Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung
|
|
Chương 20. Suối trên núi
Ăn xong xâu mứt quả cũng vừa lúc lên đến đỉnh núi, nhìn thấy Tống Uyển Dịch và Tiết Huy đang ngồi trong đình hóng gió. Tống Uyển Dịch thấy hai người bọn họ trước, vẫy tay: "Lâm Hạ, cô Quý, hai người cũng tới đây sao." "Ừm, ở nhà cũng buồn chán." Hạ Lâm Hạ đưa lại que mứt trống cho Quý Phùng Tuyết, Quý Phùng Tuyết đi vứt rác, nghe Tống Uyển Dịch hỏi các cô mua mứt quả ở đâu. Hạ Lâm Hạ ngồi xuống bắt chéo chân, hai tay đút túi, bộ dáng vô cùng hưởng thụ: "Không biết bác Quý tìm được ở đâu, đúng là ấu trĩ, phải không?" Tống Uyển Dịch hâm mộ kêu to: "Wow, cô Quý mua cho cô sao? Tiết Huy, anh học hỏi cô Quý nhà người ta một chút được không?" Tiết Huy: "Em đâu có thích ăn." "Em không thích ăn thì anh sẽ không mua sao?" Tống Uyển Dịch đau đớn lòng, ngồi xuống cạnh Hạ Lâm Hạ oán trách: "Yêu trai thẳng khổ ghê ấy, nhìn sang cô Quý nhà cô, xinh đẹp rộng lượng, dịu dàng chu đáo, yêu chị ấy chắc là hạnh phúc lắm phải không?" Hạ Lâm Hạ nghèn nghẹn, lén liếc mắt nhìn Quý Phùng Tuyết đứng cách đó không xa, đối phương nhướng mày, nhìn cô bằng vẻ mặt như đang xem tuồng, cô đành phải căng da đầu nói: "Ừm hạnh phúc. . ." cái quỷ ấy."Thích ghê." Sau hai ngày chung sống, Tống Uyển Dịch cảm thấy Hạ Lâm Hạ không đáng sợ như trong tưởng tượng, muốn nói chuyện cùng cô ấy nhiều hơn, "Vậy bình thường hai người sẽ làm gì khi hẹn hò?" Hỏi xong, Hạ Lâm Hạ ngồi yên chìm vào trầm tư. Trong lòng Tống Uyển Dịch giật đánh thót, có khi nào mình đã hỏi sai, chọc giận đại minh tinh lưu lượng này rồi không. Cô cười ha ha mấy tiếng, định lấp liếm cho qua chuyện này, chợt nghe Hạ Lâm Hạ búng tay một cái, nói: "Bọn tôi sẽ xem phim?" "Quaooo." Tống Uyển Dịch lập tức thốt lên một tiếng hâm mộ không có nhiều ý nghĩa, lại cảm thấy khó hiểu, tại sao biểu cảm của Hạ Lâm Hạ lại có vẻ như đang hoài nghi? Chẳng lẽ chính cô ấy cũng không biết mình làm gì sao?"Với lại. . . Chị ấy sẽ tặng hoa cho tôi?" Hạ Lâm Hạ lục lọi hết trí khôn của ta đây để suy nghĩ, khi hẹn hò sẽ làm những chuyện gì đây, "À, chị ấy còn tặng phỉ thuý cho mẹ tôi nữa." Tống Uyển Dịch: ". . ." Tự nhiên tôi nghi cô Quý thích mẹ cô quá.Tiết Huy đứng một bên thoáng liếc nhìn Quý Phùng Tuyết, bước đến nhỏ giọng hỏi: "Cô Quý à, phỉ thuý cô mua hình dáng thế nào vậy, có thể cho tôi nhìn thử không?" Quý Phùng Tuyết nghi hoặc nhìn anh ta, Tiết Huy hơi ngượng nghịu gãi đầu: "Tôi định học tập cô, mua món quà biếu tặng mẹ cô ấy." Quý Phùng Tuyết khẽ mỉm cười, nói với anh ta thời gian và địa điểm của buổi đấu giá đồ trang sức: "Tháng sau còn một đợt nữa, cậu có thể đi xem thử." [Ha ha ha tiên nữ và cọp cái hẹn hò nhau thật trần tục nha!] [Lầu trên đừng có yêu cầu cao quá, đợi đến khi mấy người yêu thử đi, không chừng đến xem phim tặng hoa gì đó còn chẳng có, suốt ngày chỉ có trò chơi thôi!] [Ha ha ha Tiết Huy có vẻ đáng yêu đấy, lén thực hành, Tống Uyển Dịch mau quay đầu nhìn bạn trai cô kìa!] [Rất giống bạn thân gặp nhau nha, hai bạn chồng đứng một góc tán gẫu ha ha ha ha ha] Mấy người trò chuyện một lúc, mặt trời đã treo giữa đầu, cùng nhau chuẩn bị về nhà ăn trưa. Tống Uyển Dịch đề nghị chụp chung một tấm ảnh, hai đôi tình nhân đứng cạnh bên nhau, Tiết Huy rất tự nhiên ôm vai Tống Uyển Dịch. Dư quang Hạ Lâm Hạ thoáng liếc thấy cảnh này, ra vẻ tự nhiên đưa tay ôm vai Quý Phùng Tuyết. Quý Phùng Tuyết nhìn về phía cô, cô thật dịu dàng nói ra một tiếng: "Ngoan." ". . ." Cameraman: "Chuẩn bị, ba hai một." Lúc này, Tiết Huy đột ngột hôn lên má Tống Uyển Dịch, nhất thời cô ấy lộ ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Hạ Lâm Hạ lại giống hệt như đám đông đang hóng chuyện ngoài kia, hai mắt trừng lớn xoay đầu ngó qua, quan sát hai người bọn họ ở cự ly gần, đầy vẻ hiếu kỳ: "Ố ồ." Cameraman: ". . . Xin lỗi, chụp lại một tấm, Hạ Lâm Hạ cô đừng lộn xộn." Tống Uyển Dịch bật cười, quay đầu nói: "Lâm Hạ đừng nhìn bọn tôi nữa, cô cũng hôn cô Quý một cái đi!" Nụ cười của Hạ Lâm Hạ chợt tắt. Quý Phùng Tuyết nhìn về phía Hạ Lâm Hạ đầy ẩn ý, trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh. Khoé miệng Hạ Lâm Hạ giật giật, nói: "Da mặt bác Quý mỏng lắm, hay xấu hổ nữa, hay là thôi đi, ha ha ha." Cameraman lần nữa đưa ống kính lên: "Ba hai. . ." Quý Phùng Tuyết đột nhiên kéo cằm Hạ Lâm Hạ xoay qua, tựa trán mình lên trán cô, khoé môi hơi cong, nhìn sâu vào đôi mắt hoảng loạn của cô, nhỏ giọng nói: "Ai nói tôi hay xấu hổ? Hửm?" Hạ Lâm Hạ: ". . ." Chị không xấu hổ, da mặt chị là dày nhất, sợ là lốp xe còn không dày bằng da mặt chị![A a a a a tôi không thấy gì hết! Hai đôi tình nhân này ngọt quá đi] [Quý tiên nữ được à nha!!!] [Làm phiền phóng to hình ảnh, hình như tôi thấy tai Hạ Lâm Hạ đỏ lên rồi!] Đường về đều là xuống dốc, Hạ Lâm Hạ đi một lúc rồi bất giác chuyển sang chạy, lại còn là xe mất phanh, vừa hét chói tai vừa cười ầm ĩ: "Tống Uyển Dịch, mau tới đây, ở đây có suối này!" Nghe vậy, Tống Uyển Dịch cũng chạy xuống. Quý Phùng Tuyết và Tiết Huy cùng nhìn nhau cười, vừa chậm rãi bước đi vừa trao đổi về việc tặng quà cho phụ huynh, khi tìm được hai người nọ thì thấy họ đang rửa tay. Không biết con suối này bắt nguồn từ đâu, dòng nước xanh trong nương theo nửa thân trúc chảy vào một vũng nhỏ, chứa đầy nước trong. Hạ Lâm Hạ rửa tay xong, bỗng nhiên nhấp một ngụm nước trong vũng: "Chắc không bị bệnh đâu nhỉ?" "Không đâu." Quý Phùng Tuyết nói. "Vậy chị cũng uống đi." Quý Phùng Tuyết tỏ vẻ chối từ. "Chị uống hay không!" [Ha ha ha ha tới nữa rồi, cô Quý ngày nào cũng sống trong sợ hãi] [Dưới sự uy hiếp của thế lực tà ác, nhất định cô Quý sẽ uống!] [Tốt nhất là không uống, sau đó bắt đầu ầm ĩ hắc hắc, chính xác, tôi đang muốn nhìn xem bọn họ cãi nhau!] "Hình như còn ngòn ngọt nữa. A Huy, anh cũng nếm thử đi." Tống Uyển Dịch uống một ngụm rồi vốc một ít đưa qua, Tiết Huy cúi đầu uống. Quý Phùng Tuyết liếc mắt nhìn bọn họ, ý bảo Hạ Lâm Hạ: Có thấy tình nhân người ta uống thế nào không?Hạ Lâm Hạ bĩu môi, vốc lên một ngụm nước, nói không cảm xúc: "Chị yêu, mau, uống đi." "Được rồi." Quý Phùng Tuyết mỉm cười khom lưng, đôi lòng bàn tay như ngọc tạc hứng lấy nước suối trong veo, dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời, nước suối ánh lên những tia lấp lánh nhàn nhạt, có chút mê mắt. "Nhanh lên, sắp chảy hết rồi." Hạ Lâm Hạ thúc giục. Quý Phùng Tuyết nhìn xuống, nửa khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay cô, uống tới giọt nước suối cuối cùng, chị ngẩng đầu cười nói: "Đúng là hơi ngọt." Hạ Lâm Hạ không nghe được chị nói gì, chỉ nhìn vào lòng bàn tay mình, không biết có phải ảo giác hay không mà khi nãy, cô cảm thấy như lòng bàn tay mình vừa bị hôn. Nhìn lên vẻ mặt hờ hững của Quý Phùng Tuyết, lại cảm thấy không thể nào. Mọi người nói nói cười cười trở lại biệt thự, Phương Thu Song đang chuẩn bị làm cơm trưa, bảo các cô đến giúp. Quý Phùng Tuyết trở về phòng trước, mở nắp chai nước khoáng uống hai hớp mới cảm thấy thoải mái một chút. Rõ ràng là nước không có mùi vị gì, sao lại cảm thấy ngọt thế này?
