Địa điểm ghi hình là một ngôi biệt thự ở lưng chừng núi, nơi ba cặp đôi sẽ sống cùng nhau.
Xe dừng lại bên đường, Hạ Lâm Hạ đeo kính râm, duỗi chân dài xuống xe, đứng bên vệ đường nhìn về nơi xa, núi non trùng điệp, thỉnh thoảng gió núi thổi qua, cái nóng cũng dịu đi đôi chút.
Tiếng bánh xe của vali lộc cộc vang lên, cô quay đầu nhìn lại, thấy Quý Phùng Tuyết kéo hai chiếc vali ra khỏi xe, đứng yên tại chỗ, chờ cô tới.
Cô liếc nhìn ống kính, chống tay lên má, ngây thơ chớp chớp mắt: "Cố lên cục cưng, chị có thể làm được! Méo mèo ~!"
". . ."
Quý Phùng Tuyết kéo theo hai chiếc vali đi lên, đẩy cánh cửa gỗ ra, bên trong là một khu vườn rất rộng với lối đi lát đá cuội ở giữa, đi vài vòng là đến cửa nhà. Trong phòng khách truyền đến tiếng cười, xem ra đã có người tới trước.
Bước qua ngưỡng cửa này, bên trong chính là ghi hình trực tiếp, mọi ngóc ngách trong nhà đều được gắn camera, mỗi lời nói, việc làm đều hiển hiện ngay trước mắt khán giả.
Chị đứng tại chỗ hai phút mới nhìn thấy Hạ Lâm Hạ đang ngó nghiêng khắp nơi.
Hạ Lâm Hạ có vẻ rất thích cảnh quan nơi này, chỉ vào hồ nhân tạo trong góc, nói: "Trong đó có cá, tôi nướng được không?"
"Được, cô muốn nướng khủng long còn được." Quý Phùng Tuyết tuỳ tiện nói, đưa vali qua cho cô, ý bảo bên trong có máy quay.
". . ."
Hạ Lâm Hạ nhận lấy, sau khi vào nhà nhìn thấy mấy vị khách mời đã ngồi sẵn trong phòng khách, hai cặp đôi đang ngồi đối diện nhau trên sô pha, trông rất lễ độ và có chút ngượng ngùng.
Một đôi yêu nhau từ thuở cắp sách đến nay đã được chín năm, một đôi là vợ chồng già đã mờ nhạt trên màn ảnh từ lâu, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc với nhau, lúc này ngồi cùng một chỗ nên không khí rất buồn tẻ.
Ngay cả xem phát sóng trực tiếp cũng cảm nhận được.
[Cách màn hình mà tôi còn ngửi được mùi gượng gạo đó]
[Thế này thì muốn ngồi đến khi nào vậy?]
[Y hệt tôi lúc đi chúc Tết]
[Hạ Lâm Hạ và cô Quý tới rồi! Chắc cảnh tượng không thể gượng gạo hơn nữa, đúng không? ]
[Ối trời, livestream không có filter thế này mà nhan sắc vẫn mặn mòi quá, dáng người của họ cũng đẹp quá đi mất!]
Tuy rằng Hạ Lâm Hạ nhiều anti-fan, nhưng trong số mấy người ở đây, chỉ có cô là nổi tiếng nhất, ngay cả hai vợ chồng già đã lâu không có tác phẩm cũng nghe đến tiếng tăm của cô.
Quý Phùng Tuyết lại càng không cần phải nói, danh tiếng và thực lực đều rõ như ban ngày. Hai cô vừa đi vào, rốt cuộc mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyển sang chủ đề chào hỏi nhau.
"Xin lỗi, chúng tôi tới trễ." Quý Phùng Tuyết nói.
"Không sao không sao, bọn tôi cũng vừa mới đến." Tống Uyển Dịch cười nói, năm nay cô 29 tuổi, tuy cô và bạn trai Tiết Huy yêu nhau nhiều năm nhưng sự nghiệp không mấy khởi sắc. Thời điểm mới ra mắt, cô gây được sự chú ý khi đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình cổ trang, nhưng sau đó không đủ tài nguyên, duyên khán giả cũng kém.
