạ đoạt mất.
Sau đó Hạ Lâm Hạ đẩy hộp cơm của mình đến, nói: “Này, lấy hết hành tây ra cho chị rồi, nhanh ăn đi, chút nữa còn có cảnh diễn.”
Ngón tay Quý Phùng Tuyết khựng lại, chuyển dời ánh mắt, nhìn cô một cách chăm chú.
Nét đa tình ẩn chứa trong mi mục* mỹ nhân.
(*lông mày và mắt.)
Hạ Lâm Hạ có chút xấu hổ khi bị chị nhìn chăm chú như vậy, cô dời mắt đi nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Nhìn gì mà nhìn, không phải vì sợ chị ăn có chuyện sẽ liên luỵ mọi người sao, tôi đây là suy nghĩ cho đại cục.”
Quý Phùng Tuyết lặng lẽ mỉm cười, thật sự không khống chế được cánh tay vươn ra xoa cằm cô ấy, “Cảm ơn em, Tiểu Bảo.”
Một cơn ngứa ngáy ập đến, nhưng Hạ Lâm Hạ không thể không nâng cằm lên, điều này khiến cô có cảm giác như mình đang được lấy lòng, vô cùng hưởng thụ.
“Chậc chậc chậc.” Hạng Hoài Mộng quay đầu lại thoáng nhìn thấy cảnh này, bĩu môi, xoay người đi, trợn trắng mắt, “Cẩu nữ nữ, thật buồn nôn.”
Trần Niệm cười nói: “Cô thì biết cái gì.”
“Tôi đương nhiên biết tuốt.” Hạng Hoài Mộng chọc chọc hộp cơm, “Ở đây nhiều người như vậy nên phải tranh thủ diễn nhiều một chút. Cô nói xem con người Hạ Lâm Hạ này, diễn cảnh CP mùi mẫn tốt như vậy, sao lại không biết áp dụng vào diễn xuất thực tế chứ?”
Trần Niệm vùi đầu ăn cơm, hạ quyết tâm phớt lờ tên ngốc này.
Nửa giờ sau, Hạ Lâm Hạ ăn xong phải vội vàng chạy về bên kia, còn một cảnh quay đêm phải hoàn thành, cô hỏi: “Bên chị bao giờ quay xong?”
“Chút nữa thôi là xong rồi, lát nữa sẽ đến gặp em.” Quý Phùng Tuyết đưa cô lên xe, “Chờ chị nhé.”
“Ok.”
Hạ Lâm Hạ lên xe vẫy tay tạm biệt, sau đó nhớ lại lời nói vừa rồi, chờ chị ấy? Người cũng sắp gặp, chờ gì mà chờ?
Sau khi trở lại tổ A, cô lại vội vã chạy đi thay trang phục, cải trang thành nam giới, cùng Khâu Tinh Châu và nha hoàn đến thăm thanh lâu.
Bộ quần áo mới thay càng thêm linh hoạt gọn gàng, toàn bộ tóc được bới lên, dùng phát quan cố định lại, quả thật là một công tử tuyệt thế vô song.
Hạ Lâm Hạ cầm chiếc quạt, đứng trước gương phe phẩy mấy lần tạo dáng, tấm tắc cảm thán: “Chả trách khán giả đều dễ dàng nhận ra nữ cải nam trang, với gương mặt và dáng người này của tôi, muốn không nhận ra cũng khó.”
Chuyên viên trang điểm: “. . .”
“Lại đây, vẫn chưa dán râu.” Chuyên viên trang điểm hả hê nói, cầm bộ râu giả dán lên mặt cô.
Rốt cuộc Hạ Lâm Hạ không thể đắc ý được nữa.
Lúc này, nhân viên nói cô nhanh chóng chuẩn bị, người của tổ B đã đến, sắp phải bắt đầu cảnh quay.
Hạng Hoài Mộng chạy đi đón người, hai tay nắm chặt, vẻ mặt hưng phấn: “Trời ạ, bọn họ vừa mới đến, cô Quý đẹp quá, đến cả chị cũng ngất ngây như bị say rồi!!!”
Hạ Lâm Hạ gõ lên đầu cô ấy: “Đi theo em bao lâu nay mà vẫn chưa miễn dịch với sắc đẹp à?”
Hạng Hoài Mộng phớt lờ cô, chỉ thúc giục cô nhanh chóng quay cảnh diễn cùng cô Quý, còn nói: “Tự em đi mà xem, đảm bảo em sẽ mở mang kiến thức về cái gọi là sắc đẹp.”
Hai người đi đến một toà lầu được chạm khắc, khắp nơi đều là người, trước đó Hạ Lâm Hạ đã cùng đạo diễn đến đây một lần, cho nên Trần Liên Kiệt vừa thấy cô tới, lập tức cho máy quay chuẩn bị.
Những nhân viên không có phận sự nhanh chóng rút lui, nhóm diễn viên quần chúng lần lượt vào chỗ.
. . .
Tuý Hoan Lâu.
