Hạ Lâm Hạ lao ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của mọi người, cô chạy một mạch rất xa, xa đến mức không còn nhìn thấy đoàn phim nữa mới dừng lại thở hổn hển.
Nơi này là một con phố nhỏ, ven đường có các quán ăn nằm rải rác, tiếng xôn xao ầm ĩ liên tục không ngừng. Nam nữ già trẻ xung quanh đều là người địa phương, có ông lão quấn khăn xếp quanh đầu để phòng lạnh giữ ấm, lại có đứa bé bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng mặt mũi.
Khi cô vừa xuất hiện ở đầu đường lập tức gây được sự chú ý của những người xung quanh. Trước đó người dân địa phương đã nghe nói ở đây có đoàn làm phim đang quay, nhưng khu đất kia vẫn luôn được che chắn nên không có cơ hội nhìn tận mắt, bây giờ đột nhiên nhìn thấy một cô gái tóc dài phất phới mặc đồ trắng, tưởng như thật sự gặp được tiên nữ bước ra từ TV.
Vài đứa trẻ xô đẩy nhau đến gần Hạ Lâm Hạ, nhốn nháo ngẩng đầu nhìn chị gái xinh đẹp này, chúng không dám mở lời, chỉ vui cười chạy về phía cha mẹ chia sẻ lại những gì mình vừa nhìn thấy.
“Chị ấy đẹp lắm! Giống y như tiên nữ luôn!”
“Mặt của chị xinh đẹp rất đỏ, giống con vậy đó hì hì.”
“Chị ấy nhìn đẹp thật, nhưng mà hình như bị bệnh rồi, cứ ôm ngực suốt. Ba ơi ba là bác sĩ mà, mau đi xem thử đi.”
Một người đàn ông trung niên chân chất bị cô bé kéo đến, ông lo lắng nhìn thoáng qua Hạ Lâm Hạ, sau đó cười nói với con gái mình: “Con yên tâm, chị gái xinh đẹp không bị bệnh gì đâu.”
Nghe vậy, Hạ Lâm Hạ đột nhiên hoàn hồn, cô tiến lên một bước, hốt hoảng nói: “Anh là bác sĩ sao? Anh mau xem xem có phải là tôi bị sốt rồi hay không?”
“Tôi thấy cô không giống như bị sốt.” Bác sĩ đưa tay lên trán cô, sau đó trả lời với kinh nghiệm nhiều năm của mình.
“Không thể nào.” Hạ Lâm Hạ sờ sờ mặt mình,”Nóng lắm mà, đầu óc tôi còn chuếnh choáng nữa.”
“Cô gái à, cô yêu rồi đấy.”
“!” Hạ Lâm Hạ nghẹn họng, trố mắt nhìn ông ta, “Nói bậy, rốt cuộc anh có phải là bác sĩ hay không vậy?”
Cô bé lập tức kêu lên: “Ba của em không bao giờ nói bậy! Ba là bác sĩ, ba nói gì cũng đúng!”
Sắc mặt Hạ Lâm Hạ càng đỏ hơn.
Người đàn ông nở nụ cười, nắm lấy tay cô bé quay đi, chợt ông quay đầu lại nói một câu: “Cô gái, có một số việc tích tụ trong lòng quá lâu sẽ dễ bốc hỏa, đổ bất như sơ (*), không bằng thuận theo tự nhiên đi.”
(*Đổ bất như sơ: buồn phiền không bằng nói ra.)
Hạ Lâm Hạ đi tới ven đường, bên dưới là vách núi không có lan can, cô nhìn rừng cây núi non trập trùng dưới chân núi, đứng bất động tại chỗ thật lâu.
Đổ bất như sơ sao?
Rốt cuộc là bắt đầu thay đổi từ lúc nào?
Thời gian gần đây, dường như cô không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình, nhưng lần nào cũng bị cô xem nhẹ bỏ qua. Có phải thật ra ngay từ đầu cô đã nhận thấy, nên mới giả vờ như không xảy ra chuyện gì hay không?