Tiết Huy cũng không nổi không chìm, tác phẩm không ít, nhưng đều là nhân vật qua đường, không được đóng vai chính.
Hạ Lâm Hạ nhìn về phía vợ chồng Phương Thu Song và Thang Nguyên Đức, họ là bạn diễn kỳ cựu trong những bộ phim truyền hình, sau khi kết hôn cũng dần rời xa màn ảnh, nhưng trên giang hồ vẫn còn lưu lại truyền thuyết về hai người.
Lúc nhỏ cô xem không ít phim truyền hình, lập tức nói lời thoại kia với Phương Thu Song: "Xin hỏi cô nương đã mấy xuân xanh, đã lập gia thất hay chưa?"
Phương Thu Song và Thang Nguyên Đức đều sửng sốt, sau đó mỉm cười. Phương Thu Song cúi đầu giấu đi hàng mi, khoé môi khẽ cong: "Vẫn chưa, lời này của công tử phải chăng quá đường đột?"
Thang Nguyên Đức tiếp tục: "Với giai nhân cần phải đường đột, mới có thể khắc ta vào lòng."
[A a a a Hồi ức chết người! Gia Thanh trở lại! ]
[Không ngờ lại xem chung một bộ phim với Hạ Lâm Hạ ha ha ha ha, là fan cũ, bộ phim này lâu lắm rồi!]
[Huhu trong phim họ không được ở bên nhau, nhưng may mà ngoài phim họ đã ở cùng nhau, thật viên mãn!]
[Giai nhân khắc người vào lòng, sao người lại nỡ bỏ nàng một mình trên đời?]
[Hụ hụ hụ hụ lầu trên đừng nói nữa, Hạ Lâm Hạ làm chuyện ruồi bu gì vậy! Vừa bắt đầu đã làm tôi khóc!]
Bởi vì đoạn đối thoại này, Phương Thu Song và Thang Nguyên Đức cùng nhìn nhau cười, nhớ lại những năm tháng ấy, cười nói: "Tiểu Hạ vậy mà cũng xem phim của chúng tôi sao? Tôi cứ tưởng rằng người trẻ bây giờ không thích xem."
Hạ Lâm Hạ vội nói: "Đâu có, hai người diễn siêu hay! Trước kia tôi thích nhất là xem cùng với ba mẹ, họ còn bảo tôi xin chữ ký của hai người, có thể không ạ?"
"Đương nhiên có thể ha ha ha." Phương Thu Song đã gần 50 tuổi, không khỏi lan tràn tình thương của mẹ, nhìn cô như thể nhìn con gái mình, "Việc ký tên cũng không gấp, hai người cất hành lý trước đi."
"Ồ đúng rồi! Suýt chút nữa quên mất. Còn hai phòng trống, hai người xem thử thích phòng nào?" Tống Uyển Dịch nói xong, mọi người cùng nhau đi xem phòng.
Phòng ngủ đều nằm trên tầng hai, tổng cộng có bốn phòng, hai căn đã được chọn, còn lại một căn gác mái và một căn có giường ngủ lớn, nhưng không ngờ ý kiến của hai người lại không thống nhất.
Hạ Lâm Hạ: "Tôi muốn căn có giường lớn."
Quý Phùng Tuyết: "Tôi muốn gác mái."
Bốn mắt nhìn nhau, không ai muốn lùi bước.
Bốn người còn lại lúng túng nhìn hai cô, Phương Thu Song xem Hạ Lâm Hạ như con gái của mình, khuỷu tay theo lẽ tự nhiên hướng ra ngoài*, kiến nghị: "Lâm Hạ, phong cảnh trên gác mái không tệ đâu."
(*Nói giúp người ngoài, không nghĩ cho người nhà.)"Không á, gác mái quá nhỏ, giường lại quá cứng." Hạ Lâm Hạ cố gắng đấu tranh, "Chị Song Song, chắc là chị không biết, tôi là công chúa hạt đậu*."
(*Xem thêm truyện cổ Andersen: Nàng công chúa và hạt đậu.)Mọi người: ". . ."
