Đáy lòng Quý Phùng Tuyết đột nhiên nảy lên chút tò mò và căng thẳng.
Mình đã từng xuất hiện trong cuộc sống của em ấy năm mười tám tuổi sao?
Chị hít sâu một hơi rồi từ từ mở to hai mắt, đọc chăm chú từng câu từng chữ.
Ngày 7 tháng 3, trời quang (nóng đến nổ tung).
Hôm nay vẫn là buổi huấn luyện ma quỷ như mọi khi, nhưng lại chẳng có mấy cảnh quay mình ở phòng tập. Mình đã xem bản phát lại của gameshow này rồi, chỉ toàn thấy cảnh mình diss người ta, ê-kip chương trình tài thật đấy.
Giận điên lên muốn đánh người, thế nên mình thừa dịp nghỉ trưa chạy ra khỏi biệt thự cho khuây khoả.
Nhưng không ngờ vì vậy mà có được một lần “gặp gỡ bất ngờ”.
Chưa đi được bao xa thì đã thấy đoàn phim gần đấy, đành phải đổi hướng, khó khăn lắm mới tìm được một gốc cây to, vừa chạy đến thì phát hiện sau gốc cây còn có một người khác.
Mình đang định đổi chỗ thì tự nhiên người nọ Ngất! Ngay! Tại! Chỗ!
Đang suy nghĩ có phải màn ăn vạ này diễn hơi sớm rồi không? Nhưng khi nhìn kỹ lại thì, hình như đã thật sự xảy ra chuyện.
Chạy đến xem, nhận ra người nọ vô cùng xinh đẹp, không phải là Quý Phùng Tuyết đây sao?
Mình vỗ mặt chị ấy gọi, nhưng gọi không tỉnh. Nhớ tới bước đầu tiên trong việc sơ cứu là hồi sức tim phổi, mình ấn ấn, nhưng chị ấy vẫn bất tỉnh. Ấn nhân trung cũng không được, đương nhiên cũng có thể là mình ấn không đúng chỗ.
Thật ra cũng có thể hô hấp nhân tạo, nhưng theo như phim truyền hình thì lúc này người mê man sẽ lập tức tỉnh lại, sau đó rơi vào tình trạng xấu hổ.
Nên mình định để chị ấy xấu hổ với bác sĩ thôi!
Thành thật mà nói, mặc dù chuyện tiếp theo không phải là mong muốn ban đầu của mình, nhưng đúng là mình rất ngại khi nói ra.
Mình cũng muốn tốt bụng cõng chị ấy đi, nhưng sức mình thì làm sao cõng nổi, nhất là khi chị ấy còn đang hôn mê nữa. Mình đỡ chị ấy dậy, vừa xoay người ngồi xổm xuống thì chị ấy ngã bẹp ra đất.
Nhìn thấy còn đau thay.
Mình thử thêm lần nữa, lần này hì hụi mãi mới kéo được hai tay chị ấy vòng qua vai mình, thế mà vừa khom lưng đứng lên thì mông của mình đã ủi vào bụng chị ấy, chị ấy lại xụi lơ ngã xuống.
Thế này không phải cho người khác có bằng chứng nói mình mưu sát Ảnh hậu sao!
Mình chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, quên đi chuyện chị ấy đã té ngã mấy lần, dù sao cũng ngã, cuối cùng cũng cõng được chị ấy lên, nhưng thật sự là quá tốn cmn sức.
Chị gái này chẳng có chút sức nào, đi hai ba bước lại nghiêng lệch một lần, làm mình sợ đến mức chỉ có thể đi theo hướng của chị ấy, lượn như rắn bò.
Hạ Lâm Hạ mình không cần sĩ diện sao!
Mệt chết mất, trời thì nắng như đổ lửa, mình không nhịn được mắng chị ấy: “Lần sau đừng để tôi gặp được chị, nếu không, gặp một lần thì cho chị ngã một lần.”
Lời nói ra chưa được bao lâu thì dường như người nọ giật mình! Mình theo bản năng muốn nhìn vẻ mặt chị ấy nên quay đầu lại, không phải là chị ấy nghe được mình mắng đấy chứ!
Mình lại vội quay đầu về, gian nan đi đến đoàn phim, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Vũ Nhiên đến tìm mình, khi cô ấy thấy người sau lưng mình thì lại càng hoảng hốt: “Sao cô lại ở cùng chị ấy? Sao trên người chị ấy đều là hoa cỏ vậy?”