|
Chương 21. Ngủ trưa
Bữa trưa chỉ là mấy món ăn tự nấu, khẩu phần được kiểm soát chặt chẽ, chỉ to bằng một đĩa CD. Sau khi ăn cơm xong, mọi người bắt đầu băn khoăn về sinh hoạt phí, hiện tại đã dùng hết 2/3 nhưng còn hơn một ngày rưỡi nữa, có lẽ sẽ không đủ. Vì thế, chuyên gia đàm phán lại được cử ra nói chuyện với ê-kip chương trình. Hạ Lâm Hạ: "Đạo diễn, lại đây một chút, tôi có chuyện này muốn bàn với ông." Đạo diễn lui về sau một bước, lặng thinh. [Chết đạo diễn rồi] [Ha ha ha động tác lui về phía sau của ổng là nghiêm túc hả bà con?] [Đạo diễn: Cô ta tới rồi tới rồi, lại tới để đàm phán] [Ha ha ha ha rốt cuộc cũng đến phân đoạn yêu thích nhất của tôi!] "Đạo diễn, ông lại đây đi chứ." Hạ Lâm Hạ gọi thêm lần nữa. Đạo diễn cầm loa hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Tôi chỉ đến xin ông ít tiền, không đủ ăn." Nói chuyện đúng lý hợp tình thế này chọc đạo diễn bật cười sang sảng, ông ta nói: "Không có tiền, hoặc là tăng thu nhập, hoặc là giảm chi tiêu đi." "Làm thế nào mới tăng được thu nhập?" Đạo diễn chỉ vào hoa cỏ trong sân, nói: "Xử lý sạch sẽ đám cỏ dại kia có thể kiếm được 30 đồng." Hạ Lâm Hạ nhíu mày: "30? Ông có tin tôi xử lý sạch sẽ ông không?" [Ha ha ha ha ha ha ha ha] [Đạo diễn run bần bật luôn, đúng đáng thương ha ha ha] [Ha ha ha hoa tai nguyên bản cảnh cáo!] Tống Uyển Dịch đứng phía sau, cũng không nhịn được cười ra tiếng, hùa theo: "Đạo diễn à, cho thêm ít tiền thì sẽ đuổi được người đi đấy." Hạ Lâm Hạ lại hỏi: "Các người có biết một giây biểu diễn của tôi kiếm được bao nhiêu tiền không?" Tống Uyển Dịch phụ họa: "Không biết." "Bao nhiêu đây này." Hạ Lâm Hạ dùng tay làm ra một con số, sau đó nhìn về phía tổ đạo diễn, đột nhiên hát lên, "Ở nơi xa xôi kia ~" Đạo diễn: "?" Hai câu hát kết thúc, Hạ Lâm Hạ giơ tay ra: "Thời gian biểu diễn tổng cộng là 15 giây, sau khi trừ chiết khấu còn 998, có hỗ trợ quét mã thanh toán nha." Tống Uyển Dịch: "Uy phong! Đạo diễn trả tiền!" Đạo diễn: ". . ." [Ha ha ha có trò ép mua ép bán này nữa hả?] [Úm ba la hô biến! Vẻ mặt chết khiếp của đạo diễn x2, mau cho chúng tôi xem đạo diễn mùa này có bao nhiêu vẻ mặt sợ hãi đi!] [Làm minh tinh đúng là lãng phí nhân tài quá đê, Hạ Lâm Hạ đến làm marketing với tôi đi, hoặc cô dẫn dắt tôi cũng được!] Sau nửa giờ điều đình, rốt cuộc Hạ Lâm Hạ cũng lấy được một trăm đồng tiền mặt từ tay đạo diễn, cô đứng dậy giúp Tống Uyển Dịch khiêng băng ghế vào nhà, "Hoàn thành nhiệm vụ! Chị Thu ơi, chúng ta lại có tiền rồi, chiều nay có muốn gọi mấy ly trà sữa không?" Phương Thu Song làm cử chỉ im lặng với cô, hạ giọng nói: "Mấy đứa muốn uống thì cứ uống đi, Tiểu Quý đang ngủ trưa, chơi đùa nhớ để ý nhỏ tiếng thôi." "Ngủ sớm vậy sao?" Hạ Lâm Hạ đặt ghế xuống, quay về đẩy cửa phòng mình, thấy Quý Phùng Tuyết đã nằm rất yên bình. Cô thuận tay lấy bông hoa trong chiếc bình trên bàn, cẩn thận đặt vào tay Quý Phùng Tuyết, chỉ tiếc là bông hoa đỏ tươi này lại không phải màu trắng. Sau đó cô đứng dậy dạo quanh một vòng trong phòng, cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhìn vào ống kính làm vài khuôn mặt quỷ khiến khán giả bật cười. Bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói muốn ca hát, cô dạo quanh trong biệt thự, chợt nhìn thấy một cây đàn ghi-ta, thử âm cảm thấy không tệ, sau khi lên dây xong liền cầm đàn đi vào mái đình nhỏ trong sân. Những người khác đang nói nói hát hát, thấy cô tới, Tống Uyển Dịch lập tức vỗ tay: "Lâm Hạ, nhanh tới hát cho mọi người nghe vài bài đi, bọn tôi bị giọng hát ma quỷ của Tiết Huy tra tấn sắp chết rồi." "Không thành vấn đề." Giai điệu nhẹ nhàng êm ái quẩn quanh tâm trí, nhất thời Quý Phùng Tuyết không rõ là hiện thực hay là cảnh trong mơ. Trong quá trình rơi xuống, luôn có một sợi dây chạm vào thần kinh của chị, tựa như mang theo chị bay lên trời, lướt qua một khung cảnh xinh đẹp rộng lớn. Những tiếng trầm trồ tán thưởng vang lên, chị chậm chạp mở mắt, cảm nhận được đoá hồng trong tay, sửng sốt một lúc, nắm tay lại, vẫn còn ngái ngủ đứng dậy kéo một góc màn ra. Nhìn từ góc độ này, có thể thấy mấy người nọ đang nói nói cười cười dưới cái nắng như thiêu đốt. Hạ Lâm Hạ ôm đàn ghi-ta, tuỳ hứng gảy lên dây đàn, ngâm nga một bài hát không lời, thỉnh thoảng góp lời vào câu chuyện của những người khác. Tống Uyển Dịch ngồi bên cạnh cô ấy nhìn thấy chị, vỗ vỗ Hạ Lâm Hạ, mọi người cùng mỉm cười nhìn sang, Quý Phùng Tuyết vô thức nghiêng người tránh né. Rồi sau đó, giữa tiếng ồn ào của những người khác, Hạ Lâm Hạ ôm theo ghi-ta đi tới, gõ lên cửa sổ: "Dậy rồi sao, họ bảo chị cùng ra chơi kìa." Quý Phùng Tuyết xoay đầu, nhìn cây đàn ghi-ta, hỏi: "Nãy giờ đều là cô đàn sao?" "Ừ." Hạ Lâm Hạ nói xong, lại bổ sung thêm: "Chỉ đàn bậy bạ thôi, đó cũng không phải trình độ thật sự của tôi, nếu tôi đàn nghiêm túc thì siêu hay luôn." Quý Phùng Tuyết từ từ cong khoé môi, nâng lên tay, một đóa hồng đỏ tươi kiều diễm xuyên qua cửa sổ, bị ánh nắng chói chang của mặt trời soi rọi, bừng bừng sức sống rơi vào tay Hạ Lâm Hạ. "Đàn được đấy, thưởng cho cô." Quý Phùng Tuyết cười nói. Hạ Lâm Hạ đứng đực mặt tại chỗ, cầm bông hồng kia không biết phải làm thế nào, cũng không hiểu ý chị ấy là gì, chỉ cảm thấy cảnh tượng này hơi lạ lùng. "Đừng nắm chặt quá, cẩn thận gai đâm." Quý Phùng Tuyết nhắc nhở. Cô hoàn hồn bừng tỉnh, nhìn gai nhọn trên cành, lập tức tỉnh ngộ, thì ra người đàn bà này âm mưu dùng gai để chơi cô!Đồ đàn bà độc ác!"Hừ." Hạ Lâm Hạ lạnh lùng quý phái cầm hoa xoay người bỏ đi, tới bên cạnh hồ nước, tìm chỗ cắm hoa vào rồi chơi cùng Hạ Vô Địch. [Cảnh tặng hoa qua cửa sổ đẹp quá bà con ơi] [Đã học được √, hôm nay sẽ dùng cách này đi tán gái] [Cô Quý thật cao tay, khiến tôi hoàn toàn thay đổi cái nhìn luôn!] [Chú bé rùa này dễ thương ghê hén kakaka, không biết nó nhìn thấy hoa hồng sẽ nghĩ gì ha] Quý Phùng Tuyết đi đến đình hóng gió, ngồi xuống chào hỏi Tống Uyển Dịch và những người khác, Hạ Lâm Hạ quay lại, sờ lên đàn ghi-ta, nhưng đột nhiên chẳng muốn đàn nữa. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là người đại diện, cô bỏ nhạc cụ xuống nghe điện thoại, Hạng Hoài Mộng không kịp phản ứng: "Sao hôm nay nghe máy nhanh thế?" "Đừng nói nữa, có chuyện gì?" Hạ Lâm Hạ đi đến WC nghe cuộc gọi riêng tư. "Em đọc WeChat đi, chi tiết mọi việc chị đã nói rõ trên WeChat." Sau khi cúp điện thoại, cô bấm vào giao diện trò chuyện, phát hiện mình lại bị nói xấu trên mạng. Nguyên nhân là sau khi casting xong, một đoàn phim đã lên mạng thông báo nữ diễn viên chính là Phó Hiểu Toàn, đạo diễn chính là cái tên móng heo gặp mặt lần trước. Tiếp đó, lại có người tung tin rằng Hạ Lâm Hạ từng đi thử vai này, nhưng xảy ra xung đột tay chân với đạo diễn, thậm chí còn đánh nhau dẫn tới tài nguyên này bị thổi bay. Đủ loại thuyết âm mưu hoành hành, có người lợi dụng hỗn loạn để chi phối ngôn luận, phương hướng chính yếu vẫn là Hạ Lâm Hạ không coi ai ra gì, đến cả đạo diễn cũng dám đánh. Công ty đã lên thông cáo phủ nhận việc này, nhưng đạo diễn dùng dằng không phản hồi. Lúc này, trên Weibo lại có tin nóng —— Quý Phùng Tuyết "Like" thông cáo chính thức từ Công ty giải trí Thần Tinh, ủng hộ Hạ Lâm Hạ!Hạ Lâm Hạ click xem, không biết là bản thân Quý Phùng Tuyết hay do người đại diện làm. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất, cô lập tức soạn bài đăng Weibo, tag đạo diễn. Hạ Lâm Hạ V: Nhát cáy, có dám nói rõ chuyện xảy ra hôm đó không? Nếu không dám thì chỗ tôi vẫn còn video để nói giúp ông đấy. @Đạo diễn Triệu Đại Vũ. Tính bảo mật ở câu lạc bộ kia rất tốt nên đạo diễn mới dám động tay động chân, nhưng có một chuyện mà hắn không biết, câu lạc bộ này thuộc sở hữu một người bạn học của Hạ Dương Huyên. Mấy phút sau, đạo diễn lên tiếng. Đạo diễn Triệu Đại Vũ V: Bận rộn với đoàn làm phim mãi đến giờ mới có thời gian xem tin tức. Tôi lên đây để nói rõ rằng những đồn thổi trên mạng đều là vô căn cứ, Hạ Lâm Hạ chỉ vì không sắp xếp được lịch trình nên mới từ chối lời mời của tôi. "Xì." Hạ Lâm Hạ định tiếp tục khủng bố hắn, đột nhiên cửa WC bị đẩy ra, Quý Phùng Tuyết bước vào, nhỏ giọng nói: "Nhân phẩm của Triệu Đại Vũ này chẳng ra sao, cô. . . có phải bị hắn ức hiếp không?" Hạ Lâm Hạ sững người, sau khi nhìn chị một lúc lâu ý thức mới trở về, nói: "Ừm, hắn ức hiếp tôi, chị sẽ làm gì?" Quý Phùng Tuyết dùng giọng điệu như đang bàn công việc: "Vậy thì tôi nhất định phải trừng phạt hắn."
|
Chương 22. Phản kích
Trong giới, tiếng tăm của người tên Triệu Đại Vũ này vô cùng tệ hại, Quý Phùng Tuyết cũng từng nghe nói, nhưng vì luôn tập trung vào màn ảnh rộng nên chị không tiếp xúc nhiều với những đạo diễn phim truyền hình thế này. Trước đây khi quay một bộ phim nào đó, chị bắt gặp một nữ diễn viên không mấy nổi bật trộm khóc thầm sau khi thử vai với đạo diễn Triệu, sau đó nữ diễn viên kia rời khỏi giới giải trí, không thấy xuất hiện nữa. Nhưng nữ diễn viên rất cảm động vì sự an ủi của chị lúc đó, hai người trao đổi số điện thoại của nhau nhưng cũng không tiếp xúc quá sâu. Vừa rồi, khi chị đang ngồi bên ngoài nghịch di động thì nghe Tiết Huy "A" lên một tiếng: "Cô Quý à, hình như Lâm Hạ lại dính scandal rồi." Quý Phùng Tuyết mở Weibo, vừa nhìn thấy tên Triệu Đại Vũ liền có cảm giác không ổn, đầu tiên là bấm "Like" cho bài đăng của công ty, sau đó trở về phòng, thấy Hạ Lâm Hạ tránh trong WC, không khỏi nhíu mày, bất giác lại nhớ đến câu chuyện của nữ diễn viên kia. Do vậy, sau khi Hạ Lâm Hạ nói cô ấy bị ức hiếp, chị cũng không hỏi là bị ức hiếp thế nào mà lập tức cầm điện thoại gọi cho người đại diện. Thật ra, những chuyện thế này khá phổ biến trong giới giải trí, nhưng nhìn chung rất ít người chủ động ra mặt bênh vực, bởi không ai muốn lây tai tiếng, đặc biệt là với người có lượng anti-fan đông đảo như Hạ Lâm Hạ. Cho nên mấy năm nay, chưa từng có ai đứng về phía Hạ Lâm Hạ, nhưng những kẻ a dua thì lại vô số. Cũng không thể nói những người kia không đúng, bo bo giữ mình cũng không có gì đáng trách, đặc biệt là ở một nơi phải dựa vào khán giả để kiếm miếng ăn như giới giải trí, nếu chỉ vì chọn sai đội mà mất fans thì đúng là hành vi chẳng lý trí chút nào. Nhưng bản thân Quý Phùng Tuyết là diễn viên dựa vào thực lực, bình thường lại vô cùng kín tiếng, cũng không để ý những lời ong tiếng ve bên ngoài mà chỉ cần tâm mình thanh thản mà thôi. Khoan hãy nói đến Hạ Lâm Hạ, trước đây chị đã từng hỏi nữ diễn viên kia câu hỏi tương tự, nhưng đáng tiếc cô ấy không đủ can đảm, châu chấu đá xe, một khi tố giác việc bị xâm hại tình dục thì sự nghiệp lẫn hình tượng cá nhân đều bị ảnh hưởng nặng nề. Bởi vậy, chị càng đánh giá cao tính cách dám yêu dám hận này của Hạ Lâm Hạ. Sau khi nói chuyện với người đại diện, chị vào Weibo, dự định đăng bài ủng hộ, nhưng di động đã bị Hạ Lâm Hạ giật lấy. "Chị muốn làm gì?" Hạ Lâm Hạ hỏi. "Bây giờ tôi đang là 'Người yêu' của cô, thời điểm thế này tôi nên lên tiếng." Quý Phùng Tuyết nói. "Không cần, chị cũng đã 'Like' rồi, không cần làm thêm chuyện thừa thãi." Hạ Lâm Hạ không quen được người khác đối xử tốt, đặc biệt còn là Quý Phùng Tuyết từng có ân oán với cô, so với việc thiếu nợ nhân tình, cô càng thích tự do tự tại hơn. Quý Phùng Tuyết nhìn cô một lúc, có lẽ cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô nên chọn cách thỏa hiệp, chị nói: "Tôi không đăng Weibo nữa, vậy để tôi liên hệ với một người bạn đi." Hạ Lâm Hạ trả lại điện thoại nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào di động của chị, kiểm soát việc vào Weibo. Quý Phùng Tuyết mở danh bạ trước mắt cô, gọi cho nữ diễn viên kia. Hạ Lâm Hạ đang định tránh mặt khỏi cuộc điện thoại riêng tư của hai người thì bất chợt Hạ Dương Huyên gọi đến. Một giờ sau, trên mạng xuất hiện một quả bom hạng nặng, là bài viết của một nữ nghệ sĩ ẩn danh, nói rằng mấy năm trước từng đi thử vai trong một bộ phim của Triệu Đại Vũ, trong lúc thử vai, Triệu Đại Vũ lấy vai nữ thứ hai để dụ dỗ cô ấy ngủ cùng hắn ta. Một viên đá gây nên sóng gió ngàn trùng, có người nghi ngờ người ẩn danh kia hắt nước bẩn, có người lại nói nhìn tướng mạo của Triệu