Trong lúc đang suy nghĩ mông lung, một tiếng thét xé trời vang lên: “Hạ Lâm Hạ! Đừng nhúc nhích!”
Hạ Lâm Hạ giật mình, sau đó thấy Khâu Tinh Châu chạy như điên vọt tới, cuốn lấy người cô tránh sang một bên.
“Em làm gì vậy, đứng ngay rìa núi là định làm gì!” Khâu Tinh Châu buông tay ra, tức giận nói.
Hạ Lâm Hạ kinh ngạc nhìn anh ta, tên này sẽ không nghĩ là cô muốn nhảy xuống đấy chứ?
“Trong lòng anh em bánh bèo thế à, đến mức phải đi nhảy vực sao!”
Khâu Tinh Châu bị mắng nhưng vẫn không thôi sợ hãi, “Là vì lo cho em cả thôi, cô Quý bảo anh đi tìm em đấy, sợ em xảy ra chuyện.”
Hạ Lâm Hạ ngậm miệng, hồi lâu sau lại buồn bực lườm anh ta, “Không phải là anh giúp con nhóc Triệu Thính Lộ kia sao? Còn đến tìm em làm gì.”
“Sao nói là anh giúp cô ta được, em không thấy anh kéo cô ta ra sao.” Khâu Tinh Châu khịt mũi.
Hạ Lâm Hạ mím môi, vẫn có đôi chút cảm động khi thấy anh ta đến tận đây tìm cô, cô dùng bả vai khẽ huých anh ta: “Cám ơn nha.”
“Chúng ta là bạn chí cốt mà, huống chi còn xuất thân từ bến phà Vạn Chai*.”
(*Bến phà Vạn Chai: Nguyên văn là 弯仔码头 trong đó 弯 (wān: cong) đồng âm với 湾 (wān: vạn) trong 湾仔码头 . Ngoài ra bến phà Vạn Chai ban đầu là một thương hiệu bánh bao nổi tiếng, bánh bao rất ngon nên được ví von giống như các bạn nam “cong” hay thu hút sự chú ý của người cùng giới.)
“. . .”
Hai người không vội quay về đoàn phim mà tiếp tục dạo chơi trên đường. Nam thanh nữ tú mặc trang phục cổ trang rất bắt mắt, người đi đường thỉnh thoảng lại đổ dồn ánh mắt tò mò vào họ.
Hạ Lâm Hạ cúi đầu nghịch viên đá dưới chân, cô đá tới đá lui, viên đá lăn vài vòng rồi dừng lại bên chân một ông lão.
Hạ Lâm Hạ ngẩng đầu, lập tức bị hấp dẫn bởi những xâu mứt quả trên tay ông lão.
“Cô gái, mua một xâu không?” Ông lão cười hỏi.
Hạ Lâm Hạ nhìn chằm chằm xâu mứt quả đỏ hồng óng ánh, không nói tiếng nào.
Khâu Tinh Châu biết cô thích đồ ngọt nên mua một xâu đặt vào tay cô. Hạ Lâm Hạ cúi đầu nhìn nó, lẩm bẩm nói: “Bác Quý cũng từng mua món này cho em.”
“Hồi nào?” Khâu Tinh Châu thuận miệng hỏi.
“Lúc ghi hình gameshow, đạo diễn rất keo kiệt, chẳng cho được mấy đồng phí sinh hoạt, tiền tụi em đều gửi ở chỗ Tống Uyển Dịch.” Hạ Lâm Hạ nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, đó là lần đầu tiên Quý Phùng Tuyết dỗ cô, mà chỉ dùng một xâu mứt.
Sau đó cô mới biết Quý Phùng Tuyết cũng không xu dính túi, vậy mà học cô dùng hoa tai trao đổi với người bán. Chỉ một xâu mứt quả mà thôi, tất nhiên người bán chấp nhận trao đổi, cho dù là đồ nhựa thì cũng có thể cho cháu gái đeo đi chơi.
Ánh mắt cô khựng lại, mặt trời nhỏ trên vòng tay đung đưa. Hôm nay chưa vào cảnh quay nên vòng tay cũng chưa kịp tháo xuống.
