Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
|
|
Chương 30
"Không......" Lâm Đoản Đoản còn chưa nói xong, nữ số 2 đã đem trái cây rửa sạch đặt ở trên khay, sau đó giống như cống nạp đưa lại đây. Lâm Đoản Đoản:......"Có thể." Nữ số 2 tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nho nhỏ cười một cái, sau đó nói: "Lúc trước ta thấy ngươi giống như đối với ta rất không vừa lòng, còn tưởng rằng ngươi rất khó ở chung, làm ta sợ tới mức ở phim trường cũng không dám nói chuyện với ngươi." Lâm Đoản Đoản tự cảm thấy chính mình là một Tiểu Miêu Miêu rất hòa thuận, cho nên không thể hiểu được mà nghi hoặc nhìn nàng một cái. Nữ số 2 rất khó chịu, sau khi cùng Lâm Đoản Đoản hàn huyên vài câu, liền nằm xuống giường đất, ban đêm trong núi có chút lãnh, đệm chăn đều là mới tinh, hơn nữa hình như ban ngày vừa mới được phơi qua, tựa hồ còn có thể ngửi được hương vị của thái dương. "Ta ngủ trước nha." Nàng chui vào trong ổ chăn, đem bụng dán vào nơi ấm áp ở trên giường đất, sau đó liền ngủ rồi. Trước khi ngủ nàng có uống chút nước, lại ăn thêm một ít trái cây, đến nửa đêm quả nhiên có xúc động muốn đi WC, mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền muốn ra ngoài đi WC. Trong thôn đều là nhà trệt, WC đều ở trong một góc sân, nói cách khác, nàng phải ra khỏi phòng ngủ, xuyên qua nhà chính, đi vào trong viện, sau đó đến cái góc nhỏ ở bên kia. Thời điểm nữ số 2 bò dậy có nhìn thoáng qua Lâm Đoản Đoản, Lâm Đoản Đoản giống như ngủ rất say, nàng cũng ngại gọi Lâm Đoản Đoản dậy, tự mình chậm rãi xuống đất, muốn đi WC. Nàng sờ soạng mở đèn ở trong phòng, sau đó liền đi ra ngoài, tiến vào trong viện liền có chút hối hận, trong viện không có đèn, nơi nơi đều đen như mực, thoạt nhìn rất dọa người, nàng đứng ở nơi đó do dự trong chốc lát. Có chút muốn quay về gọi Lâm Đoản Đoản, lại cảm thấy như vậy có vẻ vừa nhác gan lại vừa kỳ quái, liền căng da đầu đi về phía trước. Đại khái qua hơn mười phút, Lâm Đoản Đoản mơ mơ màng màng nghe thấy có người tắt đèn, sau đó chậm rãi lên giường, nàng phản ứng đặc biệt nhanh, vèo một cái bò dậy, liền đem người sắp bò lên tới đẩy xuống. Trong bóng tối truyền đến một tiếng ' ai u '. Năng lực nhìn trong đêm của Tiểu Miêu Miêu rất mạnh, quay đầu nhìn xuống thì thấy, nữ số 2 đang ngồi ở dưới đất, u oán nhìn nàng: "Ngươi đẩy ta làm gì nha." Lâm Đoản Đoản đối với nàng phất phất tay, có chút ghét bỏ: "Đi ra ngoài đi ra ngoài! Nhanh lên đi ra ngoài! Ngươi thoát khỏi cơ thể của nàng cho ta." "Ta không đi." Nữ số 2 càng u oán: "Ngươi đều cho nàng ngủ cùng một giường với ngươi, nhưng lại không cho ta đi lên, ngươi là đang kỳ thị, là phân biệt đối xử." "Đúng vậy, ta chính là phân biệt đối xử, ngươi đi ra ngoài nhanh lên!" Lâm Đoản Đoản trừng mắt với nàng: "Nếu ngươi không thoát khỏi cơ thể của nàng, nàng sẽ sinh bệnh, một khi sinh bệnh tiến độ đóng phim của chúng ta sẽ bị chậm, tiến độ đóng phim không được chậm, ta muốn nhanh về nhà." Nhân loại nàng dưỡng ở nhà một mình, nàng không yên tâm nha! Mặt ngoài là nữ số 2, bên trong kỳ thật là thiếu nữ ủy khuất ba ba Giang Diễm Tuyết: "Chỉ có một đêm, không sao cả, Đoản Đoản, cho ta đi lên nha." Lâm Đoản Đoản phòng bị với tất cả những người muốn cùng nàng giao xứng, trực tiếp quả quyết nói: "Nhanh lên đi ra ngoài, đừng để ta lặp lại lần nữa." Giang Diễm Tuyết hừ hừ một tiếng, thân thể của nữ số 2 lập tức mềm nhũn ngã xuống ở trên mặt đất. Lâm Đoản Đoản thấy Giang Diễm Tuyết đích xác đã đi rồi, lúc này mới đem nữ số 2 kéo trở về, phóng tới trên giường, tránh cho ngủ cả đêm ở dưới mặt đất sẽ bị cảm mạo. Sau đó vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Giang Diễm Tuyết sắc mặt xanh trắng ghé vào cửa sổ, sâu kín nhìn nàng, Lâm Đoản Đoản không thèm để ý, chui vào trong ổ chăn liền ngủ. Trước khi sắp ngủ còn nghe thấy Giang Diễm Tuyết ở nơi đó thấp giọng nói: "Địa phương này quái quái, chính ngươi một người phải cẩn thận, buổi tối ngày mai ta lại qua đây xem ngươi." Nàng hảo dính người a, Lâm Đoản Đoản trở mình, đem chính mình vùi vào trong chăn, thực mau liền ngủ say. Chờ đến ngày hôm sau, thời điểm nữ số 2 từ trong ngủ mơ tỉnh lại, cả người còn có chút ngốc, nàng ngồi ở trên giường đất, ngốc lăng nửa ngày, Lâm Đoản Đoản còn tưởng rằng nàng bị quỷ bám vào người làm choáng váng, vỗ nàng một cái. Lúc này nữ số 2 mới phục hồi lại tinh thần, nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Đoản Đoản: "Đêm qua hình như ta đi WC...... Sau đó liền mất đi ý thức, ta là như thế nào về đến trên giường?" "Liền tự mình trở về nha." Lâm Đoản Đoản thực bình tĩnh nói: "Ngươi ngủ đến mơ hồ rồi đi?" "Không phải...... Là thật sự quái quái." Không biết nàng nhớ tới cái gì, run lập cập, sau đó nhỏ giọng nói: "Đêm qua ta thấy ngươi ngủ thật say, liền không có nhẫn tâm đánh thức ngươi, tự mình một người đi WC, bọn họ bên này vẫn là dùng cái loại bồn cầu ngồi xổm, hương vị có chút nặng, ta liền nghĩ nhanh nhanh đi xong WC nhanh nhanh trở về." "Sau đó ta ra khỏi WC, trong nháy mắt, đột nhiên nghe thấy giống như có người đang gọi tên của ta, ta liền theo bản năng lên tiếng, sau...... Sau đó nữa ta liền cái gì cũng không nhớ rõ." Nàng càng nói càng sợ hãi, run bần bật: "Có phải đêm qua ta gặp phải cái gì kỳ quái hay không? Thời điểm ta trở về nhìn có bình thường hay không? Có phải bị quỷ bám thân hay không!" "Không có, thực bình thường." Lâm Đoản Đoản thay một bộ quần áo, từ trên giường đất nhảy xuống: "Đừng nghĩ nhiều thứ lung tung rối loạn như vậy, dậy ăn cơm." "Nga......" Nữ số 2 thoạt nhìn có chút không tin, biểu tình còn có điểm hoảng hốt, thậm chí mơ hồ còn có một chút sợ hãi, bởi vì nàng thật sự cảm thấy đêm qua đã xảy ra cái gì rồi. Bữa sáng cũng là người trong thôn chuẩn bị, nhìn bộ dạng có vẻ đạo diễn đưa tiền cũng không ít, cho dù là bữa sáng cũng coi như phong phú, sau khi ăn xong bữa sáng, một đám người liền tập hợp ở cửa thôn. Trong đó hơn phân nửa người đều là bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, có thể là bởi vì ngày hôm qua say xe không quá thoải mái, hơn nữa có ít người bị lạ giường, cho nên đêm qua ngủ không ngon, đạo diễn thấy bộ dạng này của mọi người liền cảm thấy cho dù ngày hôm nay bắt đầu quay, trạng thái của bọn họ cũng sẽ không tốt, vì thế liền nói: "Hôm nay ta dẫn mọi người đi dạo ở phụ cận, quen thuộc hoàn cảnh trước, đặc biệt là địa phương chúng ta sắp quay chụp, sau đó trở về mọi người lại ngủ tiếp cho đủ giấc, chờ ngày mai chúng ta lại bắt đầu quay." Mấy người ngủ không đủ giấc nháy mắt hoan hô lên, cùng nhau vuốt mông ngựa đạo diễn. (Vuốt mông ngựa : là khen kiểu nịnh nọt) Vì thế một đám người bắt đầu đi bộ xung quanh thôn, cảnh sắc ở đây đích xác rất đẹp, đặc biệt là buổi sáng, nghe nói nếu thức dậy sớm một chút, có thể nhìn thấy cảnh tượng tầng mây bao phủ đỉnh núi. Đáng tiếc cả đám bọn họ không một ai dậy sớm cả. Đạo diễn mang theo một đám người, đi nghiên cứu địa hình, sau đó nói cho bọn họ biết về sau sẽ quay ở nơi nào, thuận tiện đi dạo một vòng quanh những chỗ xinh đẹp ở phụ cận, giống như cùng nhau ra ngoài du lịch vậy. Chờ đến gần giữa trưa, một đám người mênh mông cuồn cuộn từ trên núi đi xuống, chuẩn bị trở về ăn cơm, từ rất xa liền nhìn thấy trong thôn có người nâng quan tài đi ra ngoài. Nâng quan tài có bốn người, phía trước bọn họ còn có một người khiêng đòn gánh, trước sau đều là thùng nước, sau đó làm dẫn đường đi ở đằng