Đại Vũ liền biết ngay chẳng phải người tốt lành gì. Khi đà nghị luận đang sôi nổi, Quý Phùng Tuyết đã bấm "Like" cho nữ nghệ sĩ ẩn danh. Quý Phùng Tuyết là ai? Ảnh hậu chứ ai, chẳng lẽ hiểu biết của người trong giới lại thua những kẻ hóng hớt trên mạng sao? Đây có phải là một búa thật sự giáng xuống không?Lại liên hệ đến hành động đánh người lần này của Hạ Lâm Hạ, nghĩ theo hướng khác là Triệu Đại Vũ có ý định nọ kia với Hạ Lâm Hạ, bị người ta đánh, bây giờ lại trả đũa nói cô ấy đánh người. Nhất thời, mọi người quay sang mắng chửi Triệu Đại Vũ, dẫn đầu là fan của Hạ Lâm Hạ, mấy thánh chửi này đã có không ít kinh nghiệm mắng chửi đối thủ lẫn fans đối thủ, bây giờ chửi đến mức Triệu Đại Vũ không dám ló mặt ra khỏi cửa. Nhưng đây vẫn chưa phải chuyện khiến Triệu Đại Vũ đau đớn nhất, hắn tưởng rằng chỉ cần ở ẩn một thời gian, chờ đến khi cư dân mạng bị tin đồn mới của giới giải trí thu hút thì hắn sẽ có cơ hội tiếp tục làm phim, nói chuyện bằng tác phẩm của mình, sau đó mọi chuyện cứ thế mà như chưa bắt đầu. Nhưng ai mà ngờ, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, hắn liên tục nhận được mấy cuộc điện thoại, tất cả nhà đầu tư đều thoái vốn, hơn nữa sẽ không bao giờ đầu tư cho hắn! Làm sao hắn có thể tưởng tượng được, chỉ động chút tay chân với Hạ Lâm Hạ liền đưa đến kết quả là bị đánh cho bầm dập tơi tả, đã thế còn bị đám nhà đầu tư coi trọng lợi ích cho leo cây, đưa vào danh sách đen. Đời này muốn Đông Sơn tái khởi, e rằng không thể. Hạ Lâm Hạ vô cùng đắc ý gọi điện thoại cho anh trai: "Anh hai, anh là xịn nhất! Em biết anh chính là anh ruột của em mà! Muah!" "Cũng do em may mắn, đúng lúc có bài viết của nữ nghệ sĩ kia anh mới dễ dàng thuyết phục được mấy nhà đầu tư đó." Hạ Dương Huyên nói: "Có phải cô ấy là do Quý Phùng Tuyết sắp xếp không? Nếu đúng là vậy thì nhớ cảm ơn người ta, thuyết phục người khác chính miệng nói ra những chuyện thế này không đơn giản đâu, tốt nhất là tìm ra thông tin của người ẩn danh kia để chúng ta có thể bảo vệ sự riêng tư cho cô ấy." "Dạ." Nếu là chuyện quan trọng, cô sẽ luôn chọn nghe theo anh trai mình. Cô xoa xoa mặt, đi đến phòng khách, Tống Uyển Dịch và những người khác lo lắng nhìn về phía cô: "Lâm Hạ, cô không sao chứ?" Hạ Lâm Hạ vừa định trả lời, cơ thể lại bị người nào đó ôm lấy. "Ể?" Quý Phùng Tuyết xoa gáy cô, chặn đi ánh mắt của những người khác, an ủi: "Không sao, không có gì đâu, vui lên nha." Hồi lâu sau Hạ Lâm Hạ mới kịp phản ứng, lúc này vẫn đang phát sóng trực tiếp, người nọ đang ám chỉ cô phải bày ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt khán giả. Là vì cô luôn tỏ ra quá mạnh mẽ mới bị nhiều anti-fan công kích như vậy.Cô đột nhiên nhanh trí, tủi thân ngẩng đầu lên, siết chặt lấy đối phương: "Cảm ơn chị đã tin tưởng, yêu chị moah moah!" Phương Thu Song thở dài nói: "Không ngờ Triệu Đại Vũ lại là loại người này! Sau này Tiểu Hạ đừng bao giờ hợp tác với người này nha!" Tống Uyển Dịch phụ họa: "Đúng đúng, Lâm Hạ cô giỏi thật đấy, dám đối mặt với kẻ đáng khinh đó! Từ giờ trở đi, cô chính là thần tượng của tôi!" [Không ngờ sự thật lại như thế này, chỉ muốn vỗ tay cúi mình trước cô ấy!] [Woo, bé cưng Hạ Hạ cố gắng lên nha, "Hoa mùa hạ" sẽ luôn ủng hộ cô!] [Có gì nói đó, tuy rằng tính cách của Hạ Lâm Hạ sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng trong những thời điểm quan trọng lại làm người ta rất có thiện cảm. Con gái phải cố gắng bảo vệ bản thân nha] [Diss Triệu Đại Vũ, cũng không biết tên khốn kiếp đó có bao nhiêu mối quan hệ bất chính với người khác nữa] [Có phải mọi người đã quên một chuyện rồi không, Hạ Lâm Hạ không trở thành nữ chính mà là Phó Hiểu Toàn, tôi mạnh dạn đoán. . .] [A a a a a đợt này Quý tiên nữ làm tốt lắm, luôn đứng về phía Hạ Lâm Hạ, dập đầu dập đầu!] [+1, tôi cảm thấy khi Quý Phùng Tuyết ở bên Hạ Lâm Hạ sinh ra phản ứng hoá học rất diệu kỳ à nha! Thay đổi bản thân vì đối phương, trở thành áo giáp cho đối phương, tôi khóc trước đây!] Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết vẫn còn đang "ôm nhau thắm thiết", một lúc lâu sau mới tách ra, Hạ Lâm Hạ cúi đầu, kéo ống tay áo chị đi về phòng. Tống Uyển Dịch cùng những người khác vô cùng ngạc nhiên, vừa mới đây, người thẹn thùng kia là Hạ Lâm Hạ sao?! Hạ Lâm Hạ đi thẳng đến toilet, vừa vào trong liền khôi phục dáng vẻ không tim không phổi, nói: "Anh tôi bảo tôi cảm ơn chị." "Nếu anh cô không bảo thì sao?" Quý Phùng Tuyết buồn cười hỏi. ". . . Vậy tôi cảm ơn chị, chắc được rồi chứ." "Cô thật đúng là. . . theo trường phái vịt chết đúng không*?" Quý Phùng Tuyết nói. (*Vịt chết còn mạnh miệng)Hạ Lâm Hạ nhịn lắm mới có thể nén xuống ý định động thủ, tò mò hỏi: "Chị nói thế nào mà người ẩn danh kia chịu tung tin vậy?" Quý Phùng Tuyết nhún vai: "Đơn giản thôi, tôi nói cô cũng gặp cảnh ngộ tương tự nhưng cô biết phản kháng, hơn nữa, cô còn có một đống fan chống lưng, với tính cách của cô thì mọi chuyện chỉ càng lúc càng ầm ĩ. Thế nên tôi mới hỏi cô ấy có muốn ra đòn chí mạng trước hay không, dù sao thì phía sau còn có cô hậu thuẫn." Hạ Lâm Hạ sửng sốt một lúc mới nói: "Giỏi ha, thì ra chị lấy tôi làm bia đỡ đạn." "Không phải." Quý Phùng Tuyết dừng một chút, nở nụ cười chân thành, "Bởi vì cô có rất nhiều người thích, họ sẽ không để cô bị tổn thương, là cô đã truyền sự dũng cảm cho họ. Qua chuyện này, tôi cũng tin rằng cô xứng đáng với sự yêu thích của họ." Không phải ai cũng dám cưỡng lại sự cám dỗ và phơi bày bóng tối. Hạ Lâm Hạ đã ổn định lại nhưng vẫn bị chị ấy làm xúc động, cô vẫn luôn cho rằng mình không có gì đáng cho người khác yêu thích, đa số mọi người chỉ thích khuôn mặt và dáng người của cô mà thôi. "Thật, thật sao?" Hạ Lâm Hạ có chút mơ hồ, "Tôi xứng đáng với sự yêu thích của họ sao?" Quý Phùng Tuyết mỉm cười: "Xứng đáng, cô tuyệt lắm." Thật lâu sau, Hạ Lâm Hạ cúi đầu, ồm ồm nói: "Cảm ơn." Lời cảm ơn này không phải anh trai bảo cô nói. Từ giờ trở đi, trong danh sách những người đáng ghét nhất của cô, Quý Phùng Tuyết từ hạng 89 lùi về hạng 90.