Mình: “. . . Có thể là chị ấy bò dưới đất nên dính phải.”
Tiêu Vũ Nhiên: “Trên trán còn có cục u nữa, lớn quá.”
Mình: “. . . Chắc do muỗi chích.”
Tiêu Vũ Nhiên: “Vậy sao tóc chị ấy lại rối tung như vậy?”
Mình: “Chim làm rối thôi. Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Tiêu Vũ Nhiên: “Sếp của các cô tới rồi, đạo diễn kêu tôi đi tìm cô.”
Nếu để chị Nguyên phát hiện mình lén đi ra ngoài thì nhất định sẽ rất tức giận. Mình lập tức thả người xuống, khi thấy người đại diện kia tới thì nhanh chóng chuồn đi: “Cô ở đây đợi người đại diện của chị ấy một lát, tôi về ký túc xá trước đây! Nhất định, nhất định không được nói là tôi cõng chị ấy về đấy.”
Trời đất chứng giám, tôi thật sự không muốn mưu sát đâu.
. . .
Ngày 15 tháng 7, gió nhẹ.
Đậu! Sao Quý Phùng Tuyết lại tới tham ban ký túc xá của bọn mình! Không phải là phát hiện ra mình rồi chứ, nhưng lúc đó mình không để lại chứng cứ gì mà.
Mình phải giải thích thế nào đây?
Tôi chỉ muốn cứu chị, sau đó bất cẩn làm chị ngã thảm hại gấp đôi sao? Hay là mấy cục u sau gáy, bonus thêm một cục u to trên trán, chỉ số thông minh giảm xuống hoặc nhan sắc bị huỷ hoại, đều không phải do tôi cố ý?
Ai tin cho nổi.
Haiz, rầu quá.
Bất quá, mãi đến khi chị ấy rời đi cũng không gây ra phiền phức gì cho mình, cũng không nhìn mình được mấy lần, nói không chừng là thật sự không phát hiện ra mình, có thể chỉ đơn giản là tới tham ban thôi.
Nhưng không ngờ chị ấy lại có hứng thú với Tiêu Vũ Nhiên, chậc chậc, ánh mắt này kém xa so với ánh mắt chọn kịch bản.
. . .
Ngày 8 tháng 9
Trong buổi diễn tối nay, lần đầu tiên tổ mình về nhì, vốn dĩ số phiếu bầu trước buổi diễn của tổ mình luôn ngang ngửa với tổ Tiêu Vũ Nhiên!
Đều tại Quý Phùng Tuyết kia, không có việc gì tự dưng đăng Weibo, tiếp sức cho Tiêu Vũ Nhiên làm gì?
Kéo theo cả đám người qua đường vote cho Tiêu Vũ Nhiên hu hu hu hu.
Sớm biết vậy lần trước đã thẳng tay đánh ngất Quý Phùng Tuyết luôn rồi.
Tức chết mình! Nhục thật sự! Quý Phùng Tuyết chị đợi đấy!
. . .
Quý Phùng Tuyết mím môi, hồi lâu sau mới bóp trán nở nụ cười, vừa buồn cười vừa tức giận.
Thảo nào năm đó khi chị tỉnh lại ở bệnh viện cứ cảm thấy cả người đau nhức, đầu còn sưng to, hóa ra nguyên nhân nằm ở đây.
Hóa ra, con người tràn đầy nhiệt huyết kia thật sự tồn tại, chỉ là chị không phát hiện đúng lúc mà thôi.
Hoặc giả chị có thể mở mắt sớm hơn một chút để nhìn thấy cô bé tốt bụng này, chỉ là bị đập đầu đến hôn mê nên mới bỏ lỡ mấy năm như thế.
Nghĩ vậy, chị lại cười phá lên.
“Con cười gì vậy?” Phương Hưng Ngôn hỏi.
Một lúc sau Quý Phùng Tuyết mới ngẩng đầu lên.
Phương Hưng Ngôn thoáng sửng sốt, rồi lại khẽ nhíu mày: “Sao lại khóc rồi?”
Quý Phùng Tuyết cũng ngẩn ra, sờ lên khoé mắt có chút ẩm ướt, buồn cười nói: “Hạnh phúc quá nên khóc thôi ạ.”