trước. Mà phía sau quan tài hẳn là người nhà, các nam nhân đều cầm gậy gỗ dùng giấy trắng bao lại, trên eo cột dây cỏ, các nữ nhân khoác đồ tang màu trắng, một chuỗi người mênh mông cuồn cuộn đi ra ngoài. Đám người Lâm Đoản Đoản vừa lúc từ trên núi đi xuống, vào thôn chỉ có một cái đường nhỏ, liền đụng phải đội ngũ nâng quan tài, gặp phải loại sự tình này đều là người nhường quan tài, trăm triệu không có đạo lý quan tài nhường người. Vài người vội vàng tán ra hai bên, đỡ phải va chạm với người ta. Người khiêng đòn gánh vừa đi vừa rải giấy vàng cắt thành đồng tiền, chờ đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi qua, đám người Lâm Đoản Đoản mới tiếp tục đi về phía trước. Lâm Đoản Đoản còn nghe thấy có người oán trách: "Tiền giấy đều dính vào trên người ta......" Bọn họ về tới trong thôn, bởi vì lúc này sắp đến thời gian ăn cơm trưa, cho nên trực tiếp đi ăn cơm trưa, đạo diễn còn nhớ rõ chuyện gặp được trước khi vào thôn, cố ý hỏi thôn trưởng một chút. Thôn trưởng có chút ngượng ngùng: "Hai ngày trước khi các ngươi tới thì phát sinh, một nha đầu rớt xuống nước chết đuối, không dọa đến các ngươi đi?" Đạo diễn vừa nghe, cô nương bị chết đuối kia mới 17, còn chưa thành niên, nhịn không được thổn thức trong chốc lát, nhưng cũng không đem việc này để ở trong lòng. Còn Lâm Đoản Đoản giống như đang suy tư cái gì đó. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy nữ số 2 đứng ở nơi đó thút tha thút thít lau nước mắt: "Mới mười bảy tuổi a, nhân sinh chỉ vừa mới bắt đầu, cũng quá đáng thương đi." "Người có số mệnh." Lâm Đoản Đoản đưa cho nàng hai tờ giấy, để nàng lau nước mắt. Nữ số 2 lau nước mắt xong, thật ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Ta liền cảm thấy rất đáng thương, mười bảy tuổi a, còn ở tuổi học cao trung, đáng tiếc." "Ân." Lâm Đoản Đoản thuộc về nhóm người buổi tối ngủ đến tương đối ngon, tự nhiên là không cảm thấy buồn ngủ, ăn xong cơm trưa, liền ngồi xổm ở cửa phơi thái dương trong chốc lát. Người trong thôn không nhiều lắm, đại bộ phận đều là một ít lớn tuổi, còn có tiểu hài tử, thanh tráng niên nhân số rất ít, người ở bên cạnh phòng của Lâm Đoản Đoản, trong nhà liền có một tiểu hài tử, thoạt nhìn chỉ mới năm sáu tuổi, là một tiểu nam hài, trên người dơ hề hề, ôm một cái bóng cao su nhỏ đứng chơi ở nơi đó. Nhà bọn họ còn nuôi một con mèo, là mèo vằn, còn rất mập, ngồi xổm trên mái hiên nhìn chằm chằm Lâm Đoản Đoản, dáng vẻ thực khẩn trương. Động vật so người càng nhạy bén hơn, tự nhiên có thể cảm giác được hơi thở nguy hiểm ở trên người Lâm Đoản Đoản. Lâm Đoản Đoản cũng nhìn nó chằm chằm trong chốc lát, cảm thấy nó được nuôi đến khá tốt, liền chậm rãi quay đầu đi, tiểu nam hài giống như đối với bọn họ khá tò mò, vẫn luôn đứng ở nơi đó duỗi đầu thăm dò, nhưng lại không dám lại đây, càng không dám nói chuyện với Lâm Đoản Đoản. Đại khái qua một lát sau, cửa phòng ở cách vách mở ra, một nữ nhân lớn tuổi từ bên trong đi ra, có thể là nãi nãi của tiểu nam hài kia. Nàng vươn đầu ra, đối với tiểu nam hài nói: "Về nhà ăn cơm." Lúc này tiểu nam hài mới ôm bóng cao su đi theo nữ nhân kia trở về nhà. Vốn dĩ Lâm Đoản Đoản không có buồn ngủ, nhưng phơi nắng phơi đến mơ màng sắp ngủ, liền ở lúc này, những người nâng quan tài trước đó lục tục đã trở lại, sau đó vào nhà cách vách. Lúc này Lâm Đoản Đoản mới chú ý tới, hai bên cửa nhà bọn họ đều đặt hai cành liễu bọc giấy trắng, có ít địa phương sẽ có loại tập tục này, ý tứ là báo tang, ý tứ là nhà này có người qua đời. Người cuối cùng đi vào, liền đem cửa đóng lại, Lâm Đoản Đoản nhìn nhiều hai mắt, chậm rãi trở về sân nhà mình, hiện tại nàng tựa như một con cá mặn, mới vừa ăn xong cơm trưa, đã bắt đầu chờ ăn cơm buổi tối.
|
Chương 31
Đại khái là bởi vì đêm qua gặp phải chuyện kỳ quái, cho nên chờ đến buổi tối, tiểu tỷ tỷ nữ số 2 làm thế nào cũng không ngủ được, ngồi ở trên giường đất mở đèn ra, sắc mặt đều lộ ra một chút hoảng sợ. Lúc này Lâm Đoản Đoản đã nằm vào trong ổ chăn, híp cặp mắt mèo, thấy nàng vẫn luôn không chịu tắt đèn mới hỏi nàng: "Mở đèn làm cái gì vậy? Ngươi không buồn ngủ sao?" "Còn...... Còn hảo." Một khi nhắm mắt lại nữ số 2 liền cảm giác được xung quanh mình giống như có người, cảnh tượng của mấy bộ phim kinh dị từng xem trước kia, bây giờ thay phiên trình diễn ở trong óc. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ hãi càng không dám tắt đèn, ôm chăn phát run, nước mắt đều mau chảy ra ngoài. Lâm Đoản Đoản ngáp một cái, vươn tay ra vỗ vỗ cánh tay của nàng: "Ngủ đi, sẽ không có việc gì đâu." Không biết vì cái gì, Lâm Đoản Đoản vừa nói xong, đột nhiên nàng liền cảm nhận được một loại cảm giác an toàn nói không nên lời, thậm chí ngay cả tâm thái hoảng loạn cũng dần dần vững vàng lại. Nữ số 2 cúi đầu nhìn Lâm Đoản Đoản, hai người mỗi người một cái ổ chăn, Lâm Đoản Đoản liền nằm bên cạnh cách nàng không xa, duỗi tay ra liền có thể đụng tới. Chút hoảng loạn ở trong lòng nàng cứ như vậy chậm rãi biến mất, một lát sau mới vươn tay ra, tắt đèn, đèn trong phòng cũng là loại đèn có kiểu dáng siêu cấp cũ kĩ, ngay cả chốt mở cũng phải dùng tay kéo. Sau khi tắt đèn, trong phòng chìm vào một mảnh hắc ám, nàng vội vàng chui vào trong ổ chăn, ngay cả đầu cũng chôn vào trong, chậm chạp nhưng vẫn có thể ngủ được. Ban ngày Lâm Đoản Đoản có ngủ trong chốc lát, cho nên tới buổi tối, cũng không cảm thấy mệt nhọc, ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa sổ. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, bò qua mở cửa sổ, một cành hoa trắng nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoa này hiển nhiên là mới hái, chỗ ngắt thực mới mẻ, hoa cũng thực tươi mới. Lâm Đoản Đoản duỗi đầu ra, liền nhìn thấy Giang Diễm Tuyết đứng ở bên ngoài cửa sổ, tha thiết đưa hoa cho nàng, mặt nàng vô biểu tình: "Không phải ngươi còn có chuyện muốn làm sao?" Lời này trong ngoài đều lộ ra một chút ghét bỏ, thiếu điều muốn nói rõ: Ngươi đi nhanh đi! Giang Diễm Tuyết ủy khuất ba ba: "Nhưng mà ta nhớ ngươi, muốn gặp ngươi, mỗi lần ngươi đều muốn đuổi ta đi." "Nhân loại các ngươi thật sự rất kỳ quái nha, không thể hiểu được liền muốn cùng ta giao xứng." Lâm Đoản Đoản nhíu nhíu mày, nàng là thiệt tình hy vọng những nhân loại đối với nàng có loại cảm giác không thể hiểu được đó có thể ngừng nghỉ một chút, làm cái gì không làm, một hai phải tự mình tìm ngược. "Không có gì không thể hiểu được, cũng không phải chỉ vì giao xứng." Giang Diễm Tuyết mạc danh nhớ tới suy nghĩ hiện lên trong lòng ở một khắc cuối cùng trước khi nàng chết. Vì cái gì? Vì cái gì ngay từ đầu không gặp được Lâm Đoản Đoản? Cả đời nàng quả thực là có thể bi lại có thể là hỉ, nhưng nếu như người đầu tiên mà nàng gặp được là Lâm Đoản Đoản, có phải hết thảy đều sẽ khác đi hay không? Lâm Đoản Đoản bất đồng với tất cả mọi người mà nàng đã từng gặp được trước kia, nếu nàng thích một người như vậy, vô luận kết quả như thế nào, ít nhất sẽ không bị tổn thương. Người thoạt nhìn giống như thực quạnh quẽ thực đạm mạc kia, kỳ thực trong xương cốt là mềm mại, chẳng qua phần mềm mại này vĩnh viễn chỉ dành cho người nàng thích mà thôi. Nàng muốn trở thành người có vị trí đặc thù, được Lâm Đoản Đoản để ý. Cảm giác được Lâm Đoản Đoản yêu thích, khẳng định sẽ rất vui vẻ đi? Đây là ý tưởng của nàng ngay lúc đó. Nhưng nàng biết nhân sinh của mình đã không còn cơ hội để làm lại nữa rồi, hai mạng người đè ở trên người của