“Chủ biên, tôi đã cung cấp đoạn phim camera giám sát thu được cho cảnh sát.”
Phục Lam mặc quần áo bệnh nhân đứng bên cửa sổ, cánh tay trái bị cố định bằng thạch cao, từ bả vai tới bàn tay đều đưa ra trước, mái tóc dài phủ kín lưng cô, chỉ nghe cô trả lời bằng một tiếng “ừm” nhàn nhạt.
“Với lại, luật sư Cao nói muốn trao đổi với chị về chuyện truy tố.”
“Tôi sẽ hẹn thời gian với anh ta.”
Lúc này, sau lưng chợt vang lên tiếng nện bước của giày da nam, Phục Lam thong thả cúp điện thoại, quay đầu nhìn lại.
Kiều Bác Tân một tay cầm hoa, tay kia cầm giỏ trái cây, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt rơi vào vùng đầu còn đang quấn kín băng của Phục Lam.
Mí mắt chớp liên tục, viền môi mím chặt, anh ta bước đến cắm hoa vào bình.
“Cảm ơn.”
Kiều Bác Tân không trả lời, cúi đầu tập trung vào việc cắm hoa, khi mở miệng lại buông ra lời trách móc: “Từ nhỏ cậu đã luyện Taekwondo, sao lại không cẩn thận như vậy?”
Phục Lam làm như không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của anh ta, thong dong trả lời: “Trong tay đối phương có vũ khí.”
“Là bởi vì có vũ khí, hay căn bản cậu chỉ muốn bị thương?”
Rốt cuộc Kiều Bác Tân cũng không áp được lửa giận, thẳng thừng vạch trần lời nói dối của cô.
“Tôi đã hỏi bác sĩ, vết thương của cậu tuy nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm trọng, nhưng thật ra không ảnh hưởng đến những vị trí hiểm yếu, nếu tên kia thật sự điên cuồng theo dõi cậu lâu như vậy, sao có thể nương tay với cậu?”
Nghe thấy câu này, ánh mắt Phục Lam đột nhiên trầm xuống, như cười như không nhìn về phía Kiều Bác Tân đang hùng hổ doạ người.
“Ý của cậu là, tôi cố ý?”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Tên biến thái đó là chồng cũ của Hà Trí Mỹ, cậu đã sớm nhận ra hắn theo dõi các cậu nên cố ý để Hà Trí Mỹ xuống lầu trước, còn mình thì nói dối rằng quay lại lấy đồ.”
“Để hoàn toàn thoát khỏi hắn, cậu không ngại mạo hiểm, còn cố ý để hắn đánh cậu ở nơi có camera giám sát.”
Những lời nói của người đàn ông khiến khuôn mặt trắng trẻo điềm tĩnh của Phục Lam thoáng lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ trong một thoáng ấy mà thôi, cuối cùng lại khôi phục vẻ thản nhiên, “Đây chỉ là suy đoán của cậu.”
“Tôi thà rằng đó chỉ là suy đoán của tôi, tôi cứ tự hỏi tại sao trợ lý Diêu lại xuất hiện đúng lúc như vậy, bây giờ ngẫm lại, hẳn là cậu đã tính toán thời gian, trước đấy đã gọi điện thoại cho cô ấy, đúng không? Phục Lam?”
Phục Lam nheo mắt nhìn về phía người đang bừng bừng lửa giận, một tia kinh ngạc thoáng hiện qua trong mắt.
Từ trước đến nay cô luôn nghĩ Kiều Bác Tân là một người khiêm tốt, tính tình tốn đến mức không biết tức giận, cảm xúc bình hoà không chút gợn sóng.
Nhưng không ngờ anh ta lại là người tinh tường đến thế, đôi mắt luôn dịu dàng hiền hoà như trân châu kia lại có cái nhìn sâu sắc đáng kinh ngạc.
“Bác Tân, sau khi học hết cấp 3, suýt chút nữa tôi đã quên mất cậu ưu tú như vậy.”
Xem như cô đã thừa nhận suy đoán này, nhưng cũng không hối hận chút nào.
Khi biết gã kia theo dõi đến toà nhà Kim Thuỷ Đại Hạ, phản ứng đầu tiên của cô chính là yêu cầu trợ lý Diêu bật camera giám sát hành lang, đây cũng chính là nguyên nhân cô không trở lại phòng làm việc sau khi đưa Hà Trí Mỹ đến thang máy.
Thứ nhất là vì chưa có thời gian để lắp đặt camera ở đó, thứ hai là không gian quá nhỏ, trong lúc đợi trợ lý Diêu, cô phải trì hoãn thời gian với gã đàn ông.
