Cuối cùng, Khâu Tinh Châu bị đánh một trận tơi bời, còn Hạ Lâm Hạ cũng bị buộc phải giải thích với bạn trai anh ta chuyện buổi sáng chỉ là đùa giỡn.
Đối phương cũng không thật sự tức giận, tất nhiên là vì biết quan hệ giữa hai người này, trộm nói với Hạ Lâm Hạ rằng anh ấy chỉ là giả vờ tức giận.
Hạ Lâm Hạ lập tức hiểu ngay, là tình thú.
Cô theo Khâu Tinh Châu cùng trở về khách sạn, Khâu Tinh Châu không còn lời nào để nói: “Không phải chứ, lớn chừng này rồi còn thẹn thùng?”
“Thẹn thùng cái búa.”
“Vậy sao em không dám về chung với cô Quý?” Khâu Tinh Châu cười xấu xa, đẩy vai cô đến cửa phòng, đầu độc: “Đồ bố cũng đã đưa tới cửa rồi, con còn không chịu nắm lấy cơ hội thì đừng trách bố đây không thương.”
“Cút, bọn em là tình yêu Plato! Plato đấy anh có hiểu không! Đồ con người xấu xa!” Hạ Lâm Hạ rít gào.
Đúng vào lúc này, cửa thang máy mở ra, Quý Phùng Tuyết và Nhạc Thanh Di cùng nhau bước ra ngoài, trên tay còn xách theo túi quà màu hồng.
Khâu Tinh Châu hạ giọng nói: “Em nhìn đi, em muốn Plato nhưng Cô Quý có muốn chút nào đâu.”
Hạ Lâm Hạ: “. . .”
Trong cái nhìn đầy ý vị của Khâu Tinh Châu, cô vội vàng mở cửa phòng chạy thẳng vào WC, vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Khâu Tinh Châu cười nói: “Cô Quý cố gắng nghỉ ngơi sớm nhé.”
“Cậu cũng vậy, cảm ơn món quà của cậu.” Quý Phùng Tuyết cũng cười.
Ba người bên ngoài nói chúc ngủ ngon với nhau, sau đó trong phòng vang lên tiếng đóng cửa, cô xông ra, giật lấy chiếc túi trong tay Quý Phùng Tuyết.
Quý Phùng Tuyết hơi sửng sốt, chân thành hỏi: “Em muốn dùng sao?”
Hạ Lâm Hạ hít sâu một hơi: “Dùng cái quỷ ấy chứ dùng, sao chị lại đem thứ này về?”
Chân mày Quý Phùng Tuyết cong lên, “Nếu không thì biết làm sao, Nhạc Thanh Di vẫn đang ở đấy, chẳng lẽ chị lại mang đi vứt để thể hiện tình cảm của chúng ta có mâu thuẫn sao? Hoặc là nói thẳng rằng chúng ta chưa làm gì cả?”
“Vốn dĩ chúng ta có làm gì đâu, để người khác hiểu lầm chẳng tốt chút nào.” Hạ Lâm Hạ mạnh miệng nói.
Quý Phùng Tuyết cười cười, vừa cởi áo khoác vừa bước vào trong, nhấp một ngụm trà rồi quay đầu cười đáp: “Người ta thì cho rằng chúng ta đã sớm làm rồi.”
“. . .” Sắc mặt Hạ Lâm Hạ chợt ửng hồng, đột nhiên cảm thấy món đồ đang cầm nóng đến mức bỏng tay, vội ném ngay vào thùng rác.
“Tiếc thật, món này cũng không tệ đâu.” Quý Phùng Tuyết nhướng mày, chống một tay lên bàn, dáng người mảnh mai vô tình phô bày một đường cong hoàn mỹ, “Em không muốn thử sao?”
Hạ Lâm Hạ thật sự hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề: “Thử cái gì?!”
“Em nói xem?” Quý Phùng Tuyết mỉm cười.
Hạ Lâm Hạ: “. . .”
Đồ lẳng lơ.jpg
Cô nhận ra kể từ khi Quý Phùng Tuyết nghe được nửa câu sau cô nói với Khâu Tinh Châu, chị ấy đã bắt đầu lột xác, từ bỏ cả hình tượng cao quý thanh nhã, bắt đầu đi xa hơn về hướng biến thái damdang.
Nếu đã như vậy, cô cũng chẳng phải kẻ ăn chay!