|
Chương 23. Hoạt động
Hai ngày này của Phó Hiểu Toàn cũng chẳng mấy suôn sẻ, những bình luận trên mạng đã đánh gục cô, dù rằng người đại diện đã lên tiếng thanh minh nhưng nhiều người vẫn đồn đoán cô có quan hệ với Triệu Đại Vũ. Cô đăng bài lên Weibo, nói rằng mình đã có một buổi thử vai nghiêm túc và hoàn toàn không nhận được bất cứ ám hiệu nào về vấn đề kia, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Cô mở danh bạ, khi ánh mắt lướt qua tên Hạ Lâm Hạ thì đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, lần trước ở câu lạc bộ tư nhân đó, cô chạm mặt Hạ Lâm Hạ, cô ấy còn bảo cô đừng đi thử vai. Vì sao chứ?Nhất định Hạ Lâm Hạ đã biết trước hành vi của Triệu Đại Vũ mới bảo cô đừng đi, thế nhưng tại sao lại mơ hồ không nói rõ lý do? Chẳng lẽ không thể trực tiếp nói cho cô biết hậu quả sao?!Hơn nữa, mặc dù ban đầu lời đồn này chỉ công kích Hạ Lâm Hạ, nhưng Hạ Lâm Hạ lại giải quyết dễ dàng như trở bàn tay, lại còn vì tinh thần phản kháng mà thu hút thêm một lượng fan lớn, một vài tài khoản marketing cũng khen ngợi Hạ Lâm Hạ, còn cô lại trở nên rẻ rúng.Diễn biến của mọi chuyện quá bất ngờ, rốt cuộc là ai tung tin, bản thân cô nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, có phải là thao tác ngược của Hạ Lâm Hạ hay không? Đúng rồi, rất có thể là thế này, Hạ Lâm Hạ biết cô đi gặp Triệu Đại Vũ, sau đó tự bôi đen bản thân rồi lại tẩy trắng hình tượng, hắt nước bẩn lên người cô, cuối cùng dẫn đến tình trạng như hiện tại.Lý trí của cô đã sụp đổ, chỉ hận không thể liều mạng với Hạ Lâm Hạ. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Tiêu Vũ Nhiên đã lâu không gặp, cô giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, lập tức nghe máy: "A lô? Vũ Nhiên à?" "Là tôi." Tiêu Vũ Nhiên cất giọng êm ái, lo lắng hỏi: "Bây giờ tình hình của cô thế nào rồi? Đừng khóc, mọi chuyện sẽ qua thôi." Phó Hiểu Toàn không cách nào khống chế cảm xúc, nức nở nói: "Vũ Nhiên à, tôi nên làm thế nào bây giờ?" "Cố gắng giữ tinh thần, tin nóng trên mạng luôn ùn ùn không ngớt, mọi người sẽ nhanh chóng quên đi." Tiêu Vũ Nhiên an ủi: "Điều chỉnh tốt tâm trạng thì tôi mới có thể đưa cô vào chương trình." "Chương trình gì vậy?" Phó Hiểu Toàn sửng sốt. "Bây giờ tôi đang ghi hình cho chương trình tìm kiếm tài năng, sắp tới là trận chung kết, ê-kip chương trình nói tôi mời một người bạn thân làm giám khảo khách mời. Cô có kinh nghiệm, thực lực cũng không kém, có muốn tham gia không?" "Muốn, muốn chứ!" Phó Hiểu Toàn nhanh chóng lau khô nước mắt, "Cảm ơn cô, cô là tốt nhất." "Đừng vội cảm ơn tôi, tôi còn phải nói với cô một việc, ê-kip chương trình đã mời Hạ Lâm Hạ làm khách mời biểu diễn cuối chương trình. . . Cô có còn muốn đến không?" Phó Hiểu Toàn khẽ cắn môi: "Đến, đương nhiên là phải đến, tôi còn đang muốn tìm Hạ Lâm Hạ đây." "Tốt, vậy thứ sáu gặp lại." Đợt ghi hình đầu tiên của gameshow tình yêu đã kết thúc, Hạ Lâm Hạ thu dọn đồ đạc, đứng trước máy quay chào khán giả, sau đó lên xe cùng Quý Phùng Tuyết. Về đến nhà, Hạ Lâm Hạ xuống xe ôm theo Hạ Vô Địch, quay đầu nhìn về phía Quý Phùng Tuyết, nói: "Hạ Vô Địch, cắn chị ta." Quý Phùng Tuyết cười: "Vô Địch lại đây, ta đưa mi đi tìm người yêu." Hạ Vô Địch ba chân bốn cẳng nhào tới, nhưng dù chạy nhanh đến đâu cũng không thể vượt ngục, chỉ có thể nói lời từ giã qua bể nước. "Tuần sau gặp lại." Quý Phùng Tuyết vẫy tay. "Ừm, tuần này tôi hơi bận, thứ sáu còn có hoạt động nữa." Hạ Lâm Hạ nói xong, khẽ nhíu mày, "Sao chị nhàn rỗi quá vậy, không có hoạt động gì sao?" "Ai nói." Quý Phùng Tuyết cười thần bí, "Hoạt động của tôi đều là bí mật." "Xí, hết thời thì nói đại là hết thời, ai mà không biết, còn bày đặt ngượng ngùng gì chứ." Hạ Lâm Hạ kéo theo vali xoay người, "Bái bai nha." Về nhà chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Hạ Lâm Hạ lập tức đi tìm giáo viên dạy vũ đạo. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, cô cần phải luyện tập chăm chỉ. Lần cuối cùng biểu diễn đã cách đây gần nửa năm, thời gian qua vẫn luôn đóng phim, cho nên trong lần quay lại sân khấu này, cô phải thật nỗ lực! Để mọi người biết rằng Hạ Lâm Hạ sinh ra là dành cho sân khấu, và cô xứng đáng với niềm tự hào của người hâm mộ! Ngày đầu tiên tập luyện đến hơn ba giờ sáng, cô nhịn không được chụp một bức ảnh đẫm mồ hôi trong phòng tập và đăng lên vòng bạn bè. Vừa đăng không được bao lâu đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận. Giữa một loạt ảnh đại diện, vừa liếc mắt cô đã nhận ra ảnh đại diện màu trắng của Quý Phùng Tuyết, chị ấy đã "Like" cho cô. Cô liền mở chat riêng trêu chọc: Chị hai à? Là chị đấy sao? Hơn ba giờ rưỡi sáng mà chị vẫn còn tu tiên à. 【Bé bự của Hạ Hạ】: A Di Đà Phật.jpg "Phốc." Hạ Lâm Hạ nhìn chiếc emoji này, cảm thấy rất có cảm giác tương phản đáng yêu, cô cười một lúc rồi lại nhìn vào biệt danh, tâm trạng chợt trở nên là lạ. Định sửa, nhưng sợ rằng ngày nào đó phóng viên và giới truyền thông đột nhiên phát hiện ra, hay là thôi đi. . . 【Hạ Hạ】: Bây giờ chị để biệt danh của tôi là gì vậy? Quý Phùng Tuyết gửi ảnh chụp màn hình, vẫn là Hạ Hạ. Thôi được rồi, một năm sau hãy sửa đi, Hạ Lâm Hạ vừa nghĩ như vậy lại nhận được tin nhắn mới của chị ấy. 【Bé bự của Hạ Hạ】: Vẫn chưa quay về ngủ sao? 【Hạ Hạ】: Khỏi đi, tạm bợ một đêm ở đây vậy, trong phòng tập có giường xếp. 【Bé bự của Hạ Hạ】: Bây giờ không làm công chúa hạt đậu nữa sao? 【Hạ Hạ】: Tôi chính là hạt đậu chưng không nát, đốt không cháy, đập không bẹp, rang không nổ đấy! Quý Phùng Tuyết cười ra tiếng, đóng cửa ban công quay về phòng ngủ, hai đêm trước rõ ràng vẫn ngủ rất ngon. Vừa nằm xuống, điện thoại lại rung lên hai lần. 【Hạ Hạ】: Thứ sáu nhớ xem TV, xem màn trình diễn xuất sắc của "bạn gái" chị đấy, kẻo đến hoạt động của người yêu mình cũng không biết, bị người ta phát hiện thì thật mất mặt! 【Bé bự của Hạ Hạ】: Bé khủng long cúi chào.jpg 【Hạ Hạ】: Hôm đó còn có bạch nguyệt quang* của chị ở trường quay đấy, có cần tôi nói giúp gì không? 【Bé bự của Hạ Hạ】: Cô có thể nhắn giúp tôi thật sao? 【Hạ Hạ】: Ha ha, tất nhiên là không. Nghĩ gì thế cẩu nữ, muốn đội nón xanh cho tôi à! Trong một năm này, tôi sẽ quản chặt chị! Hôm sau, Hạ Lâm Hạ dậy thật sớm, sau khi vội vàng tắm rửa cô quyết định sẽ tiếp tục tập luyện. Chốc lát sau có người giao bữa sáng đến, trên đơn hàng là một dãy số lạ. Cô hơi ngạc nhiên, hình như đã nhìn thấy dãy số này trong tư liệu của Quý Phùng Tuyết. . . Cô mở túi, lấy đồ ăn ra sắp xếp từng thứ một, chụp ảnh rồi đăng lên Weibo. Hạ Lâm Hạ V: Cảm ơn lương thực của cục cưng @Quý Phùng Tuyết nha! Muah muah!【Hình ảnh】 Khu vực bình luận lập tức có người khinh bỉ, mới sáng sớm đã phải ăn cẩu lương ngọt gắt cổ! Quý Phùng Tuyết mỉm cười khi lướt đến Weibo này, chị cũng phối hợp đăng một emoji trong khu bình luận, sau đó vô tình lướt qua thông báo khách mời do chương trình tìm kiếm tài năng đăng lên, Hạ Lâm Hạ nổi bật đứng giữa khung ảnh. Không biết nghĩ tới chuyện gì, cảm xúc trong mắt chị dần biến mất, cuối cùng trở thành tiếng thở dài bất lực, mở điện thoại nhìn vào lịch trình của mình —— Thứ sáu, khách mời bí ẩn hỗ trợ.(*Bạch nguyệt quang: ánh trăng sáng, người mình thầm thương trộm nhớ nhưng quá xa vời không thể với tới, không được ở bên nhau.)