Đây cũng là món quà Quý Phùng Tuyết tặng cô.
Nước hoa là do buổi sáng cô trộm dùng của Quý Phùng Tuyết, áo khoác dày dặn là cô miễn cưỡng mặc vào sau n lần dặn dò của Quý Phùng Tuyết, bao tay ấm áp cũng là thuận theo lời chị. . . Vô hình trung, Quý Phùng Tuyết đã xuất hiện trong cuộc sống của cô thường xuyên như vậy.
Cô mở giấy gói kẹo ra, cắn một viên, vị ngọt lan tỏa giúp tâm trạng cô tốt hơn một chút.
Cô nghiêng đầu hỏi: “Khâu Tinh Châu, anh phát hiện thích bạn trai mình từ lúc nào vậy?”
Khâu Tinh Châu nhướng mày, hiếm khi bầu không khí tốt thế này, anh không những không chán ghét cô nhiều chuyện mà còn giống đứa trẻ lén giấu kẹo, không nhịn được vội chia sẻ ngọt ngào của mình: “Thời còn đi học trước đây, ngày nào anh ấy cũng để mấy cây kẹo trong túi, nếu hôm đó anh học tốt, anh ấy sẽ thưởng cho anh một cây.”
“Vì muốn được thưởng kẹo nên anh cũng rất ngoan, còn thích bám theo anh ấy. Sau đó có một thời gian rất dài anh bị sâu răng, anh ấy thẳng tay tặng hết kẹo cho cô em họ, lúc đấy anh giận lắm, cảm giác như đồ của mình bị người khác cướp đi.”
“Anh giận không để ý tới anh ấy, anh ấy dỗ dành đủ cách nhưng lại không cho anh ăn kẹo nữa, kiên quyết kéo anh đi nhổ răng.”
“Còn anh thì không hiểu tại sao lại không muốn nhổ răng, thậm chí còn cảm thấy cái răng sâu này chính là huy hiệu chứng minh anh ấy đối xử tốt với mình.”
“Lúc ấy có nhiều cô bé thích anh lắm, còn lén mua đủ loại kẹo cho anh, anh cũng ăn thử hết nhưng chẳng thấy cái nào ngon.”
“Ngày nhổ răng anh đi cùng anh ấy, nhổ xong anh khóc lóc thảm thương lắm. Anh ấy đút cháo cho anh ăn, ăn chợt cảm thấy cháo này thật ngọt.”
“Từ giây phút đấy anh mới biết, thứ anh thích không phải là kẹo, anh chỉ thích kẹo của anh ấy tặng thôi, anh ấy tặng gì anh cũng thích.” Khâu Tinh Châu vỗ tay kêu lên một tiếng, ý cười trong veo, “Cũng giống như anh ấy vậy, dù anh ấy là nam hay nữ, là nghèo hay giàu thì anh đều thích.”
Hạ Lâm Hạ nghe xong chợt sửng sốt, hồi lâu sau mới hỏi: “Vậy nếu như anh ta bị hói thì sao?”
“. . .”
Khâu Tinh Châu tức giận lườm cô: “Em mới bị hói ấy!”
Sau một hiệp đấu võ mồm, Hạ Lâm Hạ mới nghiêm mặt nói: “Vậy rốt cuộc là làm sao anh mới phát hiện ra mình thích anh ấy!”
Khâu Tinh Châu cảm thấy đúng là đàn gảy tai trâu, bất đắc dĩ bóp trán: “Nói với em thế này đi, giống như tình huống vừa rồi. Anh mua xâu mứt quả cho em, nhưng người đầu tiên em nghĩ tới là ai?”
“Quý Phùng Tuyết.” Hạ Lâm Hạ thốt ra, nói xong cô còn sửng sốt vài giây.
“Bingo.” Khâu Tinh Châu búng ngón tay đánh tách, “Vậy đấy, khi ai đó mua đồ cho em, em sẽ nói cảm ơn trước. Nhưng một lúc sau em sẽ nghĩ tới chị ấy, còn nhớ lại cảnh tượng lúc đấy, như vậy chứng minh đó đều là những chuyện đã khắc sâu trong lòng em, chẳng qua bình thường em không chú ý tới thôi. Một khi có chuyện liên quan xuất hiện, em sẽ tức cảnh sinh tình.”