Thanh lâu nổi tiếng nhất trấn Ô Y, mỗi ngày khi trời khuất nắng, con phố này trở nên vô cùng nhộn nhịp. Một nhóm các cô nương xinh xắn đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng câu kéo một vị khách mặt mũi hồng hào bước vào.
Lục Kha và tiểu nha hoàn đứng ngoài cổng chính, cùng nhau sờ râu giả, nhìn về phía Trình Hữu Vi đứng bên cạnh, người bên kia vẫn mang gương mặt ngàn năm không đổi, nào có dáng vẻ đến thanh lâu, rõ ràng là đi viếng mộ đây mà.
Cô nương ngoài cửa vừa liếc mắt liền nhìn thấy vị “công tử” anh tuấn này, vội vàng tranh đoạt nhau đón khách. Lục Kha âm thầm dẫm lên chân Trình Hữu Vi, sau đó cười cười nói nói với các cô nương vây quanh, cùng bước vào đại sảnh.
Bên trong rộng lớn thoáng đãng, rường cột chạm trổ, yến oanh dập dìu.
Lục Kha hít sâu một hơi, tự động bỏ qua những cảnh tượng không nên thấy, lấy túi tiền xóc nảy trên tay, lập tức hấp dẫn được sự chú ý của không ít cô nương.
Tú bà thấy tiền sáng mắt, nhanh chóng bước đến tiếp đón: “Vị công tử này đã có cô nương yêu thích nào chưa?”
Lục Kha dằn giọng, nói: “Ba huynh đệ chúng ta là người vùng ngoài đến đây, muốn xem thử mỹ nhân ở trấn Ô Y này thế nào, mau gọi các cô nương đẹp nhất của các người ra đây hầu hạ ba huynh đệ chúng ta.”
“Ồ, không phải là trùng hợp lắm sao!” Tú bà cười đến không nhìn thấy mắt, hai tay đã tự động sờ lên túi tiền của nàng, “Mịch Hoan của chúng tôi đã bắt đầu tiếp khách, toàn bộ trấn Ô Y này không tìm được mỹ nhân nào đẹp hơn nàng đâu.”
“Hửm? Vậy sao?” Lục Kha tỏ vẻ không tin, “Gọi nàng ra đây nhìn xem.”
“Ai da, công tử ngài không biết rồi, Mịch Hoan của chúng tôi rất được giới quý tộc yêu thích.” Tú bà cười khanh khách, ước lượng tiền trong túi, “Bấy nhiêu đây bạc của ngài, e là không đủ.”
Trong lúc họ đang nói chuyện, ngoài cửa lại đi vào mấy đại hán vạm vỡ, hét to: “Hôm nay Mịch Hoan là của bọn ta, ai cũng không được đoạt! Lão tử đã đợi lâu lắm rồi!”
Tú bà lập tức sắp xếp các cô nương tiếp khách, sau đó bước đến chiếc bàn ở giữa, cười nói: “Các vị khách quan, ta biết các ngài chỉ muốn tìm Mịch Hoan, nàng vẫn còn đang trang điểm, xin chờ một lát.”
Một nam tử đang ôm cô nương trong tay, lớn tiếng hỏi: “Hôm nay ta mang theo một ngàn ngân lượng, tối hôm nay Mịch Hoan cô nương có chọn ta không?”
Ba người Lục Kha ngồi xuống, nghe những lời này đều cảm thấy không giống khách nhân chọn cô nương, mà ngược lại như cô nương đang tuyển lựa khách nhân?
Ba người liếc nhìn nhau, Lục Kha rướn lại gần, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ kẻ khả nghi chính là một trong những vị khách này? Làm sao trong trấn nhỏ lại có nhiều người giàu có như vậy?”
Đang nói chuyện, đột nhiên Lục Kha nhận ra bốn bề bỗng trở nên vắng lặng, sau đó là một hồi chuông lanh lảnh êm tai vang lên, mấy người bọn họ lần lượt ngẩng đầu, nhìn về phía lầu hai.
Thấy một nữ tử đầu đội hoa thụ trạng kim nhẹ nhàng lay động, mái tóc dài như lụa mượt mà buông lơi, vài sợi tóc đen nhánh rơi xuống chiếc cổ trắng nõn như ngọc. Một lớp hồng sa mỏng phủ lên chiếc váy đỏ thướt tha, da thịt như băng lấp loáng. Nàng bước chân trần ra khỏi phòng, trên chân đeo một chuỗi lục lạc, mỗi bước chân đều giống như dẫm vào lòng người.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngóng nhìn nàng.
Bên trong hồng sa là thịt da nõn nà như sứ trắng, mơ hồ mông lung gợi lên bao ý niệm trong lòng mỗi người.
Nhưng khuôn mặt của nữ tử lại thánh khiết không nhiễm tạp chất, giống như người trong cõi thần tiên lầm đường lạc bước vào chốn hồng trần này.
Ngay sau đó, cả sảnh đường vang lên những tiếng tán thưởng ồn ã, các khách nhân đã bắt đầu tranh cãi vì chuyện sau tấm màn the đêm nay.
“Các vị khách quan đừng vội, mời mọi người đặt đồ vật của mình lên bàn, để xem ai có thể gây ấn tượng với nàng đêm nay.” Tú bà cười nói.