|
Chương 24. Sự cố Ba ngày sau, đêm chung kết của cuộc thi tài năng diễn ra như dự kiến. Trong hậu trường kẻ ra người vào, cuối cùng chỉ còn lại những thí sinh vẫn đang tranh thủ thời gian để tập dượt, phấn đấu ra mắt trong chương trình rất được mong đợi để bước vào một cuộc sống mới. Hạ Lâm Hạ đi ngang qua phòng tập, có chút ngẩn ngơ, năm năm, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, cảnh tượng bản thân từng đổ mồ hôi trong một căn phòng tập thế này dường như vẫn còn rõ ràng trước mắt. Ban đầu, việc gia nhập làng giải trí chỉ là một ý tưởng bất thình lình xuất hiện, là do cô không muốn bước đi theo quỹ đạo đã được sắp đặt. Được chính tay Hạ Dương Huyên bồi dưỡng, thành tích học tập của cô luôn đứng trong những thứ hạng đầu, việc này cũng khiến những người có tâm tư trong Tập đoàn Hạ thị để mắt đến. Một vài giám đốc cấp cao không hài lòng với một người thừa kế hành xử lý trí như Hạ Dương Huyên, vì thế bắt đầu chuyển mục tiêu sang cô, một cô bé có thành tích nổi trội, lại dễ dàng điều khiển, rất phù hợp để đào tạo thành người của mình. Vì vậy, chỉ trong năm lớp 12, cô đã tiếp xúc với không ít lãnh đạo cấp cao, họ tặng quà cho cô dưới những danh nghĩa khác nhau, còn mời cô đến những buổi gặp mặt. Mục đích đơn giản như vậy sao cô lại không biết, càng về sau sự quấy rầy lại càng nhiều, hơn nữa, lần nào những người này cũng nói xấu anh trai Hạ Dương Huyên trước mặt cô! Ngoài ra, cha cô cũng cố ý bồi dưỡng cho cô những kỹ năng quản lý trên thương trường. Từ góc độ yêu thương thiên vị của ông ấy, rất có thể sẽ để cô và anh trai cùng nhau quản lý công ty. Tuy Hạ Dương Huyên rõ là hung dữ, nhưng thời điểm anh ấy vừa tiếp nhận công ty, hầu như không đêm nào được ngủ ngon giấc. Cô không muốn đối địch với anh trai mình, vì thế sau khi đắn đo suy nghĩ, cô thấy mình có tài năng, có sắc vóc, giới giải trí là nơi thích hợp nhất dành cho cô. Như thế, cô và anh trai sẽ mãi là anh em, chứ không phải là tình anh em giả tạo dễ dàng phân ly trên thương trường. Được đưa đến công ty của Giang Nguyên cũng là một sự lựa chọn không tồi. Tính cách của Giang Nguyên và Hạ Dương Huyên rất giống nhau, ngoài lạnh trong nóng. Một tháng sau, cô và nhóm thực tập sinh trong công ty được cử đi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng. "Chúng ta làm một tấm selfie chung đi! Sau này mọi người phải thường xuyên hội tụ nha!" Khi đi ngang qua một phòng tập, thấy mấy cô bé bên trong đang cùng chụp ảnh lưu niệm, trên mặt ai nấy đều là nụ cười hồn nhiên vui vẻ. Hạ Lâm Hạ cũng không nhịn được khẽ mỉm cười, có chút hâm mộ, nhưng nhiều hơn vẫn là sự tiếc nuối, tình bạn này không biết sẽ duy trì được bao lâu. Trong thời gian tham gia chương trình năm đó, cô cũng từng có một người bạn thân, cả hai là đồng đội trong lần chia nhóm đầu tiên, họ đã có một khoảng thời gian tập luyện, chơi đùa vui vẻ. Hôm ấy, khi kết thúc buổi biểu diễn đầu tiên, cô đứng hạng nhất, có vài cô gái đến chúc mừng cô, còn cô bạn thân ở một bên ôm cô mỉm cười. Đáng tiếc là ở giai đoạn giữa, tính cách của cô bị chỉ trích nặng nề, người bạn kia cũng xa cách cô, khi lần nữa gặp nhau tại ký túc xá, người cô ấy tìm là Tiêu Vũ Nhiên mà không phải cô. Cuối cùng người đó không thể vào nhóm, khi rời đi cô ấy đến tìm cô, nhưng cô lại không chấp nhận gặp mặt. Trong những nguyên tắc sinh tồn trên thương trường mà Hạ Dương Huyên và cha cô đã dạy, nguyên tắc thứ nhất chính là lợi ích, một khi trên người bạn có lợi ích, phải đánh giá kỹ càng những người tiếp cận bạn, lựa chọn tốt nhất là đôi bên cùng có lợi. Cô không muốn đánh giá người bạn này, nhưng cũng không muốn để người khác đến gần mình nữa. Trong khi hồi tưởng quá khứ, cô cũng đã bước chân vào phòng tạo hình, sau đó nhìn thấy một người rất không muốn thấy. Phó Hiểu Toàn đang trang điểm, với tư cách là khách mời của huấn luyện viên, cô ấy sẽ ngồi trước sân khấu và xem màn trình diễn của các thí sinh, sau đó đưa ra ý kiến của mình. Còn có người ngoài, Phó Hiểu Toàn làm ra vẻ vô cùng thân thiết, cười nói: "Lâm Hạ, sao bây giờ mới đến? Cô diễn tập xong rồi sao?" "Ừ." Hạ Lâm Hạ bĩu môi, đi theo nhân viên đến ngồi xuống trước bàn trang điểm phía sau. Chuyên viên trang điểm hỏi: "Tối nay cô mặc trang phục gì, cho tôi xem trước rồi hãy trang điểm." Hạ Lâm Hạ nhìn Hạng Hoài Mộng, Hạng Hoài Mộng liên hệ với stylist, chỉ một lúc sau, stylist đã đem đến quần áo và giày cho buổi biểu diễn, đặt bên cạnh. "Bộ này được lắm, tôi có ý tưởng rồi." Chuyên viên trang điểm mỉm cười, bắt tay vào việc. Hạng Hoài Mộng kiểm tra quần áo, không khỏi lo lắng: "Em muốn mang đôi giày này sao? Gót quá cao lại còn mỏng thế này, có chắc không sao không?" Hạ Lâm Hạ nhìn sang đôi giày cao gót màu đen, mặt bên có đính cánh hoa pha lê rất đẹp, nhưng đúng là rất cao. "Chắc là sẽ OK thôi." Cô nói, cô đã quen với việc đi giày cao gót trong hầu hết các buổi biểu diễn. Phó Hiểu Toàn quay đầu lại liếc nhìn, cười nói: "Không sao đâu, trước kia Lâm Hạ cũng mang giày cao như vậy để biểu diễn." "Nhưng mấy đôi đó dày hơn thế này nhiều." Hạng Hoài Mộng không khỏi lo lắng nói: "Nhất định không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào trên sân khấu, hay là chị đổi cho em đôi khác?" "Không cần, chỉ đôi này mới hợp với trang phục, có khó khăn mới có tính thử thách chứ." Hạ Lâm Hạ thờ ơ nói. "Thôi được, vậy chị đem quần áo cho họ ủi lại." Hạng Hoài Mộng cầm trang phục đi ra ngoài. Nửa giờ sau, buổi diễn sắp bắt đầu. Phó Hiểu Toàn trang điểm xong, vừa nhỏm dậy đã thấy ngoài cửa có người đang đợi mình, lập tức vui ra mặt: "Vũ Nhiên!" Nghe vậy, Hạ Lâm Hạ ngước mắt lên, từ trong gương nhìn thấy người đang đứng ở cửa. Tiêu Vũ Nhiên mặc một chiếc váy denim ngắn xẻ một bên cổ, lộ ra bờ vai ngọc ngà, mái tóc dài uốn xoăn, hai bên là hai chiếc kẹp tóc hình hoa cúc vàng, năng động lại trẻ trung, nụ cười điềm đạm, cho người ta cảm giác như hơi thở ngày xuân. "Hiểu Toàn, chuẩn bị xong chưa?" Tiêu Vũ Nhiên lên tiếng, dừng lại một chút, "Lâm Hạ, đã lâu không gặp." "Ê-kip chương trình này lắm trò thật, có mời cả hai thành viên kia không vậy?" Hạ Lâm Hạ ông nói gà bà nói vịt, hiếu kỳ hỏi. "Không, họ có hoạt động khác, không sắp xếp được thời gian." Tiêu Vũ Nhiên đáp. "Tiêu Vũ Nhiên, Phó Hiểu Toàn, chuẩn bị lên sân khấu." Nhân viên gọi to từ đằng xa. "Tới ngay đây, tôi đi toilet đã." Phó Hiểu Toàn đứng dậy nói: "Hơi căng thẳng chút." "Đi đi." Tiêu Vũ Nhiên