Nghe vậy, lông mày Phương Hưng Ngôn buông lỏng: “Có chuyện gì vui sao?”
“Thì, con tìm lại được một người bạn cũ.” Quý Phùng Tuyết không biết nên nhắc tới chuyện này thế nào, lại càng không biết diễn tả cảm xúc về chuyện này ra sao, có lẽ là niềm vui vì tưởng mất mà tìm lại được, lại giống như có chút tiếc nuối hối hận, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác may mắn.
Người mà chị vẫn luôn muốn đối xử thật tốt, thì ra là Hạ Lâm Hạ, vẫn luôn là Hạ Lâm Hạ.
Trời đất khiến xui hai người lỡ mất năm năm duyên phận. Nhưng sau những quanh co lòng vòng, cuối cùng họ vẫn dùng một phương thức khác để quen biết nhau rồi hiểu nhau hơn.
Phương Hưng Ngôn nghe câu trả lời không đầu không cuối, hỏi tiếp: “Cho nên?”
“Mẹ, con nhớ bạn gái của con.”
“. . .”
Đúng lúc này, Hạ Lâm Hạ gửi cho chị một tin nhắn sắp bắt đầu làm việc, chị không chút suy nghĩ lập tức gọi điện, đầu bên kia cũng lập tức bắt máy.
Hai bên cùng im lặng vài giây.
Hạ Lâm Hạ yếu ớt hỏi: “Sao chị lại gọi cho em vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Quý Phùng Tuyết mỉm cười, đi ra ngoài: “Không có, chỉ muốn nghe giọng em thôi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Hạ Lâm Hạ thở phào nhẹ nhõm, “Bệnh tình của mẹ chị thế nào?”
“Tốt hơn nhiều rồi, có thể ăn uống bình thường.”
“Tốt quá. . .” Hạ Lâm Hạ muốn nói lại thôi, cô muốn hỏi thăm khi nào chị quay lại, nhưng lại cảm thấy không ổn nên ấp úng nói một câu: “Vậy chị nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Quý Phùng Tuyết nhìn ra bầu trời bên ngoài: “Lúc này mới là chín giờ sáng.”
“À.”
Quý Phùng Tuyết nhỏ giọng cười khẽ, nghe thấy bên kia có người đang gọi tên cô ấy, nói: “Em đi quay tiếp đi.”
“Vậy chị. . .”
“Ừm, chị đang nhớ em.”
“. . .” Hạ Lâm Hạ đột nhiên lên tinh thần, hùng hổ nói: “Em cũng không hỏi chị chuyện này!”
Sau khi cúp máy, Hạ Lâm Hạ đưa điện thoại cho Hạng Hoài Mộng, đối phương ngạc nhiên hỏi: “Em đỏ mặt gì vậy?”
“Em nào có! Đi đi đi, qua bên kia chơi đi.”
Hạng Hoài Mộng bĩu môi: “Đúng là bó tay, không ai quản được, cũng chỉ có cô Quý mới có thể trị được em.”
Nghe vậy, Hạ Lâm Hạ lại trừng mắt liếc cô ấy: “Tự nhiên nhắc tới chị ấy làm gì, có phải muốn đổi nghệ sĩ rồi không?”
“Chỉ cho châu quan phóng hoả* đúng không? Là ai cứ hở ra là ôm điện thoại đọc lại tin nhắn vậy?”
(*Câu gốc là “Chỉ cho châu quan phóng hoả, không cho dân chúng thắp đèn”: mình làm thì được nhưng không cho người khác làm.)
“Chị im miệng!” Hạ Lâm Hạ thẹn quá hoá giận, xoay người đi quay phim.
Lúc ăn cơm trưa, Khâu Tinh Châu đặt một quả trứng luộc vào bát của cô, cô lơ đễnh cầm lên cắn vào vỏ trứng.
“Phi phi phi.” Hạ Lâm Hạ vội phun ra, “Anh chơi em à.”
“. . .” Khâu Tinh Châu câm nín, “Anh vô tội dữ dội luôn, em đúng là không có lương tâm, đồ con gái bất hiếu, tự mình cạp vỏ còn trách anh.”
Hạ Lâm Hạ không có tâm trạng ăn uống, chậm chạp bóc vỏ trứng.