nàng, làm nàng hoàn toàn mất đi tương lai. Cho nên ở một khắc cuối cùng nàng mới lựa chọn cách làm cực đoan nhất. Mà cho tới bây giờ, nàng cũng không có hối hận vì đã làm như vậy. Chỉ là...... Lâm Đoản Đoản thật sự là quá khó đả động, mạch não của nàng cùng mọi người không giống nhau, dù sao...... Đối với Lâm Đoản Đoản, Giang Diễm Tuyết cảm giác có chút bó tay không biện pháp. Quan trọng nhất là, tình địch với nhau sẽ cho nhau có cảm ứng, nàng cảm thấy Quý Lan có chút không thích hợp. Gần quan được ban lộc, nàng đúng là có chút lo lắng việc này, bằng không cũng sẽ không quấn lấy Lâm Đoản Đoản không bỏ. "Nhưng mà...... chỉ là muốn nhìn ngươi một chút." Nàng ủy khuất cúi đầu: "Ngươi đừng nóng giận có được không?" Lâm Đoản Đoản nào có tức giận, chỉ là phất phất tay: "Ta muốn đi ngủ, ngươi không cần lại hù dọa nàng nga, lá gan của nành quá nhỏ, ngươi sẽ đem nàng dọa sợ." Nàng đóng cửa sổ lại, nhưng vẫn tiếp nhận cành hoa kia, tùy tay cắm vào bình nhỏ ở trên bàn bên cạnh. Lâm Đoản Đoản bởi vì chuyện này thật sự là có chút ngủ không được, đương nhiên còn có một chuyện quan trọng khác chính là cách vách có chút ồn ào, tổng có thể nghe được ẩn ẩn tiếng khóc cùng một ít thanh âm kỳ kỳ quái quái. Lỗ tai của nàng thực nhạy bén, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, cho dù có chút buồn ngủ cũng bị đánh tan tành. Thẳng đến khi sắp hừng đông, cách vách mới không còn thanh âm, Lâm Đoản Đoản ngáp một cái, đem chính mình vùi vào trong chăn, lại ngủ nướng. Kết quả thời điểm buổi sáng dậy đi ăn cơm, lại phát hiện vài người có sắc mặt không được tốt lắm, thậm chí có mấy người quầng thâm mắt hiện lên rõ ràng giống như liên tục thức đêm mấy ngày, không được ngủ an ổn. Bọn họ là ngồi chung một khối ăn cơm, người trong thôn phụ trách nấu cơm đưa cơm lại đây cho bọn họ, xong xuôi liền sẽ rời đi, vì thế dư lại cũng chỉ có đám người bọn họ ngầm thảo luận. Tình huống nghiêm trọng nhất chính là trợ lý đạo diễn, trợ lý đạo diễn là một nữ hài tuổi không lớn lắm, giống như vừa mới tốt nghiệp được hai ba năm, cùng đạo diễn giống như có chút quan hệ thân thích, cho nên được đi theo để học thêm kiến thức học học bản lĩnh. Cùng phòng với nàng chính là nữ số 3, nữ số 3 sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt lắm, nhưng so với nàng thì khá hơn nhiều, ít nhất dưới mắt không có quầng thâm, nàng chọc cơm trong chén của mình, nuốt không trôi, một lát sau thật sự là không nhịn được, nhỏ giọng hỏi mọi người: "Buổi tối các ngươi có nghe thấy thanh âm gì kỳ quái hay không?" Có người lắc đầu có người gật đầu. Lắc đầu là những người có sắc mặt thoạt nhìn không tồi, gật đầu là những người có quầng thâm dưới mắt. Vừa thấy có vài cá nhân gật đầu, sắc mặt của tiểu cô nương càng khó coi, vội vàng nói: "Các ngươi cũng nghe thấy được đúng không? Có phải...... Có phải là quỷ nháo hay không a!" Nàng nói nói đều mau khóc ra tới: "Cả đêm qua liền không ngừng nghỉ, vẫn luôn loáng thoáng nghe được một ít tiếng khóc, còn có người gọi một cái tên." "Hình như là đang gọi......" "Kỳ Kỳ đúng không?" Nam chính ngồi ở đối diện sắc mặt tái nhợt nói: "Gọi là Tôn Kỳ Kỳ." "Đúng!" Vài người mồm năm miệng mười thảo luận lên, càng thảo luận sắc mặt càng khó coi, bởi vì chỉ có một người nghe được, còn có khả năng là ảo giác gì đó, nhưng cả một đám người đều có thể nghe thấy, liền vô pháp giải thích. Bọn họ bắt đầu sâu sắc hoài nghi, đêm qua thật là có quỷ nháo. Vốn dĩ Lâm Đoản Đoản đang vùi đầu ăn cơm, nghe vậy liền trấn an bọn họ một chút: "Điều các ngươi nghe thấy không phải là quỷ nháo, mà là đang gọi hồn." "Có một số địa phương có loại phong tục này, sau khi thân nhân chết đi, có địa phương là chọn ngày thứ bảy, có địa phương sẽ lựa chọn ngày thứ ba, vào đêm khuya, bọn họ sẽ gọi tên thân nhân, nghe nói làm như vậy thân nhân mới có thể tìm được đường về nhà, trở về nhìn bọn họ một cái." "Vừa lúc thôn này mới có người chết, hơn nữa gia đình có người mới qua đời kia, liền ở cách vách với chúng ta, cho nên cách nhau gần như vậy, buổi tối có khả năng sẽ nghe thấy một ít thanh âm, đều thực bình thường." Nghe đến đây nữ số 3 ngược lại càng nghi hoặc: "Nhưng mà ta cùng Tiểu Lý đều ở chung một phòng a, vì cái gì nàng nghe được còn ta thì không." Trợ lý cũng đi theo gật gật đầu: "Đúng vậy." "Khả năng là chất lượng giấc ngủ của ngươi tương đối tốt đi." Lâm Đoản Đoản vẫn tiếp tục ăn cơm, một bên ăn một bên nói: "Bằng không lát nữa các ngươi có thể đi hỏi một chút, tên của nữ hài vừa mới qua đời kia gọi là gì, nhìn xem có phải Tôn Kỳ Kỳ hay không." Nghe thấy nàng nói như vậy, đám người liền không nói nữa, nhưng mà thần sắc vẫn rất khó coi, hiển nhiên trong lòng còn đang suy nghĩ. Địa phương này rõ ràng có chút vấn đề, Lâm Đoản Đoản cũng có thể mơ hồ cảm giác được, nhưng tiếng khóc đêm qua đích xác là không có vấn đề gì cả. Sau khi bọn họ ăn xong bữa sáng, cuối cùng cũng bắt đầu đóng phim, dù sao nghỉ ngơi hai ngày cũng là lãng phí thời gian hai ngày, trong lòng đạo diễn có chút sốt ruột, thời gian bị lãng phí đều là tiền tài a. Bất quá bởi vì trạng thái của mọi người đều không quá tốt, quay chụp cũng không được thuận lợi lắm, cảnh quay buổi sáng đều phải quay lại rất nhiều lần, thẳng đến gần giữa trưa, trạng thái của mọi người mới dần dần tốt lên một chút. Lâm Đoản Đoản đại khái là người chịu ảnh hưởng ít nhất, cả người thoạt nhìn đều thập phần bình tĩnh, cũng dần dần ảnh hưởng tới tâm thái của một số người khác, làm mọi người cũng bình tĩnh theo. Bất quá vào thời điểm buổi chiều, nữ hài đã chết kia cuối cùng phải được hạ táng. Mồ đã được khai quật sẵn, cho nên đến thời điểm hạ táng chỉ cần đem người đặt vào là được, trên đường đi ra mồ bọn họ vừa lúc đi ngang qua chỗ đám người Lâm Đoản Đoản đang đóng phim, lúc ấy đại khái là khoảng hai giờ chiều, bởi vì vừa lúc không có suất diễn của Lâm Đoản Đoản, cho nên nàng ngồi ở bên cạnh chờ. Dựa theo tập tục ở chỗ này, quay chụp quan tài đều phải được sự đồng ý từ trong thôn. Thời điểm nhóm người nâng quan tài cùng người nhà đi ngang qua, đạo diễn phất phất tay, bảo mọi người tạm dừng quay chụp, tránh sang bên cạnh một chút, vị trí hiện tại của bọn họ là ở một cánh rừng cây nhỏ, bên cạnh chính là đường nhỏ đi ra mồ, thời điểm bọn họ đi ngang qua rất dễ bị chụp vào màn ảnh, đây mới là nguyên nhân tạm dừng quan trọng nhất của đạo diễn. Liền ngay lúc bọn họ đi ngang qua bên cạnh, có một người nâng quan tài giống như bị vướng ngã, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hắn vừa ngã, toàn bộ quan tài liền nghiêng đổ, một đầu quan tài đông một tiếng đánh vào trên mặt đất. Ngay sau đó cái quan tài kia liền mở ra, một khối thi thể từ bên trong nhanh như chớp lăn ra ngoài, lăn có chút xa, cơ hồ liền dừng lại ở trước mặt nữ số 2, chỉ cần nàng cúi đầu là có thể nhìn thấy một khối thi thể bị ngâm nước phát trướng, đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng ban đầu, thậm chí còn có hơi thở hư thối. Nữ số 2 lá gan vốn dĩ là tương đối nhỏ, lúc ấy liền trợn trắng mắt, bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Nàng xỉu nhưng là xỉu có lý trí, nàng ngã về phía sau, bằng không có khả năng sẽ trực tiếp nằm bẹp lên chân của thi thể. Người nâng quan tài cũng ngốc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Quan trọng nhất chính là, trong đó có một người nhỏ giọng nói: "Không phải quan tài đã được đóng chặt bằng đinh rồi sao?"
