Biệt thự nằm ở lưng chừng núi, đi dọc theo quốc lộ hướng lên trên là có thể đến đỉnh núi.
Hai người chuẩn bị xong công tác chống nắng, sau khi đội nón lập tức xuất phát. Đương nhiên, Hạ Lâm Hạ không mang theo máy ảnh, quá nặng.
"Này bác Quý." Hạ Lâm Hạ đột nhiên gọi to, Quý Phùng Tuyết suýt nữa không kịp phản ứng.
"Tôi mệt quá, hay là chị cõng tôi đi." Hạ Lâm Hạ lầm bầm lầu bầu nói.
Quý Phùng Tuyết quay lại nhìn cô, rõ là chẳng chút mệt mỏi, chỉ đang cậy vào máy quay để ra yêu sách.
Chị đưa chân ra trước ống kính, bóp bóp lên đùi mình, nói với vẻ có lỗi: "Hôm qua cô lăn lộn quá nên chân tôi hơi tê, không cõng cô nổi."
[Choáng chưa! Tối qua tới công chuyện gì rồi!!!]
[Bức huyết thư từ hàng vạn đồng bào, quỳ xuống cầu xin ê-kip chương trình phát sóng tiết mục đêm phia!!!]
[Tôi không cầm được máu mũi rồi bà con ơi!]
[Wow lăn lộn kìa! Quý tiên nữ thế mà lại bị đè, tim tôi đã trúng một kích đau quá man!]
[Bé cưng Hạ Hạ giỏi lắm, mẹ thưởng cho con tối nay tiếp tục!]
Hạ Lâm Hạ cắn chặt răng,
người đàn bà này không phải khó đối phó dạng vừa đâu. Nhưng nếu sân khấu đã mở màn, sao cô có thể bỏ cuộc ngay từ khi bắt đầu?Cô khom lưng ôm bụng, gian nan tiến lên từng bước, nói: "Xin lỗi mà ~ nhưng rõ là tối qua chị còn đá vào bụng tôi."
"Tôi không có." Quý Phùng Tuyết lập tức phủ nhận.
Hạ Lâm Hạ truy vấn: "Chị ngủ rồi làm sao mà biết được?"
"Nhân dân cả nước đều có thể làm chứng, sau khi ngủ rồi tôi sẽ không nhúc nhích."
[Đúng đúng, tui làm chứng nè, tư thế ngủ của Quý tiên nữ ngoan hiền hơn cục đất, không lý nào nửa đêm đá người mà còn có thể ngủ ra tư thế tiêu chuẩn như vậy.]
[Tôi cũng có thể làm chứng, tối hôm qua tôi nhìn cô Quý ngủ, lại cùng cô ấy thức dậy, hì hì, chín bỏ làm mười thì cũng có thể xem như tôi ngủ cùng cô Quý hén!]
"Thế. . . thế chắc là tôi trườn xuống chân chị nên bị chị đá trúng." Hạ Lâm Hạ mạnh miệng nói.
Quý Phùng Tuyết bị cô cưỡng từ đoạt lý chọc tức đến bật cười, đành phải tiến lên đỡ người, tránh cho cô nói bậy nói bạ lại trúng tùm lum tùm la, "Chúng ta cùng dìu nhau đi vậy."
"Ô kê con dê." Tạm thời Hạ Lâm Hạ không nghĩ ra cách nào khác, hai người khoác tay nhau bước về phía trước, nắng càng lúc càng gắt, ra không ít mồ hôi, hai người liếc nhìn nhau, vô cùng ăn ý cùng lúc buông tay ra.
Hạ Lâm Hạ giả vờ nhìn trời: "Trời hôm nay nóng ghê, tình yêu à, em muốn uống nước."
Quý Phùng Tuyết lấy từ trong ba lô ra một chai nước khoáng.
"Không, tôi muốn nước cam có ga lần trước chị mua cho tôi ấy." Hạ Lâm Hạ cười ngọt ngào, làm nũng đòi uống nước.
Khán giả kêu gào ngọt quá đi, lại không biết ý tưởng thật sự của Hạ Lâm Hạ là muốn Quý Phùng Tuyết chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới chân núi mua nước ngọt cho cô,
cẩu nữ, cho chị mệt hết muốn sống luôn đi! Đời nào Quý Phùng Tuyết lại trúng kế, chị oan khuất cúi đầu, mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Trong cửa hàng không có, lần trước thấy cô có vẻ thích uống nên tôi đã bí mật nói ông chủ giao hết loại đó đến nhà cô. . ."