Hạ Lâm Hạ khó tin trợn to mắt.
“Hơn nữa, khi em nhận xâu mứt quả của anh, có phải tâm trạng cũng không có gì thay đổi không?”
Hạ Lâm Hạ gật gật đầu.
“Nhưng khi nghĩ đến lúc cô Quý mua cho em, có phải em cảm thấy mọi cảm xúc đều ập tới không?”
Hạ Lâm Hạ lại gật đầu.
“Bingo.” Khâu Tinh Châu chớp mắt, “Đó là vì anh chỉ là bạn của em, còn trong lòng em, chị ấy không phải một người bạn, cũng chẳng giống người thân, chị ấy là duy nhất.”
Hạ Lâm Hạ như người vừa tỉnh mộng, buông lỏng ngón tay, xâu mứt quả rơi xuống đất.
Chuyện cũ như đèn kéo quân hiện lên ngay trước mắt, từng nụ cười, từng cái nhíu mày của Quý Phùng Tuyết đều cực kỳ rõ ràng.
Việc lừa mình dối người diễn ra suốt thời gian qua chợt sụp đổ tan tành chỉ sau mấy câu nói này.
Rất lâu sau cô mới tìm về được giọng nói của mình, kéo tay áo Khâu Tinh Châu, ấp a ấp úng hỏi: “Vậy. . . làm thế nào mà anh chấp nhận được chuyện mình bị bẻ cong?”
“Cong thì sao?” Khâu Tinh Châu ngửa đầu cười cười, “Chỉ cần có thể ôm anh ấy, có được anh ấy thì là thẳng hay cong có gì quan trọng?”
Hạ Lâm Hạ nuốt nước bọt, cô vẫn rất hoang mang về việc mình đột nhiên biến cong.
“Em lạ thật đấy, cũng hẹn hò với cô Quý bao lâu rồi còn hỏi mấy chuyện này?” Khâu Tinh Châu tò mò liếc nhìn cô.
Hạ Lâm Hạ lập tức trả lời: “Là một người bạn của em! Dạo gần đây cô ấy cảm thấy mình hơi cong cong nên hỏi ý kiến em, em thì lại không biết giải thích với người ta thế nào cho rõ ràng nên mới tìm đến anh.”
“Vậy à, thật ra cũng không có gì, vậy thì phải xem bạn của em có đủ can đảm hay không.”
“Can đảm?”
“Đúng rồi, cô ấy có dám đối mặt với định kiến thế tục hay không, dù bây giờ hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hoá thì vẫn còn không ít người khó lòng chấp nhận.” Khâu Tinh Châu nói, “Còn một số bậc phụ huynh vẫn không đồng ý, hoặc là họ không độc lập về tài chính, nhiều vấn đề lắm.”
“Nhưng cha mẹ của bạn em đều đồng ý hết rồi, gia cảnh lại giàu có, hơn nữa, thứ cậu ấy dư dả nhất chính là lòng can đảm, cậu ấy giỏi lắm.”
“Vậy thì bạn em có hơi kiêu căng rồi.”
“. . .”
Khâu Tinh Châu đang muốn nói thêm, trong lúc vô tình ngó nghiêng bỗng khựng lại, nghi hoặc nhìn về phía trước.
“Anh sao vậy?” Cô nhìn theo tầm mắt Khâu Tinh Châu, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cách đó không xa, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trên người là chiếc áo khoác dài màu đen, thân hình cao ráo, đeo một chiếc kính gọng vàng, cho dù nhìn từ xa cũng có thể nhận ra khí chất nổi bật của anh ta.
Khi người đàn ông kia nhìn về hướng bên này cũng ngừng bước chân, sau đó chậm rãi dang hai tay ra.
Một giây sau, người bên cạnh cô lao ra như chó điên, ôm chặt lấy người đàn ông kia.