|
Chương 32
Mọi người ở đây theo bản năng rùng mình một cái, đinh đóng trên quan tài kia, là từng búa từng búa gõ xuống, đinh đã đóng vào quan tài, nào có dễ dàng nói hư liền hư như vậy. Bởi vì mọi người đều đương trường dại ra, trong lúc nhất thời không có người nào đi thu thập thi thể ở trên mặt đất, nữ thi thể kia cứ như vậy nằm ở nơi đó, trên mặt sưng vù hư thối, đôi mắt vẩn đục mở to, giống như vẫn còn đang quan sát xung quanh. Cái này làm cho người ta cơ hồ là theo bản năng muốn lui về phía sau, bởi vì khó tránh khỏi nghĩ tới mấy chữ chết không nhắm mắt, phản ứng lớn nhất chính là người té ngã trước đó, cũng đúng là bởi vì hắn té ngã mới làm cho thi thể từ trong quan tài văng ra ngoài, sắc mặt của hắn tái nhợt, thậm chí trên trán còn có một ít dấu vết mồ hôi, lắp bắp nói: "Vừa rồi có người...... Có người bắt được chân ta." Một đại nam nhân trong nháy mắt liền mang theo một chút thanh âm khóc lóc: "Ta thật sự cảm giác được...... Bằng không ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ ngã trên mặt đất! Nhưng mà nơi này ngay cả một hòn đá nhỏ cũng không có!" Nước mắt của hắn đều mau tràn ra, bên trong tròng mắt mơ hồ nổi lên một ít tơ máu, hiển nhiên trạng thái hiện tại phi thường hoảng sợ, làm hắn có chút vô pháp khống chế chính mình. Lão nhân dẫn đầu đại khái là người tỉnh táo nhất trong tất cả mọi người, hắn dùng cành liễu chấm chấm thùng đồ vật rơi trên mặt đất, cái thùng kia giống như không phải nước, mà là cháo loãng gì đó. Làm xong động tác này, lão nhân xua xua tay: "Còn không mau nâng thi thể lại đây, bỏ vào trong quan tài, thời gian sắp tới rồi, các ngươi đang đợi cái gì vậy?" Nhưng không một người nào dám tiến lên nâng bộ thi thể chết không nhắm mắt kia, không biết là bởi vì thi thể quá khủng bố, hay là bởi vì vừa rồi người kia nói có người bắt lấy chân hắn, chuyện này có vẻ quá thần quái. Dù sao mọi người ở đây đều không rên lấy một tiếng, cũng không dám bước lên trước. Lão nhân hiển nhiên có điểm tức giận: "Ban ngày ban mặt, các ngươi đang sợ cái gì?" "Nhưng mà...... Nhưng mà thời điểm đóng quan tài mọi người chúng ta đều ở đó a, rõ ràng là nàng nhắm mắt lại......" Có người nhỏ giọng nói: "Không phải là chúng ta nhát gan, trong đó đích xác là có vấn đề a." "Nhanh lên! Thời gian sắp tới rồi, các ngươi muốn đứng ở chỗ này chờ đợi sao? Nếu các ngươi thật sự muốn như vậy, ta cũng không có ý kiến." Lão nhân cười lạnh một tiếng, có hai người lá gan lớn đi ra từ trong đám người đang do dự, một người nâng đầu một người nâng chân, chậm rãi đem thi thể nâng vào trong quan tài. Chờ thi thể vào trong quan tài, những người còn lại đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ dưới sự yêu cầu của lão nhân, lại một lần nữa nâng quan tài lên, vội vàng đi về phía trước. Lão nhân còn quay đầu lại nói với đoàn phim bên này: "Ngượng ngùng, dọa tới các ngươi rồi, hẳn là không có chuyện gì đi? Chúng ta bên này còn có chuyện quan trọng phải đi làm, tạm thời không ngừng được, các ngươi có thể đến nhà lão Lưu ở trong thôn nhìn một cái, hắn là thầy lang." Bọn họ không có ý tứ dừng lại, nâng quan tài liền đi rồi. Lưu lại một đám sởn tóc gáy, nhân viên đoàn phim bị dọa đến không nhẹ, đại đa số người ở đây đều chưa từng thấy qua thi thể, đặc biệt còn là thi thể đáng sợ như vậy, có mấy người nhát gan, đương trường nôn tại chỗ, có mấy người đến trễ cũng bắt đầu đỡ cây ở bên ngoài nôn ra. Dư lại mấy người có lá gan lớn, cũng cảm giác chính mình có điểm chân mềm, đặc biệt là mấy người cách quan tài rất gần, bộ dạng của nữ thi thể kia, không ngừng xuất hiện ở trong óc của bọn họ, đặc biệt là cặp mắt vẩn đục kia. Không hiểu vì sao lại để lại ấn ký rất sâu ở trong lòng bọn họ. Lâm Đoản Đoản nhíu nhíu mày, ánh mắt nhịn không được mà đuổi theo cỗ quan tài kia, một lát sau mới thu hồi tầm mắt, tiến lên đỡ nữ số 2 dậy. Nữ số 2 bị dọa ngất đi rồi, đạo diễn bọn họ vây quanh nữ số 2, nào là ấn huyệt nhân trung, nào là đút nước, thật vất vả mới đem người đánh thức. Sau khi nữ số 2 vừa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là oa một tiếng khóc lên: "Đạo diễn, chúng ta đi thôi, không ở nơi này!" Kỳ thật đạo diễn cũng bị chuyện vừa rồi làm cho sởn tóc gáy, nhưng tiền đã giao rồi, hơn nữa chuyện này thoạt nhìn giống như là ngoài ý muốn, hắn là không muốn đi, như thế nào cũng phải quay xong phần ngoại cảnh này nha. "Chỉ là một người chết mà thôi, không phải đã kéo đi chôn rồi sao? Đừng sợ ha." Đạo diễn nỗ lực an ủi nữ số 2, đã xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều không có tâm trạng, sợ tới mức không nhẹ, tự nhiên liền quay không nổi nữa. Ý tứ của đạo diễn là mọi người đều trở về trước đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đó áp áp kinh. Đương nhiên, sau khi xem qua thi thể đó, người còn có thể ăn uống đúng là không nhiều lắm. Lâm Đoản Đoản cùng nữ số 2 ở chung một chỗ, cho nên thời điểm trở về cũng là Lâm Đoản Đoản đỡ nữ số 2, hai chân của nàng còn đang không ngừng nhũn ra, đi đường giống như bị què, một chân cao một chân thấp. Lúc này nữ số 2 thật sự bị doạ sợ, dựa vào trên người Lâm Đoản Đoản, nắm lấy góc áo của Lâm Đoản Đoản, một bên khụt khịt một bên nói: "Trước đó vào buổi tối ta liền gặp phải sự tình rất kỳ quái, hiện tại lại...... Đoản Đoản, nơi này thật sự quái quái, ta cảm thấy còn tiếp tục ở lại đây nhất định sẽ xảy ra chuyện!" "Chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy đó, thi thể như thế nào sẽ vô duyên vô cớ văng ra ngoài...... Ô ô ô ta rất sợ hãi." Lâm Đoản Đoản đã quen với việc nhân loại đều thực mỏng manh, nhưng mà