Cũng may Quách Khải Dương là một kẻ lỗ mãng, chỉ biết vung gậy cậy mạnh, mặc dù cô bị trúng mấy đòn, nhưng cũng không phải chỗ nguy hiểm.
Sau khi biết được sự thật, Kiều Bác Tân chợt lùi về sau hai bước, trong mắt anh ta, không nghi ngờ gì nữa Phục Lam đã hoàn toàn hoá điên rồi.
Anh ta mở to mắt, không thể tin nổi lắc đầu, “Chỉ vì người đàn bà kia, cậu lại dám mạo hiểm cả tính mạng, tự chui đầu vào lưới?”
“Chị ấy là người yêu của tôi.”
Nhất thời, trong đôi mắt bị cơn giận đốt đến đỏ rực chỉ còn lại sự thất vọng, anh ta cười chế nhạo: “Tôi có cảm giác như tôi chưa từng quen biết cậu.”
Nói xong, Kiều Bác Tân đờ đẫn vịn tường bước ra ngoài.
Khi chạm mặt Hà Trí Mỹ, anh ta khinh miệt cười lạnh, cảm giác tuyệt vọng như một kẻ thất bại, chật vật cúi đầu bỏ đi.
“Những lời cậu ta nói đều là thật sao?”
Phục Lam từ chối trả lời, gò má tái nhợt ốm yếu của cô cong lên một nụ cười, chạm những ngón tay lên khoé mắt u buồn của Hà Trí Mỹ, “Sau này, chị sẽ không bao giờ sống cùng sợ hãi nữa.”
Vết thương của Phục Lam vốn cũng không nặng, cộng thêm sự thúc giục từ công việc bận rộn, rất nhiều chuyện đang chờ cô về giải quyết, nên đã bàn với bác sĩ xuất viện sớm.
“Cũng được, ở nhà chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Đỗ Nguyệt Anh dìu Phục Lam ra ngoài, vừa rồi bà còn tươi cười vui vẻ là thế, mới chớp mắt đã cúi đầu thở dài.
“Sao con phải nhất quyết xuất viện như vậy, dù công việc có quan trọng thế nào đi chăng nữa cũng không bằng sức khoẻ.”
Bị quở trách, Phục Lam không vui nhìn mẹ mình, bất lực vô cùng.
“Con chỉ bị chấn động não nhẹ thôi, cũng làm kiểm tra tổng quát rồi, mẹ còn không yên lòng gì nữa, về nhà nghỉ ngơi cũng vậy, cần gì phải lãng phí tài nguyên y tế chứ.”
“Mẹ còn không biết con sao, về đến nhà có thể nghỉ ngơi được à, còn không phải lại tiếp tục lên công ty tăng ca suốt đêm.”
Có lẽ trước kia sẽ như vậy, nhưng bây giờ Hà Trí Mỹ đang đợi cô ở nhà. . .
Đỗ Nguyệt Anh cứ cằn nhằn trên suốt đoạn đường, mãi tận khi về đến phòng bệnh vẫn còn nói, Phục Lam không muốn tiếp tục nghe nên lên giường nằm ngủ.
Đỗ Nguyệt Anh nghĩ là cô mệt nên cũng không nỡ quấy rầy, dự định thu dọn quần áo ra ngoài giặt giũ, kết quả là đến một chiếc áo bẩn cũng không thấy.
“Ôi trời, Trí Mỹ, sao cháu lại giặt quần áo, cứ để bác.”
“Không sao đâu bác, cháu giặt quen rồi.”
Lúc này Đỗ Nguyệt Anh mới nhớ đến công việc của Hà Trí Mỹ, mỉm cười, “Nếu cháu không nói thì bác cũng quên mất cháu là người giúp việc của Phục Lam.”
Một câu này làm tắt ngúm nụ cười trên mặt Hà Trí Mỹ, cô mất tự nhiên rủ mắt, mỉm cười theo, “Đúng vậy.”
“Thời gian này vất vả cho cháu, phải chăm sóc Lam Lam cả ngày lẫn đêm như vậy, xong xuôi bác sẽ gửi cho cháu một bao đỏ thật to.”
“Không cần đâu bác, bác đừng khách sáo như vậy.”
Cô biết Đỗ Nguyệt Anh có ý tốt, nhưng càng như vậy, trong lòng cô lại càng khó chiụ.
Cô muốn nói, từ tận đáy lòng cô muốn đối tốt với Phục Lam, không phải vì tiền.
Nhưng lại sợ người khác cảm thấy nực cười, cô vốn dĩ đến đây để làm việc, không phải vì tiền thì là vì cái gì?