nói xong bước vào phòng, trò chuyện cùng Hạ Lâm Hạ: "Hôm nay cả cô và Hiểu Toàn đều tới khiến tôi vui lắm, đã lâu không có dịp tụ họp rồi." Hạ Lâm Hạ mặt không cảm xúc nói: "Tụ họp thì biết nói gì đây, chẳng lẽ bàn luận chuyện thiên hạ à?" "Cũng đúng, nhưng có chuyện của ai mà thú vị hơn chuyện của cô chứ." Tiêu Vũ Nhiên trêu chọc, "Cô và Phùng Tuyết bắt đầu hẹn hò từ lúc nào vậy?" "Cô quan tâm làm gì?" "Chị ấy là bạn tốt nhất của tôi, quan tâm một chút cũng không phải chuyện gì lớn đúng không?" Tiêu Vũ Nhiên vô tội nói, "Sao hai người đến được với nhau thế?" Hạ Lâm Hạ biết ngay cô ta sẽ tò mò chuyện này mà! Cô hiểu cảm giác này, chẳng qua chỉ là ham muốn chiếm hữu, tuy rằng Tiêu Vũ Nhiên là gái thẳng, nhưng được nhân vật tầm cỡ như Quý Phùng Tuyết theo đuổi nhiều năm như vậy, cũng không thể đảm bảo rằng chị sẽ không có vị trí đặc biệt trong lòng cô ấy. Nhưng hiện tại Quý Phùng Tuyết đang yêu đương với cô, nhất định Tiêu Vũ Nhiên sẽ cảm thấy khó bề tin tưởng, nghi hoặc khó hiểu, sau đó là khó chịu trong lòng. Hạ Lâm Hạ cười cười: "Đương nhiên là vì yêu rồi!" Chẳng biết vì sao sau khi nghe cô nói xong câu đó, phản ứng của Tiêu Vũ Nhiên không quá kích động như cô tưởng tượng, ngược lại nét mặt còn hơi giãn ra. Sao thế này? Chẳng lẽ yêu không phải là câu trả lời tiêu chuẩn sao? Cô còn định nói thêm thì Phó Hiểu Toàn đã quay trở lại, cùng Tiêu Vũ Nhiên bước lên sân khấu. Chương trình nhanh chóng bắt đầu, Hạ Lâm Hạ xem TV trong phòng, chương trình truyền hình trực tiếp đang diễn ra, và khán giả vẫn nhiệt tình như mọi khi. Khi Tiêu Vũ Nhiên giới thiệu người bạn cô mời chính là Phó Hiểu Toàn, những tràng pháo tay vang lên không ngừng. Có lẽ fans của Phó Hiểu Toàn không nhiều, có lẽ Phó Hiểu Toàn đang dính scandal, nhưng nhóm nhạc nữ Miss. Dream của họ trước đây vẫn là nhóm nhạc hot nhất mùa hè. Sau năm năm, vẫn có không ít khán giả nhớ về thời khắc rộn ràng năm đó, như thể nó đã trở thành một loại hồi ức. Hạ Lâm Hạ không ăn tối, cô ăn nhẹ trong khi trang điểm, thỉnh thoảng xem chương trình. Thay xong quần áo trở về phòng nghỉ của mình, cô buồn chán chơi di động, ê-kip chương trình có phân đoạn cảnh quay trong hậu trường, nhân viên hỏi: "Đang trò chuyện với ai sao?" "Ừm." "Với ai vậy?" Thật ra Hạ Lâm Hạ đang kể khổ với anh trai, nhưng cô không thể nói ra tên Hạ Dương Huyên, liền nghĩ đến một nhân vật có thể chắn đao giúp mình, lập tức nở nụ cười vui vẻ với ống kính: "Bác Quý, bé bự của tôi!" Nhân viên rất hài lòng với câu trả lời này. Nói trắng ra, việc mời Hạ Lâm Hạ làm khách mời biểu diễn cuối đêm chung kết là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên, mức độ nổi tiếng và lưu lượng của Hạ Lâm Hạ đang trên đỉnh, kèm theo đó là số lượng fans khủng có thể đảm bảo rating. Tiếp theo, Hạ Lâm Hạ là lứa thành viên đầu tiên ra mắt thông qua chương trình, thành công hôm nay của cô có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ đàn em. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là chuyện tình giữa Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết, đây vẫn luôn là chủ đề nóng được dư luận quan tâm kể từ khi được công khai. Mời được Hạ Lâm Hạ thì sẽ dễ dàng mời được Quý Phùng Tuyết, dù không mời được thì vẫn có thể tạo ra một chủ đề mang tính thời sự. Nhưng điều khiến họ bất ngờ nhất chính là Quý Phùng Tuyết, một người rất ít khi xuất hiện trong những chương trình gameshow, thế mà lại chấp nhận lời mời. Xem ra tình yêu có thể thay đổi con người, chưa bao lâu mà Quý tiên nữ đã liên tục xuất hiện trong cả chương trình tìm kiếm tài năng lẫn chương trình thực tế, lại là tham gia cùng Hạ Lâm Hạ, thật ngọt ngào làm sao! Chẳng qua là lúc này Hạ Lâm Hạ không hề hay biết, thế nên nhân viên dự định hỏi thêm vài vấn đề, để sau đó khách mời bí ẩn xuất hiện sẽ tạo hiệu quả đảo ngược. "Bình thường cô và cô Quý có hay gặp nhau không?" Hạ Lâm Hạ chơi di động, trả lời: "Không nhiều lắm, cả hai đều bận." Nhân viên lại hỏi: "Vậy cô có muốn nói gì với cô Quý không?" "Không có." Hạ Lâm Hạ dừng một chút, "Ý tôi là. . . tôi không muốn nói ở đây, mỗi khi có chuyện muốn nói chúng tôi đều gặp riêng nhau." "Đây có thể xem như tình thú của hai người không?" Hạ Lâm Hạ cảm thấy người này hỏi hơi nhiều, không nhịn được nói: ". . . Cô là Tôn hầu tử hội buôn dưa nào phái tới vậy?" Nhân viên ngượng ngùng cười cười: "Vậy cô vẫn đang nói chuyện với cô Quý sao?" "Đúng vậy, cho nên cô có thể đừng làm phiền tôi nói chuyện với baby nhà tôi không?" Hạ Lâm Hạ chớp chớp mắt. "Tất nhiên rồi." Sân khấu đang thay đổi thiết bị, vì thế cảnh quay này được chèn vào đoạn phát sóng trực tiếp. [Hôm nay trang điểm đẹp quá xá!!! Đúng là yêu tinh lạc bước nhân gian nha!] [Mặc hở hang dễ sợ, chỉ có áo ba lỗ quần short thế này thôi sao? Trên đùi còn cột vải đen, không phải đi bán thịt đấy chứ?] [Rác rưởi phía trên ở đâu ra vậy? Cho hỏi mấy người bao cân bao lượng? Mau nói tên đi, tiết thanh minh năm sau nhất định tôi sẽ đi tảo mộ cho mấy người] [Tình cảm ghê chưa! Có chút thời gian là phải tranh thủ nói chuyện với Quý Phùng Tuyết, tò mò họ đang nói chuyện gì lắm lắm] Ở một phòng nghỉ khác không có máy quay lẫn nhân viên, Quý Phùng Tuyết vô thức liếc nhìn di động. Trần Niệm hỏi: "Cô ấy đang trò chuyện với cô à?" Quý Phùng Tuyết thản nhiên đặt điện thoại xuống, lắc đầu nói: "Không có." "Thế, cô ấy sẽ nói chuyện với ai nhỉ? Tôi thấy cô ấy cầm điện thoại rất lâu, chắc không phải là có tình nhân khác đấy chứ?" Quý Phùng Tuyết: ". . ." "Nhắc mới nhớ, trước đó cô ấy dính không ít scandal, nhưng sau khi "yêu" cô đã ngoan ngoãn hơn nhiều." Trần Niệm công bằng nói. Quý Phùng Tuyết: ". . ." "Có khi nào hai người từ diễn thành thật, cuối cùng ở bên nhau luôn không? Ha ha ha." Trần Niệm nói xong, bị chính mình chọc cho bật cười. Quý Phùng Tuyết: ". . ." Trần Niệm càng nghĩ càng thấy có khả năng, cô nói: "Tôi nói thật, tuy Hạ Lâm Hạ và Tiêu Vũ Nhiên hoàn toàn là hai phong cách khác nhau, nhưng cô không cảm thấy khi cô ở bên Tiêu Vũ Nhiên rất nhàm chán sao?" Quý Phùng Tuyết liếc nhìn cô ấy. "Không, ý tôi không phải nói hai người nhàm chán, chỉ là. . ." Trần Niệm sắp xếp lại từ ngữ, "Có lẽ là vì tính cách của hai người quá giống nhau nên không xảy ra va chạm, giống như kiểu tia lửa văng khắp nơi ấy." Quý Phùng Tuyết hiểu ý cô ấy, chỉ không ngờ ngay cả Trần Niệm cũng đã nhìn ra. Quả thật, Tiêu Vũ Nhiên rất xuất sắc, ngoại hình xinh đẹp, dáng