Khâu Tinh Châu nói: “Em tự nhìn lại mình đi, cô Quý vừa đi được vài ngày đã mất hồn mất vía thế à?”
“Đừng có chó chê mèo lắm lông.” Hạ Lâm Hạ cười giễu, “Lúc anh Đoàn đi lần trước, không biết ai đã buồn bã suốt mấy ngày đấy.”
Khâu Tinh Châu nghẹn họng: “Ai bảo chúng ta là cha con chứ.”
Hạ Lâm Hạ lột trứng xong, vừa mới cắn một ngụm thì bất chợt một thân ảnh màu đỏ xuất hiện trong dư quang của cô. Lòng cô giật thót, quay đầu nhìn lại, thấy đằng xa có một phụ nữ mặc váy đỏ đang đi về phía Trần Liên Kiệt.
Cô bỗng chốc đứng lên, ném trứng trong tay, chạy nhanh đến đó, cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cô vỗ vai người phụ nữ ấy, cười toe toét: “Chị Quý.”
Ngay khi người phụ nữ quay đầu, nụ cười của cô chợt đông cứng trên mặt: “Cô là ai?”
“Xin chào, tôi là thế thân của Quý Phùng Tuyết.”
“Ò.” Hạ Lâm Hạ chán nản trở về, sau đó ngoái nhìn người kia lần nữa, chiều cao tương đương, nhưng cũng chỉ có dáng người là giống mà thôi.
Đột nhiên cô rất muốn thấy Quý Phùng Tuyết thật sự, nhất định người ấy sẽ tự tay lột trứng cho cô, khi bị cô vỗ vai sẽ quay đầu nở một nụ cười bất đắc dĩ nhưng vô cùng xinh đẹp với cô, sẽ kiên nhẫn giảng giải cảnh quay cho cô, buổi tối còn có thể cùng cô “diễn thử” nữa. . .
Tuy hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, rõ ràng chưa được mấy ngày nhưng cô đã nhớ Quý Phùng Tuyết không chịu được.
Cô muốn chủ động gọi điện thoại, rồi lại sợ đối phương đang bận chăm sóc mẹ nên chỉ có thể thỉnh thoảng kiểm tra WeChat, ăn cơm không ngon, ngủ một mình cũng không quen, ngủ một mình lạnh quá!
Buổi chiều trong lúc quay phim, cô có mấy cảnh ngắn cùng thế thân Quý Phùng Tuyết. Cô chưa từng nhìn thấy thế thân của Quý Phùng Tuyết do chị ít khi dùng đến thế thân, ngoại trừ những cảnh khoả thân. Trước đó có một cảnh là Lục Ô Y đứng lên từ thùng tắm sau khi tắm xong, cảnh này do thế thân quay bổ sung sau đó.
Hiện tại Quý Phùng Tuyết không ở đây nên để thế thân diễn một cảnh chỉ thấy bóng lưng.
Hạ Lâm Hạ nhìn người trước mắt, không khỏi phân tâm, cũng là áo đỏ tóc đen, sao lại khiến người ta thấy khác lạ đến vậy.
Trong mắt cô không có chút cảm xúc nào khiến cả một buổi chiều quay phim thất bại, bị Trần Liên Kiệt mắng một trận nên có chút ấm ức.
Mặt trời khuất bóng, cô lơ đễnh ăn tối, sau đó mở tin nhắn lên xem lại, nhìn vào avatar bông cải xanh của Quý Phùng Tuyết cười khúc khích.
“Lâm Hạ này, em mau xem hot search đi, một nữ diễn viên vừa nhắc tới cô Quý kìa.” Khâu Tinh Châu đột nhiên mò ra được quả dưa trong khi đang lướt Weibo.
Hạ Lâm Hạ bấm mở lên xem, trong một cuộc phỏng vấn, một ngôi sao hạng ba đã nhắc đến lần hợp tác cùng Quý Phùng Tuyết trong quá khứ, Quý Phùng Tuyết rất kiên nhẫn và đối xử với mọi người trong đoàn rất tốt, khiến cô ấy có chút rung động vào thời điểm đó, nhưng chưa kịp thổ lộ thì bộ phim đã đóng máy.
Sau đó, từ khóa hạng ba và Quý Phùng Tuyết được lên hot search, đồng thời bộ phim sắp chiếu của hạng ba cũng lên hot search.