“Tối nay cháu về ngủ một giấc cho ngon đi, có bác ở đây trông chừng rồi, không thể làm cháu quá mệt mỏi được.”
Nghe vậy, Hà Trí Mỹ hoảng hốt: “Cứ để cho cháu đi bác gái, dù sau cháu cũng còn trẻ, còn sức lực, hơn nữa cháu cũng chẳng thấy mệt chút nào.”
“Sao có thể không mệt cho được, hơn nữa bây giờ Lam Lam cũng ổn rồi, bác có thể xử lý được, yên tâm đi.”
Dù Hà Trí Mỹ có nói thế nào thì Đỗ Nguyệt Anh vẫn kiên trì như cũ, thấy không cách nào xoay chuyển được, người phụ nữ trở nên luống cuống.
Trở lại phòng bệnh, Phục Lam đang nằm ngửa trên giường, nhìn thấy vẻ lo lắng của Hà Trí Mỹ, lập tức bỏ máy tính bảng trong tay xuống.
“Sao vậy?”
“Bác gái bảo chị tối nay về nhà nghỉ.”
Phục Lam kéo cô ấy ngồi xuống, tay đối phương hơi lạnh vì vừa giặt quần áo, Phục Lam vừa ủ ấm vừa kiên nhẫn nói: “Vậy cũng tốt, mấy ngày nay chị cũng mệt muốn chết rồi.”
Hà Trí Mỹ bất đắc dĩ cau mày, lẩm bẩm lầm bầm: “Chị không mệt, chị muốn ở đây với em.”
Tính cách trẻ con, tuỳ hứng của phụ nữ đều do được nuông chiều mà ra, điều này dần bộc lộ ở Hà Trí Mỹ.
Đổi lại trước kia, ngay cả nói chuyện với Phục Lam, Hà Trí Mỹ còn run run rẩy rẩy, làm gì có chuyện trách móc hờn dỗi cô ấy thế này.
“Ngoan nào, ngày mai là em xuất viện rồi.”
Phục Lam cũng nhỏ nhẹ thì thầm, rõ ràng trong phòng bệnh không có ai khác, nhưng hai người lại nói chuyện khẽ khàng như sợ người ta nghe thấy, không khí vô cùng mập mờ.
Rốt cuộc người phụ nữ cũng miễn cưỡng đồng ý, nhưng sắc mặt lại không vui vẻ chút nào.
Phục Lam kéo cô ấy lại gần, tay mò vào trong ngực, xoay người thổi hơi nóng vào tai cô ấy.
Hà Trí Mỹ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Phục Lam, hơi rụt đầu, quay mặt lại tựa vào vai cô ấy.
“Vậy sáng mai chị tới đón em xuất viện.”
“Chị không biết lái xe, để em nói trợ lý Diêu đến nhà đón chị rồi cùng tới đây.”
Hà Trí Mỹ lại bĩu môi bất mãn, “Như vậy thì còn gọi gì là đón em xuất viện.”
Phục Lam vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô ấy, cười nhẹ, “Chỉ cần chị tới là em đã vui rồi.”
Thế nên, sao phải bận tâm đến hình thức.
“Lam Lam, tối nay. . .”
Đỗ Nguyệt Anh đột ngột bước vào, hai người đang đắm chìm trong tình nồng mật ý không kịp trở tay, nói gì đến né tránh.
“Con. . . hai đứa. . .”
Hà Trí Mỹ hoảng hồn rời khỏi cánh tay Phục Lam, lảo đảo đứng dậy, đầu tóc rối bời, lòng thì hoang mang.
“Bác à, bác nghe cháu giải thích. . .”
Phục Lam chưa bao giờ nghĩ sẽ để mẹ mình biết chuyện bằng cách này, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt tái mét vì sợ hãi của Hà Trí Mỹ, lông mày cô nhíu chặt, không biết nên xoa dịu cảm xúc của ai trước.
“Mẹ, con và Hà Trí Mỹ. . .”
Còn chưa nói xong, Đỗ Nguyệt Anh đã lảng tránh cầm túi trên ghế lên, lập tức rời khỏi, không muốn ở lại phòng bệnh này thêm một giây phút nào nữa.
Bước chân gấp gáp rối loạn, chỉ trong mấy giây ngắn ngủn đã biến mất khỏi hành lang bệnh viện.
“Bác gái. . . bác gái. . .”
Hà Trí Mỹ định đuổi theo, nhưng Phục Lam đã kéo cô lại, “Đừng đi.”
Người phụ nữ không biết nên làm thế nào cho phải, nước mắt lưng tròng, tự trách không thôi.