nàng không am hiểu cách an ủi người khác, liền nói: "Đích xác có vấn đề." "Đúng không! Quả nhiên là có vấn đề đi!" Có người phụ họa, tiểu tỷ tỷ nữ số 2 càng thêm kích động: "Nhưng mà đạo diễn không tin, ta rất sợ hãi nha, ta tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, ta không muốn tiếp tục ở lại chỗ này!" Lâm Đoản Đoản cảm thấy có vấn đề là bởi vì, thời điểm bọn họ nâng quan tài đi ngang qua nơi này, là gần hai giờ chiều, từ trong thôn đến nơi đây, vẫn cần một chút thời gian, nói cách khác thời điểm bọn họ xuất phát có thể là hơn một giờ chiều một chút. Tập tục mai táng ở bên này, Lâm Đoản Đoản có gặp qua, trình tự bình thường hẳn là để bảy ngày, buổi tối ngày thứ bảy gọi hồn, ngày thứ tám hạ táng. Thời gian hạ táng hoặc là buổi sáng hoặc là sau buổi chiều, bởi vì người địa phương tin rằng, tầm giờ trưa dương quang dương khí quá nặng, sẽ xúc phạm tới hồn phách, cho nên bọn họ đều muốn tránh đi thời điểm ánh mặt trời gắt nhất để hạ táng. Nhưng mà vừa rồi những người đó lại chọn một, hai giờ chiều, bọn họ thậm chí còn không hoả táng thi thể, mà vội vàng đem thi thể phong bế trong quan tài, chuẩn bị chôn tiến vào mộ phần. Vì thế nơi nơi đều lộ ra điểm kỳ quái, Lâm Đoản Đoản hoài nghi bọn họ có vấn đề cũng thực bình thường. Dọc theo đường đi nữ số 2 chưa từng ngừng thút thít, rào rạt chảy xuống, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ sợ hãi. Vẫn luôn nhắc mãi chính mình muốn về nhà. Chờ tới khi về tới chỗ ở, nàng liền bò vào trong ổ chăn, vẫn luôn ở trong ổ chăn run bần bật, kêu nàng ăn cơm, nàng cũng không ra ăn. Lâm Đoản Đoản liền tự mình đi ăn cơm, thuận tiện nhờ người đưa một ít cơm đến phòng của các nàng, khi nào nữ số 2 đói bụng thì có thể ăn một chút để lót lót bụng. Người đi ăn cơm cũng không nhiều lắm, đại bộ phận người đều không có hứng ăn uống, dư lại chỉ có mấy người lại đây ăn cơm, cũng không phải thuần túy là vì ăn cơm, đại khái là muốn cùng mọi người giao lưu một chút. Dù sao trước đó phát sinh sự tình thật sự là làm người ta cảm thấy rợn cả người, mặc kệ là vì cái gì có người đi tới vùng đất bằng lại bị vướng ngã, hay là quan tài đã được đóng kín lại rớt ra một khối thi thể, đều làm người cảm thấy rất là hoảng sợ. Cho dù không có người thật sự lại đây ăn cơm, thì trong thôn vẫn làm đồ ăn thực phong phú, cơm cơm đều có thịt, bữa tối hôm nay là canh thịt, từng khối thịt mỡ giao nhau chìm nổi ở trong canh, chất lượng thịt rất tốt, thoạt nhìn thập phần tươi mới. Nhưng mọi người nhìn thịt ở trong chén, trong đầu lại hiện lên cổ thi thể kia, vì thế liền không còn hứng thú ăn cơm, chỉ có thể miễn cưỡng ăn một chút cải thìa lót lót bụng. Chỉ có Lâm Đoản Đoản, ăn đến vui vẻ, thịt mà mọi người không ăn tất cả đều cho nàng, đương nhiên đây là một chuyện làm người cảm thấy thực vui vẻ. Một đám người đem thanh âm phóng đến thật nhỏ, giống như lớn tiếng một cái liền sẽ bị cái gì nghe thấy vậy, sau đó khe khẽ nói nhỏ thảo luận chuyện phát sinh ngày hôm nay, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lâm Đoản Đoản múc một chén canh thịt, vẻ mặt mỹ tư tư ở nơi đó uống. Bọn họ theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt, không phải thèm, mà là cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái. Ngay cả đại ca quay phim cũng không nhịn được nói: "Đoản Đoản thực sự có thể ăn a." Nàng sẽ không cảm thấy sợ hãi sao? Lâm Đoản Đoản ngẩng đầu, chớp chớp cặp mắt mèo, vẻ mặt mê hoặc. Có cái gì phải sợ hãi? Không phải chỉ là thi thể của nhân loại thôi sao? Nàng thấy qua rất nhiều, so với ngày hôm nay còn muốn xấu hơn cũng đã thấy qua, đặc biệt là thời kỳ chiến tranh trước kia, đó mới là thời điểm có nhiều thi thể của nhân loại nhất, thi thể trên chiến trường tầng tầng lớp lớp, có tương đối hoàn chỉnh, có phi thường tàn phá, khả năng đi hai bước chân đá một cái, là có thể đá trúng một bộ phận của thi thể. Có một ít nhân loại tương đối tàn nhẫn, bọn họ sẽ thực hiện một loại hành vi gọi là tàn sát dân trong thành, đốt giết đánh cướp qua đi, lưu lại thành trì trống vắng, toàn bộ đều là thi thể. Tốc độ lưu truyền tin tức ở cổ đại tương đối chậm, có đôi khi hơn nửa tháng thậm chí là một tháng, mới có người đến để thu thập thi thể, mà thi thể trải qua gần một tháng bạo phơi, đã sớm hư thối. Thời điểm bọn họ tới thu thập thi thể, bởi vì toàn bộ thi thể đều chồng chất ở bên nhau, bộ dạng hư thối quá mức, cũng phân không rõ là ai với ai, thậm chí có ít thi thể dính liền ở bên nhau, liền dứt khoát chôn chung một chỗ. Nàng sống lâu lắm, loại sự tình này gặp qua quá nhiều, bởi vậy đối với biểu hiện đại kinh tiểu quái của mọi người, là vô pháp lý giải. (Đại kinh tiểu quái: chuyện bé xé ra to) Vì thế bọn họ chỉ có thể khen Lâm Đoản Đoản lá gan lớn, sau đó liền không nói gì nữa. Lâm Đoản Đoản tự mình một người hưởng dụng toàn bộ một bàn đồ ăn, nàng đặc biệt thích gà được nuôi ở trong thôn, chất lượng thịt rất tốt, loại gà được người trong sơn thôn nuôi dưỡng, đều là dạng nuôi thả, sẽ tự mình đi ra ngoài tìm sâu gì đó để ăn, cùng với loại được nhân công nuôi dưỡng, mùi vị chênh lệch rất lớn. Lâm Đoản Đoản có thể một mình tự xử lý hết toàn bộ, thậm chí ngay cả canh gà cũng uống hết. Sau khi nàng ăn uống no đủ rồi xoa xoa miệng, thấy mọi người đều dùng ánh mắt rất kỳ quái để nhìn nàng, thuận tiện liền dặn dò mọi người một chút: "Buổi tối hai ngày này, mọi người đều không cần ra cửa, đi ngủ sớm một chút đi." Nàng không có cẩn thận đi điều tra qua, nhưng mơ hồ cũng có thể cảm giác được, nếu thật sự sẽ xảy ra chuyện, như vậy sẽ xảy ra sau khi thi thể được hạ táng.