Rõ ràng là đang tuyên truyền đây mà, Hạ Lâm Hạ không nhịn được mắng một câu: “Bà nó! Nghĩ chị đây vào đoàn phim rồi sẽ không quan tâm đến triều chính nữa đúng không?”
Hai phút sau, cư dân mạng đang ngồi ăn dưa thì phát hiện Hạ Lâm Hạ đăng một Weibo mới, đánh thẳng vào chiến trường tam giác tình yêu kia.
Hạ Lâm Hạ V: Chưa bao giờ nghe chị Quý nhắc đến cô, xin lỗi cho hỏi cô là ai? Nể tình cô là tiền bối nên tôi mới tốt bụng nhắc nhở một câu, sau này nếu như có rung động với ai thì tốt nhất là sớm nói ra, đừng đợi người ta có người yêu rồi mới nói, như vậy làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô thì sao? (Chỗ này phiên dịch lại là dù cô không biết xấu hổ, nhưng tôi và chị Quý đều cần thể diện đấy!)
[Ha ha ha ha ha tôi thích vả mặt kiểu này ghê!]
[Hư tình giả ý của giới giải trí đã thấy quá nhiều nên cảm thấy sự thẳng thắn bộc trực của Hạ Lâm Hạ tốt thật ha ha ha ha ha]
[Tốt quá, Hạ Hạ đừng bao giờ chia tay với Quý tiên nữ nhé, tránh cho mấy ẻm bướm đêm này để mắt tới!]
[Câu này nghe hơi chối tai đấy, người ta chỉ nhắc lại chuyện cũ thôi, cũng chẳng ai xem là thật]
[Ha ha, lầu trên nói chuyện nghe như thánh đạo đức ấy, mong sao có người tỏ tình với bạn trai cô trước mặt bàn dân thiên hạ, lúc ấy cô cũng đừng xem là thật nha, mỉm cười. jpg]
[Hạ Lâm Hạ, hi vọng cô quản tốt cái miệng của cô và fans của cô đi, chị nhà tôi đã buông được nên mới dám nhắc lại]
[Bản thân Quý Phùng Tuyết còn chưa nói gì, Hạ Lâm Hạ đã mở miệng mắng chửi, có linh cảm xấu lắm nha, hình như tính cách hai người này không hợp nhau chút nào, không chừng đến ngày nào đó cũng sẽ chia tay thôi, cẩu lương mấy người phát lúc này sẽ được dùng để vả mặt mấy người về sau]
[Sao cô biết tính cách không hợp? Cô là con giun trong bụng người ta hay gắn camera theo dõi vậy? Một người bạn ở đoàn phim nói mẹ cô Quý làm phẫu thuật, người ta còn đang chăm sóc trước giường bệnh đây, lúc này còn bị lôi ra để bú fame, có phải quá đáng lắm không!]
. . .
Dưới phần bình luận đã cãi nhau ầm trời, Hạ Lâm Hạ chỉ nhìn lướt qua, sau đó bị câu “bướm đêm để mắt tới” và “ngày nào đó cũng sẽ chia tay thôi” làm đau mắt.
Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm, rốt cuộc quan hệ hiện tại của các cô là gì?
Mặt ngoài là tình nhân ân ái, nhưng thực tế lại là tình nhân hợp đồng, theo đúng nghĩa đen chính là mối quan hệ mập mờ nhất.
Vốn dĩ muốn quyến rũ để Quý Phùng Tuyết tỏ tình với cô, nhưng mẹ chị lại làm phẫu thuật đột ngột, có lẽ cũng không còn tâm trạng để tỏ tình với cô nữa rồi.
. . . Vậy thì để cô nói.
Cô không thể đợi được nữa.
Quan tâm làm gì đến thứ tự trước sau, chỉ cần người ấy trở thành của mình là được, cùng lắm thì sau này tốn thêm chút thời gian khiến Quý Phùng Tuyết không thể rời khỏi mình là được!
Hoàn hảo!
Chờ khi Quý Phùng Tuyết trở lại, cô sẽ lập tức tỏ tình!
Sau khi kết thúc công việc buổi tối, cô lên giường nghỉ sớm, lấy điện thoại ra, suy nghĩ xem có nên tiết lộ trước chút ít hay không?
Không đúng không đúng, cô còn chưa nghĩ ra nên tỏ tình thế nào, chỉ nói một câu thích thì có quá tầm thường không?