Chưa được bao lâu, trên vô số mặt bàn chất đầy đồ vật, Lục Kha nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía.
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía nữ tử tên Mịch Hoan kia, Mịch Hoan nhìn quanh một vòng bằng ánh mắt quen thuộc, sau đó dừng trên gương mặt nàng.
Nụ cười mỹ nhân khuynh thành, cằm khẽ nâng.
“Ta thích vị công tử này.”
Mọi người ở đây đều sửng sốt, ngay cả vẻ mặt tú bà cũng cứng đờ, vị công tử này tuấn thì có tuấn, nhưng chút bạc kia. . .
Mỹ nhân xoay người xuống lầu, đi đến trước bàn Lục Kha. Lục Kha nhìn quanh bốn phía, căng thẳng đứng lên xoa hai tay vào nhau, thắt lưng đột nhiên bị một ngón tay thon dài móc lấy.
Ngay sau đó, ôn hương nhuyễn ngọc tiến vào lòng, nữ tử chủ động dựa sát vào, một tay ôm eo nàng, tay còn lại nhẹ nhàng phất qua mặt nàng, xúc cảm non mịn khiến khuôn mặt Lục Kha đỏ bừng.
Bên tai bỗng nhiên nóng lên, mỹ nhân phả vào tai nàng một làn hơi nóng hổi, “Công tử, đêm nay nô gia sẽ hầu hạ người.”
Lục Kha siết chặt khăn trải bàn, hít sâu một hơi, duỗi một ngón tay ra câu lấy cằm mỹ nhân, học theo dáng vẻ công tử phóng đãng, trêu đùa: “Vậy tại hạ từ chối thì bất kính.”
Khóe mắt mỹ nhân khẽ nhếch lên, ánh mắt long lanh, tràn đầy nhu tình, lông mi như cánh bướm bay lượn, rung động lòng người, mị nhãn như tơ nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều vô cùng yêu mị.
“Cắt.”
Nhưng hai người vẫn đứng yên tại chỗ.
Rốt cuộc trên vẻ mặt Trần Liên Kiệt cũng mang theo nụ cười, “Phùng Tuyết, cô đúng là khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô diễn chung với Lâm Hạ, vậy mà có thể giúp cô ấy một lần thành công.”
Quý Phùng Tuyết mỉm cười nói: “Đó là do em ấy nhập vai tốt.”
Lúc này Hạ Lâm Hạ mới lấy lại tinh thần, rút lại ngón tay đang nâng cằm, để ra sau lưng vuốt ve một lúc, trên mặt vẫn còn nét đỏ chưa tan.
“Tôi đi uống nước.” Thoạt nhìn như đang chạy trối chết.
Quý Phùng Tuyết nhìn theo bóng lưng của cô, cúi đầu nén cười, vô thức nâng tay lên nhìn. Mới vừa rồi, bàn tay này vừa vuốt ve lên gương mặt cô, gương mặt đỏ bừng.
Bất kể là vì diễn hay vì lý do nào khác, lần đỏ mặt này vẫn khiến Quý Phùng Tuyết thưởng thức hồi lâu.
Bên kia, Hạng Hoài Mộng nhìn Hạ Lâm Hạ uống nước ừng ực, sau đó lấy từ túi xách ra một chiếc quạt nhỏ, nhịn không được tò mò hỏi: “Em sao vậy? Nóng đến thế à?”
Hạ Lâm Hạ quay lưng lại không để ý đến cô ấy.
Hạng Hoài Mộng lại vòng đến trước mặt cô, tiếp tục đề tài dang dở: “Thế nào! Có phải đã cảm nhận được vẻ đẹp của cô Quý rồi không? Úi trời đất ơi, chị chỉ nghĩ cô ấy chuyên trị những vai thần tiên không nhuốm khói lửa nhân gian, nhưng tại sao cô ấy diễn vai này cũng. . . Chị không thể giải thích được cảm giác này, dù sao cũng cực kỳ chấn động!”
Hạ Lâm Hạ hiểu ý cô ấy.
Nữ tử phong trần xinh đẹp mị hoặc là chuyện bình thường, nhưng sự kỳ diệu của nhân vật Quý Phùng Tuyết thủ vai nằm ở chỗ, trên mặt nàng là nét cao ngạo thanh lãnh không dính khói lửa phàm tục, nhưng cơ thể lại thơm mềm như không xương rơi vào hồng trần vạn trượng.
Sự tương phản quá lớn này khiến mọi người gần như không thể đứng vững.
Kể cả Hạ Lâm Hạ.
Khi vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy chị, sự kinh ngạc ngay lúc đó không phải là giả, và khi cơ thể mềm mại ôn nhuận của đối phương tựa vào lòng cô, sự căng thẳng và e thẹn kia cũng không phải giả. . .
Đó là lý do tại sao cảnh này chỉ cần quay trong một lần, vì mọi cảm xúc đều là phản ứng tự nhiên.
Cô khẽ sờ lên ngực mình, nghiêm túc suy nghĩ, trái tim này đang loạn nhịp vì ai đây?