Chúng tôi thật sự không biết việc này.[Ha ha ha ha ha giỏi! Tôi không nghe lầm chứ? Vậy mà có người dám chính miệng thừa nhận mình là công chúa hạt đậu?]
[Bệnh công chúa lại tái phát, Hạ Lâm Hạ sẽ tai tiếng cả đời]
[Thẳng thắn thành thật khai báo bệnh công chúa mà tôi lại cảm thấy đáng yêu là thế nào đây?]
[Nói thật nha, tôi chẳng chút bất ngờ với việc cô ta là công chúa hạt đậu phiên bản hiện đại, tôi chỉ bất ngờ khi cô ta nói chuyện như đúng rồi ấy a ha ha ha ha!]
[Hạ Lâm Hạ đúng là cô gái độc tài nhất tôi từng thấy, bây giờ muốn xây dựng hình tượng bạch phú mỹ ngay thẳng sao? Mau rời khỏi giới giải trí đi!]
[Yêu người thế này vất vả lắm phải không?]
Quý Phùng Tuyết đề nghị: "Vậy chúng ta chia nhau ra ở đi."
Hạ Lâm Hạ không nao núng: "Không thành vấn đề."
Mọi người: ". . ."
Đây chính là gameshow yêu đương! Gameshow yêu đương đó!Đạo diễn lập tức cầm bộ đàm nói: "Không thể, phải để lại một phòng cho khách."
Hạ Lâm Hạ nhíu mày, nhìn về phía tổ đạo diễn: "Không phải trên lầu vẫn còn phòng sao? Cứ thu dọn mấy phòng đi, có tiền cho biệt thự lớn thế này mà không thể chuẩn bị mấy căn phòng sao?"
[Ha ha ha ha chết ê-kip chương trình rồi! ]
[Đạo diễn: Hiện tại đang rất hoảng.jpg]
[Thật bất lịch sự, đánh giá một sao]
[Không thích làm ơn bỏ qua đi, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt đẹp của người khác.]
"Quên đi, chọn căn phòng này vậy." Quý Phùng Tuyết chủ động lui bước, kéo vali vào phòng có giường lớn.
Hạ Lâm Hạ dạo quanh một vòng trong phòng, cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, phong cách trang trí khá tốt, nhưng có một vấn đề —— chỉ có một chiếc giường đôi.
Chuyện này có nghĩa là, hai người phải ngủ chung.
Toilet là nơi duy nhất không lắp camera, cô không nói một lời kéo Quý Phùng Tuyết vào toilet.
[Ôi chết tiệt, kích thích quá! Định làm gì vậy! ]
[Hạ Lâm Hạ trông thật đói khát! ]
Hạ Lâm Hạ khẽ hỏi: "Buổi tối làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải ngủ như vậy?"
Quý Phùng Tuyết cười: "Có thể làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ cô muốn ngủ dưới đất?"
Hạ Lâm Hạ: "Sao không phải là chị?"
Quý Phùng Tuyết mỉa mai cô: "'Công chúa ngủ dưới đất sẽ chết mất' của tôi tới rồi."
". . ." Hạ Lâm Hạ nghẹn họng, bắt đầu chơi xấu, "Tôi mặc kệ, chị ngủ dưới đất đi. . . Phốc ha ha ha! Quý Phùng Tuyết!"
Quý Phùng Tuyết nhớ tới kiến nghị của Hạ Dương Huyên, nhân lúc cô ấy không chú ý, đột ngột cù lét cô.
Nhược điểm lớn nhất của Hạ Lâm Hạ chính là đây, trong lúc quá nhột liền dựa vào cửa kính phía sau cười sằng sặc không ngừng, cánh tay hoảng loạn xô đẩy, vừa tức vừa bực: "Ha ha ha ha đừng! Đừng mà huhu! Xin chị đấy á!"
[Ọc, kích thích quá a a a a a! Quỳ gối cầu camera, cho xem họ đang làm gì!!!]
[Hạ Lâm Hạ đang nói 'Đừng' gì vậy? Là cái tôi đang nghĩ sao? Bí mật quan sát.jpg]
[Chào mọi người, tôi là cánh cửa, họ đang đè lên tôi làm chuyện không thể miêu tả được]