Hạ Lâm Hạ sửng sốt vài giây mới nhận ra đây là bạn trai của Khâu Tinh Châu, ngay khi cô định tiến lên chào hỏi, đã thấy Khâu Tinh Châu phớt lờ ánh mắt của người khác, siết lấy bạn trai hôn môi.
. . . Cô quyết định vẫn không nên quấy rối đôi tình nhân tiểu biệt trùng phùng này thì hơn.
Người qua đường ngạc nhiên xì xầm, soái ca này vừa rồi còn ôm mỹ nữ, vừa chớp mắt đã hôn một soái ca khác!
Giới thượng lưu loạn quá loạn.
Hạ Lâm Hạ đi tới cuối đường, quay đầu lại nhìn họ lần nữa, chỉ thấy hai bóng người thật lâu sau mới luyến tiếc buông nhau ra, người đi đường xung quanh đều biến thành phông nền.
Cô hơi xúc động, lúc này mới hiểu cặn kẽ những lời của Khâu Tinh Châu vừa rồi, không quan tâm đến danh tính lẫn giới tính, thích một người chỉ vì đó là họ mà thôi, tình cảm nồng nhiệt, thuần khiết lại vô cùng chân thành như vậy thì có gì để kinh ngạc.
Cô không khỏi ghen tị.
Không phải là tình yêu ngọt ngào sao, cô cũng muốn có!
Chỉ cần cô muốn thì không chuyện gì không làm được!
Ánh mắt cô quét một vòng trên đường, Quý Phùng Tuyết tặng cô nhiều thứ như vậy, có phải cô cũng nên bày tỏ một chút hay không?
Cô quay lại đoàn phim hỏi thăm, Quý Phùng Tuyết vẫn đang ở trong phòng nghỉ, cô đi tới cửa, hít sâu một hơi, vừa chuẩn bị gõ cửa thì nghe được tiếng nói chuyện bên trong.
Lại là đồ trẻ nghé Triệu Thính Lộ chết tiệt!
Triệu Thính Lộ: “Đàn chị, chị thích Hạ Lâm Hạ, nhưng chưa chắc cô ấy đã thích chị đâu, tối hôm qua em tận mắt thấy cô ấy đi hoang cả đêm không về!”
Quý Phùng Tuyết cười nói: “Tôi biết, tối qua em ấy ngủ ở chỗ người đại diện.”
Triệu Thính Lộ trợn to mắt, khi nhận ra tất cả đều là hiểu lầm thì xấu hổ không thôi, nhịn không được lầm bầm nói: “Vậy làm sao bây giờ?”
Quý Phùng Tuyết cũng nhìn ra, đây là cô bé được cưng chiều quá mức nên vẫn chưa trưởng thành, cũng không phải người xấu, chị ôn tồn nói: “Đi xin lỗi Hạ Hạ đi.”
Triệu Thính Lộ hậm hực, bình thường cô kiêu ngạo đã quen, luôn là người khác xin lỗi cô, bây giờ bảo cô xin lỗi Hạ Lâm Hạ thì còn đâu là mặt mũi.
Lúc này Quý Phùng Tuyết nói: “Tôi cũng sẽ nói em ấy xin lỗi cô.”
Triệu Thính Lộ trông có phần nhẹ nhõm.
“Nhưng lời nói của cô cũng hơi quá đà, em ấy không phải người ngang ngược vô lý không coi ai ra gì, chỉ là thẳng thắn quá mức, người như vậy rất hiếm có, đúng không?” Quý Phùng Tuyết nói, “Cũng giống như cô, tính cách độc đáo.”
Triệu Thính Lộ nghe thấy câu này lại có chút hài lòng.
“Thật ra cô và em ấy rất giống nhau, đều rất ích kỷ, nhưng trưởng thành là quá trình khổ sở, không ngừng bào mòn góc cạnh để trở thành người hoàn mỹ trong mắt mọi người. Cô cảm thấy mình có làm được không?” Quý Phùng Tuyết kiên nhẫn nói.
Triệu Thính Lộ cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
“Nếu cô cũng không làm được, tại sao lại bắt Hạ Hạ phải làm được?” Quý Phùng Tuyết khẽ cười, “Nếu hai người có thời gian tiếp xúc với nhau lâu dài thì có thể trở thành bạn bè thân thiết đấy.”