Một giây sau, cô ưỡn ngực ngẩng đầu bước đến trước mặt Quý Phùng Tuyết, vươn tay vén tóc chị ra sau tai, ngón tay cố ý véo lên vành tai chị, thì thầm bên tai: “Người chị em à, không phải chị thích tôi đấy chứ?”
Quý Phùng Tuyết quay mặt đi, nụ cười hiện lên trong mắt chị, sau đó nhìn vào gò má cô, một tay ôm lấy eo cô, âm thầm dồn sức, kéo người ngã về phía trước.
Cơ thể Hạ Lâm Hạ bất ngờ đổ về trước, đôi tay theo phản xạ chống lên hai vai chị, ánh mắt run lên, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và e lệ mà ngay chính bản thân cô cũng không nhận ra.
“Vậy em có dám nhìn vào mắt chị không?” Quý Phùng Tuyết mỉm cười nói.
“Nhìn thì nhìn, có gì mà không dám.” Hạ Lâm Hạ hít sâu một hơi, quyết định đấu võ miệng đến cùng, “Chị đừng để sắc đẹp của tôi khiến nước miếng chảy đầy đất đấy.”
Xung quanh yên lặng, hai người chăm chú nhìn đối phương, Hạ Lâm Hạ bất cần nhìn chị, tỏ vẻ không quan tâm. Một lúc sau, độ ấm trên eo dần tăng cao, cô cố gắng không suy nghĩ về vị trí bàn tay kia đang đặt, chỉ bướng bỉnh nhìn sâu vào mắt người nọ.
Ánh đèn huỳnh quang trên đầu lập loè, không biết có phải vì ảo giác hay không, cô chợt bắt gặp một loại cảm xúc khó lòng nói rõ trong mắt đối phương, rõ ràng là đang cười, nhưng tựa như lại lộ ra một nỗi buồn nhàn nhạt.
Cô chớp mắt, cố gắng chuyển hướng ánh mắt đã không chịu kiểm soát, lẳng lặng quét qua khuôn mặt chị, nhìn chằm chằm vào chóp mũi chị.
Đột nhiên, Quý Phùng Tuyết nắm cằm của cô.
Hạ Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn chị, hoang mang.
“Mắt em như gà chọi vậy.” Quý Phùng Tuyết thích thú nói.
Hạ Lâm Hạ: “. . .”
Cuộc giằng co này cứ thế mà kết thúc, không thể xác định rõ ai thắng ai thua.
Cô giả vờ ung dung đứng bên cửa sổ ngắm cảnh trong lúc chờ đối phương tắm rửa, chợt va đầu vào tấm kính.
“Á ——”
Trời ngày càng lạnh.
Thời tiết trên núi vốn đã mát mẻ, chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, một cơn gió lạnh thổi tới tưởng chừng như mùa thu đã sắp trôi qua, không thể không khoác thêm áo ấm.
Khi Hạ Lâm Hạ thức dậy, Quý Phùng Tuyết đã bắt đầu công việc. Cô mặc một chiếc áo lông cao cổ màu trắng, trang điểm nhẹ đến đoàn phim. Mọi người đang ăn sáng, Hạng Hoài Mộng đặt bữa sáng đã nhận giúp cô lên bàn.
Cô ôm chiếc bánh bao nóng hầm hập giữa hai tay để sưởi ấm, dáo dác nhìn quanh, “Bác Quý đâu rồi?”
“Vẫn chưa về, hình như đang thảo luận với đạo diễn.” Hạng Hoài Mộng nói.
Hạ Lâm Hạ gật đầu, nhanh chân bước ra ngoài, rốt cuộc cũng tìm thấy người cần tìm giữa đám đông. Quý Phùng Tuyết đang nói chuyện với đạo diễn, cuối cùng cuộc trao đổi cũng kết thúc, vừa định gọi chị, đã thấy chị lập tức chạy đi tìm chỉ đạo võ thuật, đứng trong một góc luyện tập chiêu thức.
Hồng y phất động, dáng người mạnh mẽ, lưu loát dứt khoát, hiển nhiên không phải tay mơ.
Cô ngơ ngác nhìn đối phương.
“Em đứng ở đây làm gì, đừng cản đường.” Khâu Tinh Châu đột nhiên xuất hiện bên cạnh, kéo cô sang một bên, nhường đường cho nhân viên thu dọn đạo cụ.