Cô search Baidu tìm top 100 lời tỏ tình hay nhất thế giới, Kinh Thánh những lời tỏ tình, cách tỏ tình sao cho khó quên??
Chờ một chút.
Xem đến đau cả mắt cô mới miễn cưỡng chọn được vài câu thơ bằng tiếng Trung và tiếng Anh khá buồn nôn để dành.
Sau đó cô cuộn mình trong chăn, trước khi ngủ lại liếc nhìn WeChat, dòng tin cuối cùng vẫn dừng lại ở buổi trưa, đối phương bận rộn còn chưa trả lời cô.
Cô tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, không biết qua bao lâu thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, cô trở mình, ngủ tiếp.
Không ngờ tiếng bước chân ấy dừng ngay trước cửa phòng cô, sau đó phát ra tiếng động nho nhỏ. Đột nhiên cô mở mắt ra, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh khủng bố tấn công khách sạn, cô nhìn chằm chằm vào cửa không dám nhúc nhích.
Ngay sau đó cửa phòng mở ra, nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đang đứng, cô vừa định hô lên thì đèn bật sáng.
Người đứng ở cửa bước vào, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, mái tóc dài buông xoã sau gáy, lộ ra gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cô vừa mừng vừa sợ: “Chị, chị, chị chị sao chị lại về lúc này?”
“Chị có chút việc tìm em.” Quý Phùng Tuyết đóng cửa lại, đặt túi xách xuống.
“Chuyện gì vậy?” Hạ Lâm Hạ ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt.
Ngay sau đó, trước mắt cô bị một bóng đen bao phủ.
Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, phút chốc một đôi môi mềm mại phủ lên môi cô, hơi lành lạnh.
Cô ngước mắt nhìn đối phương, lần này đối phương không nhắm mắt mà vui vẻ dạt dào nhìn cô.
Nụ hôn này vừa chạm vào lập tức rời đi, không mang theo chút dục vọng nào mà lại vô cùng thành kính.
“Muốn tìm em hôn một cái.” Quý Phùng Tuyết nói hết câu vừa rồi.
Hạ Lâm Hạ đờ đẫn không kịp phản ứng, hai má dần ửng hồng, cơ thể cũng từ từ nóng lên, lầm bầm nói: “Hơn nửa đêm rồi, chị chơi trò lưu manh.”
Quý Phùng Tuyết mỉm cười, nắm lấy một tay cô, lông mày Hạ Lâm Hạ nhíu lại, bàn tay này lạnh quá, cô nhanh chóng nắm tay chị cho vào chăn.
Lúc này bàn tay tê cứng vì giá lạnh mới đỡ hơn một chút, Quý Phùng Tuyết ngồi trên mép giường, nhịn không được lại cúi đầu hôn cô lần nữa, sau đó nhẹ lui lại, tựa trán lên trán cô, dịu dàng nói: “Không phải chơi trò lưu manh, không phải diễn thử, cũng không phải trêu chọc em, chỉ là vì thích em nên muốn hôn em.”
Toàn thân Hạ Lâm Hạ cứng đờ, cô đẩy mạnh chị ra rồi vùi mình vào trong chăn, ngăn mình cười thành tiếng. Một lúc sau cô lại đột nhiên ngồi dậy, lẩm bẩm nói: “Không đúng không đúng, bây giờ chị đang phá hỏng kế hoạch của em, chị để em suy nghĩ xem, em nên nói gì bây giờ?”
“Ừm, em muốn nói gì?” Quý Phùng Tuyết hỏi.
Hạ Lâm Hạ chớp mắt, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của chị, đột nhiên những lời thơ tình thề non hẹn biển trong đầu cô đều bị ném lên chín tầng mây.
Cô chỉ nhớ sâu sắc người trước mắt, phong trần mệt mỏi, mang theo làn hơi của gió tuyết đi tới cạnh cô, nói rằng chị thích cô.
Cô nhào vào người Quý Phùng Tuyết, hai tay ôm lấy cổ chị, chủ động hôn lên nhưng vẫn không quên nói: “Em muốn nói, em cũng rất thích chị.”
Quý Phùng Tuyết dịu dàng đáp lại.
Dù sớm hay muộn, khoảnh khắc yêu em luôn là đúng thời điểm.