Hạ Lâm Hạ: "!!!"
Trâu bò! Cao thủ, đây chính là cao thủ![A a a a a CMN tui nói được chiều đến không thể tự lo liệu cuộc sống luôn, đây là hành vi tổng tài bá đạo gì vậy trời? Yêu em yêu đến nỗi bao hết nước ngọt của em luôn?]
[Này cô gái, xem đi! Đây là toàn bộ nước ngọt trẫm đã bao hết cho nàng!]
[Ha ha ha ha hai người sao lại ra nông nỗi này, yêu đương đều khiến người ta thay đổi như vậy sao, Hạ Lâm Hạ biết làm nũng, Quý tiên nữ học làm tổng tài bá đạo]
[Ứ ừ ư online chờ đối tượng bao thầu nước ngọt cho em đây, không có nước ngọt thì trà sữa cũng được nha mấy cưng ơi!]
Nửa giờ sau, đã có thể nhìn thấy đình hóng gió trên đỉnh núi, Hạ Lâm Hạ tựa vào lan can bên đường nghỉ ngơi, uống hai ngụm nước, lấy di động ra, nói: "Tình yêu ơi, lại đây, chúng ta chụp tấm ảnh đi."
Quý Phùng Tuyết đang đứng cách xa ba mét, thản nhiên nhìn cô.
"Chụp chung nào!" Hạ Lâm Hạ cao giọng hơn.
Lúc này Quý Phùng Tuyết mới bước đến đứng bên cạnh cô, nhìn về màn ảnh, hai người mặt cười lòng mếu tự sướng mấy tấm. Tay Hạ Lâm Hạ đột nhiên duỗi ra sau eo chị, Quý Phùng Tuyết lập tức giữ tay cô, đẩy về phía ngược lại, một cánh tay khác ôm hờ lên eo cô.
Chợt nửa người trên của Hạ Lâm Hạ chúi về phía lan can, như thể sắp ngã xuống, cuống cuồng thét lên một tiếng: "A a a a!"
Quý Phùng Tuyết kéo người trở lại, vô thức vỗ vỗ lên lưng cô, nhưng lại bị cô đẩy ra.
"Chị làm gì vậy! Suýt chút nữa là tôi ngã xuống rồi!" Hạ Lâm Hạ trừng to hai mắt, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại sự hoảng hốt, có vẻ như vừa rồi đã rất sợ hãi, còn chưa hoàn hồn, vừa oan vừa tức muốn chết, giọng nói cũng cao hơn, "Tôi chỉ muốn ôm chị một chút! Thế mà chị muốn mưu sát tôi sao?!"
"Không có." Quý Phùng Tuyết nói, chị vốn tưởng Hạ Lâm Hạ muốn chiến đấu với mình nên mới hù doạ một chút, sức lực luôn kiểm soát rất tốt nên chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngờ
đối phương thật sự chỉ muốn chụp một tấm ảnh? Hạ Lâm Hạ đã khi nào bị người ta hù doạ trắng trợn như vậy, đặc biệt lại còn là đối thủ không đội trời chung thế này, lỡ như chị ấy thật sự không nương tay, đẩy cô xuống dưới thật thì biết làm sao bây giờ. Càng nghĩ lại càng tức,
người đàn bà này đúng là đồ lở loét, cơn giận khiến cô đỏ cả mắt, "Chị muốn hại tôi! Làm tôi sợ muốn chết! Tôi không để yên cho chị đâu!" Vừa dứt lời liền bước nhanh về phía trước.
[Diễn biến gì đây? Cãi nhau sao???]
[Bé cưng Hạ Hạ đừng có nóng nha, cô Quý không cố ý đâu nè]
[Sao tôi nhìn vẻ mặt tức giận của Hạ Hạ lại thành ra gương mặt mẹ hiền thế này, tôi hết thuốc chữa rồi]
[Chắc đây là cách chơi đùa hằng ngày của họ hả, Hạ Lâm Hạ đúng là chuyện bé xé to, nhìn mà đau cả đầu]
[Nhìn cái mặt oan uổng quá Bao đại nhân kìa ha ha ha ha, Quý tiên nữ thảm quá thảm]
Quý Phùng Tuyết thật sự cảm thấy đau đầu, chị nhìn cô gái đang tức giận, đuổi theo xin lỗi: "Tôi xin lỗi."
"Không chấp nhận!" Hạ Lâm Hạ nhìn thẳng phía trước, bước chân nhanh hơn.