Hạ Lâm Hạ vừa ăn bánh bao vừa nhìn người ở đằng xa không chớp mắt, hỏi: “Bác Quý ăn sáng chưa?”
“Chưa, cô ấy nói không vội, bảo mọi người không cần chờ.” Khâu Tinh Châu cùng nhìn về bên kia, thở dài, “Thật sự nỗ lực hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.”
“Mau ăn cho xong rồi đi trang điểm đi.” Hạ Lâm Hạ nháy mắt đã ăn xong, thấy trên bàn đều là thức ăn nóng như bánh bao, cháo, cơm. . . đợi lúc nữa sẽ bị lạnh, đành phải nhờ Hạng Hoài Mộng ra ngoài mua ít bánh mì, bánh quy.
Nhưng đáng tiếc, cả buổi sáng Quý Phùng Tuyết đều không có cơ hội ăn sáng.
Bộ phim đã phát triển đến giai đoạn các nhân vật chính cùng nhau đến Vô Quỷ Cốc điều tra, không may là nha hoàn và Lục Ô Y bị quân địch bắt đi, Lục Kha và Trình Hữu Vi không thể không xông vào nguy hiểm để cứu người.
Nhưng đoạn này phải quay ngoại cảnh, dự báo thời tiết nói hai ngày tới đây sẽ có mưa to, không tiện ra ngoài. Trần Liên Kiệt xem kịch bản, dự định quay trước đoạn tình cảm mập mờ vào ngay tối nay. Sau khi kết thúc công việc buổi trưa, tổ đạo cụ bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay buổi tối.
Quý Phùng Tuyết có cơ hội hiếm hoi để thở lấy hơi, bụng đói kêu vang chuẩn bị đi ăn cơm trưa.
Trần Niệm phủ thêm áo khoác cho chị, nói nhỏ: “Đúng rồi, sáng nay Hạng Hoài Mộng đem bánh mì lại đây, nói là Hạ Lâm Hạ bảo cô ấy đi mua.”
Cơ thể Quý Phùng Tuyết khựng lại: “Bánh mì đâu? Sao không đưa cho tôi?”
“Ở trên xe.” Trần Niệm nói: “Cô bận rộn như vậy, làm gì có thời gian đưa cho cô, hơn nữa ăn xong phải trang điểm lại, cô thích vậy à?”
Quý Phùng Tuyết bước nhanh đến xe bảo mẫu, Trần Niệm ngạc nhiên hỏi: “Cô không ăn cơm sao?”
Quý Phùng Tuyết nói: “Ăn bánh mì lót dạ trước.”
Trần Niệm: “. . .” Tin mới lạ, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, còn lót dạ gì chứ.
Quý Phùng Tuyết đang ngồi trong xe ăn bánh mì thì bất ngờ nhận được tin từ đoàn phim rằng tối nay sẽ quay cảnh mập mờ trên giường, chị sửng sốt vài giây, sau đó vội buông bánh mì, nghỉ ăn.
Trần Niệm nhìn chị: “Sao không ăn nữa? Bữa tối còn lâu mới có.”
“Cơm tối cũng không ăn.”
“Sao vậy?”
Quý Phùng Tuyết hít sâu, siết chặt eo, nghiêm túc nói: “Giữ dáng.”
“. . .”
Buổi chiều tạm thời không có cảnh quay nhưng vẫn phải đợi ở đoàn phim chờ quay cảnh đêm. Quý Phùng Tuyết trở lại đoàn, thấy Hạ Lâm Hạ đã rúc vào ghế tựa ngủ say, chị đi đến phòng thay đồ cầm một chiếc khăn lông, nhẹ nhàng đắp lên cho cô.
Bất chợt Hạ Lâm Hạ mơ màng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói: “Chị ăn cơm chưa?”
Động tác trên tay Quý Phùng Tuyết sững lại một chút, sau đó cẩn thận đắp khăn lên, xoa đầu cô, “Ăn rồi, em nghỉ ngơi một lúc đi.”
“Chị không nghỉ ngơi sao?”
“Chị có chút việc, em ngủ trước đi.”
“Ừm.” Hạ Lâm Hạ không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, nghiêng đầu ngủ tiếp.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô cảm giác có người cầm túi chườm nóng từ ngoài đi vào, đặt lên bụng cô. Trong tiềm thức cô đoán rằng đó là Quý Phùng Tuyết, nhưng cơn mệt mỏi khiến cô không tài nào mở mắt, chỉ có thể cong cong khoé môi.
Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi dài như vậy, không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng chẳng có ai đến quấy rầy, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện xôn xao, cô mới gian nan tỉnh giấc, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ngoài kia không biết từ lúc nào đã có một vòng người, ở giữa là một cô gái lạ mặt ăn mặc sành điệu, đối phương uể oải chào hỏi những người khác, tầm mắt chuyển quanh, cuối cùng mới phát hiện người ở trong phòng, sau đó hướng về phía cô cười nhẹ.
Trong nụ cười có chút khiêu khích, không được lịch thiệp cho lắm.
Hạ Lâm Hạ nhíu mày, cảm thấy gương mặt này khá quen nhưng nhất thời không thể nhớ rõ đã gặp ở đâu. Khi còn đang nghi hoặc thì Hạng Hoài Mộng đến.
“Em tỉnh rồi à.”
“Người ở ngoài là ai vậy chị?”
“Triệu Thính Lộ, diễn viên khách mời đóng vai tiểu Quận chúa, hôm nay vào đoàn. Nhạc Thanh Di nói cô ấy là bạn học lớp bên cạnh, trước giờ chưa từng hợp tác cùng nhau, quan hệ bình thường.” Hạng Hoài Mộng đi đến bên cạnh, liếc nhìn Triệu Thính Lộ, thấp giọng nói: “Em không nhớ sao? Cô ấy là người mới nổi đi theo hình tượng ‘Tiểu Hạ Lâm Hạ’ đấy.”
Lúc này Hạ Lâm Hạ mới có chút ấn tượng, cẩn thận đánh giá người tên Triệu Thính Lộ này, người thật không xinh đẹp như trên ảnh nhưng tính công chúa lại rất lớn, một hồi chê bai ghế không đủ sạch, một hồi lại cúi đầu nhìn giày cao gót của mình, như thể dính phải thứ gì rất dơ bẩn, nụ cười trên mặt trưng ra không được bao lâu đã bay biến.
“Vậy mà đạo diễn Trần cũng chịu được thái độ này sao?” Hạ Lâm Hạ không khỏi tò mò hỏi.
Hạng Hoài Mộng nhìn xung quanh, nói nhỏ: “Chị nghe Nhạc Thanh Di nói cha cô ấy là nhà đầu tư lớn nhất phim này, hơn nữa, bộ phim đầu tiên của đạo diễn Trần cũng có ông ta đầu tư, có thể xem như Bá Nhạc. Đạo diễn Trần cũng ngại từ chối không cho con gái ông ta vào đoàn, cô ấy còn học hành chính quy nên mới sắp xếp cho nhân vật khách mời này.”
“Hoá ra là có bệ đỡ, chả trách không coi ai ra gì. . . Chị nhìn em như thế làm gì?”
Hạng Hoài Mộng nói: “Mấy chữ ‘không coi ai ra gì’ nghe từ miệng em thật diệu kỳ.”
“. . .”
Hạng Hoài Mộng: “A a a a a! Chị sai rồi, đừng nắm tóc chị!”
Triệu Thính Lộ nghe động tĩnh trong phòng nghỉ, thầm cười khẩy. Từ nhỏ cô đã là thiên chi kiêu nữ*, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, là tiểu công chúa trong mắt bạn học. Ngay cả khi đoàn đội định lợi dụng tính cách này của cô để tạo hình tượng “Tiểu Hạ Lâm Hạ”, cô cũng chẳng để tâm.
(*con cưng của ông trời, được hưởng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời.)
Mặc dù bây giờ Hạ Lâm Hạ nổi tiếng hơn cô, còn được đồn đoán là bạch phú mỹ, nhưng chưa từng nghe đến hậu thuẫn sau lưng Hạ Lâm Hạ có địa vị thế nào, không chừng chỉ là thân phận bịa đặt ra. Hơn nữa cô trẻ trung hơn Hạ Lâm Hạ, một ngày nào đó sẽ không chỉ là Tiểu Hạ Lâm Hạ.
“Tiểu Vương, cô đưa Thính Lộ đi làm quen với những diễn viên chính khác đi.” Trần Liên Kiệt dặn dò xong lập tức đi lo việc của mình.