“Đều tại chị, đều tại chị, đều là lỗi của chị. . .”
Phục Lam kéo người phụ nữ đứng lên khỏi mặt đất, ôm vào lòng, “Không phải lỗi của ai hết, vợ à.”
Sau khi ôm được một lúc, cảm xúc của Hà Trí Mỹ mới dần ổn định, cô lo lắng nhìn Phục Lam, mặt nhăn nhúm.
“Bây giờ bác gái biết rồi, chúng ta nên làm sao đây?”
Lau đi nước mắt mặn chát trên khuôn mặt cô ấy, Phục Lam bất đắc dĩ cười khổ, “Chẳng lẽ chị định giấu mẹ em cả đời sao?”
“Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, mặc dù để bà ấy biết theo cách này không tốt lắm, nhưng cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.”
Về đến nhà, Đỗ Nguyệt Anh buồn bực đi thẳng vào phòng ngủ, nằm trên giường không cầm được nước mắt.
Phục Tích Chi thấy vậy liền vội vàng chạy theo, bỗng chốc hoảng hốt cứng cả lưỡi, “Chuyện. . . Chuyện gì xảy ra vậy? Đang yên đang lành sao lại khóc?”
Không hỏi thì không sao, vừa hỏi tới Đỗ Nguyệt Anh lại càng rơi nước mắt nhiều hơn, bà ấy liên tục đưa tay lau nước mắt nhưng chẳng nói lời nào.
Làm vợ chồng nhiều năm, tính tình của Đỗ Nguyệt Anh Phục Tích Chi là người hiểu rõ nhất, vì vậy ông ta không bao giờ tranh luận với bà ấy chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, chỉ làm theo ý kiến của bà ấy.
Hôm nay không biết là ai chọc bà ấy mà lại không mở miệng kêu ca, oán thán lấy một câu, chỉ lặng lẽ rơi lệ.
“Có phải Lam Lam đã xảy ra chuyện gì không? Không phải đã khoẻ rồi, có thể xuất viện sao?”
Không nhắc tới thì đã tốt, mới vừa nói xong, Đỗ Nguyệt Anh liền trừng ông ta bằng cặp mắt đỏ oạch, sau đó lại nhắm mắt khóc sụt sùi, cũng lười đáp lại.
Phục Tích Chi biết mình có tiếp tục kiên trì cũng chỉ tự chuốc lấy khổ.
Ông ta đóng cửa đi ra ngoài, gọi điện thoại ngay cho Phục Lam, vốn định hỏi đơn giản chuyện gì đã xảy ra, không ngờ Phục Lam cũng nói năng mơ hồ.
“Mẹ thế nào rồi?”
“Mẹ con còn có ba ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Dạ, cảm ơn ba.”
“Nói mấy thứ này làm gì, nhưng Lam Lam à, có chuyện gì thì người một nhà từ từ ngồi xuống nói chuyện, không có chuyện gì không thể nói, về phía mẹ con thì cứ để ba.”
Phục Lam biết cha mình đang nhắc nhở, đồng thời cũng cho một bậc thang bước xuống.
“Ba, ba yên tâm, ngày mai con sẽ về nhà một chuyến.”
“Haiz, được rồi.”
Hà Trí Mỹ vừa xếp quần áo vừa dỏng tai lên nghe, vẻ mặt đầy phiền muộn.
Phục Lam vừa cúp điện thoại, lập tức bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Hà Trí Mỹ.
“Bác gái thế nào rồi?”
Sự căng thẳng hiện rõ trên đôi lông mày của người phụ nữ, Phục Lam bước tới, đưa tay vuốt lưng cô ấy, “Có ba em nên sẽ không có gì đâu.”
Hà Trí Mỹ không vì vậy mà nhẹ nhõm, đám mây ảm đạm ở đáy mắt cô không thể xua đi, rầu rĩ không vui.
“Phục Lam, hay là chúng ta tạm xa nhau một thời gian, em về nhà với bác đi.”
Phục Lam không biết cô ấy nói tạm xa nhau là có ý gì, nhưng cô nghe vào tai mà chẳng để vào lòng.
Ôm đối phương vào ngực, “Nói ngốc nghếch gì vậy.”
“Chị sợ bác gái không chịu nổi, em là con gái duy nhất của bác ấy. . .”
Tiếng nức nở không kìm được bật ra, như bộc lộ sự tuyệt vọng của người phụ nữ lúc này, Phục Lam nhẹ nhàng xoa vuốt mái tóc dài mềm như tơ, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt mờ sương của cô ấy.
Trang trọng khẳng định chủ quyền: “Chúng ta là người duy nhất của nhau, phải không?”