|
Chương 33
Nghe thấy Lâm Đoản Đoản nói như vậy, sắc mặt của vài người đều sinh ra biến hóa nho nhỏ, nói như thế nào đây? Quá dọa người, đặc biệt là sau khi đã trải qua sự việc vào ban ngày, tổng cảm thấy lời nói của Lâm Đoản Đoản có ẩn ý. Vì cái gì buổi tối không thể đi ra ngoài? Sẽ gặp quỷ sao...... Ở giữa một mảnh trầm mặc, đạo diễn cười ha ha, sau khi xấu hổ cười hai tiếng xong liền bắt đầu giảng hòa: "Đoản Đoản nói rất đúng, buổi tối mọi người vẫn nên ngủ sớm đi, dù sao đây là ở trong núi, vạn nhất có dã thú linh tinh gì đó, đúng không, hoặc là giống như lúc trước, có thanh âm kỳ quái ở cách vách, ngủ không được, ngày hôm sau không phải tinh thần sẽ không tốt sao? Ảnh hưởng đến quay chụp." Hắn ở nơi đó nỗ lực hoà hoãn không khí nửa ngày, mới làm những người khác dần dần bình tĩnh lại, bình tĩnh thì bình tĩnh, nhưng trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào ai mà biết. Sau khi Lâm Đoản Đoản khuyên bọn họ xong liền trở về, đồ ăn trong thôn đưa lại đây còn đặt ở trên bàn, nữ số 2 không hề nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, cho dù dạ dày đã đói đến kêu vang ục ục, cũng không muốn ăn. "Ta mang một ít trái cây về cho ngươi, ngươi muốn ăn một chút lót lót bụng không?" Lâm Đoản Đoản biết một thời gian dài mà nhân loại không ăn gì thì thân thể sẽ chịu không nổi, liền khuyên bảo nữ số 2 một chút. Nàng mang theo mấy quả táo trở về, còn có một ít quả Thánh Nữ, phỏng chừng đều là người trong thôn tự trồng, sau khi rửa sạch thoạt nhìn thập phần mới mẻ, mặt trên còn đọng một ít bọt nước. (Tui đã tìm thử quả thánh nữ trên google để lấy hình ảnh cho mọi người cùng xem. Nhưng nó toàn ra mấy thánh nữ của nhật :))) nên thôi, biết nó là trái cây là được rồi) Nữ số 2 chậm rì rì bò dậy, cho dù dạ dày không thoải mái, cũng vẫn chậm rãi ăn một chút. Nhưng mà nàng ăn cái gì cũng quá văn nhã, một quả Thánh Nữ một ngụm cắn thành hai nửa, da đỏ rực, nước sốt tươi mới, sau khi nàng nhìn thoáng qua không biết nghĩ tới cái gì, che miệng vội vàng vọt tới thùng rác bên cạnh, phun một trận. Lâm Đoản Đoản:...... "Thôi thôi, ngày mai ta lại ăn." Nữ số 2 xoa xoa miệng, ủy khuất ba ba lại một lần nữa bò lên trên giường, nhỏ giọng nói: "Hiện tại ta thật sự ăn không vô......" Bây giờ nàng nhìn đến thứ gì cũg dễ dàng liên tưởng đến phương diện kia, nơi nào nuốt xuống được. Lâm Đoản Đoản gật gật đầu, đem trái cây còn dư lại tự mình ăn ăn luôn. Nàng ăn qua cơm chiều mới trở về, bên ngoài sắc trời thực mau liền đen xuống, Lâm Đoản Đoản đã sớm leo lên giường đất, cầm di động bắt đầu chơi trò chơi. Bởi vì tín hiệu ở bên trong sơn thôn không được tốt, cho nên một ít trò chơi cần kết nối mạng sẽ không chơi được, chỉ có thể chơi một ít loại xếp hình linh tinh. Nàng tổng cảm thấy buổi tối ngày hôm nay có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho nên không ngủ, vẫn luôn nằm ở nơi đó chơi trò chơi, thực mau liền chơi xếp hình đến màn cao nhất. Ngay ở thời điểm nàng đang thực nghiêm túc quan sát kế tiếp nên chơi như thế nào, thì nữ số 2 đột nhiên phát ra lời nói mớ kỳ quái: "Buông ta ra...... Buông ta ra......" Hôm nay nữ số 2 đã chịu kinh hách rất lớn, cho nên thời điểm buổi tối đi ngủ, chậm chạp không ngủ được, đặc biệt là ở trong đêm tối, người luôn là theo bản năng miên man suy nghĩ, vì thế thẳng đến sau nửa đêm, mới chậm rãi ngủ được. Sau khi nàng ngủ, liền mơ một giấc mộng. Trong mộng nàng đang leo núi, tòa núi kia giống như rất cao, thời điểm ngẩng đầu lên không nhìn thấy đỉnh, nàng cứ như vậy bò mãi bò mãi, bò thật lâu thật lâu, cũng không bò lên được đến đỉnh núi. Hơn nữa càng bò lên cao cảm giác càng mệt, trên người giống như bị áp gánh nặng ngàn cân, làm hai chân nàng đều bước không nổi, càng ngày càng trầm càng ngày càng trầm, nữ số 2 mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp, nàng cảm giác trên lưng mình là nơi trầm trọng nhất, bởi vậy theo bản năng quay đầu lại, đối diện là một gương mặt sưng to hư thối. Gương mặt kia thoạt nhìn thập phần quen thuộc, giống như là bị ngâm nước sưng lên, lại ngâm hồi lâu, đang chậm rãi hư thối, thậm chí chảy ra mủ dịch màu xanh lục. Nhưng đôi mắt của nàng ta mở to, vẩn đục ở giữa còn kèm theo một ít tơ máu. Thời điểm nữ số 2 quay đầu lại, gương mặt kia đã bắt đầu hư thối, môi hơi hơi giật giật, tựa hồ là muốn nói gì đó, nhưng miệng vừa mở ra, liền chảy ra dòng nước màu đen tanh tưởi, từ bên trong chảy xuôi ra ngoài. "A a a a!" Nữ số 2 thét chói tai, điên cuồng phủi lưng của mình, muốn đem đồ vật ở trên lưng ném xuống, nàng cực kỳ sợ hãi, cảm giác cả người mình muốn điên rồi, thậm trí còn nằm trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn không ngừng. Lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái, sau khi lăn xong, trên lưng nàng không còn cảm giác trầm trọng của gánh nặng nữa, giống như đồ vật kia đã biến mất vậy, vì thế nàng nhanh chóng bò dậy, giống như bị điên lao về phía trên núi. Nữ số 2 chạy rất nhanh, cho dù cảm giác được thập phần mỏi mệt, cũng không dừng lại bước chân, bởi vì nàng thực sợ hãi, theo bản năng nhìn về phía sau, phía sau là một mảnh đen nhánh, nhưng ở giữa một mảnh đen nhánh kia, tựa hồ có thứ gì đó đang đi theo nàng. Nàng sinh ra một loại ảo giác chính mình đang bị truy đuổi, bởi vậy bước chân càng thêm nhanh, chỉ có con đường trước mắt, một con đường đi thông lên đỉnh núi, mơ hồ bị ánh sáng bao phủ, nàng cứ như vậy không ngừng chạy lên trên núi, không ngừng chạy, đồ vật phía sau không ngừng truy, không ngừng truy. Thời điểm sắp chạy đến đỉnh núi, nàng mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh núi giống như có một tòa miếu nhỏ, tuy rằng không biết đây là thần miếu gì, nhưng nơi đó hơi hơi tản ra ánh sáng, làm cho người ta có một loại cảm giác mạc danh an toàn. Giống như chỉ cần đi vào, nàng liền an toàn. Nữ số 2 đầy mặt đều là nước mắt, té ngã lộn nhào bò lên trên đỉnh núi, lúc này nàng thậm chí đã không còn nhiều sức lực, nhưng vẫn trực tiếp bò vào miếu. Sau khi bò vào miếu, trong nháy mắt hắc ám đang không ngừng đuổi theo ở phía sau đột nhiên đình chỉ, nàng quỳ rạp trên mặt đất, thở hổn hển, đồng thời không ngăn được nước mắt chảy xuôi xuống, cũng có một loại cảm giác chính mình có được cứu trợ. Nữ số 2 nghỉ ngơi một lúc mới bò dậy, muốn nhìn một chút đây là miếu của ai, thắp cho người ta một nén nhanh. Sau đó vừa chuyển đầu, vị trí vốn dĩ là đặt tượng thần, có một khối thi thể đang đứng. Sưng to hư thối, trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn nàng. "A a a a!" Nàng lại bắt đầu thét chói tai, quay đầu muốn chạy, lúc này cửa miếu đột nhiên đóng lại, thậm chí bởi vì động tác quá mức kịch liệt mà phát ra một tiếng vang lớn. Nàng giống như điên rồi, điên cuồng gõ cửa, muốn đi ra ngoài, nhưng làm thế nào cũng không thể rời đi, ngay ở lúc này, từ kẹt cửa, cửa sổ bốn phía, có một dòng nước màu đen chậm rãi thẩm thấu tiến vào. Dòng nước ùa vào với tốc độ càng lúc càng nhanh, thực mau liền phủ qua bắp chân của nàng. Nữ số 2 dựa lưng vào ván cửa, quay đầu lại nhìn thi thể, thi thể tươi cười tựa hồ càng sâu thêm một ít, nàng muốn kêu cứu, nhưng cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng nước đen càng ngày càng nhiều, bao phủ nàng. Nàng không có chỗ trốn, dòng nước đen thực mau liền bao phủ qua nửa người nàng, cũng bao phủ qua nửa cổ thi thể. Thi thể ngâm ở