Nhân viên công tác là một cô gái trẻ, ấn tượng ban đầu đối với nhân vật mới này không tốt chút nào, nhưng cô cũng không có biểu hiện gì mà dẫn cô ấy đi về trước, người thứ nhất gặp được là Khâu Tinh Châu đang gọi điện thoại.
Hai mắt Triệu Thính Lộ rực sáng, đây là giấc mơ của hàng triệu thiếu nữ nha.
Con người từ nhỏ đã được các nam sinh vây quanh bước lên trước, mỉm cười: “Chào anh Khâu, em là Triệu Thính Lộ , em rất thích anh. . .”
“Suỵt!” Đột nhiên Khâu Tinh Châu lộ ra vẻ hoảng hốt, vội ra hiệu im lặng, thẳng thắn nói: “Cảm ơn, tôi không thích cô.”
Triệu Thính Lộ: “. . .”
Khâu Tinh Châu vẫn không rời di động, vội quét mắt nhìn cô ấy một cái, sau đó chạy ra xa: “Anh à, em thật sự không biết cô ấy mà, có quỷ mới biết cô ấy ở đâu ra. . . Ơ, anh còn không biết xấu hổ mà nói em, em thấy dáng vẻ của thư ký bên cạnh anh cũng không kém cô ấy chút nào đâu. . .”
“. . .” Triệu Thính Lộ nghe xong mà cõi lòng tan nát.
Nhân viên công tác âm thầm cười trộm, chỉ là trong đoàn phim có rất nhiều người tiếp cận Khâu Tinh Châu, nhưng trước nay cô chưa từng thấy Khâu Tinh Châu chịu nói chuyện với ai khác ngoại trừ Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Quý Phùng Tuyết từ trong góc đi tới, gió thu vén lên mái tóc dài của chị, một bộ hồng y tươi đẹp xuất trần.
Hai mắt Triệu Thính Lộ lại sáng lên, ở trường của cô, Quý Phùng Tuyết là hình mẫu của không ít người, biết bao người mơ ước giành được giải thưởng lớn khi còn trẻ và trở thành bảo chứng phòng vé như chị.
Hơn nữa, hiện tại cô đang theo hình tượng Tiểu Hạ Lâm Hạ, nếu có thể tạo quan hệ với Quý Phùng Tuyết thì không những được ké fame của CP Mùa Hạ, mà còn có cơ hội tiếp xúc với nhiều đạo diễn tên tuổi từ chỗ Quý Phùng Tuyết.
Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, Quý Phùng Tuyết đã đi thẳng về phía bên này, trên khuôn mặt không cảm xúc bất chợt nở rộ ý cười, làm lòng người nhộn nhạo, ngay cả là con gái như cô cũng không nhịn được rung động.
Thấy đối phương ngày càng bước gần đến chỗ mình, cô không khỏi âm thầm đắc ý, Ảnh hậu xưa nay không thích giao thiệp vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười.
Cô hít sâu một hơi, vẫy vẫy tay, “Đàn chị, em là. . .”
Sau đó, bước chân của Quý Phùng Tuyết vẫn không ngừng lại, lướt qua người cô.
Triệu Thính Lộ thoáng xấu hổ, lập tức quay đầu lại nhìn bóng lưng chị, theo hướng đi của chị bỗng thấy Hạ Lâm Hạ đang đứng phía trước. Tiếp theo đó, Quý Phùng Tuyết nhìn quanh bốn phía, túm Hạ Lâm Hạ vào một góc.
“. . .” Triệu Thính Lộ tan nát cõi lòng thành muôn nghìn mảnh.
Bên kia, Hạ Lâm Hạ nhìn xung quanh, theo bản năng đưa tay che ngực, cảnh giác nói: “Chị muốn làm gì?”
“Em có biết cảnh quay tối nay chưa?”
“Ể? Chẳng lẽ có thay đổi à?” Cô vừa ăn trưa xong liền đi ngủ, chưa kịp xem tin tức, vừa lấy điện thoại ra đã nghe Quý Phùng Tuyết nói: “Quay cảnh trong đêm mưa đấy.”
Hạ Lâm Hạ hơi run run: “Quay, quay sớm như vậy sao?”
“Ừ.” Quý Phùng Tuyết ghé sát vào, nhẹ giọng hỏi: “Có cảnh hôn, em có diễn được không?”