chuẩn, đặc biệt là tính cách dịu dàng, hào phóng lại chu đáo, đúng là một bản sao của chị. Vì thế mà khi ở bên nhau cũng thiếu chút lạc thú. Mỗi lần gặp nhau trước đây, không khí giữa họ rất tẻ nhạt. Chị không biết phải nói gì để chọc cười cô gái ấy. Lúc đầu Tiêu Vũ Nhiên cũng khá ngượng ngùng, nhưng sau khi thân quen với nhau hơn, còn biết kể vài câu chuyện cười khiến chị vui vẻ. Nhưng không phải chính chị mới là người theo đuổi sao? Chuyện này khiến chị cảm thấy vô cùng thất vọng, nghi ngờ bản thân không biết cách giao tiếp nên mới dẫn đến việc tỏ tình thất bại. Sau đó, chị nhờ một người bạn ngoài giới tư vấn, người bạn này đã kết hôn, cô ấy nói rằng hôn nhân đều như vậy. Bên nhau lâu ngày sẽ không còn cảm giác mới mẻ, sẽ bắt đầu ai làm việc nấy, chỉ cần nhìn đối phương vừa mắt là được, kiên nhẫn chịu đựng cùng nhau đi tới thôi. Chị lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, chắc chắn chị sẽ không bao giờ cảm thấy Tiêu Vũ Nhiên không vừa mắt, mỗi lần nghĩ đến lần gặp mặt đầu tiên, chị sẽ tức khắc nhớ đến cảm giác choáng váng trong cái nắng hè chói chang. Chị vẫn nhớ như in khung cảnh lần đầu gặp mặt. Hôm ấy sau khi xuất viện, chị trao đổi với ê-kip chương trình rằng mình muốn bí mật tham ban. Sau khi đi qua mấy phòng tập luyện, cuối cùng chị dừng lại ở phòng vũ đạo, mấy cô gái bên trong đang ngồi vây quanh xem điệu nhảy của cô gái ở giữa. Tiêu Vũ Nhiên. Chị dừng bước, đứng ở cửa nhìn hồi lâu, ánh mắt nảy lên, cùng với đó là cảm giác nhịp tim mình đập nhanh hơn. Nên chào hỏi thế nào đây? Chào em, tôi là Quý Phùng Tuyết, rất vui được gặp em? Chào em, lần trước em đã cứu tôi, em còn nhớ không? Chào em, tôi có thể mượn điện thoại của em không? ...... Nhà quê! Nhìn thấy bài nhảy sắp kết thúc mà bản thân vẫn chưa nghĩ ra cách tiếp cận, lòng chị có chút hoảng hốt. Lúc này, phía sau vang lên một giọng nói bực tức: "Nhường đường một chút, đừng cản đường." Chị ngượng ngùng lùi ra sau một bước, khi nhìn lại không khỏi sáng mắt lên, người mới đến ngũ quan sắc nét, đôi mắt đào hoa kia có thể khiến vô số kẻ đảo điên, nhưng trên người lại tản mát ra sự thù địch. Khi đối phương nhìn thấy chị cũng chợt sững sờ: "Chị tới. . ." "A! Là Quý Phùng Tuyết sao?!" Những người bên trong nghe thấy động tĩnh ở cửa vội vàng chạy ra, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Tiêu Vũ Nhiên đi cuối cùng, nhìn chị bằng vẻ mặt tò mò pha lẫn chút ngưỡng mộ, chính ánh mắt này khiến chị có thêm lòng tin. "Cô Quý à, em rất thích những bộ phim của cô! Cô chính là nữ thần của lòng em!" Một cô gái vui sướng bắt lấy tay chị, nhưng trong lòng chị lại có phần kháng cự việc tiếp xúc với người lạ. "Aishhh các người có thấy phiền không vậy? Nịnh bợ cũng giả tạo quá đi." Cô gái có đôi mắt đào hoa không vui bước tới, bả vai va vào vài người trước khi chen được vào phòng. Đám người ngượng ngùng nhìn Quý Phùng Tuyết, lúc này Tiêu Vũ Nhiên nở nụ cười, cất giọng ngọt ngào: "Không phải tụi em nịnh đâu, mọi người đều thích những bộ phim của chị." "Cảm ơn." Quý Phùng Tuyết nói với cô ấy một câu cảm ơn, vừa là cảm ơn sự yêu thích của cô ấy, vừa là cảm ơn sự giúp đỡ lần trước của cô ấy. Tiêu Vũ Nhiên lại hỏi: "Sức khoẻ của chị thế nào rồi? Lần trước chị ngất xỉu. . ." Chị sững người một lúc rồi bất chợt vui vẻ, đúng là cô ấy, sau đó liền khẽ gật đầu: "Đã khoẻ rồi, tôi có xem buổi biểu diễn của các em, rất thích em." "Cảm ơn chị." Ý cười của Tiêu Vũ Nhiên càng sâu hơn, khoé môi cong lên, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Trong lúc hai người câu được câu mất nói cảm ơn với nhau, những cô gái khác đã nhận ra họ có quen biết nhau, ồn ào hẳn lên. Lúc này một giọng nói đột ngột vang lên: "Cắt." Mọi người lần lượt nhìn vào trong, một cô gái lên tiếng: "Hạ Lâm Hạ, cô bớt thể hiện lại được không?" Hạ Lâm Hạ khinh thường nói: "Không muốn luyện tập thì về phòng nghỉ đi, đừng đứng đây cản trở người khác luyện tập. Dù có nịnh bợ cách mấy cũng không thắng được thực lực đâu, tôi khuyên các cô tốt nhất là nên luyện tập chăm chỉ đi." "Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của các em, lần sau tôi lại đến vậy." Quý Phùng Tuyết tỏ vẻ áy náy. "Để em đưa chị đi." Tiêu Vũ Nhiên chủ động xung phong, cô đi về phía Quý Phùng Tuyết trong ánh mắt khích lệ của những người khác. Hai người ra khỏi biệt thự, Quý Phùng Tuyết không biết nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Nhiên. Trước khi lên xe, Tiêu Vũ Nhiên hỏi: "Em có thể xin chữ ký của chị không?" "Được thôi." Quý Phùng Tuyết lấy giấy bút từ trong xe ra, dừng một chút rồi viết thêm một dòng. Tiêu Vũ Nhiên xem cả nửa phút mới hỏi: "Đằng sau là số điện thoại của chị sao?" Quý Phùng Tuyết có chút lúng túng: "Ừm, em. . . cố lên." "Tốt quá, em còn đang suy nghĩ nên làm sao để xin số của chị! Em sẽ cố gắng." Tiêu Vũ Nhiên vui vẻ nói, "À. . . Em có thể hỏi chị làm thế nào tìm được em không? Bởi lần trước khi gặp chị, chị vẫn đang bất tỉnh." Quý Phùng Tuyết chỉ về phía sau lưng cô: "Số 18, tôi thấy được." "Thì ra là thấy được." Tiêu Vũ Nhiên nhoẻn miệng cười, lại nghe chị ấy nói tiếp: "Ừm, cảm ơn em cõng tôi lâu như vậy, cả một chặng đường dài." "Dạ?" Tiêu Vũ Nhiên sững sờ vài giây, giống như nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cười cười, "Vậy sau này chị có đến thăm em không?" "Em có hi vọng tôi tới không?" "Hi vọng chứ, chị là thần tượng của em mà." Tiêu Vũ Nhiên dừng một chút, "Chị có thể chỉ gặp một mình em không?" Quý Phùng Tuyết nhìn nụ cười dịu ngoan của cô ấy, biết cô bé này chỉ hi vọng một câu trả lời khẳng định, liền nói: "Được thôi, tôi chỉ tới gặp em." "Em vui lắm." Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, không khí lại còn có chút lúng túng, nhưng Tiêu Vũ Nhiên luôn giữ nụ cười trên môi, điều này cũng khiến chị vơi bớt phần nào cảm giác căng thẳng. Chỉ là. . . những lần sau đó Tiêu Vũ Nhiên vẫn luôn mỉm cười, đôi khi Quý Phùng Tuyết cảm thấy khó lòng biết được suy nghĩ thật sự của cô ấy. Do vậy trong suốt những năm qua, có thể Quý Phùng Tuyết cũng không biết được thật sự cô ấy chán ghét điều gì. Tuy nhiên, trong ấn tượng, có một lần Tiêu Vũ Nhiên đã bật khóc, đó là lúc chị tỏ tình. Thật ra chị cũng không biết làm nhiều chuyện lãng mạn. Hôm ấy Tiêu Vũ Nhiên mời chị đến nhà cô ấy, ăn cơm cô ấy nấu. Chị cảm thấy như vậy cũng tốt, chị thích cô gái hiền lành lương thiện này nên đã nói thẳng ý tưởng cùng cô ấy ở bên nhau.
|