trong nước, chậm rãi chuyển động, xác chết cứng đờ giống như đang dần dần trở nên linh hoạt, thi thể bắt đầu hướng về phía nữ số 2, càng ngày càng gần. Cuối cùng dán ở trên người nàng, một người một thi thể, khe hở ở giữa không vượt qua năm centimet, thậm chí nàng còn có thể ngửi được mùi hôi thối nùng liệt từ trên người thi thể. Nữ số 2 tinh thần hoàn toàn hỏng mất, nàng nỗ lực ngưỡng đầu về phía sau, giống như chỉ có như vậy mới có thể thoát đi được một chút, mà gương mặt hư thối kia lại đang dần dần gần sát. Giữa ngũ quan của thi thể cũng bắt đầu chảy ra nước đen, trong đó thậm chí còn trộn lẫn một ít giòi bọ màu trắng, bởi vì môi của nàng bị hư thối nên có chút tàn khuyết, lại mở ra, giống như muốn nói gì đó. Nhưng mà từ miệng thi thể lại trào ra nước đen, xôn xao chảy xuôi, hô! Cả người nữ số 2 bị bao phủ hoàn toàn, nàng cảm giác chính mình sắp chết, không thể hô hấp, dòng nước màu đen giống như vật còn sống, thông qua lỗ tai, mũi, đôi mắt, điên cuồng chui vào trong thân thể nàng. Nàng muốn hé miệng kêu cứu mạng, nhưng lại không thể phát ra được bất luận thanh âm gì, thậm chí còn có nhiều dòng nước chui tiến vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác trên mặt mình tê rần, bỗng nhiên mở mắt, nửa người trên hướng lên trên nhổm dậy, thiếu chút nữa đâm vào người của Lâm Đoản Đoản. Nữ số 2 vẫn còn hãm trong bóng đè, điên cuồng múa may đôi tay, không ngừng kêu: "Cút ngay! Cút ngay! Đừng chạm vào ta!" Sức lực của Lâm Đoản Đoản đặc biệt lớn, bắt lấy đôi tay của nàng rồi áp xuống, sau đó chừa ra một bàn tay tới vỗ vỗ gương mặt của nàng: "Tỉnh tỉnh!" Nữ số 2 ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu sau, nàng mới dần dần bình tĩnh trở lại, nàng chỉ là một nữ hài bình thường, từ nhỏ nhận hết sủng ái lớn lên, sau đó thuận buồm xuôi gió thi đậu vào trường học mình thích, học hệ biểu diễn, vừa mới tiến vào giới giải trí liền được diễn nữ số 2, cả đời đều thập phần trôi chảy. Nơi nào gặp qua loại sự tình này, nước mắt giống như hạt châu đứt dây chảy xuống không ngừng, sợ hãi làm nàng căn bản vô pháp bình tĩnh lại, một đầu chui vào lòng ngực của Lâm Đoản Đoản, ô oa khóc lớn lên. Lâm Đoản Đoản bị đâm một cái lảo đảo, ngực ẩn ẩn phát đau, nhưng nữ hài tử người ta đều khóc thành như vậy, nàng cũng không thể trực tiếp đem người đẩy ra a, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi đừng khóc." "Ta sợ hãi...... Ta muốn về nhà......" Nữ số 2 rất muốn thuật lại một chút giấc mộng mà mình gặp phải, nhưng vừa nhớ tới cái mộng kia, nàng lại sợ hãi run bần bật, căn bản nói không nên lời, lắp bắp nửa ngày, cái gì cũng không nói được, vì thế tiếp tục oa oa khóc lớn. Lâm Đoản Đoản chần chờ một lát, mới vỗ vỗ lưng nàng, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt phức tạp đang nhìn nàng chằm chằm, vừa quay đầu, quả nhiên ở cửa sổ có một nữ quỷ đang sâu kín nhìn nàng cùng nữ số 2. Rõ ràng là tình hữu nghị thực thuần khiết, nhưng Lâm Đoản Đoản lại theo bản năng đẩy nữ số 2 đang ở trong lòng ngực của mình ra, nữ số 2 bị đẩy một cái, trên mặt còn treo nước mắt, ngốc ngốc nhìn Lâm Đoản Đoản. Lâm Đoản Đoản:...... Lúc này lại nhìn về phía cửa sổ, nữ quỷ u oán nào đó đã không còn. Thật là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Nàng cào cào đầu của mình, cảm thấy có thể là chính mình bị nhân loại ảnh hưởng, trở nên có chút kỳ kỳ quái quái, liền nói: "Ngươi đừng khóc, nói một chút đã xảy ra chuyện gì cho ta nghe đi." Lúc này nữ số 2 đã bình tĩnh hơn nhiều, thật cẩn thận mà súc thành một đoàn, đến gần Lâm Đoản Đoản, lúc này mới đem cái mộng kia kể lại một lần. "Đừng sợ." Lâm Đoản Đoản dùng thủ pháp vuốt ve miêu của Quý Lan, xoa đầu tóc của nữ số 2 một chút: "Ta sẽ giải quyết chuyện này."
|
Chương 34
Nữ số 2 thật sự là quá sợ hãi, lúc này cách hừng đông còn mấy giờ đồng hồ, nữ số 2 căn bản không dám rời khỏi bên cạnh Lâm Đoản Đoản, hận không thể treo ở trên người Lâm Đoản Đoản. Lâm Đoản Đoản:...... Nàng còn có chuyện khác phải làm nữa nha, nữ số 2 nhắm mắt theo đuôi, đều mau dán lên trên người nàng. "Ngươi làm gì vậy?" Nữ số 2 vốn dĩ còn có chút rụt rè, nghe thấy Lâm Đoản Đoản hỏi nàng, lại nghĩ tới lúc trước được Lâm Đoản Đoản an ủi, ô oa một tiếng nhào lên, treo ở trên người Lâm Đoản Đoản: "Ta sợ hãi! Ta không dám ngủ tiếp! Ô ô ô, ngươi cách ta gần một chút đi......" Giang Diễm Tuyến vốn dĩ vẫn luôn ở ngoài cửa sổ không có tiến vào:?? Nàng vèo một cái chui tiến vào, bắt lấy tay của nữ số 2, mạnh mẽ đem người từ trên người Lâm Đoản Đoản xả xuống: "Làm gì vậy! Làm gì vậy! Đêm hôm khuya khoắc dựa vào gần như vậy làm gì a? Nữ nữ cũng thụ thụ bất thân không biết sao? Nếu thực sự có ý tứ kia cũng phải xếp hàng, còn chưa tới lượt của ngươi đâu!" Nữ số 2 ngây dại, vốn dĩ nàng có thể tiến vào đoàn phim này là bởi vì Giang Diễm Tuyết đã chết, trống ra một vị trí, nếu không phải bởi vì cái này, nàng tuyệt đối không thể vào được, bởi vậy nàng cũng nhận thức Giang Diễm Tuyết, xem qua rất nhiều ảnh chụp của Giang Diễm Tuyết, giờ phút này nhìn thấy Giang Diễm Tuyết, cả người giống như bị ngâm trong nước đá. Cả người nàng đều đang run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn so với Giang Diễm Tuyết còn giống nữ quỷ hơn. Một lát sau oa một tiếng khóc lên, một bên giãy giụa một bên hướng tới Lâm Đoản Đoản kêu: "Đoản Đoản chạy mau! Chạy mau! Có quỷ a!" Nàng cảm thấy Giang Diễm Tuyết là tới trả thù mình, bởi vì nàng đoạt vị trí của Giang Diễm Tuyết. Lâm Đoản Đoản:...... "Ta đã nói với ngươi không cần hù dọa nàng, nàng nhát gan, sợ hãi, tiến độ quay chụp lại đình chỉ, đến lúc đó làm sao bây giờ?" Giang Diễm Tuyết cũng ủy khuất a: "Là nàng dán lên trên người của ngươi động tay động chân trước chứ bộ, mỗi lần ngươi đều đẩy ta ra, vì cái gì không đẩy nàng ra nha?" Nàng mắt trái viết ủy khuất, mắt phải viết hình mũi tên, tựa như đang lên án một cái tra nam vậy, Lâm Đoản Đoản đúng lý hợp tình: "Bộ phim này là ta đầu tư tiền! Nếu ngươi thật sự làm nàng sợ hãi ta liền sinh khí!" Lúc này Giang Diễm Tuyết mới buông tay ra, bộ dạng còn có một chút không tình nguyện, nhỏ giọng nói: "Mỗi lần ngươi đều chỉ hướng về phía ta để phát giận......" Nữ số 2 đã hoàn toàn bị dọa nằm liệt trên mặt đất, Lâm Đoản Đoản duỗi tay đem nàng kéo lên, sau đó nhìn thấy trên cổ tay của nàng còn có một ít vệt đỏ, phỏng chừng là bị Giang Diễm Tuyết nắm chặt. Nàng ngay cả khóc cũng khóc không ra, phỏng chừng là thật sự bị doạ sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Diễm Tuyết, Lâm Đoản Đoản bất đắc dĩ gọi nàng hoàn hồn, lúc này nữ số 2 mới thanh tỉnh, nhìn Giang Diễm Tuyết sắc mặt khó coi ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, nhưng không có làm gì khác, lúc này sợ hãi trong lòng mới hơi hơi giảm bớt được một chút. Sau đó Lâm Đoản Đoản giải thích với nàng, tuy rằng Giang Diễm Tuyết đã không còn là người, nhưng sẽ không hại người, bảo nàng yên tâm. Vừa mới bắt đầu nàng còn sợ hãi, hiện tại lại chuyển thành kính yêu đối với Lâm Đoản Đoản: "Đoản Đoản thật là lợi hại......" "Cho nên hiện tại ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, ngươi ở nhà không cần sợ hãi." Lâm Đoản Đoản thấp giọng nói. Nữ số 2:......"Chúng ta cùng nhau đi, ta không muốn một người ở nhà." Tuy rằng bên ngoài đen như mực khẳng định rất dọa người, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nàng có thể đi