"Tôi mời cô uống nước ngọt nhé?" Quý Phùng Tuyết chầm chậm đuổi theo.
"Tôi không thèm! Cũng chẳng biết có bị hạ độc hay không."
"Vậy tôi uống một ngụm thử độc trước nhé, xong cô lại uống?"
Đột nhiên Hạ Lâm Hạ xoay người nhìn chị: "Chị còn muốn uống trước? Chị có còn là người không hả?"
". . ." Quý Phùng Tuyết đã hết sức thấm thía câu "Đừng nói đạo lý với phụ nữ", đặc biệt là phụ nữ đang tức giận thế này.
Hạ Lâm Hạ ôm một bụng tức đi một mạch, chợt nhận ra Quý Phùng Tuyết không đuổi theo, quay đầu nhìn lại, thế mà chị ấy đang đứng tại chỗ nhìn ngó xung quanh, không khỏi càng thêm tức tối: "Này! Chị đang làm gì vậy! Chị không thấy tôi đang tức giận sao!"
Quý Phùng Tuyết: "Thấy."
"Thấy rồi còn không tới dỗ tôi!? Chị muốn tôi tức chết sao!" Hạ Lâm Hạ chưa thấy người nào không hiểu lý lẽ thế này.
Quý Phùng Tuyết: ". . ."
"Mau tới dỗ tôi đi chứ!" Hạ Lâm Hạ ngoảnh đầu nhìn thấy ống kính, thầm nghĩ
nên cho người ta một bậc thang bước xuống đi chứ, cô rống to suýt nữa thì khàn cả giọng,
ho khan hai tiếng rồi hùng hổ tiếp tục nện bước, dự định cả ngày hôm nay sẽ không để ý tới người này nữa, "Cẩu nữ, nhanh nhanh biến thành đồ hói đầu bụng phệ đi!"
[Ha ha ha ha ha xin lỗi nha, tui cười hơi to!]
[Ha ha ha deso chưa, còn đúng lý hợp tình mà nói ra câu "Em đang giận nè mau tới dỗ em đi", Hạ Hạ mới đúng là Bé Bự, tôi duyệt]
[Được nha, sao tôi chẳng thấy Hạ Lâm Hạ xấu tính như trên mạng đồn đại gì hết vậy cà, thế này không phải đáng yêu lắm sao]
"Hạ Hạ."
Nghe thấy tiếng gọi này, Hạ Lâm Hạ sững lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Quý Phùng Tuyết, thấy đối phương chạy hồng hộc đến trước mặt mình, không khỏi xụ mặt: "Đừng có gọi buồn nôn như vậy, tôi vẫn còn chưa hết giận đâu. . . Đây là gì vậy?"
Quý Phùng Tuyết cầm một xâu mứt quả: "Cho cô."
Hạ Lâm Hạ sắp tức chết rồi, vì thế cô giật lấy xâu mứt, xé mở giấy gói, cắn một viên sơn tra ngọt ngất, nghĩ thầm bản thân mình quá thật thà, ngay cả việc thích mứt quả cũng viết luôn vào tư liệu, còn tư liệu của đối phương thì lại không biết là thật hay giả.
Tức chết rồi, tức chết rồi.Nhưng ăn món này trước mặt bao nhiêu khán giả cũng có chút thẹn thùng, vì thế cô ra lệnh: "Chị cũng cắn một miếng đi."
Mất mặt thì cùng nhau mất. Quý Phùng Tuyết mím môi, cúi đầu cắn một miếng.
Hạ Lâm Hạ vừa nhìn thấy dáng vẻ tâm không cam, tình không nguyện của chị ấy, xem ra rất không thích ăn, nở nụ cười: "Ăn thêm một viên nữa!"
Quý Phùng Tuyết: "Vậy cô còn tức giận không?"
"Chị ăn hai viên nữa thì tôi không tức giận."
Quý Phùng Tuyết bất đắc dĩ nhìn cô, đột nhiên mỉm cười, "Được."
[A a a a a a a trời con mẹ nó ngọt! Ngấy quá đi!]
[Aishhhh, quay xe trở tay không kịp, đút mứt cho nhau ăn là hành vi ân ái mặn nồng ấu trĩ tới cỡ nào chứ a ha ha ha]
[Nụ cười của cô Quý đúng là thuốc gây nghiện!]
[Nên cho thêm cái hiệu ứng bong bóng hồng hồng xung quanh nữa đi chứ! Cơm trưa hôm nay phải thay bằng cơm chó rồi, tui khổ quá mà]