Triệu Thính Lộ im lặng.
“Cô hãy cẩn thận ngẫm lại, chuyện này là ai khơi mào? Cô đã trưởng thành rồi, không thể tiếp tục làm công chúa trong tháp ngà nữa. Bước đầu tiên của người trưởng thành là phải học được cách cúi đầu xin lỗi.”
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hạ Lâm Hạ đẩy cửa bước vào, “Triệu Thính Lộ.”
Triệu Thính Lộ ngẩn ra, ngơ ngác quay đầu lại nhìn cô, lo lắng cô sẽ đánh mình nên vô thức lùi về sau: “Ỏ?”
“Tôi xin lỗi.” Hạ Lâm Hạ đột nhiên nói, “Tôi không nên đánh cô.” Lần sau vẫn làm vậy.
Triệu Thính Lộ không ngờ Hạ Lâm Hạ lại xin lỗi trước, cô cảm thấy không thể để người ta bỏ lại phía sau, cắn răng, ngẩng đầu nói: “Tôi xin lỗi, tôi không nên mắng cô.”
Quý Phùng Tuyết mỉm cười: “Được rồi, nói ra là tốt rồi. Triệu Thính Lộ cô đi quay phim trước đi.”
“Vâng.” Khi Triệu Thính Lộ đi ngang qua người Hạ Lâm Hạ, không nhịn được liếc nhìn cô thêm lần nữa, vô tình thấy món đồ cô đang cầm sau lưng, chợt bật cười ra tiếng, đột nhiên nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Hạ Lâm Hạ.
“. . .” Triệu Thính Lộ lạnh lùng quý phái trợn trắng mắt, “Hừ!”
Hạ Lâm Hạ: Còn không mau lui ra.
Ngay sau khi con người chướng mắt rời đi, Hạ Lâm Hạ phải một mình đối mặt với Quý Phùng Tuyết, cô mất tự nhiên liếc nhìn xung quanh, phiền muộn hỏi: “Chị thoa thuốc xong chưa?”
“Nhờ phúc của em, thoa xong rồi.” Quý Phùng Tuyết tò mò hỏi khi thấy biểu hiện và hành động khác lạ của cô: “Lúc nãy em đi đâu vậy?”
“Đi dạo đó đây thôi.”
Quý Phùng Tuyết cẩn thận quan sát vẻ mặt cô, đột nhiên nghiêng đầu nhìn ra phía sau: “Sau lưng em là cái gì vậy?”
Hạ Lâm Hạ liên tục tránh né: “Chờ một chút, chị đừng vội, tôi muốn nghiêm túc tặng cho chị.”
Ý cười chợt loé lên trong mắt Quý Phùng Tuyết, nhìn cô đầy mong đợi: “Được.”
“Vì sự thô lỗ của tôi mà chị mới bị thương, để tỏ lòng áy náy, bác Quý, tôi muốn tặng chị một đoá hoa.” Hạ Hạ ho khan một tiếng, mặt ửng đỏ, sau đó chậm chạp đưa thứ trong tay đến trước mặt, “Hi vọng chị thích.”
Quý Phùng Tuyết nhìn đóa hoa trước mắt này: “. . .”
Nghiêm túc mà nói thì đây là đóa bông cải xanh.
“Xung quanh đây không có cửa hàng bán hoa nào, đây là thứ giống hoa nhất. . . tôi đã phải lựa rất lâu ngoài sạp đấy.” Hạ Lâm Hạ mất tự nhiên nói, dường như cũng cảm thấy mất mặt.
“Cám ơn em, chị rất thích.” Quý Phùng Tuyết cười nhận lấy, “Vừa đẹp lại vừa thực dụng.”
Hai mắt Hạ Lâm Hạ sáng lên: “Đúng vậy! Đêm nay chúng ta dùng nó nấu lẩu đi!”
Quý Phùng Tuyết: “. . .”
Rốt cuộc là em tặng hoa, hay là tặng nguyên liệu nấu lẩu vậy?