theo Lâm Đoản Đoản, tức khắc liền không còn sợ hãi nữa. Lâm Đoản Đoản: "Được đi." Vì thế một người một yêu một quỷ, liền cùng nhau đi ra ngoài, lúc này đã là rạng sáng, toàn bộ đèn trong thôn đều đã tắt, sơn thôn nho nhỏ bị bao phủ trong một mảnh đen nhánh, ngay cả bóng cây lay động cũng làm người cảm thấy khủng bố. Người ở đây là chỉ nữ số 2, bởi vì chỉ có một mình nàng là người. Lâm Đoản Đoản bật một cái đèn pin nhỏ, nhưng ánh sáng không sáng lắm, hiện tại có một ít ánh sáng còn hơn không, nữ số 2 vẫn luôn muốn ôm cánh tay của Lâm Đoản Đoản, nhưng bên cạnh có một cái Giang Diễm Tuyết như hổ rình mồi, làm nàng không dám duỗi tay, chỉ có thể gắt gao đi theo Lâm Đoản Đoản. Toàn bộ thôn thật sự là quá an tĩnh, cho dù bây giờ đã là rạng sáng, cũng không đến mức an tĩnh đến làm người cảm thấy tĩnh mịch như vậy, Lâm Đoản Đoản ở bên ngoài xoay vòng vòng, hy vọng có thể tìm được nữ quỷ đã chết kia, giải nút thắt cần tìm người cột dây, muốn giải quyết hết tất cả vấn đề, quan trọng nhất chính là phải tìm được nàng. Nhưng lại tìm không thấy, rõ ràng có thể nhận thấy có vấn đề, nhưng lại tìm không ra hiện tại nữ quỷ đang trốn ở nơi nào. Lâm Đoản Đoản dạo qua một vòng lại một vòng, cái gì cũng không phát hiện, cau mày dẫn nữ số 2 cùng Giang Diễm Tuyết lại đi trở về. Giang Diễm Tuyết liền ở bên cạnh xum xoe: "Ngươi đang tìm cái gì? Là tìm nữ hài đã chết lúc trước sao? Có cần ta hỗ trợ hay không nha? Có một số chỗ ngươi đi không tiện, ta giúp ngươi tìm, nói không chừng sẽ càng thuận tiện hơn một chút." "Vậy ngươi phải cẩn thận." Lâm Đoản Đoản dặn dò nàng. Gương mặt của Giang Diễm Tuyết lập tức ửng đỏ: "Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ giúp ngươi tìm được nàng!" Nàng lập tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ra cửa, phỏng chừng là muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tìm được nữ quỷ kia, dù sao thật vất vả mới hiến ân cần được một lần nha. Trước khi đi nàng còn trộm hù dọa nữ số 2: "Thời điểm ta không ở đây, ngươi đừng nghĩ giống như lúc trước dán lấy Đoản Đoản, bằng không chờ ta trở lại......" Nàng cố ý đối với nữ số 2 làm một cái mặt quỷ thoạt nhìn thực dọa người, thậm chí cố ý đem bộ dạng lúc mình chết hiển lộ ra, chính là một con mắt huyết nhục mơ hồ, tròng mắt đều bị đâm nát. Không thể không nói, thật là rất dọa người. Nữ số 2 đích xác bị hoảng sợ, lúc ấy ngay cả lời nói cũng nói không ra, nhưng sau khi Giang Diễm Tuyết đi rồi, nữ số 2 mới hoà hoãn lại, có Lâm Đoản Đoản ở đây, nàng sợ cái gì nha? Bất quá buổi tối hôm nay, nữ số 2 vẫn không thể ngủ tiếp, trong lòng run sợ cả đêm, thẳng đến khi trời sắp sáng hẳn, nàng mới mơ mơ màng màng, gật đầu gật đầu, thiếu chút nữa dựa vào người Lâm Đoản Đoản, bị Lâm Đoản Đoản dùng một ngón tay chọc tỉnh. "Ta ngủ gật sao?" Nữ số 2 ngượng ngùng xoa xoa đôi mắt: "Ta còn chưa cảm giác được đâu." "Đừng ngủ, nên rời giường." Lâm Đoản Đoản tựa như một ông chủ thích nhất là bóc lột người, thúc giục nữ số 2 đáng thương lại bất lực nhanh nhanh rời giường đi làm việc, nữ số 2 vô cùng đáng thương mà bò dậy. Hai người cùng nhau ra cửa, tới chỗ ăn cơm chung. Nói đến cũng thật kỳ quái, hôm nay các nàng ở chỗ ăn cơm ngây người thật lâu, mới có người lại đây, khoảng ba năm người, một đám giống như chưa tỉnh ngủ đứng ở nơi đó ngáp, qua một lúc sau, mới có người giống như từ trong mộng tỉnh lại: "Đạo diễn đâu?" "Nhiếp ảnh gia cũng chưa tới." "Trợ lý cũng vậy!" Nói nói bọn họ lại hoảng sợ nhân tâm, một đám sắc mặt cực kỳ khó coi, vì thế có người vội vàng đứng lên. "Ta đi xem thử!" Lâm Đoản Đoản cũng mang theo nữ số 2, đi theo bọn họ đến chỗ đạo diễn ở, trong phòng cửa đều đóng lại, giống như không có người ra vào, bọn họ gõ gõ cửa, phát hiện không có người ra mở, mới mạnh mẽ đạp cửa mở ra. Vài người lục tục vào phòng, phát hiện đạo diễn còn đang nằm ở trên giường, bọn họ tức khắc cho rằng đạo diễn đã xảy ra chuyện, vội vàng tiến lên sờ sờ khắp người đạo diễn, còn may bên dưới cái mũi vẫn có thể cảm nhận được hô hấp, nhìn dáng vẻ giống như đang ngủ say. Bọn họ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu lớn tiếng gọi đạo diễn: "Đạo diễn rời giường ăn cơm, hôm nay như thế nào ngươi lại ngủ lâu như vậy a?" Nhưng mà đạo diễn tựa như không nghe thấy, vẫn như cũ ngủ thật say. Dần dần mọi người đều phát hiện ra vấn đề, một đám sắc mặt lại trắng bệch, sau khi xác định không thể gọi đạo diễn tỉnh lại, bọn họ lại đi qua chỗ mấy người không tới ăn cơm ngày hôm nay, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều giống nhau, nằm ở trên giường không nhúc nhích, vẫn còn hô hấp, nhưng kêu như thế nào cũng không tỉnh. Lâm Đoản Đoản là người tiến vào cuối cùng, thời điểm tiến vào chỉ nhìn thấy mọi người sắc mặt lúc trắng lúc vàng, trên trán còn có mồ hôi, ngày hôm qua bọn họ vừa mới gặp phải việc lạ kia, hôm nay đạo diễn bọn họ liền...... "Sao lại thế này......" Một đám người châu đầu ghé tai, ý đồ muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nữ số 2 nhìn thấy tình cảnh này lại có điểm sợ hãi, thật cẩn thận lôi kéo tay áo của Lâm Đoản Đoản, chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài. Bọn họ thảo luận nửa ngày, không thảo luận ra được cái tí sửu dần mẹo gì, ngược lại lại bắt đầu tranh luận không ngừng. "Địa phương này tuyệt đối có vấn đề! Đã như vậy! Ta mặc kệ, ta phải rời khỏi nơi này!" "Ta cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng ngươi đi rồi đạo diễn bọn họ làm sao bây giờ?" "Không đi chúng ta cũng sẽ xảy ra chuyện! Hôm nay là đạo diễn bọn họ, ngày mai liền đến phiên chúng ta!" "Dù sao ta đi trước! Sau khi ra ngoài ta liền báo nguy, tìm người tới cứu đạo diễn bọn họ, các ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại đi!" Có một đám người có chủ ý liền không nói hai lời chuẩn bị rời đi, dư lại mấy người không biết phải làm sao, quyết định lưu lại nhìn đạo diễn bọn họ. Lâm Đoản Đoản cùng nữ số 2 hai người đều ở trong góc, cho nên không có người nào chú ý tới, nữ số 2 nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta cũng đi sao?" "Bọn họ đi không được." Lâm Đoản Đoản nhẹ giọng nói. Không biết nữ số 2 đang tưởng tượng cái gì, theo bản năng run lập cập, sợ sợ, cũng không dám hỏi vì sao bọn hắn đi không được. Lâm Đoản Đoản vỗ vỗ đầu nàng: "Không cần sợ hãi, đi ăn cơm trước đi." "Ân." Có Lâm Đoản Đoản ở đây, giống như nàng có người tâm phúc vậy, cả người đều bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như cái đuôi nhỏ đi theo Lâm Đoản Đoản. Hai người về tới chỗ ăn cơm, đợi thật lâu cũng không thấy người tới đưa cơm, nhưng lại chờ được một người khác. Ngay lúc Lâm Đoản Đoản không còn kiên nhẫn chờ, chuẩn bị chủ động tới cửa tìm trưởng thôn, nhìn xem có phải người chưa tỉnh hay không, nhanh nhanh làm cơm cho các nàng nha. Các nàng đều mau đói chết rồi. Người là thiết cơm là cương, một bữa không ăn đói đến hoảng, miêu miêu cũng giống vậy nha! Sau đó vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy thanh âm ô tô nổ vang, từ xa tới gần, thực mau, Lâm Đoản Đoản liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ bên ngoài thôn chạy vào, sau khi xe tiến vào lập tức liền chạy về phía Lâm Đoản Đoản. Không bao lâu, liền ngừng trước mặt Lâm Đoản Đoản. Cửa xe mở ra, Quý Lan đã vài ngày không gặp từ bên trong đi xuống: "Kinh hỉ không? Ta tới thăm ban." Lâm Đoản Đoản:......
|